Chương 49: Như thế nào gọi là phù hợp. Xứng hay không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường bị đánh lén. Chuyện trả thù không từ thủ đoạn trong giang hồ có rất nhiều, chỉ có điều ngày hôm nay Đường Đường đang có tâm trạng, không muốn người khác đi theo, nên ra ngoài có một mình, lại không ngờ mình lại bất cẩn bị tập kích.

Đối phương có rất nhiều người, còn mang theo vũ khí, nhìn qua không tìm thấy người cầm đầu, Đường Đường sau khi hạ được vài tên xông tới mình thì bắt đầu chạy.

Cậu ngoặt vào một con ngõ, đứng nấp ở chỗ cột điện, nhìn đám người bộ dạng hung hăng chạy vụt qua.

Bọn chúng vẫn không từ bỏ, quanh quẩn ở vị trí nấp của Đường Đường, ráo riết tìm xung quanh.

Một là cậu chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ cảnh sát đến. Nhưng chuyện này, không biết có liên quan tới những vụ làm ăn của Lão Tam hay không, dính tới cảnh sát, sẽ bị điều tra tới tận gốc, chắc chắn sẽ rất phiền hà.

Nhưng nếu cứ nấp như vậy, cậu lại giống như một con mồi chờ làm thịt.

Đối phương càng lúc càng đông, giống như vừa gọi thêm tiếp viện. Đường Đường theo dõi tình hình, sắc mặt cậu tối lại. Trong đầu cậu đã suy nghĩ tới hàng loạt cách đối phó cùng với những ai có thể hận cậu tới như vậy, không chỉ muốn cho cậu một bài học mà giống như muốn dồn cậu vào đường chết.

Đường Đường cầm điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới Lục Phiến từng nói, là bằng hữu, chỉ cần gọi tới sẽ luôn xuất hiện.

Có thật như vậy hay không?

Đường Đường cầm điện thoại trong tay, lướt qua những cái tên trong danh bạ, tìm thấy cái tên mà cậu đã lưu trong điện thoại "Lục Phiến bằng hữu"

Đường Đường ấn nút gọi. Điện thoại ở bên kia đổ chuông, nhưng không có người nhấc máy.

Đường Đường có chút sốt ruột gọi thêm vài cuộc nữa. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng những tiếng tút dài vô vọng.

Đường Đường không gọi nữa, nhìn ra bên ngoài thấy đám người kia vẫn chưa bỏ đi, còn có khả năng sắp tới chỗ này.

Nếu bị bao vây lại, cậu chỉ có thể nộp mạng cho bọn chúng. Đường Đường cần một nơi thoáng, đủ không gian để hành động.

Gửi một tin nhắn cho Sở Lưu, Đường Đường bước ra ngoài.

Chúng muốn tìm chết. Cậu sẽ cho chúng toại nguyện.

Cậu cướp được một chiếc gậy bằng sắt trong tay của một tên tép riu trói gà không chặt, dùng nó làm vũ khí của chính mình.

Đến tận sau này, Lục Phiến chưa bao giờ hết hối hận vì ngày hôm đó không nghe điện thoại của Đường Đường gọi đến. Lúc anh gọi lại cho cậu đã là chuyện của hai tiếng sau, câu đầu tiên mà anh hỏi cậu chính là "Có chuyện gì không?"

Nghe câu hỏi của Lục Phiến, Đường Đường im lặng, rồi sau đó nói:

"Không có chuyện gì. Đã giải quyết xong rồi."

***

Sở Lưu đỡ Đường Đường về nhà. Lúc hắn đến, Đường Đường đã giải quyết xong một số tên, Sở Lưu cùng một số người nữa tham gia vào cuộc chiến, lúc sau có người báo cảnh sát sắp đến, Sở Lưu cùng Đường Đường và bọn đàn em chạy trốn, để lại đám người bại trận vẫn còn nằm lặn lộn trên mặt đất.

Rời khỏi con ngõ tối tăm, và vắng người qua lại, nhờ có ánh đèn đường chiếu sáng, Sở Lưu mới phát hiện Đường Đường bị thương không nhẹ. Quần áo trên người đều bị rách, chỗ bả vai còn có một vết chém, đang không ngừng chảy máu.

Sở Lưu khuôn mặt tái đi, xé tay áo làm vải cố gắng ngăn máu ngừng chảy.

- Đại ca, có cần tới bệnh viện không?

Đường Đường dùng một tay đè lên vết thương, nói không cần, kêu Sở Lưu đưa mình về nhà.

Lúc Đường Đường trở về căn hộ của cậu, Phong Tử Hào đang ngủ, bị người đá cửa làm phiền, liền tỉnh dậy chửi một tràng những lời khó nghe.

Đến khi thấy Đường Đường ngoài cửa, ông liền sửng sốt, ánh mắt không tự chủ nhìn vào vết thương ở trên bả vai của cậu.

- Mày!

Sở Lưu đưa Đường Đường vào phòng, ra lệnh cho Phong Tử Hào:

- Đừng nói nhiều nữa. Ông tìm cho tôi thuốc với băng lại đây. Nhanh lên.

Phong Tử Hào hơi chần chừ, nhưng nhìn sắc mặt của Đường Đường không tốt, liền vội vàng hỏi Sơ Lưu chỗ để thuốc. Từ lúc Phong Tử Hào về đây, Sở Lưu và bạn trai của cậu ta đã chuyển ra ngoài, lúc Đường Đường không về nhà, cũng chỉ có Phong Tử Hào ở một mình.

Sở Lưu nhìn phòng ốc bừa bộn, lại nhìn Phong Tử Hào không biết chỗ để đồ, lại một lần nữa tự hỏi tại sao ông ta có thể là ông ngoại của đại ca.

Đường Đường nửa nằm nửa ngồi, cả người dựa vào bức tường đằng sau. Mảnh vải mà Sở Lưu đưa cho Đường Đường đã thấm ướt máu. Sở Lưu nhìn Phong Tử Hào vẫn không tìm thấy đồ, liền bực bội đẩy ông ta ra một bên, tự mình tìm.

Phong Tử Hào không biểt làm gì, tay chân lóng ngóng, lát sau đành ngồi trên ghế nhìn bọn họ bận rộn.

Đường Đường liếc qua cái bàn đầy bài và tiền, mở miệng hỏi;

- Lại đánh bài sao? Thua hay thắng?

- Thua sạch.

- Lấy tiền đâu trả?

- Tiền của mày để trong tủ.

Phong Tử Hào thản nhiên nói. Tay của Sở Lưu đang lau vết thương cho Đường Đường khựng lại, cau mày nhìn Phong Tử Hào. Nhưng Đường Đường không có vẻ giống như tức giận.

- Chơi bài ở Bắc Kinh này khó hơn với nơi kia. Ông không thể dùng những thủ đoạn đơn giản đó ra mà qua mắt được bọn họ. Nhẹ thì thua sạch, nhưng tệ hơn còn có thể bị đánh. Lúc đấy, đừng gọi tôi tới hốt xác.

Phong Tử Hào nhìn cậu, hỏi:

- Mày.. thế kia là ai làm? Ra tay như vậy, còn chưa chết.

Đường Đường bật một tiếng cười.

- Không chết được.

Sở Lưu không hiểu đoạn đối thoại của hai người họ, nhưng cậu không dám hỏi, và cũng không được quyền hỏi.

Đường Đường lấy ra một tờ giấy khám bệnh, thảy xuống mặt đất, bệnh nhân là Phong Tử Hào, mắc bệnh suy tim.

- Bao lâu rồi?

Phong Tử Hào không ngờ Đường Đường lại biết được, không biết nói gì. Không khí lâm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng băng vết thương của Sở Lưu. Đường Đường đã tới bệnh viện Phong Tử Hào khám, vừa đe dọa vừa lén đưa tiền, bác sĩ ở đó liền đưa ra bệnh án của Phong Tử Hào.

- Mắc bệnh không lo chữa bệnh, lại đi tìm nhà họ Lục gây sự. Bộ ông cần thứ tình thân đó đến thế à? Thứ tình thân có thể nhốt ông trong viện dưỡng lão?

Trong khi Đường Đường có thể nuôi ông, có thể giúp ông dưỡng già, chỉ cần Phong Tử Hào biết điều một chút, không gây thêm phiền phức. Nửa câu sau, Đường Đường không nói.

- Vì cái gì cứ nhất định phải đi tìm Lục Vĩ Kỳ? Còn muốn đe dọa bọn họ, tôi và Phong Uyển Dư là mẹ con? Tôi không có bà mẹ nào như vậy.

Đường Đường phủi sạch mối quan hệ.

- Chữa bệnh đi. Tiền lấy chỗ tôi.

- Không hận tao?

Đường Đường không nói gì.

Phong Tử Hào cười đê tiện;

- Nhiều tiền như vậy thì cho tao đánh bài, uống rượu đi. Chữa bệnh cái mẹ gì? Đằng nào cũng chết. Không chết già thì chết bệnh. Chết thống khoái một chút mới tốt.

Phong Từ Hào biết mình bị bệnh, nhưng không làm chữa trị, ông muốn hưởng thụ cho đúng nghĩa, làm những việc mình thích, như vậy mới sảng khoải.

- Chuyện của nhà họ Lục, đừng gây rắc rối nữa. Tôi thèm vào thứ tình thân và ăn bám bọn họ.

Đường Đường nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, giọng nói không giấu đi vẻ khinh thường.

Cậu nói của Đường Đường khiến Phong Tử Hào sửng sốt. Ông không ngờ rằng Đường Đường hiểu rõ. Trước đây, ông dùng tiền để cứu Đường Đưởng ra, vốn cho rằng bản thân có thể một mình ăn bám vào sự giàu có của Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ. Nhưng không ngờ bản thân mắc bệnh, lúc đầu là bệnh cao huyết áp, không có tiền chữa trị, sau phát triển thành suy tim. Thỉnh thoảng trở trời, xương khớp đau nhức, ông nghĩ tới thằng nhóc kia, thằng nhóc ông vứt bỏ trước cổng cô nhi viện lại tìm tới nhà của ông, không những chăm sóc ông còn đuổi thế nào cũng không đi.

Phong Tử Hào đã tới Bắc Kinh, kế hoạch của ông không cách nào buông tay.

Đến khi gặp Đường Đường, ông đã nghĩ kế hoạch có thể tiếp tục rồi. Dùng Đường Đường để khiến Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ khốn đốn, và cũng khiến họ phải chấp nhận thân phận của Đường Đường.

Phong Tử Hào không phải là người tốt lành, nếu không vợ ông ta cũng đã không bỏ đi theo người khác, con gái không bị cưỡng hiếp, càng không buôn lậu, không hám lợi để bị lừa vào bẫy của những người như Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt.

Nhưng ông ta cũng không hoàn toàn xấu. Con người Phong Tử Hào có bảy phần con, ba phần người. Nuôi nấng Đường Đường, giúp Đường Đường ra tù sớm, giúp Đường Đường có được một thân phận chính là phần người của Phong Tử Hào, cho dù việc nào ông ta cũng có một phần nghĩ tới chính mình.

Đường Đường ngủ không yên, vết thương khiến cậu phát sốt, cả người ra đầy mồ hôi, Phong Tử Hào lấy một cái khăn ẩm đắp lên trán cho cậu.

***

Lục Phiến gặp Đường Đường là ba ngày sau. Vết thương trên bả vai vẫn còn băng nhưng bị che bởi quần áo nên không nhìn thấy gì, chẳng qua cậu có chút gầy hơn.

Lục Phiến muốn giới thiệu người tử tế cho Đường Đường, anh hỏi Thẩm Trạch nhưng người bạn thuộc giới tính của hắn có người nào đàng hoàng, gia cảnh tốt một chút không. Thẩm Trạch ngạc nhiên hỏi Lục Phiến tại sao lại quan tâm tới chuyện này. Lục Phiến nói, anh có một người bạn muốn tìm đối tượng.

Thẩm Trạch hỏi Lục Phiến muốn tìm bot hay top. Lục Phiến không hiểu mấy thứ đó, còn hỏi lại bot với top là gì. Thẩm Trạch sau khi giải thích, Lục Phiến càng đần mặt ra.

Anh thật khó hình dung Đường Đường là người trên hay người dưới. Lục Phiến đem chuyện này hỏi cậu, Đường Đường tiến gần anh, hơi thở đều phả vào tai Lục Phiến, hỏi anh muốn kiểu gì. Lục Phiến khi ấy, lỗ tai đều đỏ lên, cố ý tránh xa Đường Đường, khiến kẻ đầu sỏ kia ôm bụng cười một trận.

Lục Phiến nói với Thẩm Trạch, chuyện này anh cũng không biết, càng không biết hỏi thế nào. Thẩm Trạch nói vậy giới thiệu người linh hoạt một chút là được.

Lục Phiến còn chưa hiểu gì , ngày hôm sau Thẩm Trạch đã đưa tới một người, làm giám đốc của một công ty nước ngoài, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, lương tháng có thể mở mấy tài khoản ngân hàng, bố mẹ đều làm kinh doanh, hiện đã come out với gia đình, người trong nhà đều là những người có văn hóa, có học thức.

Lục Phiến khá hài lòng về người này, hôm sau liền hẹn Đường Đường ra quán cà phê. Lục Phiến không hề nói giới thiệu người cho Đường Đường, vậy nên lúc cậu tới, có chút ngạc nhiên khi thấy người ngoài, còn cho rằng là bạn của Lục Phiến.

Cậu đưa một tay ra bắt. Gã đàn ông kia khi nhìn thấy cậu, ánh mắt liền không che giấu vẻ thất vọng, lúc ngồi xuống, còn nhìn nhiều hơn vào vết bớt trên mặt cậu vài lần.

- Tôi thấy anh có vẻ quan tâm tới vết bớt trên mặt của tôi.

Đường Đường lên tiếng.

- Không dám. Không dám.

Gã giám đốc kia quay lại nhìn Lục Phiến cầu cứu. Lục Phiến đành lên tiếng, còn giới thiệu hai bọn họ với nhau.

Trước khi tới, Lục Phiến có nói về Đường Đường với anh ta, toàn là những lời khen thật lòng, chính anh cũng không hiểu sao anh ta lại có chút thất vọng khi nhìn thấy Đường Đường, thậm chí ngay cả sự hứng thú trước đó cũng không còn.

Đường Đường cũng không nói. Bầu không khí trở nên kỳ quặc, cuối cùng gã giám đốc kia đành hắng giọng, hỏi vài câu cho có lệ.

Toàn những câu như, cậu làm nghề gì, trong nhà có những ai, thu nhập một tháng bao nhiêu.

Đường Đường không che giấu, hỏi gì nói nấy, khiến anh ta từ thất vọng chuyển sang sửng sốt, khó tin.

Ngồi chưa tới 30 phút, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, còn không thèm từ biệt liền đi thẳng. Lục Phiến đuổi theo, anh ta quẳng lại cho anh một câu:

- Người như vậy, còn dám giới thiệu tôi.

Lục Phiến quay trở lại chỗ ngồi, Đường Đường hỏi:

- Bạn anh làm sao vậy?

Lục Phiến không nói gì, chỉ bảo cậu uống cà phê của mình. Đường Đường nhún vai, Lục Phiến không muốn nói, cũng không bắt ép, chỉ gọi thêm bánh ngọt. Cực kỳ ngọt.

Thẩm Trạch gọi cho Lục Phiến, hỏi anh làm cái gì mà khiến tay giám đốc kia vừa về tới nhà liền gọi cho hắn chửi một trận.

Lục Phiến đành phải nói, người mà anh muốn giới thiệu đối tượng là Đường Đường.

Thẩm Trạch im lặng một lúc, rồi gào lên trong điện thoại rằng Lục Phiến còn không nói sớm, báo hại hắn chọn người không phù hợp.

Người thứ hai mà Thẩm Trạch giới thiệu, Lục Phiến chưa nhìn qua càng chưa xem kỹ hồ sơ, bởi bận nhiều việc khác, nhưng Lục Phiến tin vào cách làm việc của Thẩm Trạch. Hắn quen nhiều như vậy, sao có thể không tìm thấy người thích hợp với Đường Đường.

Lần này, Lục Phiến cũng hẹn Đường Đường ra. Đường Đường tới trước, ngồi ăn lẩu nhìn Lục Phiến không yên, liền hỏi:

- Còn chờ ai hả?

Lời vừa dứt, một người mặc quần áo như mô tả của Thẩm Trạch bước vào quán, nhìn thấy Lục Phiến liền bước tời chào:

- Anh có phải là Lục tiên sinh không? Thẩm tiên sinh nói tôi tới đây.

Người vừa mới tới là một người đàn ông chừng 30 tuổi, bộ quần áo trên người thuộc nhãn hiệu rẻ tiền, chiếc áo sơ mi có hơi ố vàng, khoác bên ngoài là một chiếc áo len sờn chỉ, đôi giày mà anh ta đi rất cũ, còn dính vết bùn bẩn. Khuôn mặt thuộc đại chúng, không xấu, nhưng không có gì nổi bật, làn da hơi đỏ lên cùng với đôi mắt một mí, kiểu đầu đinh giống như trong quân đội.

Quan trọng hơn, người này thế mà lại cụt một cánh tay.

Ánh mắt người này lúc nhìn Đường Đường, có hơi sửng sốt. Đường Đường cũng ngạc nhiên.

Thái độ này của cả hai Lục Phiến không nhìn thấy, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ, tại sao Thẩm Trạch lại giới thiệu người này cho Đường Đường.

Anh đi nhanh ra khỏi đó, tìm một góc khuất, gọi điện thoại cho Thẩm Trạch. Nghe anh chất vấn, Thẩm Trạch liền cãi lại:

- Người đó là hợp nhất rồi. Cậu nghĩ người kia là ai? Cho dù là chủ hộp đêm, thì cũng là một tên cồn đồ, còn từng vào tù. Luận về diện mạo, hay gia cảnh tôi đều đã lựa người hợp nhất. Sao? Cậu ta chê? Chê điểm gì? Hắn tuy không đẹp, hoàn cảnh không được tốt, cũng ngồi tù, nhưng là tội nhẹ. Con người rất chất phác, làm bảo vệ chỗ công ty tôi, chắc chắn có thể thông cảm với cậu ta.

Lục Phiến nghĩ muốn tìm người tử tế cho Đường Đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ người thích hợp nhất với cậu là như thế nào. Nghe Thẩm Trạch nói như vậy, càng cảm thấy rối rắm, cho dù biết hắn nói không sai, nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu.

Lục Phiến xoay ngược trở lại, ngoài ý muốn bắt gặp Đường Đường đang dựa vào cửa. Cậu khoanh tay, ánh mắt và nụ cười giống như đang xem chuyện vui. Đường Đường đã đứng đó bao lâu, đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện? Lục Phiến không rõ.

Lục Phiến sững người, bất động hóa đá. Nụ cười nhếch mép của Đường Đường rõ ràng là mỉa mai, lại khiến tim Lục Phiến nhói lên một chút.

Phải nói gì? Nói rẳng đó là sai sót của Thẩm Trạch, anh không phải cố ý vũ nhục cậu.

Đường Đường tới gần Lục Phiến,

- Ngài Lục sốt ruột tới mức muốn thay tôi tìm đối tượng rồi. Hay ngài nghĩ tôi cần đàn ông tới mức vậy.

- Không ...

- Lục Phiến, anh thích tôi hay không? Ngay bây giờ, tôi muốn nghe câu trả lời.

Đường Đường thu lại nét tươi cười, nghiêm mặt hỏi Lục Phiến.

- Tôi...không thích đàn ông.

Cuối cùng, Lục Phiến cũng bị buộc phải nói. Tình huống này, anh không ngờ tới. Lục Phiến đã từng nghĩ, chỉ cần anh giới thiệu đối tượng thích hợp cho Đường Đường, Đường Đường có thể quay sang thích người khác, bọn họ liền có thể quay trở lại quan hệ bằng hữu như trước kia.

Đường Đường lại cười:

- Thích thì nói thích, Không thích thì nói không. Đơn giản như vậy thôi cũng không nói được. Có còn là đàn ông hay không?

Đường Đường khoanh tay:

- Xem như tôi đã nghe câu trả lời rồi. Anh cũng biết tôi thích đàn ông, vậy nên giữ khoảng cách một chút.

Đường Đường vào trong quán, thấy có một vị khách nhìn qua có vẻ là người nhiều tiền, phàn nàn trong quán có mùi hôi, còn nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bàn cậu.

- Các cô muốn làm nhà hàng dịch vụ cao cấp, cần phải cấm những người này vào trong quán. Nó không chỉ làm mất thẩm mỹ, còn khiến những vị khách ở đây ăn mất ngon. Tôi có thể đánh giá...

Cả người anh ta đều đỏ lên, xấu hổ muốn bỏ chạy. Nhân viên đang cố giải thích cho vị khách kia hiểu, đã có người tới gần anh ta, mời anh ta có thể ngồi chỗ khác hay không.

Người đàn ông kia cúi đầu, định đứng lên, lại không ngờ Đường Đường ra tay, đem gã khách giàu có kia đập đầu vào cái bàn cậu đang ngồi.

- Mày định làm cái gì?

- Tao dạy mày thế nào là tôn trọng người khác. Ở đây bất cứ ai trả tiền cho bữa ăn, đều là khách, bọn mày đuổi được? Người lao động không phải là người? Đều là kiếm tiền từ mồ hôi công sức . Còn hơn lũ chó chúng mày dùng tiền để lên mặt.

Có người chụp ảnh lại, Lục Phiến sợ Đường Đường gây ra chuyện lớn,liền ngăn cản. Nhân viên cũng sợ cậu đuổi hết khách đi, liền nói nhỏ nhẹ. Có một số người trong quán ủng hộ Đường Đường, bởi họ cũng nhìn tình huống, không hề thấy người đàn ông có dáng vẻ nghèo kia gây sự gì, chỉ thấy gã nhà giàu hống hách, coi thường. Huống chi, có những người ở đây có người thân làm lao động chân tay cũng cảm thấy những lời gã kia nói rất khó nghe. Chỉ là không ai muốn dây vào nếu như không có Đường Đường ra tay đánh gã.

Gã nhà giàu kia trả tiền bữa ăn, rồi đi khỏi quán, lúc đi còn nghiến răng nghiến lợi nói với Đường Đường, hãy nhớ lấy.

Đường Đường kéo người đàn ông kia đứng dậy, ôm lấy vai của hắn, nói với Lục Phiến:

- Cảm ơn Lục bằng hữu đã giới thiệu đối tượng cho tôi. Người này tôi rất thích. Bữa ăn này tôi trả, xem như báo đáp đi. Tôi còn phải đi hẹn hò. Về bữa ăn, Lục tổng cứ từ từ thưởng thức.

- Đi thôi.

Đường Đường nói với người kia.

Lục Phiến nhìn bọn họ rời khỏi quán, trong lòng khó chịu càng lúc càng tăng lên. Lời nói của Đường Đường càng giống như châm chọc anh.

Đường Đường nói với mỹ thiếu niên kia, nếu đã thích một người, thì cần dũng cảm theo đuổi.

Nhưng cũng nói, trong tình cảm, không cần cho đi toàn bộ, bỏ ra 9 phần, giữ lại 1 phần. 1 phần này chính là liêm sỉ, cũng chính là tự trọng, càng là dũng khí để chừa lại một đường lui cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro