Chương 50: Sai lầm...hối hận kịp không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường đưa người đàn ông kia về nhà mình, Sở Lưu đang dọn dẹp một chút trong phòng, nhìn thấy người xuất hiện ở ngoài cửa thì tròn mắt kinh ngạc.

- A Cửu vào trong đi. Đây là nhà của tôi.

Đường Đường nhìn quanh trong nhà, hỏi Sở Lưu, Phong Tử Hào đâu.

- Ông ấy lại đi đánh bài. Đại ca yên tâm, em đã sai người đi theo rồi. Nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Đường Đường có chút muốn thở dài. Nhưng cậu nhớ tới người cậu dẫn về nhà, liền quay sang nói với Sở Lưu:

- Sở Lưu, cậu đang làm gì? Cứ để đó đã, rót cho A Cửu một ly nước đi.

Người tới là Vương A Cửu, một người bạn lâu ngày không gặp của cả Đường Đường và Sở Lưu. Nói một cách chính xác, thì họ từng là bạn tù. Vương A Cửu vào tù sau Đường Đường và sau cả Sở Lưu. Anh ta bị buộc tội ăn cắp và chiếm đoạt tài sản.

Lý do thì rất dài. Tại sao A Cửu lại trở thành một kẻ trộm cắp cũng một phần do hoàn cảnh xô đẩy. Vương A Cửu xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ hai, mà người phụ nữ này không hề đối xử tốt với A Cửu và em gái của anh ta. Cha lại chỉ biết tới đánh bạc, thua sạch tiền mới về nhà. A Cửu có chí, định bụng sau này học thật giỏi, đi làm sẽ đưa em gái mình dọn ra ở riêng, cho em gái một cuộc sống tốt nhất có thể. A Cửu cũng thật sự học giỏi, thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh với chuyên ngành công nghệ thông tin, tốt nghiệp lại đi làm cho một công ty về phần mềm, với một mức lương có thể nói là khá ổn với một sinh viên mới ra trường. Số lương mà A Cửu kiếm được còn có thể gửi về nhà, nuôi em gái học phổ thông, chỉ chờ đến khi nó tốt nghiệp là anh ta sẽ đưa em gái lên thành phố.

Hoài bão là như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ đều sụp đổ khi ở nhà, cha A Cửu thua lớn, bị người ta đánh tới đột quỵ, anh ta chỉ có thể bỏ lại tất cả ở trên thành phố để về nhà. Số tiền mà cha nợ người ta quá lớn, cộng thêm với tiền chữa bệnh, cùng với tương lai còn dang dở của em gái, Vương A Cửu một lần nhặt được bóp tiền của người đi đường đánh rơi, xem trong ví liền thấy rất nhiều tiền, tiền nhiều đến mức A Cửu hoa mắt làm liều để có thể trả nốt tiền viện phí. Vương A Cửu dấn thân vào con đường trộm cắp được mấy tháng, với ý nghĩ rằng mình sẽ quay lại con đường lương thiện khi tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Vương A Cửu vào tù, mọi thứ biến thành bong bóng xà phòng, từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một người tù tội.

Vương A Cửu là một tù nhân chất phát nhất lúc đó, vậy nên không thiếu kẻ cậy ma mới bắt nạt ma cũ để chèn ép, gây khó dễ, cho đến khi Vương A Cửu được Sở Lưu cứu, gia nhập vào trong nhóm của Đường Đường.

- Đại ca.

Vương A Cửu nhìn thấy Đường Đường liền sửng sốt, nhưng lúc này ngồi lại cùng cậu và Sở Lưu, bao nhiêu chuyện cũ ùa về, khiến anh ta đỏ mắt vì xúc động.

- Anh ra tù từ lúc nào?

Đường Đường hỏi:

- Năm ngoái vừa mới ra.

Sở Lưu lấy làm kỳ quái:

- Sao lại năm ngoái. Tội của anh còn nhẹ hơn chúng tôi, mà ở tù lâu như vậy sao?

- Là vì không có tiền bảo lãnh. Nên phải chờ mãn hạn tù.

Sở Lưu thở dài. Bọn họ đều hiểu rõ giá trị của đồng tiền chi phối thế nào đối với tất cả mọi chuyện. Vương A Cửu là một ngừoi tù chất phát, chăm chỉ nhất mà cậu ta biết. Nhưng anh ta nghèo, không có tiền để chuộc ra ngoài liền phải sống lay lắt trong bốn bức tường giam. Còn những người tội ác tày trời, ở trong tù lập bang hội, hống hách, không coi ai ra gì, lại có thể nhờ quan hệ, nhờ tiền bạc mà ra tù với lý do "cải tạo tốt".

Tiền đi trước, có thể biến trắng thành đen, càng chi phối cách người ta đánh giá một con người.

- Tay của anh?

Đường Đường nhớ lúc cậu ra tù, tay của A Cửu vẫn còn, không đến nỗi bi thảm như hiện tại.

- Tôi trốn tù. Bị bắn cụt.

- Tại sao?

Người lên tiếng là Sở Lưu.

- Em gái mắc bệnh. Muốn về thăm nhà.

Sở Lưu chỉ có thể vỗ vai A Cửu an ủi một chút:

- Vậy giờ cuộc sống của anh ra sao?

- Bị một vết nhơ, tấm bằng đại học liền vứt sạch. Tôi chỉ có thể làm một tay bảo vệ quèn mà thôi.

Vương A Cửu cảm thán số phận. Cha anh ta đã mất vì không có tiền chữa trị, người mẹ kế cũng không biết đi đâu, nhà chỉ có một cô em gái đã bỏ dở việc học, lại mắc bệnh hen suyễn. Tất cả lương của A Cửu giờ chỉ dồn vào việc mua thuốc cho em gái.

Đường Đường bảo A Cửu chờ một chút. Một lúc sau, cậu liền ra ngoài với một sấp tiền trong tay.

- Số này anh xem đã đủ chưa?

Vương A Cửu có chút không hiểu, nhìn Đường Đường:

- Tôi không có nhiều lắm. Còn một số chuyện, tôi cần phải làm. Nên chỉ bấy nhiêu đây thôi.

Vương A Cửu cầm tiền, tay run rẩy:

- Đại ca, vậy là nhiều lắm. Tôi không dám nhận.

- Tôi cho anh vay. Không phải là cho không. Chỉ với một điều kiện.

Cả A Cửu và Sở Lưu đều kinh ngạc khi nghe điều kiện của Đường Đường. Đường Đường muốn bỏ con đường mà cậu đang đi, tự gây dựng sự nghiệp.

Điều kiện của Đường Đường chính là A Cửu từ bỏ nghề bảo vệ, đi theo mình, Đường Đường sẽ trả lương, anh ta chỉ cần trích một phần nhỏ để trả nợ cho cậu, cho đến khi anh ta trả hết số nợ kia.

Đường Đường cũng hỏi Sở Lưu có muốn theo mình không.

Sở Lưu đã trả lời một cách khảng khái:

- Đại ca đi đâu, em theo đó.

Sở Lưu chính là người như vậy. Không cần biết kế hoạch của Đường Đường là gì, không cần biết con đường sau này đi có dễ dàng hay không, nhưng chỉ cần là nơi Đường Đường chỉ tới, cậu ta nhất định sẽ đi vào.

Bởi ngay từ lúc Đường Đường cứu cậu ta khỏi bóng tối kia, cậu ta chỉ nhìn nhận một người là đại ca. Một người duy nhất.

Đường Đường biết Vương A Cửu còn băn khoăn điều gì, cậu liền nói:

- Yên tâm, là kiếm tiền chân chính.

Vương A Cửu nghe thế sao không cảm động, ngay lập tức anh ta nhận lời:

- Mọi chuyện tôi nghe theo đại ca.

- Đại ca gì chứ. Anh lớn tuổi hơn tôi, sau này gọi là Đường Đường là được rồi.

Bọn họ rất nhanh đã bàn kế hoạch làm thể nào để có thể bắt đầu kinh doanh.

Đường Đường muốn mở một xưởng chế tác đồ gỗ mỹ nghệ, để tiết kiệm chi phí ban đầu cậu sẽ không thuê mặt bằng, mà chỉ xây dựng website, đặt hàng và bán qua mạng. Vương A Cửu được giao cho phần đúng với chuyên môn của hắn, còn lại Sở Lưu và Đường Đường nghĩ phương án huy động vốn và tạo mạng lưới khách hàng. Sở Lưu từng học đại học kinh tế, nhưng vì một số chuyện, cậu ta phải bỏ dở. Kiến thức Sở Lưu vẫn còn nhớ, chỉ có điều, khi nói chuyện với Đường Đường, cậu ta không thể không kinh ngạc. Đường Đường không học, chưa từng cầm một tấm bằng, nhưng ý tưởng mà Đường Đường nghĩ ra lại thực tế hơn kiến thức trên giảng đường của Sở Lưu.

Đường Đường muốn từ bỏ con đường này, không phải vì cậu, còn là vì Phong Tử Hào.

Cuộc sống của Đường Đường có quá nhiều nguy hiểm, trước đây thì không sao, nhưng giờ, cậu còn phải bảo vệ cho người khác.

Làm thề nào để có thể khiến Lão Tam cho mình rời đi? Đường Đường cũng đã nghĩ tới một cách.


***

Vương A Cửu đã nghỉ việc ở công ty Thẩm Trạch, vì giờ Đường Đường không tiện lộ diện, nên mọi chuyện cậu giao cho Vương A Cửu và Sở Lưu làm việc. Đường Đường cũng nói qua, vì là giai đoạn đầu nên sẽ khó khăn, và không có doanh thu, bọn họ đều nói không sao cả.

Đường Đường bên ngoài vẫn là một kẻ côn đồ, đại ca xã hội đen, cánh tay phải đắc lực của Lão Tam, nhưng đằng sau cậu đã bắt đầu những bước đầu tiên vào con đường kinh doanh. Vương A Cửu cũng lấy lý do là bạn trai của Đường Đường, thường xuyên xuất hiện ở Bóng Đêm.

Người đẹp vì lụa. Vương A Cửa thay bộ quần áo mới, thoạt nhìn như người khác.

Mọi người trong Bóng Đêm lúc đầu ngạc nhiên, về sau đối với sự xuất hiện của Vương A Cửu lại nhiệt tình như đối với Lục Phiến trước đây.

Chu Cao không chỉ ngạc nhiên, mà còn kinh ngạc, sửng sốt đến mức á khẩu. Lúc chuyện Đường Đường và Lục Phiến không đi tới đâu, cậu ta còn mừng thầm, vẻ mặt đắc ý. Vậy mà hôm sau Đường Đường đã có bạn trai luôn được, Chu Cao giống như ăn phải ớt, nuốt không trôi, nhìn Vương A Cửu đầy thù ghét.

Vương A Cửu trở thành bạn trai của Đường Đường, đương nhiên Lục Phiến không còn là gì cả. Huống chi, Đường Đường cũng không còn nhắc tới Lục Phiến.

Khi Lục Phiến trở lại Bóng Đêm, bảo vệ xem anh như khách bình thường mà kiểm tra chứng minh thư.

Khi anh định tới phòng chờ Đường Đường, nhân viên liền ngăn lại.

- Xin lỗi, nhưng phòng đó đang có người.

- Tôi tới...

- Đại ca đang bận.

Lục Phiến định nói, anh sẽ chờ, nhân viên đã ngắt lời trước:

- Có lẽ hôm nay không được.

Lục Phiến không có cách nào đành phải trở về. Anh tới tìm Đường Đường ba lần, đều không thể gặp được cậu.

Lúc đầu, Lục Phiến muốn tới gặp Đường Đường trực tiếp để xin lỗi, cuối cùng chỉ có thể thử gọi điện.

Ngược với suy nghĩ của Lục Phiến, khi anh gọi, Đường Đường đã trả lời luôn chứ không hề trốn tránh, giống như cậu không hề giận Lục Phiến.

- Có chuyện gì không?

Câu đầu tiên Đường Đường hỏi.

- Tại sao tôi mấy lần tới đều không thể gặp cậu. Cậu giận sao? Chuyện đó là...

Lục Phiến định giải thích.

- Anh nói gì lạ vậy? Tại sao tôi phải giận. Đáng lý còn phải cảm ơn anh.

Giọng của Đường Đường rất bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

- Tại sao...

"Tại sao không gặp tôi"

Lục Phiến cảm thấy tâm trạng mình không tốt, anh không hề nghĩ đến việc người đã tránh mặt Đường Đường là anh, chứ không phải cậu ấy.

- Tôi đang bận hẹn hò.

Người bên kia nói.

- Cảm ơn Lục Tổng đã giới thiệu đối tượng.

Đường Đường cúp máy. Lục Phiến vẫn còn thừ người ngồi trên ghế, hàng lông mày nhíu lại thành đường, tay cũng vô thức siết chặt.

Rõ ràng, người giới thiệu đối tượng cho Đường Đường là anh, người muốn Đường Đường thích một người khác cũng là anh, nhưng tại sao khi nghe Đường Đường nói mình hẹn hò, Lục Phiến lại là người cảm thấy khó chịu.

Kết quả này chẳng phải anh muốn hay sao?

Lục Phiến kiềm lòng không được mà lại tới Bóng Đêm. Lần này chờ ở bên ngoài, cũng có thể gặp được Đường Đường. Đường Đường đi với Sở Lưu, Chu Cao và người đàn ông anh gặp ở quán ăn lúc trước. Chính là người mà Thẩm Trạch giới thiệu cho Đường Đường.

- Đường Đường, cậu thật sự hẹn hò sao?

Lục Phiến nói xong, mới phát hiện câu hỏi của mình nực cười cỡ nào.

- Lục tổng tới xác nhận sao?

Đường Đường bình thản hỏi.

Cậu định bước vào bên trong, không ngờ tới Lục Phiến sẽ kéo bả vai cậu lại. Lực kéo của Lục Phiến động tới vết thương chưa lành, Đường Đường có hơi cau mày.

Chu Cao tiến tới, phẫn nộ đẩy Lục Phiến ra:

- Làm cái gì vậy? Anh ấy bị thương.

Lục Phiến nghe thấy Đường Đường bị thương liền sửng sốt, sau đó là lo lắng. Tất cả đều hiện lên trên nét mặt, không chút nào giấu diếm. Đường Đường nhìn thấy không nói gì, còn Chu Cao liền tỏ vẻ coi thường.

- Cậu tại sao lại bị thương? Đánh nhau sao?

- Không liên quan tới anh. Biến đi

Chu Cao lời lẽ lỗ mãng, Đường Đường ra lệnh cho cậu ta im.

- Không có gì. Bị tập kích. Tôi hiện giờ có chút chuyện phải đi trước. Nếu Lục tổng có thời gian, cũng có thể ghé Bóng Đêm. Rất nhiều người có thể nghe Lục tổng tâm sự.

Đường Đường nói với Vương A Cửu đi vào trong. Lục Phiến còn nghe người đàn ông kia gọi tên của Đường Đường.

Lục Phiến khó chịu, trong lòng giống như có một ngọn lửa tức giận, đố kị muốn trào ra. Ánh mắt Lục Phiến chỉ nhìn theo Đường Đường, hoàn toàn không để ý Sở Lưu ngăn cản mình bước vào Bóng Đêm.

- Lục tổng, anh nên về đi thôi

Lục Phiến không rõ ràng tình hình của Đường Đường, chỉ có thể hỏi Chu Cao:

- Cậu ấy bị tập kích? Khi nào? Có bị thương nặng không? Sao không tới bệnh viện.

Chu Cao ngậm chặt miệng, không nói. Sở Lưu nhìn thấy Lục Phiến lo lắng cho đại ca của mình, liền bảo:

- Là tuần trước. Lúc đó đại ca đi có một mình. Lúc tôi tới, anh ấy phải một mình đánh lại rất nhiều người. Bị thương ở vai trái, cũng đã băng bó. Đại ca nói không sao. Anh biết mà, đại ca cậy mình mạnh, có bao giờ tới bệnh viện đâu.

- Tuần trước?

Lục Phiến nghĩ tới một chuyện, không thể không hỏi lại:

- Là... ngày bao nhiêu?

Sở Lưu dù không hiểu sao Lục Phiến lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời;

- Ngày 26. Buổi tối.

Lục Phiến mở điện thoại, trong nhật ký cuộc gọi nhỡ, vào ngày 26, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Đường Đường.

Đường Đường đã gọi cho Lục Phiến. Lúc đó, Lục Phiến đang có một cuộc họp quan trọng, nên không tiện nghe điện thoại, thấy Đường Đường gọi thì bật chế độ im lặng, lại để điện thoại ở một bên, nghĩ rằng sau cuộc họp sẽ gọi lại. Không ngờ Đường Đường lại gọi nhiều cuộc như vậy. Lục Phiến gọi lại, cậu nói không có chuyện gì cả, còn nói đã giải quyết xong rồi.

Ngày hôm đó, là ngày cậu gặp nguy hiểm sao?

Lục Phiến hối hận rồi. Nghĩ tới việc Đường Đường bị thương, nghĩ tới việc hắn phớt lờ điện thoại của cậu, hắn thật muốn đánh chính mình một trận. Một mình đánh lại nhiều người như vậy. Nếu như không chỉ bị thương, mà ngộ nhỡ...Lục Phiến không dám nghĩ đến.

- Sở Lưu cho tôi nói chuyện với cậu ấy.

Bọn họ nghe Lục Phiến kể và tự trách chính mình. Sở Lưu không nói gì, nhưng Chu Cao thì tức giận. Ngày hôm đó, Đường Đường không gọi cho cậu, mà lại gọi cho Lục Phiến, nhưng kết quả thì sao, Lục Phiến không tới cứu.

Chu Cao xông tới đánh Lục Phiến, cậu ta ra tay không hề nhẹ, Lục Phiến bị đấm nhiều nhất ở mặt và bụng. Sở Lưu cũng có chút bất bình về chuyện Lục Phiến không nghe điện thoại của đại ca, nên không hề giúp, chỉ đứng ở một bên nhìn, hoặc thỉnh thoảng nói Chu Cao dừng tay.

Càng kêu Chu Cao dừng tay, cậu ta lại càng đánh. Đánh đến mức Lục Phiến khụy xuống mặt đất, trên mặt bị thương, bụng cũng đau đớn.

- Dừng lại.

Người lên tiếng là Đường Đường.

Chu Cao trước khi dừng, còn tặng cho Lục Phiến một cú đá vào bụng. Lục Phiến ho không ngừng, nhưng anh vẫn ngẩng đầu, muốn nhìn Đường Đường. Mắt bị thương, không thể mở nổi, nhưng Lục Phiến lại không cảm thấy đau lắm. Có thể, Lục Phiến lúc này chỉ nghĩ làm cách nào để Đường Đường chịu tha thứ.

Đường Đường thực ra không hề giận. Chuyện Lục Phiến không nghe điện thoại, cậu không để trong lòng. Bản thân nghĩ lại, lúc đó nếu Lục Phiến thật sự tới, cũng có thể gặp nguy hiểm, còn chẳng giúp được gì cho cậu. Đường Đường khi ấy có lẽ chỉ nghĩ, bản thân muốn chứng thực một chút, liệu khi cậu gọi, Lục Phiến có tới ngay không.

Còn về chuyện Lục Phiến không thích đàn ông, càng không đáng để giận.

Thích hay không thích vốn là chuyện của riêng người đó. Bản thân dù có chút thất vọng, nhưng càng không thể trách người khác.

Cậu có chút thích Lục Phiến, phần tình cảm này mới nhen nhóm càng dễ thu hồi. Lục Phiến đối xử với Tử Ân cực kỳ tốt, điều đó khiến một người không sống trong tình cảm gia đình như Đường Đường có chút cảm động, còn thấy Lục Phiến khác những người khác.

Có lẽ khi cảm nhận Lục Phiến quan tâm mình, tốt với Tử Ân, cậu cũng muốn tìm kiếm sự ấm áp đó.

Nhưng Đường Đường chính là người hiểu được thực tại. Giống như chiếc đu quay vòng tròn. Ở trên cao thật đẹp, nhưng rồi ai cũng phải xuống mặt đất khi vòng quay kết thúc.

Đường Đường từ trên cao nhìn xuống mặt đất khẽ cau mày:

- Chuyện gì vậy?

Bộ dạng Lục Phiến thật sự thảm hại. Chu Cao ra tay cũng quá độc ác.

- Em ...

Chu Cao cúi đầu.

- Cậu là luật sư đó, ra tay đánh người. Chẳng lẽ muốn bị lấy bằng. Hồ đồ.

Chu Cao mím môi, không muốn thốt ra câu "hắn ta đáng đánh".

- Đường Đường...

Lục Phiến lên tiếng, nhưng Đường Đường không để ý tới anh, cậu quay lại nói với Sở Lưu:

- Cậu đưa Lục tổng vào bệnh viện. Về phiền viện phí...Chu Cao là người trả. Bắt cậu ta xin lỗi anh ta mới thôi. Nghe rõ chưa?

Sở Lưu nhận lệnh, đỡ Lục Phiến dậy dẫn đi.

Toàn bộ quá trình, Đường Đường không hề chạm vào người Lục Phiến.

Đường Đường nói mình không giận, Lục Phiến không tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro