Chương 25: Cánh cửa duy nhất phía cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Câu lạc bộ xảy ra chuyện, không chỉ là chuyện nhỏ, mà còn liên quan đến cảnh sát, bắt buộc Lão Tam phải xuất hiện. Dù là doanh nhân, hay là kẻ sống trong giang hồ, muốn sống sót và đứng vững ở trong xã hội này thì nhất định phải không thiếu các mối quan hệ, trong đó có cảnh sát.

Vậy nên, khi Lão Tam vừa mới ra khỏi nhà hàng cùng vợ và con trai, tai mắt của gã ở sở cảnh sát đã gọi điện thoại báo có người tố cáo câu lạc bộ của gã đang diễn ra hành vi gây rối trật tự và vi phạm pháp luật.

Sau khi Lão Tam trở về, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Phía cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng buộc tội, nhưng để chắc chắn Lão Tam vẫn chịu chi ra cho họ một ít tiền.

Lão Tam cho gọi tất cả nhân viên trực ca tối nay lại, dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

- Không cần hỏi bọn họ. Hỏi tôi đây này.

Biết được Lão Tam đã trở về, Đại Hắc tới, nhưng không chỉ đi có một mình mà kéo theo rất nhiều người. Lão Tam nhìn cũng biết, Đại Hắc tới không đơn giản.

Lão Tam đứng trong giang hồ bao nhiêu năm, thể loại côn đồ nào cũng từng gặp qua, còn không hiểu hắn muốn gây sự hay sao. Nhưng lúc này, làm căng với kẻ ngông cuồng chỉ khiến mình thiệt thân. Với lại, cảnh sát vừa kiểm tra câu lạc bộ, Lão Tam cũng không muốn gây thêm rắc rối.

- Đàn em của ông ngang nhiên cướp người của tôi, còn cưỡng hiếp em gái tôi. Ông xem việc này phải trả như thế nào.

- Ý cậu là sao?

- Người kia là tôi chấm trước. Không phải tôi không trả tiền. Nhưng đàn em của ông đột nhiên cướp tay trên của tôi. Việc này tôi không thể không tính.

- Chuyện này là thật?

Lão Tam xác định lại với người làm tối nay.

- Cậu ta đâu?

Lão Tam hỏi, giọng lạnh lẽo, giống như thật sự tức giận. Mọi người ở đây đều biết, Lão Tam là người rất biết cách kiềm chế tâm trạng của chính mình, nhưng khi đã nổi giận thì rất đáng sợ.

Có người không dám nói, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Lão Tam, bọn họ chỉ có thể khai.

- Đường đại ca mang cậu ấy đi rồi ạ.

- Cậu ta tên là gì?

- Đường đại ca gọi cậu ấy là Tiểu Viễn. Nhưng lão đại, thật sự Đường đại ca....

Cậu ta muốn nói người gây sự trước là Đại Hắc, thậm chí còn khích bác Đường đại ca. Nhưng Lão Tam không để cho cậu ta nói hết câu.

- Tiểu Viễn.... Cậu ta làm ở đây bao lâu rồi? Gọi cho hắn, bảo hắn vác xác về đây, nhanh lên.

Lão Tam ra lệnh.

Lúc người kia đến, tất cả những người liên quan đều đã có mặt trong phòng của Lão Tam. Lão Tam ngồi ở ghế chính giữa, bên cạnh là Đại Hắc mang theo vẻ mặt tự đại, đắc ý. Đứng sau lưng là người của Đại Hắc.

Lão Tam nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta trở về một mình, không dẫn theo đàn em, càng không mang người mà cậu ta gọi là Tiểu Viễn tới. Vẫn cứ dáng người thẳng tắp, và vẻ mặt bình thản như lần đầu tiên xuất hiện trước mặt gã, hơn hai năm trở thành đàn em dưới trướng của Lão Tam, cái khác ở đây chỉ là thêm một chút bất cần, một chút ngông nghênh.

Giống như lúc này, ánh mắt của cậu ta nhìn thẳng vào Đại Hắc không hề mang theo sợ hãi, mà là khinh bỉ và mỉa mai cho dù chắc chắn cậu ta biết Đại Hắc tới không hề có ý tốt.

- Nói đi! Tiểu Viễn là ai? Tại sao cậu lại dám chọc giận Đại Hắc.

Lão Tam lên tiếng chất vấn.

- Tiểu Viễn không phải là người của câu lạc bộ. Đại Hắc, tôi thật sự đã cứu anh khỏi tội bắt ép người dưới 18 tuổi quan hệ đấy. Sự thật thì cậu ta còn là học sinh, chẳng qua vì ham chơi mà lẻn vào câu lạc bộ.

Lão Tam nhíu mày. Nếu quả thật như vậy, không chỉ Đại Hắc mà ngay cả câu lạc bộ cũng không thể không bị liên lụy.

- Tại sao lúc đó, không âm thầm giải quyết mà lại làm lớn chuyện như vậy?

- Lúc đó, Đại Hắc một hai đòi bắt cậu ta bằng được. Cậu ta không chịu, nên lúc đó có chút rối loạn. Tôi cũng có nói với Đại Hắc, cậu ta không phải là người của câu lạc bộ, nhưng chính anh ta không chịu tin.

Lão Tam nhìn Đại Hắc.

- Cậu ta đúng là không phải người của chúng tôi. Nếu quả thật chuyện này đúng như vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Đại Hắc không còn lời nào có thể nói. Hắn mặc dù tức tối, cũng không thể vô cớ gây sự, huống chi hắn còn đang ở địa bàn của Lão Tam. Đánh chó phải vuốt mặt chủ.

- Đã giải quyết chưa?

Lão Tam hỏi.

- Tôi đã dẫn người đi. Còn cảnh báo cậu ta không được tới câu lạc bộ nữa.

Lão Tam vẫn còn điều phải suy nghĩ.

- Tiểu Viễn tới, thì cảnh sát cũng nhận được tin tố cáo. Cậu nghĩ chuyện này có phải một âm mưu không?

- Đừng nhìn tôi. Tôi không làm thế. Tôi không ngu ngốc tới mức tự mình mua dây buộc người đâu.

Đại Hắc nói

- Tôi cũng tin cậu không phải kẻ ngu.

Rõ ràng lời của Lão Tam toàn bộ là mỉa mai, nhưng Đại Hắc càng không thể nói gì. Hơn nữa, hắn tối nay cũng suýt nữa vướng vào rắc rối chỉ vì thằng nhãi kia chưa đủ 18 tuổi. Chuyện này nếu thật sự diễn ra, hắn sẽ ngồi thêm vài năm tù nữa cũng không biết chừng.

- Không phải an ninh của ông quá kém đi. Một thẳng nhãi cũng có thể lẻn vào trong.

Lão Tam không để ý tới Đại Hắc.

Lúc này, người kia lên tiếng:

- Tôi cũng nghĩ qua. Cũng đã điều tra cậu ta. Nhưng cậu ta rất sạch sẽ, không phải là người trong giang hồ.

Cho dù mượn việc cảnh sát tới làm cái cớ để làm êm xuôi chuyện với Đại Hắc nhưng sự thật, chính cậu cũng không biết ai là người báo cảnh sát.

Cũng có thể là khách của câu lạc bộ.

Lão Tam giao việc này cho cậu giải quyết, trong vòng một tuần phải điều tra ra ai là người muốn phá hoại việc làm ăn của câu lạc bộ.

Đại Hắc hỏi em gái của gã ở đâu. Cậu bảo chỉ muốn mời em gái của hắn đi uống rượu một chút, lúc nãy đã đưa về nhà rồi. Đại Hắc không tin, hắn gọi điện thoại, em gái của hắn nhận máy còn mắng hắn xối xả là kẻ lòng người dạ thú. Đại Hắc lần này bị bẽ mặt, hắn nuốt không trôi cục tức này.

***

Lúc này, Lục Phiến đi cùng xe với Thẩm Trạch. Lục Phiến lái xe, Thẩm Trạch ngồi ở ghế phó lái. Suốt một đoạn đường chỉ thấy Thẩm Trạch nói, còn Lục Phiến lúc thì đáp lại, lúc lại dường như không chú ý lắng nghe câu chuyện của Thẩm Trạch.

- Có chuyện gì thể? Chẳng lẽ tổng giám đốc như cậu lúc này vẫn suy nghĩ chuyện công ty sao?

Lục Phiến là người cuồng công việc. Trước đây Thẩm Trạch đã từng nói như vậy, nên hắn không ngạc nhiên khi Lục Phiến sau khi trở thành tổng giám đốc làm việc không nghỉ ngơi.

- Không phải công việc.

Lục Phiến nói.

- Thế là vì chuyện gì? Chuyện gì khiến Lục Phiến, con trai cả nhà họ Lục để tâm vậy?

Thẩm Trạch lại đùa cợt.

Lục Phiến liếc Thẩm Trạch, nhàn nhạt nói:

- Đây là chuyện nghiêm túc. Không hiểu sao, tôi cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt. Nhưng không thể nhớ rõ mình gặp cậu ta ở đâu.

- Người nào? Người cơ bắp hay người trên mặt có vết bớt.

- Người có vết bớt.

Lục Phiến trả lời.

Lông mày anh nhíu thành đường.

- Trời mưa rồi. Cái thời tiết này thật kỳ lạ.

Thẩm Trạch nói. Lục Phiến bật cần gạt mưa. Đột nhiên, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một người, đã từng ở trước mặt Lục Phiến nói muốn chịu trách nhiệm, chỉ cần anh không làm khó ông ngoại của cậu ấy.

Một người tháng nào cũng tới công ty, đưa cho Lục Phiến tiền bồi thường.

Một người đã từng vẫy tay và cười với anh trong màn mưa.

Lục Phiến nhớ ra được, càng chắc chắn mình không thể nhận nhầm người. Anh còn nhớ vết bớt của cậu ta kéo dài từ lông mày tới mang tai, chiếm một nửa khuôn mặt.

Nhưng Lục Phiến không tài nào hình dung được người vừa nữa anh gặp cùng với người trong quá khứ là một.

Khuôn mặt giống nhau, vết bớt cũng không thể lẫn nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

Lục Phiến nhìn màn mưa, tâm trạng có chút phức tạp. Hơn năm năm, người kia anh có thể không nhận ra, nhưng tính cách của cậu ấy anh vẫn còn nhớ như in. Rất hiền, rất yêu ông ngoại, có trách nhiệm và là một người tốt.

Thẩm Trạch nói đùa Lục Phiến thế mà quen được với chủ câu lạc bộ, sau này nhất định khi tới câu lạc bộ phải sử dụng tên của Lục Phiến để được giảm giá rồi.

Lục Phiến không thấy câu nói đùa của Thẩm Trạch đáng buồn cười chỗ nào. Thậm chí còn có chút phiền lòng.

***

Không ai muốn phải vùng vẫy trong bóng tối.

Đường Đường cũng như vậy.

Trước đây, khi cậu ra tù, cậu đã từng muốn mình trở thành một công dân lương thiện, một công dân tốt, làm những việc cho dù vất vả nhưng cũng không phạm pháp và trái lương tâm.

Đường Đường đã từng nghĩ mình vẫn có thể làm lại từ đầu. Cậu làm việc cả sáng lẫn đêm, làm nhiều công việc cùng một lúc, đi giao hàng, phục vụ trong quán cà phê, làm thêm ở siêu thị thậm chí còn làm nhân viên dọn dẹp môi trường. Thời gian đó, cậu chỉ có thể ngủ hai tiếng mỗi ngày là đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Đường Đường muốn tích cóp tiền, xây một ngôi nhà, sống cuộc sống của chính mình.

Mọi chuyện lúc đầu đều theo những gì mà Đường Đường mong muốn, nhưng cậu không hề biét đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Khi Đại Hắc ra tù, rồi tới Hải Đầu Lâu, bọn chúng tìm ra nơi làm việc của Đường Đường. Hồi ở trong tù, cậu cắn mất một tai của Hải Đầu Lâu, và làm Đại Hắc bẽ mặt, chúng đương nhiên không muốn Đường Đường sống yên ổn.

Cậu bị gây sự ở nơi làm việc, bị đuổi đi, bị rêu rao đắc tội với người xã hội đen nên không ai dám thuê Đường Đường làm việc.

Bọn chúng sai đàn em mỗi ngày đều tìm Đường Đường để đánh. Trên người cậu không chỗ nào là không thương tích, không có vết sẹo, vết thương mới, vết thương cũ chồng chất. Có lần còn bị người ta đánh ngất ở bên đường, sáng hôm sau mới có người đưa Đường Đường vào bệnh viện. Cậu không có tiền, không thể trả nổi viện phí nên chỉ có thể nói dối là mình đã khỏi để có thể trở về nhà.

Chủ nhà trọ của Đường Đường cuối cùng đã đuổi cậu ra khỏi nhà, thà chấp nhận bồi thường tiền hợp đồng chứ không cho cậu ở lại.

Đường Đường báo cảnh sát, bọn họ nói sẽ điều tra và giải quyết.

Kết quả, Đường Đường lại bị chúng chặn đường đánh. Cuối cùng Đường Đường nhận ra, không một ai có thể giúp cậu ngoài chính cậu. Nếu Đường Đường không đánh trả, chúng có thể đánh cậu thành tàn phế. Chúng không chết thì chính Đường Đường phải chết.

Khi lỡ tay dùng dao đâm vào bụng một gã côn đồ, nhìn gã ngã xuống, tay ôm chặt bụng. Đường Đường theo bản năng chạy trốn, máu của hắn, máu của cậu đã không còn phân định được rõ ràng. Những vết thương cũ, vết thương mới không có đau, cậu chỉ cảm thấy hoảng loạn.

Cậu đã giết người chưa? Hắn có chết không? Đường Đường không biết.

Lúc cậu tuyệt vọng nhất, Lão Tam đã giơ tay ra giúp cậu. Đường Đường đã bước vào con đường này như vậy, cậu cho rằng đó có lẽ là số phận của chính mình.

Hai năm qua, cậu giúp Lão Tam quản lý câu lạc bộ, cho vay nặng lãi và đòi nợ. Để vươn lên vị trí này, không ai biết Đường Đường đã trải qua những gì, chỉ có cậu mới có thể hiểu để đứng vững, Đường Đường đã pải trả giá rất nhiều.

Nhưng đổi lại Đường Đường được cũng không ít.

Giống như hôm nay, lúc Đường Đường đang về nhà, một đám người định chụp bao tải lên người cậu, đánh lén. Chúng không ngờ Đường Đường có phòng bị, cậu xoay người tránh thoát, lại đem kẻ kia khóa chặt.

- Bọn mày là ai?

Đường Đường hỏi.

Đối phương cũng cứng đầu không kém. Nhưng Đường Đường đâu còn giống trước đây, cậu là ai, đàn em dưới trướng của Lão Tam, trên người vết thương nào còn chưa chịu qua. Chỉ một đám người tôm tép sao có thể làm Đường Đường sợ.

Đường Đường động tác rất nhanh, thường sử dụng nắm đấm để giải quyết. Ngay khi cậu đấm vào mũi của đối thủ, liền kéo hắn xuống để lên củi chỏ, tận dụng khoảng không để đánh trả với những người còn lại.

Đường Đường nhìn thấy có kẻ dùng vũ khí, thậm chí còn định đâm vào bụng cậu. Nhưng Đường Đường thoát được, hơn nữa còn cướp được dao từ trong tay của đối phương, tung ra đòn hiểm vào vị trí bộ hạ, khiến hắn đau đớn,

Đường Đường tuy có thể một chấp năm, sáu người. Nhưng cũng không thể khôgng bị trúng đòn. Nhưng cậu khác với người khác. Cho dù cả người bê bết máu, vết thương mới xuất hiện, bộ dạng thảm hại tới đâu, khuôn mặt của Đường Đường lúc đánh người khác vẫn không đổi sắc, thậm chí còn không có một chút biểu cảm đau đớn, ra đòn vẫn vô cùng chính xác và nhanh nhẹn.

Tiếng còi xe vang lên. Người của Đường Đường đã tới, bọn họ xuống xe, mang theo vũ khí. Cả hai bên đều xông lên.

Đường Đường cũng cầm dao xếp, chém về phía người đánh lén cậu, khiến hắn chỉ kịp la lên một tiếng. Đã từng cứ như vậy mà tiếp tuc tồn tại, Đường Đường hiểu rõ làm thế nào để dùng vũ khí chém người mà không gây ra án mạng, nhưng vẫn có thể khiến đối phương cảm thấy cậu ra tay độc ác.

Cục diện thay đổi. Người của Đường Đường thắng. Bên kia cắm đầu chạy trốn.

Đường Đường đuổi theo, cậu bắt được một người, dùng dao kề sát cổ của hắn gằn giọng hỏi

- Bọn mày là người của ai?

Lão Tam là người đã cứu Đường Đường, cũng là người đã lợi dụng Đường Đường làm việc của mình. Đại Hắc không tin một lão cáo già như Lão Tam có thể vì bất cứ ai mà chịu thiệt, càng không tin lòng tốt của gã lại có thể dễ dàng phân phát cho một kẻ nhặt được ở ngoài đường. Đơn giản vì Lão Tam là kẻ săn mồi, còn Đường Đường chính là con mồi, một con mồi sẵn sàng liều mạng.

Thật ngu ngốc ! Đại Hắc từng nghĩ như vậy.

Nhưng hắn không biết, Đường Đường cũng không tin Lão Tam.

Cậu học được một điều, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, càng không có món quà nào miễn phí.

Chẳng qua, lúc đó, Lão Tam mở ra cho Đường Đường một cánh cửa sống duy nhất, cậu liền bước vào.

Đường Đường muốn sống.

Chỉ đơn giản là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro