Chương 31: Cảm giác bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu là bình thường, cuối tuần nào Lục Chí Bân cũng gọi cho Lục Phiến, giục anh về nhà, còn hỏi anh xem muốn ăn món gì để kêu dì giúp việc chuẩn bị. Không hiểu sao thời gian gần đây, ông nội không gọi cho Lục Phiến một cú điện thoại nào. Thậm chí khi anh gọi cho Lục Chí Bân còn có cảm giác ông muốn nhanh nhanh chóng chóng cúp điện thoại.

Lục Phiến không hiểu ông nội mình đang bận chuyện gì. Việc làm của công ty có chút nhức đầu, Lục Vĩ Kỳ và con gái của nhà họ Giả quan hệ vô cùng tốt. Chủ tịch Giả cũng nhiều lần nói bóng gió chuyện kết thông gia, còn nói nếu như chuyện hợp tác của hai công ty được tiến hành cùng lúc chẳng phải chuyện vui nhân đôi. Nhà họ Lục coi Lục Vĩ Kỳ như bảo bối. Chỉ cần Lục Vĩ Kỳ muốn, đương nhiên Lục Vận cũng sẽ đồng ý. Với Phong Uyển Dư thì đây chính là cơ hội, chính là con đường để Tiểu Bảo của bà giữ chặt mọi thứ trong tay. Nước cờ này không ngờ lại có người đưa tới, Phong Uyển Dư chỉ hận không thể tiến hành mọi chuyện ngay lập tức.

Lục Phiến đợt này bận rất nhiểu việc, không chỉ là chuyện kinh doanh, hợp tác, còn phải huy động nguồn vốn cho việc mở rộng cơ sở. Công ty làm thêm giờ, bản thân Lục Phiến cũng chỉ có thể ngủ ba tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Công việc cũng gần xong, cuối tuần Lục Phiến tranh thủ ghé qua nhà của Lục Chí Bân. Anh có chìa khóa nhà, nên có thể tự mở cổng. Lục Chí Bân rảnh rỗi cũng chỉ ở nhà chăm sóc mấy cây cảnh trong vườn, hoặc gọi mấy người bạn già trong hội tới đánh cờ mua vui.

Lục Phiến không nhìn thấy Lục Chí Bân ngoài vườn, nhưng anh thấy bình tưới nước vẫn để ở chỗ cây hoa lan, chứng tỏ ông cũng vừa mới ở đây.

Lúc anh vào trong nhà, liền thấy ông nội mình đứng ngoài phòng bếp ngó vào, anh định lên tiếng, thì ông ra hiệu anh im lặng.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Lục Phiến hỏi, cố gắng nói nhỏ, vừa đủ để Lục Chí Bân nghe.

Ông chỉ tay vào trong phòng, nói:

- Đường Đường ở đây. Khó khăn lắm ông mới gọi được nó tới.

Lục Phiến nhìn vào bên trong bếp, kinh ngạc thấy bóng lưng của cậu ta. Cậu ta hình như đang nấu ăn, trên bàn còn để rất nhiều nguyên vật liệu. Hôm nay, Đường Đường mặc áo sơ mi kẻ ca rô, quần jean, bộ dạng nhã nhặn, lịch sự, không giống một kẻ côn đồ vô học mà cậu ta thể hiện thường ngày. Thậm chí lúc đứng ở trong bếp, dưới ánh đèn, cả người cậu ta giống như toát lên được khí chất sạch sẽ, một chút bình yên. Giống như....

- Nó vậy mà biết nấu ăn. Đừng làm phiền nó, ông với con lên phòng đi. Ông muốn hỏi con về công việc.

Lục Chí Bân đã lên phòng, Lục Phiến còn nhìn vào bên trong, phải đến khi Lục Chí Bân giục, anh mới chuyển ánh mắt về phía ông.

Phải. Cái cảm giác giống như về nhà, Giống như người bên trong là người đàn ông của gia đình, chứ không phải là một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn.

Lục Phiến lúc đầu còn tự hỏi, tại sao Lục Chí Bân lại nói khó khăn mới có thể gọi cậu ta tới. Lục Phiến còn chưa nói gì, Lục Chí Bân đã kể, ông gọi cho Đường Đường nhưng cậu ta luôn từ chối, nói mình rất bận, không có thời gian. Chỉ đến khi Lục Chí Bân dùng tới kế sách giả ốm, lại cho dì giúp việc về quê, Đường Đường mới tới.

Không những tới, còn đi ra siêu thị, mua đồ về nấu bữa tối.

Lục Phiến kinh ngạc. Thậm chí còn sửng sốt khi nghe Lục Chí Bân kể, ông muốn trả tiền cho cậu ta, cậu ta nói không đáng là bao.

Lục Phiến rối rắm, sau đó Lục Chí Bân nói gì đó về công việc, anh hoàn toàn không thể tập trung được.

Thời gian vừa điểm bảy giờ tối, Đường Đường lên phòng gọi Lục Chí Bân xuống ăn cơm. Lục Phiến bắt gặp ánh mắt của Đường Đường, không biết phải nói gì.

Cuối cùng, đành nói:

- Cậu tới.

Cậu ta thế mà lại không trả lời, khiến Lục Phiến thật sự nghĩ rằng có khi chỉ ở trước mặt mình, con người này mới luôn có thái độ như vậy. Lục Chí Bân nói:

- Con vất vả rồi. Đường Đường, con định đi đâu à?

Lục Phiến cũng nhận ra Đường Đường đã mặc áo khoác vào.

- Không có việc gì nữa, tôi về trước. Anh ta cũng ở đây rồi.

Ý Đường Đường ám chỉ Lục Phiến.

- Ở lại ăn đã.

- Không cần đâu. Tôi có chút chuyện.

- Chuyện gì lại bận đến mức không ăn nổi một bữa cơm.

Lục Chí Bân cau mày.

Lục Phiến có chút khó tin. Lục Chí Bân không ngờ lại với người ngoài tốt tới vậy.

Đường Đường không muốn ở lại, ông thuyết phục cậu ta, thậm chí còn lấy lý do mình bị huyết áp cao, giờ vẫn có chút nhức đầu.

- Lục Phiến chốc nữa nó đi luôn. Chẳng lẽ con để ông già ở nhà một mình.

Thậm chí, còn mang cháu trai mình ra làm bia đỡ.

Đối diện với ánh mắt chê trách của cậu ta, Lục Phiến có chút không nói lên lời, rõ ràng bị oan mà không giải thích được.

Nhưng kết quả khiến Lục Chí Bân hài lòng, Đường Đường đồng ý ở lại.

Lục Phiến lấy lý do, cả tối nay còn chưa ăn, rất đáng thương mà xin ở lại dùng bữa tối. Lục Phiến nghĩ, không ngờ anh cũng có ngày giống như ăn mày như vậy, lại càng không hiểu sao con người kia có gì để mà ông nội anh thích như vậy.

Trên bàn bày những món ăn thanh đạm, gia vị nêm cũng có chút nhạt, nấu ăn bình thường, Lục Chí Bân lại ăn rất ngon miệng.

Cậu ta xới cơm. Bát của Lục Chí Bân là gạo mới nấu, của Lục Phiến cũng vậy, riêng bát của mình toàn là cơm cũ nấu lại.

Lục Phiến đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Đỉnh điểm là việc, sau bữa cơm, cậu ta đi cắt hoa quả. Dưa hấu bổ thành từng miếng vừa miệng, gạt bỏ hạt. Quýt cũng bóc thành từng múi, quả lựu ép thành nước.

- Còn chưa đi sao?

Lục Chí Bân đuổi khéo.

Lục Phiến bất đắc dĩ phải đứng dậy, nói phải lên phòng lấy tập tài liệu. Lúc bước xuống cầu thang, anh đi qua phòng của Lục Chí Bân, nghe thấy ở bên trong nói chuyện.

- Mấy ngày này chẳng hiểu sao, đầu gối ông luôn nhức mỏi.

- Thay đổi thời tiết đương nhiên sẽ khó chịu. Ở tuổi như ông, tốt nhất không nên nằm điều hòa để nhiệt độ quá thấp. Sức tay của tôi hơi mạnh, nếu đau ông nói một tiếng.

- Được rồi.

Lục Phiến cũng không biết mình về bằng cách nào.

Lúc về tới nhà, nghe thấy tiếng cười nói của Phong Uyển Dư ở trong phòng Lục Vận, hai người khen Lục Vĩ Kỳ làm được việc, lại khen cô con gái nhà họ Gỉa rất dịu dàng, hợp với Lục Vĩ Kỳ, nhà họ Lục và nhà họ Gỉa nếu kết thông gia không còn gì bằng. Lục Phiến có chút không muốn bước chân vào nhà.

***

Lục Chí Bân thật lợi hại.

Ông không chỉ gọi được Đường Đường về nhà một lần, mà rất nhiều tuần sau đó, khi Lục Phiến về, đều thấy cậu ta ở nhà ông.

Lục Phiến lại càng thường xuyên hơn ăn cơm mà cậu ta nấu, tối nào cũng thấy ông nội không rủ cậu ta đánh bài thì cũng kêu đau vai nhờ cậu ta bóp vai cho.

Lục Phiến có cảm giác, mình giống như bị cho ra ngoài.

Một hôm, cậu ta nói có việc cần phải về sớm, Lục Phiến nói tiện đường, có thể đưa cậu ta về. Lục Chí Bân cũng góp phần thuyết phục.

Ở trên xe, Lục Phiến nhớ lại trước đây cũng từng chở cậu ta, chỉ khác lúc trước, cậu ta là người đáng thương, hiếu thuận với ông ngoại của chính mình, dám chịu trách nhiệm còn giờ lại trở thành kẻ côn đồ.

Lục Phiến mở một bản nhạc không lời trong xe.

- Cậu rất biết cách lấy lòng những người già nhỉ?

Anh gợi chuyện trước.

Cậu ta quay lại nhìn anh, hơi cau mày. Anh tiếp tục nói:

- Tôi thấy lúc làm cơm cậu luôn làm nhạt, thanh đạm hết sức có thể. Nhưng bản thân cậu là người ăn mặn. Lúc ăn cơm, luôn phải có sẵn một bát nước mắm bên cạnh. Hơn nữa, còn biết cách gọt hoa quả, cẩn thận đến mức bỏ cả hạt.

- Có ý gì?

Giọng của cậu ta lạnh, lông mày cũng nhíu lại.

- Cậu luôn xù lông như vậy hả?

Lục Phiến lắc đầu.

Hai người không nói chuyện, bầu không khí căng thẳng, trong xe chỉ có tiếng nhạc không lời, Lục Phiến đưa tay tắt nhạc.

Bất ngờ, cậu ta cười một tiếng.

- Loại nhà giàu như các anh, muốn gì thì nói thẳng, cần vòng vo làm cái gì. Tôi học thức không đủ rộng để mà đoán ý mấy người. Kẻ như tôi, không rõ xuất xứ, tiếp xúc ít thì tốt.

Lục Phiến lặng người. Một lúc sau, anh mới hiểu ra Đường Đường là nói lại lời lúc trước, anh nói với ông nội. Nhưng chuyện đã xảy ra cách đây mấy tuần, lúc đó không nghĩ cậu ta vô tình nghe thấy được.

- Chuyện đó,...là...

Lần đầu tiên Lục Phiến bị rơi vào thế khó xử.

- Dừng xe đi.

Đường Đường ra lệnh.

Lục Phiến buộc phải dừng xe. Lục Phiến biết mình chọc giận người này, anh muốn giải thích, lại không tìm được lời nào để giải thích.

Bởi câu nói đó, cũng chính anh nói với ông nội. Lúc đó, quả thật sợ thân phận, nghề nghiệp cậu ta ảnh hưởng tới ông nội.

Nhưng hiện giờ...

Lục Phiến cũng không rõ hiện giờ mình như thế nào...

Lục Phiến từng hỏi Lục Chí Bân, tại sao ông thích người kia.

" Một đứa trẻ đáng thương. Không có người thân, không có gia đình, thậm chí cả họ cũng không có. Con nói xem, một đứa trẻ như vậy lớn lên thật không dễ dàng. Chắc chắn đã rất vất vả rồi."

Lục Phiến chính mình cũng không biết nữa, anh hỏi Thẩm Trạch, một đứa trẻ lớn lên không có bố mẹ thì sẽ như thế nào.

" Qúa trình lớn lên rất quan trọng. Dù sao, thì với một đứa trẻ muốn phát triển toàn diện, không thể không có bàn tay dạy dỗ của người lớn. Còn nếu lớn lên quá khắc nghiệt, cũng có thể gây ra những hệ quả lệnh lạc về tính cách. Một là quá yếu ớt, tự ti, không đủ năng lực bảo vệ chính mình. Hai chính là loại trở thành một kẻ côn đồ, dễ dàng sa ngã, không có tình người, thậm chí có thể mang biểu hiện của rối loạn nhân cách chống đối xã hội."

Lục Phiến nghĩ tới người kia. Cậu ta không thuộc loại người thứ nhất. Vậy còn lại hai? Lục Phiến nhớ tới hình ảnh người kia chăm sóc ông nội của chính mình, lại cảm thấy cậu ta không rõ ràng thuộc loại hai.

Đường Đường xuống xe. Lục Phiến dõi theo người kia.

Trong đầu luôn lặp lại câu hỏi, rốt cuộc cậu ta là loại người gì.

Lục Vận nói dạo gần đây Lục Phiến có chút béo lên, lại cũng thường tới nhà ông nội, còn hỏi dạo này ông nội sức khỏe ra sao. Phong Uyển Dư ngoài mặt dặn dò Lục Phiến cố gắng chăm sóc ông nội, buồn bã nói bà cũng rất muốn đưa ông về chăm sóc, chỉ tiếc Lục Chí Bân vẫn không thừa nhận bà và Lục Vĩ Kỳ. Phong Uyển Dư òa khóc, nói Tiểu Bảo đáng thương, Lục Vận phải an ủi mãi mới thôi. Nhưng trong phòng, lúc chỉ có mặt mình và Lục Vĩ Kỳ, Phong Uyển Dư nguyền rủa Lục Chí Bân, nói Lục Vĩ Kỳ còn không nhanh chân, gia sản chắc chắn sẽ bị Lục Phiến cướp hết. Phong Uyển Dư cho rằng, Lục Phiến vì thấy Lục Vĩ Kỳ quan hệ tốt với nhà họ Gỉa, nên đang tính kế lấy lòng Lục Chí Bân.

Lại nói tới chuyện Đường Đường.

Cậu không còn tới nhà của Lục Chí Bân. Lục Chí Bân gọi điện, cậu cúp máy. Sau đó, điện thoại luôn không liên lạc được.

Lục Phiến lấy điện thoại của mình gọi, người bên kia nghe máy. Anh không nói gì nữa, liền ấn phím tắt. Anh không biết phải nói sao với Lục Chí Bân. Cậu ta thật sự đã chặn số của ông.

Dì giúp việc trở về làm. Lục Phiến mời một y tá riêng về chăm sóc Lục Chí Bân.

Lục Phiến vẫn cuối tuần đến ăn cơm với ông nội. Chỉ là không hiểu sao, trong nhà luôn cảm thấy có chút vắng vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro