Chương 51: Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường không hạn chế sự tự do của Phong Tử Hào, tuy nhiên cậu bố trí người cậu có thể tin được âm thầm theo dõi tránh để xảy ra bất kỳ rắc rối nào.

Phong Tử Hào muốn đi đánh bài, cậu bố trí người đánh cùng Phong Tử Hào, còn giả vờ thua bài, khống ông chơi tới vui vẻ mới thôi.

Phong Tử Hào muốn đi uống rượu, cậu sai người lén đổ nước vào trong rượu, khiến Phong Tử Hào còn nghĩ tửu lượng mình có phải tốt hơn hay không, uống rượu mạnh nhất mà như uống nước lã.

Phong Tử Hào muốn tới quán bar nào, Đường Đường liền mua chuộc quán bar đó. Địa bàn của Lão Tam, của Đường Đường rất nhiều, để mắt tới một ông già không phải chuyện khó. Chỉ trừ khi có người muốn gây sự.

Trải qua chuyện của Lục Chí Bân, Đường Đường đối với Phong Tử Hào liền cẩn thận có thừa.

Tuy nhiên cậu vẫn nghĩ rằng, không có còn đường nào tốt nhất bằng việc rời bỏ giang hồ, kiếm tiền một cách chân chính. Nhưng trước hết, cậu phải dẹp bỏ một số kẻ ngáng đường.

Ngoài mặt Đường Đường vẫn cãi nhau với Phong Tử Hào, nhưng bên trong thật sự quan tâm tới ông ta. Còn dùng thủ đoạn ép buộc lẫn đe dọa mang Phong Tử Hào tới bệnh viện.

Bác sĩ nói bệnh suy tim của ông do chứng bệnh cao huyết áp, cần phải tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, không được làm gì quá kích động. Đường Đường còn đặc biệt mua một cái máy đo huyết áp, ngày ngày bắt Phong Tử Hào đo chỉ số.

Chứng cao huyết áp của Phong Tử Hào dăm bữa nửa tháng tái phát một lần, mà triệu chứng thường là chóng mặt, xây xẩm mặt mày, kèm theo buồn nôn, Đường Đường dứt khoát lôi Phong Tử Hào tới bệnh viện tốt nhất.

Chữa trị vài ngày, Phong Tử Hào lại không biết sợ, cả ngày ở ngoài đường hết đánh bài, lại uống rượu.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là đi tìm Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư. Kể từ khi Đường Đường dọa, nếu ông ta đi tìm bọn họ, bị bắt vào vào trong trại dưỡng lão hay trại thương điên, Đường Đường cũng không quan tâm.

Nhưng cậu cuối cùng cũng không thể tính toán được tất cả mọi việc. Khi có người báo cho Đường Đường, nhà cậu bị trộm, Phong Tử Hào vì về nhà đúng lúc, mà xảy ra giằng co với kẻ lạ mặt liền xảy ra chuyện, Đường Đường nghe xong, bất cẩn đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay.

Lão Tam không khiển trách Đường Đường, còn bảo cậu về sớm xem có chuyện gì.

Người mà Đường Đường bố trí đi bên cạnh Phong Tử Hào vì không bảo vệ được ông ấy, lúc xảy ra chuyện sợ đến mức muốn tự đào hố chôn mình trước khi Đường Đường thực sự nổi giận. Bọn họ nhanh chóng đưa Phong Tử Hào tới bệnh viện.

Đường Đường tự mình lái xe tới đó, còn suýt nữa gây ra tai nạn.

Bệnh viện lạnh lẽo, Phong Tử Hào còn ở bên trong phòng phẫu thuật, Đường Đường mang một khuôn mặt âm trầm bước vào, dọa không ít người.

Đàn em của Đường Đường nói qua tình hình của Phong Tử Hào:

- Lúc đó ông ấy vừa về tới nhà thì thấy nhà cửa bị lục tung lên, liền ngăn cản lôi kéo tên trộm. Bọn em muốn xông lên, thì hắn hốt hoảng, đẩy Phong Tử Hào từ trên cầu thang xuống. Đại ca, bọn em...

Đường Đường ra hiệu cho hắn không nói nữa. Im lặng một lúc, cậu nhớ ra một việc liền hỏi hắn:

- Tên kia...

- Bọn em đã cho người bám theo. Nhưng vẫn còn đợi lệnh của đại ca. Nên bắt hay là cảnh cáo một trận?

- Tiếp tục theo dõi đi. Tên kia làm gì, chụp hết ảnh lại cho tôi.

Đường Đường nghĩ việc này nhìn qua có thể thấy không ổn chút nào, nếu là trộm tiền và tài sản, Phong Tử Hào cần gì phải liều mình, ông ấy còn không phải trốn trong góc chờ nhà bị cuỗm sạch mất hay sao. Huống chi nhà cùng đồ đạc không phải của Phong Tử Hào. Điều gì khiến Phong Tử Hào thà cùng tên trộm quyết sống mái chứ không để hắn chạy thoát? Tên kia muốn tìm cái gì ở nhà của cậu? Đường Đường nghĩ không ra.

Phong Tử Hào làm phẫu thuật, bên ngoài Đường Đường làm như không có chuyện, nhưng thực ra cậu rất căng thẳng. Những chuyện mà cậu ép buộc, hay đe dọa Phong Tử Hào cũng chỉ vì muốn ông sống an ổn, không gây rắc rối, càng ít đi rước phiền toái. Nếu có thể hận Phong Tử Hào, cậu đã không đi tìm ông, không giúp ông gặp Lục Vĩ Kỳ càng không vì ông ấy bị người thân ép vào trại dưỡng lão mà cho ông sống trong nhà mình.

Cho dù Phong Tử Hào có ích kỳ hay tệ hại tới đâu, một phần ân tình ông từng nuôi dưỡng cậu là thật. Điều này không thể nói xóa là xóa được.

Sở Lưu làm xong chuyện chỗ Lão Tam, cũng đuổi tới nơi, nhìn Đường Đường không có tinh thần, cũng không biết nói gì để an ủi.

Sở Lưu xuống mua một ổ bánh mỳ, đưa cho Đường Đường, nhưng cậu không ăn. Sở Lưu nói Đường Đường hãy về nhà nghỉ ngơi trước, cậu ta trông Phong Tử Hào, có chuyện gì sẽ nói với cậu. Đường Đường không đi, mà chỉ xuống lầu, ra bên ngoài hút thuốc.

Đường Đường hút rất nhiều, rất nhanh hết một bao thuốc, cậu vo giấy gói thuốc rồi ném vào trong thùng rác. Lúc cậu lên, Phong Tử Hào vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra.

Phong Tử Hào phải phẫu thuật sáu canh giờ, Đường Đường thức sáu canh giờ. Khi ca phẫu thuật đã kết thúc, Phong Tử Hào liền được chuyển về phòng bệnh bình thường, Đường Đường mới về nhà.

Nhà của cậu bị lục tung, tiền bạc và một số thứ có giá trị được gom lại và đặt trên mặt bàn. Đường Đường cảm thấy tác phong của tên trộm có phần kỳ quặc, nghĩ rằng chẳng lẽ hắn muốn gom tiền lại rồi lấy một thể.

Đường Đường không tin chuyện đơn giản như vậy. Phải là, hắn muốn tìm thứ gì đó, sau khi tìm được rồi thì lấy tiền để ngụy trang thành một vụ trộm bình thường. Sau đó, lại không ngờ Phong Tử Hào xuất hiện bắt quả tang.

Hắn đã lấy được thứ hắn muốn chưa?

Đường Đường thu dọn lại đồ đạc, rồi sau đó mới vào trong viện thăm Phong Tử Hào.

Ngày hôm sau Phong Tử Hào đã tỉnh lại, có thể ăn được một chút cháo loãng, thần trí mơ hồ, không rõ ràng, chỉ nằm yên trên giường bệnh. Đường Đường thậm chí còn nghĩ thế cũng tốt, ít ra lúc này ông ta ở yên một chút. Tuy nghĩ vậy, nhưng Đường Đường vẫn mua những loại cháo và canh giúp bồi bổ sức khỏe cho Phong Tử Hào.

Hai ngày sau, đàn em của cậu đã gửi ảnh về. Đường Đường nhìn ảnh, có chút tức giận muốn bộc phát.

Cậu đi thẳng tới phòng bệnh của Phong Tử Hào, trực tiếp bước vào, ném xấp ảnh lên giường, trước mặt của ông ấy:

- Nhìn xem, cháu trai của ông làm ra loại chuyện gì?

Phong Tử Hào đã có thể ngồi dậy, tay run run xem từng bức ảnh mà Đường Đường đưa.

Kết quả xem bức ảnh thứ ba, ông hơi nhíu mày, biểu cảm sửng sốt, rồi dẫn tới tái phát bệnh tim.

Bác sĩ mắng Đường Đường một trận, nói người bệnh cần nghỉ ngơi, không được quá kích động, ông cụ già rồi, lại còn bị đối xử như vậy, còn nói Đường Đường côn đồ.

Cậu không giải thích, chờ thẳng đến khi Phong Tử Hào tỉnh lại.

Những bức ảnh đã được cất đi. Đường Đường không nói gì về chuyện bức ảnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút lấn cấn, Phong Tử Hào chẳng nhẽ còn hi vọng Lục Vĩ Kỳ niệm tình ông cháu mà nuôi dưỡng mình, vậy nên mới thấy vọng khi tên trộm kia đi gặp cậu ta.

Nhưng có chuyện cậu cần phải hỏi:

- Bọn họ muốn lấy cái gì ở nhà tôi.

Phong Tử Hào không trả lời ngay, trong mắt ông ta hơi do dự. Đường Đường lại không vội, có thể ngồi ở ghế ung dung chờ Phong Tử Hào trả lời câu hỏi của mình.

- Tôi không tin, ông lại có lòng tốt baỏ vệ tài sản của tôi.

Phong Tử Hào rốt cuộc cũng nói:

- Là ...giấy xét nghiệm ADN.

- Xét nghiệm tôi và Phong Uyển Dư có quan hệ mẹ con. Cái tờ giấy ông mang tới đe dọa bọn họ.

Phong Tử Hào không nói, xem như thừa nhận.

Qủa nhiên.

Nhưng điều Đường Đường không ngờ, Phong Tử Hào lại nói cho cậu thêm một chuyện. Ông còn nhìn thấy trong ảnh, kẻ mua những món đồ giả, và cả kẻ...đã lừa ông ký vào bản hợp động ma, cuỗm mất tài sản của Phong Tử Hào. Đây mới là nguyên nhân khiến Phong Tử Hào tái phát bệnh tim.

Đường Đường cau mày, nghĩ chẳng lẽ có chuyện cậu còn không biết.

Phong Tử Hào đem chuyện năm xưa kể lại. Cảng kể, Đường Đường càng kinh ngạc. Bọn họ đã bày ra tất cả các kế hoạch từ trước.

Đầu tiên mua số đồ giả của Phong Tử Hào, ông ta nghĩ mình lừa bọn họ, nhưng thực chất đây là một cái bẫy. Bọn họ chỉ chờ sau đó lừa Phong Tử Hào ký vào tờ giấy mua mảnh đất hoang, cuỗm mất số tiền ông bán đồ giả và số tiền dưỡng già ít ỏi kia. Sau đó khi Đường Đường vào tù, lại khiến Phong Tử Hào chuyển nhượng đất cho Lục Vĩ Kỳ.

Phong Tử Hào kể xong, phải uống thuốc, mệt mỏi mà ngủ mất.

Còn Đường Đường ngồi thần người trên ghế, cũng không biết nghĩ đến điều gì.

Sở Lưu vào bệnh viện, Đường Đường cũng không quay lại nhìn cậu ta, chỉ lên tiếng hỏi:

- Chuyện bên kia thế nào rồi?

Sở Lưu biết Đường Đường muốn hỏi chuyện của Lục Phiến, liền nói:

- Bị thương ngoài da, không nguy hiểm. Chu Cao đã trả tiền viện phí. Cho dù không tình nguyện, nhưng vẫn cúi đầu trước Lục tổng xin lỗi. Lục tổng nói sẽ không truy cứu.

Đường Đường ừ một tiếng. Sau đó lại nói:

- Cậu xem, có phải Chu Cao suốt ngày đi theo chúng ta, bị nhiễm thói xấu hay không. Là luật sư còn đi đánh người, chẳng lẽ không sợ treo bằng? Động ai không động, lại động tới người không động vào. Chẳng ra sao cả.

Sở Lưu thoáng xấu hổ trong lòng. Chuyện này thực ra hắn cũng có phần can dự. Nếu hắn thực sự muốn ngăn Chu Cao đánh người, cũng không phải là không thể, nhưng lúc đó Sở Lưu cũng bất bình thay đại ca mình.

Đường Đường dặn dò:

- Sau này, ít để Chu Cao vướng vào mấy vụ rắc rối đi. Cậu ta thói hay không học, nhưng thói xấu học rất nhanh. Cậu ta còn đi theo, thì cứ trực tiếp đuổi đi.

- Vâng.

- Chuyện của Vương A Cửu cậu lo cho tôi.

Đường Đường chỉ nói như vậy. Người ngoài nghe được, liền hiểu Đường Đường lo cho bạn trai. Nhưng Sở Lưu, người trong cuộc lại hiểu câu đó hàm ý, thông báo cho Vương A Cửu, tạm thời không cần nóng vội, phải giấu Lão Tam.

Sau khi Sở Lưu nhận lệnh, thì không chậm trễ liền đi làm.

Phong Tử Hào lại tỉnh dậy, Đường Đường hỏi ông ta, có muốn trả thù không.

- Trả thù?

- Một đền mười. Mười đền 100.

Đường Đường nói.

Phong Tử Hào lại muốn nói. Đường Đường hiểu ông ta định nói gì, liền bảo:

- Không liên quan tới mạng người. Chỉ giáo huấn một chút.

Phong Tử Hào kinh ngạc, nhưng không có bảo vệ Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư nhất mực phủ sạch quan hệ, lừa ông hết bẫy này tới bẫy khác, lại tống ông trong trại dưỡng lão. Bọn họ là cháu trai, và con gái. Có lẽ Phong Tử Hào cũng có một chút tình cảm huyết thống, nhưng không đủ để ông tiếp tục bỏ qua. Ngày xưa, Phong Uyển Dư làm gì không vừa ý, ông còn có thể mắng một trận. Giờ, cũng nên cho bọn họ ăn chút khổ nhỉ?

Phong Tử Hào có chút dao động.

Đường Đường lại cười mỉa mai:

- Sao? Không đau lòng cho cháu ruột mình sao?

***

Lục Phiến bị Chu Cao đánh tới mức nhập viện, vết thương bên ngoài không nặng, nhưng tình thần của anh lại xuống dốc.

Chu Cao trả tiền viện phí hay không, anh không quan tâm. Chu Cao xin lỗi, anh hoàn toàn không nghe thấy gì.

Lúc Sở Lưu hỏi Lục Phiến, anh định kiện Chu Cao hay sao?

Lục Phiến thực ra không hề muốn làm to chuyện, nhưng nghe thế không thể không cảm nhận Đường Đường lo lắng cho Chu Cao. Cho dù bắt cậu ta có quỳ xuống xin lỗi, hay bồi thường cho Lục Phiến cũng vẫn là muốn anh không làm khó cậu ta.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền có một chút khó chịu, liền nhìn Chu Cao không vừa mắt.

Lục Phiến thậm chí nghĩ, nếu như kiện cậu ta, liệu Đường Đường có tới gặp anh hay không. Sẽ tới nhỉ?

Sở Lưu không biết tâm trạng của Lục Phiến, càng nói dài, nói lâu khiến Lục Phiến có chút đau đầu, liền đuổi người. Sở Lưu nghĩ chuyện không xong rồi, vừa quay đầu bước ra cửa liền nghe thấy Lục Phiến đột ngột lên tiếng.

- Đường Đường ...thế nào?

Đã rất nhiều ngày trôi qua, Đường Đường không hề tới.

Sở Lưu nghe Lục Phiến hỏi, liền trả lời:

- Vẫn tốt. Chỉ cần anh không làm gì Chu Cao còn tốt hơn nữa.

Lục Phiến nghe xong, sắc mặt càng kém.

Sở Lưu không nói chuyện ông ngoại Đường Đường nằm viện. Lục Phiến họ Lục, gần đây Đường Đường sai cậu làm một số chuyện liên quan tới Lục Vĩ Kỳ, cho nên để không gây ra sai lầm, Sở Lưu đề phòng tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Phiến.

Cậu ta hiểu thứ gì có thể nói, thứ gì cần phải giấu.

Lục Phiến nhập viện, Thẩm Trạch còn đến cười một trận:

- Tưởng thế nào? Lục Phiến năm xưa một mình đánh tay đôi với huấn luyện viên đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ tên kia mạnh tới mức khiến Lục Phiến cậu như cá chết chịu đòn hay sao?

Chu Cao không biết đánh nhau, cậu ta chỉ coi Lục Phiến như bao cát mà đánh. Lúc đó, Lục Phiến là tình nguyện chịu đòn, giờ ở trong bệnh viện, không có chuyện gì làm giết thời gian, Lục Phiến liền nghĩ lại, hối hận lúc đó không vùng lên, đánh Chu Cao một đấm.

Nghĩ Đường Đường với Chu Cao, Đường Đường với người đàn ông Thẩm Trạch giới thiệu, trong lòng lại càng khó chịu.

Một người gọi Đường Đường là ca ca, một người gọi thẳng tên cậu ấy.

Lục Phiến nghĩ lại, trước đây có mỗi mình anh gọi tên Đường Đường. Biết vậy đã gọi thêm nhiều chút rồi.

Thẩm Trạch đến bị ngó lơ, tức đến mức đau phổi:

- Cậu ...bị đánh tới câm rồi hả? Chẳng lẽ còn giận tôi vụ kia.

Lục Phiến không nói gì.

- Cậu không biết chuyện cậu bảo tôi làm khó khăn đến thế nào đâu. Một người bề ngoài, gia cảnh, nghề nghiệp như người kia muốn tìm đối tượng tốt giống như tìm kim đáy bể ấy. Mây tầng nào gặp tầng đấy. Chuyện làm quen như vậy, mọi người đều quan tâm tới mấy chuyện kia.

Lục Phiến không nói gì.

- Hay tôi trở về, lại tìm đối tượng khác. Lần này sẽ tốt hơn.

Sắc mặt Lục Phiến lại kém đi.

- Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tự dưng đi lo chuyện bao đồng của người khác, bộ cậu điên rồi hả?

Lục Phiến cũng có ý nghĩ mình điên thật rồi. Muốn giới thiệu đối tượng cho Đường Đường, nhưng khi Đường Đường hẹn hò, lại không muốn.

- Không cần giới thiệu nữa.

Lục Phiến nói.

- Sao? Cái gì?

- Không cần giới thiệu. Cậu ấy hài lòng với đối tượng kia rồi.

- Đấy tôi đã bảo mà.

Thẩm Trạch có chút đắc ý, ba hoa tình trường và mối quan hệ của chính mình, không để ý tới sắc mặt Lục Phiến kém đi, anh nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cậu ấy không tới. Anh có nên đi tìm Đường Đường hay không?

Thẩm Trạch còn tới nữa. Một ngày, hắn nhìn Lục Phiến không biết phải mở lời như thế nào.

- Chuyện gì?

- Có chút chuyện. Về phía người nhà cậu.

Lục Phiến nằm viện, những chuyện quan trọng, thư ký và các trưởng bộ phận vẫn tới bệnh viện báo cáo.

Còn người nhà, thỉnh thoảng bọn họ có đến. Lục Chí Bân đến nhiều hơn, còn chăm sóc Lục Phiến.

Nhưng gần đây, Lục Phiến cũng nhận thấy bọn họ đến có phần ít đi. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Nhanh nói đi.

Ở công ty chẳng biết ai đi phát tờ rơi, hơn nữa còn là tờ rơi photo nhiều bản của tờ xét nghiệm ADN Phong Uyển Dư và Đường Đường có quan hệ mẹ con.

Phong Uyển Dư là ai. Mọi người đều biết.

Nhưng Đường Đường là ai? Thì không ai biết.

Rất nhiều lời đồn đại xung quanh, thậm chí còn tới tận tai của chủ tịch Lục Vận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro