Chương 36: Không ai là người vô tâm, chỉ là tâm hắn không đặt ở chỗ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phong Uyển Dư hay Lục Vĩ Kỳ mất tích là chuyện nhỏ, huống chi Đường Đường cũng không quan tâm tới cuộc sống của hai người bọn họ.

Nhưng Sở Lưu nói, người bắt cóc Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ là mấy tên đàn em dưới trướng Đường Đường, bọn chúng còn hung hăng nói chuyện lần này giúp đại ca báo thù, trả cả chì lẫn chài. Chuyện này lại là chuyện lớn.

Lão Tam cũng gọi điện cho Đường Đường, hỏi rõ chuyện này, còn chất vấn cậu sao lại đi dây vào nhà họ Lục với họ Gỉa. Bọn họ có thế lực, có tiền, càng có quen biết. Nếu không cẩn thận, thì tất cả đều có thể bị sờ gáy.

- Nhà họ Lục không tầm thường. Chuyện này lại động tới tội bắt cóc vợ chủ tịch với con trai của ông ta. Làm rùng beng lên, chúng ta chỉ có nước chết.

Đường Đường còn không hiểu sao? Việc trước mắt phải tìm cách ngăn chặn hậu quả, và tìm ra Phong Uyển Dư trước khi cảnh sát vào cuộc.

Đường Đường kéo theo Sở Lưu và một số người khác tới địa điểm bỏ hoang được nhắc tới trong tin nhắn liên lạc. Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân lái xe theo phía sau cậu. Lục Phiến đã nói sẽ không báo cảnh sát, vì như thế sẽ khiến tính mạng của hai người kia bị đe dọa.

Tới nơi, đã có người ra đón Đường Đường.

- Người đâu?

Đường Đường lạnh giọng hỏi.

- Chuyện này đâu cần anh phải ra mặt. Bọn em tự biết mình phải làm gì.

Đường Đường quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm khiến tên kia hơi lùi lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, trong lòng không hiểu sao lại chột dạ, bất an.

Hắn mới được nhận vào làm đàn em của Đường Đường không lâu, rất nhiều chuyện muốn lập công, vậy nên khi có người nói hắn muốn khiến đại ca vui vẻ thì giúp đại ca trả thù, hắn liền nghe theo

Nhưng không ngờ, sau khi biết chuyện, sắc mặt của người này không hề có gì gọi là vui mừng, thậm chí còn có chút tức giận.

Trong ấn tượng của hắn, Đường đại ca là người lạnh lùng, ít nói, mỗi lần giao việc không nói thừa một lời, người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng người này hiền hơn những tên đại ca khác, nhưng hiền thường sẽ luôn đi với cục tính. Điều này đúng với Đường Đường. Mỗi khi người này tức giận, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

Theo sau Đường Đường còn có những người khác, hắn chưa gặp bao giờ, nhưng chỉ nghĩ bọn chúng là đàn em mới, nên cũng không bận tâm.

- Dẫn đường.

Đường Đường ra lệnh.

Bọn họ vào một căn phòng, xung quanh bốc lên một mùi ẩm mốc ngột ngạt, cánh cửa cũ kỹ thỉnh thoảng phát ra những tiếng kéo kẹt.

Tâm trạng của người phía sau càng sốt ruột hơn, càng lại gần, người nọ càng giống như mất bình tĩnh. Khóe mắt của Đường Đường nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì.

- Bọn họ bị nhốt ở bên trong.

Tên đàn em nói.

Khi Đường Đường bước vào, nhìn thấy Phong Uyển Dư bị trói, bộ dạng thê thảm. Lục Vĩ Kỳ cũng không khá hơn, nhưng sức lực của cậu ta vẫn còn hơn Phong Uyển Dư, lúc kéo băng dính ở miệng ra, vẫn còn có thể chửi người.

Gỉa Triệt Quân đi tới chỗ cậu ta, trong mắt đều là ôn nhu cùng đau lòng.

- Bọn chúng đã làm gì em?

- Anh đi mà hỏi chúng.

Gỉa Triệt Quân nhìn Đường Đường tức giận, muốn lên tiếng chất vấn. Lại không ngờ, Đường Đường đột ngột quay sang đánh đàn em trước mặt tất cả mọi người:

- Đại ca.

Bị một bạt tay, gã côn đồ liền hoa mắt, sửng sốt nhìn người trước mặt.

- Đại ca, bọn chúng kiếm chuyện trước, chẳng lẽ đại ca không muốn trả thù.

Lần này Đường Đường đưa chân đá vào bụng của gã, ra tay tàn nhẫn, đem gã ngã xuống đất, còn gập người nôn khan.

- Đồ ngu. Tao bảo mày làm vậy hả? Nói! Đã làm những gì?

- Chỉ là... dọa một chút.

Dưới chân thêm một chút lực.

- Có...có đánh.

Lục Phiến đã cởi trói cho Phong Uyển Dư, đỡ lấy bà, bà ta đã ngất đi, không còn biết cái gì, chứng kiến chuyện đang xảy ra, Lục Phiến có chút lo lắng.

Nhưng không phải là lo cho Phong Uyển Dư, hay Lục Vĩ Kỳ. Khi bọn họ bị bắt, anh cũng sợ rằng họ sẽ xảy ra chuyện. Sau khi thấy bọn họ, lại bắt đầu lo lắng cho người kia.

Cậu ta mặc áo đen, không nhìn thấy băng gạc quấn quanh bụng, nhưng vết khâu vừa mới làm mấy ngày trước, giờ lại dùng sức, chỉ sợ...

Lục Vĩ Kỳ như không còn chút sức, tựa vào người Gỉa Triệt Quân, nghe Đường Đường tra hỏi, liền hừ mũi.

- Chỉ có đánh thôi sao? Nếu thế mẹ tôi đã không ngất đi. Sao không nói chuyện các người muốn bán tôi vào Bóng Đêm...Anh nói nghe thật lạ. Trước tôi còn nghe thấy bọn chúng nói anh là người ra lệnh cơ mà.

Gỉa Triệt Quân siết chặt cái ôm Lục Vĩ Kỳ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Đường Đường.

- Mày là đồ khốn nạn.

Nếu không phải đang ôm Lục Vĩ Kỳ, hắn rất có thể sẽ xông vào đánh Đường Đường.

Sở Lưu không nhịn được, phải lên tiếng:

- Câm miệng. Đại ca mấy ngày này đều ở trong bệnh viện. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều tao xử lý. Tao chưa từng nghe thấy đại ca ra lệnh nào như vậy.

Đường Đường quay lại nhìn Lục Vĩ Kỳ, thản nhiên nói:

- Đánh bao nhiêu cái? Hạ nhục như thế nào, phiền ngài Lục đây nói ra hết. Mỗi một cái chặt hắn một một ngón tay. Còn chưa đủ thì chặt ngón chân. Sau đó, đem bán cho Bóng Đêm tiếp khách. Người của tôi làm sai, tôi đương nhiên lấy luật giang hồ mà xử. Còn ai muốn dùng luật pháp, tôi cũng nhất định theo bồi đủ. Nếu lúc đó, chứng minh tôi vô tội, thì các ngươi sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Bôi nhọ danh dự một lần, bôi nhọ lần hai, tội gấp đôi. Còn chưa kể, bà Lục đây trong lúc nóng giận, còn đâm tôi một nhát, nếu không phải tôi mạng lớn, chẳng phải đã chết rồi sao? Chuyện đó cũng phải tính? Tính theo luật giang hồ, hay luật pháp, mọi người nói xem. Chúng ta ai nợ ai, cứ thế trả dần một lượt. Sở Lưu, mang con dao lại đây.

- Đại ca.

Sở Lưu chần chừ. Nhưng Đường Đường muốn cậu ta làm, cậu ta không thể không làm.

Mọi người xung quanh liền sợ, không ai dám lên tiếng.

Đường Đường là người nói sẽ làm. Huống chi, cậu chính là không sợ chết. Vào tù một lần, hay hai lần cũng là vào tù, nhưng cậu đột nhiên nghĩ, nếu có thể kéo thêm người vào tù sẽ đông vui hơn. Biết đâu, Phong Uyển Dư cùng cậu vào tù, lại có thể nhớ lại tình cảm mẹ con trước đây.

Đường Đường không sợ, nhưng không có nghĩa là những người kia không sợ.

Bọn họ tin, người này dám chặt từng ngón tay của đàn em mình trước mặt bọn họ. Càng tin kẻ điên khùng này sẽ kéo bọn họ lên chung một con thuyền.

Người chứng kiến nếu không ngăn cản, cũng có thể quy vào tội đồng lõa. Bọn họ muốn xử theo luật pháp, cũng không thể đem luật pháp ra nói với một kẻ điên.

- Từ từ đã.

Lục Phiến lên tiếng:

- Gỉa Triệt Quân, việc quan trọng cần làm là đưa dì và Vĩ Kỳ vào bệnh viện, xem xét thương tích. Chuyện này tính sau đi.

Lục Phiến kéo bọn họ đi. Trước khi đi, anh còn nhìn lại phía sau.

Gỉa Triệt Quân chở cả Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư. Hắn để Phong Uyển Dư nằm ở băng ghế sau, còn Lục Vĩ Kỳ ngồi ở ghế phó lái.

- Tên này đúng là điên thật rồi. Chuyện này phải làm cho rõ ràng. Người như cậu ta, nên chung thân hoặc tử hình mới hết tội.

Lục Vĩ Kỳ nhìn tâm trạng của Gỉa Triệt Quân đúng như dự đoán của chính mình, liền cúi đầu cười.

Trong con mắt của Gỉa Triệt Quân nhìn lại thấy giống như Lục Vĩ Kỳ khóc tới mức run rẩy.

Hắn ôm lấy cậu, an ủi, còn nói, có hắn ở đây rồi, không ai có thể động vào cậu.

Lục Vĩ Kỳ biết Gỉa Triệt Quân đã hoàn toàn yêu mình. Lục Vĩ Kỳ trước còn lo lắng Gỉa Triệt Quân sẽ nhớ ra chuyện gì khi gặp mẹ mình. Nhưng giờ, cậu ta cảm thấy chuyện này không đáng lo ngại nữa.

Không chỉ vì Gỉa Triệt Quân không còn nhớ ra Phong Uyển Dư là ai, chỉ cảm thấy có chút quen, mà là vì hắn yêu Lục Vĩ Kỳ, không dám làm tổn thương cậu, cho dù cậu làm những gì. Mà có lẽ cả đời, hắn cũng sẽ không biết.

Ở bên trong, sau khi bọn họ đã đi.

Đường Đường vứt con dao xuống đất. Cậu tiến tới, đá gã côn đồ đã chủ mưu ra chuyện này. Máu mũi và máu mồm của hắn chảy ròng ròng, Sở Lưu phải lên tiếng ngăn cản:

- Đại ca, đánh nữa hắn sẽ chết đó.

Gã nằm bẹp ở đất, không đứng dậy được. Đường Đường dẫm một chân lên ngực gã, nhìn gã từ phía trên;

- Nói. Mày là người của ai! Đại Hắc ? Hay ....

***

Đường Đường trở về Bóng Đêm.

Ở trong phòng, cậu gác cả hai chân lên bàn, cầm cả chai rượu uống.

Vừa uống, vừa cầm viên bi lên ngắm nghía.

Viên bi trong suốt giờ đã chuyển sang màu xám, những vết xước dày đặc, cho lên mắt nhìn, chỉ nhìn thấy những vệt dài xấu xí.

Sở Lưu đã trở lại, cậu ta vào trong phòng

- Đại ca, mọi chuyện đã giải quyết xong.

- Ừ. Sáng mai, đem hắn tới sở cảnh sát.

Đường Đường đã nhận ra trong chuyện này có vấn đề, không chỉ đơn giản là trả thù. Ngay khi Lục Vĩ Kỳ nói cậu chính là người ra lệnh, Đường Đường đã nghĩ ra, mục đích của vụ việc lần này không phải là bắt cóc Phong Uyển Dư để trả thù mà là đổ hết tội cho cậu.

Nếu là âm mưu của nhà họ Lục để mong cứu tội của Phong Uyển Dư, nhất định bọn họ sẽ đàm phán, chứ không phải là báo cảnh sát.

Và cũng có thể là người khác, muốn lợi dụng chuyện này để đẩy Đường Đường vào chỗ chết.

Vậy nên, cậu không ngay lập tức đem người giao cho nhà họ Lục xử lý, hay đưa cho cảnh sát luôn. Hắn có thể khai Đường Đường là người đứng sau, cộng với lời khai của Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ, sau này dù có nói gì cũng vô ích.

Sở Lưu không còn gì để khai báo, nhưng nhìn tối nay tâm trạng của Đường Đường không tốt, liền đứng ở một bên im lặng chờ đợi.

Đường Đường uống cạn chai rượu, lại mở một chai khác lên, nhìn thấy Sở Lưu còn đứng đó không đi, lên tiếng hỏi:

- Sao? Còn chuyện gì nữa?

Đường Đường nhìn thấy cạp lồng trên tay của Sở Lưu:

- Mua cho Tiểu Viễn hả?

- Vâng. Dùng đễ dỗ người nguôi giận.

Đường Đường cười thông cảm:

- Thôi được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì về đi. Kẻo Tiểu Viễn lại giận tiếp.

Câu cuối còn nói đùa được.

- Nếu như cậu ấy có thể như vậy thì tốt. Chỉ sợ, đều là vì nhìn thấy mặt em mà tức giận.

Sở Lưu đi rồi, Đường Đường vẫn tiếp tục uống rượu một mình. Dưới chân vứt rất nhiều chai rượu rỗng, nhưng người uống lại không thấy say.

Không biết uống bao lâu, Đường Đường mới đứng dậy để đi ra ngoài.

Bước chân có chút loạng choạng, lúc bước ra cửa, còn bị gió lạnh làm cho rùng mình.

- Cậu uống nhiều như vậy?

Đường Đường cảm thấy có người đỡ mình. Quay lại, kinh ngạc khi nhìn ra là Lục Phiến.

- Lục tổng giám đốc, tại sao anh lại ở đây?

Đường Đường lùi lại tránh.

- Bọn họ lại sao hả?

- Không sao. Vết thương chỉ là ngoài da.

Nếu không phải như vậy, thì còn có thể là gì nữa. Đường Đường thoáng cau mày.

Không giống như bước đi loạng choạng lúc trước, Đường Đường lúc này lại đứng rất vững, cách Lục Phiến một khoảng cách cố định.

- Người đâm xe vào ông Lục đã có manh mối. Tôi sẽ tìm ra. Nếu muốn, tôi có thể giao hắn cho anh. Cứ chờ đi. Còn nếu anh muốn tự mình điều tra thì cứ việc.

- Tôi không tới vì chuyện này.

Đường Đường càng nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực

Mấy phút trôi qua, cuối cùng người này cũng nói;

- Vết thương ở bụng cậu thế nào?

Đường Đường nhìn Lục Phiến một cách khó hiểu.

- Nếu thực sự bục chỉ.

Đường Đường chặn lại lời của Lục Phiến:

- Không chết được.

Lục Phiến khó xử, lời muốn nói ra liền không nói được, chỉ có thể đứng nhìn Đường Đường.

Lúc đó Chu Cao đột ngột xuất hiện, chạy tới xen vào giữa hai người, túm lấy cổ áo của Lục Phiến:

- Anh định làm cái gì?

- Chu Cao bỏ ra.

Đường Đường quát lên. Chu Cao đành phải bỏ tay, nhưng vẫn còn nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt tức giận:

- Anh, em biết chuyện hôm nay. Anh giấu em?

Chu Cao nói với Đường Đường.

- Về nhà rồi nói.

Giọng nói của Đường Đường lộ ra vẻ mệt mỏi, không giống như lúc trước đều là phòng bị.

Lục Phiến nhìn bọn họ đi, ánh mắt liền trở nên phức tạp.

Lúc lái xe đi, Lục Phiến liền cảm thấy lo lắng. Thậm chí còn không chịu được mà quay đầu xe lại, đi theo xe của Đường Đường một đoạn, nhìn thấy cậu ta vào trong Bóng Đêm.

Lúc đó đã là hai giờ sáng, Lục Phiến lại như mất trí mà chạy xe khắp các cửa hàng thuốc, bấm chuông nhiều tới mức bị người khác mắng một trận chỉ để mua thuốc giảm đau, thuốc chống nhiễm trùng, bông băng, băng gạc, thậm chí còn gọi điện cho bác sĩ hỏi nếu như vết thương bục chỉ thì phải làm gì.

Sau đó liền cứ đứng ở trước cửa Bóng Đêm mấy giờ đồng hồ nữa, cho tới khi Đường Đường đi ra.

Cuối cùng, lúc gặp được người này, một câu Lục Phiến cũng không thể nói ra miệng.

Bởi người này với anh tất thảy đều là phòng bị.

Lục Phiến thở dài, lên tiếng gọi:

- Này

Anh đuổi theo.

- Này. Đứng lại đã.

- Đường Đường.

Bọn họ dừng lại.

Lục Phiến đuổi tới nơi, đứng trước mặt của Đường Đường. Không quan tâm ánh mắt của Chu Cao nhìn mình hình viên đạn, anh đem băng gạc và thuốc nhét để vào trong tay của Đường Đường:

- Chiếu cố bản thân.

Lục Phiến nói.

Đó là lần đầu tiên, anh gọi cậu ấy là Đường Đường.

Còn cảm thấy cái tên rất dễ nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro