Chương 46: Hàn Nhược Giai mới đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lục Phiến hỏi Thẩm Trạch, hắn đã từng vì ai mà đau lòng hay chưa, Lục Phiến muốn nói tới người khác, Thẩm Trạch lại nghĩ người mà anh đang nghĩ tới là Hàn Nhược Giai.

Lúc đó, Lục Phiến còn không hiểu tại sao Thẩm Trạch lại nói như vậy. Thậm chí khi anh nghe Thẩm Trạch nói Hàn Nhược Giai nhập viện, anh còn cảm thấy sửng sốt.

Lục Phiến lúc đầu còn tưởng Hàn Nhược Giai bị ốm mới nhập viện, liền kêu thư ký trích ra một phần quỹ để mua quà tới thăm, còn bảo Thẩm Trạch nói với Hàn Nhược Giai, cứ nghỉ ngơi cho tốt, phần công việc không cần phải lo lắng.

- Cậu không tới thăm sao cô ấy một chút sao?

Thẩm Trạch trong điện thoại hỏi Lục Phiến.

Lục Phiến tay vừa ký tập tài liệu báo cáo kinh doanh, vừa nghe điện thoại của Thẩm Trạch. Anh nói:

- Tí nữa sẽ có đại diện công ty tới thăm. Dạo này tôi có chút bận.

Điều này Lục Phiến không nói dối. Vì đã dành ra vài ngày nghỉ phép để đi tìm hiểu chuyện của Đường Đường nên công việc có chút dồn đọng lại chờ anh giải quyết. Mấy ngày này anh cũng không có thời gian tới Bóng Đêm.

Nhưng Thẩm Trạch lại hiểu nhầm ý Lục Phiến, cho rằng anh là đang tránh mặt Hàn Nhược Giai.

- Chuyện của hai cậu, tôi không tiện xen vào. Nút thắt người nào đó buộc người đấy phải tự gỡ. Nhưng tôi vẫn thấy Hàn Nhược Giai đáng thương. Một cô gái yếu đuối như vậy mà phải mang con một thân một mình tới Bắc Kinh. Thế mà thằng chó đó còn không tha.

Lục Phiến nghe được Thẩm Trạch vừa nói gì, nhưng anh lại không hiểu hàm ý của hắn.

- Người nào?

Lục Phiến hỏi:

- Chồng của Hàn Nhược Giai. Thằng cha đó còn tìm tận tới Bắc Kinh làm khổ hai mẹ con bọn họ.

Lục Phiến nhíu mày, tay dừng hoạt động, chiếc bút mà anh đang cầm khẽ trượt ra khỏi những đầu ngón tay và rơi xuống mặt bàn.

Sự im lặng của Lục Phiến khiến Thẩm Trạch nghi ngờ:

- Cậu không phải....Tôi tưởng cậu đã biết chuyện này rồi.

Thẩm Trạch còn hỏi Lục Phiến, anh không tìm hiểu bất cứ chuyện gì về Hàn Nhược Giai hay sao.

Trước đây đúng là Lục Phiến đã từng yêu Hàn Nhược Giai, thậm chí còn có thể nói đã yêu rất nhiều, vào thời điểm đó, Lục Phiến chính là có thể vì người con gái này mà làm bất cứ chuyện gì có thể khiến cô hạnh phúc.

Nhưng hai người đã chia tay nhau, cũng là Hàn Nhược Giai chủ động rời bỏ anh. Đối với anh mà nói, sự đau khổ khi xưa của chính mình cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

- Giờ thì sao? Cậu có còn có tình cảm với cô ấy hay không?

Thẩm Trạch hỏi.

Lục Phiến không có câu trả lời.

Thời gian có thể chữa lành vết thương, bản thân anh cũng cảm thấy nó đúng. Giờ nghĩ lại những ngày tháng trước đây, anh vẫn còn nhớ những giây phút hạnh phúc, ghen tuông, hi vọng, đau lòng nhưng cái cảm giác đau siết ở tim cũng đã không còn rõ ràng.

Cuối cùng, Lục Phiến vẫn tới thăm Hàn Nhược Giai ở bệnh viện.

Bác sĩ nói cô bị thương tổn trên 40%, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lúc Lục Phiến tới, Hàn Nhược Giai đã tỉnh lại, ánh mắt của Hàn Nhược Giai khi nhìn thấy Lục Phiến có chút vui mừng, hối hận và cảm động. Cảm xúc của cô không thể qua khỏi con mắt của Thẩm Trạch.

Hắn nói mình mua cháo, còn bảo Lục Phiến chăm sóc Hàn Nhược Giai, là muốn tác hợp cho hai người.

Lục Phiến biết Thẩm Trạch có ý đồ, anh chỉ đổ cháo từ trong cạp lồng ra một bát nhỏ, nhờ một người khác là phụ nữ giúp Hàn Nhược Giai.

Thẩm Trạch nói vào tai của Lục Phiến, bảo anh không chủ động gì cả.

Lục Phiến không cho là đúng. Anh và Hàn Nhược Giai chia tay nhau, việc cô ấy có một người chồng hay ghen như vậy, càng duy trì khoảng cách càng khiến mọi việc không trở nên rắc rối. Lục Phiến là người luôn làm mọi việc có chừng mực, nếu như không thật sự cần thiết, anh cũng sẽ không ra mặt.

Con trai của Hàn Nhược Giai cũng theo cô tới bệnh viện, thằng nhóc giống như bị dọa sợ, chỉ đứng thu mình ở bức tường, ai hỏi cũng không nói, càng không có khóc. Hàn Nhược Giai gọi nó, đứa trẻ lại sợ quá nhiều người nên không dám ra.

Lục Phiến nhìn thấy, anh không hiểu sao, mình càng gặp lại càng có cảm tình với đứa nhỏ. Nhìn thấy nó sợ hãi như vậy, anh không đành lòng.

Đi tới phía trước, nắm tay của đứa bé, còn nói với nó đừng sợ, anh dẫn nó tới chỗ của Hàn Nhược Giai.

Con trai của Hàn Nhược Giai không theo người lạ, không thích đám đông, vậy nhưng lại tin tưởng Lục Phiến như vậy, Hàn Nhược Giai tâm tình liền phức tạp. Cô để con nằm cùng giường với mình.

Lục Phiến định về, khi anh vừa mới quay đi, Hàn Nhược Giai đã gọi tên Lục Phiến.

Trước đây, là cô bỏ lỡ anh. Nếu hiện giờ, cô không muốn bỏ lỡ một người yêu cô nhiều như Lục Phiến.

Bức vẽ hỏng có thể xóa đi để vẽ lại. Cho dù đoạn quá khứ kia, cô không thể xóa được, cô vẫn muốn cùng anh có một sự khởi đầu mới.

- Em sẽ ly dị.

Hàn Nhược Giai nói với Lục Phiến.

***

- Vậy đứa trẻ là con của anh?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến im lặng một lúc, rồi mới gật đầu. Anh đem mọi chuyện nói với Đường Đường, việc anh gặp được người bạn gái cũ, cuối cùng lại nghe cô ấy nói anh và cô ấy đã có con.

Chuyện này lúc đầu Lục Phiến còn nghi ngờ, nhưng Thẩm Trạch nói đứa bé rất giống Lục Phiến, giống như một bản thu nhỏ của Lục Phiến vậy. Đứa trẻ ấy, Lục Phiến từ có cảm tình, khi biết nó là con trai của chính mình, liền cảm thấy nó đáng thương, thậm chí anh còn tức giận.

Vì cái gì mà Hàn Nhược Giai giấu anh?

Vì cái gì mà cô ấy có thể bỏ đi khi đang mang thai đứa con của anh?

Vì cái gì cô ấy có thể để con anh gọi kẻ khác là cha.

Lúc đó, chẳng phải thứ gì cô ấy muốn, anh cũng đều có thể cho, thứ gì cô ấy cần, anh đều có thể đáp ứng.

Lục Phiến cảm thấy mình thất bại, vô cùng thất bại.

Lúc Hàn Nhược Giai nói đứa nhỏ là con anh, Lục Phiến đã hỏi cô, trước đây, anh đã đối với cô chưa đủ tốt hay sao.

Hàn Nhược Giai không trả lời được, càng không thể trả lời, cô chỉ có thể liên tục xin lỗi Lục Phiến, nói mình sai rồi.

Lục Phiến nghĩ rằng, nói chuyện với Đường Đường, có người lắng nghe sẽ khiến tâm trạng khá hơn, nhưng cuối cùng, anh lại càng cảm thấy tồi tệ.

Đường Đường nghe xong câu chuyện chỉ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó liền rót rượu chúc mừng Lục Phiến có con trai.

Sắc mặt Lục Phiến càng tồi tệ, không quan tâm tới Đường Đường, anh cầm cốc rượu uống cạn một hơi.

Lục Phiến uống rượu, chuyện này đối với Đường Đường mà nói là chuyện lạ, nhưng nhìn người này tâm trạng không tốt, Đường Đường cũng không đến nỗi vô nhân đạo mà buông những câu trêu chọc. Huống chi người này còn mới kết giao bằng hữu với cậu.

Những chuyện này, bằng hữu nên làm gì? Đường Đường nghĩ nên an ủi một chút.

Đường Đường hắng giọng, cố gắng tìm lời hoa mỹ một chút để nói:

- Ờ dù sao, chuyện này cũng là chuyện vui mà. Tự nhiên có một đứa con, còn có thể cùng cô ấy ôn lại một chút chuyện cũ. Cô ấy chẳng phải nói sẽ ly hôn sao? Cơ hội tới rồi.

Đường Đường huých vào vai Lục Phiến.

Anh thở dài, lại tự mình rót rượu:

- Cậu không hiểu được đâu?

- Hay anh chính là không còn có tình cảm với người bạn gái cũ kia? Càng không muốn đứa nhỏ.

- Không phải vậy. Nếu nó là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cảm thấy mình thất bại. Từng ấy năm, không hề biết mình có một đứa con. Lại để con mình gọi một kẻ khác là cha, thậm chí còn đánh đập nó. Tôi nếu là cha của đứa nhỏ, thật sự không xứng.

Lục Phiến tự cho mình một cái bạt tai.

Điều này làm Đường Đưởng sửng sốt. Trách nhiệm này không phải chỉ thuộc về Lục Phiến, huống chi nếu người phụ nữ kia bao nhiêu năm đều không nói, không đi tìm Lục Phiến, Lục Phiến càng không thể biết. Vậy nhưng Lục Phiến vẫn tự trách mình, cho rằng mình là người cha không tốt.

- Đứa trẻ chưa chắc đã là con của anh. Anh có thể đi...

Lục Phiến ngắt lời Đường Đường:

- Tôi cảm thấy có một sợi dây liên kết tình cảm giữa tôi và đứa nhỏ. Thẩm Trạch cũng nói đứa trẻ giống tôi. Chẳng lẽ còn không phải? Không cần xét nghiệm, đứa nhỏ đã chịu đủ tổn thương rồi.

Lời nói của Lục Phiến lại có thể khiến Đường Đường động tâm. Đường Đường bật cười, nhưng trong mắt lại có nước.

- Sao cậu cười?

Lục Phiến hỏi.

- Không có gì. Nhớ một số chuyện, cảm thấy có chút ...buồn cười.

Lục Phiến nhìn vào mắt Đường Đường, không thấy cậu ấy giống như muốn cười, mà chỉ thấy một dáng vẻ cô đơn khiến tim của anh hơi siết lại.

Muốn ôm người này an ủi một chút...

Anh còn chưa kịp động, Đường Đường đã lấy lại được tâm trạng thản nhiên như cũ. Cậu hỏi anh:

- Vậy anh định làm gì?

- Không biết nữa. Nhưng dù sao cũng phải cho đứa trẻ những thứ tốt nhất mà tôi có thể.

Đường Đường vỗ vai của Lục Phiến:

- Cha tốt. Bằng hữu, có muốn ôm một chút an ủi không?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến kinh ngạc. Đường Đường liền nói bâng quơ:

- Lần này không đánh anh.

Cái ôm đột ngột của Lục Phiến lần trước, khiến Đường Đường vừa sửng sốt vừa bị làm cho giật mình. Kết quả, Lục Phiến đại não còn chưa hoạt động, anh đã bị Đường Đường hạ đo ván. Cậu cầm một tay của Lục Phiến bẻ gập ra đằng sau, lại ghì anh xuống đất. May mắn, lần đó Đường Đường nương tay, nếu không Lục Phiến chắc chắn bị trật khớp lần nữa. Lục Phiến nói, cái ôm kia chỉ là cái ôm an ủi của bằng hữu. Lúc Đường Đường hỏi an ủi cái gì, anh chỉ có thể trả lời là bản thân có chuyện buồn.

Lục Phiến không ngờ, Đường Đường lần này chủ động đề nghị.

- Không thích thì thôi.

Đường Đường khoanh tay trước ngực, định để Lục Phiến một mình. Cậu nghĩ có những chuyện ở một mình sẽ nghĩ thông suốt hơn.

Đường Đường vừa mới định đứng dậy, Lục Phiến đã kéo cậu ngồi xuống, anh ôm lấy Đường Đường:

Cảm nhận người đang ôm trong lòng có chút căng cứng, nhưng Lục Phiến lại không muốn buông tay.

Đường Đường giống như nghĩ tới điều gì đó, liền cố gắng thả lòng một chút, hơn nữa còn vỗ vỗ lên vai của Lục Phiến.

- Cậu nói xem, tôi phải làm gì đây?

Lục Phiến hỏi.

Đường Đường im lặng, sau đó liền nói:

- Bất cứ một đứa trẻ nào cũng đều mong muốn có cả cha lẫn mẹ thương yêu

Ý của Đường Đường muốn nói, một đứa trẻ cần nhất một mái ấm, có cả cha, cả mẹ.

Cậu nói không sai, nhưng tâm của Lục Phiến không hiểu sao lại càng cảm thấy phiền muộn.

***

Chính Lục Phiến là người giục Hàn Nhược Giai chuyện ly hôn với người chồng vũ phu kia. Chuyện tình cảm có hi vọng nối lại, Hàn Nhược Giai cũng muốn trở về giải quyết nhanh chóng nhưng cô lại không thể mang theo đứa trẻ nên đành nhờ Lục Phiến chăm sóc nó.

Lục Phiến nói:

- Em đi như vậy có ổn không? Hắn ta sẽ không làm gì chứ? Thẩm Trạch trước từng là luật sư, để anh bảo cậu ấy đi cùng em.

Đối với sự lo lắng cùng quan tâm của Lục Phiến, Hàn Nhược Giai có chút cảm động. Cô nói với Lục Phiến:

- Không cần lo lắng. Chuyện này em có thể tự giải quyết được. Lục Phiến, nhờ anh chăm sóc con một vài ngày. Em sẽ trở về.

Đứa nhỏ nhìn mẹ sắp sửa đi, liền rấm rứt khóc không ra tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Lục Phiến. Lúc Lục Phiến ôm đứa bé, nói mẹ sẽ về nhanh thôi, nó liền nằm lên vai của anh, còn vòng tay ôm lấy cổ.

Hành động tin tưởng như vậy khiến Lục Phiến yêu thương, càng tin rằng đứa bé chính là con của mình.

Lục Phiến đưa đứa nhỏ về nhà ông nội, nói rằng đó là con của một người bạn, nhờ anh trông hộ. Lục Phiến nhất định sẽ nói chuyện của đứa trẻ với ông, nhưng không phải lúc này, khi mà anh còn đang rối rắm, không biết mình phải làm gì.

Đứa trẻ rất dính người, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Lúc Lục Phiến đi làm, không hề khóc, chỉ nhìn theo Lục Phiến đến khi anh biến mất.

Vậy nhưng khi Lục Phiến vừa mới làm có nửa ngày, ông nội đã gọi điện cho anh, nói đứa bé mất tích, anh liền hoảng sợ.

Lục Phiến tìm cả ngày đều không thấy, chỉ có thể báo cảnh sát. Anh không biết có nên gọi điện cho mẹ đứa trẻ hay không.

Khi Lục Phiến định gọi, Lục Chí Bân đã gọi cho anh. Ông nói:

- Tìm thấy đứa bé rồi.

- Ở đâu ạ?

- Trong tủ quần áo trong phòng con. Không hiểu sao đứa trẻ lại trốn trong đấy. Đường Đường tìm thấy.

- Đường Đường?

Lúc đứa trẻ mất tích, người trong đầu anh nghĩ tới là Đường Đường. Anh gọi cho cậu ấy, Đường Đường liền huy động đàn em dưới quyền chia nhau đi tìm. Nhưng anh không nghĩ Đường Đường lại tới nhà ông nội anh.

Hơn nữa, lúc anh tìm ở nhà ông nội, đã tìm kỹ một lượt, đều không thấy. Vậy mà Đường Đường lại tìm ra đứa trẻ.

Lục Phiến nhanh chóng lái xe về.

Anh bước vào nhà, liền trông thấy chính là cảnh đứa nhỏ mặt mũi toàn là nước mắt, ngồi trên ghế đang trố mắt nhìn Đường Đường. Còn Đường Đường cũng trừng mắt nhìn lại đứa nhỏ.

Anh hỏi Lục Chí Bân, chuyện này là chuyện gì.

Lục Chí Bân đi ra chỗ khác không có Đường Đường, ông nói với Lục Phiến:

- Không có gì. Thằng nhỏ bị bộ dạng của Đường Đường dọa sợ. Lục Phiến, đứa trẻ...hình như có vấn đề.

Lục Phiến có chút không thoải mái, cho dù là ông nội anh nói về con anh như vậy.

- Con chẳng lẽ không nhận ra sao. Đứa trẻ không hề nói bất cứ một câu gì.

Lục Phiến sững người.

Anh trước đó từng bắt chuyện với đứa trẻ, nhưng cậu bé chỉ nhìn anh, không hề lên tiếng. Anh còn tưởng nó sợ người lạ. Lúc Hàn Nhược Giai bảo anh trông nom đứa trẻ, anh lại nghĩ nó là nhớ mẹ, không quen môi trường.

Không nghĩ tới chuyện, đứa trẻ không biết nói.

- Lúc nó nhìn thấy Đường Đường. Nó chỉ hét lên, không hề nói bất cứ thứ gì. Chuyện này có chút lạ. Con không biết đứa nhỏ bị gì sao, Lục Phiến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro