Chương 24: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến tới thăm ông nội. Lục Chí Bân đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Năm trước bà ngoại của Lục Phiến vừa mới qua đời, vì sợ ông sống một mình sẽ buồn, Lục Phiến muốn ông về nhà họ Lục để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, Lục Chí Bân lại từ chối. Ông nói mình thích sống một mình, trồng hoa, nuôi cá, thỉnh thoảng lại đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm. Ý ông nội đã quyết, Lục Phiến không thể nào thay đổi. Nhưng cuối tuần, Lục Phiến đều lái xe tới đây, còn ở lại một ngày.

Lúc Lục Phiến tới, Lục Chí Bân đang cho cá ăn. Nhìn thấy Lục Phiến, ông liền sai Lục Phiến đi tưới nước cho hoa. Sau đó liền bảo người giúp việc trong nhà, làm một nồi chè hạt sen.

Lục Phiến thích ăn chè hạt sen. Hồi nhỏ, ông còn nhớ lúc mẹ Lục Phiến bệnh còn chưa trở nặng, Lục Phiến luôn đòi mẹ nấu chè hạt sen cho mình ăn, còn muốn mẹ bỏ nhiều đường một chút.

Nhìn Lục Phiến hiện tại không còn chút nào dáng vẻ một Lục Phiến vô lo vô nghĩ như trước kia, Lục Chí Bân có chút cảm khái.

Lục Chí Bân hiểu rõ ngày hôm nay là ngày gì. Chỉ sợ rằng, đối với Lục Phiến, nó vẫn mãi là cơn ác mộng. Làm thế nào một đứa trẻ có thể chịu đựng được khi ngày mẹ mình mất, thì ngày hôm sau, nó đã phải gặp người phụ nữ mà cha nó yêu cùng người em trai cùng cha khác mẹ với nó.

Lục Chí Bân ngày đó, thậm chí đã không chịu nổi mà đánh cho Lục Vận một cái bạt tai trước mặt tất cả mọi người, còn đuổi Phong Uyển Dư và thằng nhóc kia ra ngoài.

Phong Uyển Dư khóc lóc, kéo con trai mình quỳ xuống đất, xin Lục Chí Bân nhận mình.

Lục Vận nói, Phong Uyển Dư vô tội, cô ấy không biết Lục Vận đã có vợ, đứa trẻ này cũng vô tội, nó dù sao cũng máu mủ của nhà họ Lục, ông không thể không nhận.

Lục Chí Bân khi đó đã cầm gậy đánh vào chân của của Lục Vận, đến khi Lục Vận chảy máu mới thôi.

Ông nói:

" Vậy mày nghĩ Ninh Hinh có tội sao? Mày nghĩ con mày, Lục Phiến có tội sao?"

Lục Vận khi đó đã không trả lời được.

Không một ai có tội. Có trách chỉ trách Lục Chí Bân thích đứa nhỏ Ninh Hinh, hiền lành, điền đạm, thanh tịnh nên nửa ép nửa thuyết phục Lục Vận cưới. Lúc đó, ông không biết rằng tuy Ninh Hinh là thích Lục Vận, nhưng Lục Vận đối với Ninh Hinh không hề có tình cảm.

Lục Chí Bân cho rằng mình có lẽ là nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch của Ninh Hinh.

Đối với con trai của Ninh Hinh là Lục Phiến, Lục Chí Bân nhiều năm qua vẫn cảm thấy áy náy.

Lục Phiến giờ đã 31 tuổi, năm tháng tôi luyện một con người trầm ổn, chững chạc, quyết đoán, đối với tất cả mọi chuyện, ông đều có thể yên tâm.

- Nghỉ tay vào ăn chè. Rồi đánh cờ với ông.

Lục Chí Bân lên tiếng, cùng với Lục Phiến vào trong nhà.

Dì giúp việc mang hai bát chè hoa sen lên.

- Ăn một chút.

Nhìn Lục Phiến ăn từng muỗng một, ông nói:

- Có vừa miệng hay không?

Lục Phiến gật đầu. Nhưng ông biết, chắc chắn sẽ không bằng chè mà Ninh Hinh nấu.

Cả hai người chơi cờ. Lục Phiến phân tâm, đánh thua mấy ván. Lục Chí Bân không muốn ván cờ kết thúc quá sớm nên nhường nhưng cũng không khá hơn.

Biết tâm trạng của Lục Phiến không đặt trên ván cờ, ông nói:

- Con tất cả đều tốt. Chỉ có cái là quá trọng tình cảm. Có đôi khi tình cảm phải đặt qua một bên, để có sự lựa chọn sáng suốt nhất. Giống như việc con yêu một người. Dù con có muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho người kia, nhưng cần phải phân định rõ, cái gì xứng đáng, cái gì không đáng để làm vậy. Chuyện đã qua, đừng để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.

Lục Phiến cầm một quân cờ trên tay, hồi lâu còn chưa có đặt xuống.

Nghe ông nội nói như vậy, hàng lông mày của anh nhíu lại thành một đường, cuối cùng đặt xuống một chỗ trên bàn cờ.

Lục Chí Bân hài lòng.

Ván đó, Lục Phiến chuyển bại thành thắng.

Lục Chí Bân nói Lục Phiến đã có sự nghiệp, vậy thì cũng nên tính đến chuyện lập gia đình được rồi. Lục Phiến trả lời mình vẫn không tìm được đối tượng nào thích hợp, cũng không có hứng thú với chuyện đó.

Ông thở dài.

Đối với chuyện của Lục Vận, ông đã sai lầm một lần.

Đối với Ninh Hình, còn nợ một lời xin lỗi.

Vậy nên càng không có cách ép buộc Lục Phiến. Tài sản nhà họ Lục, tập đoàn ACEGroup, ông chỉ có thể giao cho Lục Phiến. Ông chỉ mong lúc mình còn sống, có thể nhìn thấy Lục Phiến lập gia đình, nhìn thấy cháu dâu, con của Lục Phiến, người nối dõi Lục gia, ông mới yên tâm được.

Lục Chí Bân dù nói bản thân đã buông tay khỏi việc của nhà họ Lục, của ACEGroup, nhưng bên trong, ông vẫn cho người theo dõi.

Lục Vĩ Kỳ ngày càng đứng vững ở Lục gia.

Lục Vận và Phong Uyển Dư tình cảm mặn nồng.

Nhà họ Gỉa muốn kết thông gia với nhà họ Lục, gán ghép con gái họ với Lục Vĩ Kỳ.

Ông sợ rằng, gia sản và tập đoàn ACEGroup cuối cùng có thể vào tay của người đàn bà kia và thằng nhóc Tiểu Bảo.

Ông không có gì có thể trả cho Ninh Hinh, chỉ có thể dùng mọi cách bảo hộ cho Lục Phiến.

Ông bảo Lục Phiến, nếu tâm trạng có thể đi đâu đó cũng được. Dù sao, bận rộn cả năm cũng nên có một ngày nghỉ.

Lục Phiến vâng dạ, nhưng không để tâm lắm. Cuộc sống của anh không có thời gian nghỉ ngơi, ngoài công việc ra, không hề có giải trí.

Tuy nhiên tối nay, một người bạn của Lục Phiến về nước, cả hai người hẹn gặp nhau một chút.

Người bạn này học chung với Lục Phiến hồi cấp ba, nếu không phải hiểu con người của đối phương, sẽ không ai có thể tưởng tượng cả hai có thể kết thân tới tận ngày hôm nay.

Nghĩ tới địa điểm mà Thẩm Trạch lựa chọn, Lục Phiến đoán chắc cũng không phải là bình thường.

***

Lục Phiến đoán không sai. Chỗ mà Thẩm Trạch nói rằng rất vui là một quán bar, còn là một gay bar.

Thẩm Trạch bằng tuổi Lục Phiến, chưa lập gia đình, thay người yêu như thay áo, người vừa mắt Thẩm Trạch không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần đẹp là được. Là người thuộc trường phái duy mỹ, Thẩm Trạch trước đây từng để ý tới Lục Phiến nhưng một thời gian tiếp xúc, Thẩm Trạch liền nhận ra một sự thật đau lòng rằng, Lục Phiến là thẳng nam, còn là một thẳng nam không thể bẻ cong được. Thẩm Trạch ôm trái tim thất tình chưa tới một tuần, liền chuyển hướng sự chú ý sang em trai của Lục Phiến là Lục Vĩ Kỳ. Nhưng Lục Phiến nói, không cho phép Thẩm Trạch động vào Lục Vĩ Kỳ.

"Sao thế, tôi cũng tốt mà. Súng ống đầy đủ."

" Người thiên hạ chết hết. Tôi cũng không đồng ý gả em tôi cho cậu. Cậu tránh xa Lục Vĩ Kỳ một chút đi."

Lục Phiến khi đó đã trả lời. Cái tin đồn Lục Phiến là người cuồng em trai là từ chính Thẩm Trạch mà ra.

Bên trong quán bar, nhạc rất ồn ào, hầu hết toàn là nam giới, đủ mọi thể loại trong xã hội. Mùi rượu bia nồng nặc khiến Lục Phiến có chút khó chịu.

Lục Phiến không thích cả mùi thuốc lá, lẫn mùi rượu bia. Nếu phải tiếp khách cũng chỉ uống vài chén xã giao, nhiều hơn là không thể. Thẩm Trạch từng nói, Lục Phiến, con người luôn đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân, sống thật nhàm chán.

Nhưng ngày đó, chính Thẩm Trạch cũng không thể ngờ tới, một công dân ba tốt như Lục Phiến lại có thể làm ra chuyện động trời như thế. Thẩm Trạch thật có chút mở mang tầm mắt.

- Nơi cậu muốn đến là nơi này hả? Cái này cậu bảo là nơi lưu giữ kỷ niệm sao?

- Thật chứ sao? Mấy năm trôi qua, tôi với nơi này có chút hoài niệm.

Thẩm Trạch hai tay dang ra, nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí nồng nặc mùi rượu lại như đứng trước thiên nhiên.

Lục Phiến có chút không hiểu nổi.

- Ông chủ Lục. Đã tới đây rồi. Nể mặt tôi, chơi đã một tối đi.

Thẩm Trạch gọi hai người tới phục vụ. Cả hai người đều là nam, ăn mặc lại có chút hở hang, giọng nói, khuôn mặt có một chút phấn mỏng càng không thể phân biệt nam hay nữ. Vừa ngồi xuống, người kia liền dán vào người của Lục Phiến, khiến anh ngửi được thấy mùi nước hoa.

Không muốn bất lịch sự, nhưng cũng thật khó chịu. Lục Phiến không quen.

Lục Phiến dịch ra xa một chút, duy trì khoảng cách. Lúc Thẩm Trạch đang vui vẻ tay ôm người, tay cầm mic hát, Lục Phiến hỏi chuyện cậu thanh niên. Thái độ vừa phải, không gần gũi, cũng không xa cách, làm cậu thanh niên không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn bị cuốn vào câu chuyện với Lục Phiến.

Tiếng động lớn vang lên. Cho dù phòng cách âm rất tốt, nhưng vẫn có thể nghe thấy.

Hơn nữa, ngoài hành lang, người với người còn chạy toán loạn. Cậu thanh niên chạy ra ngoài, được một lúc liền vào trong thông báo:

- Đại Hắc lại tới gây sự nữa rồi.

Cậu thanh niên đang được Thẩm Trạch ôm, liền đứng bật dậy.

Lục Phiến nhíu mày. Thẩm Trạch không nghĩ tới, hắn chỉ muốn Lục Phiến biết thế nào là gay bar, cuộc sống giải trí hưởng thụ, lại không ngờ gặp phải chuyện phiền toái như vậy.

Cười ái ngại, Thẩm Trạch rủ Lục Phiến ra xem có chuyện gì.

- Còn muốn xem kịch vui sao?

Lục Phiến mỉa mai.

Bên dưới tụ tập rất nhiều người, trong tay lăm lăm vũ khí. Người tò mò đứng thành một vòng tròn ở trên lầu, nhìn xuống. Thẩm Trạch lôi kéo Lục Phiến chen lên hàng đầu tiên, nơi có tầm nhìn khá tốt.

- Người nào là Đại Hắc?

Thẩm Trạch hỏi.

Một người đứng bên cạnh trả lời:

- Cái người da ngăm đen, cơ bắp dưới kia.

- Còn đối diện?

- Đàn em của Lão Tam

Lão Tam là chủ của câu lạc bộ, vậy mà hắn không xuất hiện mà chỉ có đàn em của hắn.

Lục Phiến nhìn người bên dưới. Ngươi kia đứng quay lưng về phía anh, anh không thể nhìn rõ mặt, nhưng bất luận theo chiều cao, cân năng hay thể trạng đều có vẻ kém hơn so với Đại Hắc. Huống chi, xét về lực lượng đi theo, bên của Đại Hắc nhiều hơn. Nếu như đánh nhau, nhất định anh ta không có cơ hội thắng.

- Đại Hắc, mày tha cho Tiểu Viễn đi. Chỉ sợ, sức mày Tiểu Viễn không chịu nổi. Ngoài kia vẫn còn nhiều người vui về hầu hạ mày cơ mà, cần gì vì một người mà làm mất hòa khí.

- Nhưng tao nhìn trúng cậu bé này thì sao?

Đại Hắc ôm người vào lòng, còn thè lưỡi liếm lên mặt người thanh niên thoạt nhìn gầy yếu kia.

Cậu nhóc nhìn về phía người đối diện, ánh mắt cầu cứu. Đại Hắc nhìn thấy, tâm liền ngứa ngáy, muốn đùa giỡn một phen.

Hắn cơ bản không thiếu người lên giường, chỉ một cậu nhóc vừa mắt thì có gì đáng nói, cái hắn quan tâm lúc này là nhìn thấy người đối diện thất thế.

- Không lấy thì không lấy. Nhưng tao có một điều kiện. Mày với tao đành bài. Tao thắng một, thằng nhóc này cởi từng thứ quần áo một trên người nó, đến khi cởi bằng sạch. Sau đó, nếu mày tiếp tục thua, nó sẽ bị lần lượt từng đứa đàn em dưới tao đè. Chịu không?

- Còn nếu tao thắng?

- Mày có nó.

Người kia cười. Giọng cười có chút trầm, giống như không thật tâm.

- Thế này, có cái quái gì thú vị. Tao đổi luật chơi khác. Mày đối với thằng nhóc. Vậy tao làm với em gái mày. Như vậy mới công bằng phải không.

Một cô gái bị bắt lên. Đại Hắc tái mặt, nhưng hắn lấy lại được tâm trạng ngay sau đó.

- Vậy được.

Đại Hắc không tin là mình có thể thua. Dù sao hắn là chủ sòng bạc, mánh khóe nào cũng nhìn qua, còn có người quan sát xem đối phương có sử dụng thủ đoạn không.

Cả hai người ngồi xuống bàn, bắt đầu tráo bài.

Hắn đã nhầm. Qua mấy ván bài hắn thua tới thảm hại.

- Nói lời giữ lời.

Người kia hất cằm. Em gái của Đại Hắc bị bắt vào trong phòng.

- Tụi mày dám.

- Tao vốn dĩ không tiệt đường sống của ai. Tao có ý này. Nếu mày chặt đứt mười đầu ngón tay của mày, em gái mày sống.

Đại Hắc không nói gì.

Em gái của hắn thì nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận.

Đúng lúc này người kia quay mặt về phía Lục Phiến.

Lục Phiến có cảm giác mình gặp người này ở đâu đó. Có chút quen, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được.

Lục Phiến không nhớ nưã. anh hiện giờ có chút lo lắng cho cô gái ở trong phòng. Lục Phiến muốn gọi cảnh sát nhưng điện thoại không bắt được sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro