Chương 29: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thẩm Trạch cuối cùng đã tỉnh lại. Vì sức khỏe bệnh nhân nên bác sĩ không cho cảnh sát vào gặp. Lục Phiến bận công tác nước ngoài nên cũng không thể trở về ngay lập tức.

Lúc anh xong xuôi xuôi tất cả mọi việc để trở về Bắc Kinh, cũng là lúc nghe được thông tin, cảnh sát đang làm việc với Thẩm Trạch để lấy lời khai, còn quản lý của Bóng Đêm bị tạm giam vì có liên quan đến việc tàng trữ và buôn bán ma túy.

Nghe nói đến quản lý của Bóng Đêm, trong đầu của Lục Phiến liền nghĩ tới một người. Nhưng anh cũng không chắc người cảnh sát muốn nói tới là cậu ta, vì anh từng nghe cậu ta nhắc đến Lão Tam. Chủ của câu lạc bộ là Lão Tam, Lục Phiến nghĩ, có thể người mà cảnh sát bắt là ông ta.

Lục Phiến lái xe tới bệnh viện.

Thẩm Trạch đã ăn xong bữa tối, những giỏ hoa quả của những người đến thăm chất đầy lên trên bàn. Vẫn bộ dạng cợt nhả như thường ngày, hắn vừa xem tin tức trên một tờ báo, vừa ăn một quả táo còn chưa gọt vỏ, Lục Phiến đến thăm, hắn cũng không thèm ngẩng đầu liếc một cái.

Đã quá quen với tính cách của người này, Lục Phiến trực tiếp kéo một cái ghế bên cạnh giường để ngồi xuống:

- Vẫn sống tốt?

- Cậu nguyển rủa tôi chết hả?

Lục Phiến cho hắn một cái liếc mắt. Thẩm Trạch lấy một quả táo khác trong giỏ, ném về phía Lục Phiến.:

- Ăn đi. Đồ chùa đó. Mấy người ở công ty đúng thiệt là phiến phức. Mang bao nhiêu hoa quả đến, tôi ăn đến sợ luôn.

Lục Phiến không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải:

- Sao rồi? Bác sĩ bảo cậu tiêu hóa được cả số thuốc trong bụng luôn.

Lục Phiến là người nghiêm túc, rất ít khi anh nói đùa. Tuy nhiên, chơi thân với một thằng bạn cà trớn như Thẩm Trạch, tính cách anh cũng có một chút thay đổi. Tuy nhiên, Lục Phiến gặp Thẩm Trạch mới có thể đùa giỡn, còn bất cứ với ai, Lục Phiến cũng giữ một bộ dạng chỉn chu như khúc gỗ. Cũng chính vì thế mà có đoạn thời gian Thẩm Trạch cho rằng Lục Phiến đối với mình đặc biệt, ai ngờ cuối cùng lại đau lòng nhận ra Lục Phiến là một lão thẳng nam không thể thẳng hơn. Nói thế nào, kể cả cho dù Lục Phiến có thể bị bẻ cong đi chăng nữa thì nhìn cũng biết Lục Phiến chỉ có thể làm một. Còn Thẩm Trạch cũng chẳng chịu nằm dưới. Thẩm Trạch nghĩ lại liền thấy may mắn.

Không nhắc tới thì thôi, chuyện bị bỏ thuốc thật sự khiến Thẩm Trạch nuốt không trôi cục tức. Hắn vẫn thường tự nói mình là người từng trải, chỉ có hắn lừa người chứ không ai có thể lừa nổi hắn. Vậy mà bị một tên cho ăn ma túy cũng không biết.

- Nhắc tới là lại đau dạ dày. Thằng chó đó bỏ ma túy trong rượu, lại còn kêu người trói tay trói chân ông nhét thuốc vào mồm. Có giỏi thì đấu tay đôi, thằng chó.

Lục Phiến nhíu mày:

- Cậu nói ai?

- Cậu và tôi đều gặp rồi đó.

Thẩm Trạch trả lời. Điều đó, càng làm Lục Phiến nghĩ tới người kia. Hèn hạ như vậy, thủ đoạn này cậu ta cũng làm sao? Nhưng mục đích là gì?

- Nhưng nói tới hắn, còn chưa tức bằng chuyện đột nhiên bị một người nhúng cả đầu vào nước. Còn nhét cả vòi hoa sen vào miệng ông, báo hại ông nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng ra ngoài hết.

Lục Phiến đang nghe, đột nhiên giật mình. Bác sĩ nói, tình trạng của Thẩm Trạch rất ổn, số thuốc trong dạ dảy trước đó đã bị tống ra ngoài. Thẩm Trạch nói có người sau đó đã nhúng đầu hắn vào nước, ép hắn nôn.

Còn lúc Lục Phiến tới, trong phòng có cậu ta và đàn em của cậu ta. Còn Thẩm Trạch thì đã mê man bất tỉnh.

- Nói lại lần nữa. Người bỏ thuốc cậu là ai, còn người sau đó là ai?

Thẩm Trạch nói:

- Nói rồi còn gì. Người cả hai chúng ta đều gặp. Cái hôm bữa đó. Hắn tên Đại Hắc thì phải. Còn người nhúng cả đầu ông vào thủng nước là cái thằng gian lận bài hôm đó.

- Cậu ta có vết bớt đúng không?

- Đúng rồi. Có vết bớt trên mặt. Cậu ta đúng thật là quản lý của Bóng Đêm luôn. Đúng là nhìn không ra. Lúc cậu nói còn tưởng nói đùa chứ.

Lục Phiến chột dạ. Anh là người tố cáo chuyện bạn mình bị chuốc ma túy với cảnh sát, cũng là người chỉ điểm bằng chứng buộc tội Đường Đường, lại không ngờ rằng người có mặt trong phòng lúc đó là người cứu bạn anh không phải người hại hắn.

Bác sĩ nói, chỉ cần chậm một chút, Thẩm Trạch tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn.

- Là cậu báo cảnh sát hả? Cảm ơn nhé. Qủa là lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Cảnh sát cũng vừa đến đây, trước khi cậu tới mấy tiếng.

Thẩm Trạch vỗ vai của Lục Phiến.

Nhưng lúc này nhìn Lục Phiến dường như có tâm sự, Thẩm Trạch còn trêu hắn chưa chết, Lục Phiến không cần phải trưng ra bộ mặt như đưa tang đó.

- Không phải là chuyện đó. Cậu đã nói gì với cảnh sát?

Lục Phiến hỏi:

- Nói gì? Hỏi gì nói nấy thôi,

Thẩm Trạch chưa hiểu câu hỏi của Lục Phiến. Hắn nghĩ một lúc mới có thể giác ngộ được.

- À, người bỏ thuốc chứ gì. Thì nói với cảnh sát không phải quản lý hộp đêm làm. Mà là một người khách ở đó, còn mô tả mặt mũi anh ta với cảnh sát. Oan có đầu nợ có chủ. Một ngày nào đó gặp cậu ta, tôi cũng phải nhúng đầu cậu ta xuống nước cho cậu ta xem cảm giác chết sặc là như thế nào.

Lục Phiến cuối cùng cũng biết người bị cảnh sát tạm giam là Đường Đường.

Thẩm Trạch nói sự thật, Đường Đường nhanh chóng được thả ra.

Tuy nhiên, Lục Phiến hiểu nhầm một người lại cảm thấy không hề dễ chịu.

Cứ như thể, chính anh nợ cậu ta một lời xin lỗi.

***

Việc câu lạc bộ bị nghi ngờ tàng trữ và buôn bán ma túy, đáng lẽ ra Lão Tam phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, nhưng trên mặt giấy tờ pháp lý, người đứng tên lại là Đường Đường. Vậy nên câu lạc bộ xảy ra chuyện, Đường Đường lại là người đứng mũi chịu sào.

Hai năm trước, khi Lão Tam cứu Đường Đường, cậu chỉ một trong những tay sai của gã. Nhưng vì nhiều lần lập công, giành được địa bàn, cũng kiếm về cho Lão Tam không ít lợi nhuận, Lão Tam liền tin tưởng thuyết phục cậu đứng tên câu lạc bộ. Lúc đó, Lão Tam chỉ nói mình có chuyện không thể trực tiếp đứng tên, và nếu cậu bằng lòng giúp, mỗi năm Lão Tam sẽ chia cho cậu 40% lợi nhuận của câu lạc bộ. Đường Đường đồng ý.

Lúc đó, đàn em dưới quyền của Lão Tam nhiều người không bằng lòng. Nhục mạ Đường Đường, nói cậu là chỉ là thằng vô dụng, nói cậu là con chó của Lão Tam, còn nói cậu chỉ đáng quỳ xuống liếm chân cho chúng. Lão Tam không nói gì, gã xem phản ứng của Đường Đường. Cậu khi đó liền cầm gậy một mình đánh lại số đông, Lão Tam nói có thể đánh nhau, chỉ cần không chết người là được, và nếu Đường Đường thắng, thì không ai được quyền ý kiến nữa, còn nếu cậu thua, thì Lão Tam sẽ rút lại những gì mình vừa nói. Kết quả, chúng bị đánh cho khóc cha gọi mẹ. Đường Đường bắt thằng nói ra câu cậu chỉ đáng liếm chân cho nó phải quỳ xuống liếm giày cậu. Tên đó cầu cứu Lão Tam, Lão Tam lại không ngăn cản, cuối cùng bị Đường Đường dí đầu xuống đất.

Đường Đường không phải là người đánh nhau giỏi, nhưng nói về sự liều lĩnh và bất cần, lại không ai có thể đánh bại cậu.

Người ta sẽ vì một vết thương mà đau tới run rẩy, Đường Đường trên mình nhiều vết thường, dường như không biết đau mà tiếp tục xông về phía trước.

Đường Đường sau đó liền trở thành thủ lĩnh, chỉ dưới quyền Lão Tam. Một số người không phục, nhưng cũng không thể làm gì. Đường Đường biết rằng, bọn họ chỉ mong chờ ngày Đường Đường thất thế, không còn có thể hống hách được nữa.

Ngày Đường Đường được thả ra, chỉ có Sở Lưu là tới đón, thậm chí còn mở tiệc giải xui cho cậu.

Sở Lưu nói, Đường Đường làm việc cho Lão Tam bán mạng như vậy thật không đáng chút nào.

- Anh không biết đó thôi. Lúc anh bị bắt, Lão Tam chỉ lo cho câu lạc bộ của gã, hoàn toàn không đếm xỉa tới anh sống chết thế nào. Đám ăn hại kia còn tệ hơn, chúng nói anh cũng có ngày này, em nhìn thấy chúng có vẻ vui vì việc anh bị bắt. Nếu không phải bị Lão Tam quản, em đoán chúng còn muốn khoa trương mở tiệc ăn mừng nữa ấy chứ. Đường đại ca, chẳng lẽ anh chấp nhận bị khinh thường như vậy.

Đường Đường uống rượu. Cậu nghe Sở Lưu nói, không hề có ý kiến. Chỉ đến khi Sở Lưu hỏi đi hỏi lại, Đường Đường mới lên tiếng:

- Ít lo chuyện bao đồng đi. Cẩn thận họa từ miệng mình. Nếu một ngày cậu đột ngột biến mất, hoặc bị làm sao, tôi cũng không ngạc nhiên.

- Đại ca.

Sở Lưu thật sự tực giận thay.

Đường Đường ngày càng được Lão Tam tin tưởng, có thể trực tiếp quản lý câu lạc bộ. Có những chuyện cậu có thể tùy thời xử lý, không cần thông qua Lão Tam.

Bọn đàn em chỉ có thể không phục ở trong lòng.

Đường Đường đã đánh đổi những gì để đi tới ngày hôm nay, chúng sẽ không hiểu được.

Cậu cưỡi trên mình hổ, người khác nhìn thì thấy ghen tị, nhưng sự thật con hổ kia luôn có thể quật Đường Đường ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cậu chỉ có thể sống, khi cho con hổ thấy mình hoàn toàn vô hại.

Đường Đường liều mình, vì cậu không có người thân, không có quá khứ, càng không nghĩ tới tương lai.

Bọn họ gọi cậu là Đường đại ca, và đã từ lâu cậu cũng quên mất mình từng tên là gì.

Một ngày, ở Bóng Đêm, có người gọi ra cái tên trong quá khứ của Đường Đường.

Đường Đường không để ý. Người đó gọi rất nhiều lần, còn đuổi theo và bị đàn em cậu giữ lại.

Không ai khác, chính là Chu Cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro