Chương 48: Tôi vẫn còn đợi câu trả lời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối quan hệ giữa Đường Đường và Lục Phiến có một sự thay đổi lớn. Đường Đường chứng minh câu nói đó của cậu khi ở trên đu quay vòng tròn không hề nói chơi, càng không phải là những lời tùy tiện. Đường Đường bắt đầu chủ động, rủ Lục Phiến đi ăn, luôn là cậu dành phần trả tiền. Nói với những nhân viên trong Bóng Đêm, nếu Lục Phiến có tới thì báo cho cậu biết, hay như còn là người gọi điện cho Lục Phiến.

Đường Đường luôn giữ mọi thứ một cách có chừng mực, không quan tâm quá suồng sã, nhưng cũng đủ để Lục Phiến nhận ra cậu thay đổi.

Nhân viên của Bóng Đêm, đàn em của Đường Đường đều nói đại ca của họ động tâm rồi, không những thế, bọn họ còn biết đối tượng của Đường Đường là ai.

Chính là Lục tổng, con trai nhà họ Lục.

Đối với việc này, có người vui mừng, có người lo lắng, xem thường, cũng có người tức giận.

Xét về mọi thứ, Đường Đường hoàn toàn không có gì để so sánh với Lục tổng giám đốc có ngoại hình, có quyền, có tiền, càng có gia thế khủng. Vốn dĩ, mây tầng nào gặp tầng đấy,bọn họ đều không tin mối quan hệ này sẽ đi tới cùng.

Huống chi có người còn cho rằng, tên côn đồ Đường Đường chỉ là đang ảo tưởng.

Mỹ thiếu niên mà Đường Đường giới thiệu cho Lục Phiến chạy tới hỏi cậu "Anh thích Lục tổng là thật sao?"

Đường Đường đang xem sách, ngẩng đầu lên nói "Xem như thế đi. Nhưng cũng muốn bắt đầu."

Mỹ thiếu niên kia tình nguyện làm MB trong Bóng Đêm, còn muốn tiếp khách, Đường Đường không cho, nói rằng cậu ta còn quá trẻ, còn nói chỉ vì thất vọng vì mối tình đầu mà ngược đãi bản thân mình, có đáng không.

Đường Đường nói, chờ khi cậu ta đủ 25 tuổi, đã nghĩ thông suốt, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện ấy.

Có lẽ trong suy nghĩ của cậu ta, Đường Đường dung mạo như vậy, quả thực so với Lục Phiến chẳng khác nào quạ đen cùng với phượng hoàng. Cho dù không muốn xem thường, nhưng trong lòng cũng có một chút nghi ngờ.

Bọn họ đều có suy nghĩ của mình, nhưng không ai dám ở trước mặt Đường Đường nói bậy.

Nhưng Chu Cao lại không.

Cậu ta khi vừa nghe chuyện đã chạy ngay tới chỗ làm của Đường Đường, còn ngang nhiên tức giận làm loạn.

Đường Đường hỏi, câu ta tức giận vì cái gì, Chu Cao không trả lời được, chỉ nói bản thân không muốn Đường Đường cùng với Lục Phiến.

- Anh quên mất Lục Phiến họ gì rồi sao?

- Họ Lục

- Vậy anh?

Đường Đường nghe Chu Cao hỏi như vậy, còn là bộ dạng kinh ngạc liền chỉ nhướn một bên mày lên. Đối với Đường Đường mà nói, việc Lục Phiến họ Lục và việc cậu quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới mẻ với Lục Phiến là hai chuyện khác nhau.

Huống chi đối với những người nhưng Phong Uyển Dư, hay Lục Vĩ Kỳ, Đường Đường không hận, không ghét, chỉ là không quan tâm.

Bọn họ đối với cậu xem như rác bỏ đi, cậu liền đối với bọn họ xem như người xa lạ.

Hận bọn họ, vì bọn họ mà ủy khuất bản thân, Đường Đường cho rằng không đáng.

Cậu chủ động là vì Lục Phiến, chỉ vì con người anh ta.

Vậy nên, khi Chu Cao làm loạn, còn tới gặp Lục Phiến gây sự, Đường Đường đã nổi giận.

Đường Đường chủ động, nhưng về phía Lục Phiến, anh lại cảm thấy bối rối.

Anh đã từng nghĩ, nếu Đường Đường có thể chủ động được thì thật tốt, nhưng khi cậu làm thế, Lục Phiến trong đầu chỉ suy nghĩ tới một chuyện, Đường Đường thích đàn ông.

Lục Phiến là trai thẳng, trong đầu anh chưa từng nghĩ tới việc cùng một người đàn ông khác xác định mối quan hệ không phải là bằng hữu.

Anh thích tính cách của Đường Đường, thương cảm cho quá khứ của cậu ấy, đồng thời có một chút nể phục với những gì cậu ấy đã phải vượt qua.

Nhưng nếu như thế để gọi là yêu, Lục Phiến lại không cho rằng như vậy.

Lần đầu tiên Lục Phiến phải đối diện với chuyện này, có chút khó tiếp nhận, còn có không biết phải làm cách nào mới có thể mở lời với Đường Đường.

Lục Phiến không muốn Đường Đường hiểu lầm, nhưng lại sợ làm tổn thương người này, sợ Đường Đường cho rằng anh coi thường việc cậu ấy là đồng tính. Lục Phiến luyện tập trước gương rất nhiều lần, lần nào trong đầu cũng nghĩ ra vài lời thoại, còn lôi cả người bạn thân nhất là Thẩm Trạch làm bia đỡ đạn, Tuy nhiên, cuối cùng lại không có lần nào hài lòng.

Tệ hơn, chỉ cần ra ngoài với Đường Đường, Lục Phiến dường như quên mất mình định nói cái gì.

Kết quả, khi Đường Đường vừa nói, cậu còn đợi câu trả lời của Lục Phiến. Lục Phiến liền hoá đá.

Cuối cùng Lục Phiến đánh chọn phương án trốn tránh Đường Đường, anh cần thời gian để suy nghĩ, cả Đường Đường cũng vậy.

Cái đó là cớ, nhưng thực chất thời gian gần đây công ty của Lục Phiến có chút bận rộn, Lục Phiến phải chuẩn bị triển khai dự án mới mà làm việc bất cả ngày đêm, anh còn muốn đưa Tử Ân tới bệnh viện để kiểm tra.

Không phải là xét nghiệm huyết thông, mà là kiểm tra tổng quát cho đứa nhỏ.

- Bác sĩ có vấn đề gì không?

Lục Phiến ôm Tử Ân ngồi trên ghế, hỏi bác sĩ khoa nhi:

- Qua kiểm tra tổng quát, sức khỏe của con anh tương đối ổn định. Đứa nhỏ chỉ bị suy dinh dưỡng dạng nhẹ, chỉ cần bồi bồ một chút là được.

Ánh mắt anh nhìn thấy bác sĩ ghi những lưu ý vào giấy khám, liền hỏi:

- Bác sĩ, Tử Ân tại sao lại ...không nói được?

Nữ bác sĩ lại ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt di chuyển từ Lục Phiến sang đứa nhỏ. Nghe Lục Phiến nói như vậy, cô đã hiểu ra Lục Phiến không phải cha ruột của đứa nhỏ, hay chí ít cũng không nuôi đứa nhỏ từ bé.

Chuyện của bệnh nhân, cô chỉ có thể làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, với những việc riêng tư, không được phép tò mò.

Nữ bác sĩ bảo Lục Phiến ra ngoài đợi. Ở bên trong, Tử Ân lại trải qua một đợt kiểm tra kéo dài hai tiềng đồng hồ.

Đến khi anh bước vào, bên trong phòng đều là giấy vẽ, mà Tử Ân vẫn còn đang tập trung vào bức vẽ dang dở.

Nữ bác sĩ mời anh ngồi xuống.

- Nói qua một chút về tình hình Tử Ân. Đứa trẻ có thể nói được.

Lục Phiến gần như nín thở, nghe nữ bác sĩ nói tiếp:

- Chẳng qua, cậu nhóc không muốn nói chuyện. Nói một cách khác, cậu bé mắc bệnh trầm cảm.

Lục Phiến gần như không muốn tin. Một đứa trẻ có thể mắc bệnh trầm cảm hay sao? Anh đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ của Tử Ân khi phải tiếp xúc với người lạ, thậm chí còn cả việc trốn trong tủ quần áo khi cảm thấy sợ hãi.

- Đứa trẻ có từng bị sang chấn tâm lý không?

Bác sĩ hỏi Lục Phiến.

Trong nháy mắt, anh liền hiểu ra nguyên nhân.

Lục Phiến gọi điện cho Hàn Nhược Giai. Đó là lần đầu tiên anh tức giận với cô.

***

Sở Lưu tới Bóng Đêm tìm Đường Đường, nhân viên nói đại ca ở trong phòng. Những ngày này Lục Phiến không xuất hiện ở Bóng Đêm, càng không tới tìm Đường Đường. Cho dù cậu không nói gì, nhưng trong Bóng Đêm đã có một số lời bàn tán không hay.

Bọn họ cho rằng Đường đại ca bị bỏ rơi rồi.

Có người hả hê, cho rằng kết quả này là tất nhiên, nói có người ảo tưởng cho rằng mình ôm được đùi lớn cơ đấy.

Có người còn nói sau lưng, đây là việc trèo cao thì ngã đau, không tự lượng sức mình.

Lời đồn đại, đoán mò thì có nhiều, nhưng không ai dám tỏ thái độ quá rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy Đường Đường, chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng.

Sở Lưu vào trong phòng, không đề cập tới chuyện của Lục Phiến, nhìn Đường Đường uống rượu một mình, lén thở dài. Hơn ai hết, Sở Lưu là người muốn Đường Đường tìm thấy hạnh phúc nhất, nhưng lần này nếu đối tượng không phải Lục Phiến thì tốt rồi. Sở Lưu không biết có thể nói điều này với Đường Đường hay không, bởi Lục Phiến đang trốn tránh. Hôm trước, khi tự mình theo dõi Lục Phiến, Sở Lưu nhìn thấy anh ta cùng một người phụ nữ đi uống cà phê.

- Đường đại ca, anh còn chưa về nhà sao?

Sở Lưu hỏi cậu.

Nhà của Đường Đường, giờ Phong Tử Hào ở lại. Hai người bọn họ cứ gặp mặt là cãi nhau, Đường Đường càng không kiềm chế được sự nóng giận của chính mình, vậy nên Đường Đường không về nhà, hoặc đợi thật muộn rồi mới về.

- Mấy ngày qua, cậu theo dõi Phong Tử Hào. Thấy ông ta làm những gì?

Đường Đường hỏi

- Phong Tử Hào tới sòng bài, em đã theo ý của đại ca, bảo tất cả các sòng bài không cho ông ấy vào. Lúc thì đi lừa đảo một số người nhẹ dạ cả tin, ông ta còn đến nhà họ Lục, nhưng bị người giúp việc đuổi đi.

Đường Đường đã biết chuyện Phong Tử Hào bị Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư ép buộc vào viện dưỡng lão, nói là để chăm sóc, nhưng thực chất là giam giữ và cho người giám sát. Tất nhiên người ra mặt đưa Phong Tử Hào tới trại dưỡng lão, là người khác, bọn họ không dại gì ra mặt để bị phát hiện ra mối quan hệ không có lợi này. Không biết là chủ kiến của Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ khi Phong Tử Hào bị gán cho chứng bệnh lẩn thẩn, không tỉnh táo của người già.

- Cố chấp.

Đường Đường nói.

- Ông ta sao biết nhà họ Lục? Ngoài cái đó ra còn làm gì nữa?

- Em thấy ông ấy có tới bệnh viện.

Đường Đường nhướn mày.

Sở Lưu đưa ra một tập giấy cho Đường Đường;

- Đại ca, em tìm thấy trong túi của ông ấy có cái này.

Đó chính là tờ giấy xét nghiệm huyết thống của cậu và Phong Uyển Dư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro