Chương 47: Đứa trẻ nào cũng từng có một công viên tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Chí Bân muốn Đường Đường ở lại ăn cơm, Lục Phiến cũng góp vài câu, còn nói nếu cậu không ở lại, có nghĩa không coi anh là bằng hữu.

Đường Đường cuối cùng cũng đành chịu thua, phải gật đầu đồng ý. Lục Chí Bân nói dì giúp việc nấu nhiều món một chút, còn hỏi Đường Đường thích món gì để ông cho người chuẩn bị.

Đường Đường trước giờ không hề quá thích món gì, thuộc loại người ăn gì cũng có thể ăn, trước đây trong nhà thiếu gạo thường xuyên phải uống nước đun sôi cầm bụng, sau này lúc ra tù, muốn tiết kiệm nhiều hơn một chút, cậu làm rất nhiều công việc nhưng mỗi ngày cũng chỉ ăn một chiếc bánh mỳ.

Đường Đường giờ đây tiền không thiếu, nhưng thứ duy nhất mà cậu uống nhiều chính là rượu.

Lục Chí Bân bảo dì giúp việc nấu những món ăn ngon, nói rằng chắc chắn Đường Đường sẽ thích.

Bé con vẫn còn sợ khuôn mặt của Đường Đường, muốn đứng càng xa càng tốt, lúc ăn cơm cũng không muồn ngồi bên cạnh, nhưng luôn nhìn chằm chằm vào vết bớt trên mặt của cậu, mỗi khi Đường Đường nâng khóe mày nhìn nó, cậu bé lại rụt cả đầu cả cổ lại. Không thể trách nó, chính Đường Đường cũng biết bộ dạng của mình có bao nhiêu xấu xí, bao nhiêu đáng sợ. Trước đây, vết bớt chính là thứ khiến mọi người muốn cô lập, cười nhạo, gọi Đường Đường là quái vật, giờ nó lại là thứ khiến mọi người sợ hãi. Có thể ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn một ái đó, cộng với vết bớt chiếm gần nửa khuôn mặt càng khiến Đường Đường có vẻ ngoài dữ tợn.

Đường Đường không quan tâm tới thằng nhóc, cậu tập trung ăn, thỉnh thoảng Lục Chí Bân lại gắp cho cậu thức ăn, nói cậu gầy quá, cần ăn nhiều một chút.

- Anh nhìn cái gì? Ăn đi chứ.

Đường Đường liếc Lục Phiến.

Lục Phiến ngừng cười, cũng học theo ông nội gắp thức ăn cho Đường Đường, còn nói ăn nhiều một chút mới tốt. Lục Phiến lại ôn nhu hỏi bé con ăn gì, có muốn uống một chút nước cam hay không.

Bầu không khí thoải mái này, Lục Phiến cảm thấy thật dễ chịu, giống như có cảm giác gia đình quây quần bên nhau. Thời gian này, mối quan hệ của anh và Đường Đường trở nên tốt hơn. Biết được quá khứ của người này, khiến Lục Phiến có cái nhìn khác, luôn muốn đối tốt với cậu ấy. Hoàn toàn không phải thương hại, mà chính là thương cảm, và một chút nể phục.

Ăn xong cơm, Lục Chí Bân nói có chuyện muốn nói với Đường Đường. Ông dẫn cậu vào phòng đọc sách, không biết để làm gì. Lục Phiến cũng ra ngoài ban công, gọi cho cho Hàn Nhược Giai hỏi một chút chuyện về đứa bé.

- Tai sao đứa trẻ không nói chuyện?

Hàn Nhược Giai nghe Lục Phiến hỏi như vậy, đột ngột im lặng. Vì trong điện thoại, Lục Phiến không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô, càng không biết cô đang nghĩ gì;

- Con bị chậm nói.

- Chậm? Đứa trẻ đã 7 tuổi rồi. Chẳng lẽ một câu cũng không nói được?

- Lục Phiến! Em là mẹ nó. Em đương nhiên biết con mình bị làm sao. Đứa trẻ rất bình thường, nó chỉ là có chút hướng nội và ít nói thôi.

- Nhược Giai. ...Thôi quên đi, em chỉ cần nói cho anh biết. Con ...chúng ta tên gì?

Đứa trẻ tên Tử Ân. Không phải Lục Tử Ân, mà là Bạch Tử Ân.

Lục Phiến cúp điện thoại, tâm tình liền không tốt. Nhưng không phải vì Tử Ân không mang họ của anh, mà là vì trong suốt bảy năm qua, Tử Ân đã xảy ra những chuyện gì, anh không thể ở bên để bảo vệ đứa nhỏ.

Nhưng từ giờ trở đi, Tử Ân cho dù không mang họ Lục, cũng vẫn là con anh, anh nhất định sẽ cho nó những thứ tốt nhất.

Lục Phiến đi về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy Đường Đường đang ngồi đọc một cuốn sách, dáng vẻ có chút thất thần, hồi lâu vẫn chưa có mở sang trang mới.

Lúc Phiến bước tới gần, ngồi xuống cạnh cậu:

- Đường Đường, đang nghĩ tới chuyện gì?

Lục Phiến đã dần quen với việc gọi tên Đường Đường. Cậu cũng không để ý tới việc xưng hô này.

- Ông nội anh cho tôi mượn sách.

- Ông nội tôi quý sách như vàng. Hẳn là rất tin tưởng cậu, mới có thể đem sách của ông cho cậu mượn.

Đường Đường ừ một tiếng. Đường Đường là người rất kiệm lời, càng không dễ bộc lộ suy nghĩ của chính mình.

Lục Phiến cho rằng Đường Đường là kiểu người lãnh đạm nhưng anh không biết rằng tính cách này của Đường Đường có từ khi cậu còn nhỏ. Không phải là tính cách, mà tựa như một thói quen đã ngấm dần trong máu. Lúc còn nhỏ, Đường Đường cuộc sống phần lớn bị cô lập, không có ai quan tâm Đường Đường nghĩ gì, muốn gì. Người từng biết rõ về Đường Đường và sau này dần không hiểu cậu là Thạch Đầu.

- Mấy quyển sách tôi cho cậu, đã đọc xong chưa? Đọc xong có thể bảo tôi.

Lục Phiến lên tiếng, phá bỏ bầu không khí im lặng.

- Gần xong rồi. Ngày mai sẽ đưa lại cho anh

Đường Đường nói với Lục Phiến.

Lục Phiến nghĩ Đường Đường hiểu lầm ý mình.

- Những quyển sách đó là mua cho cậu, không phải cho mượn. Nếu đọc xong rồi, tôi sẽ mua những quyển khác.

Đường Đường nhíu mày, có chút không quen mỗi khi ai đó tốt với mình. Lục Phiến nhìn thấy trong sách của Đường Đường đang đọc có hình ảnh khu vui chơi:

- Đây là công viên Happy Valley. Trước đây tôi từng đi tới đây, chơi trò cảm giác mạnh tim liền muốn ngừng đập, từ đó không bao giờ chơi trò này nữa. Nhưng thực sự những ánh đèn nhiều màu sắc, bong bóng, và kẹo bông vẫn là những ký ức đẹp. Nghe nói gần đây, có chút đổi mới, thật muốn đưa Tử Ân tới đó.

- Tử Ân?

Đường Đường hỏi.

- Là tên đứa nhỏ.

Đường Đường à lên một tiếng, tiếp tục xem sách. Quyển sách mà Đường Đường đang đọc nói về những địa danh nổi tiếng ở trung quốc, Đường Đường đọc có chút say mê.

Khi Lục Phiến nhìn thấy ánh mắt của Đường Đường nhìn rất lâu vào bức ảnh công viên giải trí, tim liền nhói một cái.

Công viên luôn là nơi yêu thích của những đứa trẻ.

Đối với Lục Phiến, đó là những kỷ niệm còn sót lại khi mẹ anh còn khỏe, thường dẫn anh tới công viên chơi, mua những chùm kẹo bông trắng như những bông tuyết, và ngắm nhìn những chiếc ô tô, đu quanh, trò chơi vui nhộn.

Lục Phiến không rõ công viên đối với Đường Đường là gì.

Nhưng qua ánh mắt của Đường Đường, anh đoán có thể công viên là nơi cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Qúa khứ của Đường Đường khiến anh đau lòng, càng khiến anh thương tâm.

Lục Phiến đột nhiên nói:

- Hôm nào sẽ dẫn cậu cùng Tử Ân đi chơi. Rất thú vị.

Lúc đó Đường Đường không đặt lời hứa hẹn của Lục Phiến trong lòng, cậu chỉ nghĩ Lục Phiến buột miệng nói, hoặc có thể anh chỉ nghĩ tới Tử Ân. Nhưng không ngờ, Lục Phiến lại làm thật.

Lục Phiên ba ngày sau đều làm việc như một cái máy, mỗi ngày chỉ ngủ đúng 2 tiếng, giải quyết không những công việc còn sót lại mà còn làm những công việc cho ngày hôm sau. Kết quả, Lục Phiến nghỉ phép một ngày, gọi cho Đường Đường, nói muốn đưa Tử Ân đi chơi công viên.

- Cậu giúp tôi trông Tử Ân đi. Nếu nó thích chơi mấy trò mạo hiểm, tôi không dám chơi, nhưng lại không dám để Tử Ân một mình.

Đường Đường phàn nàn mấy câu, nhưng vẫn sắp xếp công việc đi cùng Lục Phiến.

Lục Phiến mua ba vé, hai vé người lớn, và một vé trẻ con.

Bước chân vào công viên, quả nhiên quảng cảnh rực rỡ và sôi động của nơi đây khiến Đường Đường và Tử Ân nhìn không chớp mắt, có chút kinh ngạc, lại không giấu được vẻ thích thú.

Nhìn hai người bọn họ, một lớn một bé, có vẻ mặt giống nhau, Lục Phiến vừa đau lòng lại vừa có một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

Tử Ân không dám nắm tay Đường Đường, nên Lục Phiến phải đi ở giữa hai người bọn họ, một tay nắm lấy tay của Tử Ân, một bên lại để ý xem Đường Đường có đi theo mình hay không.

Lúc đầu, Lục Phiến chỉ cho Tử Ân chơi những trò nhẹ nhàng như đu quay ngựa gỗ, xích đu và cầu trượt. Tử Ân chơi rất im lặng, không nói gì, nhưng khuôn mặt nhìn ra được sự vui vẻ.

Lục Phiến định dẫn hai người đi xem thủy cung, nhưng thấy ánh mắt của Tử Ân nhìn chằm chằm vào trò chơi mạo hiểm đu quay tốc độ, anh liền biết không xong.

Lục Phiến không thích những trò mạo hiểm, anh trước đây chơi một lần, lúc xuống liền nôn thốc nôn tháo không ngừng, khiến mẹ anh lo lắng cả ngày, Lục Phiến sau đó liền không chơi nữa.

Lục Phiến định thuyết phục Tử Ân chơi trò khác, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt của Đường Đường.

Có chút ngưỡng mộ...lại có chút ao ước.

Lục Phiến liền bị Đường Đường làm mềm lòng.

Cuối cùng cả ba người cùng lên. Lục Phiến nói, Tử Ân muốn chơi, chỉ có thể lên theo để bảo vệ đứa nhỏ.

Kết quả, Tử Ân sau khi kết thúc trò chơi, khuôn mặt có chút đỏ, vì hào hứng mà quên cả việc sợ Đường Đường, lúc ở trên cao, còn nắm tay của Đường Đường. Đường Đường cũng không sợ, khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, giống như thể bị ép buộc lên chứ cậu không có hứng thú, nhưng ánh mắt lại mang theo chút thỏa mãn nho nhỏ, khiến Lục Phiến dù có chút choáng váng đầu óc, cũng cảm thấy có một thứ gì đó chạm vào tim khiến anh ngứa ngáy.

Sau khi trò chơi kết thúc, cả ba người còn leo lên hai trò mạo hiểm nữa, đến khi Lục Phiến không chịu nổi, nôn ra mật xanh mật vàng mới thôi.

Lục Phiến mua một chai nước cho mình, kẹo hồ lô cho Đường Đường và Tử Ân.

Anh ngạc nhiên nhận ra Đường Đường không chỉ thích những trò chơi mạo hiểm còn thích đồ ngọt. Đường Đường không nói gì, khuôn mặt thản nhiên ăn kẹo của cậu, còn Lục Phiến lại đem điều này âm thầm ghi nhớ thật kỹ. Bé con đã ăn xong xâu kẹo, còn nhìn những chiếc kẹo hồ lồ khác, giống như biểu thị vẫn còn rất thèm, Lục Phiến dịu dàng nói không nên ăn nhiều kẹo, sẽ không tốt. Lời này là nói với Tử Ân, nhưng cũng gián tiếp nói với Đường Đường, khi anh phát hiện Đường Đường cũng thích kẹo không kém Tử Ân.

Hai người bọn họ, một thất vọng, một hụt hẫng, liền khiến Lục Phiến không biết phải làm sao.

Tử Ân muốn chơi thêm trò chơi mạo hiểm, Lục Phiến giơ tay đầu hàng. Còn chơi nữa, không chừng anh sẽ phải nhập viện.

Mua chuộc Tử Ân bằng kẹo bông, lại rủ hai người lên đu quay vòng tròn trên cao. Cho dù không có nhiều thử thách bằng những trò chơi mạo hiểm kia, nhưng thưởng thức bữa tối và ngắm quanh cảnh của thành phố khi lên cao dần cũng có chút thú vị.

Tử Ân lúc đầu còn tỏ ra thích thú, ngồi dán vào cửa kính, nhìn quang cảnh phía dưới, mỗi khi lên cao chút liền có chút trầm trồ.

Nhưng bé con dần trở nên mất hứng thú, quay về ăn đồ ăn trong khay của mình, ăn xong còn buồn ngủ, gối đầu lên đùi của Lục Phiến ngủ lúc nào không hay biết.

Lục Phiến hơi dịch tư thế, khiến Tử Ân có thể thoải mái hơn, tay anh vuốt đầu cho Tử Ân, nhưng khóe mắt lại nhìn Đường Đường đang ngồi đối diện mình.

Đường Đường nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ cái gì, dáng vẻ trầm tư, thêm một chút cô đơn của cậu, khiến Lục Phiến muốn tìm cách phá vỡ nó.

- Trước đây, tôi cùng mẹ tới đây. Sau này khi mẹ mất, trò chơi duy nhất mà tôi chơi là ngồi trên đu quay này nhìn ngắm thành phố phía dưới. Ở trên này, sẽ cảm thấy cuộc sống cólúc chậm lại, không quá ồn ào, náo nhiệt, suy nghĩ liền trở nên thông suốt hơn. Có lúc tôi vốn dĩ còn nghĩ, nếu như đu quay vẫn còn quay mãi thì thật tốt.

Đường Đường nghe Lục Phiến nói, nhưng không quay lại, mà chỉ ừ một tiếng, ánh mắt cậu dõi theo những ánh đèn của thành phố, giống như muốn tìm một thứ gì đó lẫn trong bóng tối dưới kia.

Mỗi người ngồi trên chiếc đu quay này đều mang những suy nghĩ khác nhau.

- Cậu làm sao biết, Tử Ân là trốn trong tủ quần áo?

Lục Phiến hỏi Đường Đường.

Lần này, Đường Đường quay sang nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn ra bên ngoài:

- Anh từng nói Tử Ân thường bị cha mình đánh, bạo hành. Một đứa nhỏ như vậy chắc chắn cực kỳ sợ hãi. Sợ người lạ, sợ đám đông, sợ bất cứ khi nào người cha kia cũng có thể tìm thấy mình, xem mình như một thứ để ông ta trút giận. Vậy nên càng muốn thu mình lại, muốn biến mất. Nơi an toàn nhất chính là nơi mọi người không thể tìm thấy. Trong phòng của anh chỉ có một cái tủ quần áo, cho nên...

Đường Đường nói bằng giọng đều đều, như để giải thích chuyện mình tại sao lại phát hiện ra chỗ trốn của Tử Ân, càng như miên man suy nghĩ chuyện của chính mình.

Lục Phiến nhìn Đường Đường, không biết trước đây, khi bị người khác đánh, cậu đã trốn ở đâu, đã từng nghĩ muốn bản thân biến mất hay chưa, cậu dùng vẻ mặt gì khi nhìn thấy Phong Uyển Dư, Tiểu Bảo, còn cả những người xem cậu như quái vật, cẩu tạp chủng.

Lục Phiến thật sự muốn xuất hiện khi đó, bảo vệ cậu.

Bọn họ đã lên vị trí cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lên đèn, những ngôi nhà, con người, cây cối bên dưới trông như những mô hình thu nhỏ nhiều màu sắc. Đường Đường lấy trong túi của mình một viên bi màu trắng trong suốt, không phải mới mà trên bề mặt đã có những vết xước dày đặc, cậu cho lên mắt mình, muốn nhìn xuyên qua lớp trong suốt đã vẩn đục kia, khuôn mặt của cậu lẫn vào ánh sáng, Lục Phiến có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, môi mỏng và những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của Đường Đường.

Tim Lục Phiến đập hẫng một nhịp. Anh buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ:

- Cậu rất đẹp.

Điều Lục Phiến nói không sai. Không tính vết bớt phá hủy dung mạo, những đường nét khuôn mặt của Đường Đường rất rõ ràng, thanh thoát. Và đẹp nhất là đôi mắt. Lục Phiến trước đây còn kinh ngạc nhưng khi Phong Tử Hào nói Đường Đường là con trai của Phong Uyển Dư, anh liền biết đôi mắt này giống ai. Lục Vĩ Kỳ có khuôn mặt đẹp giống như Phong Uyển Dư, nhưng đôi mắt lại không giống bà ấy. Lục Phiến càng nhìn lại càng thấy mắt của Đường Đường đẹp hơn của mẹ mình, nhưng đẹp hơn ở chỗ nào, anh lại không lý giải được.

Nghe được lời khen của Lục Phiến, Đường Đường quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Khi ai đó khen những điều mà bản thân cho rằng không đúng sự thật, thì lời khen đó có thể xuất phát từ sự mỉa mai hoặc an ủi.

"Trông cái mặt mày đẹp đó" " Không khác một con quỷ"

" Hải Đường, con cũng đẹp mà. Con là một đứa trẻ đáng yêu."

Đường Đường từng nghe những lời như vậy. Trước đây, những lời đó còn làm cho cậu tức giận, thương tâm hơn, đã từng đứng trước gương muốn cào nát mặt mình, tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra không giống người khác.

Nhưng rồi cậu dần chấp nhận, đã từ lâu không ai dám bàn tán trước mặt về vẻ ngoài của cậu. Bọn họ chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, hoặc phục tùng.

Lục Phiến nói ý đó là vì sao.

Thời tiềt càng về đêm có chút lạnh, Lục Phiến nhìn thấy Đường Đường chỉ mặc một chiếc áo mỏng, liền cởi áo khoác của mình ra, muốn khoác lên người câu. Hành động vô tâm, nhưng lại khiến một chỗ sâu kín nhất trong lòng Đường Đường khẽ động. Chiếc áo mang theo mùi cơ thể của Lục Phiến, tay của Đường Đường cầm lên áo có chút run.

Đường Đường đột nhiên lên tiếng:

- Anh thích tôi?...Không phải thích bằng hữu, mà là yêu thích.

Câu nói của Đường Đường làm Lục Phiến sửng sốt, sững người, không biết nói cái gì.

Chuyện này quá đột nhiên, Lục Phiến còn chưa kịp hiểu ý Đường Đường.

- Tôi thích đàn ông.

Không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Lục Phiến, cậu nói:

- Lòng tốt của anh có thể khiến tôi hiểu nhầm đấy. Không biết chừng, còn sẽ cho rằng đó là yêu thích. Nếu tôi có tình cảm với anh, nhất định sẽ bám riết không tha. Anh thích tôi hay không?

Lục Phiến vẫn là vẻ mặt kinh ngạc đó, trong đầu anh luôn nghĩ mình thích phụ nữ, tư duy này trước giờ đều không thay đổi.

Anh không đồng tính. Nếu không, sao trước đây lại có thể yêu Hàn Nhược Giai.

Rõ ràng, chỉ cần nói thích hay không thích, yêu hay không yêu, nói với cậu ấy, anh không phải là cái loại kia, nhưng không hiểu sao việc mở lời đối với Lục Phiến lại trở nên khó khăn.

Đường Đường đối diện với sự im lặng của Lục Phiến, không hề mất kiên nhẫn.

Giống như cậu tùy tiện hỏi mà thôi, cũng không quan tâm tới câu trả lời lắm.

Chiếc đu quay dần đi xuống, Đường Đường lên tiếng:

- Không có chiếc đu quay nào có thể quay mãi, con người cũng không thể dừng lại ở một thời điểm. Ai cũng sẽ phải trở về để đối mặt với thực tại. Đi thôi.

Đến tận khi đưa Đường Đường về nhà, Lục Phiến cũng vẫn không có câu trả lời.

Anh có chút không thể tin, khi ngày hôm nay anh biết Đường Đường lại giống như Thẩm Trạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro