Chương 42: Tâm sự trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến đánh Đường Đường, đổi lại anh lại có một đêm không tài nào ngủ được, cho dù đã cố chợp mắt nhưng hình ảnh cậu ấy luôn hiện hữu trong đầu của Lục Phiến.

Anh rất khó chịu, giống như có hàng vạn con kiến lửa đang thiêu đốt trong lòng. Cảm giác này là như thế nào? Chính Lục Phiến cũng không rõ ràng.

Lúc này, anh chỉ nghĩ tại sao Đường Đường lại làm vậy.

Chẳng lẽ bản thân đã nhìn lầm cậu ta.

Anh là tức giận hay thất vọng? Hay cả hai? Nhưng là vì cái gì? Cảm thấy bất bình hay sao?

Lục Phiến tỉnh dậy tới mấy lần, xuống lầu uống nước, một lần còn gặp Lục Vĩ Kỳ về nhà lúc muộn.

- Sao muộn giờ mới về?

Lục Phiến nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, hỏi Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ cũng bất ngờ khi thấy Lục Phiến còn chưa ngủ, cậu ta nói:

- Em hẹn bạn. Anh giờ này còn thức sao?

Thấy Lục Vĩ Kỳ có chút say rượu, Lục Phiến đi pha cho cậu một cốc nước chanh đường, thậm chí còn ở lại nhìn Lục Vĩ Kỳ uống hết mới thôi:

- Có chút nóng ruột, nên không ngủ được. Em nữa, sau này đừng về khuya như vậy.

Giọng Lục Phiến khiển trách, Lục Vĩ Kỳ vừa cười, vừa vâng dạ, nói Lục Phiến càm ràm hệt như ông già, sau này nếu cô gái nào lấy phải Lục Phiến thì thật khổ.

Nếu như không có những chuyện khúc mắc, nếu như Lục Vĩ Kỳ thật sự là em trai ruột của Lục Phiến, thì có lẽ Lục Phiến sẽ bảo vệ người em trai này như bảo bối. Lục Phiến đã từng nghĩ tới điều này, tuy nhiên, đó chỉ có thể là trong suy nghĩ của anh. Sự thật, bọn họ chính là anh em cùng cha khác mẹ, với Lục Phiến, có lúc anh nghĩ mình nên ghét người em trai này, có lúc lại cho rằng Lục Vĩ Kỳ vô tội.

Lục Phiến bảo Lục Vĩ Kỳ lên lầu nghỉ ngơi, còn anh mang cốc bẩn ra bồn rửa.

- Anh không buồn ngủ. Em lên phòng nghỉ ngơi đi.

Lục Vĩ Kỳ đi rồi, Lục Phiến đổ nước đầy cốc rồi rửa bằng xà phòng, bỗng dưng ánh mắt anh nhìn vào mảnh vải trắng cuốn quanh cổ tay của chính mình. Vết thương do Đường Đường bẻ trật khớp vốn dĩ đã khỏi, đáng lý phải không còn đau, nhưng tại sao Lục Phiến lại cảm thấy hơi nhức ở mu bàn tay.

Trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Đột nhiên Lục Phiến nghĩ đến việc, lúc anh đánh Đường Đường, ánh mắt cậu ấy ngoài bất ngờ, hoàn toàn không hề tức giận hay phẫn nộ. Đường Đường không đánh trả, để anh dẫn ông ngoại cậu ấy đi.

Đơn giản như vậy? Không giống với việc làm của một tên xã hội đen, đâm thuê chém mướn.

Lục Phiến tắt nước. Anh vì việc này mà khó chịu?

Lục Phiến thất thần, quên mất chuyện cốc anh còn chưa rửa xong.

Hậu quả của một đêm mất ngủ chính là việc sáng ngày hôm sau hai mắt của Lục Phiến thâm quầng thấy rõ, sắc mặt không tốt, tính cách lại càng thâm trầm, khó tính. Lục Phiến còn đích thân xuống mấy cơ sở nhà hàng và trung tâm thương mại kiểm tra, bắt lỗi không ít người, kế toán cũng phải làm đi làm lại bản thống kê cho đến khi anh hài lòng mới thôi. Lục Phiến không mắng, không chửi, không hề to tiếng, nhưng lại làm người khác toát mồ hôi.

Đến cả Thẩm Trạch gặp Lục Phiến, còn cảm thấy anh hôm nay có vấn đề:

- Dạo này cậu sao vậy? Cứ như thành người khác ấy.

Lục Phiến lúc đầu còn chối, cho đến khi Thẩm Trạch đưa ra bằng chứng anh đi vào Bóng Đêm:

- Lần này xem cậu chối thế nào.

Thẩm Trạch cho Lục Phiến xem ảnh rồi để điện thoại lên bàn, đắc ý ngồi chờ Lục Phiến giải thích:

- Ừ thì tôi tới tìm Đường Đường...

- Đường Đường? – Thẩm Trạch nhíu mày nghĩ một lát – MB hả?

- MB là cái gì? Đường Đường là người cậu cũng biết. Đại ca xã hội đen, quản lý của Bóng Đêm

Thẩm Trạch lúc đầu còn cho rằng Lục Phiến vì chuyện của Hàn Nhược Giai mà cảm thấy đau buồn, muốn tìm MB chơi bời, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận, còn nghĩ ra một tràng văn sướt mướt khuyên nhủ Lục Phiến không nên hành động dựa cảm tính như vậy, xu hướng giới tính không phải cái thìa sắt muốn bẻ cong thì bẻ cong. Kết quả, câu trả lời của Lục Phiến còn khiến Thẩm Trạch muốn sửng sốt hơn. Càng không ngờ đại ca xã hội đen lại tên Đường Đường, một cái tên có chút không giống vẻ bề ngoài dữ tợn cùng đáng sợ của cậu ta.

- Tại sao lại gặp?

- Nói chuyện.

Lần này, còn khiến Thẩm Trạch muốn đi đầu xuống đất.

- Cậu không tin?

Nhìn vẻ mặt khó tin của Thẩm Trạch, Lục Phiến hỏi:

- Không phải là không tin. Có chút, hơi khó tiếp nhận.

Thẩm Trạch hắng giọng nói, hắn nghĩ ngoại trừ lời giải thích đó ra thì không hề có lý do nào hợp lý hơn. Nhưng mới tháng trước, Lục Phiến còn không quan tâm tới người này, giờ đã thành như vậy, chính Thẩm Trạch còn cảm thấy mình giống như vừa đi du lịch mấy năm về, chứ không phải là mới qua mấy tháng.

Thẩm Trạch mắc bệnh nghề nghiệp, với bất cứ chuyện gì hắn đã tò mò, hắn đều muốn tìm ra lời giải, và càng là những việc liên quan tới Lục Phiến, bạn của hắn. Điều đó cũng xuất phát từ quan tâm. Dù vậy, Lục Phiến cũng cảm thấy mình có chút xui xẻo.

Biết không thể giấu Thẩm Trạch, Lục Phiến giải thích tại sao mình lại gặp Đường Đường, ngay cả việc anh giúp ông ngoại của Đường Đường cũng nói ra tất thảy.

Anh không ngờ, Thẩm Trạch nghe xong, còn choáng hơn là khi chưa nghe:

- Cậu đánh đại ca xã hội đen? Uầy.

- Sao?

- Đánh đại ca xã hội đen cơ đấy. Thế tên kia không làm gì cậu hả?

Lục Phiến lắc đầu.

- Tôi mà là cậu ta. Chắc chắn sẽ lột xác cậu. Hoặc ít nhất cũng cho người cho cậu bài học, không ra đi đơn giản vậy đâu.

Đó mới là tâm lý của một tên dâm thuê chém mướn nên làm, nhất là với người như Đường Đường. Lục Phiến biết điều đó.

- Hơn nữa. ...Nói sao giờ nhỉ? Đánh nhau không phải là tính cách của cậu. Cậu...thật sự làm tôi ngạc nhiên.

- Ông ấy đáng tuổi ông nội tôi. Hơn nữa còn bị thương. Chân hoại tử. Nhìn rất khắc khổ. Vậy mà bị chính cháu trai mình đánh. Gặp chuyện như vậy cậu im lặng sao?

- Là tôi, sẽ lôi luật ra nói chuyện với những kẻ đó. Còn cậu, cùng lắm sẽ gọi cho cảnh sát. Lục Phiến, cậu từ khi Hàn Nhược Giai bỏ đi, đã không còn đánh nhau nữa rồi.

Lời nói của Thẩm Trạch giống như chiếc chuông đánh trong đầu Lục Phiến, nhưng Lục Phiến chỉ thấy mình kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ, còn lý do tại sao, anh mù mịt.

- Là vì Hàn Nhược Giai trở về sao?

Nhìn vẻ mặt Lục Phiến tâm trạng, Thẩm Trạch dù cợt nhả cũng không đi chạm vào vết sẹo trong tim bạn mình, hắn chuyển sang chuyện khác:

- Cậu nói chân ông ta hoại tử hả? Thế chắc cậu đưa đi bệnh viện đúng không?

- Đã định như vậy. Nhưng ông ấy từ chối, nói không muốn làm phiền, bản thân có thể tự đi tới bệnh viện. Vậy nên tôi chỉ có cách giúp ông ấy chút tiền.

Thẩm Trạch nghĩ.

- Nhắc tới việc này, lại khiến tôi nhớ tới một chuyện. Đồng nghiệp ở cùng công ty tôi hôm trước đi làm dự án, cũng có nhìn thấy một ông lão ăn mặc rách rưới, quần xanh dương, bị hoại tử chân phải, đáng thương vô cùng, nên định đưa ông ấy đi bệnh viện. Kết quả, ông ấy nói mình không đi được, ở nhà còn có cháu nhỏ. Bạn tôi đành cho ông ấy ít tiền, còn nói ông nhất định phải tới bệnh viện chữa trị vết thương. Sau đó cách tuần sau, lại vẫn thấy ông ta ngồi ở con phố khác, với chân bị hoại tử. Cậu nói xem, chân hoại tử mà không đi bệnh viện, thì nó đã thối thịt luôn rồi. Người ta nói tại sao không đi, thì ông ta vẫn cứ lý do đấy. Sau đó bạn tôi mới biết ông ta mấy năm nay đều như vậy rồi, lúc hoại tử chân trái, lúc hoại tử chân phải, xin tiền của mấy người tốt bụng xong đi đánh bài. Cậu nói xem, lừa đảo dễ vậy. Lợi dụng lòng tin của người khác.

Lục Phiến càng nghe càng cau mày. Anh nói:

- Ông của Đường Đường cũng mặc quần xanh dương.

Thẩm Trạch giống như bị nuốt mất lưỡi, vài phút mới tỉnh, vội lấy điện thoại, tra thông tin.

- Cậu xem, người cậu gặp giống người này không?

Lục Phiến nhìn cái liền nhận ra. Chính là ông ấy.

- Cậu...cậu cho ông ta bao nhiêu tiền?

- Khoảng 5.000 nhân dân tệ. Trong túi tôi lúc đó chỉ có từng đó tiền.

Thẩm Trạch đơ người, sau đó liền xuống ghế, giơ hai tay lên đầu, làm bộ dạng vái lạy:

- Gọi cậu là gì được nhỉ? Phật tổ chắc, cậu ngồi im tôi lạy. Số tiền cậu cho ông ta còn nhiều hơn một tháng lương nhân viên. Trời ạ.

Lục Phiến giờ không để ý tới chuyện đó. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới chuyện anh đã ra tay đánh Đường Đường.

Vốn dĩ tưởng rằng vết thương trên người ông ta do cậu ấy đánh nên mới tức giận.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ngoại trừ chân hoại tử, người đàn ông ấy thân thể chỗ khác đều lành lặn.

Ông ta giả bị thương, vậy những lời ông ta nói với anh. Là giả sao?

***

Trong lúc Lục Phiến ở bên kia đang triệt để hối hận.

Thì ở chỗ của Đường Đường, Phong Tử Hảo qua mấy ngày quả nhiên là trở về. Không những thế còn đắc ý mang theo số tiền mình lừa được.

- Mày xem này. Tao đã nói mà. Tao làm lửa đảo, một phút kiếm được bội tiền. Chỉ giở một chút thủ đoạn.

Đường Đường đang xem sách, mắt nhìn cũng không nhìn số tiền trên tay của Phong Tử Hào. Số tiền mà ông ta kiếm được của Lục Phiến ăn chơi mấy ngày đã hết một nửa.

- Mày nói xem, chúng ta hợp tác thì thế nào. Tao không ngờ, tao giả chân bị thương lại không kiếm nhiều tiền bằng việc giả bị cháu trai đánh.

Phong Tử Hào thoải mái nằm ngửa trên ghế sô pha, còn vất miếng dán chân ngụy trang lên mặt bàn, nói một hơi, vẫn không thấy Đường Đường phản ứng, liền nhỏm dậy;

- Mày đọc sách? Mày thì đọc sách gì? Xem có hiểu không?

Giọng nói coi thường của Phong Tử Hào không chọc giận Đường Đường, nhưng lại khiến Sở Lưu bất bình thay, hắn định lên tiếng, nhưng Đường Đường ngăn lại:

- Lần này không đi đánh bài nữa sao?

Đường Đường bỏ quyển sách xuống trên mặt bàn, nhìn Phong Tử Hào. Sở Lưu chính là không hiểu, tại sao đại ca lại có thể một người ông vô liêm sỉ như thế này. Đường Đường cho ông ta tiền, nói ông ta sau này đừng đi lừa đảo nữa, kết quả ông ta đem tiền đó đi đánh bạc, tới chỗ của Lão Tam bị đuổi đi, liền chọc tới ổ kiến lửa là Đại Hắc. Chơi không những thua bạc, còn hống hách nói cho bọn chúng đại ca của bên Bóng Đem là cháu trai ông ta, bọn chúng phải dè chừng.

Chuyện hôm trước, là vì Đại Hắc tới tìm Đường Đường gây sự, còn chưa giải quyết xong, Phong Tử Hào vô liêm sỉ tới đòi tiền của Đường Đường.

Đường Đường hỏi ông ta, để làm gì.

Ông ta nói đi đánh bài, chỗ này không cho đánh, thì đi chỗ khác đánh.

Đường Đường hiền thì hiền thật, những cũng rất cục tính. Đó là lý do mà xảy ra chuyện Lục Phiến chứng kiến ở Bóng Đêm.

- Tao không đủ tiền để chơi. Mày có tiền đúng không? Đưa đây. Chu Cao mày cũng có mặt nữa hả? Mấy năm không gặp, lớn quá rồi.

Chu Cao nhìn Phong Tử Hào nhíu mày, hiểu được tại sao Đường Đường ca ca của cậu ta khi nghe chuyện ông ngoại mình bán tài sản cứu mình ra tù lại khó tin.

Đường Đường nói mình không có tiền. Phong Tử Hào chửi cậu ích kỷ, ăn cháo đá bát, còn không bằng một phần của Thạch Đầu, người ta giàu có rồi, đem tiền mấy năm nuôi dưỡng trả lại hết.

- Ông đừng như vậy nữa. Đường Đường ca ca...

- Chu Cao đi. Tao dẫn mày đi chơi bài, mày quên tao đào tạo nó như thế nào rồi sao. Tao cũng sẽ dạy mày.

- Đứng lại.

Đường Đường lên tiếng.

- Sao? Mày hối hận hả? Mày có biết cách kiếm tiền dễ nhất không? Mày với tao hợp tác, tao sẽ chỉ cho. Chỉ cần...

Phong Tử Hào chưa kịp vui vẻ, Đường Đường đã dùng chân đạp ghế, khiến chúng gãy thành đôi. Điều đó biểu hiện cậu đã tức giận. Dù không nghe chỉ thị, nhưng Sở Lưu và một số đàn em khác vẫn tiến tới giữ Phong Tử Hào.

- Hợp tác với ông? Tôi chỉ sợ làm giả người ta không tin. Vậy chi bằng làm thật đi.

Phong Tử Hào lúc đầu không hiểu ý Đường Đường. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu, ông bắt đầu kinh hoàng.

- Mày không dám.

Phong Tử Hào có lý do để tự tin như vậy.

Đường Đường dù tột độ tức giận, nhưng cũng sẽ không đánh vào người ông ta, chỉ chửi mắng. Đường Đường biết ông ta bán nhà là vì ai.

- Ông chắc?

Trên tay Đường Đường là con dao, cán dao đi vài đường trên khuôn mặt của Phong Tử Hào, dù không đau, nhưng Phong Tử Hào cảm thấy lưỡi dao sắc lạnh trên da mình, còn có ảo giác nó thật sự đang cứa xuống.

- Tôi không giết ông. Nhưng làm ông tàn phế thì có thể. Chặt đứt tay, xem ông chơi bài bằng cách nào.

Phong Tử Hào đổ mồ hôi:

- Mày không ..dám? Tao sẽ nói mọi người biết.

- Dám hay không, cá cược một ván. Ông ngoại, không cần phải lo lắng? Cảm tình ông cho tôi ở suốt mười mấy năm, còn bán nhà chuộc tôi ra, sau khi biến ông thành phế nhân, cắt lưỡi khiến ông cả đời không nói được, tôi hứa sẽ nuôi ông cả đời. Thế nào? Món hời như vậy, so với việc vất vả đi lừa người khác, đánh bài thì hơn hẳn phải không.

- Mày thật đáng sợ.

Đường Đường bật cười lớn. Phong Tử Hào run lẩy bẩy, những lời Đường Đường nói ra không giống như nói đùa, hơn nữa còn có con dao, thật sự đang đi xuống tay của Phong Tử Hào.

- Tôi là gì, ông phải hiểu rõ? Kẻ ra tù một lần, lăn lộn trong giang hồ, đã sớm biến chất. Hơn nữa, chính ông dạy tôi, để đạt mục đích, phải không từ thủ đoạn, đúng chứ?

Khuôn mặt Đường Đường bỗng trở nên dữ tợn, vết bớt càng xấu xí hơn, Phong Tử Hào nhắm mắt, ông ta nghĩ mình như vậy là xong.

Chỉ nghe thấy một tiếng động loảng xoảng, mùi máu và cảm giác hơi nhói nhói ở trên da.

Sở Lưu buông tay ra, Phong Tử Hào ngã ngồi trên mặt đất. Dưới đất là những mảnh vỡ của thủy tinh. Đường Đường đã đấm vào lớp cửa kính phía sau Phong Tử Hào, khiến chúng vỡ vụn, một số mảnh bắn vào người ông ta.

Phong Tử Hào hoảng hồn, còn chưa kịp đắc ý nói Đường Đường chính là vẫn không dám, thì sửng sốt nhận ra tay Đường Đường chảy rất nhiều máu, máu bắn cả trên quần áo của Phong Tử Hào, thậm chí vẫn còn đang nhỏ từng giọt dưới sàn nhà.

Vậy mà cậu ta lại không biết đau, đưa tay lên miệng nếm thử máu của chính mình. Phong Tử Hào thật sự bị dọa.

- Lần sau, sẽ không phải nói đùa. Đừng để tôi nói tới lần thứ ba.

Sở Lưu đưa cho Đường Đường băng vải, cậu quấn một cách qua loa rồi đưa lên miệng buộc chặt nút.

Chu Cao á khẩu, chỉ đến khi Đường Đường gọi tên cậu ta vài lần, cậu ta mới tỉnh.

- Đem chuyện cậu điều tra nói với ông ta đi.

Chu Cao muốn hỏi vết thương của Đường Đường, nhưng lại không dám hỏi.

- Mảnh đất mà ông bán để cứu Đường Đường ca ca, nằm trong tay của công ty Hưng Thịnh , chứ không hề là mua để ở. Bởi nó nằm trong dự án quy hoạch làm siêu đô thị nên giá đất hiện giờ không ngừng sốt, đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm bán ra. Cháu có điều tra, thì công ty Hưng Thịnh thuộc quyền quản lý của nhà họ Trần. Nhà họ Trần có một con trai, là Trần Tu Kiệt, chính là người đã mua mảnh đất.

- Trần Tu Kiệt?

- Ông nhớ người mua đồ cổ không? Hắn cũng chính là Trương Đức Huy.

Phong Tử Hào đem chuyện liên kết lại, vẫn không hiểu cái gì.

- Trương Đức Huy và Trần Tu Kiệt có quan hệ quen biết – Chu Cao nói

Phong Tử Hào cảm thấy hoang mang.

- Bọn họ là bạn của Lục Vĩ Kỳ.

Đường Đường lên tiếng. Cậu nghĩ tới những chuyện trước kia, cảm thấy không có gì gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Ác ý mà bọn họ dành cho cậu, cậu cảm nhận được, thậm chí còn cảm thấy lòng tốt của những người kia vô cùng giả tạo.

Chu Cao trong thời gian ngắn chỉ có thể tìm được chừng ấy thông tin, nhưng cũng đủ để chứng minh.

Tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro