Chương 76: Tôi thật sự giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường và Lục Phiến đưa Tử Ân tới trường. Lúc tới nơi, Đường Đường còn ghé vào tai Tử Ân nói gì đó, khiến thằng bé cười khúc khích. Lục Phiến ngồi ở ghế lái, nhìn thấy hai người phía sau thì thầm to nhỏ liền tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tử Ân làm dấu bí mật với Đường Đường, khiến Lục Phiến cảm thấy mình như bị hai người bọn họ cho ra rìa, giả bộ phật ý nói với Tử Ân:

- Hai người không để ý tới cha rồi sao?

Tử Ân vừa mới làm lành với Lục Phiến nên có chút không tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, nhưng hai má đỏ lên tố cáo sự ngượng ngùng của thằng bé. Lục Phiến mở khóa cửa phía sau cho Tử Ân xuống, nhân lúc anh không để ý, Tử Ân nhào người qua ôm lấy Lục Phiến, rồi chạy biến mất khiến Lục Phiến vừa cảm động lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

Đột nhiên nhớ tới Tử Ân vừa gọi Đường Đường một cách thân mật như bạn bè, Lục Phiến liền cau mày, nói xưng hô này cần phải sửa.

Đường Đường chỉ nói, sự thật thì Tử Ân coi cậu như một người bạn của nó.

- Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?

Đường Đường cười, không nói gì. Vậy nhưng, chỉ lúc sau, cậu trở về khuôn mặt nghiêm túc, nói với Lục Phiến:

- Giờ chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi.

Cả đêm qua, Đường Đường không trở về nhà. Buổi sáng, ngay khi vừa mới bước chân vào cửa, nhìn thấy Lục Phiến đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp, Đường Đường bảo có chuyện muốn nói với Lục Phiến. Vậy nhưng cả hai còn chưa kịp ăn sáng, Lục Phiến còn chưa kịp nghe Đường Đường nói chuyện gì, Hàn Nhược Giai đã gọi điện vì chuyện của Tử Ân.

Lục Phiến gật đầu, lái xe vào một quán cà phê gần đó. Đường Đường bảo cậu nhân viên cho bọn họ một phòng riêng, nên cậu ta dẫn Lục Phiến và Đường Đường đi tới cuối dãy hàng lang.

Đường Đường chờ đến khi cậu nhân viên đó đi, mới lên tiếng:

- Chuyện hợp đồng với nhà sản xuất phim thất bại rồi.

Lục Phiến không nghĩ Đường Đường sẽ nói chuyện này, có chút sửng sốt không biết phải nói gì:

- Sao lại có thể? Chẳng phải nhà sản xuất thích những tác phẩm của em sao?

Đường Đường cảm thấy nhạt miệng, muốn uống một chút rượi, vậy nhưng khi cậu gọi nhân viên của quán, thì cậu ta nói quán của bọn họ là quán cà phê, không có rượu. Đường Đường lại hỏi vậy có thể hút thuốc không, Cậu nhân viên đó trả lời là có thể.

Đường Đường sẽ hút thuốc mỗi khi không vui. Lục Phiến biết vì chuyện hợp đồng lần này, mà Đường Đường đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, thậm chí còn cố gắng tới mức khiến bản thân gần như kiệt sức. Hai mắt của Đường Đường thâm quầng một vòng, thậm chí ở trong mắt còn có cả tia máu nổi lên, là bằng chứng Đường Đường thức trắng mấy đêm để làm việc.

Lục Phiến không hiểu tại sao Đường Đường lại bán mạng như vậy, có chút đau lòng, thậm chí cũng hi vọng Đường Đường có thể thành công.

Chuyện lần này, không trách Đường Đường lại thất vọng tới như vậy.

Lục Phiến an ủi cậu:

- Không sao cả. Chỉ là một hợp đồng thôi mà. Chúng ta chỉ cần cố gắng lần nữa là được.

Đường Đường ngậm thuốc lá ở khóe môi, nhếch mép cười:

- An ủi tôi, vậy thì cũng phải chúc mừng Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến không hiểu những gì mà Đường Đường nói, anh hỏi cậu:

- Sao lại liên quan tới Lục Vĩ Kỳ ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Lục Vĩ Kỳ thắng bản hợp đồng này. Cậu ta là người nhà sản xuất chọn lựa vào phút cuối cùng.

Không để cho Lục Phiến kịp tiêu hóa hết nội dung, Đường Đường đã nói tiếp:

- Anh có biết, công bằng nghĩa là gì không? Là cho dù tôi cố gắng bao nhiêu, đổ công sức thế nào vẫn không thắng được. Cậu ta có tất cả. Thậm chí có cả người anh trai sẵn sàng vì cậu ta đặt mối quan hệ.

Lục Phiến làm đổ ly nước trên bàn, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lục Phiến:

- Em nói tới đạo diễn Lưu

Đường Đường không nói gì, đồng nghĩa cậu thừa nhận.

- Không thể nào.

Đường Đường nhìn bàn tay đầy vết chai, thô kệch của chính mình, cảm khái nói:

- Xuất thân như tôi, không nên đòi hỏi sự công bằng phải không?

Lục Phiến ngay lập tức nắm lấy tay của Đường Đường, anh có chút vội. Anh không có cách nào biện minh lỗi của chính mình, cho dù anh không biết điều này. Không biết đạo diễn Lưu mà Lục Vĩ Kỳ nói cũng là người liên quan tới bản hợp đồng mà Đường Đường đang cố gắng đạt được.

Lục Vĩ Kỳ hôm trước đã hỏi anh có quen đạo diễn Lưu không, còn nhờ Lục Phiến hẹn một bữa cho cậu ta gặp. Lục Phiến lúc đó đơn giản chỉ nghĩ giúp em trai một chuyện nhỏ không đáng gì, huống chi Lục Vĩ Kỳ còn chủ động nhờ vả, Lục Phiến không tìm được lý do để từ chối. Nhưng anh không ngờ, vì việc này mà khiến đạo diễn và nhà sản xuất chọn Lục Vĩ Kỳ, thay vì Đường Đường.

Anh dường như quên mất việc, Lục Vĩ Kỳ cũng kinh doanh đồ gỗ giống như Đường Đường. Nhưng anh lại không nghĩ cậu ấy cũng làm đồ giả cổ và muốn lấy hợp đồng với nhà sản xuất phim mà Đường Đường nói tới.

- Tôi xin lỗi.

Lục Phiến nói.

Đường Đường biết Lục Phiến sẽ như vậy, cậu hỏi anh:

- Anh không giải thích gì sao?

- Chuyện này, tuy là tôi giúp Lục Vĩ Kỳ. Nhưng hoàn toàn không biết nó có liên quan tới em.

Đường Đường lại nói:

- Tôi cũng đoán ra được. Chỉ có thể trách Lục Vĩ Kỳ kia quá cao tay thôi.

Trước giờ Đường Đường ở bên Lục Phiến, luôn cố ý trách nhắc tới Lục Vĩ Kỳ trước mặt anh. Bởi cậu biết Lục Phiến rất thương người em trai này, cậu không muốn vì chuyện của người dưng mà mối quan hệ của hai người trở nên không tốt.

Vậy nhưng, điều kiện là nước sông không phạm nước giếng. Nếu Lục Vĩ Kỳ động vào cuộc sống của Đường Đường, cậu cũng không thể nhịn nữa.

- Lục Vĩ Kỳ chắc cũng không cố tình làm vậy. Tôi sẽ hỏi em ấy về chuyện này.

Chỉ là thua một bản hợp đồng, Đường Đường không phải là người nho nhen dễ dàng kết thù, nhưng bản thân cậu hiểu rõ, Lục Vĩ Kỳ không phải là cái dạng gì tốt đẹp. Cậu ta rõ ràng biết Đường Đường làm cái gì và luôn tìm mọi cách đến trước một bước để ngáng đường. Trong khi đó, trước mặt người người khác, lại luôn một vẻ không biết gì, tất cả mọi chuyện chỉ là vô tình. Nếu Đường Đường còn nhịn, chẳng phải cậu là đồ ngu sao.

- Có hỏi cậu ta, cậu ta cũng sẽ không nói thật.

Đường Đường ám chỉ con người thật của Lục Vĩ Kỳ.

- Chắc có hiểu nhầm gì đó.

- Hiểu nhầm? Không chỉ Phong Uyển Dư, mà ngay cả Lục Vĩ Kỳ, hay còn gọi là Tiểu Bảo đều cho rằng tôi là kẻ thấp kém.

Lục Phiến rất muốn giải thích, vậy nhưng hoàn toàn không tìm được lời nào để nói. Chính Lục Phiến cũng bắt đầu hoang mang, anh nên tin Đường Đường, hay nên nghĩ nó chỉ là hiểu lầm, và tìm cách giải quyết khúc mắc giữa hai người bọn họ.

Đường Đường để máy quay lên mặt bàn.

- Nhà sản xuất hôm đó còn không thèm nhìn tác phẩm mà tôi làm, tôi đã phải chạy theo họ để hỏi lý do, mới vô tình nghe thấy chính đạo diễn Lưu nói Lục Vĩ Kỳ là em trai của anh, ông ấy đã xem qua tác phẩm của cậu ta và cảm thấy hài lòng.

Lục Phiến nhíu mày, Đường Đường cười nửa miệng nhưng ánh mắt cậu lại không cười:

- Chưa hết đâu. Tôi đã thuyết phục đạo diễn nhìn qua tác phẩm của tôi. Ông ấy rốt cuộc cũng chịu, vậy nhưng tác phẩm mà tôi vừa hoàn thành tối qua lại có những vết nứt. Những vết nứt này, anh tự mình xem là do ai gây ra đi.

Đường Đường đưa máy quay cho Lục Phiến.

- Đường Đường.

Lục Phiến gọi tên cậu. Đường Đường nhìn thẳng vào mắt của anh:

- Lục Phiến, anh biết điều tệ nhất là gì không? Chính là bản thân rất muốn giận, lại không thể giận. Khi biết anh giúp Lục Vĩ Kỳ, tôi cũng đã đoán ra lý do. Biết đó không phải anh cố tình, tôi lấy lý do gì để giận đây? Lục Phiến, Lục bồ tát, anh quá tốt, tốt đến mức có lúc tôi cảm thấy đó là điều may mắn, có lúc lại cảm thấy anh thật đáng ghét. Nhưng nếu không tốt như vậy, anh sẽ chẳng thích một kẻ như tôi.

Lục Phiến muốn ôm Đường Đường, nhưng cậu đẩy ra. Đau lòng hiện lên trên nét mặt của Lục Phiến khiến Đường Đường xao động, vậy nhưng cậu vẫn rất giận, càng không thể làm như mọi chuyện không có gì.

Cậu đã rất kỳ vọng vào chuyện này, kỳ vọng có thể chứng minh cho nhà họ Lục thấy cậu cũng có thể làm được mọi chuyện, cậu hoàn toàn không phải kẻ bỏ đi. Muốn chứng mình cho Lục Phiến thấy cậu xứng đáng ở bên anh. Vậy nhưng Đường Đường càng cố gắng, sẽ luôn có vật cản phía trước đẩy cậu về phía sau.

- Tôi sau khi xem xong đoạn ghi hình, đã thật sự muốn đánh người. Vậy nhưng tôi không thể. Tôi nghĩ anh sẽ không thích như vậy. Nhưng thật sự khó chịu. Không cách nào làm cho bản thân tốt hơn.

Đường Đường đứng dậy, Lục Phiến đuổi theo cậu, nhưng Đường Đường bỏ tay của anh ra khỏi tay mình:

- Tôi thật sự muốn yên tĩnh một mình.

Đường Đường cần thời gian. Nếu cậu không đi vào lúc này, thì đến chính Lục Phiến, cậu cũng sẽ không kiềm chế được sự tức giận của chính mình mà đánh anh.

Vậy nhưng chính Đường Đường cũng không biết, đối với Lục Phiến mà nói, thà cậu đánh anh một trận còn tốt hơn khi anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.

Sự thất vọng trong mắt của Đường Đường giống như mũi dao đâm xuống ngực Lục Phiến.

Trước khi đi, cậu còn nói:

- Lục Phiến, có khi nào anh tự hỏi Lục Vĩ Kỳ là người như thế nào hay không? Có lúc tôi thật sự tự hỏi, nếu như tôi và Lục Vĩ Kỳ cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trong hai người. Thạch Đầu...à không còn như vậy nữa, Gỉa Triệt Quân nhất định sẽ cứu Lục Vĩ Kỳ. Vậy còn anh, Lục Phiến? Chắc hẳn cũng cứu em trai mình đi.

Đường Đường đi rồi, Lục Phiến không thể đuổi theo được, anh khụy chân xuống đất, hai tay ôm lấy mặt của mình.

***

Buổi tối đó, Lục Phiến về nhà của Lục Vận. Lục Vận vẫn căng thẳng với Lục Phiến. Lúc anh trở về, Lục Vận và Phong Uyển Dư đang ăn cơm. Phong Uyển Dư vừa cười vừa nói với Lục Vận, khi ánh mắt trông thấy Lục Phiến thì bị sặc.

Lục Vận không rõ vui hay không, nhưng ông không nói gì. Phong Uyển Dư hắng giọng rồi hỏi Lục Phiến có ăn cơm hay không.

Lục Phiến nói mình không muốn ăn, hỏi Lục Vĩ Kỳ có nhà không. Phong Uyển Dư nói Lục Vĩ Kỳ chưa về.

Lục Phiến bảo mình sẽ lên phòng ngồi đợi. 10 giờ, Lục Vĩ Kỳ mới lên gặp anh:

- Em nghe mẹ bảo, anh có chuyện muốn gặp em.

Lục Phiến bảo Lục Vĩ Kỳ ngồi xuống. Gần một tháng, Lục Phiến không về nhà, nhưng nhìn căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng.

Phát hiện Lục Phiến nhìn căn phòng một lượt, Lục Vĩ Kỳ liền nói:

- Mẹ mỗi ngày đều dọn qua phòng của anh. Chỉ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không động vào thứ gì.

Lục Phiến gật đầu, nói cảm ơn dì và Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến không biết, Lục Vĩ Kỳ chỉ nói đúng một nửa. Phong Uyển Dư vào phòng của Lục Phiến sẽ nghiêm túc chỉ dọn dẹp thôi sao? Bà ta còn không tranh thủ nhìn ngó vài thứ, biết được gì liền đem chúng nói cho Lục Vĩ Kỳ biết.

Lục Vĩ Kỳ cũng chưa tìm được thứ gì quan trọng.

Lục Phiến rất lâu còn chưa lên tiếng, khiến Lục Vĩ Kỳ phải hỏi anh:

- Anh định nói chuyện gì sao?

- Chuyện với Đường Đường là thế nào?

Lục Phiến vào thẳng câu chuyện.

- Anh ta kể cho anh nghe rồi. Cũng không có gì, chỉ là em vô tình có được bản hợp đồng kia. Xem ra, trước mặt em thì anh ta nói không có gì, nhưng sau lưng lại đi kể với anh.

Lục Phiến ngắt lời Lục Vĩ Kỳ:

- Em thật sự không biết chuyện này?

Lục Vĩ Kỳ đưa tay lên trời thề:

- Em thật sự không biết. Nếu biết, đã không tham gia rồi. Còn không nhờ anh giới thiệu đạo diễn Lưu với em.

Lục Vĩ Kỳ muốn nhắc Lục Phiến rằng, chuyện này cũng có phần của anh.

Lục Phiến không thể chối cãi sai lầm của mình.

- Vậy chuyện khác. Thạch Đầu là ai? Có liên quan tới Gỉa Triệt Quân hay sao?

Lục Vĩ Kỳ không ngờ Lục Phiến hỏi chuyện này. Không thể giấu diếm, cậu ta nói sự thật với Lục Phiến, vậy nhưng lại làm quá chi tiết Gỉa Triệt Quân yêu cậu ta trước, cảm thấy con người của Đường Đường thấp hèn, côn đồ, khác với những gì mình nghĩ nên cảm thấy thất vọng. Cậu ta kể ông ngoại của Đường Đường bán đồ giả cho cậu ta, kể khi Giả Triệt Quân trở nên giàu có muốn quay lại báo đáp nhà họ Phong, vậy nhưng Phong Tử Hào lại đòi một số tiền lớn. Giả Triệt Quân khi đó tức giận nhưng nghĩ lại cũng đáp ứng cho bọn họ. Lục Vĩ Kỳ kể ông ngoại mình khi đó còn nhiều lần tìm cách liên lạc với Gỉa Triệt Quân, tiếp tục đòi tiền của anh cho đến khi Gỉa Triệt Quân phải đổi số điện thoại mới thôi.

Lục Phiến nhíu mày. Lục Vĩ Kỳ lại nói:

- Ban đầu cũng nghĩ họ đáng thương, nhưng càng thương hại thì họ lại càng làm tới. Lục Phiến, chuyện của em và Gỉa Triệt Quân, anh có thể không nói với cha được không?

Chuyện Lục Phiến nghĩ không phải là chuyện này, anh hoàn toàn không quan tâm Lục Vĩ Kỳ và Gỉa Triệt Quân là gì, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi hình ảnh của Đường Đường bị bôi xấu trong lời kể của Lục Vĩ Kỳ. Nếu như không phải biết Đường Đường là người như thế nào, nếu không phải đã được nghe Đường Đường kể quá khứ của mình, và những mẫu thuẫn của cậu, Lục Phiến có thể đã bị những lời nói của Lục Vĩ Kỳ làm cho mơ mờ hồ hồ.

- Nếu Đường Đường không làm vậy, Gỉa Triệt Quân có thể đi học được sao? Có thể chăm sóc cả Phong Tử Hào hay không? Cậu ấy bị vứt bỏ, vậy nhưng lại quay về chăm sóc cả những người đã vứt bỏ mình. Phong Tử Hào chỉ có thể dạy cho Đường Đường đánh bài, thủ đoạn lừa đảo, làm đổ giả. Một đứa trẻ rõ ràng có thể được bảo vệ, vậy đã phải trưởng thành rất sớm để bảo vệ những người khác. Côn đồ thì sao? Cậu ấy côn đồ nhưng lương thiện hơn bất cứ ai. Vì ông ngoại mới phải vào tù. Gỉa Triệt Quân đem tiền để cắt đứt quan hệ với người nhà họ Phong. Dù là bất cứ lý do gì, tôi cũng đều coi thường hành động này. Nếu như không có Đường Đường, người nhà họ Phong, Gỉa Triệt Quân còn có thể đứng đây, có những thứ mình muốn không? Hành động đê tiện lại tự coi mình là chính nhân quân tử? Đường Đường, Phong Tử Hào đem số tiền đó vào ngân hàng từng đó năm còn lãi hơn.

Lục Vĩ Kỳ không ngờ việc mình muốn lôi kéo Lục Phiến lại biến thành bị mắng té tát vào mặt. Chỉ có thể trách Lục Phiến yêu Đường Đường quá sâu, gần như tin tưởng tuyệt đối, loại tình yêu mà không cho phép ai nói xấu người kia.

Với Gỉa Triệt Quân trước đây rất dễ dàng là bởi Gỉa Triệt Quân chưa hề dành Đường Đường tình cảm quá sâu đậm, nhiều năm xa cách khiến hai người lại càng không hiểu nhau, hơn nữa Lục Vĩ Kỳ tiếp cận Gỉa Triệt Quân, đem trái tim của Gỉa Triệt Quân từ chỗ Đường Đường cướp đi. Vậy nhưng Lục Phiến thì khác, Lục Vĩ Kỳ chỉ là em trai, còn là em trai cùng cha khác mẹ, kể cả trước đây Lục Phiến thương cậu ta bao nhiêu, nhưng sẽ không thích cậu ta nói xấu người mình yêu.

- Anh trai.

- Chuyện mà tôi muốn hỏi xong rồi. Tôi đi trước đây.

Cho dù Lục Phiến vẫn chưa biết Lục Vĩ Kỳ thật sự là người như thế nào, nhưng Lục Vĩ Kỳ đã mắc một sai lầm lớn, đó chính là hạ thấp Đường Đường trước mặt Lục Phiến. Điều đó chỉ khiến Lục Phiến ác cảm và khó chịu.

Thái độ của Lục Phiến thay đổi, Lục Vĩ Kỳ không ngờ tới. Vậy nhưng sai lầm không thể làm lại.

Lục Vĩ Kỳ giả bộ hỏi Lục Phiến:

- Anh tại sao lại quan tâm vấn đề này như vậy, chẳng lẽ?

Lục Phiến không phủ nhận, anh lấy áo khoác và đi thẳng ra cửa.

Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho người của cậu ta hỏi chuyện Đường Đường cãi nhau với Lục Phiến là thật phải không. Người kia trả lời là thật còn thấy Đường Đường tức giận bỏ ra ngoài trước.

Lục Vĩ Kỳ đánh giá thấp tình yêu mà Lục Phiến dành cho cậu ta. Đường Đường có thể cùng với bất kỳ ai, một kẻ côn đồ, một tên bốc vác, hay một kẻ qua đường còn thấp kém, và bẩn thỉu hơn chính cậu ta, vậy nhưng không thể là Lục Phiến, không thể là Gỉa Triệt Quân. Lục Vĩ Kỳ không cho phép.

Trong mắt của Lục Vĩ Kỳ, Đường Đường trước đây hay bây giờ đều là một cẩu tạp chủng không hơn. Lục Vĩ Kỳ không thích nhìn thấy một kẻ mà bản thân coi thường trước đây vươn lên đứng ngang hàng với mình.

Đó xuất phát từ sự cố chấp tới ích kỷ của Lục Vĩ Kỳ.

Còn xuất phát từ sự ghét bỏ Lục Vĩ Kỳ lây từ mẹ mình.

Nếu không có Đường Đường, hẳn cậu ta sẽ không bị Phong Từ Hào đánh. Cho dù mọi người nói trẻ con không có ý gì, còn bênh Tiểu Bảo, vậy nhưng chỉ vì cậu ta nhốt Đường Đường mà bị ăn một cái tát từ chính Phong Tử Hào, Lục Vĩ Kỳ không cam tâm.

Chính lúc đó, Lục Vĩ Kỳ có một suy nghĩ độc ác rằng, chỉ cần Đường Đường tồn tại, Lục Vĩ Kỳ sẽ cướp cậu ta tất cả, phá hỏng, và dẫm đạp lên mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro