Chương 30: Chúng ta không đi cùng một con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Cao cuối cùng cũng theo học ngành luật ở một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc.

Để thi được vào trường, Chu Cao đã phải mất hai năm để ôn luyện, năm đầu tiên trượt đại học, năm thứ hai thì đỗ với điểm số đủ tiêu chuẩn. Để lấy bằng cử nhân, cậu phải học ba năm tại trường đại học, làm quen với nhiều loại luật khác nhau.

Sau ba năm, Chu Cao tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, cậu cũng chuẩn bị thực tập cho một công ty luật, đồng thời, tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ luật học.

Trong thời gian đó, Chu Cao không dám xuất hiện trước mặt Đường Đường, cậu ghét cảm giác bất lực khi chỉ có thể nhìn người mà cậu tin tưởng nhất, tôn trọng nhất ở bên trong chấn song sắt của nhà tù mà không thể giúp anh.

Chu Cao chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhà tù, cố gắng nhìn vào bên trong, hi vọng người kia vẫn sống tốt.

Lúc cậu lấy đủ dũng khí để đối mặt với Đường Đường, là lúc Đường Đường cũng không chờ cậu.

Đường Đường không chờ bất cứ một ai. Trong quá khứ chỉ từng chờ một người, đổi lại chính là bóng lưng của người đó.

Đường Đường không trở về nhà, cũng đổi số điện thoại, giống như chặt đứt mọi thứ liên hệ với quá khứ.

Chu Cao đi tìm Đường Đường mấy năm, nghe ngóng mọi tin tức có thể, một số người nói có thể người mà Chu Cao muốn tìm đã đi khỏi Bắc Kinh, hoặc thậm chí không ở lại Trung Quốc, nhưng Chu Cao biết sẽ không ai có thể hiểu Đường Đường như cậu ta.

Đường Đường nhất định vẫn đang ở Bắc Kinh.

Lần này, Chu Cao đã đoán đúng.

Chỉ là cậu không ngờ, sau năm năm gặp lại, Đường Đường đã không còn giống trước kia.

- Nói cho em tại sao anh lại làm nghề này?

Chu Cao hỏi.

- Số phận cả rồi. Giống như cậu, thế mà lại trở thành luật sư.

" Tất cả là vì muốn bảo vệ anh." Câu này, Chu Cao không thể nói ra miệng.

Ngay từ nhỏ Chu Cao đã đối với một người anh lớn như Đường Đường hoàn toàn dành một thứ tình cảm tôn trọng và tin tưởng. Nhìn thấy Đường Đường bỏ học đi làm từ nhỏ, Chu Cao khâm phục. Nhìn thấy người này từng bước, từng bước suy sụp, tuyệt vọng, đau khổ, tình cảm từ muốn dựa dẫm trở thành muốn bảo vệ. Chu Cao muốn bảo vệ Đường Đường, muốn giúp Đường Đường. Không sai. Đó giống như một sự thôi thúc để Chu Cao học nghề luật sư, tìm Đường Đường, lại không ngờ anh đã thay đổi đến mức ngay cả chính cậu cũng không thể nhận ra.

- Thất vọng sao?

Đường Đường hút thuốc, hỏi cậu ta.

- Không ạ.

Liệu có thất vọng không? Chu Cao cũng không thể hiểu rõ tâm trạng của chính mình, chỉ là cậu không thể hình dung Đường Đường của hiện tại với Đường Đường trong quá khứ có bất cứ sự tương đồng nào.

Đường Đường giống như trở thành một người khác, một người không cần sự bảo vệ của bất kỳ ai.

Đường Đường vứt điếu thiếu hút dở xuống đất, dùng mũi giày dập tắt, hất cằm với bọn đàn em ra hiệu.

Trước khi rời đi, Đường Đường quay lại nói với Chu Cao:

- Lần sau đừng tới đây nữa.

- Tại sao?

Như một thói quen, Chu Cao đã định đi theo Đường Đường.

- Nơi này không hợp với cậu.

Giống như muốn nói, cậu và Chu Cao không thuộc cùng một thế giới.

Đường Đường nói:

- Thất vọng cũng tốt.

Cậu nói rất nhỏ, giống như tự nói với chính mình, không ai có thể nghe được.

Chu Cao rất nhiều lần tới hộp đêm, Đường Đường đã dặn đàn em đưa tên Chu Cao vào danh sách đen, không được bước chân vào bên trong. Khi cần cảnh cáo, sử dụng vũ lực đều có thể, chỉ cần không đánh trọng thương, không đánh chết người, những việc khác Đường Đường không quan tâm.

Bọn đàn em làm việc rất hiểu quả, suốt cả một tuần sau, Đường Đường không hề nhìn thấy Chu Cao, càng không nghe thấy tên của cậu ta ở trong hộp đêm.

Chỉ có một lần, Sở Lưu nói với Đường Đường, Chu Cao đến hộp đêm bị đàn em của Đường Đường đánh tới nhập viện.

Đường Đường đang trông coi việc ở sòng bài, nghe thấy thế hơi ngẩn người, sóng mắt lưu chuyển, nhưng khoảnh khắc đó qua rất nhanh, không một ai phát hiện.

- Chết chưa?

Câu hỏi của Đường Đường khiến Sở Lưu hơi lạnh xương sống. Sở Lưu biết rõ mối quan hệ của Đường Đường và Chu Cao, bởi ngày hôm đó, chính Đường Đường mang theo Sở Lưu ra ngoài.

Cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình, Sở Lưu trả lời:

- Bị thương ở đầu. Nghe nói một người của chúng ta không cẩn thận đánh trúng đầu cậu ta. Nhưng bác sĩ nói cậu ta không sao, đầu chỉ bị chấn động nhẹ.

Đường Đường đứng dậy, khi có vị khách đang thắng bài, bạo dạn thách thức với Đường Đường bằng giọng hống hách.

Trước đó, cậu nói:

- Ừ, không chết thì được. Theo dõi xem cậu ta, hay có người nào báo cảnh sát hay không?

Sở Lưu vâng dạ, rồi sai người đi làm.

Sở Lưu nhìn về phía Đường Đường. Ở trong nhóm đã có người muốn lôi kéo Sở Lưu ngầm chống lại Đường Đường, còn nói người như vậy không phải là người đáng tin để dựa vào, nói Đường Đường là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng giẫm lên kẻ khác để đạt được mục đích.

Sở Lưu không tin.

Cậu ta không tin, ngày đó, lúc bản thân bị Lão Tam bắt, lừa vay nặng lãi, bị đe dọa, tra tấn, người mang theo đàn em tới gặp Lão Tam, bị Lão Tam đánh tới gần như phế một chân chỉ vì muốn Sở Lưu theo mình lại là giả.

Lúc đó, trước khi chìm vào hôn mê, Sở Lưu thấy rõ ràng bóng lưng của Đường Đường trước mặt mình.

Thậm chí hiện tại bước đi của Đường Đường vẫn còn có chút cà nhắc, giống như hệ quả của ngày đó.

Nếu buộc phải lựa chọn, Sở Lưu vẫn lựa chọn đi theo người này.

***

Ngoài Chu Cao, người tới tìm Đường Đường còn có vị đại gia Lục Phiến.

Chuyện này bắt nguồn từ việc Thẩm Trạch gây ra rắc rối ở hộp đêm, không chỉ uống rượu không trả tiền còn suýt nữa kích động đánh nhau, thách thức gặp quản lý nói chuyện.

Đường Đường ra mặt, lúc đó Lục Phiến lại đột ngột tới.

Giống như gặp cứu tinh, Thẩm Trạch giao những việc còn lại cho Lục Phiến, bao gồm việc trả tiền giúp hắn, còn nói giờ hắn còn có việc gấp không tiện ở lại. Trước khi đi, còn nói.

- Thế nhé, sau tớ sẽ chuyển khoản.

Lục Phiến thật sự không biết phải nói gì.

Anh trở lại phòng, lúc đó Đường Đường vẫn đang đợi. '

- Thật sự ngại quá. Bạn tôi thiếu nợ bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.

Đường Đường nói ra một con số.

Sau khi Lục Phiến trả tiền xong, bọn họ liền đứng dậy, Lục Phiến lại lên tiếng:

- Chờ đã.

Đường Đường đứng lại:

- Còn gì nữa sao?

Lục Phiến nhìn nhiều người trong phòng, không tiện nói:

- Cậu có thể bảo bọn họ ra hết ngoài không. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.

Đường Đường nhìn anh, suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ để lại Sở Lưu.

- Cả cậu ta nữa. Đây là chuyện riêng của chúng ta.

Đường Đường hất cằm. Sau khi nhận tín hiệu, Sở Lưu cũng đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Đường Đường và Lục Phiến, hai người ngồi ở dối diện nhau.

Lục Phiến để ý thấy bộ quần áo mặc trên người Đường Đường không giống bộ hôm trước, có chút cũ, ở cổ tay áo còn có vết rách nhỏ.

Lục Phiến nhìn tới bần thần, không hiểu sao lại liên tưởng tới hình ảnh kia, suýt nữa thì buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, cậu ta mặc áo trắng rất hợp.

Đường Đường lấy bao thuốc trong túi quần, lấy một điếu châm lửa hút, rồi ném cả bao và bật lửa lên trên bàn. Phòng mà bọn họ ngồi là phòng Vip, có hệ thống hút khói nên cho phép khách hút thuốc trong phòng.

Chỉ là Lục Phiến vẫn không thích mùi khói thuốc, có chút cau mày.

Tất nhiên, người như Đường Đường sẽ không vì bất cứ ai mà quan tâm. Chút khó chịu của Lục Phiến không khiến Đường Đường để ý.

Rất nhanh cậu đã hút xong một điếu, liền châm lửa một điếu khác.

- Có chuyện gì?

Đường Đường hỏi:

- Là chuyện của Thẩm Trạch. Hôm trước hiểu nhầm cậu. Cho tôi xin lỗi.

Lục Phiến tìm lời để nói.

Trong mắt Đường Đường có chút kinh ngạc, nhưng chỉ sau đó liền trở về ánh mắt tàn nhẫn và bất cần.

Đem hai chân gác lên bàn, ngay trước mặt của Lục Phiến:

- Thế rồi sao?

Lục Phiến vẻ mặt khó hiểu nhìn Đường Đường:

- Muốn bồi thường hay là gì?

Cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người không chung mục đích, Lục Phiến muốn hòa nhã, người kia khích bác, giống như giương ra vũ khí đẩy anh phải lùi lại.

Đường Đường nhìn Lục Phiến cau mày, không thể nói lên lời, liền bật cười mấy tiếng.

- Tiện tay thôi. Đây là địa bàn của tôi. Bạn anh xảy ra chuyện ở đây, đương nhiên chuyện làm ăn của tôi cũng bị ảnh hưởng, không phải sao? Nếu ở chỗ khác, nơi khác, tôi có thể giương mắt nhìn không biết chừng.

Lục Phiến đã biết điều đó, giữa hai người xa lạ cũng không thể chuyện gì cũng có thể giúp đỡ, huống chi là loại người như kẻ này. Biết là một chuyện, nhưng khi nghe chính miệng cậu ta thừa nhận, vẫn là có chút khó chịu, thật sự rất muốn tức giận.

Người rất giỏi kiềm chế như Lục Phiến, cũng có lúc thật sự muốn đánh một người.

Lục Phiến chưa thoát ra được tâm trạng. Đường Đường đã đứng dậy, cậu đi qua Lục Phiến, cúi xuống, hà khói thuốc vào mặt anh.

Đường Đường nhìn ra được người này ghét khói thuốc.

- Đã xong? Coi như lời xin lỗi của anh tôi nhận rồi. Muốn bồi thường thì chuyển khoản. Không thì về. Còn muốn chơi bời, thì chỉ cần có .... ở đây luôn sẵn sàng.

Đường Đương làm cử chỉ chỉ cần có tiền là có thể tới.

Lục Phiến siết chặt tay.

Lúc Đường Đường chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa, anh nói:

- Ông tôi có vẻ thích cậu. Nếu cậu rảnh thì tìm ông nói chuyện .

Cậu ta không dừng lại, nên Lục Phiến không biết cậu ta có nghe thấy mình nói gì không. Hoặc có, cũng là không bận tâm đi.

Lục Phiến nghĩ lại, liền vẫn cảm thấy khó hiểu tại sao ông nội lại thích kẻ như cậu ta.

Cậu ta không được bất cứ điểm gì. Không có gì để thích. Là một người không chỉ côn đồ, còn vô học.

Lục Phiến cảm thấy mình điên rồi, mới đến đây nói với cậu ta những lời như thế.

Ngày hôm sau Thẩm Trạch thật sự chuyển khoản cho Lục Phiến, hơn nữa còn làm một việc rất thừa thãi là đưa cho Lục Phiến mảnh giấy ghi số điện thoại.

- Của quản lý Bóng Đêm. Tôi thật vất vả mới xin giúp cậu được đó.

Thẩm Trạch nhìn mặt Lục Phiến nghệt ra, liền cho rằng bạn bị cảm động, còn đi tới vỗ vai:

- Không cần cảm động. Chưa xin lỗi người ta được hả? Vậy gọi điện mời bữa cơm là xong.

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt giống như thể muốn nói, tôi còn không hiểu cậu sao.

Tính cách của Lục Phiến không muốn nợ ai, càng không muốn hiểu lầm, vậy nên chuyện lần trước, Thẩm Trạch cho rằng Lục Phiến không chỉ áy náy còn rất khó chịu.

Nhưng người khác xin lỗi thỉ dễ, đằng này lại là quản lý hộp đêm, còn là người trong xã hội đen.

Thẩm Trạch vì như thế mới dùng bao nhiêu công sức để giúp Lục Phiến gặp người kia, còn giúp xin số. Mà thực ra, hắn cũng vì mục đích khác.

- Rỗi hơi

Lục Phiến mắng người.

- Không cần hả? Vậy thì tôi lấy lại.

Thẩm Trạch lấy lại tờ giấy.

- Tên kia đồng ý cho số sao?

Thẩm Trạch định khoác lác, nhưng Lục Phiến cũng gặp người kia rồi, còn không hiểu người kia khó gần, hống hách thế nào. May mắn hắn kịp thời kìm lại.

- Ờ, không xin được chỗ cậu ta, thì xin chỗ khác. Mất chút tiền thôi.

Thẩm Trạch để lại tờ giấy ở trên bàn, nói Lục Phiến muốn vứt thì vứt.

Lục Phiến không vứt.

Anh không hiểu sao lại mang tờ giấy đó về, giữ ba ngày, rồi mới đưa nó cho Lục Chí Bân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro