Chương 44: Quan hệ bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu là vào mấy tháng trước, Lục Phiến cũng sẽ không tin mình lại đi kết bằng hữu với một tên xã hội đen mà tất cả những gì cậu ta có đều là những gì anh ghét nhất: nát rượu, thuốc lá, đánh nhau, chửi bậy, cư xử giống như một kẻ vô học không được dạy dỗ.

Và có nằm mơ, Lục Phiến cũng không tin tên xã hội đen đó lại đồng ý kết bạn với anh.

Gần đây, lúc nào trong đầu của Lục Phiến cũng suy nghĩ về cậu ta. Hoàn cảnh cậu ta như thế nào? Xuất thân? Gia đình? Và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đã biến một người mà anh từng gặp thành một kẻ "cặn bã" như hiện tại.

Lục Phiến luôn muốn gặp Đường Đường. Anh không ý thức được sự thay đổi của chính mình, chỉ cảm thấy bản thân muốn hiểu về con người này nhiều hơn. Tần suất mà Lục Phiến xuất hiện ở Bóng Đêm ngày càng nhiều, đến nỗi bảo vệ vừa trông thấy anh thì niềm nở mời anh vào cũng không cần kiểm tra giấy tờ hay chứng minh thư. Những người trong quán bar coi Lục Phiến như khách VIP, lúc nào cũng để Lục Phiến ngồi đợi ở phòng yên tĩnh nhất, ngoài ra còn dặn dò mọi người không được tới làm phiền.

Lục Phiến với mối quan hệ mới dường như đã thay đổi. Chuyện xảy ra với ông ngoại của Đường Đường càng khiến anh thêm tin tưởng, con người này không phải chỉ có phần cặn bã, mà còn có tính người, có lương tri, thậm chí còn cả lương thiện.

Lục Phiến thay đổi, nhưng Đường Đường lại không.

Sau khi kết bằng hữu với Lục Phiến, Đường Đường rảnh thì tới Bóng Đêm, bận thì không nói tiếng nào liền biến mất. Có khi tới mấy ngày, lúc trở về cũng không hề giải thích.

Đối với chuyện của mình, Đường Đường rất kín tiếng, không hề nhắc tới ông ngoại, càng không hề nói một câu về bản thân.

- Cậu đối xử với bằng hữu đều lạnh nhạt như vậy sao?

Lục Phiến hỏi. Có đôi lúc Lục Phiến cho rằng những lời Đường Đường nói với anh chỉ giống như một phút say rượu nói bừa, hoàn toàn không để trong lòng.

Đường Đường nhíu mày nhìn Lục Phiến. Nghĩ tới việc bản thân và Lục Phiến đã trở thành bằng hữu liền nói:

- Tôi giảm giá cho anh.

- Tôi nói không phải chuyện này.

- Miễn phí vậy.

Đường Đường nói.

Lục Phiến lại nhìn Đường Đường, ánh mắt của Đường Đường thản nhiên, lúc nhìn anh còn giống như vô tội, khiến Lục Phiến thật sự muốn biết trong đầu người này rốt cuộc chứa cái gì.

Ngoại trừ đánh nhau và rượu chè, cậu ta còn có cái gì?

Một tháng, Lục Phiến tới gần cuộc sống của Đường Đường, nhớ tới những lúc Đường Đường chăm sóc ông nội mình, vẻ cô độc khi bị thương, và tính cách mạnh của cậu ta nhưng anh cũng nhìn thấy Đường Đường đánh nhau, nhìn thấy cậu ta đe dọa người khác, thấy cậu ta vẻ mặt hiểm ác đánh chính đàn em của mình tới mức phải nhập viện, càng chứng kiến cậu ta chửi bậy bằng những lời nói khó nghe nhất.

Lục Phiến rất mâu thuẫn. Có lúc anh nghĩ Đường Đường là người tốt, có lúc lại nghi ngờ, tại sao mình lại đi kết bằng hữu với hạng người này. Lục Phiến không biết đâu mới là con người thật của Đường Đường.

- Cậu có biết hai chữ bằng hữu nghĩa là gì không?

Đường Đường nghe Lục Phiến hỏi như vậy, liền suy nghĩ tới thất thần. Bằng hữu? Rốt cuộc là cái gì? Phải như thế nào mới là bằng hữu. Bằng hữu như với Thạch Đầu hay sao? Tất cả đều nghĩ cho cậu ta, đem vị trí của cậu ta đặt trong trái tim của chính mình, để rồi khi cậu ta đi, mới có thể thấy chính mình đã ngu ngốc đến như thế nào.

- Trước kia không có học, không biết.

Đường Đường chưa bao giờ có một người từng là bằng hữu...

Lục Phiến thở dài:

- Bằng hữu không phải là người mà cậu chỉ là muốn giảm giá hay miễn phí. Giống như bạn bè, luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Còn là người có thể tâm sự cùng, bất cứ khi nào cũng có thể gọi.

- Tôi đã bỏ chặn số rồi.

Đường Đường cãi lại. Lục Phiến không biết phải giải thích thế nào. Đúng là Đường Đường đã bỏ chặn số của Lục Phiến, còn cả Lục Chí Bân, nhưng luôn luôn là Lục Phiến chủ động gọi điện, chủ động liên lạc. Còn Đường Đường, giống như thể không quan tâm lắm.

- Bằng hữu gọi cậu, cậu sẽ hỏi người ta là ai đấy hả. Cho tôi mượn điện thoại.

Đường Đường không biết để làm gì, nhưng vẫn cho Lục Phiến mượn. Lục Phiến tìm trong danh bạ của Đường Đường, không tìm thấy tên mình.

- Qủa nhiên cậu không lưu.

Lục Phiến gọi vào máy Đường Đường, đưa điện thoại cho cậu ấy.

Lục Phiến thật sự giám thị, Đường Đường cuối cùng đành phải thỏa hiệp, lưu vào trong danh bạ của chính mình tên của Lục Phiến bằng hữu.

Lục Phiến nói, từ giờ chúng ta mới chính thức là bằng hữu.

Đường Đường nói đùa, bảo những bằng hữu khác của Lục Phiến đều bị như vậy hả?

- Sao?

- Thật mệt chết.

Lục Phiến không biết Thẩm Trạch có nghĩ như vậy hay không, nhưng ngược lại chính là, Lục Phiến mới là người cảm thấy Thẩm Trạch phiền.

Lục Phiến nghĩ, có lẽ Đường Đường vừa giống bằng hữu, vừa giống em trai, thoạt nhìn trạc tuổi Lục Vĩ Kỳ, vậy nên anh mới quan tâm hơn.

- Không về hả?

Đường Đường hỏi Lục Phiến. Thấy Lục Phiến giương ánh mắt nhìn mình, Đường Đường nhìn đồng hồ trên tường:

- Giờ này bình thường anh sẽ về rồi. Tâm sự xong rồi, chẳng lẽ còn việc gì khác sao?

Thấy Lục Phiến nhíu mày, Đường Đường giơ tay đầu hàng:

- Thôi được rồi. Muốn ở lại thì ở lại. Chơi cho đã rồi về. Ai bảo anh là khách Vip của Bóng Đêm.

Đường Đường không nói gì mà đứng dậy ra ngoài.

Lục Phiến nhíu mày càng chặt. Thái độ lạnh nhạt như vậy, làm sao có thể không tức giận.

Làm bằng hữu với người này, Lục Phiến mỗi ngày giống như thử thách tính kiên nhẫn của chính mình.

Lại qua một tháng...

Lục Phiến đã dần biết cách thu phục người này.

Đối với người này, chỉ cần vô ý để lộ ra một chút quan tâm nho nhỏ, cậu ta liền giống như một đứa trẻ lúng túng, không biết phải làm gì. Lúc Phiến có chút sững sờ, kinh ngạc, giống như đã mở ra một ra một trang sách mà trong đó có chứa lời giải của mọi bài toán khó.

Đường Đường bị thương, Lục Phiến sẽ một mực đưa cậu ta tới bệnh viện.

Đường Đường thích nghe nhạc sôi động, Lục Phiến lùng sục khắp các trang mạng để đặt mua những đĩa nhạc mới nhất về.

Gỉa vờ vô tình khen một cậu, cậu ấy sẽ quay mặt đi, để lộ ra vành tai có chút đỏ lên.

Thậm chí lúc cậu ta không ngờ tới nhất, đột ngột xuất hiện.

Lục Phiến lúc đầu là bất ngờ, sau chỉ muốn thử xem đúng không, sau đó liền muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Đường Đường nhiều hơn một chút.

Vẻ mặt này của Đường Đường đáng yêu hơn lúc cậu ta hiểm ác, côn đồ, cặn bã.

Lục Phiến còn có một chiêu khác dùng để đối phó với sự lạnh nhạt của người này, chính là mời ăn cơm.

Mời Đường Đường một lần, trả tiền giúp cậu ấy, lần sau nhất định câu ấy sẽ mời lại. Dù chỉ là quan điểm có vay có trả của Đường Đường, Lục Phiến biết điều đó, nhưng Đường Đường đã chủ động, đó mới là việc anh thấy đáng.

Có lần Lục Chí Bân nói với Lục Phiến:

- Con kết bạn với Đường Đường hả?

- Sao ông biết?

- Thấy con gọi cho Đường Đường.

Lục Phiến à lên, đem một bát canh tới trước mặt Lục Chí Bân:

- Nên như thế. Có gì khuyên bảo nó quay về con đường chân chính. Lâu lắm rồi, nó không tới gặp ông. Lần sau, con bảo nó đến, ông đem cho nó mấy quyển sách.

- Sách ạ?

Lục Phiến kinh ngạc nhìn ông. Lục Chí Bân biết Lục Phiến sẽ thắc mắc, liền chậm rãi giải thích;

- Lần trước nó tới đây. Sau khi đấm bóp giúp ông, liền tưởng ông ngủ rồi, đứng rất lâu ở giá sách. Ông lén quan sát cũng không để ý.

- Chắc cậu ấy hiếu kỳ.

Lục Chí Bân là người thích sách, coi trọng sách, ông dành cả đời để sưu tập sách mọi thể loại, cho dù có rất nhiều cuốn được mua cách đây mấy chục năm, cũng đã đọc đi đọc lại vài lần, nhưng ngoài bìa vẫn như mới. Gía sách của Lục Chí Bân bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy choáng. Không khó lý giải Đường Đường nhìn thấy cũng sửng sốt.

- Còn có cả tiếc nuối.

Lục Chí Bân không để ý tới lời Lục Phiến.

- Chính là tiếc nuối. Nó đứng giá sách hồi lâu, rồi mang xuống một quyển, đọc rất chăm chú, lực mở trang sách rất nhẹ, cứ như sợ sách hỏng mất. Con đừng có nói ta ngủ mơ. Ta già nhưng không lẩn thẩn, biết chuyện nào là thật, chuyện nào là giả.

Lục Phiến trong đầu đều rối rắm. Anh tượng tưởng ra hình ảnh Đường Đường đứng trước giá sách, cảm thấy khó tin.

Lục Chí Bân không biết suy nghĩ trong đầu Lục Phiến, ông thở dài:

- Đường Đường rất thông minh, nó mà đi học, nhất định sẽ thành tài.

Chuyện này, Lục Phiến tin.

- Lục Vĩ Kỳ cũng rất thông minh. Nhưng không bao giờ thấy ông khen cậu ấy.

Nhắc tới con của người đàn bà kia, Lục Chí Bân liền mất hứng.

- Hai đứa khác nhau. Ta nhìn Đường Đường thuận mắt hơn. Còn thằng kia, con của người đàn bà đã cướp cha con, hại chết mẹ con, con không ghét sao? Chỉ cần ta còn sống được ngày nào, ta sẽ không dễ dàng để mẹ con nhà nó cướp của nhà họ Lục bất cứ thứ gì nữa.

Lục Phiến nói đỡ cho Lục Vĩ Kỳ:

- Mẹ con vì bị bệnh mà qua đời. Đứa nhỏ vô tội, không nên vì chuyện sai lầm của người lớn mà đổ lên đầu một người chưa hề làm gì có lỗi.

- Con chỉ trích ông?

Lục Chí Bân bảo thủ nói.

- Con không dám.

Anh thở dài, mỗi lần tranh luận với ông nội về vấn đề này, đều rơi vào cục diện bế tắc. Lục Phiến đã dành rất nhiều thời gian để khiến sự ác cảm của Lục Chí Bân biến mất, nhưng không thể. Có lẽ chính anh cũng không thể mang sự tín nhiệm của mình với người cha kia trở về như lúc ban đầu.

Đối với anh, có thể Lục Vĩ Kỳ vô tội.

Có thể Phong Uyển Dư đáng thương.

Nhưng còn Lục Vận, kể từ khi ông làm mẹ anh thất vọng hết lần này tới lần khác, anh chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ gọi một tiếng cha.

Lục Phiến trở về từ nhà ông nội, lái xe qua một hiệu sách, nhìn thấy nó vẫn mở đèn, liền dừng xe bước vào bên trong.

Anh không biết Đường Đường thích sách thể loại gì, liền mỗi thể loại mua một cuốn, và đều là những quyển sách đánh giá là hay nhất.

Lục Phiến gọi cho Đường Đường, cậu ấy liền nghe máy.

Lúc anh bảo Đường Đường tới đây đi, còn không giải thích gì thêm. Lục Phiến tựa vào xe ô tô, chờ đến khi Đường Đường xuất hiện.

- Có chuyện gì?

Câu đầu tiên Đường Đường hỏi.

- Cho cậu

Lục Phiến đưa một cái túi có vẻ nặng cho Đường Đường. Đường Đường nhìn vào bên trong, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

- Gì đây?

- Không biết cậu thích sách gì, liền tùy tiện mua. Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn đi.

Lúc Lục Phiến nói ra câu đấy liền có chút hối hận.

Anh vừa ăn cơm với ông nội, bụng còn chưa tiêu hóa giờ đã rủ Đường Đường ăn cơm. Anh nghĩ có lẽ mình bị quen miệng, mỗi lần gặp Đường Đường đều rủ ăn cơm.

Đường Đường nhìn chồng sách trên tay, lại nhìn Lục Phiến, ánh mắt lưu chuyển, không biết nghĩ cái gì tới một lúc, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng.

Đèn đường rọi lên khuôn mặt mang theo vết bớt của Đường Đường, Lục Phiến nhìn cậu, lại chỉ thấy ánh mắt của Đường Đường rất sáng, lúc này không mang theo tạp chất, càng không có ác ý.

Lục Phiến nghĩ, Đường Đường cứ có vẻ mặt như thế này thì thật tốt.

Lục Phiến quên mất chuyện mình vừa mới ăn xong.

Đường Đường cầm chiếc túi đựng sách vô cùng cẩn thận.

***

Lục Phiến cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể hiểu hết về con người của Đường Đường, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm đó, Lục Phiến như mọi khi tới gặp Đường Đường ở Bóng Đêm. Trong lúc cả hai người đang nói chuyện, một cậu nhân viên hớt hải chạy vào thông báo.

- Đường đại ca, nguy rồi.

Đường Đường nhìn cậu ta, chờ cậu ta lấy lại hơi.

- Ông ngoại anh lại tới nữa rồi.

- Ông ta lại muốn gì?

Đường Đường cau mày.

- Em không biết. Ông ấy nói muốn gặp anh. Bảo vệ không cho vào, ông ta liền dùng dao uy hiếp. Không biết dao lấy ở đâu ra. Lúc này đang vào trong rồi, còn đuổi khách của chúng ta chạy hết.

- Vô dụng. Có một ông già cản cũng không xong. Ăn hại như vậy thì nghỉ việc đi

Đường Đường chửi. Cậu nhân viên trẻ đó mang vẻ mặt ủy khuất, nhưng không dám lớn tiếng cãi. Mọi người trong quán bar đều biết người kia là ông ngoại của đại ca, ai mà dám làm gì ông ấy, bọn họ đều sợ đại ca vì chuyện này trả thù, khiến họ sống không được, chết không xong.

Vậy nên chỉ có thể đuổi, không dám dùng vũ lực. Nhưng người này lại có dao, bọn họ liền có thể làm gì chứ.

Lục Phiến nghe tới ông ngoại Đường Đường, liền nhớ tới người đàn ông anh từng giúp ở quán bar.

Nhìn vẻ mặt của Đường Đường rất tức giận, giống như muốn đi giết người, Lục Phiến liền khuyên can.

- Bình tĩnh. Ông ấy cũng già rồi, còn là ông ngoại. Cậu không thể...

Lục Phiến còn chưa nói hết câu, Đường Đường đã đem tay Lục Phiến gạt ra, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào anh:

- Câm mồm. Chuyện này không phải việc của anh, đừng xía mũi vào.

- Đường Đường.

Lục Phiến lần thứ hai gọi tên của Đường Đường.

Người đang nóng giận, ai khuyên can cũng vô ích, còn giống như đổ dầu vào lửa.

Đường Đường gằn giọng:

- Tránh ra. Còn không tránh, chính anh tôi cũng sẽ đánh.

Đem Lục Phiến thô bạo đẩy ra, Đường Đường chạy ra bên ngoài, nhìn cái kẻ đang náo loạn kia:

- Ông quậy đủ chưa?

- À Đường Đường đây rồi. Mày phải giúp tao.

Phong Tử Hào bám tay vào người Đường Đường, nhưng Đường Đường đẩy ông ra.

- Ông cút khỏi chỗ này cho tôi.

Lục Phiến định đứng ra, cậu nhân viên nọ liền kéo tay Lục Phiến lại:

- Lục tổng,anh không nên qua đó. Đường đại ca đang giận, anh qua đó còn làm chuyện lớn hơn.

Phong Tử Hào tuy già nhưng tai rất thích, những gì nhân viên kia nói, ông đều nghe rõ.

Lục tổng họ là gì. Chính là Lục. Một chữ Lục, giống với Lục Vĩ Kỳ. Ông không biết nhiều chữ nghĩa, nhưng có lần nghe trộm Lục Vĩ Kỳ nhắc tới anh trai họ Lục, tổng giám đốc công ty lớn. Phong Tử Hào nhìn Lục tổng kia đánh giá.

Nhìn quần áo, tướng mạo, dáng vẻ đều giống như kẻ có tiền.

Ông nhìn thấy quen mắt, suy nghĩ một hồi liền nhớ ra anh ta chính là người ông lừa tiền được.

Không hề sợ hãi bị phát hiện ra mình đã giở trò lừa đảo, Phong Tử Hào nhìn Lục Phiến như nhìn một miếng mồi béo bở, một lá bài có thể giúp ông.

Phong Tử Hào bỏ qua Đường Đường, chạy ra trước mặt Lục Phiến, hai tay bẩn bám lấy bộ áo com-lê đắt tiền của anh:

- Cậu là Lục tổng giám đốc. Cho hỏi Lục Vĩ Kỳ có phải là...

- Là em trai tôi. Ông quen em ấy?

Mắt Phong Tử Hào phát sáng, đem thứ ông luôn mang bên mình cho Lục Phiến.

Muốn tìm người nhà họ Lục, lại không ngờ có thể gặp sớm như vậy.

Lục Phiến cầm lấy tập giấy được bọc trong một cái bìa màu xanh không biết là cái gì. Anh sau nghĩ suy nghĩ liền mở ra xem.

Nháy mắt, vẻ mặt của Lục Phiến liền thay đổi.

Anh nhìn tài liệu trên tay, lại nhìn Đường Đường.

Đường Đường ra lệnh cho bảo vệ kéo Phong Tử Hào ra ngoài. Phong Từ Hào không để ý, mục đích ông đã đạt được.

Ông tin chắc, người này sẽ tới tìm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro