Chương 27: Giải quyết rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một siêu thị vốn nổi tiếng về uy tín, chất lượng dịch vụ và sản phẩm bỗng chốc xảy ra vấn đề.

Thái độ của vị khách kia rất căng thẳng, giống như muốn làm khó dễ nhân viên trong siêu thị.

Siêu thị vô cùng loạn. Bà khách chửi bằng những từ rất khó nghe, cho dù nhân viên đã cúi đầu xin lỗi, còn người chồng vu cho siêu thị lừa đảo khách hàng, bộ dạng côn đồ, hoàn toàn không có thái độ thỏa hiệp. Có nhiều nhân viên bị lúng túng trước tình huống này, hoàn toàn không biết cách xử lý ra sao, cũng có người trưng ra bộ mặt khó chịu, cau có, thậm chí còn cãi nhau tay đôi với khách.

Tệ hơn là những khách hàng khác, người thì im lặng chỉ theo dõi sự việc, người lại hùa thua nói siêu thị bán đồ quá hạn, đòi kiện cáo, đòi phải chịu trách nhiệm, cho dù họ không phải người mua phải hàng hỏng.

- Siêu thị này làm ăn bết bát. Tháng trước tôi mua phải hoa quả trong siêu thị, mở ra xem cũng có quả bị thối, bị dập.

- Tôi nữa. Còn cả chuyện đồ thức ăn đóng hộp bị ôi thiu, vậy mà cũng mang ra bày bán được.

Đám đông lại lao nhao. Không ai biết những chuyện này là thật hay giả nhưng phần lớn khách hàng đã tin vào chất lượng dịch vụ và sản phẩm của siêu thị cũng đã bắt đầu bị lung lay. Họ cho rằng siêu thị của công ty ACEGroup không thực sự tốt như những gì truyền thông quảng cáo.

- Chuyện này các người nghĩ phải giải quyết thế nào?

Vị khách hỏi quản lý.

- Cô đừng lo lắng. Chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết cho cô ổn thỏa.

Giọng của Lục Phiến vang lên.

Anh bước ra, thái độ vẫn ôn hòa, dễ chịu, đưa danh thiếp của mình cho khách hàng:

- Tôi là tổng giám đốc ở đây. Tất cả những vấn đề phát sinh, siêu thị chúng tôi nhất định sẽ giúp quý khách giải quyết ổn thỏa.

Người ta chỉ có thể bắt nạt những kẻ yếu đuối hiền lành, cãi nhau với kẻ gây sự, nhưng không ai có thể tỏ thái độ trước những người biết nói lý lẽ và thuyết phục.

Lục Phiến đương nhiên biết rõ ràng sau chuyện này phải có nguyên nhân, và những người hùa theo đương nhiên chỉ mang tâm lý đám đông, những lời buộc tội phần lớn đều sai sự thật. Nếu quả thực là họ mua phải đồ hỏng của siêu thị, đương nhiên sẽ không để yên vào lúc đó, và cũng sẽ không lại đến siêu thị mua sắm. Nhưng Lục Phiến không chỉ ra. Việc anh làm không phải là giải thích, hay tranh cãi với khách hàng xem ai đúng ai sai. Mà là thái độ nhìn nhận sự việc, giải quyết vấn đề từ phía siêu thị, điều đó cho thấy phương châm của siêu thị luôn quan tâm tới lợi ích và nhu cầu của khách hàng.

Bà khách vừa rồi còn mạnh miệng, đến khi Lục Phiến xuất hiện, liền bị làm cho không còn nói được gì.

- Vậy chuyện này ý cậu nên làm thế nào.

Lục Phiến mỉm cười.

Đầu tiên anh phê bình một số nhân viên và quản lý trong siêu thị thái độ với khách. Lời lẽ đều rất thẳng thừng, chỉ rõ họ sai ở đâu, không hề khoan nhượng, không hề có một câu mắng chửi, nhưng lại khiến người phải nghe những lời đó không thể ngẩng đầu lên được.

Thẩm Trạch từng nói về Lục Phiến thế này: vô vị, nhạt nhẽo, khó tính tới mức không ai có thể chịu nổi, bên ngoài đeo mặt nạ chính nhân quân tử, lời nói đều nhã nhặn, dịu dàng nhưng bên trong đều hàm sâu ẩn ý. Lục Phiến không hay bộc lộ sự tức giận của mình ra ngoài. Hay nói cách khác, không ai có thể biết anh khi nào thì tức giận.

Sau khi đã chỉnh lại đám nhân viên, anh kêu quản lý siêu thị xuống hướng dẫn khách hàng làm đơn trình bày sự việc, sau đó kiểm tra lại những gói thực phẩm khác trong tủ đông lạnh của siêu thị.

Chỉ có ba gói hết hạn trong khi số hàng hóa này siêu thị nhập cùng một đợt.

Lục Phiến đền bù lại số tiền khách đã mua sản phẩm, lại tặng cho khách những gói khác vẫn còn hạn sử dụng, và một thẻ thành viên mua hàng giảm giá tại siêu thị có thời hạn.

Anh cũng nói những khách hàng đã mua đồ tại tất cả hệ thống của siêu thị trong ngày hôm nay và ngày mai, ai mua phải đồ hỏng, đồ hết hạn sử dụng chỉ cần mang đến, có giấy mua hàng là đều sẽ được phía siêu thị giải quyết.

Trong ngày hôm đó, ngoài vị khách đó ra, không còn ai gặp phải vấn đề tương tự.

Đường Đường lẫn ở trong đám đông, nhìn rõ toàn bộ sự việc, không thể không thừa nhận, Lục Phiến là một người rất giỏi.

***

Chuyện lần này mang đến phản ứng hai chiều.

Rất ít người tới siêu thị khiếu nại về hàng hóa họ mua. Có những người mang tới lại không có hóa đơn mua hàng, hoặc không chứng thực được việc họ đã mua đồ tại siêu thị.

Một số trường hợp được bồi thường, có người đòi kiện vì ăn đồ của siêu thị bị ngộ độc thực phẩm, nhân viên của siêu thị nhiệt tình đề nghị đưa người bệnh đi khám và sẽ chịu hoàn toàn chi phí.

Lục Phiến thức một đêm, sáng hôm sau liền đưa ra kế hoạch đóng cửa toàn bộ hệ thống trong một ngày, để khảo sát và kiểm tra lại chất lượng và đào tạo lại đội ngũ nhân viên.

- Tôi không đồng ý. Nếu làm như vậy, tập đoàn sẽ bị thất thoát rất nhiều tiền.

Trong cuộc họp, Lục Vĩ Kỳ lên tiếng.

- Vấn đề này, tôi đã tính toán. Nếu chúng ta đóng cửa một ngày, số tiền thất thoát có thể lên tới 20,3 triệu USD. Nhưng chủ tịch với việc cố phiếu đang xuống dốc, thì việc này là cần thiết để lấy lại uy tín và niềm tin của khách hàng.

- Cậu đã từng tính tới, những người đòi kiện có thể xuất phát từ hình thức cạnh tranh không lành mạnh của các công ty đối thủ hay chưa.

- Chuyện này nếu không có chứng cứ, chúng ta sẽ bị khách hàng nghĩ là đang mọi trách nhiệm lên những người tiêu dùng. Chủ tịch Lục, tôi tin vào kế hoạch của mình. Đương nhiên cũng sẽ đồng nghĩa với việc, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi đóng cửa và mở lại, các hệ thống dịch vụ sẽ kiếm lại được lợi nhuận lớn hơn thế. Và cổ phiếu cũng sẽ tăng lên. Đây là kế hoạch của tôi, mọi người hãy xem qua.

Lục Vận thông qua kế hoạch của Lục Phiến, nhưng chỉ đồng ý đóng cửa nửa ngày.

Sau đó, rất nhanh chóng thông tin được truyền tới người tiêu dùng thông qua các phương tiện truyền thông.

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra, nhân viện được đào tạo lại một cách bài bản.

Ngay khi mở cửa lại, các siêu thị, nhà hàng và trung tâm thương mại của ACEGroup trở nên đông nghịt người. Những người sau hôm đó trở về đều đánh giá rất tốt về dịch vụ và chất lượng.

Cổ phiếu của ACEGroup tăng vọt, vượt mức ban đầu.

Tập đoàn ACEGroup không cần truyền thông, lại có thể đẩy mạnh phát triển thương hiệu trên cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài.

Trên các trang mạng và diễn đàn, người tiêu dùng đều bảy tỏ sự tin tưởng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của ACEGroup, thậm chí còn nói rằng, hiện nay không một tập đoàn lớn nào có thể làm tốt được như vậy.

Không lâu sau, một nhân viên trong siêu thị kia bị đuổi việc. Có người tố cáo anh ta đã bỏ sản phẩm hết hạn sử dụng vào trong ngăn đông lạnh của siêu thị, thậm chí có khách hàng đã quay được camera và tung lên mạng xã hội.

Lục Vận vô cùng hài lòng.

Trong bữa ăn, luôn nhắc tới việc Lục Phiến đã làm rất tốt chuyện lần này. Tuy cũng có người còn không tin vào hệ thống siêu thị, kêu gọi tẩy chay nhưng số người tiêu dùng cũng tăng lên không ít.

Lục Vận nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Chuyện này con nên học hỏi anh.

Lục Vĩ Kỳ gật đầu, còn đưa ly chúc mừng Lục Phiến.

Tuy nhiên, vẫn có người mang tâm trạng khó chịu trong bữa ăn. Đó là Phong Uyển Dư.

***

Lục Vĩ Kỳ thường xuyên gặp Gỉa Hân Nghiên, em gái của Gỉa Triệt Quân.

Chuyện này đương nhiên Gỉa Triệt Quân biết. Hơn nữa còn là do Lục Vĩ Kỳ nói:

- Tối nay em có hẹn?

Gỉa Triệu Quân hỏi, trong lòng lạnh lẽo.

- Hẹn với Hân Nghiên. Cô ấy đòi đi ăn tối.

- Em cũng thân thiết với Hân Nghiên quá nhỉ?

Lục Vĩ Kỳ ngửi được mùi chua loét vì ghen tuông của Gỉa Triệu Quân, nhưng cậu ta không thèm để ý, càng lười phải giải thích.

Gỉa Triệt Quân đương nhiên biết không phải do Lục Vĩ Kỳ. Mà là Gỉa Hân Nghiên cố ý bám theo Lục Vĩ Kỳ, có lẽ Gỉa Hân Nghiên thực sự thích Lục Vĩ Kỳ, lại không hề biết Lục Vĩ Kỳ với Gỉa Triệt Quân đang là người yêu. Gỉa Hân Nghiên chỉ là cô gái, thích một người liền theo đuổi, liền tìm cách tiếp cận người đó.

Gỉa Triệt Quân không nói điều này ra với Gỉa Hân Nghiên, nhưng lại cho mình cái quyền đối vởi em gái ruột của mình lạnh nhạt. Gỉa Hân Nghiên không biết vì sao anh trai lại không muốn nói chuyện, mỗi lần nhìn mình đều không vừa mắt.

Gỉa Triệt Quân có thể lạnh nhạt với Gỉa Hân Nghiên, nhưng lại không thể giận Lục Vĩ Kỳ.

Ngồi ở trong xe của Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ mở máy lạnh, hạ ghế, rồi nằm xuống. Lông mày nhíu chặt thành một đường, giống như thật sự khó chịu:

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào.

- Có chút nhức đầu.

- Lại chuyện gia đình?

- Phải. Chuyện lần này Lục Phiến xử lý rất tốt, cha rất tin tưởng. Còn mẹ thì luôn lải nhải chuyện phải làm sao mới có thể đứng vững ở Lục gia.

Gỉa Triệt Quân định nói, cho dù nhà họ Lục chối bỏ Lục Vĩ Kỳ, thì vẫn còn có Gỉa gia. Lục Vĩ Kỳ không cần phải vì nhà họ Lục kết thân với Gỉa Hân Nghiên, hắn vẫn có thể đem lại cho Lục Vĩ Kỳ một cuộc sống không thiếu thốn.

Nhưng hắn đương nhiên hiểu tính cách kiêu ngạo của Lục Vĩ Kỳ. Đối với Lục Vĩ Kỳ, nếu không tự tay lấy được vị trí xứng đáng sẽ không phải Lục Vĩ Kỳ.

Gỉa Triệt Quân để cho Lục Vĩ Kỳ nghỉ ngơi. Hắn có rất nhiều điều để nghĩ, ví dụ như làm thể nào để nói với Gỉa Hân Nghiên từ bỏ, làm thế nào để comeout với gia đình. Làm thế nào để hai ngươi có thể ở cùng một chỗ.

Lục Vĩ Kỳ và Gỉa Triệt Quân tới khách sạn.

Một giờ sau, Lục Vĩ Kỳ rời giường tới chỗ của Gỉa Hân Nghiên. Cả hai người đi biển, Lục Vĩ Kỳ còn tự tay làm tiệc thịt nướng ngoài trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro