Chương 32: Chuyện cũ đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến muốn mở một nhà hàng mang không gian cổ tích, đối tượng là các gia đình có trẻ em, nhà hàng đã xây dựng xong, chỉ còn việc bắt tay vào trang trí. Ý tưởng của Lục Phiến là thiết kế một thế giới mang nhiều màu sắc, mà mỗi căn phòng sẽ giống như bước vào một câu chuyện khác nhau, mang tới sự trải nghiệm thú vị, mỗi con người đều là một phần của câu chuyện.

Lục Phiến tìm tới nhiều họa sĩ thiết kế tranh 3D, thậm chí kể cả những người có tên tuổi lớn, tuy nhiên không một người nào khiến Lục Phiến hài lòng. Vì chuyện này mà việc khai trương nhà hàng bị chậm lại so với kế hoạch.

Lục Phiến là người rất khó tính, thậm chí còn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Phàm là những việc anh đã bắt tay vào làm thì đều sẽ làm tới khi nó không có một vấn đề nào mới thôi.

Thẩm Trạch nói, Lục Phiến là người rất khó mà sống cùng là vì vậy.

- Chọn đại một người là được còn gì. Đâu nhất thiết phải khắc khe. Cậu nhìn xem, giờ thì ai muốn làm việc chung với cậu đâu.

Một số người vì những yêu cầu cùng đòi hỏi cao của Lục Phiến mà tự động thôi việc, cho dù có phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi chăng nữa.

Mỗi lần như vậy, Lục Phiến đều tăng tiền lương dự án cho những người sau này muốn nhận công việc.

Một hôm, Thẩm Trạch nói, có người nhất định sẽ đáp ứng được yêu cầu của Lục Phiến.

- Ai?

Lục Phiến hỏi.

- Muốn biết ai, thì đi với tôi.

Thẩm Trạch ra vẻ thần bí.

Nơi Thẩm Trạch đưa Lục Phiến tới là một khu chung cư cũ, cả hai người đi lên tầng, Thẩm Trạch bấm chuông cửa. Trong lúc đó, Lục Phiến có để ý tới một bức tranh vẽ dở đặt ở bên ngoài. Nét vẽ có chiều sâu, màu sắc tươi sáng, giống như cả bức tranh đều mang linh hồn của người vẽ đặt vào bên trong. Lục Phiến có chút ấn tượng với bức tranh. Nhưng cũng cảm thấy nét vẽ có chút quen thuộc, giống như anh đã từng xem qua, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng mình đã xem ở đâu.

Thẩm Trạch nói:

- Người sắp ra rồi.

Lục Phiến nghe thấy tiếng bước chân.

Cánh cửa mở, cả hai người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương.

Lục Phiến không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Khoảng khắc mà cô ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh đều như quay trở lại nhiều năm về trước.

Gió xuân. Giảng đường đại học. Một cô gái khuôn mặt nhỏ, da trắng, vì tìm anh trai mà đi lạc trong trường quân sự.

Thẩm Trạch vỗ vai Lục Phiến:

- Ngươi tôi muốn giới thiệu cậu đây. Cô ấy được chứ hả?

Thẩm Trạch rõ ràng cố tình.

Lục Phiến không rõ, tại sao hắn lại tìm được cô ấy.

Nhưng rất nhiều năm rồi, kể từ ngày người con gái này đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Lục Phiến mà không hề báo trước, anh tưởng rằng mình đã quên đi một đoạn quá khứ kia.

Nhưng có lẽ là anh đã nhầm.

***

Thẩm Trạch không ở lại, mà để hai người tự nói chuyện.

Buổi tối, Thẩm Trạch gặp Lục Phiến ở Bóng Đêm.

Tìm một chỗ ngồi yên tĩnh bên ngoài, gọi hai ly rượu whisky, Thẩm Trạch vừa ngồi xuống liền dán mắt vào màn trình diễn của người mẫu nam trên sàn. Lục Phiến không có hứng thú, hơn nữa hôm nay anh cũng có nhiều tâm trạng.

Thẩm Trạch tất nhiên vô cùng bất ngờ khi chính Lục Phiến đề nghị tới Bóng Đêm, tuy nhiên hắn không có ngu đi hỏi Lục Phiến lý do, nhưng cũng phần nào đoán được Hàn Nhược Giai là nguyên nhân khiến tâm trạng của Lục Phiến phức tạp.

Hàn Nhược Giai là người mà Lục Phiến trước đây đã từng yêu.

Thậm chí còn là yêu một cách sâu nặng.

Chỉ có Hàn Nhược Giai mới có thể khiến Lục Phiến bỏ xuống bộ dạng nghiêm túc, cứng nhắc của chính mình.

Trước mặt Hàn Nhược Giai, Lục Phiến luôn ôn nhu và cũng chỉ có người này mới khiến Lục Phiến có những hành động có phần không giống anh.

Giống như lúc này, tự mình đề nghị tới Bóng Đêm, nhưng tâm trí lại không đặt ở đây.

- Nói chuyện với Hàn Nhược Giai thế nào rồi?

Thẩm Trạch rời mắt khỏi sân khấu, bắt đầu lên tiếng:

- Cô ấy nói mình vẽ được tranh 3D. Tôi đã cho cô ấy thử công việc. Trước hết vẽ phác thảo trên giấy, sau đó nếu được, tuần sau sẽ tiến hành ký hợp đồng.

- Không phải hỏi công việc. Trời! Lục Phiến, đừng nói với tôi, cậu sáng nay ở một mình với Nhược Giai chỉ để nói về công việc thôi đó chứ. Cậu chẳng lẽ hỏi Nhược Giai giới thiệu bản thân, hỏi cô ấy có biết vẽ tranh 3D không hả?

Lục Phiến không nói gì. Đó chính xác là những gì Lục Phiến hôm nay đã hỏi Hàn Nhược Giai. Tình huống lúc đầu vô cùng khó xử, cho đến khi Lục Phiến bắt đầu coi Hàn Nhược Giai như một đối tượng để phỏng vấn.

Thẩm Trạch thật sự cạn lời:

- Lục Phiến, cậu điên rồi? Còn chuyện khác, không có nói sao? Chuyện hai người trước đây thì thế nào?

- Cậu tại sao lại gặp được cô ấy?

Thẩm Trạch trả lời:

- Gặp được trong một quán ăn. Cô ấy làm nhân viên ở đó. Làm công việc bưng bê, cuộc sống nhìn có chút vất vả. Lục Phiến này, cậu có từng nghĩ, trước đây Hàn Nhược Giai đột ngột rời bỏ cậu là có chuyện khó nói không? Trước đây hai người tình cảm như vậy, tôi còn tưởng không có gì có thể chia cắt được chứ, rồi đột nhiên...

Trước đây, khi Hàn Nhược Giai rời đi, Lục Phiến suy sụt thế nào, Thẩm Trạch đương nhiên biết, hắn còn là người chứng kiến. Phải mãi một thời gian sau, Lục Phiến mới bình thường trở lại.

Tuy nhiên, hắn không dám chắc Lục Phiến có còn vì chuyện đó mà khó chịu hay không. Lục Phiến không có thói quen chia sẻ chuyện của mình với bất cứ ai, anh cũng không bộc lộ ra cảm xúc, Thẩm Trạch là bạn thân, đôi lúc cũng còn không hiểu Lục Phiến đang nghĩ cái gì.

Lục Phiến cầm ly rượu, uống.

Thẩm Trạch nhìn liền hiểu. Hàn Nhược Giai nói với Thẩm Trạch, cô có nỗi khổ riêng, còn xin Thẩm Trạch đừng nói với Lục Phiến biết. Thẩm Trạch không nói, nhưng hắn lại dẫn Lục Phiến tới gặp Hàn Nhược Giai.

Cho bọn họ một cơ hội, nếu tình cảm đủ sâu, nhất định sẽ sẽ có một ngày hiểu lầm được hóa giải.

Thẩm Trạch tin như vậy, dù sao hắn cũng mong Lục Phiến hạnh phúc.

Thẩm Trạch vỗ vai Lục Phiến, cũng không ngăn cản Lục Phiến uống rượu. Có đôi tâm trạng không tốt, muốn uống thì cứ uống thôi.

Lục Phiến từng say một lần. Đó là vào ngày Hàn Nhược Giai nói những lời tuyệt tình, sau đó bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc.

Lục Phiến từ đó không bao giờ uống nhiều hơn hai chén, và cũng không bao giờ để mình say thêm một lần nào nữa.

Rất lâu Lục Phiến không uống nhiều, bụng lại trống rỗng, vậy nên chỉ mới hai ly, anh đã cảm thấy có chút nhức đầu, còn buồn nôn.

Chóng mặt, hoa mắt, Lục Phiến không xác định được phương hướng chính xác. Anh vịn vào tường, ngồi nghỉ một chút trước khi tiếp tục đi tìm Thẩm Trạch.

Lục Phiến mở cửa.

Hai người ở trong phòng vì tiếng động mà dừng lại động tác, nhìn chằm chằm về người đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Còn Lục Phiến hoàn toàn chết đứng. Trong phòng rõ ràng là hai người đàn ông.

Lục Phiến đương nhiên biết Bóng Đêm là quán bar gay, hơn nữa Thẩm Trạch lại là người thích cả nam lẫn nữ, không trừ một ai. Nhưng chính tận mắt chứng kiến những chuyện này, vẫn khiến Lục Phiến vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

Ở một nơi khác, Đường Đường phải giải quyết đám gây sự ở trên địa bàn của cậu, đám người của Hắc Đại muốn lấy khu A, nơi tập trung nhiều nguồn lực, lại ít bị cảnh sát để ý. Đường Đường không đồng ý, nên nhiều lần Hắc Đại kéo đàn em của hắn sang gây sự.

Chuyện này Đường Đường không thể nhịn. Bên kia bản tính côn đồ, mỗi lần đánh nhau đều mang theo vũ khí sát thương lớn như dao găm và súng điện.

Bên người của Đường Đường chỉ dùng tay không hoặc gậy gộc, cố gắng không động tới mạng người.

Tình trạng như vậy kéo dài tới vài ngày, cho tới khi có người báo cảnh sát đã bắt đầu để ý, hai bên mới dừng lại.

Nhưng chuyện chưa chấm dứt, khi một đàn em của Đại Hắc mà Đường Đường mua chuộc được mang tới cho cậu một bức ảnh chụp.

Đường Đường cau mày, vò nát bức ảnh trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro