Chương 37: Nếu em tới sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Cao nghe Đường Đường kể lại sự việc, từ chuyện một đàn em của Đường Đường là gián điệp hai mang, lôi kéo một số người khác bắt cóc Phong Uyển Dư cùng Lục Vĩ Kỳ, thực chất là muốn lợi dụng chuyện này để khiến nhà họ Lục chĩa mũi dùi về phía Đường Đường, sau đó gán cho cậu tội bắt cóc.

- Nếu nhà họ Lục tìm thấy Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư, bọn họ sẽ làm lớn chuyện. Chúng cũng sẽ khai tôi là người ra lệnh.

Ngay từ đầu, trong lời nói của gã với bọn đàn em là muốn thay đại ca trả thù, hay gã nói với Phong Uyển Dư là muốn bà ta đền tội, mục đích cũng chỉ là nhắm vào cậu.

- Anh đã biết người đứng sau rồi phải không?

Đường Đường gật đầu.

- Hắn không nói, nhưng tôi cũng đoán được. Kẻ thù của tôi rất nhiều. Nhưng người muốn tôi chết, có một người.

Bởi gã kia không chịu khai, nên Chu Cao đương nhiên hiểu không có cách để đem kẻ đứng sau ra ánh sáng. Nhưng có điều, Chu Cao không hiểu. Chu Cao vừa biết tin Đường Đường đi giải quyết rắc rối, thì cũng biết anh đem gã côn đồ bắt cóc mẹ con Phong Uyển Dư giao cho cảnh sát.

- Vậy...Nhưng tên đó

- Đã ở đồn cảnh sát, sau khi thương lượng với cậu ta.

- Tại sao? Anh không sợ.

Đường Đường châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút:

- Cậu biết, suy nghĩ trong đầu một kẻ liều mạng là gì không? Là đã lường trước được mọi việc xấu nhất nhưng vẫn đi tiếp. Việc xấu nhất của gã đó là gì. Là vào tù. Cho dù tôi bị kéo vào, nhưng gã cũng không thoát khỏi tội. Một kẻ như thế nào mới có thể bất chấp được như thế.? Chính là gã có điểm yếu, bị người khác thao túng. Mà điểm yếu này cũng chính là thứ quan trọng nhất của gã.

- Vậy tại sao lại không nói với em?

Chu Cao hỏi, có chút sốt ruột.

Đường Đường mở miệng thả khói thuốc, khuôn mặt của Đường Đường cũng trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt là rất sắc, nhìn thẳng vào Chu Cao, khiến Chu Cao có cảm giác như mình bị nhìn thấu.

- Nói với cậu? Rồi cậu làm cái gì?

Chu Cao không có câu trả lời. Cậu là sinh viên mới ra trường, đừng nói tới việc bào chữa, có nhiều vụ án cũng không được quyền nhận. Huống chi, chuyện này lại là chuyện liên quan tới xã hội đen, Chu Cao càng không có khả năng để giúp Đường Đường.

- Anh sợ em gây ra chuyện phải không?

Đường Đường không nói, xem như thừa nhận.

Chu Cao mặc dù cảm thấy lòng tự trọng của chính mình bị tổn thương nhưng không thề không thừa nhận những lời Đường Đường nói đều có lý. Chính Chu Cao cũng không biết, mình lúc đó có thể làm gì, hay chỉ trở thành gánh nặng của Đường Đường.

Điều đó làm Chu Cao cảm thấy chán nản. Mục đích bản đầu của chính mình càng lúc càng trở nên mơ hồ. Muốn bảo vệ Đường Đường nhưng khi gặp lại được người này, khoảng cách giữa Đường Đường và cậu ta lại càng lớn.

Chu Cao đi ra ngoài. Cậu ta gặp Sở Lưu ở ngoài cửa. Sở Lưu đi có một mình, cũng có tâm trạng, nên đứng nói chuyện với Chu Cao một lúc.

Vây nên Chu Cao mới biết, chuyện tối nay là Đường Đường dặn không được kéo Chu Cao vào.

- Đại ca lo lắng cho cậu. Anh ấy không nói, nhưng hành động của anh ấy thì rõ ràng. Cậu khác chúng tôi. Cậu là người có lý tưởng, có học thức, tương lai rất sáng lạng, còn chúng tôi chỉ có thể ở trong bóng tối, tự mình bảo vệ chính bản thân. Cậu có thể sống cho tương lai, còn chúng tôi sống vì hiện tại. Đừng trách đại ca.

Sở Lưu vỗ vai Chu Cao.

Chu Cao hỏi chuyện của những người kia.

- Ngoài gã chủ mưu vụ bắt cóc, thì những người khác có liên quan bị đuổi khỏi nhóm. Đại ca nói, cho dù chúng không có mục đích kia, nhưng chính là một lũ ngu dốt, không dùng đầu để suy nghĩ, để lại cũng chỉ ăn hại.

Chu Cao nhin Sở Lưu. Sở Lưu dường như biết Chu Cao định nói gì, hắn tiếp lời:

- Bọn chúng nên cảm thấy may mắn. Đại ca không giao chúng cho cảnh sát, cũng chính là mở cho chúng một con đường sống rồi. Chỉ bị giáo huấn, cũng giúp chúng thông minh lên một chút.

Sở Lưu nói muốn đi ra ngoài một chút, Chu Cao vẫn còn ngồi ở cầu thang, trong lòng rất rối bời.

Ngồi một lúc lâu, cảm thấy có chút lạnh, Chu Cao mới đứng dậy về lại phòng. Lúc đó, Đường Đường đang tự mình xem xét vết thương ở bụng.

Chu Cao bị dọa sợ. Nhìn vết thương trên người Đường Đường giống như bị bung chỉ, máu thấm ra ngoài lớp băng cũ, dính vào da. Aó của Đường Đường bị vứt trong chậu, nước cũng nhuộm thành một màu đỏ. Bởi Đường Đường mặc áo đen nên Chu Cao không hề biết.

Chu Cao lo lắng:

- Đường Đường ca ca. Anh bị sao vậy?

Nghe Chu Cao gọi, Đường Đường ngẩng đầu. Đem lớp băng cũ ném vào trong thùng rác, rồi mới nói:

- Chưa về sao?

- Đường Đường ca, vết thương của anh có phải bị bung chỉ rồi không? Để em đưa anh đi bệnh viện.

- Không cần rắc rối vậy. Tôi không sao.

Đường Đường trả lời.

- Nhưng mà...

- Sẽ không chết được.

Trong giọng nói của Chu Cao không giấu được vẻ run rẩy, cùng lo lắng. Đường Đường nhìn ra, cảm thấy có chút buồn cười. Người bị thương là cậu, nhưng người mang tâm trạng không tốt lại là Chu Cao.

Đường Đường nghĩ, có lẽ vì Chu Cao không sống ở trong xã hội mà Đường Đường đang sống, cậu ta sẽ không hiểu được chuyện bị thương, bị đâm, bị chém là chuyện thường ngày như thế nào. Và không phải chuyện gì cũng có thể tới bệnh viện.

Đường Đường hiểu cơ thể của chính mình, khi cậu nói sẽ không sao thì sẽ là như vậy.

Nhưng sự lo lắng của Chu Cao lúc này lại khiến Đường Đường cảm thấy có chút không nỡ làm cậu ta thất vọng:

- Chu Cao, giúp tôi một tay.

Đường Đường đưa cuộn băng và thuốc cho Chu Cao.

Chu Cao ngồi trên giường, giúp Đường Đường băng bó. Ánh mắt của Chu Cao nhìn vào những vết sẹo trên người Đường Đường, có mới, có cũ, tâm trạng càng xuống dốc. Cậu ta tự hỏi, nếu như mình tới sớm hơn, có phải mọi chuyện đã khác với hiện tại?

- Ca ca, anh có từng nghĩ mình sẽ rời khỏi con đường này hay không?

Cảm thấy Đường Đường hơi gồng mình, Chu Cao giảm một chút lực, cố gắng giải thích:

- Không phải em có ý coi thường, Mà là làm công việc này rất nguy hiểm.

- Có một số chuyện không phải là muốn hay không muốn. Hiện tại cũng không phải không tốt.

- Nhưng ...

Chu Cao muốn thuyết phục Đường Đường, Đưởng Đường lại ngắt lời cậu:

- Chu Cao, có chuyện tôi muốn hỏi cậu. Chuyện này, nhất định cậu phải nói thật.

Chu Cao dừng tay, nghe Đường Đường nói:

- Phong Tử Hào rốt cuộc là làm sao? Năm đó, Phong Tử Hào nói với tôi muốn đi, muốn sống với Phong Uyển Dư, vậy bọn họ đã gặp nhau rồi sao? Khi nào? Và tại sao tôi lại có thể ra tù sớm như vậy. Chu Cao, nếu coi tôi là bạn, hãy đem mọi chuyện nói thật rõ ràng. Không được phép giấu bất cứ điều gì.

- Ca, em còn tưởng anh sẽ không hỏi.

Đêm đó Chu Cao thật sự kể lại mọi chuyện, đó cũng là tất cả những gì cậu biết ra với Đường Đường.

Đường Đường ngủ, giấc ngủ của cậu không an ổn, hàng lông mày nhíu lại, giống như gặp những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Chu Cao lại không ngủ được, điện thoại của Đường Đường có tin nhắn, cậu ta vô tình đọc được.

Là một dãy số không có tên người gửi, nhưng người nhắn tin nói mình là Lục Phiến.

Chu Cao đọc. Lục Phiến còn gửi rất nhiều tin nhắn khác, tất cả đều là về vết thương của Đường Đường.

Chu Cao nhìn Đường Đường, cuối cùng đem toàn bộ tin nhắn của Lục Phiến xóa sạch mọi thứ, thậm chí còn chặn số điện thoại.

***

Lục Phiến cả đêm không ngủ được.

Bởi có lần đã dùng điện thoại của mình gọi cho Đường Đường, Lục Phiến không khó để tìm được số điện thoại của cậu ấy trong lịch sự cuộc gọi.

Nhìn số điện thoại một lúc, Lục Phiến bấm số gọi, vừa nghe thấy tiếng tít, anh liền lập túc cúp máy. Cảm thấy nếu gọi vào lúc này, sẽ có chút đường đột, còn không biết có làm phiền cậu ấy hay không.

Lục Phiến đi lại một vòng, ngồi vào bàn làm việc, lại cầm điện thoại của chính mình, quyết định gửi tin nhắn.

" Đường Đường? Cậu ngủ hay chưa?"

Lại cảm thấy tin nhắn có chút vô duyên, Lục Phiến xóa nó.

Nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn khác.

" Tôi là Lục Phiến. Vết thương nếu như bung chỉ, cậu phải thay băng đấy. Nếu nghiêm trọng thì nên đến bệnh viện".

Cứ xóa rồi lại đánh lại, mãi Lục Phiến mới viết xong một tin. Tin nhắn vừa gửi đi, Lục Phiến lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không có tin trả lời.

Lục Phiến lại gửi một tin nhắn khác.

"Cậu chắc sẽ không rõ số thuốc tôi đã mua phải dùng như thế nào. Là thế này..."

Còn thật sự có lòng tốt, soạn tin nhắn hướng dẫn cách sử dụng.

Lần này, tin nhắn cũng không có hồi âm.

Tiếp tục gửi thêm hai , ba tin nhắn nữa. Nhưng lần này cũng như vậy, đều là tin nhắn một đi không trở lại, Lục Phiến đoán rằng có lẽ cậu ấy đã ngủ. Anh tắt đèn trong phòng, định ngủ một chút.

Kết quả, chỉ giương mắt nhìn lên trần nhà mà không ngủ được.

Rõ ràng là không uống cà phê nhưng không hiểu sao lại mất ngủ.

Hậu quả chính là Lục Phiến lần đầu tiên ngủ gật trong giờ họp vào sáng hôm sau.

Buổi chiều, có cuộc hẹn bàn dự án với Hàn Nhược Giai, Lục Phiến tới sớm, cùng với giám đốc Triệu và một số người khác tới xem tiến triển công việc.

Hàn Nhược Giai đã vẽ gần xong, chì còn một góc nhỏ diện tích nằm ở lối đi. Giám đốc Triệu xem và khen bức vẽ rất sống động, mọi thứ giống như hiện ra trước mắt. Hàn Nhược Giai đang xếp công cụ vẽ, nói nếu như tiến triển thuận lợi, cô có thể xong trước một ngày.

Lục Phiến nhìn tác phẩm của Hàn Nhược Giai, không quá mức hài lòng, anh bảo mọi người ra ngoài bàn một chút công việc. Hàn Nhược Giai có chút lo lắng, còn hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Hàn Nhược Giai là người phụ nữ hiền lành, yếu đuối, thậm chí còn xinh đẹp, người đàn ông nào gặp cũng muốn nhường một vài phần. Giám đốc Triệu nhìn thấy Hàn Nhược Giai như vậy, cũng an ủi một chút:

- Cô đừng lo lắng quá. Cô đang làm rất tốt. Tổng giám đốc chắc chỉ nói chuyện một chút thôi. Bình thường mặt anh ấy đã như vậy rồi, chẳng khác núi băng, còn rất nghiêm, ai trong công ty cũng phải nể. Nên cô đừng để ý.

Hàn Nhược Giai không nghĩ như vậy. Trước đây, Lục Phiến cười rất nhiều, trước mặt cô, luôn là bộ dạng ôn nhu, dịu dàng. Không giống như bây giờ.

Giám đốc Triệu nói, việc không có gì cả, nhưng cuối cùng chính anh ta lại nhầm. Tổng giám đốc Lục yêu cầu Hàn Nhược Giai vẽ lại.

- Sao có thể?

Nhìn thấy Hàn Nhược Giai sốc tới mức khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, giám đốc Triệu đành lên tiếng.

- Tổng giám đốc, tôi thấy cô ấy đang làm rất tốt đó chứ.

- Không nói về màu vẽ, chất liệu hay bức tranh mà chính là ở bố cục. Cô đã đọc bản vẽ lại của thiết kế chúng tôi chưa? Bản vẽ nháp của cô chỉ là một phần, nhưng áp dụng vào thực tế của nhà hàng, còn phải tính toán dựa vào diện tích và không gian của chúng tôi.

- Tôi còn chưa vẽ xong.

- Tôi nhìn qua, cũng có thể thấy tỷ lệ bị sai. Như vậy, sẽ không còn đủ chỗ cho phần khác. Hơn nữa, tỉ lệ bức tường trái và bức tường phải cũng không đều nhau.

Giám đốc Triệu nói giúp:

- Tôi nhìn mắt thường không thấy.

- Tôi không cho là nó sai. Dù sao anh cũng không hiểu về hôi họa bằng tôi. Tôi cam đoan nó giống với bản vẽ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tổng giám đốc vẫn giữ ý kiến của mình, còn Hàn Nhược Giai lại cảm thấy anh vô lý.

Nhưng cô chỉ là người vẽ theo dự án, mà tổng giám đốc Lục dù sao vẫn là người ký hợp đồng với cô, nên cho dù vô lý như thế nào, Hàn Nhược Giai vẫn chỉ có thể sửa theo ý anh:

- Anh muốn sửa thế nào?

- Cô có thể xem lại bản thiết kế.

- Cho tôi thêm thời gian.

- Một tuần.

- Anh.

Hàn Nhược Giai tức giận.

- Như vậy không đủ? Đây là lỗi của cô không đọc bản thiết kế, đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Còn nếu kéo dài hơn, rất nhiều chi phí khác đi kèm, như vậy sẽ tổn hại cho công ty.

Cuối cùng Hàn Nhược Giai đồng ý, những cũng không dễ chịu là mấy.

Hàn Nhược Giai quay lại làm việc. Lục Phiến còn ngồi thêm một lúc, giải quyết một số chuyện liên quan tới giấy tờ do giám đốc Triệu phụ trách.

Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn điện thoại một lần.

Chỉ đến khi gặp Thẩm Trạch, chính hắn hỏi Lục Phiến đang chờ điện thoại của ai à, Lục Phiến mới giật mình.

Anh thế mà vẫn chờ tin nhắn của cậu ấy trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro