Chương 43: Như ý nguyện của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường đã biết công ty của Lục Vĩ Kỳ, nhưng cậu biết cho dù mình có tới công ty tìm hắn, Lục Vĩ Kỳ cũng sẽ không gặp.

Vậy nên cậu chỉ có thể làm theo cách của giang hồ. Đám người của Đường Đường và cả Sở Lưu chặn đường xe của Lục Vĩ Kỳ, nửa ép nửa mời cậu ta tới gặp đại ca của mình nói chuyện.

Lúc Lục Vĩ Kỳ tới nhà hàng, Đường Đường đang nhàn nhã uống trà. Phong cách ăn mặc của Đường Đường hôm nay lấy màu đen làm chủ đạo, không quá suồng sã, nhưng cũng không quá cứng nhắc.

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng khinh miệt:

- Đây là chuyện gì? Đúng là cách hành xử của giang hồ. Nói đi, bắt tôi tới đây là muốn cái gì?

- Giám đốc Lục, cậu hình như có chút hiểu lầm. Tôi không phải là bắt, mà là mời. Thậm chí còn đích thân mua loại trà hảo hạn mà giới nhà giàu các cậu thường uống. Thật sự lúc chờ cậu, tôi có uống thử một chén. Nhìn thì thật ngon lành, nhưng uống vào còn không bằng loại trà thường dân.

Sở Lưu kéo ghế cho Lục Vĩ Kỳ, ngồi đối diện với Đường Đường. Trong phòng có người của Đường Đường canh gác, Bên bàn ăn không thiếu người giám thị. Lục Vĩ Kỳ nhìn quanh, ánh mắt không giống được vẻ khinh thường.

- Có thể nào? Tôi uống thấy ngon mà. Hay chính khẩu vị của anh khác biệt.

Đường Đường đặt ly trà xuống bàn, khuôn mặt không hề tỏ ra một chút nào tức giận, còn đích thân đứng dậy rót trà cho Lục Vĩ Kỳ:

- Vậy cậu nên uống trà. Uống nhiều chút. Còn tôi, uống rượu vẫn hơn.

Đường Đường gọi đồ ăn lên.

- Rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng ra.

- Giám đốc Lục cũng thật thẳng thắn. Vậy nhưng một người nữa còn chưa tới, chúng ta có lẽ nên đợi một chút.

Đường Đường nói vậy, nhưng bọn họ chờ không lâu, Sở Lưu đã vào thông báo cho Đường Đường, người cần tới đã tới.

Lục Vĩ Kỳ hừ mũi, nhìn cũng không nhìn ra ngoài cửa, chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tiểu Bảo, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lục Vĩ Kỳ đánh rơi đôi đũa trên bàn, đứng bật dật, nhìn người trước mặt. Còn Đường Đường vẫn ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức rượu của cậu.

Người thân gặp mặt, đương nhiên là màn đáng mong đợi nhất rồi.

Phong Tử Hào nói, ông không bán mảnh đất đó cho Trần Tu Kiệt, mà chính là ký vào tờ giấy chuyển nhượng tài sản cho Tiểu Bảo... cũng chính là Lục Vĩ Kỳ.

Một thời gian không lâu sau khi Đường Đường vào trong tù, Lục Vĩ Kỳ đã tới tìm Phong Tử Hào, nói mình là Tiểu Bảo, mình và Phong Uyển Dư hiện giờ sống vô cùng tốt, còn đề nghị ông viết chuyển nhượng tài sản cho mình và mẹ.

Khi Đường Đường hỏi Phong Tử Hào, điều kiện là gì. Phong Tử Hào đã nhìn cậu rất lâu, rồi ông nói.

" Nó nói, nó có thể đưa mày ra khỏi tù nhanh chóng."

Đường Đường im lặng, chỉ cho đến khi cậu hỏi Phong Tử Hào, tại sao ông ta không tìm Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ.

Phong Tử Hào đã hỏi ngược lại cậu.

" Nếu tao nói tao sau khi làm người tốt cứu mày xong, không nhà không cửa, chỉ có thể ra ngoài đường sống, mày tin không?"

Đường Đường nói mình không tin, bởi vì không ai hám lợi bằng Phong Tử Hào.

Phong Tử Hào nói Đường Đường nghĩ vậy không sai. Sự thật lúc đầu ông ta nghĩ rằng, mình ký vào tờ giấy nhường mảnh đất và nhà cho cháu trai và con gái mình cũng không sao, có thể một mũi tên trúng hai đích, cứu được Đường Đường, hơn nữa sau này sống dựa vào Tiểu Bảo và Phong Uyển Dư cũng có thể thoải mái cả một đời. Nhưng Phong Tử Hào không ngờ, sau khi ký kết tờ giấy đó, Tiểu Bảo biến mất, ông ta buộc phải lưu lại ở Bắc Kinh, hi vọng tìm ra bọn họ.

Chu Cao nghe Phong Tử Hào kể, không biết phải nói gì, vốn dĩ tưởng rằng ông ngoại của Đường Đường còn thương anh ấy, lại không ngờ, trong chuyện này, ông ta vẫn tính toán cho mình nhiều hơn.

Đường Đường nghe xong chuyện, không ngạc nhiên, cũng không thất vọng, giống như mọi việc đều trong dự đoán của cậu. Đường Đường chỉ hỏi Phong Tử Hào, giờ ông ta muốn làm gì.

Ông ta muốn gặp cháu trai mình. Đường Đường đã giúp.

Đường Đường nhìn hai người đoàn tụ, thấy không còn việc gì của mình, liền kéo người rời khỏi.

***

Phong Tử Hào tìm được Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư, lẽ dĩ nhiên không buông tha. Lục Vĩ Kỳ phải tìm tạm cho ông ta một căn nhà, còn thông báo việc này với Phong Uyển Dư.

Phong Uyển Dư đương nhiên lo sợ. Ví trí mà bà đang đừng càng khiến bà sợ bất cứ thứ gì có thể kéo bà xuống, bao gồm cả cha của mình, Phong Tử Hào.

- Ông ta tại sao lại tới?

- Là kế hoạch của anh ta.

- Ai?... Thằng cẩu tạp chủng đó phải không?

Phong Uyển Dư nghĩ tới người nọ liền không kiềm chế được mà la hét:

- Thằng đó vẫn không từ bỏ. Đồ khốn nạn. Đáng lẽ, tao phải giết nó khi nó mới sinh mới phải.

Lục Vĩ Kỳ nhìn cánh cửa đã đóng, liền nói với mẹ mình:

- Mẹ nên bình tĩnh. Dù sao chuyện này cũng chưa phải là gì. Con sẽ lo liệu. Sẽ không để Phong Tử Hào xuất hiện trước mặt của người nhà họ Lục.

Nghe Lục Vĩ Kỳ nói như vậy, Phong Uyển Dư liền yên lòng một chút.

Tối hôm đó, Lục Vĩ Kỳ bỏ cuộc hẹn với Gỉa Triệt Quân để đi gặp Trần Tu Kiệt. Lúc tới nhà hàng, Trần Tu Kiệt còn tưởng Lục Vĩ Kỳ tới gặp mình để chơi, còn nói sao không mời đám Trương Đức Huy và Triệu Bân cùng tới. Tuy nhiên, Lục Vĩ Kỳ vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Trần Tu Kiệt liền biết rằng có chuyện không ổn.

Lục Vĩ Kỳ bao trọn nhà hàng, lại đặt phòng riêng cho hai người, còn không gọi người phục vụ. Nhìn cũng biết, chuyện mà Lục Vĩ Kỳ sắp sửa nói không hề đơn giản.

Trần Tu Kiệt nghĩ, nếu là gọi tới chơi, thì sẽ phải là một địa điểm khác. Hắn hỏi;

- Có chuyện gì? Công việc có vấn đề gì sao?

- Không phải vì công việc. Cậu còn nhớ mảnh đất của Phong Tử Hào chứ. Ông ta đã tới tìm tôi.

Trần Tu Kiệt là người gian xảo, hắn trước đây đã tìm ra bằng chứng Lục Vĩ Kỳ không chỉ quen biết Gỉa Triệt Quân và Đường Đường, còn chính là cháu trai của Phong Tử Hào. Hắn đã tìm tới Lục Vĩ Kỳ, làm một cuộc trao đổi, trong đó hắn sẽ giữ bí mật chuyện này tới chết, giúp Lục Vĩ Kỳ làm Gỉa Triệt Quân căm ghét Đường Đường, đổi lại Lục Vĩ Kỳ phải giúp hắn đoạt được mảnh đất của Phong Tử Hào.

- Phong Tử Hào? Ông ta ở Bắc Kinh?

- Đúng thế. Mà là vẫn luôn ở Bắc Kinh. Trần Tu Kiệt, chuyện trước đây cậu làm đã giấu kỹ rồi chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng lôi tôi vào. Chuyện trước đây, tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao. Đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng không ngờ cậu lại làm như vậy.

- Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, mọi chứng cứ đều không còn. Cậu lo gì chứ? Nếu không làm vậy, làm sao khiến Phong Tử Hào dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Vậy giờ chuyện này nên làm thế nào?

***

Phong Tử Hào đã rời khỏi. Chu Cao nói với Đường Đường, mọi chuyện cứ để như thế hay sao.

Đường Đường xoa xoa mi tâm:

- Không thì cậu nói nên như thế nào? Chuyện tài sản cũng do Phong Tử Hào tự nguyện, cậu ta với Phong Uyển Dư không phải cháu trai và con gái của Phong Tử Hào hay sao? Phong Tử Hào muốn cho ai đó là quyền của ông ta. Huống chi, tôi cũng nhờ việc này mà ra tù sớm.

- Nhưng anh...cũng là...

Đường Đường cũng là cháu trai của Phong Tử Hào, cũng là con trai của Phong Uyển Dư. Chu Cao thật sự không thể hiểu, tại sao mọi người đều bất công như vậy. Đường Đường đã làm cho mọi người rất nhiều việc, nhưng cuối cùng thì nhận được cái gì.

Là sự xem thường của Gỉa Triệt Quân.

Là sự bố thí lòng tốt của Phong Tử Hào khi ông tùy tiện thảy cho Đường Đường một ân huệ.

Là sự khinh miệt của Lục Vĩ Kỳ.

Và căm ghét của Phong Uyển Dư.

Vậy nhưng đến cuối cùng, Đường Đường vẫn giúp Phong Tử Hào có được thứ ông ta muốn.

Đường Đường không tức giận, nhưng Chu Cao cảm thấy bất bình.

- Gì mà ngạc nhiên? Trên đời này không ai tốt với cậu bằng cha mẹ, bằng người nhà. Người ngoài bất cứ ai cũng đều có toan tính, bản thân mình còn lo chưa xong, huống chi hi sinh cho người khác. Vậy nên, Chu Cao cậu cũng phải báo hiếu với mẹ mình, phải tốt với bà ấy.

- Đường Đường ca ca

Trong câu nói của Đường Đường hàm ý cậu chính là cô nhi, cậu không có người nhà. Có thể trước đây, Đường Đường từng xem Thạch Đầu, và Phong Tử Hào là người thân, nhưng giờ thứ tình cảm đó vốn dĩ là một chuyện thật nực cười, khiến cậu phải sáng mắt tỉnh ngộ. Phong Tử Hào đối với cậu thế nào, cậu sẽ trả lại đúng như thế. Không hơn, không kém.

Chu Cao gọi tên Đường Đường, nhưng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói rằng, Đường Đường còn có cậu nữa sao, cậu nhất định sẽ vì Đường Đường làm bất cứ chuyện gì.

Có người vào nói với Đường Đường, người kia lại tới.

- Người kia là ai?

- Tổng giám đốc Lục. Anh quên rồi sao?

Đường Đường à lên một tiếng. Chu Cao nghe tới cái danh tổng giám đốc Lục, liền biết là ai, cậu hỏi Đường Đường:

- Đường Đường ca, anh ta tới làm cái gì? Người nhà họ Lục chẳng ai tốt.

Đường Đường ra hiệu cho Chu Cao im lặng. Chu Cao bất bình, chỉ có thể một mình tức giận, còn định nói chẳng lẽ Đường Đường định gặp anh ta.

Cuối cùng không ngờ Đường Đường nói

- Cậu nói anh ta tìm người khác đi. Nói tôi hôm nay không có tâm trạng.

Chu Cao nghe vậy liền có chút đắc ý. Tuy nhiên, đắc ý còn chưa được bao lâu, Đường Đường đuổi cậu về.

- Tại sao chứ?

- Cậu về đi. Tôi cũng muốn về sớm.

- Để em đưa anh về.

- Không cần.

Chu Cao không thể thuyết phục Đường Đường, liền mang bộ mặt u ám đi ra khỏi phòng.

Đường Đường ở lại một mình, mắt nhìn thấy Chu Cao đã rời khỏi, liền mở rượu uống. Không ngờ, chính mình lại gục xuống ngủ quên mất.

Lúc mở mắt dậy, trời đã về khuya, Đường Đường mở cửa đi ra ngoài.

Nhân viên trong quán bar nói, tổng giám đốc Lục vẫn còn đợi cậu.

- Ở đâu?

- Đợi bên ngoài ạ. Nói sẽ chờ bao giờ anh ra.

- Sao không giới thiệu người cho anh ta?

- Bọn em có làm rồi. Nhưng anh ta không chịu. Còn nói cái gì mà anh vẫn còn giận đúng không.

Đường Đường có chút khó hiểu.

Cho dù cậu ta nói như vậy, nhưng Đường Đường cũng không tin Lục Phiến sẽ thực sự còn đợi ở bên ngoài.

Kết quả, vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Lục Phiến. Trời còn sắp gần đông, có chút lạnh, Lục tổng đứng ở bên ngoài, khuôn mặt nhìn qua có chút đỏ lên.

Lúc trông thấy Lục Phiến, còn thấy anh ta run lẩy bẩy, Đường Đường suýt nữa thì thốt lên câu "bị điên rồi sao."

Nhưng cậu đã có thể nén lại, chỉ nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt giống như thể anh ta không phải là người.

Lục Phiến nói còn không ra hơi, nói muốn mời Đường Đường ăn lẩu để tạ lỗi.

Đường Đường nói không sao, không cần bận tâm. Nhưng Lục Phiến không tin, còn hỏi tại sao không gặp anh.

Cuối cùng để chứng minh bản thân vô cùng bình thường với Lục Phiến, Đường Đường nhận lời mời. Bọn họ tới một nhà hàng ở bên cạnh câu lạc bộ, cậu gọi rượu uống, nhưng Lục Phiến khuyên Đường Đường không nên uống.

- Kệ tôi. Chuyện tôi anh quản được. Tôi không dễ say như vậy. Không tin, anh thử xem, tôi một mình uống chục chai nhưng vẫn có thể tự mình đứng dậy về nhà.

Lục Phiến nói rượu không tốt cho sức khỏe.

- Anh nói với ai cũng như vậy hả? Thật đúng là Lục bồ tát.

Lục Phiến nhìn thấy bàn tay phải của Đường Đường quấn băng, liền hỏi cậu tại sao lại bị thương.

Đường Đường chỉ nói qua loa do đánh nhau, còn không quan tâm tới nó. Duy chỉ có Lục Phiến luôn nhìn vào vết thương ở tay của Đường Đường.

Món anh gọi là món lẩu cay Tứ Xuyên. Tuy nhiên, chỉ có Lục Phiến ăn, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn, chọn miếng ngon để vào bát Đường Đường.

Đường Đường không để ý chỉ uống rượu. Đến khi Lục Phiến giục cậu ăn, Đường Đường mới nhìn xuống thì thấy bát của mình đã có ngọn.

- Gắp cho tôi hả? Bị thương ở tay thôi, không đến nỗi không tự gắp được.

- Tôi không thấy cậu ăn.

- Tôi không đói.

Đường Đường uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy:

- Như thế xong. Tin tôi không giận được rồi chứ? Sau này muốn nói chuyện thì tới Bóng Đêm. Nếu tôi không tiếp anh được, thì còn có người khác.

- Nhưng tôi tới tìm cậu.

Đường Đường lại ngồi xuống, cậu nhìn Lục Phiến một lúc, rồi mới nói:

- Anh làm tôi thấy rất kỳ quái? Rốt cuộc là vì cái gì?

- Tôi xem cậu là bạn.

Đường Đường im lặng tới vài phút, đến khi Lục Phiến tưởng Đường Đường sẽ không phản ứng, cậu ấy lại bật cười:

- Lục tổng anh thiếu bạn hay sao mà lại đi kết với một tên giang hồ như tôi làm bạn?

- Có lẽ là vì thích tính cách của cậu. Chúng ta có thể kết bằng hữu, được không?

Lục Phiến đưa tay chờ Đường Đường.

Đường Đường thấy Lục Phiến kiên quyết, liền đưa tay ra bắt:

- Vậy thì bằng hữu.

Lục Phiến cười. Đường Đường vì nụ cười của Lục Phiến cũng cười theo.

Kết bạn...cũng không phải là chuyện không tốt.

Chu Cao biết chuyện nói Lục Phiến có ý đồ, Đường Đường nói nếu thật sự có ý đồ, cũng sẽ không vì Phong Tử Hào mà gây sự. Đường Đường không phải muốn nói tốt cho Lục Phiến, mà là cậu cảm nhận như vậy. Còn nếu hỏi, cậu có hoàn toàn tin tưởng Lục Phiến hay không, câu trả lời của cậu là không.

Một nửa chính là cùng Lục Phiến kết bằng hữu, một nửa chính là đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro