Chương 38: Loài báo tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở khu đất bỏ trống, xung quanh toàn là cỏ dại, và nhà hoang, một đám người xăm trổ đầy cánh tay, mặt mũi hằm hằm đứng canh gác ở các lối đi, trong tay người nào cũng là gậy gộc và dao.

Giữa khu đất trống, một chiếc xe mô tô đua màu đen đang rú ga, người ngồi trên xe mặc quần bò, áo khoác da đen, đội mũ bảo hiểm, dù khuôn mặt bị che bởi kính, nhưng ánh mắt sắc lạnh có thể tượng tưởng ra dưới lớp kính vẫn làm cho gã rùng mình.

Chiếc xe rồ ga, bốc đầu dựng đứng rồi mới lao về phía trước, nhắm vào mục tiêu trước mặt với tốc độ kinh hoàng. Bị trói hai tay, hai chân, gã không thể chạy, ngoài việc lăn sang trái để tránh, mồ hôi đã ướt sũng sau lưng áo, khuôn mặt càng trắng bệch.

Đã nhiều lần như vậy, nhưng giống như người này muốn chơi đến cùng.

Chỉ tay ra hiệu cho người đem gã kéo dậy, cởi trói. Lúc đầu gã tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ mình lại bị trói vào cột, không được di chuyển. Gã mới biết mọi chuyện chưa kết thúc, chẳng qua người này muốn đổi phương thức chơi.

Chiếc xe một lần nữa lao thẳng về phía trước. Hai chân của gã run tới lợi hại, muốn khụy xuống càng không thể.

Đến lúc chiếc xe mô tô chỉ còn cách vài cm, gã nhắm chặt mắt lại hét lên:

- Tôi khai. Tôi sẽ khai.

Chiếc mô tô bẻ lái, gã thoát chết trong gang tấc.

Sở Lưu nhìn đũng quần của gã ướt sũng, nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó tới gần chiếc mô tô.

- Đại ca, đã tới rồi.

- Đúng lúc lắm.

Người lái xe mô tô bỏ mũ, hất hất tóc. Còn gã kia nhìn khuôn mặt tưạ như quỷ, vết bớt đáng sợ lan một nửa khuôn mắt, ánh mắt sắc như dao, lại càng nhũn như bún, sắc mặt không khác người chết.

Đại Hắc đi gặp Lão Tam. Lúc hắn đến Đường Đường đã ở đó, Lão Tam ngồi ở ghế đầu, còn Đường Đường ngồi bên cạnh. Lúc nhìn thấy Đại Hắc, Lão Tam cười hiếu khách, thậm chí còn đứng lên mời hắn ngồi xuống ghế. Riêng Đường Đường không hề nói chuyện, cũng không hề đứng lên, chỉ lên lên Đại Hắc một chút rồi lại cúi xuống chơi trò chơi trên điện thoại của cậu ta.

Thái độ coi khinh ra mặt này khiến Đại Hắc trong lòng tức giận, còn chưa kể chuyện người của hắn bị Đường Đường bắt cóc. Đại Hắc không phải là người quan tâm sống chết của tên đàn em tép riu dưới quyền gã, nhưng vuốt chó cũng phải nể mặt chủ, việc làm này của Đường Đường chẳng khác nào đánh chó chửi chủ.

Đại Hắc không để yên. Hắn muốn xem Lão Tam sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Dù gì mối làm ăn ở bến tàu vẫn là do hắn cung cấp cho Lão Tam, Lão Tam chẳng lẽ không nể hắn vài phần.

- Ông xem người của ông đi. Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi đến.

Lão Tam nhìn Đường Đường, trách vài câu, rồi quay lại Đại Hắc, nói:

- Anh cũng nên ngồi xuống đi.

Chỉ có trách nhẹ, càng không chửi, cũng không bắt Đường Đường phải xin lỗi. Đại Hắc hừ mũi;

- Lão Tam, tôi tới nay mới biết anh quản lý người không nghiêm như vậy. Nếu là người của tôi, tôi sẽ đánh bằng sống thiếu chết, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục mới thôi.

Đường Đường đột nhiên đứng lên, vỗ tay, khen ngợi Đại Hắc nói câu chí lý:

- Nói hay lắm. Không hổ danh là Đại Hắc lừng lẫy một vùng. Chỉ xem, anh nói như vậy, nhưng có làm được hay không thôi. Sở Lưu mang người lên.

Đàn em của Đại Hắc bị mang lên. Hắn bị trói bằng dây thừng, nhìn bộ dạng ướt sũng mồ hôi, run rẩy của hắn, dù trong ngoài không bị thương nhìn nhìn bộ dạng vẫn thảm hại không thể tả.

Đại Hắc bất ngờ, còn chưa hiểu chuyện gì, vốn dĩ định chất vấn.

Sở Lưu lại ra tay trước, bật lên một đoạn ghi âm. Trong đó, người của Đại Hắc khai đã lái xe đâm vào Lục Chí Bân.

- Đại Hắc, anh nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào?

Đại Hắc sững người vài giây, nhìn cái gã bị trói dưới đất đang luôn miệng xin mình cứu bằng ánh mắt tức giận,

Đại Hắc biết chuyện này không xong.

Hắn cười lớn:

- Chuyện này có gì đâu. Chỉ là không may đâm vào. Người của tôi không thù không oán với Lục Chí Bân, cũng không phải không biết điều mà cố tình gây sự. Huống chi nhà họ Lục như thế nào, chúng ta đương nhiên biết. Chuyện này mà đại ca như cậu cũng phải nhúng tay, quả thật quan hệ với Lục Chí Bân không hề tầm thường chút nào.

- Xem ra lời khai của hắn với anh không giống nhau. Không phải vô tình mà là cố tình. Hắn đã thừa nhận rồi. Chuyện này chỉ trách, lão đại như anh quản lý người dưới không nghiêm.

Đường Đường đem những lời Đại Hắc vừa nói ra để khích bác lại hắn, khiến Đại Hắc càng thêm tức giận. Nhưng tệ nhất chính là cho dù Đại Hắc tức giận đến muốn giết người, việc hắn đang ở địa bàn của Lão Tam, lại thêm chuyện bị nắm thóp, hắn không thể làm gì được.

- Không phải liên quan. Chẳng qua trước đây, người của tôi từng giúp đưa Lục Chí Bân vào viện nên biết nhau một chút. Mà chuyện liên quan tới nhà họ Lục, bên tôi cũng bị vạ lây không ít, còn dính tới cảnh sát. Mà anh không phải không biết, những người làm nghề như chúng ta, cảnh sát luôn là cấm kị còn gì.

Đại Hắc vì chuyện tranh giành địa bàn mà muốn cho Đường Đường một chút đe dọa. Hắn chỉ nói với đàn em xem người thân của Đường Đường là ai, dọa một chút thôi, nhưng cuối cùng cũng chính hắn không ngờ, bọn đàn em động tới ai không động, lại động tới nhà họ Lục. Hắn đương nhiên không tin, một thằng xuất thân từ đầu đường xó chợ như Đường Đường lại quen nhà họ Lục, quen Lục Chí Bân nhưng lúc đó sự việc lại đã xảy ra rồi.

Giờ tên gây chuyện không những bị người của Đường Đường bắt, còn khai nhận bản thân cố tình đâm vào Lục Chí Bân.

Đại Hắc định mang người đi, nhưng Đường Đường ngăn cản.

- Cậu muốn gì? Người của tôi, tôi mang đi. Đích thân tôi sẽ xử lý.

Đường Đường chậm rãi nói:

- Anh làm vậy thiệt không thỏa đáng. Chúng tôi vì chuyện này mà mất mối làm ăn lớn. Thiệt không dễ gì. Ít nhất cũng phải cho chúng tôi một chút mặt mũi chứ.

Đại Hắc hỏi Đường Đường muốn gì, còn nhìn Lão Tam. Nhưng Lão Tam thậm chí còn nhàn nhã uống trà, giống như đem mọi việc thật sự giao cho Đường Đường xử lý.

Đường Đường ra hiệu cho Sở Lưu. Sở Lưu tiến tới, kéo gã kia dậy. Cậu ta nói với Đại Hắc:

- Chúng tôi chỉ muốn dạy cho hắn một chút giáo huấn. Làm gương cho anh em. Người của anh đương nhiên, Đường Đương ca cũng sẽ nể mặt, sẽ không đánh hắn thành tàn phế đâu.

Gã kia bị lôi đi. Ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng doi quất vào thịt, cùng tiếng la hét.

Đại Hắc sắc mặt không tốt, thực ra hắn là sợ gã kia khai ra chính mình ra lệnh. Lúc Sở Lưu ra nói, người của hắn bị đánh ngất rồi, chính hắn còn thoáng thả lỏng.

Đại Hắc tới đá một cái vào mạn sườn của tên đàn em, chửi hắn đồ ngu rồi mới sai người khiêng về.

Hắn muốn xin Lão Tam địa bàn để làm ăn, còn thậm chí đưa ra một số tiền, nhưng Lão Tam lại nói, chuyện này gã không quản được, đây là địa bàn của Đường Đường, nếu muốn chỉ có thể hỏi cậu ấy.

Đại Hắc lần này bị làm cho bẽ mặt không thể ngóc đầu lên.

***

Lục Phiến không ngờ lại có thể nhìn thấy Đường Đường ở bệnh viện. Lúc anh tới thăm ông nội, Đường Đường đã ở đó. Vẫn giọng điệu không coi ai cái gì, còn có chút láo, vậy nhưng Lục Chí Bân thỉnh thoảng vẫn bị chọc cho phì cười. Nếu không phải vì tiếp xúc với cậu ta được vài lần, Lục Phiến nhất định sẽ ác cảm với con người này. Thậm chí lúc này đây, chính Lục Phiến cũng không rõ cậu ta là loại người gì.

Sắc mặt ngày hôm nay của Lục Chí Bân có tốt hơn. Có vẻ như chuyện Đường Đường tới làm ông vui vẻ. Lúc Lục Phiến bước vào, ông thậm chí còn không nhận ra.

- Ông nội con tới.

Lục Phiến lên tiếng, đem cháo để lên trên bàn.

- Cháo Trung Hoa ông thích nhất đây.

Lục Chí Bân giống như vừa cãi nhau với Đường Đường, quay sang Lục Phiến tìm đồng minh.

- Lục Phiến con nói xem. Thằng nhóc này nói như vậy chẳng phải làm ông tức chết sao. Thật không hiểu chuyện mà.

- Chuyện gì ạ?

- Ông muốn giúp nó xin việc, nó không đồng ý, còn kêu ông là lão già nhiều chuyện. Thằng nhóc, lúc cháu còn trong bụng mẹ, ông đã lăn lộn ngoài đời rồi đấy.

Nhắc tới mẹ, một cảm xúc chán ghét hiện lên trong mắt Đường Đường, nhưng nhanh chóng biến mất, Lục Chí Bân không phát hiện, nhưng Lục Phiến thì có.

- Ông nội. Để cháo nguội không ngon. Để con múc cho ông một bát.

- Không cần.

- Ông nội, hay con cùng ông đi dạo nhé.

- Mỏi chân không đi. Con đây là làm cái gì? Sao hôm nay đột nhiên nhiều chuyện vậy. Con tránh ra, để ông nói chuyện với Đường Đường.

Lục Chí Bân bỏ qua Lục Phiến, quay lại nói với Đường Đường, nhưng đã quên chuyện khi nãy, chỉ hỏi Đường Đường bao giờ tới thăm ông nữa, lần tới ông muốn ăn cơm cậu nấu.

Đường Đường tiếp chuyện Lục Chí Bân đến lúc ông buồn ngủ mới thôi.

Lục Phiến không hiểu sao Lục Chí Bân lại có thể thích Đường Đường, càng không hiểu sao chính mình vì cái khoảnh khắc ánh mắt Đường Đường để lộ sự chán ghét khi nhắc tới mẹ, lại khiến anh không cảm thấy ác cảm mà chỉ thấy tò mò, cùng một chút không muốn.

Đường Đường nói với Lục Phiến đã tìm ra người hại Lục Chí Bân, cũng đã xử bọn chúng, hiện giờ Lục Chí Bân rất an toàn.

Lúc Đường Đường đi, Lục Phiến gọi cậu lại;

- Khoan đã.

- Còn chuyện gì nữa?

Lục Phiến hỏi;

- Vết thương thế nào rồi?

- Đã không sao. Chỉ cần bà Lục chịu yên phận, tôi sẽ không kiện bà ta. Nói với bà ta, sau này tránh xa tôi một chút là được.

Ý Lục Phiến không phải hỏi chuyện này, anh liền nói tiếp:

- Tôi không nói việc này. Băng và thuốc...

- Hết bao nhiêu tiền?

Lục Phiến không biết chính mình bị sao, trước giờ anh chưa bao giờ ngập ngừng như vậy. Có thể cậu ta quá khó nói chuyện, cũng có thể cậu ta đối với người khác luôn là phòng bị. Giống như loài báo tuyết kiêu ngạo và đơn độc.

- Cậu ghét tôi sao?

Đường Đường nhướn mày, không trả lời mà chờ Lục Phiến giải thích.

- Nếu không ghét, tại sao không nhận tin nhắn, cũng không trả lời.

- Không nhận được. Có chuyện gì?

Đường Đường lạnh nhạt nói. Lục Phiến cảm thấy khó hiểu, rõ ràng không chỉ không thèm để ý tới tin nhắn, mà cậu ấy còn chặn cả số anh, lúc này lại không chịu thừa nhận.

Lục Phiến không vạch trần.

- Phong Uyển Dư không phải mẹ tôi. Bà ấy là vợ lẽ của cha. Lục Vĩ Kỳ là em cùng cha khác mẹ.

Chuyện nhà của Lục Phiến, chỉ có mỗi Thẩm Trạch biết. Nhưng lúc này, Lục Phiến lại đem nó giải thích với Đường Đường. Lúc anh nói xong, cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

- Chuyện này...

- Không ghét.

Đường Đường nói.

- Cái gì.

Lục Phiến nhìn Đường Đường, anh đi theo cậu ấy xuống cầu thang.

- Vậy, tôi có thể đi tìm cậu không?

Đường Đường nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt khó hiểu. Chính Lục Phiến cũng biết lời mình vừa nói ra quả thật hơi kỳ quặc.

- Chính là, tới Bóng Đêm.

- Có tiền, đương nhiên nơi nào cũng có thể đi.

Đường Đường trả lời.

- Chuyện lần trước, nếu cậu muốn cảm ơn, có thể mời tôi một bữa.

Đường Đường quay đầu nhìn Lục Phiến, hỏi số tài khoản của Lục Phiến để chuyển tiền.

- Không thì tôi mời cậu. Cảm ơn vì chuyện của ông nội.

Đường Đường không nói gì. Hai người đã đi ra tới cổng. Lục Phiến đứng lại, vẻ mặt có chút thất vọng.

Có phải vì ông nội đã nói quá nhiều về Đường Đường, khiến anh tò mò về cậu ta.

Có phải vì Thẩm Trạch nói, nhìn một người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài, khiến anh muốn tiếp cận cậu ta, để hiểu cậu ta là loại người gì.

Hay chỉ muốn tạo quan hệ một chút.

Chính Lục Phiến cũng không rõ.

Anh thất thần nhìn cậu ta đi về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng của người này nói vọng lại:

- Muốn tìm tôi, thì tới Bóng Đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro