Chương 40: Sự quan tâm mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến hỏi anh sẽ có mấy tiếng, Đường Đường nói là ba tiếng.

Lục Phiến nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ tối, kết thúc sẽ là 11 giờ. Sau khi tính toán, anh nói với cậu:

- Ba tiếng, đủ rồi.

Lục Phiến kéo Đường Đường ra ngoài, cậu theo phản xạ muốn kháng cự, Lục Phiến đã nhắc nhở:

- Đừng quên, giờ tôi là khách của cậu. Cậu không đánh khách của mình đó chứ.

Phóng lao thì đành theo lao, Đường Đường chỉ hỏi Lục Phiến định dẫn mình đi đâu. Lục Phiến nói, tới rồi sẽ biết.

Cậu lên xe của Lục Phiến, ngồi ở ghế phó lái, Lục Phiến nhắc cậu thắt dây an toàn. Cậu nhướn mày không nghe, ngồi nghịch chiếc máy nghe nhạc, bật hết bài hát nọ đến bài hát kia.

Lục Phiến lắc đầu, nhướn người sang, giúp Đường Đường cài dây. Chỉ một lúc, cậu lại tháo ra, Lục Phiến lại làm lại. Được vài lần, anh nói, nếu Đường Đường còn cởi, anh sẽ tiếp tục cài.

- Cố chấp.

Đường Đường mắng người. Lục Phiến không nói, nhưng trong đầu lại nghĩ, không biết ai mới là người cố chấp đây.

- Đi mô tô thì tốt rồi. Vừa thoải mái lại sảng khoái.

Lục Phiến đang lái xe, dù tiếng nhạc trong xe mở âm lượng rất lớn, nhưng vẫn có thể nghe thấy Đường Đường phàn nàn.

- Biết cậu không quen ngồi trong ô tô. Nhưng chịu khó một chút, sắp tới rồi.

Lục Phiến hạ cửa kính xuống, lại hạ âm lượng tiếng nhạc, chỉ để đủ nghe. Bài hát Đường Đường chọn có chút sôi động, nhưng nghe lớn tiếng lại có phần điếc tai.

- Anh buổi chiều chở phụ nữ hả?

- Sao vậy?

Nghe Đường Đường hỏi, Lục Phiến quay sang cậu:

- Trong xe ngửi thấy có mùi nước hoa. Là bạn gái...? Hay là vợ?

Lục Phiến ngửi một chút, quả thật trong xe có mùi nước hoa phụ nữ, không nồng, nhưng cậu ấy lại nhận ra. Có lẽ là mùi nước hoa của Hàn Nhược Giai để lại hồi chiều, Lục Phiến suy nghĩ. Đường Đường lại cho rằng Lục Phiến tâm trạng, liền nói:

- Tôi có thể hiểu được sao anh lại cần người nói chuyện rồi.

Lục Phiến định hỏi, hay đúng hơn là chờ Đường Đường giải thích rõ. Nhưng chiếc xe nhanh chóng tới địa điểm cẩn đến. Đồng hồ chỉ chín giờ bốn năm phút, quãng đường từ Bóng Đêm tới đây không xa, thường chỉ mất ba mươi phút, nhưng vì tắc đường nên thời gian lâu hơn dự kiến.

Nhưng may mắn, vẫn còn kịp thời gian.

Đường Đường nhìn ra bên ngoài, liền thấy đây là trước cổng một bệnh viện.

- Đến bệnh viện sao?

Đường Đường hỏi, Lục Phiến đã xuống xe, còn nói cậu nhanh lên. Đường Đường để Lục Phiến đi trước, còn mình đi đằng sau, thỉnh thoảng Lục Phiến quay đầu lại xem Đường Đường có đi theo mình không, có lúc lại cố tình đi chậm lại để đợi Đường Đường.

Bệnh viện đang có một số người đợi ở bên ngoài, nhưng vì Lục Phiến không có thời gian, anh gọi cho Thậm Trạch, hắn liền giới thiệu một bác sĩ mà hắn quen cho Lục Phiến.

- Cậu bị thương hả? - Ở trong điện thoại Thẩm Trạch hỏi.

- Nói chuyện với cậu sau.

Lục Phiến không trả lời mả đã vội vàng cúp máy, không để cho Thẩm Trạch kịp hỏi thêm.

Cuối cùng, bọn họ không cần đợi, y tá đã mời hai người vào trong phòng. Đường Đường định chờ ở bên ngoài, nhưng Lục Phiến kêu cậu vào với mình.

- Tôi phải vào sao?

- Sợ cậu chạy mất.

Đường Đường không hiểu sao, nhưng vẫn theo Lục Phiến vào. Chỉ đến lúc, bác sĩ hỏi ai là người tới khám, khi Lục Phiến chỉ cậu, cậu mới biết không phải Lục Phiến tới bệnh viện vì cái tay bị cậu làm trật khớp, mà là vì cậu.

Đường Đường tâm trạng phức tạp, không biết phải đối phó với việc này như thế nào.

Tại sao lại tới bệnh viện? Tại sao người khám lại là cậu?

Suy nghĩ trong đầu Đường Đường chính là đề phòng. Không có miếng bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống, hơn ai hết cậu hiểu rất rõ điều đó.

Bác sĩ sát trùng lên vết thương cho Đường Đường, còn bảo sẽ phải khâu lại, sẽ đau nên có thể tiêm thuốc tê, Đường Đường lại nói không cần, chỉ cần làm nhanh một chút.

Lục Phiến đứng bên cạnh nhíu mày nhìn vết thương, lúc bác sĩ bắt đầu khâu còn buột miệng nói:

- Nhẹ một chút.

Câu nói do Lục Phiến chỉ vô tình buột miệng lại giống như cái gì đó đánh vào trong tâm trí của Đường Đường, khiến cậu kinh ngạc, sửng sốt.

Đến khi bác sĩ làm xong rồi, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ngồi vào trong xe ô tô của Lục Phiến, Đường Đường trở nên an tĩnh hơn thường ngày, thậm chí khi Lục Phiến nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, Đường Đường vô tình cúi xuống, nhìn thấy sống mũi và ánh mắt của người này, thái độ của cậu để lộ ra một chút lúng túng.

Đem Lục Phiến thô bạo đẩy ra, rồi tự mình thắt dây an toàn. Vì tay của Đường Đường còn băng bó, lúc Lục Phiến bị đẩy ra, dù có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, tránh động tới vết thương vừa mới xử lý xong, thậm chí còn có lòng tốt nhắc Đường Đường cẩn thận một chút.

Suốt cả quãng đường trở về, Đường Đường luôn im lặng. Lục Phiến cũng không nói, bầu không khí trong xe không đến nỗi dị thường. Lục Phiến thích nhạc nhẹ nhàng, nhưng vừa nãy Đường Đường bật nhạc sôi động, anh lại nghĩ Đường Đường thích, hỏi cậu có muốn bất chút nhạc không, cậu lại không trả lời, vậy nên anh tự mình quyết định bật bài nhạc vừa nãy, chỉ để âm lượng vừa đủ.

Lúc lái xe trở về Bóng Đêm, đã là 11 rưỡi. Hơn thời gian quy định 30 phút, Lục Phiến nhìn đồng hồ, đột nhiên rút ví đưa cho Đường Đường số tiền bù vào:

- Tiêu tốn của cậu hơn 30 phút. Cậu xem ngần này đủ chưa?

Đường Đường nhìn số tiền Lục Phiến đưa, không nhận luôn mà nhìn thẳng vào mắt của Lục Phiến:

- Anh có bệnh hả?

Lục Phiến sững người, không ngờ Đường Đường lại nói như vậy.

- Ý cậu là gì?

- Việc ngày hôm nay là sao?

Sẽ có người không vì cái gì, trả cho cậu một số tiền, đưa cậu tới bệnh viện để trị vết thương, rồi chở về hay sao. Đường Đường không tin có chuyện vô lý đó.

Nhưng Lục Phiến lại hiểu nhầm ý cậu thành hành động đưa tiền của mình có chút khiếm nhã, anh vội vàng giải thích:

- Quy định 3 tiếng, nhưng tôi lại sử dụng quá thời gian của cậu 30 phút. Đương nhiên, phải trả thêm phí. Không hề có ý gì.

- Tại sao lại đi bệnh viện?

- Vì cậu bị thương,

Lục Phiến trả lời như đó là điều hiển nhiên.

Ánh mắt Đường Đường phức tạp.

- Mục đích của anh là gì?

Đến lượt Lục Phiến sửng sốt, sau đó liền tức giận:

- Cậu nghĩ tất cả mọi người giúp người khác đều có mục đích sao?

Lục Phiến đi rồi, Đường Đường vẫn còn đứng lại nhìn theo xe của anh. Cậu nói:

- Còn không phải sao?

Quan tâm tới một ai đó, chỉ vì trong lòng có người đó. Tốt với một người mình cảm mến cũng vì muốn lấy lòng. Và ngay cả khi giúp đỡ một người khổ sở, bị thương, trong tay không có gì, cũng xuất phát từ lòng thương hại.

Lục Phiến không biết, việc anh giúp một người gặp nạn và việc tốt với một kẻ côn đồ như Đường Đường là hai chuyện khác nhau.

Một người chính là cần...một người chính là không cần...

Nhưng anh lúc đó không hề nghĩ gì nhiều. Và không hề tự hỏi anh có thể đưa Đường Đường tới bệnh viện, nhìn vết thương trên người cậu mà không yên tâm thì liệu với tất cả những tên côn đồ anh gặp ngoài đường, anh sẽ có thể giúp như vậy hay không?

Có những chuyện vốn dĩ không giống nhau, nhưng người trong cuộc lại u mê không nhìn ra sự khác biệt. Quan tâm thường dễ dàng nhưng để xác định được sự quan tâm đó xuất phát từ đâu thường không dễ.

Lục Phiến nghĩ thật đơn giản.

Nhưng Đường Đường, một kẻ chưa từng nhận được sự quan tâm của bất cứ ai một cách đơn thuần, ngay cả Phong Tử Hào cũng chưa từng cẩn thận với vết thương trên người cậu như vậy, lại suy nghĩ nhiều hơn Lục Phiến.

Đường Đường với Lục Phiến thêm một chút đề phòng, cũng hơn một chút tò mò.

***

Sau hôm đó, Lục Phiến lại tiếp tục tới Bóng Đêm. Lần này tất cả các nhân viên đều biết anh tìm ai, tự động đưa anh tới phòng cũ.

Có lúc Đường Đường sẽ không tới, có lúc cậu đến, nghe mọi người bảo Lục Phiến tới rồi, lần đầu còn ngạc nhiên, sau cũng bình thường.

Lục Phiến luôn đưa tiền, muốn Đường Đường nói chuyện với anh ba tiếng. Lần đầu, anh ta không biết nói gì, Đường Đường cũng im lặng ngồi đối diện chờ Lục Phiến mở lời. Cuối cùng khi Lục Phiến mở miệng, lại toàn hỏi về Đường Đường.

- Cậu sao lại làm nghề này?

- Cậu không nghĩ tới người nhà hay sao?

- Cậu có bao giờ nghĩ sẽ đổi nghề, trở về con đường chân chính hay không?

Lục Phiến hỏi ba câu, Đường Đường không trả lời cả ba.

Cậu mở ví, rút số tiền Lục Phiến vừa đưa, ném lên bàn, sau đó rời khỏi. Trước khi đi còn nói:

- Anh trả tiền tôi để nói chuyện, không phải tò mò chuyện của tôi.

Lục Phiến mấy ngày hôm sau đều không gặp Đường Đường. Đến khi Đường Đường xuất hiện lại ở Bóng Đêm, câu đầu tiên anh hỏi cậu là tại sao còn chưa bỏ chặn số điện thoại của anh.

Lục Phiến nói, lần này thật sự tới để nói chuyện.

Lục Phiến khó khăn để mở lời, anh không có thói quen nói với ai bất cứ chuyện gì của mình, thậm chí với cả Thẩm Trạch. Nhưng khi có thể mở lời được, mọi chuyện lại cứ thế ào ra, thậm chí Lục Phiến còn có cảm giác khi nói ra được có chút thoải mái.

Giống như được trút bỏ xuống tảng đá đè trên vai.

Đường Đường là người nghe rất im lặng, nhưng cũng rất chăm chú, anh không hỏi sẽ không nói bất cứ một câu gì.

Lục Phiến kể chuyện mẹ mình, Lục Vận, Lục Vĩ Kỳ, thậm chí là cả Phong Uyển Dư.

Đường Đường không nói, chỉ nghe câu chuyện của Lục Phiến, cho đến khi anh kết thúc.

Ngày hôm sau, khi Lục Phiến lại tới, Đường Đường gọi anh là Lục bồ tát. Lục Phiến hỏi tại sao, Đường Đường chỉ nhún vai.

- Cậu chẳng lẽ không cho rằng như vậy? Cho dù cậu ấy là con của dì với cha tôi, nhưng bọn họ không phải là những người vô tội sao. Nếu quả thực, cha tôi không nói với bọn họ ông đã có vợ, thì người sai duy nhất phải là ông ta mới phải.

- Vậy nên cho dù trong tâm ghét bọn họ, vẫn phải làm ra vẻ không ghét ấy hả?

Lục Phiến sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ mình ghét Phong Uyển Dư hay Lục Vĩ Kỳ. Trước đây có, nhưng khi nhìn bộ dạng bọn họ đáng thương, liền cho rằng kẻ chịu hết tất cả trách nhiệm phải là người cha tệ bạc của mình.

Nhưng khi Đường Đường nói anh ghét bọn họ, Lục Phiến lại hoài nghi liệu có phải như vậy không.

- Bọn họ không phải không có tội sao?

- Nhiều đạo lý vậy. Ghét thì ghét, không thích thì không thích. Tại sao phải trong một đằng, ngoài một nẻo.,

- Sao cậu nghĩ thế?

Lục Phiến hỏi.

- Lục bồ tát, rõ ràng như vậy mà. Khi anh nói về mẹ mình.

Lục Phiến hỏi vậy phải làm thế nào. Đường Đường nói, chuyện của Lục Phiến, đương nhiên chỉ có Lục Phiến mới có thể tự giải quyết.

Lục Phiến suy nghĩ, giống như thật sự đem lời nói của Đường Đường để tâm.

Đường Đường nghĩ tới việc khác.

Có những chuyện trốn tránh không phải là cách, chỉ có thể trực tiếp đối diện.

Cậu cho dù không muốn nghĩ đến, nhưng vấn đề vẫn nằm ở đó, không có cách nào làm chúng biến mất.

Ngày hôm sau, Đường Đường theo chỉ điểm của đàn em đứng đợi ở một góc đường từ sáng sớm, đến khi đám người ăn xin lần lượt ra ngoài kiếm ăn.

Cậu đi tới trước mặt một ông lão nhìn vẻ ngoài khắc khổ, quần áo rách rưới, một bàn chân giống như đang bị hoại tử nặng.

Đường Đường ngồi xuống, bỏ chút tiền lẻ vào trong cái bị của ông ta.

Ông ta không ngẩng đầu, chỉ nói lý nhí câu cảm ơn:

- Phong Tử Hào, ông không nhận ra tôi sao? Xem ra ông sống thật tốt đấy.

Phong Tử Hào ngẩng đầu, kinh ngạc khi nhìn thấy Đường Đường.

Bộ dạng Đường Đường không còn giống như năm xưa, chỉ riêng vết bớt là không thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro