Chương 45: Tại sao lại đau lòng như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Tử Hào tin chắc anh trai của Lục Vĩ Kỳ sẽ tới tìm minh, ông ta nấp ở một góc tối bên ngoài Bóng Đêm, chờ đến khi người này bước ra.

Lục Phiến nhìn quanh, tìm được vị trí của Phong Tử Hào, ông ra hiệu cho anh tới chỗ mình.

- Tôi biết cậu sẽ tìm tôi.

- Chúng ta ra một quán cà phê nói chuyện.

Lục Phiến nói với Phong Tử Hào

Lục Phiến đưa Phong Tử Hào tới một nơi anh quen, chủ quán từng là nhân viên của công ty, được Lục Phiến giúp đỡ không ít, ngay cả khi anh ta quyết định xin thôi việc để mở một quán cà phê, Lục Phiến lại trở thành nhà đầu tư lớn. Mấy năm đầu doanh thu của quán cà phê lỗ vốn, Lục Phiến còn không lấy tiền lãi.

Lục Phiến đối với chủ quán có ơn lớn, vậy nên khi anh đến, chủ quán luôn dành cho anh vị trí đẹp nhất, yên tĩnh nhất, càng không có ánh mắt dòm ngó của người ngoài.

Lần này không ngoại lệ, khi Lục Phiến đi cùng Phong Tử Hào, chủ quán đã tự mình ra đón, còn sai nhân viên dọn dẹp phòng riêng.

Mang ra loại cà phê mà Lục Phiến thường uống, và một ly trà cho người còn lại, nhân viên giúp bọn họ đóng lại cánh cửa.

Khi xác định không còn ai, Lục Phiến hỏi Phong Tử Hào:

- Chuyện này là thế nào?

Phong Tử Hào đưa cho Lục Phiến một tờ giấy xét nghiệm AND, trong đó chứng minh Phong Uyển Dư và Phong Đường Đường có quan hệ mẹ con.

- Phong Đường Đường có phải chính là Đường Đường?

- Phải. Còn Phong Uyển Dư chính là người mẹ kế của cậu.

Phong Tử Hào giọng châm chọc nói. Tờ giấy xét nghiệm này ông có được từ lúc Phong Uyển Dư ở nhà, lấy tóc của con gái và tóc của Đường Đường đem đi xét nghiệm. Kết quả, bọn họ đúng là mẹ con, điều đó đã đập tan sự nghi ngờ của Phong Tử Hào khi chính ông cũng không tin Đường Đường là đứa trẻ năm xưa mà con gái mình đã sinh ra. Cho dù cả hai trên mặt có vết bớt. Nhưng đứa trẻ mà ông mang đi, vì sinh thiếu tháng nên nhìn rất yếu, chỉ lớn hơn bàn tay người, lúc ông bọc nó trong tấm vải bẩn, tiếng khóc của nó còn không thể nghe rõ ràng. Đứa trẻ tím tái vì lạnh, ông đã nghĩ nó sớm muộn cũng sẽ chết.

Làm giấy xét nghiệm ADN, chính Phong Tử Hào cũng không tin tờ giấy đó sẽ có ích sau này. Khi Lục Vĩ Kỳ đến và nói nó chính là Tiểu Bảo, ông đã nghĩ tới chuyện có thể dùng nó làm chứng cứ uy hiếp Tiểu Bảo và Phong Uyển Dư. Phong Uyển Dư hận ông, Phong Tử Hào chỉ có thể làm như vậy. Nhưng kết quả, bọn họ liền biến mất sau khi có được tờ giấy chuyển nhượng tài sản và chữ ký của Phong Tử Hào.

Phong Tử Hào cảm thấy vận may của mình chưa hết khi ông vẫn còn giữ tờ giấy xét nghiệm kia.

Phong Tử Hào không muốn phá đám con gái, cháu trai mình, bọn họ dù sao cũng là máu mủ, cái ông cần chỉ là chu cấp của bọn họ, một ngôi nhà, tiền và xe. Nhưng chính những người đó đã ép ông phải đi nước cờ này.

- Phong Uyển Dư chỉ có một người con trai là Lục Vĩ Kỳ. ...Tiểu Bảo. Tại sao lại thêm một Đường Đường?

Phong Tử Hào không trả lời ngay, ông nhìn Lục Phiến một lúc rồi mới lên tiếng:

- Tờ giấy không phải là giả. Nếu cậu nghi ngờ thì có thể bắt bọn họ làm xét nghiệm lại. Tôi chỉ có thể tiết lộ những thứ này.

Lục Phiến mở ví, lấy một cái thẻ đặt lên mặt bàn:

- Trong này có một vạn nhân dân tệ. Ông có thể nói hết mọi chuyện ra rồi chứ.

Qua chuyện xảy ra lần trước, đủ để Lục Phiến hiểu rõ người này là loại người gì. Chỉ có tiền mới có thể khiến Phong Tử Hào nói ra toàn bộ sự thật.

Qủa nhiên, ánh mắt của Phong Tử Hào nhìn thẻ của Lục Phiến sáng lên, chưa tới vài giây, ông đã nhanh tay lấy thẻ bỏ vào trong túi, cứ như sợ Lục Phiến sẽ thay đổi ý kiến:

- Cậu muốn biết điều gì?

- Tất cả. Đường Đường có phải là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, giống như Lục Vĩ Kỳ? Tại sao Đường Đường lại họ Phong? Tại sao Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ không thừa nhận cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại trở thành xã hội đen?

Tất cả câu hỏi của Lục Phiến đều có liên quan tới Đường Đường. Điều này ngược lại với suy nghĩ ban đầu và tưởng tượng của Phong Tử Hào. Ông đã nghĩ, Lục Phiến phải vui mừng khi có được chứng cứ chống lại mẹ kế và em cùng cha khác mẹ của mình.

- Cậu có vẻ quan tâm tới Đường Đường.

- Đừng nói chuyện đó. Ông chỉ cần trả cần trả lời những câu hỏi của tôi.

- Được. Đường Đường không phải em trai cậu. Nó là con của Phong Uyển Dư, nhưng hoàn toàn không hề liên quan tới nhà họ Lục.

Phong Tử Hào chắc chắn. Nếu không, Phong Uyển Dư sẽ không coi một đứa trẻ chính mình đẻ ra là quái vật.

Ông bắt đầu kể.

Bọn họ đã uống xong ba chén trà, bốn ly cà phê, cũng đã ngồi tới tận nửa đêm, chủ quán phải trực muộn, nhưng không hề có một lời phàn nàn.

Trong câu chuyện của Phong Tử Hào, Lục Phiến chốc chốc lại nhíu mày, phiền muộn hiện rõ trên nét mặt của anh.

Phong Tử Hào kể, Đường Đường là kết quả không mong muốn Phong Uyển Dư. Phong Uyển Dư không hề phát hiện ra mình đã mang thai cho đến khi cái thai đã đủ lớn và không thể bỏ được. Đường Đường sinh thiếu tháng, vì quá yếu, ông tưởng thằng bé không sống nổi, Phong Uyển Dư lại bị trầm cảm sau sinh không thể chăm sóc một đứa trẻ mà chính mình ghét bỏ. Ông đành phải đưa Đường Đường tới cô nhi viện. Sau này khi Đường Đường lớn lên, ông mới đi tìm nó. Còn tại sao Đường Đường lại trở thành xã hội đen, có lẽ vì nó đã từng vào tù vì tội buôn lậu và làm đồ giả.

Câu chuyện trên có nhiều điểm vô lý, và không rõ ràng, Lục Phiến biết Phong Tử Hào đã che giấu một số chuyện, nhưng anh không thể hỏi thêm được điều gì.

Anh đã từng gặp Đường Đường trước đây, từng nhìn thấy cậu ấy năn nỉ anh tha cho ông ngoại của mình, đem tất cả trách nhiệm gánh lấy, nỗ lực kiếm tiền để trả nợ, cho dù mệt tới mức phát sốt, cũng vẫn không hề bỏ cuộc.

Một người như vậy sau khi gặp lại sẽ có thể đối xử với ông ngoại đã nuôi nấng mình như vậy hay sao.

Lục Phiến đặt câu hỏi cho Phong Tử Hào, một số câu liền phát hiện Phong Tử Hào nói dối. Ông ngập ngừng, mắt không hề nhìn thẳng, thậm chí còn uống một ngụm nước để che giấu bản thân.

Lục Phiến không ngủ được, anh cho người điều tra về Phong Tử Hào, và Phong Đường Đường, hi vọng sẽ tìm ra được một ít thông tin.

Sau một tuần, những tay thám tử làm việc vô cùng có hiệu quả khi đưa ra một số cái tên của những người trước đây từng sống gần nhà của Phong Tử Hào. Bởi khu vực này sẽ được phát triển thành khu đô thị, tất cả mọi người đều đã chuyển đi.

Trong tài liệu, có chỗ ở hiện tại của một số người mà thám tử tư tìm được. Những việc còn lại, Lục Phiến muốn tự tay làm, anh muốn chính mình hỏi họ về Đường Đường.

Lục Phiến tìm một số người, hầu hết bọn họ đều lảng tránh khi anh hỏi về Đường Đường và Phong Tử Hào, hoặc cho một số ít thông tin ít ỏi. Lục Phiến ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên của thím Chu, mẹ Chu Cao và ảnh của bọn họ. Chu Cao chính là người trẻ tuổi mà gặp vài lần khi đi cùng Đường Đường, vậy nên Lục Phiến có một chút hi vọng thím Chu có thể cho anh biết nhiều thứ hơn về Đường Đường.

Ban đầu, cũng giống như những người khác, thím Chu không từ chối tiếp chuyện anh, cho đến khi anh nói mình là bạn của Đường Đường, người phụ nữ này mời mở cửa.

- Cậu là bạn của Đường Đường, có thật không?

Thím Chu nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Phải, thưa bác. Cháu là bạn của cậu ấy.

- Vậy tại sao không hỏi nó?

Thím Chu liền hỏi vặn lại. Lục Phiến không biết trả lời ra sao. Cuối cùng, anh đành nói một phần câu chuyện bởi anh thấy rằng người phụ nữ này rất quan tâm tới Đường Đường.

Ngay khi anh ngừng lại, thì bà lấy khăn mùi xoa lau khóe mắt của chính mình.

- Thật không ngờ, thằng bé vẫn khổ như vậy.

Bà kể lại;

- Lúc Phong Uyển Dư sinh, mọi người không một ai biết. Trạm xá cũng không hề tiếp nhận một ca đỡ đẻ vào ngày hôm đó. Chỉ thấy Phong Uyển Dư đột nhiên biến mất, chúng tôi đều đoán cô ta bỏ đi. Cho đến một ngày, một thằng nhóc trên mặt có một vết bớt đi cùng một đứa nhóc khác tới nhà của Phong Tử Hào. Thằng nhóc có vết bớt chính là Đường Đường. Phong Uyển Dư khi đó trở về nhà, cũng mang theo con trai của mình, gọi nó là Tiểu Bảo. Mọi người thấy cô ta cực kỳ ghét đứa nhóc ở nhà Phong Tử Hào, thường đánh đập nó, gọi nó là cẩu tạp chủng, còn gọi con quỷ, có lần còn dùng cả giày cao gót để đánh thằng nhỏ. Con trai của cô ta cũng học theo mẹ mình. Cả hai bọn họ đến rồi lại bỏ đi, để lại thằng nhóc ở nhà của Phong Tử Hào.

Thím Chu uống một ngụm nước để lấy hơi. Lục Phiến hỏi bà, sau khi mẹ con bọn họ đi, Đường Đường sống như thế nào.

- Thì còn như thế nào. Bỏ học, đi theo Phong Tử Hào tập đánh bài, còn nghe nói đi buôn lậu cái gì đấy, tôi quả thật không rõ. Nhưng bạn của thằng nhóc thì học giỏi lắm, học vượt mấy lớp, đi học thành phố, còn ra nước ngoài, cũng nhờ tiền của thằng nhóc kiếm được. Sau đó, cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Phong Tử Hào bị người ta lừa, Đường Đường thì vào tù.

Thím Chu từng nhớ trước đây, lúc Đường Đường cần tiền, chính bà cũng không thể cho Đường Đường cho dù bà cảm thấy có lỗi. Nhưng bà chỉ có một đứa con trai là Chu Cao, cuộc sống của bà, cuộc sống của con trai bà còn lo chưa xong, huống chi là giúp đỡ người khác.

Chu Cao vì việc năm đó mà trách bà tàn nhẫn, còn hỏi bà chẳng lẽ không nhớ đến việc Đường Đường đã từng giúp đỡ bọn họ ra sao khi cha của Chu Cao mất. Chu Cao biết Đường Đường chăm sóc mẹ mình, cho bọn họ một ít tiền để xoay sở, nhưng không biết Đường Đường còn giúp thím Chu giữ bí mật. Cha của Chu Cao mất vì nghiện ma túy, Đường Đường là người chứng kiến. Khi ấy, Chu Cao đang học ở trường chưa về nhà, càng không biết chuyện này. Bà vì muốn Chu Cao lớn lên thật hạnh phúc, nên nhờ Đường Đường nói dối.

Cuối cùng, ngay cả khi bà không giúp đỡ cậu, Đường Đường vẫn giữ lời hứa năm xưa với bà. Thím Chu luôn cho rằng, nếu như năm xưa, gia cảnh của bà không đến nỗi túng thiếu, một mình bà phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải lo cho Chu Cao thi vào đại học, có lẽ bà nhất định sẽ giang tay giúp đỡ Đường Đường.

Thím Chu cho Lục Phiến xem ảnh. Đó là một bức ảnh duy nhất của Đường Đường lúc nhỏ, đứng bên cạnh Chu Cao.

- Chu Cao thằng bé nhà bác rất dính Đường Đường. Giờ nó đã thành luật sư rồi. Chắc nó vẫn trách bác chuyện năm xưa.

Lục Phiến xin Thím Chu bức ảnh, anh nài nỉ, cuối cùng thím Chu cũng cho anh.

Lục Phiến nhìn bức ảnh trong tay, cậu bé mang vết bớt trên khuôn mặt nhìn rất gầy, gầy đến mức khiến anh đau lòng.

Lục Phiến nói với thím Chu không cần cho ai biết anh tới tìm bà vì chuyện của Đường Đường, ngay cả với con trai bà.

Lục Phiến về lại thành phố Bắc Kinh, không hiểu sao anh lại đỗ xe trước Bóng Đêm. Anh nhìn thấy Phong Tử Hào say xỉn gây sự với bảo vệ, bảo vệ giữ ông lại sau đó có người vào bên trong.

Anh thấy Đường Đường, cậu ấy bước ra ngoài, nhìn Phong Tử Hào chẳng ra thể thống, đứng còn không vững, phải có người đỡ lấy.

Đường Đường nói gì đó với Phong Tử Hào, không có vẻ gì giống như tức giận. Anh nhìn thấy Đường Đường cau mày.

Cậu im lặng một lúc, rồi nói với Sở Lưu

Sau này anh mới biết, Đường Đường khi ấy bảo Sở Lưu đưa Phong Tử Hào về nhà mình.

Chính Sở Lưu sau này nói với Lục Phiến. Đường Đường là như vậy, vẻ ngoài côn đồ, lời nói tàn nhẫn, bộ dạng cặn bã, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm.

Sở Lưu còn bảo, lúc mới trở thành xã hội đen, đi theo Đường Đường đòi nợ, đánh nhau, chiếm địa bàn, từng bị không ít lần người ta đánh, đe dọa. Chính Đường Đường nói với hắn.

" Một khi đã bước vào con đường này, không được hiền, càng không được tỏ ra yếu thế. Ở đây tất cả mọi người đều muốn dẫm đạp lên kẻ khác để ngoi lên. Cậu muốn sống ở đại dương, cậu không thể là cá con, mà phải là cá mập, phải trở thành kẻ mạnh nhất. Nếu không, cậu chỉ có thể bị kẻ khác nuốt chửng"

Lục Phiến không còn thấy Đường Đường là kẻ đáng sợ, mà chỉ thấy cậu đáng thương.

Lục Phiến ngồi trong xe, chờ đến khi Bóng Đêm tắt đèn, ánh mặt trời đần nhuộm đỏ một khoảng trời phía đông, người kia bước ra ngoài, dáng vẻ cô độc nhưng bớt đi một phần hiểm ác.

Lục Phiến trong đầu chỉ nghĩ, làm thế nào để người này buông xuống gai nhọn trên người, không còn đề phòng, không cần phải cố gắng mạnh mẽ.

Lục Phiến mở cửa bước xuống xe, gọi người kia.

Đường Đường nhìn thấy Lục Phiến liền bước tới.

- Lục tổng, dạo này không thấy anh tới Bóng Đêm.

Đường Đường học theo mấy người nhân viên giọng nịnh nọt Lục Phiến.

Lục Phiến không nói gì, chỉ nhìn Đường Đường. Cho đến khi Đường Đường thấy lạ, hỏi anh có chuyện gì.

Lục Phiến đột ngột đưa tay kéo Đường Đường vào lòng để ôm lấy.

Cái ôm thuẩn túy, không suy nghĩ, chỉ có cảm xúc, muốn an ủi người này.

Lục Phiến hỏi Thẩm Trạch hắn đã từng vì một người nào đó mà cảm thấy đau lòng hay chưa. Khi ấy, Thẩm Trạch còn tưởng Lục Phiến là đang nói đến Hàn Nhược Giai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro