Chương 26: Tôi đã từng...ở dưới đáy của xã hội này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường quay trở về nhà. Hai năm lăn lộn bên ngoài xã hội, trả giá không ít, mới có thể đến được ngày hôm nay. Cậu từ một người có tiền án không có nơi để về, phải sống dưới gầm cầu, phải chạy trốn khỏi bọn xã hội đen muốn tìm cậu trả thù, Đường Đường đã trở thành đại ca một khu, quản lý hộp đêm của Lão Tam, cũng là tay sai đắc lực của gã.

Một năm trước, Đường Đường dùng tiền ép buộc người trong ngôi nhà này dọn đi, lại khiến kẻ đã từng xem thường mình phải run sợ, ôm lấy chân cậu khóc lóc đòi tha mạng.

Lúc đó, cậu ngửa mặt cười thành tiếng.

Lão Tam đứng sau, hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Cậu nói hai từ, chính là "Hả hê". Còn có thể không sao? Có những kẻ sợ cậu, có những kẻ cho dù phẫn uất, tức giận nhưng trước mặt cũng không dám mạnh miệng chửi một tiếng. Cậu có thể sai khiến người khác, có thể khiến người khác quỳ dưới chân mình.

Lão Tam nói, phải thế chứ, cậu muốn quyền, gã có thể đưa cậu lên, cậu muốn lực, gã có thể cho cậu, cậu muốn tiền, bao nhiêu cũng có thể, chỉ cần cậu trung thành.

Phải. Chính là trung thành. Lúc nói là những lời đó, ánh mắt của gã nhìn cậu giống như nhìn một con chó săn.

Cậu làm việc, cậu được trả xứng đáng.

Đường Đường mua nhà, nhưng phần lớn thời gian cậu đều lăn lộn bên ngoài, nhà có lẽ cũng chỉ là nơi để ngủ một chút.

Đường Đường dùng chân đá cửa. Cậu lảo đảo, ngã cả người lên cửa, cả người đều nồng nặc mùi rượu. Trong phòng hiện giờ chỉ có hai người, một là đàn em của cậu, Sở Lưu, và bạn trai của cậu ta tên Tiểu Viễn.

Đường Đường quen Sở Lưu khi ở trong tù, đó là khoảng thời gian sau khi Đường Đường đã đánh bại Hải Đầu Lâu, nhiều kẻ muốn mượn oai mà tôn câu lên làm đại ca, thì Sở Lưu vì tội ăn trộm mà vào trong tù. Sở Lưu là người mới, cậu ta lọt vào mắt của Đại Hắc. Một lần suýt nữa bị Đại Hắc cùng người của hắn giở trò đồi bại, Đường Đường vô tình xuất hiện. Lúc đó, Đường Đường không hề muốn giúp Sở Lưu, chẳng qua bị Đại Hắc làm phiền nên bực bội, hai bên chửi qua chửi lại một hồi liền xông vào đánh nhau. Kết quả, Đại Hắc và Đường Đường đều bị biệt giam, nhưng Sở Lưu lại coi Đường Đường như thần tượng, không chỉ mang ơn, mà còn là kính trọng, sau này nhất nhất đều đi theo Đường Đường.

Sở Lưu ra tù trước Đường Đường, nhưng cậu ta cũng chẳng đi tới đâu, chỉ làm công nhân xây dựng bê gạch trát vữa với đồng lương ít ỏi lại thường xuyên bị người khác tìm cớ gây sự. Đường Đường gặp lại Sở Lưu khi cậu đã có địa bàn, có đàn em, đã trở thành một kẻ côn đồ không ai muốn dây vào. Cho dù bị từ chối dọa dẫm và đánh nhiều lần, Sở Lưu vẫn nhất định theo con đường này. Khi không được, liền gây sự với đàn em của Lão Tam, bị đánh tới gần chết, nếu Đường Đường không xuất hiện, có lẽ cậu ta thật sự đi đời rồi.

Đường Đường thu nhận Sở Lưu. Còn Tiểu Viễn là người sau này Sở Lưu gặp ở hộp đêm và để ý ngay từ lúc đó, cũng mất rất nhiều công để dỗ người ở cùng một chỗ.

Tiểu Viễn 21 tuổi, cậu ta muốn đi làm để trả nợ, nên mới tới hộp đêm. Sở Lưu không cho cậu ta làm, nói muốn bao nhiêu tiền mình cũng có thể đưa, cậu ta muốn có bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu cưng chiều đều có thể, thậm chí Tiểu Viễn muốn tim của Sở Lưu, con người ngu ngốc dám chắc sẵn sàng dùng dao moi tim của chính mình cho cậu ta.

Đường Đường hay chửi Sở Lưu là đồ ngu.

Nhưng sự thật, Sở Lưu biết Đường Đường là người dễ mềm lòng. Như hôm nay, khi Tiểu Viễn lẻn vào quán bar, gặp phải Đại Hắc, Đường Đường vẫn giúp cậu ta thoát được.

Đường Đường nhìn Sở Lưu bình thường côn đồ như thế nhưng vì một tiểu tình nhân mà đau lòng, không ngừng giúp cậu ta bôi thuốc lên những chỗ bầm tím, động tác nhẹ nhàng như sợ người kia vỡ nát, thật sự nhìn không nổi. Một đại nam nhân có khuôn mặt trẻ nhưng dù sao cũng trưởng thành lại bị xem như yếu đuối. Sở Lưu hàng ngày đều bị cậu ta coi thường cũng không có oan.

Đường Đường cảm thấy chướng mắt. Cậu đứng dậy, lảo đảo bước vào trong nhà tắm, trút bỏ quần áo bẩn trên người, dùng vòi hoa sen xối nước lạnh vào miệng vết thương. Máu theo làn nước nhuộm đỏ sàn nhỏ rồi biến mất ở cống thoát nước.

Đường Đường nhận được điện thoại của đàn em.

Chúng nói, sau khi tra hỏi, kẻ mà Đường Đường bắt được đã khai ra.

Hóa ra Đại Hắc đứng sau sai khiến.

Đường Đường nhếch mép cười.

Đại Hắc đã muốn chơi, Đường Đường nhất đinh chơi tới cùng với hắn.

Đường Đường sau đó liền bảo Sở Lưu đi với mình, đe dọa Tiểu Viễn nếu bước ra khỏi nhà một bước, thì báo với người nhà tới nhận xác.

Tiểu Viễn không phục, cãi một câu, bị Đường Đường đánh một cái bạt tai. Sở Lưu lại vì thế mà đau lòng, an ủi Tiểu Viễn một hồi rồi mới đi theo Đường Đường.

***

Lục Phiến không tới hộp đêm đó nữa.

Anh không phải là người thích những trò vô bổ, dù sao chỉ làm việc thôi cũng ngốn hết của Lục Phiến thời gian và năng lượng rồi.

Công ty ACEGroup, chuẩn bị cho dự án sắp tới nên cả Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ đều bận rộn. Gỉa Triệt Quân cũng ít khi gặp được Lục Vĩ Kỳ, còn Lục Phiến suốt cả tuần cũng không có thời gian về thăm ông nội.

Lục Vận và Phong Uyển Dư cũng đã trở về. Cuộc sống nhìn bên ngoài, ai cũng cho rằng nó thật hoàn mĩ và hạnh phúc.

Chỉ có người trong cuộc biết sự thật là như thế nào. Lục Vận rất nhiều năm không tới gặp cha mình, có lẽ chính Lục Chí Bân còn chưa tha thứ cho con trai mình, Lục Vận có đến cũng vô dụng bởi ông không bao giờ cho người đã từng ngoại tình, đã từng làm khổ mẹ của Lục Phiến bước chân vào ngôi nhà của ông một bước.

Phong Uyển Dư bên ngoài không tỏ thái độ nhưng bên trong chỉ có bà biết, bà hận Lục Chí Bân như thế nào, thậm chí còn cầu cho lão già Lục Chí Bân sớm ngày chết đi. Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ luôn nghi ngờ Lục Phiến, mong muốn của họ là một ngày lật được bộ mặt của Lục Phiến.

Lục Chí Bân coi trọng Lục Phiến nhưng lại xem Lục Vĩ Kỳ không vừa mắt. Điều ông sợ nhất là tài sản nhà họ Lục rơi vào tay của Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư, cho dù chỉ một một phần mười tài sản nhà họ Lục hay công ty ACEGroup rơi vào tay của họ, ông đều không cam lòng. Nỗi ân hận lớn nhất của ông là đã buông tay khỏi nhà họ Lục và công ty quá sớm. Lục Chí Bân nhiều lần tìm tới luật sư, hỏi làm sao để tài sản của nhà họ Lục không rơi vào tay của con dâu và đứa cháu trai mà ông không công nhận Lục Vĩ Kỳ. Nhưng luật sư nói, Lục Vĩ Kỳ có quan hệ huyết thống với Lục Vận, nên cậu ta và mẹ mình có quyền hưởng việc phân chia tài sản công bằng, và nó cũng phụ thuộc vào quyền quyết định của Lục Vận.

Lục Phiến nhận được điện thoại của dì giúp việc nói, Lục Vận mấy hôm trước bị tăng huyết áp phải vào viện nhưng dặn không được nói cho anh biết, Lục Phiến lo lắng, còn chưa giải quyết xong công việc, chỉ kịp giao phần còn lại cho thư ký và Lục Vĩ Kỳ, còn anh tức tốc lái xe về nhà ông nội.

Lúc anh bước vào, dì giúp việc nói, ông nội của anh ra công viên đi dạo.

Lục Phiến hỏi qua tình trạng sức khỏe của ông nội, còn dặn dì giúp việc chú ý tới sức khỏe của ông, có gì bất ổn cần phải báo cho anh ngay.

- Tôi cũng muốn báo. Nhưng ông nội của cậu thật sự cố chấp, dặn tôi không được báo, không được làm phiền cậu. Ra viện rồi, ông còn canh chừng, tôi mãi mới tìm được thời gian gọi cho cậu.

Lục Phiến biết ông không yên tâm về Lục gia, về công ty. Người già phát sinh nhiều bệnh, Lục Phiến không muốn ông lo lắng suy nghĩ nhiều nên luôn tập trung vào trong công việc, đưa ACEGroup ngày một lớn mạnh.

Lần này đột ngột về, nhất định sẽ bị ông nội mắng, nhưng Lục Phiến không thể không làm trái ý ông. Dù sao, sức khỏe của ông với anh cũng quan trọng hơn.

Lục Phiến ngồi được nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ông nội về.

Ông đi cùng một người. Lúc cả hai người bước vào, người kia nhìn thẳng vào Lục Phiến, anh liền sửng sốt.

Không ai khác, lại chính là cậu ta.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Lục Phiến nhíu mày, cho dù không không cố tình nhưng giọng điệu và thái độ của anh trở nên lạnh lẽo.

- Hai đứa quen nhau?

Lục Chí Bân hỏi.

Đường Đường cười, không vì thái độ của Lục Phiến làm cho ảnh hưởng.

Dù sao mục đích của cậu tới đây cũng vì người này, tổng giám đốc Lục.

***

Cả hai người định nói chuyện trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, để bảo đảm không ai làm phiền nên Lục Phiến bao trọn một khu. Đường Đường còn nói Lục tổng giám đốc thật nhiều tiền, đếm tiền không xuể đi bằng giọng điệu cợt nhả.

Lục Phiến không biết vì lý do gì ông nội của anh lại quen người này. Càng không biết tại sao ông nội khó tính với tất cả mọi người lại dễ dàng tin một kẻ ông mới gặp , thậm chí còn định mời cậu ta dùng bữa.

Cậu ta khi đó, dù nhìn rõ ràng sắc mặt của Lục Phiến không vui nhưng vẫn úp mở, nửa từ chối nửa lại muốn ăn cơm chung, khiến Lục Phiến nghĩ rằng cậu ta muốn chơi đùa cảm xúc của người khác.

Lục Phiến không tin vào cái gì gọi là vô tình, ngay cả ánh mắt cậu ta khi nhìn anh cũng tố cáo cậu ta rõ ràng có mục đích. Một kẻ côn đồ có thể vì lý do gì, Lục Phiến cho rằng nó chắc chắn không có gì tốt đẹp.

- Cậu ra ngoài được rồi.

Chiếc xe của Lục Phiến đỗ lại. Anh ra lệnh cho cậu ta.

Đường Đường tặc lưỡi, nhún vai, rồi bước ra khỏi xe.

Cả hai người sử dụng thang máy.

Đường Đường đi đằng trước, luôn miệng nói chỗ này thật cao, hỏi Lục Phiến ở đây có thể nhìn thấy thế giới không.

Lục Phiến đi đằng sau, anh không đoán được tâm tư, suy nghĩ của của người này, và cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện phiến với cậu ta.

- Nói đi, cậu muốn gì?

Đường Đường khựng lại. Cậu không trả lời vào câu hỏi.

Cậu tiến lại gần lan can, nhìn xuống phía dưới.

- Từ đây nếu nhảy xuống sẽ thế nào nhỉ?

Lục Phiến không cho rằng cậu ta nhảy, chỉ có kẻ điên mới làm thế. Anh nhíu mày chờ câu trả lời của cậu ta.

Đường Đường đi ra sau, từ đằng sau đẩy Lục Phiến về phía trước:

- Từ đây, tôi nếu đẩy anh xuống, thì sẽ không ai biết đâu.

Lục Phiến mất đà nên bị chúi về phía trước hai bước.

- Đồ điên.

Đường Đường lại xem như lời khen ngợi cười lớn, trong ánh sáng của đèn neon, vết bớt của cậu ta trông càng quỷ dị.

- Nói! Tại sao lại báo cảnh sát. Anh muốn phá hỏng việc làm ăn của Lão Tam sao?

Khi cậu ta ngừng cười, nòng súng lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào trán Lục Phiến.

- Cậu sẽ không dám nổ súng. Bên dưới có người. Tất cả đều biết tôi và cậu trên này. Tôi đoán khẩu súng cậu cầm trên tay là súng giả, hoặc không có đạn.

- Anh nói tôi là kẻ điên. Một kẻ điên cần gì phải hành động theo lý trí.

Đường Đường bóp cò. Lục Phiến nghe tiếng kêu, một thứ chất lỏng lành lạnh phóng ra.

Là súng phun nước.

- Bingo. Đoán đúng rồi.

Lục Phiến tức giận, phẫn nộ, cảm thấy mình bị đem ra trêu đùa.

Kẻ gây chuyện lại không quan tâm. Điện thoại của Lục Phiến đổ chuông, anh nghe, sau đó liền nhíu mày. Một cơ sở siêu thị trong trung tâm thương mại vừa bị khách hàng tố cáo bán đồ hết hạn sử dụng.

Chẳng lẽ lại là trùng hợp. Lục Phiến đương nhiên không tin.

- Cậu làm?

Đường Đường nhún vai.

- Không biết.

Trước khi bỏ đi, Đường Đường nói:

- Trước khi xen vào chuyện của người khác, hãy quản lý việc của mình cho tốt đã.

Lục Phiến biết chắc chắn cậu ta có liên quan tới chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro