Chương 34: Thuận gió đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với Phong Uyển Dư mà nói, Lục Vĩ Kỳ chính là Tiểu Bảo, là bảo bối của bà, đứa nhỏ bà luôn muốn bảo vệ, chiều chuộng nó. Từ nhỏ đến lớn, Phong Uyển Dư chưa bao giờ để con trai mình chịu thiệt, chứ đừng nói tới việc bị người khác nhục mạ.

Lục Vận báo cho cảnh sát, còn nói sẽ đòi lại công bằng cho Phong Uyển Dư, chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng.

Lục Vĩ Kỳ cũng không ngờ gặp được Đường Đường ở bệnh viện, và càng không ngờ sau khi ra tù, kẻ này đã thay đổi nhiều tới mức trở thành một kẻ côn đồ, hơn nữa, lại còn có mối quan hệ với Lục Chí Bân.

Đối phó với một kẻ vô học, đối với Lục Vĩ Kỳ mà nói dễ như trở bàn tay.

Nhưng đây không phải chỉ là một kẻ vô học, hắn là quản lý của một hộp đêm, không chỉ một tên đâm thuê chém mướn vô danh mà là một kẻ cho vay nặng lãi, được tôn làm đại ca một khu.

Một người làm cách nào từ con số không mới có thể trèo lên vị trí này trong thời gian ngắn như vậy?

Lục Vĩ Kỳ bắt đầu cảm thấy chuyện này nhất định không thể đơn giản, thậm chí còn bắt đầu lo lắng. Vậy nhưng, Phong Uyển Dư chỉ một mực muốn bắt người, nói muốn đem cậu ta bỏ tù.

Phong Uyển Dư ghét Đường Đường.

Lục Vĩ Kỳ hồi nhỏ đã biết, thậm chí sự ghét bỏ của mẹ còn lây sang cậu ta, khiến mỗi lần cậu ta nhìn thấy Đường Đường là chỉ muốn ném đá vào người nó. Phong Uyển Dư gọi Đường Đường là thằng súc sinh, thằng cẩu tạp chủng, vậy nên hồi nhỏ Lục Vĩ Kỳ củng chỉ gọi người đáng lẽ ra là anh của mình như vậy.

Lúc đó, Phong Uyển Dư không hề nói lý do bà ghét đứa con này. Đã có lúc Lục Vĩ Kỳ tin rằng, Đường Đường không phải là con của mẹ mình.

Lục Vĩ Kỳ còn nhớ ánh mắt mà mẹ mình nhìn đứa trẻ có vết bớt trên mặt khi đó mang theo sự ghê tởm, khinh bỉ, giống như nhìn một vũng nước bẩn.

Sự xuất hiện đột ngột của Đường Đường giống như khuấy động cuộc sống vốn yên ả của Phong Uyển Dư, khiến bà ngay lập tức có ý nghĩ muốn hắn biến mất.

Cảnh sát ra lệnh triệu tập Đường Đường.

Ngày hôm sau, Đường Đường không những đến, còn dẫn theo người của mình. Người đàn ông bên cạnh cậu ta rất trẻ tuổi.

- Xin chào! Tôi là Chu Cao. Luật sư của ngài đây. Thân chủ tôi muốn kiện bà Phong Uyển Dư tội hành hung và bội nhọ danh dự của mình.

***

Chu Cao không ngờ rằng Đường Đường sẽ tới tìm mình.

Càng không ngờ, Đường Đường đưa ra một số tiền, nói chỉ cần kiện được nhà họ Lục, Chu Cao muốn bao nhiêu đều có thể.

Một người bạn của Chu Cao nói cậu ta thật hết thuốc chữa, còn có chút ngu ngốc.

Bị đánh tới mức nhập viện, vậy nhưng khi người kia tới, lại có thể không cần tính toán, cũng không đòi hỏi phải bồi thường.

Thậm chí khi biết Đường Đường không nhờ bất cứ ai, mà chỉ tìm đến mình, một sinh viên luật mới ra trường, Chu Cao còn bị làm cho cảm động.

Chu Cao nói với bạn mình, hắn không hiểu gì hết. Đối với Chu Cao, chỉ cần là Đường Đường mở miệng, cho dù có vì người này nhảy xuống sông, Chu Cao cũng nhất định sẽ nguyện chết một cách vui vẻ.

Số tiền mà Đường Đường đưa cho Chu Cao, cậu ta không chịu nhận.

Nhưng Đường Đường nói, việc nào ra việc đấy, bản thân không muốn nợ bất cứ ai.

Chu Cao liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Chuyện lần này, Đường Đường nói, Chu Cao đã làm rất tốt.

Thật ra, Chu Cao biết mình không hề làm gì cả, chẳng qua mình chỉ có mác luật sư đi theo Đường Đường, hiểu một chút luật, còn người lợi hại nhất vẫn là Đường Đường.

Đường Đường nói với Phong Uyển Dư, bản thân không hề gây tai nạn, chỉ là người đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu. Không những không có một lời cảm ơn, còn bị hành hung trong bệnh viện. Tất cả bác sĩ, y tá đều có thể đứng ra làm chứng. Thậm chí nếu cần, cũng có thể xem băng thu hình ở bệnh viện.

Phong Uyển Dư giống như sắp muốn lao tới đánh người, hỏi Đường Đường tại sao lúc đó lại có mặt.

Là vô tình hay cố ý?

Đường Đường không nói. Chu Cao bảo thân chủ của mình có quyền không trả lời câu hỏi, vì nó không liên quan tới vấn đề, hơn nữa thái độ của Phong Uyên Dư là muốn xúc phạm người khác.

Cảnh sát không tìm ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh Đường Đường liên quan đến vụ tai nạn, nhưng hành động của phu nhân chủ tịch Lục lại là thật, không thể chối cãi, không có cách nào khác, đành phải khuyên can hai bên hòa giải.

Đường Đường đòi kiện, tiền bồi thường cậu không nhận.

Kể cả khi Lục Vận vì chuyện này mà đau đầu, chi ra một số tiền lớn để làm yên mọi chuyện.

Đường Đường nói, tiền mình không thiếu, và tiền cũng không mua được danh dự của cậu bị bôi nhọ.

Nếu không thể bồi thường, đồng nghĩa với việc Phong Uyển Dư sẽ bị tạm giam hoặc bị phạt án treo. Bởi Đường Đường có tờ giấy xét nghiệm thương tổn của cậu đã đủ để cấu thành tội hành hung cho Phong Uyển Dư.

Lục Vĩ Kỳ mời luật sư, Bọn họ đều nói phương án tốt nhất hiện giờ chỉ có thể là hòa giải.

Thẩm Trạch cũng nói với Lục Phiến.

- Chuyện này tôi chịu. Mẹ cậu hành động hồ đồ mà không để ý tới hậu quả sao?

- Không phải mẹ tôi.

- Sao cũng được. Dù sao thì bên kia đã nắm thóp rồi, không cách nào lật lại được, trừ việc hòa giải ra. Chứng cứ có đủ cả. May ra thì có thể xét nghiệm thương tổn của cậu ta không phải do bà Phong Uyển Dư đánh. Nhưng bằng cách nào, mắt người nào người nấy trong bệnh viện đều nhìn thấy. Không chỉ bác sĩ mà cả bệnh nhận. Cậu có muốn mua chuộc cũng không nổi.

Thẩm Trạch trước đây là một luật sư giỏi, nhưng rồi đột nhiên hắn từ bỏ công việc bào chữa, trở thành nhân viên quản lý giấy tờ luật của một công ty nhỏ. Lục Phiến không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh tin tưởng vào năng lực của Thẩm Trạch. Nếu Thẩm Trạch đã nói không giải quyết được, có nghĩa là không có cơ hội nào.

- Cậu đúng là thánh nhân. Bà ta với mẹ cậu như thế, cậu còn nhiệt tình giúp đỡ. Ngay cả Lục Vĩ Kỳ kia, tôi thấy thằng nhóc lớn rồi, đối với cậu chẳng lẽ không có suy tính gì. Con cùng cha khác mẹ, có đánh chết tôi cũng không tin có thể coi nhau như máu mủ. Cậu không có lòng tham, nhưng không chắc cậu ta đã không có.

Lục Phiến nhíu mày. Anh bảo với Thẩm Trạch:

- Chuyện này tôi không phải muốn giúp Phong Uyển Dư. Mà chuyển lần này cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty.

Thẩm Trạch thở dài, hắn biết một mình Lục Phiến lo cho công ty thật không dễ dàng. Hắn vỗ vai Lục Phiến:

- Luật làm ra chỉ dọa kẻ không biết luật. Tôi khuyên một cậu, cậu bảo Phong Uyển Dư chịu thiệt một chút, đi xin lỗi cậu ta đi. Nói nhẹ nhàng một chút xem có xoay chuyển được tình hình không.

Lục Phiến cho rằng nếu chuyện có thể giải quyết như vậy thì thật dễ dàng.

Phong Uyển Dư là người thế nào, sẽ chịu đi xin lỗi một người hay sao.

Lục Phiến nói đúng.

Phong Uyển Dư biết Đường Đường không nhận tiền bồi thường, muốn làm khó dễ liền tức giận.

Mỗi lần Lục Vĩ Kỳ từ chỗ Đường Đường trở về, bà đều kéo con trai mình qua hỏi:

- Thế nào? Thằng súc sinh kia không đồng ý sao?

Lục Vĩ Kỳ lắc đầu.

Phong Uyển Dư ném cốc thủy tinh trên bàn xuống đất.

Buổi tối hôm đó, Lục Phiến nói với Phong Uyển Dư là bà nên tới gặp cậu ấy.

Phong Uyển Dư còn nổi giận lôi đình.

***

Chu Cao bảo, bọn họ đã đồng ý gặp mặt để giải quyết chuyện này.

Phong Uyển Dư không đi một mình mà đi cùng với người nhà họ Lục, thậm chí còn có một luật sư đi cùng.

Đường Đường để cho cả nhà họ Lục đợi suốt một buổi sáng, còn cậu ở trong phòng riêng, không đánh bài thì cũng chơi pi-a, không quan tâm tới thời gian đang trôi qua.

Chu Cao và Sở Lưu ở trong phòng, hai người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không đoán ra trong đầu Đường Đường đang nghĩ gì, Đường Đường có muốn gặp người nhà họ Lục hay không.

Chu Cao nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ trưa, định lên tiếng, nhưng Sở Lưu ngăn cậu ta lại.

Đường Đường chơi thắng bài, cười tới vui vẻ. Sở Lưu cũng hùa theo. Đường Đường còn gọi đám người tới mở tiệc. Hút thuốc, uống rượu, còn hôn môi.

Chu Cao nhìn Đường Đường thác loạn, tay không ngừng sờ soạng người thanh niên dựa vào lòng mình, không từ chối khi cậu ta muốn hôn, cười vui vẻ khi cậu ta nịnh hót, còn thưởng cho cậu ta rất nhiều tiền.

Nhiều hơn lạ lẫm hay kinh ngạc, Chu Cao cảm thấy rất khó chịu.

Qua giờ chiều, Đường Đường mới kéo Chu Cao và Sở Lưu xuống dưới nhà.

Người nhà họ Lục vẫn ở đó.

Câu đầu tiên mà Lục Phiến nói là muốn thương lượng.

Lục Vĩ Kỳ nói nếu như cứ tiếp tục cũng không phải là cách, dù sao nếu Đường Đường có luật sự, Lục Vĩ Kỳ cũng có thể mời người giỏi nhất.

- Xét nghiệm thương tổn là thật hay là giả còn chưa rõ ràng. Một phụ nữ chắc chắn không thể đánh anh gây ra thương tích quá lớn. Huống chi anh là đàn ông, lại đi chấp nhất với một người đáng tuổi mẹ mình.

Ý của Lục Vĩ Kỳ là muốn nói cậu ta nhỏ nhen, cứng đầu, thậm chí không đáng mặt đàn ông. Lục Phiến nhìn Lục Vĩ Kỳ, cảm thấy rõ ràng đây vẫn là muốn ép người.

Rõ ràng anh nên đứng về người nhà họ Lục, nhưng Lục Phiến làm cảm thấy mình lại đồng tình với người kia.

Chuyện này rõ ràng Phong Uyển Dư làm sai trước. Nếu lúc đó, Đường Đường đánh trả, với sức lực của Phong Uyển Dư chắc sẽ không chịu nổi. Và người chịu trách nhiệm lúc đó chính là cậu ta. Nhưng vào cậu ta không đánh, chỉ dọa. Và nếu nói tới trách nhiệm, cậu ta chỉ có trách nhiệm bồi thường tiền ghế cho bệnh viện mà thôi.

- Anh Đường, anh nên đưa ra một con số.

Cậu ta ngồi trên ghế, không có đáp lại lời đề nghị của Lục Vĩ Kỳ.

Chỉ một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng:

- Mấy người có vấn đề trong việc hiểu tiếng người hả? Tôi đã nói không cần tiền bồi thường. Tiền tôi không thiếu. Tôi cần một lời xin lỗi.

Lục Vĩ Kỳ cau mày, còn Phong Uyển Dư tức giận, suýt tí nữa thì chửi thề ra miệng.

Lục Vận trông thấy tình hình lại trở nên căng thẳng, liền ngăn vợ mình, ông đứng ra:

- Chuyện này vợ tôi sai. Tôi thay mặt vợ mình, xin lỗi cậu.

- Khoan.

Đường Đường giơ tay ngăn hành động của Lục Vận. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Phong Uyển Dư, nói;

- Xin lỗi cũng phải đúng người đúng tội. Tôi cần, chính là lời xin lỗi của phu nhân chủ tịch kìa.

- Mày đừng quá đáng. Thằng...

- Mẹ.

Lục Vĩ Kỳ ngăn lại.

- Không thì cậu ta cũng được. Mẹ mình làm sai, con trai xin lỗi cũng phải đạo.

Đường Đường chỉ vào Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày. Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai buông xuống gai nhọn của chính mình, cho đến khi Đường Đường nói muốn đứng dậy và đuổi họ về.

- Tôi.,..

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng.

Phong Uyển Dư kéo tay Lục Vĩ Kỳ:

- Con trai, để mẹ. Cậu ta muốn nhằm vào mẹ. Xin lỗi là được chứ gì. Xin lỗi.

- Không thành ý. Dù sao cũng phải cúi đầu, giọng nói phải thành khẩn một chút. Tôi không mắc nợ mấy người, đừng dùng giọng như đòi nợ.

Phong Uyển Dư đỏ mặt tức giận, bà tay siết chặt tay mình. Nếu như biết ngày hôm nay, bà đã dội bồn cầu để cậu ta chết đi rồi. Hoặc, khi thằng súc sinh này trở về nhà nhà, bà đáng lẽ ra nên bóp mũi nó tới chết mới phải.

Đường Đường chờ đợi, cậu nói mình không có kiên nhẫn.

Phong Uyển Dư cúi đầu, câu xin lỗi của bà cuối cùng nói ra miệng.

Sau đó bà liền khóc nấc lên, còn cậu ta tới chỗ bà, cúi đầu nói thầm:

- Mẹ, cảm ơn.

Phong Uyển Dư vừa tức, vừa bàng hoàng, sợ hãi tới run rẩy. Bà sợ cậu ta sẽ nói gì với nhà họ Lục, với chồng mình.

Đường Đường nói rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có Phong Uyển Dư là nghe thấy, và những người khác chỉ có thể nhìn miệng cậu hơi cử động.

Nhưng sợ hãi của Phong Uyển Dư đã ăn mòn lý trí của bà, bức bà tới phát điên.

Đến mức trong mắt bà lúc đó, "Nó" không còn là một con người,

Mà là một con quỷ, một thằng súc sinh, một cẩu tạp chủng nên chết đi.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Phong Uyển Dư đã lấy con dao ở trên bàn, đâm thẳng vào bụng của Đường Đường.

Ánh mắt của Đường Đường nhìn bà kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro