Chương 33: Mối quan hệ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàn Nhược Giai ký hợp đồng với tập đoàn ACE Group.

Cô được quyền tự do sáng tạo, chỉ cần gửi mẫu thiết kế tới công ty duyệt, sau đó liền tiến hành vẽ thật trên tường.

Ngày đầu tiên, tổng giám đốc Lục đi cùng một số người trong ban kế hoạch và xây dựng tới kiểm tra công việc. Anh sau khi xem công việc của cô, liền gật đầu, những người khác cũng thỉnh thoảng thêm vài lời khen ngợi, nói Hàn Nhược Giai quả thật là một nhân tài, nói tổng giám đốc Lục đúng là có mắt nhìn người.

Tổng giám đốc Lục liền nhận xét, chỉ ra chỗ cần sửa lại đôi chút:

- Về phần bố cục, tôi thấy ổn. Nhưng tôi cần gam màu tươi sáng, bắt mắt hơn. Chỗ khu vườn nên cho rộng ra, chúng ta không thiếu không gian.

Hàn Nhược Giai nói vâng.

Anh liền hỏi cô:

- Công việc cô thấy thế nào? Đã quen môi trường làm việc chưa? Nếu có gì không hiểu, hãy hỏi giám đốc Trần. Anh ấy có thể giúp cô.

Đối mặt với sự quan tâm của Lục Phiến, Hàn Nhược Giai bỗng dưng đỏ mặt, cúi đầu nói vâng.

Cô vẫn không tài nào đối diện với ánh mắt của Lục Phiến nhìn mình, càng sợ đọc được trong đó sự trách cứ khi năm xưa cô đột ngột bỏ đi. Những năm qua, cô chưa từng bao giờ quên Lục Phiến, giờ gặp lại, anh vẫn giỏi giang như vậy, điều đó khiến Hàn Nhược Giai vừa yên lòng và vừa khổ sở.

Yên lòng, vì năm xưa cô có thể đã làm đúng.

Còn khổ sở là vì dường như cuối cùng chỉ có cô là người vẫn còn nhớ Lục Phiến, là người duy nhất sống trong dằn vặt, đau khổ.

Tổng giám đốc Lục ở trước mặt cô, so với Lục Phiến ôn nhu dịu dàng trước đây, Hàn Nhược Giai hoàn toàn cảm thấy khó hiểu.

Có lúc Lục Phiến quan tâm cô, có lúc lại lạnh nhạt.

Có khi anh sẽ đến đột xuất, chỉ để xem công việc tiến hành như thế nào, hỏi cô liệu có vấn đề gì không.

Có khi vài tuần, tổng giám đốc Lục cũng không xuất hiện, mọi vấn đề Hàn Nhược Giai chỉ có thể thảo luận với giám đốc Triệu.

Cô nghe mọi người nói tổng giám đốc Lục là người rất bận rộn, bận tới mức ham công tiếc việc, thường xuyên làm việc cả đêm ở công ty. Vì muốn chia sẻ gánh nặng giúp anh, mà Hàn Nhược Giai cũng cố gắng hoàn thành xong công việc của chính mình.

Cô mong chờ được thấy nụ cười hài lòng của anh.

Nhưng Lục Phiến xem tác phẩm của cô, chỉ đơn giản nói là Được, hoàn toàn không thêm một câu, không bớt một chữ.

Lục Phiến đi công tác nước ngoài. Hàn Nhược Giai cũng nhiều đêm thức khuya làm việc, cô một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó đều rất tập trung, không dứt ra được. Điểm này của cô rất giống Lục Phiến.

Vậy nên, khi Lục Phiến trở về và tới kiểm tra công việc, Hàn Nhược Giai lại đang pha màu nên không để ý. Chỉ đến khi cô nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên.

- Anh ...đi công tác về rồi ạ.

Lúc Hàn Nhược Giai nói ra câu đó, cô có cảm giác mạc danh kỳ diệu. Qúa khứ giống như một thước phim chạy chậm. Giống như hiện tại bọn họ không phải là người lạ, mà giống như xưa, cô ở nhà chờ anh trở về.

Hàn Nhược Giai còn đang chìm trong hồi ức, câu nói của Lục Phiến khiến cô trở về thực tại:

- Con của cô hả?

Hàn Nhược Giai nhìn đứa bé 7 tuổi đang chùi nước mắt vào áo của Lục Phiến. Tiếng động đó là do đứa bé va vào ghế nên bị ngã.

Nhìn thấy mẹ, đứa bé càng òa khóc.

Hàn Nhược Giai giống như đứng trên đống lửa. Cô lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Phiến, quên cả dỗ đứa nhỏ.

- Chỗ làm việc, không nên mang đứa nhỏ đến. Lần sau rút kinh nghiệm.

Lục Phiến đi.

Hàn Nhược Giai đứng giống như hóa đá.

Có cái gì đó nhói lên ở trong tim của cô khi nhìn bóng lưng của anh.

Có cái gì đó dường là thất vọng, khiến cô muốn chạy tới trách cứ Lục Phiến, nhưng bước chân lại giống như ghim xuống mặt đất.

Đứa bé trai vẫn tiếp tục khóc, đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu nhìn mẹ mình.

***

Lục Chí Bân đi tới viện dưỡng lão thăm một người bạn ở trong đấy. Không ngờ lại gặp Đường Đường.

Lục Chí Bân nhìn mọi người trong viện quý Đường Đường, không có vẻ ngạc nhiên. Thậm chí người bạn của ông còn nói giá như Đường Đường có thể trở thành cháu mình thì tốt rồi.

Người cháu trai của ông ấy rất thành đạt, kiếm rất nhiều tiền, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền vào viện dưỡng lão, duy chỉ không bao giờ tới thăm ông mình, càng không biết cách lấy lòng người khác như Đường Đường.

- Ông nói cậu ấy tên gì?

- Đường Đường.

Ông lão lẩm nhẩm. Chứng bệnh đãng trí khiến ông cảm thấy khó nhớ tên người, nhớ các sự kiện. Ông lão hỏi Đường Đường có muốn làm cháu trai ông không.

Lục Chí Bân kéo Đường Đường lại:

- Lão già, Ai thèm làm cháu trai ông. Đường Đường là cháu tôi đây, đừng mua chuộc thằng nhóc.

Ông lão chửi vài câu.

Lục Chí Bân cười. Mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc Đường Đường cùng Lục Chí Bân về, ai cũng đều hỏi bao giờ thì cậu quay trở lại thăm mọi người.

Lục Chí Bân đi cùng Đường Đường. Cả hai không nói chuyện, bầu không khí trở nên im lặng tới kỳ quặc, giống như họ đều đợi người kia lên tiếng trước.

Lục Chí Bân cuối cùng là người đầu hàng:

- Ông đang chờ cháu giải thích đấy? Tại sao lại tránh mặt ông? Còn chặn số nửa hả? Cháu cũng giỏi thật. Giờ sao lại xuất hiện rồi?

Lục Chí Bân nhìn cũng biết Đường Đường cố tình gặp ông.

- Ông biết tôi làm nghề gì rồi, phải không?

Đường Đường tránh mặt không phải vì Lục Phiến nói cậu là loại người hạn chế tiếp xúc thì tốt, mà là vì Lục Chí Bân.

"Con nói xem, một đứa nhỏ lớn lên như thế đáng thương biết nhường nào?"

Cậu nghe ông nói với Lục Phiến như vậy, cậu cảm nhận sự thương hại của ông. Điều đó làm cậu tức giận, cũng làm cậu khổ sở.

Đường Đường ghét việc người khác cho rằng cậu đáng thương, ghét nhận sự thương hại của bất cứ ai. Đường Đường không còn là Đường Đường trước kia, cậu khiến người khác sợ mình, căm ghét, và thậm chí là cả phẫn nộ.

Nhưng Lục Chí Bân lại là người nói Đường Đường đáng thương. Điều đó khiến cậu không muốn gặp ông.

- Côn đồ, cho vay nặng lãi, đánh nhau, xã hội đen. Nhưng như vậy thì sao?

- Nếu đã biết, vậy ông cũng nên hiểu việc quen biết xã hội đen là như thế nào. Tôi có rất nhiều kẻ thù đấy.

Đường Đường nói.

- Vậy nên, cháu muốn gặp ông để ...cảnh báo sao?

Lục Chí Bân hỏi.

- Có thể xem là như vậy.

Đường Đường trả lời.

- Pháp luật có mắt. Không ai có thể ngông cuồng mãi.

- Pháp luật sao?

Đường Đường trầm lặng. Cậu còn nhớ những ngày tháng mình ở trong tù, nhớ khoảng thời gian cậu từng muốn trở thành người tốt, nhớ tới cả khi cậu ngây thơ tin rằng pháp luật, cảnh sát nhất định sẽ bảo vệ minh.

Vậy thì thế nào, lúc cậu cần họ, họ lại cần chứng cứ. Nếu cậu muốn họ bảo vệ, cậu cần trả tiền.

Khi cậu phải chạy trốn, pháp luật, cảnh sát đã ở đâu?

Khi cậu vung dao, vô tình giết người, Đường Đường đã biết, nhất định mình sẽ phải vào tù.

Làm việc dưới trướng của Lão Tam, Đường Đường càng tiếp xúc với những thứ tối tăm nhất của xã hội, những thứ được ngụy trang bằng vẻ hòa nhoáng, bóng bẩy, từ đó dần hình thành suy nghĩ tiêu cực của Đường Đường.

- Như vậy, tôi cũng sẽ có ngày bị trừng phạt phải không?

- Đường Đường, cháu có bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ con đường mình đang đi không? Nếu cháu cần, ông có thể giúp. Cháu từng có người thân, phải vậy không? Nhìn cách cháu chăm sóc người khác, ta biết. Đường Đường, cháu không phải là người như vậy.

Đường Đường nhìn bàn tay của Lục Chí Bân giơ về phía mình, chờ cậu nắm lấy, cậu đã chợt dao động.

Đường Đường đã từng muốn sống. Không những thế, còn phải sống thật tốt.

Thế nhưng tất cả mọi thứ chỉ khiến Đường Đường nhận ra, cậu càng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vực thẳm, thì sẽ lại càng trượt dài xuống tận cùng.

Giọt nước ít ỏi và ánh sáng mà người khác hào phóng cho cậu, cũng chỉ có thể giúp Đường Đường không chết khát. Chúng không cứu vớt cậu, càng không thể kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Đường Đường nghĩ tới trước đây.

Có lẽ lúc đó, khi một ai đó đưa tay về phía cậu, cậu sẽ sẵn sàng nắm lấy.

Đường Đường nói với Lục Chí Bân:

- Ông đang cố gắng giáo dục tôi. Thật tiếc, ông làm chuyện phí sức rồi. Tôi đã cảnh báo, xem ra không khiến ông lọt tai. Vậy hậu quả thế nào, ông tự mình gánh. Còn nữa...Lục Chí Bân, tôi nói với ông điều này. Côn đồ mãi mãi là côn đồ. Đừng tin người quá mức.

Đường Đường bỏ đi.

Lục Chí Bân nhìn theo, chỉ có thể thở dài.

Lục Chí Bân biết có người đi theo mình, nhưng chỉ không ngờ chuyện mà Đường Đường nói lại tới sớm hơn ông dự liệu.

***

Lúc Phong Uyển Dư nói chuyện của ông nội trong bữa cơm, Lục Phiến đã hoàn toàn bất ngờ:

- Này Lục Phiến, có phải ông nội con giao du với người không tốt hay không?

Lục Phiến giật mình.

Khuôn mặt của Phong Uyển Dư thể hiện sự lo lắng, bất an, như thể bà thật sự lo cho Lục Chí Bân.

- Dì nghe nói cậu ta còn là người xã hội đen. Xuất thân không tốt chút nào.

Lục Vận nghe Phong Uyển Dư nói, có chút không tin, liền nói có khi Phong Uyển Dư hiểu lầm gì đấy. Lục Vĩ Kỳ cũng nói, có khi mẹ nhìn lầm.

Phong Uyển Dư khẳng định:

- Em chứng kiến rõ ràng. Em đi ăn tối với bạn, còn nhìn thấy cha đi cùng cậu ta. Cậu ta là côn đồ, là loại đâm thuê chém mướn, không ra gì cả.

Lục Vận nhíu mày, quay sang hỏi Lục Phiến:

- Chuyện này là thế nào? Con biết không?

Lục Phiến biết người mà Phong Uyển Dư nhắc tới là Đường Đường. Nhưng Đường Đường đã không còn gặp ông nội, như thế nào Phong Uyển Dư lúc này lại biết chuyện, chẳng lẽ ông nội gặp cậu ta, hay cậu ta tìm ông nội.

Lục Phiến không nghĩ ra. Chuyện trước mắt, là không nên làm to chuyện, sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng.

Lục Phiến lên tiếng:

- Dì quá lo lắng rồi. Con gặp ông nội thường xuyên, con đương nhiên biết ông nội thế nào. Có thể ông nội chỉ tình cờ gặp. Dì mới chỉ nhìn thấy một lần, không nên kết luận. Với lại, nhìn người ta bộ dạng thế nào, đâu có thể khẳng định người ta là côn đồ.

- Dì...

Phong Uyển Dư định nói mình đã điều tra, nhưng Lục Vĩ Kỳ từ dưới gần bàn lén lút ra hiệu cho bà.

Lục Vận nhìn Phong Uyển Dư.

- Em chỉ lo lắng quá mà thôi.

Lục Vận an ủi Phong Uyển Dư, còn nói Lục Phiến phải thường xuyên đến thăm ông nội, giúp ông nội đỡ cô đơn.

Phong Uyển Dư càng ác cảm với Lục Phiến. Chuyện lần này là bà không tính toán kỹ, mới để Lục Phiến lên mặt.

Lục Vĩ Kỳ nói mẹ mình đừng gấp, phải chờ thời cơ.

Phong Uyển Dư chờ...cuối cùng cũng chờ được thời cơ tới.

Đó là khi Lục Chí Bân bị tai nạn phải nhập viện.

Nghe được tin báo, Lục Phiến đang làm việc ở công ty vội vàng thu xếp cùng với Lục Vận vào bệnh viện.

Phong Uyển Dư cũng không ngồi yên mà lấy lý do lo lắng cho cha chồng mà chạy tới.

Lục Vĩ Kỳ nói trong điện thoại là đang trên đường đi.

Lục Vận và Lục Phiến tâm trạng như lửa đốt, lúc tới nơi, chỉ muốn biết Lục Chí Bân tình trạng thế nào.

Chỉ riêng Phong Uyển Dư nhìn thấy người đàn ông ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, liền lao tới đánh người. Lục Vận phải kéo Phong Uyển Dư lại.

- Chính cậu ta. Thằng côn đồ em bảo với anh đó. Em nói đâu có sai.

Phong Uyển Dư tức giận, đẩy Lục Vận ra, còn mình vừa mắng vừa chửi, vừa đánh người không nương tay.

- Thằng côn đồ. Mày gây ra tai nạn đúng không?

Phong Uyển Dư tát cho cậu ta một cái bạt tai.

Lục Phiến sửng sốt nhận ra người trước mặt anh, không ai khác chính là Đường Đường.

Trên mặt Đường Đường hằn năm dấu vân tay do Phong Uyển Dư đánh, hơn nữa vì Phong Uyển Dư để móng tay, nên thậm chí chỗ gần khóe mắt cậu vì móng tay cào trúng mà chảy máu.

Lục Vận còn không biết phải làm gì, người kia đã gạt tay, đẩy Phong Uyển Dư xuống đất.

Phong Uyển Dư ngã, bà tức giận.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta, trái tim của Phong Uyển Dư liền chệch đi một nhịp, thậm chí còn không biết vì sao lại run sợ .

Là vì ánh mắt dỏ ngầu vì tức giận của của cậu ta. Khuôn mặt vặn vẹo giống như muốn giết Phong Uyển Dư.

Là vì vết bớt.

Không phải người nào cũng có một vết bớt giống như vậy.

Không để mọi người kịp phản ứng, cậu ta cầm ghế phang xuống đất, ngay bên cạnh Phong Uyển Dư.

Lúc đó Gỉa Triệt Quân cũng vừa lúc đưa Lục Vĩ Kỳ đến, chứng kiến hành động vừa rồi.

Cậu ta đi qua chỗ Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ, nhìn liếc qua hai người họ.

Gỉa Triệt Quân nhận ra, hắn kinh ngạc.

Nhưng điều làm hắn bàng hoàng hơn không phải là Đường Đường đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà là ánh mắt của cậu, giống như muốn giết người.

Ngay cả khi nhìn vào Gỉa Triệt Quân.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Lục Vận mãi mới hoàn hồn, ông ta gọi cho cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro