Chương 28: Cậu là loại người gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến không thích tới những chỗ ồn ào và phức tạp như câu lạc bộ hay hộp đêm nhưng không có nghĩa là Thẩm Trạch cũng không. Thẩm Trạch thậm chí còn đã trở thành khách quen ở "Bóng Đêm", một hộp đêm mà Thẩm Trạch đã từng dẫn Lục Phiến đi.

Lục Phiến không biết tại sao hắn lại thích những chỗ như vậy, hắn chỉ nói vì nó có âm nhạc hay với nhiều người đẹp.

Thẩm Trạch cũng rất nhiều lần rủ rê Lục Phiến, nhưng Lục Phiến ngay lập tức liền từ chối, còn nói hắn thích thì đi một mình.

Một phần vì Lục Phiến bận rộn giải quyết rắc rối phát sinh từ phía khách hàng, cũng vì không có hứng thú.

Thẩm Trạch phàn nàn:

- Cậu đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc như thế.

Lục Phiến đang đọc tài liệu, nhướn mày nhìn Thẩm Trạch, không biết hắn lại phát điên vì cái gì.

- Không có hứng thú với chuyện yêu đương, không hứng thú với việc giải trí. Ở tuổi cậu, kiếm được nhiều tiền để làm gì, còn không phải để hưởng thụ sao? Không biết cậu có còn là đàn ông không nữa. Y chang một lão gìa. Hay là...

Thẩm Trạch định nói có khi Lục Phiến thuộc kiểu người vô tính, đại diện một bộ phận cảm thấy chuyện yêu đương, tình dục thật nhạt nhẽo, không thích cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, Thẩm Trạch rút lại lời nói. Lục Phiến không phải là không quan tâm tới chuyện yêu đương. Lục Phiến đã từng yêu mà còn là một người rất sâu đậm. Thẩm Trạch chưa từng thấy ai yêu một người nào mà toàn tâm toàn ý như vậy, đối với người yêu không chỉ dịu dàng mà còn hết mực bảo vệ.

Thẩm Trạch đoán Lục Phiến có lẽ còn chưa quên được người kia. Hắn không nhắc tới chuyện này, vậy nên phải lảng sang chuyện khác.

Buổi tối, Lục Phiến đang ngồi trong văn phòng làm việc, thì nhận được điện thoại từ số của Thẩm Trạch, người gọi tới không phải là Thẩm Trạch.

- Bạn anh say rượu. Tôi tìm thấy số của anh trong điện thoại. Anh có thể đến Bóng Đêm một chút không.

Lục Phiến nhíu mày. Nhưng anh ngay lập tức lái xe tới Bóng Đêm.

Thẩm Trạch lớn lên ở nước ngoài, hồi nhỏ cha mẹ vì bận việc mà không có thời gian chăm sóc Thẩm Trạch, sau này khi Thẩm Trạch tốt nghiệp đại học, muốn về lại nước lập nghiệp, cha mẹ cũng không ngăn cản. Thẩm Trạch là người với tất cả mối quan hệ đều hời hợt, hắn có thể kết bạn nhiều nhưng để nói về thân, có lẽ chỉ có một mình Lục Phiến ở Trung Quốc.

Trong danh sách số điện thoại của Thẩm Trạch, tên Lục Phiến ở ngay vị trí đầu. Dễ hiểu tại sao lần nào Thẩm Trạch gây họa, Lục Phiến luôn là người được gọi tới.

Lúc Lục Phiến tới hộp đêm, bên trong vẫn còn rất đông khách, Lục Phiến khó chịu bởi những tiếng hét, và ánh sáng chớp nháy trong khu vực sàn nhảy. Sau khi đưa ra chứng minh thư, một nhân viên dẫn Lục Phiến lên lầu.

Thẩm Trạch ở trong phòng, hắn ta say khướt, không đứng dậy được, thậm chí cả người còn ướt sũng. Lục Phiến đoán có lẽ hắn đã uống nhiều rượu. Trong phòng còn có rất nhiều người, tuy nhiên Lục Phiến chỉ nhìn xem rốt cuộc Thẩm Trạch bị sao nên không có chú ý nhiều.

Chỉ đến khi anh ngẩng đầu mới hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy kẻ kia.

Cậu ta ngồi trên ghế, phía đối diện Thẩm Trạch, chân vắt chéo, mặc quần jean xanh đậm, rách một chút chỗ đầu gối, áo trắng tùy tiện hở hai cúc, tay áo xắn lên trên khủy tay.

Chuyện của trung tâm mua sắm, Lục Phiến biết rõ ràng cậu ta làm, và cũng biết cậu ta muốn trả thù vì anh xen vào chuyện của mình. Tuy nhiên, Lục Phiến là người hết sức thẳng thắn. Anh một khi đã nhìn thấy chuyện không vừa mắt, nhất định sẽ can dự, nhưng với mấy chuyện cỏn con cũng sẽ không thèm chấp. Tuy nhiên, nếu đối phương làm tới sẽ không để yên.

- Cậu đã làm gì hắn?

Khi đỡ Thẩm Trạch dậy, Lục Phiến nhìn thấy sự bất thường. Rõ ràng Thẩm Trạch là người có tửu lượng tốt, vẫn thường tự mãn mình trăm chén không say, vậy mà hôm nay hắn lại say tới mức mềm người như vậy thì thật kỳ lạ.

Hơn nữa, mùi rượu trên người Thẩm Trạch cũng không nồng lắm, giống như chỉ mới uống có vài chén. Hơn nữa, đây không phải bộ dạng say rượu, mà là bất tỉnh thì đúng hơn.

Lục Phiến không có chuyên môn, không muốn đoán bừa. Nhưng xét những gì mà cậu ta đã làm, thì điều này không phải là không có khả năng.

- Mày chuốc thuốc hắn? Là thuốc gì?

Lục Phiến chỉ đoán. Nhưng người đáng lẽ ra nên giải thích thì lại không nói gì. Bọn đàn em tức giận, muốn lên tiếng. Nhưng cậu ta ngăn lại.

Hai tay đút túi quần, Đường Đường đứng dậy, bộ dạng nhàn nhã, giống như không xem việc kia vào trong mắt. Cậu kéo đàn em rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu:

- Muốn biết đi mà hỏi hắn.

Lục Phiến gọi cho bác sĩ, rồi đưa Thẩm Trạch ra ngoài.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến.

Qua khám nghiệm, người ta phát hiện Thẩm Trạch bị người ta ép uống ma túy, là loại methamphelamine.

- Anh cũng không cần lo lắng. Trong dạ dày của bạn anh cũng không còn methamphelamine. Có lẽ bạn anh đã cố gắng nôn hết chúng ra ngoài. Chúng tôi sẽ tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân.

Lục Phiến siết tay lại thành nắm đấm.

Lục Phiến không phải là người thích kết thù, nhưng anh cũng không phải người hiền lành để cho kẻ khác lấn tới. Lần này, anh không thể không gọi cho cảnh sát.

***

Thẩm Trạch còn chưa tỉnh lại. Lục Phiến ở lại bệnh viện chăm sóc hắn, cũng mang tất cả công việc ở công ty chuyển tới bệnh viện làm.

Cuối tuần, tình trạng của Thẩm Trạch có vẻ khá hơn, bác sĩ nói hắn chỉ đang ngủ, nên Lục Phiến tranh thủ về nhà ông nội một chuyến.

Lục Chí Bân sau khi bị tăng huyết áp bị giới hạn hoạt động, ông không được làm việc nặng, càng không thể ra ngoài nhiều, cuộc sống có chút buồn chán bởi không có người bầu bạn.

- Ông đã nghe chuyện của công ty. Con đã làm rất tốt.

Lục Chí Bân đang đánh cờ với Lục Phiến, liền cất lời.

- Tốt nhất là không được để cha con tin tưởng vào Lục Vĩ Kỳ quá mức. Con phải biết chuyện sau này con có được giao quyền thừa kế công ty hay không, được chia cổ phần thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào biểu hiện lúc này.

Lục Phiến có chút không thích, cho dù anh không biểu hiện ra ngoài nét mặt.

Anh biết Lục Chí Bân không thích Lục Vĩ Kỳ, muốn anh thừa kế toàn bộ gia sản, không cho Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư một cắc, tuy nhiên ông không hề biết rằng, những cái đó chính anh cũng không cần.

Anh về lại công ty chỉ vì trước đây vì chuyện của mình mà anh làm ông nội phát bệnh nặng. Hơn nữa, Lục Phiến cũng nhận thấy mình đã rất ích kỷ khi không suy nghĩ cho người khác.

Có người bảo Lục Phiến giả tạo.

Không sai, Lục Phiến nộp hồ sơ vào trường quân đội không chỉ vì anh thích mà còn vì muốn trả thù. Trả thù người cha đã phản bội là mẹ con anh, nên làm trái ý ông, cũng chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha.

Nhưng lúc đó Lục Phiến không hề biết, nếu mình làm như vậy, người đau lòng , thất vọng nhất chính là ông nội.

Trả thù được Lục Vận thì sao, vì mình mà ông nội lên cơn đau tim, liệu có đáng không?

Lục Phiến nghĩ thông suốt, mọi chuyện đều nghe theo Lục Chí Bân quyết định.

Nhưng chỉ riêng chuyện ông nội không vừa lòng mẹ con Phong Uyển Dư, muốn đuổi họ, muốn cướp hưởng tài sản và cổ phần sau này của họ Lục Phiến lại có phần không hiểu được.

- Sao không nói gì? Con lúc nào cũng như vậy. Ông cứ nói đến chuyện mẹ con nhà họ, là con miệng lại giống như ngậm hạt gạo, hé răng cũng không nói một lời. Vậy rốt cuộc ý con là thế nào?

- Ông nội, nếu ông không thích bọn họ, thì đừng nghĩ tới nữa. Như vậy sẽ khiến ông không vui.

Lục Phiến lựa lời mà nói.

Tuy nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì với Lục Chí Bân. Ông hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của Lục Phiến.

Muốn ông chuyện nào bỏ qua được thì bỏ qua đi.

- Không phải con như mấy lời đồn, là kể cuồng em trai đó chứ. Con nên nhớ nó không cùng mẹ với con đâu.

Lục Phiến nén thở dài.

Hồi còn nhỏ, nhìn thấy Phong Uyển Dư, nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ, anh cũng không thể kiềm chế được sự tức giận, ghét bỏ với họ.

Anh bắt nạt Lục Vĩ Kỳ khiến cậu nhóc đó phải khóc lên mới thôi. Sau đó liền bị Lục Vận đánh một trận, còn để Lục Vĩ Kỳ ở chung phòng với Lục Phiến.

Ngày đầu tiên, Lục Phiến đã đạp Lục Vĩ Kỳ xuống giường, còn nói không cho động vào đồ đạc của anh. Lục Phiến tức giận không phải vì Lục Vĩ Kỳ, mà chỉ là anh biết tại sao cha lại cho Lục Vĩ Kỳ ngủ với mình, còn không phải vì muốn ân ân ái ái với vợ mới hay sao?

Lục Vĩ Kỳ đến, là cái cớ để Lục Phiến trút mọi sự tức giận của chính mình.

Đánh Lục Vĩ Kỳ, đẩy Lục Vĩ Kỳ từ trên cầu thang xuống, thậm chí không cho Lục Vĩ Kỳ nằm trên giường, nhưng Lục Vĩ Kỳ không hề nói chuyện này với Lục Vận. Ngay cả khi mọi người nhìn thấy vết bầm trên người Lục Vĩ Kỳ, cậu ta chỉ nói do mình sơ ý bị ngã thôi.

Phong Uyển Dư cũng vào nói đỡ, nên Lục Phiến mới không bị Lục Vận đánh.

Lục Phiến không gây sự với Lục Vĩ Kỳ nữa, nhưng lạnh nhạt và coi cậu ta như vô hình.

Chuyển biến của anh với Lục Vĩ Kỳ chỉ từ hôm mưa bão, Lục Vĩ Kỳ lấy can đảm trèo lên giường, ôm lấy anh kêu mình sợ. Thậm chí còn khóc.

Lục Phiến đã không nỡ đẩy ra.

Lục Phiến cho rằng, Tiểu Bảo hay Lục Vĩ Kỳ cũng chỉ là đứa nhỏ đáng thương. Người đáng trách, đáng hận phải là Lục Vận mới phải.

Lục Phiến không hề với Lục Vĩ Kỳ thân mật quá mức, chỉ là tính cách anh càng ngày càng trở nên tinh tế giống mẹ, đối với Lục Vĩ Kỳ hoàn thành trách nhiệm một người anh, người ta liền nghĩ tình cảm giữa Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ thực sự rất tốt.

Lục Phiến nghĩ, nếu Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư không làm gì quá đáng, anh cũng sẽ không đi làm việc dư thừa là trả thù bọn họ.

Lục Vận muốn cho Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư bao nhiêu thì đó là việc của ông ta. Anh không xen vào.

- Thật chán chết. Chơi cờ với con bằng chơi với đầu gối thì hơn. Rõ ràng rất thông minh, lại còn giả ngu ngơ. Mấy nước cờ toàn nhường, không có dám ăn. Làm việc quá cảm tính. Đôi khi trong cuộc sống, quá cảm tính sẽ thất bại thê thảm.

Ông thở dài:

- Dạo này cũng không thấy Đường Đường ra ngoài chạy bộ.

- Đường Đường?

Lục Phiến hỏi.

- Là cái cậu hôm trước con gặp đó. Chơi cờ với con không bằng chơi đánh bài với cậu ta. Cậu ta đánh bài rất giỏi.

Lục Phiến biết Lục Chí Bân nhắc tới ai. Chỉ là không ngờ cậu ta, một người được đàn em gọi là Đường đại ca, lại tên là Đường Đường.

Một cái tên không có gì đặc biệt cho lắm, lại còn có chút yếu ớt.

- Cậu ta gian lận.

- Miễn thắng là được. Qúa trình không quan trọng, quan trọng là kết quả ra sao. Cậu ta gian lận nhưng lại không để một ai tìm ra bằng chứng, như vậy cũng là một người giỏi. Một người biết lợi dụng thế mạnh của chính mình, không được xem thường. Bởi sau này, con cho dù có bị bại bởi hành vi chơi bẩn nào, thì sự thật vẫn là con đã bị đánh bại.

Lục Chí Bân muốn ẩn ý Lục Phiến luôn phải cảnh giác.

Lục Chí Bân nhìn bầu trời cũng sắp tối, liền thở dài:

- Những chuyện khác, Đường Đường cũng làm tốt lắm. Cậu ấy còn bóp vai giúp ông, mấy cơn đau nhức vì thế mà khỏi.

Lục Phiến không có cách nói với Lục Chí Bân rằng, cậu ta tiếp cận ông là vì có ý đồ.

- Sau này để con bóp vai cho ông.

- Con ấy hả? Không biết cách khống chế lực. Đừng biến ta lợn lành thành lợn què. Con cứ tập trung cho công ty là tốt rồi.

Anh hỏi tại sao Lục Chí Bân quen cậu ta.

- Lúc đi dạo, trời nắng nên ông cảm thấy hơi choáng. Chính cậu ấy đưa ông tới bệnh viện, còn trả tiền thuốc men và điều trị. Ông định gặp lại nói câu cảm ơn, với trả lại số tiền điều trị mà không thấy cậu ấy qua chỗ cũ nữa.

Dì giúp việc bê thuốc lên cho Lục Chi Bân, bảo số thuốc này phải uống hết, bác sĩ dặn như vậy rồi.

Lục Chí Bân kêu dì lải nhải nhức đầu nhưng vẫn uống số thuốc đắng đó.

Lục Phiến đi ra ngoài, anh hỏi dì giúp việc về cái người ông nội quen.

- Cậu ấy hả? Tốt lắm. Nếu không có cậu ấy, dì cũng phải biết phải xoay sở ngày đó ra sao. Sau đó, ông nội cậu suốt ngày kêu buồn chán, kéo người ta ở lại nói chuyện, còn đánh bài nữa. Ông nội cậu còn rất vui vẻ. Không biết tại sao mấy hôm nay, cậu ấy không thấy tới.

Lục Phiến không hiểu nổi. Dì giúp việc đã đành, nhưng Lục Chí Bân có thể hiểu sai một người hay sao? Lục Phiến nghĩ tới Lục Vĩ Kỳ, liền thừa nhận điều đó cũng có thể xảy ra, ông nội cũng già rồi, không còn được minh mẫn như trước, ở một mình buồn chán, không thể trách ông muốn tìm người nói chuyện.

Trong nhà có đặt camera, chủ yếu để phòng bất trắc, và chỉ có Lục Phiến mới có thể xem.

Anh mang băng đã ghi hình về nhà, mở máy tính lên xem.

Trong đoạn băng, Đường Đường quỳ xuống một chân, giúp Lục Chí Bân xoa bóp đầu gối, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi gì đó. Lục Chí Bân gật đầu.

Lục Phiến chưa từng nhìn thấy khi nào Lục Chí Bân lại nói nhiều chuyện với người lạ như vậy. Hầu hết thời gian đều là ông nói, cậu ta lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu, khiến Lục Chí Bân bật cười.

Lục Phiến nhíu mày, cảm thấy nếu không phải là cậu ta diễn giỏi thì cậu ta là người rất biết cách nịnh người già.

Lục Phiến từng nhớ cậu ta có một người ông ngoại. Có lẽ đã học được điều này đi.

Đoạn băng vẫn tiếp tục chạy.

Lục Chí Bân để tay của cậu ta trong tay mình, rồi nắm lấy.

Ông nói một câu khiến biểu cảm trên khuôn mặt Đường Đường thay đổi.

Đầu tiên là hoang mang, sau đó...dường như muốn khóc.

Lục Phiến cho rằng mình nhìn nhầm.

Một ngày, anh trên đường đi làm về, không hiểu sao lại rẽ vào con đường đi tới Bóng Đêm.

Tám giờ tối, Bóng Đêm đông khách ra vào, hai bảo vệ ở trước cửa làm nhiệm vụ kiềm tra chứng minh thư trước khi cho khách vào hộp đêm.

Ở một góc đường khác, một đám người đánh nhau. Đã từng gặp, Lục Phiến liền nhận ra ngay lập tức dáng người của Đường Đường.

Vẫn áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn đến khủy tay, cậu ta đang dẫm một người người dưới chân.

Lục Phiến ở xa không thể nghe rõ cậu ta nói gì, nhưng nhìn rõ người kia run rẩy sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ.

Người kia bị đưa đi.

Cậu ta vẫn đứng ở đó, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, rồi bất ngờ quay lại.

Lục Phiến giật mình, không biết cậu ta có phát hiện ra xe của mình không.

Nhưng có vẻ như là không. Lục Phiến nhìn Đường Đường dựa vào tường hút thuốc, tự hỏi cậu ta đang nghĩ tới cái gì.

Trong ánh sáng của đèn pha, anh nhìn thấy ở khóe mắt của cậu ta bị thương, giống như có người dùng dao rạch, máu đã khô, vết thương đáng sợ, nhưng một biểu hiện đau đớn cũng không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro