Chương 41: Xem như tôi nhìn lầm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những chuyện một khi đã bắt đầu sẽ tạo thành một thói quen, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không hề nhận ra mình như thế từ khi nào.

Lục Phiến chính là như vậy. Anh quen với việc ghé thẳng Bóng Đêm mỗi khi từ công ty trở về, quen với việc chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác, và dần dần quen thuộc với cậu ta, một kẻ mấy tháng trước anh không coi ra gì.

Một Lục Phiến từng không thích những nơi ồn áo, phức tạp cùng náo nhiệt vậy nhưng không biết từ lúc nào, anh lại cảm thấy nơi này tốt hơn chính nhà mình. Và mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, Lục Phiến giống như trút được xuống một tầng gánh nặng.

Đường Đường gọi Lục Phiến là Lục bồ tát, còn anh có một lần gọi cậu ấy là lưu manh, sau đó chính anh cũng phải bất ngờ khi bản thân lại có thể mở lòng, hùa theo câu nói đùa của Đường Đường.

Càng tiếp xúc, anh cảm thấy Đường Đường cũng tốt. Tốt theo cách mà anh hiểu. Một con người khảng khái, yêu ghét rõ ràng, có chính kiến, lại tốt với người già, nấu ăn...cũng ngon, còn rất tỉ mỉ.

Qủa nhiên đánh giá một người không thể qua vẻ bề ngoài. Lục Phiến càng nhìn Đường Đường, càng cảm thấy cậu ta không những không dữ tợn, mà thậm chí còn thuận mắt.

Thẩm Trạch có lần đi theo Lục Phiến, liền thấy anh vào Bóng Đêm, ngày hôm sau liền gặng hỏi anh tới Bóng Đêm làm gì vậy. Lục Phiến chối quanh, bảo Thẩm Trạch nhìn nhầm người, còn không nói chuyện anh tới tìm Đường Đường để tán gẫu.

Lục Phiến luôn là người tới Bóng Đêm trước, đợi Đường Đường ở trong phòng, cho đến khi cậu mở cửa bước vào. Ngày hôm nay, vì phải họp toàn công ty, nên Lục Phiến đến muộn hơn một chút so với thường ngày, ngược lại người đã chờ trong phòng sẵn lại là Đường Đường.

Tuy nhiên, trước khi bước vào, chàng trai trẻ tuổi mà Đường Đường từng giới thiệu cho anh tiến tới vỗ vai của Lục Phiến:

- Anh tới gặp đại ca. Nói trước cho anh biết, đại ca ngày hôm nay không vui. Anh tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đừng làm gì chọc giận anh ấy.

Lục Phiến còn chưa hiểu chuyện gì, chàng trai trẻ kia đã chạy mất.

Nghĩ tới những gì cậu ta nói, lại vì phép lịch sự nên anh gõ cửa phòng. Nếu là Đường Đường, sẽ không nói gì mà cứ thế mở cửa bước vào.

Lục Phiến không thấy bên trong nói gì liền mở cửa. Đường Đường đang ngồi ở sôpha, uống rượu.

Lục Phiến liền đi tới, cướp chai rượu trên tay Đường Đường:

- Lại uống rượu. Cậu không có rượu không sống được hả?

Lục Phiến khiển trách, Đường Đường ngửa đầu nhìn anh, hơi nheo một mắt:

- Làm cái gì đấy? Anh tới làm gì?

Lục Phiến hơi sửng sốt. Cậu ta thế mà lại quên, Lục Phiến không biết nên tức giận hay trêu chọc người này có trí nhớ cá vàng.

Nhưng Lục Phiến cái gì cũng không làm, anh ngồi xuống bên cạnh Đường Đường, đẩy chai rượu ra xa một chút:

- Đừng uống nữa. Còn uống nữa, sẽ không thể nghe tôi nói chuyện.

Đường Đường nghĩ, cậu nhíu mày, lát sau giống như đã nhớ ra điều gì, vỗ vai Lục Phiến, cười:

- À, nhớ rồi, Lục bồ tát. Ngày hôm nay anh cũng đến. Nói xem là chuyện gì nào?

Lúc Lục Phiến không để ý, Đường Đường đã lấy được chai rượu trên bàn, rót đầy vào hai cái ly, tự mình uống cạn một ly, còn ly còn lại đưa cho Lục Phiến.

Lục Phiến thường đem mọi chuyện của mình nói với người này, thậm chí không chỉ là những chuyện gia đình, mà còn cả những việc xảy ra thường ngày. Trong cảm nhận của Lục Phiến lúc đầu, người này sẽ không vì chuyện gì mà không vui, thường ngày luôn trong bộ dạng lưu manh, dữ tợn, và ngông cuồng.

Nhưng khi một người nói với Lục Phiến, Đường Đường đang không vui, anh mới thực sự để ý.

Hình như nhiều hơn một lần, anh trông thấy Đường Đường uống rượu.

Là vì có chuyện không vui nên mới uống rượu. Hay vì không có ai để bộc bạch mới mượn rượu để say.

Đột nhiên, Lục Phiến rất muốn biết những chuyện của người này.

Anh không ngăn cản Đường Đường uống rượu, cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cho đến khi Đường Đường hỏi anh, sao hôm nay lại ít nói vậy;

- Cậu đang không vui? Có chuyện gì có thể nói với tôi được không?

- Lục bồ tát, anh lại quên rồi. Người tới để nói chuyện là anh, không phải tôi.

- Nhưng...

Lục Phiến định bảo, nếu có chuyện buồn thì cứ trút ra, không cần giữ trong lòng. Nhưng anh chưa nói được câu đó, đã có người vào trong phòng, nói gì đấy với Đường Đường.

Sau khi nghe xong, sắc mặt của Đường Đường liền không tốt, không nói tiếng nào với Lục Phiến mà đã đứng dậy cùng với gã đó ra ngoài.

Lục Phiến vội hỏi Đường Đường:

- Có chuyện gì?

- Không liên quan tới anh.

Đường Đường quay lại nói. Lúc đó, Lục Phiến mới ý thức được, mối quan hệ giữa mình và ngừoi này tưởng là đã hòa hoãn nhưng thực ra chưa từng tiến triển một bước nào. Anh cho rằng cậu ta là bạn, nhưng thực chất cậu ta chưa hề coi anh là bạn. Chỉ có anh là đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản mà thôi.

Lục Phiến không đi. Anh không biết tại sao mình lại ngồi đợi. Hay anh nghĩ rằng Đường Đường sẽ quay lại.

Chỉ đến lúc, nhân viên nói câu lạc bộ đóng cửa, Lục Phiến mới sực tỉnh. Anh thế mà đã đợi tới khi trời gần sáng.

Nhưng Đường Đường cũng không có về Bóng Đêm.

Lục Phiến hôm sau đi làm, nhân viên đều nhận ra hôm nay tổng giám đốc của bọn họ mặc cùng bộ quần áo như hôm qua, râu còn chưa cạo, khuôn mặt có chút phờ phạc, nhưng không ai dám hỏi. Dù sao, không kể những điều đó, Lục Phiến trong công việc vẫn là Lục Phiến, luôn nghiêm khắc và tập trung cao độ.

***

Nếu như không có sự kiện lần này thì Lục Phiến đã quên mất mình và cậu ta sống ở hai thế giới khác biệt. Cậu ta là côn đồ, là người có thể dùng nắm đấm để giải quyết tất cả mọi chuyện, là kẻ mà người khác luôn gắn cho cái mác người xấu, vô học, là kẻ mà tất thảy mọi người trong xã hội này đều mong muốn tống vào tù càng sớm càng tốt.

Lục Phiến tới Bóng Đêm sớm, không ngờ sẽ chứng kiến vụ lộn xộn xảy ra ở quán bar. Phía dưới sàn nhảy tập trung rất nhiều người, tiếng nhạc tắt, chỉ còn tiếng chửi bậy mà anh nhận ra đó là giọng của Đường Đường, cùng tiếng la hét của mọi người.

Một số người bị cảnh cáo, đã bắt đầu im lặng, nhưng đám đông không hề tản ra mà ngày càng vây xung quanh.

Lục Phiến không thể đứng gần, nhưng vì anh rất cao, nên nhìn qua đầu người có thể thấy những gì đang xảy ra.

Đường Đường đang đánh một ông lão, thoạt nhìn còn già hơn ông nội của Lục Phiến, khuôn mặt khắc khổ, quần áo rách vá chằng chịt, hơn nữa chân phải ông ta giống như ...đang hoại tử.

- Thằng mất dạy. Đừng quên tao là ông ngoại mày, đẻ ra mẹ mày. Vậy mà mày đối xử với tao như vậy.

Người đàn ông lên tiếng. Lục Phiến giật mình, khó khăn để tiếp nhận kịp thông tin. Ông ta là ông ngoại của Đường Đường.

Đường Đường cau mày, chửi bậy một tiếng, sau đó liền giơ chân giống như định đạp ông lão đang ngã ngồi dưới đất.

Lục Phiến ngay lập tức vội kêu lên một tiếng, anh đẩy đám đông ra, ngăn cậu ta lại.

- Cậu làm cái gì vậy? Ông ấy là ông ngoại cậu. Cậu đánh người già như vậy, cẩn thận có ngày bị quả báo đấy.

Đàn em của Đường Đường định xông lên, nhưng Đường Đường giơ một tay ngăn cản họ, cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Lục Phiến:

- Vậy thì sao? Chuyện của anh? À quên mất, anh là Lục bồ tát.

Thậm chí không quên châm chọc vài câu. Người đàn ông ở dưới kéo áo của Lục Phiến, luôn miệng kêu cứu:

- Cậu cứu tôi! Nó đánh chết tôi mất.

Lục Phiến không nhìn ra Đường Đường nhíu mày, chỉ thấy chuyện này không vừa mắt, mà người đó lại là Đường Đường, khiến anh vô cùng tức giận.

- Lão già, muốn chết.

Mắt nhìn thấy Đường Đường muốn chạm vào người của ông lão, cảm xúc lấn át lý trí, tức giận còn có thất vọng đến nỗi chính mình làm gì cũng không biết, chỉ đến khi anh thực sự đấm vào mặt của Đường Đường, khiến cậu ta lảo đảo, Lục Phiến đã có chút hối hận. Chính bản thân anh còn không hiểu tại sao mình lại hối hận vào lúc đó. Cậu ta rõ ràng không xứng. Hành vi này không thể chấp nhận.

Cố gắng che giấu tâm tình bản thân, giọng nói của Lục Phiến lạnh lẽo tới cực điểm:

- Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu. Vốn tưởng, cậu còn chút phần con người.

Lục Phiến tới đỡ ông lão tội nghiệp dậy, còn hỏi ông có đi được không. Anh không nhìn Đường Đường, mà chỉ ra lệnh:

- Tránh ra.

Đám đông tản ra, nhường một lối đi cho Lục Phiến.

Sau khi Lục Phiến đi khỏi, Sở Lưu mới hỏi Đường Đường:

- Đại ca, có cần cho hắn một bài học không?

- Không cần. Cậu chỉ cần theo nhất cử nhất động của Phong Tử Hào, có gì báo tôi là được.

Đường Đường nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, dùng mu bàn tay lau vết máu dính trên khóe miệng:

- Xuống tay cũng mạnh thật.

Lúc Chu Cao đến, tất cả mọi chuyện đã xong, Đường Đường ở trong phòng.

- Đường Đường ca ca, ông ngoại anh đâu?

- Đi rồi

Đường Đường châm lửa hút thuốc, cậu nhìn Chu Cao hỏi:

- Chu Cao, cậu chắc ông ta bán tàn sản giúp tôi ra tù sớm?

Lần đầu tiên nghe Đường Đường hỏi như vậy, Chu Cao giật mình.

- Anh không tin sao? Chính em lúc đó cũng không tin Phong Tử Hào lại có thể làm vậy.

Đường Đường không nói gì, chỉ hút thuốc, Chu Cao lại càng không biết người này đang nghĩ cái gì.

Chu Cao quay lại tìm kiếm câu trả lời từ phía Sở Lưu. Nhưng Sở Lưu cũng chỉ có thể cho cậu ta cái lắc đầu.

- Có cần em đi tìm ông ấy về không?

Chu Cao hỏi Đường Đường.

- Không cần cậu đi. Ông ta có chân sẽ tự về thôi. Còn cậu giúp tôi một việc.

Sở Lưu để lên bàn một xấp tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro