Chương 39: Tôi muốn nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến trên đường lái xe tới nhà hàng thì gặp một đứa trẻ. Cậu bé mặc quần yếm, áo sơ mi màu trắng có gắn nơ trên cổ áo đứng ở bên kia vệ đường khóc lóc. Mặt mũi đầy nước mắt, quần áo bị lấm bẩn, trông cậu bé đáng thương đến nỗi rất nhiều người quan tâm tới hỏi thăm.

Nhưng cái gì, đứa trẻ cũng không nói, chỉ khóc lóc. Càng bị hỏi càng khóc to hơn, khiến những người xung quanh cảm thấy lúng túng, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

Có người gợi ý đưa cậu bé tới đồn cảnh sát, ở đó sẽ có người giúp cậu bé tìm cha mẹ.

Lục Phiến dừng xe, anh không phải là người lo chuyện bao đồng, chẳng qua nhìn đứa trẻ này có chút quen mắt, giống như gặp ở đâu. Kỳ lạ là đứa trẻ nhìn thấy anh cũng ngừng khóc, thậm chí còn chạy tới ôm lấy Lục Phiến.

Nhìn kỹ lại, Lục Phiến liền nhận ra cậu bé chính là con trai của Hàn Nhược Giai. Mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của Lục Phiến và phản ứng của đứa trẻ liền đoán già đoán non. Thậm chí còn cho rằng, Lục Phiến là cha của đứa trẻ.

Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng:

- Cậu là cha đứa bé hả? Trông con kiểu gì vậy. Có biết làm cha không? Để đứa trẻ khóc quá trời. Trông thì bảnh bao mà lại vô trách nhiệm với con mình.

Nhiều người hùa theo người phụ nữ, mắng Lục Phiến.

Nước mắt của đứa trẻ dính đầy vào quần áo của Lục Phiến, anh đem cậu bé kéo ra, nói với những người khác:

- Tôi biết mẹ cậu bé là ai. Tôi sẽ đưa nó về.

Anh quay lại nói với cậu nhóc:

- Mẹ cháu sao lại lạc cháu vậy? Kể chú nghe.

Đứa bé không nói gì cả, chỉ nấc cụt, cánh tay nhỏ bé bám lấy cánh tay của Lục Phiến giống như sợ anh sẽ bỏ đi mất. Lục Phiến xoa đầu và cười với đứa trẻ. Anh cúi xuống, bế nhóc con lên vai, để nhóc ngồi vào băng ghế sau ô tô của mình.

Lục Phiến lái xe, thỉnh thoảng nói vài câu với cậu bé. Nhưng giống như vừa trải qua sợ hãi tột độ, đứa trẻ chỉ giương ánh mắt to tròn, trong sáng của mình nhìn Lục Phiến, câu nào cũng không nói, cả đoạn đường vô cùng ngoan ngoãn.

- Sao cháu không nói chuyện?

Lục Phiến nhìn qua gương chiếu hậu, ngạc nhiên khi thấy cậu bé đã ngủ mất.

Lục Phiến không lưu số điện thoại của Hàn Nhược Giai trong danh bạ. Huống chi, nếu anh muốn tìm cô bàn công việc, có thể tới gặp. Người chịu trách nhiệm liên lạc với Hàn Nhược Giai có thư ký của anh và giám đốc Triệu. Nhưng Lục Phiến lúc này lại không thể liên lạc được với hai người bọn họ. Giám đốc Triệu xin nghỉ phép để đi ra nước ngoài còn thư ký của anh điện thoại lại máy bận. Lục Phiến qua nhà hàng, không tìm thấy Hàn Nhược Giai ở đó. Anh thấy cửa chỉ mới khép lại, bên trong đồ đạc và hộp màu vẽ vẫn còn để lộn xộn dưới sàn nhà. Anh liền đoán, Hàn Nhược Giai vừa mới ở đây. Nếu như đã phát hiện mình để lạc mất con, chắc chắn Hàn Nhược Giai sẽ đi tìm,

Một là tìm ở xung quanh, hay những chỗ Hàn Nhược Giai thường đưa bé đến, cũng có thể là ở nhà, và cuối cùng nhất định sẽ tới đồn cảnh sát khai báo.

Lục Phiến lái xe chậm để quan sát, anh tới nhà của Hàn Nhược Giai, cũng không tìm thấy người, nên lái tới đồn cảnh sát.

Sau khi trình bày sự việc, phía cảnh sát nói vừa có một một người phụ nữ tới trình báo việc lạc con, mô tả đứa trẻ rất giống cậu nhóc mà Lục Phiến tìm được.

Cảnh sát liên hệ với mẹ đứa trẻ. Rất nhanh, Hàn Nhược Giai liền chạy đến. Bộ dạng cô hớt hải, trông như người mất hồn, lúc nhìn thấy con, liền chạy tới vừa ôm đứa bé vừa khóc không ngừng.

- Rất may là có người tìm được bé.

Cảnh sát nói.

Hàn Nhược Giai mới nhận ra Lục Phiến.

- Cảm ơn ...anh.

Hàn Nhược Giai nói.

Vì Lục Phiến nhìn ra Hàn Nhược Giai chạy bộ tới, dép chiếc nọ chiếc kia, váy còn dính đầy màu vẽ, liền bảo đưa hai mẹ con về. Hàn Nhược Giai mới đầu còn từ chối, nhưng sau đó liền cùng Lục Phiến trở về.

Đứa bé ngủ vùi trong lòng của Hàn Nhược Giai. Cô đã lau nước mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bởi vì còn nhớ Hàn Nhược Giai say xe và không thích mùi ngột ngạt trong ô tô, Lục Phiến hạ cửa kính xuống.

Hàn Nhược Giai có tâm trạng, Lục Phiến cũng có tâm trạng, chỉ có điều anh nhìn về phía trước, tưởng chừng như chuyên chú lái xe, nhưng trong đầu lại suy nghĩ tới những chuyện khác, còn Hàn Nhược Giai là len lén nhìn anh.

Trong xe cô ngồi luôn mở cửa kính, bên cạnh luôn có một chai nước uống và chăn mỏng. Hàn Nhược Giai mở túi đồ treo ở trong xe, ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy đồ ăn vặt ở bên trong. Lục Phiến tựa như ghi nhớ tất cả những thói quen trước đây của cô. Không thể nói là không cảm động, nhưng bên cạnh đó, còn có chút hối tiếc.

Hối tiếc thanh xuân cô để lỡ mất anh. Một người yêu cô bằng cả trái tim, không vì bất cứ thứ gì khác.

- Tổng giám đốc Lục, em đã xem lại bản vẽ. Qủa thực là em đã sai tỷ lệ.

Hàn Nhược Giai lên tiếng.

- Em đang vẽ lại. Chắc sẽ nhanh xong thôi.

Giám đốc Triệu nói với Hàn Nhược Giai rằng tổng giám đốc giống như muốn làm khó cô, nhưng Thẩm Trạch lại nói, Lục Phiến không phải là người nhỏ nhen như vậy, nếu anh bảo sai chắc chắn là điều đó sai, còn khuyên cô nên xem lại.

Lục Phiến nhìn trong gương, thấy đứa trẻ đã ngủ, đoán rằng công việc nhiều tới nỗi khiến Hàn Nhược Giai không thể để ý đứa nhỏ. Hơn nữa, chất lượng quan trọng hơn là hoàn thành đúng deadline. Anh nói với Hàn Nhược Giai:

- Không cần vội. Nếu công việc có gì không hiểu, em có thể nói với giám đốc Triệu. Hôm nay chắc em mệt rồi, về ngủ sớm đi.

Hàn Nhược Giai bị sự quan tâm của Lục Phiến làm cho cảm động. Cảm thấy cay cay sống mũi, cô hơi ngửa đầu để ngăn nước mắt chảy xuống.

Muốn xin lỗi anh, nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng không sao nói ra được.

Hàn Nhược Giai bế đứa bé xuống xe, quay đầu chào tạm biệt Lục Phiến.

Lục Phiến như chợt nhớ ra điều gì, quay vào trong xe, lấy túi giấy để vào trong tay cậu nhóc. Là quà vặt anh mua để dỗ cậu bé nín khóc.

Hàn Nhược Giai để đứa bé ngủ, còn mình thì tiếp tục tô sơn trắng lên bức tường. Những hình ảnh trên bức tường liền biến mất.

Một tác phẩm thất bại còn có thể xóa đi vẽ lại. Nhưng quá khứ không thể tẩy trắng, mối quan hệ giữa người với người đã bỏ lỡ nhau càng không thể vì một câu xí xóa mà câu trở về lúc ban đầu.

Có lúc Hàn Nhược Giai ước, giá như mọi chuyện chưa từng như vậy.

***

Lục Phiến đều đặn, tối nào cũng tới Bóng Đêm. Mỗi ngày đều ngồi ở phòng anh từng gặp Đường Đường, mỗi ngày đều hỏi quản lý của Bóng Đêm đang ở đâu. Và mỗi lần, đều nhận được câu trả lời của nhân viên, "Không biết", "Anh ấy ngày hôm nay không tới".

Nhưng Lục Phiến thật sự có kiên nhẫn chờ. Ngày nào cũng vậy, dù anh về sớm hay làm tăng ca, đều lái xe tới Bóng Đêm một chuyến.

Thẩm Trạch lúc biết Lục Phiến không đi đâu lại hàng ngày tới Bóng Đêm đã cực kỳ sốc. Hình tượng mẫu mực của Lục Phiến bị sụp đổ trong mắt Thẩm Trạch, mỗi lần Lục Phiến đem thói ăn chơi của Thẩm Trạch ra để phê phán, thì hắn đều lôi chuyện này ra để phản bác lại.

Bóng Đêm là quán bar gay, Thẩm Trạch không tin Lục Phiến đổi gu, nhưng chuyện này đối với hắn cũng quá sức kỳ lạ.

Có lần Thẩm Trạch thử Lục Phiến bằng cách đưa hình phụ nữ và đàn ông ăn mặt sexy cho anh xem. Cho dù không có hứng thú, nhưng ánh mắt Lục Phiến vẫn dừng ở hình phụ nữ nhiều hơn vài giây, còn hình đàn ông, Lục Phiến một cái liếc mắt cũng không có. Thẩm Trạch tin Lục Phiến vẫn là trai thẳng.

Thẩm Trạch từng là luật sư, giờ cho dù đã bỏ nghề, theo con đường khác nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn, hắn vẫn muốn biết tại sao Lục Phiến gần đây lại bắt đầu có hứng thú với Bóng Đêm.

Thẩm Trạch còn chưa tìm ra, Lục Phiến cuối cùng cũng gặp được Đường Đường.

Đó là một tháng sau, Đường Đường say rượu dùng chân đạp cửa phòng, nhìn thấy Lục Phiến thì vẫy tay chào, rồi loạng choạng ngã xuống ghế đối diện:

- Mọi người ở đây đều biết anh hết rồi. Lục tổng thật nổi tiếng.

Lục Phiến nhíu mày, đem nước lọc rót đầy cốc rồi để trước mặt Đường Đường. Đường Đường nhấp một ngụm, nhổ xuống đất khi phát hiện là nước lọc bình thường, lại ra lệnh cho người ngoài lấy rượu.

- Cậu sao suốt ngày say vậy? Cậu đánh nhau? Đừng uống rượu nữa.

Lục Phiếu ngửi thấy ngoài mùi rượu, còn có mùi máu, anh nhìn Đường Đường, con người này không hề có vẻ gì giống như bị thương. Chỉ đến khi Đường Đường cởi áo da, đem ống tay áo bên trái xé ra để lộ ra vết chém sâu ở cánh tay, Lục Phiến mới giật mình.

Vết thương sâu tới mức dọa người, lúc Đường Đường xé áo, động tới miệng vết thương, máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Vậy nhưng vẻ mặt của người này lại chỉ nhíu mày một cái, hoàn toàn không hề có biểu hiện đau đớn.

Còn Lục Phiến thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho á khẩu.

Chỉ đến khi Đường Đường đem rượu đổ trực tiếp lên miệng vết thương, còn chửi bậy;

- Chó nó! Nếu ông không tránh kịp, một tay thành tàn phế rồi.

Lục Phiến vội vàng lên tiếng:

- Cậu làm cái gì vậy?

Lục Phiến giật lấy cái chai rượu trên tay Đường Đường, vốn định cầm tay Đường Đưỡng xem xét, lại không ngờ, Đường Đường lại bẻ cổ tay của mình.

Còn nghe thấy tiếng rắc, giống như khớp trật ra khỏi vị trí.

Lục Phiến trong đầu không hề có bất cứ một suy nghĩ gì.

***

Tay của Lục Phiến được bẻ lại vị trí, còn cuốn lớp băng dày.

Người đối diện thì không ngừng cười. Còn phì phèo điếu thuốc trên tay.

- Đáng cười lắm sao?

Lục Phiến hỏi.

- Anh không thấy buồn cười hả? Tại anh thôi, khi không tự dưng lao tới, tôi đương nhiên phòng bị.

Lục Phiến nhìn Đường Đường để trần một bên cánh tay, vết thương đã ngừng chảy máu, chỉ hình dạng vẫn còn ghê người.

- Cậu sao không quấn băng lại?

- Để trông như cái móng giò hả?

Lục Phiến biết Đường Đường trêu chọc mình, nhưng cũng không có chút nào tức giận.

- Vẫn nên băng lại thì tốt hơn.

- Tôi không da trắng thịt mềm như mấy người các anh. Đừng nói chuyện này nữa. Sao, mấy ngày vừa rồi tới Bóng Đêm, đã chơi vui chưa? Ở đây có rượu mới, anh có muốn thử một chút không?

Lục Phiến nói mình không uống rượu. Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền hiểu rượu trong lời nói của Đường Đường nghĩa là gì. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi bước vào, nhìn thấy Lục Phiền liền rụt rè ngồi bên cạnh:

- 20 tuổi, tính cách có phần nhút nhát, khuôn mặt đẹp. Lục tổng... anh tự giới thiệu về mình đi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Coi như chi phí hôm nay tôi bao, để đền bù cho việc làm anh bị thương.

Đường Đường quay sang nâng cằm cậu thiếu niên:

- Em chăm sóc Lục tổng cho tốt. À, cậu nhóc không uống được rượu, đừng ép.

Thậm chí còn không quên dặn dò Lục Phiến.

Kết quả này không phải mong muốn của Lục Phiến, anh không tới đây uống rượu, càng không tới đây mua vui.

Không để ý tới cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình, anh định kéo tay của Đường Đường nhưng lại cảm thấy bàn tay còn lại dù không bị thương cũng ân ẩn đau liền thôi, chỉ lên tiếng ngăn Đường Đường đi ra ngoài;

- Tôi tới nói chuyện với cậu.

Cậu thiếu niên không ngờ tình huống sẽ diễn ra như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng cũng đồng thời là tò mò.

Còn Đường Đường đã đứng lại, đưa ánh mắt nhìn Lục Phiến, muốn xem con người này đang định làm trò gì.

Lục Phiến nói:

- Tôi sẽ trả tiền. Chúng ta nói chuyện thôi.

Sẽ có người trả tiền cho một buổi nói chuyện? Đương nhiên có, Đường Đường làm ở Bóng Đêm, gặp qua không ít người. Chỉ có điều, tìm người 419 hay tìm người nói chuyện, kết bạn tâm giao, đàn ông đều chỉ muốn cùng với người đẹp.

Trước đây, từng có người muốn làm MB, nhưng nhan sắc chỉ thuộc bình thường, không xấu, nhưng cũng không đẹp, khách nào cũng không chọn cậu ta phục vụ mình, thậm chí khi thiếu người, cậu ta được gọi tới để nói chuyện với một vị khách, anh ta không nói câu gì mà bỏ về, còn đòi trả lại tiền.

Cậu thanh niên đó từng nói với Đường Đường, vị khách đó chửi cậu ta là đồ xấu xí, thậm chí xấu tới mức xúc phạm người nhìn.

Đường Đường không cho rằng cậu ta xấu, chẳng qua không đẹp.

Đường Đường nhìn Lục Phiến, bộ dạng anh ta không giống như vừa nói đùa.

Vết bớt trên mặt khiến cách nhìn của người khác với Đường Đường chỉ có thể là hai kiểu. Một chính là chế giễu, hai chính là sợ hãi.

Đường Đường đã quen với vế hai.

Giờ trước mặt Đường Đường, là người không sợ cậu, cậu không biết rõ mục đích của anh ta là gì:

- Chọn tôi, tôi giá cao đấy.

Ai ngờ Lục Phiến thật sự chơi lớn. Thêm vài tờ mệnh giá lớn khác.

- Còn chưa đủ sao?

- Đủ rồi. Vậy anh muốn nói chuyện thế nào?

Đường Đường đang không vui. Tìm một người tiêu khiển...cũng tốt. Ngày hôm nay cậu đã có được tin tức của Phong Tử Hào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro