Chương 23: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tập đoàn ACEGroup càng ngày càng phát triển trong nước và ngoài nước khi xây dựng thêm nhiều dự án trung tâm thương mại và khách sạn không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thị trrường quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu và quảng bá hình ảnh của tập đoàn.

Lục Phiến đã làm tốt ở vị trí tổng giám đốc, quản lý và điều hành tập đoàn đi vào khuôn khổ lại không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ. Lục Vĩ Kỳ cũng không hề kém cạnh khi mang về cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Có thể nói Lục Vận có hai người con, một người là cánh tay phải, một người là cánh tay trái của ông. Ông có sự nghiệp, có một người vợ hoàn hảo, cuộc sống xem như mỹ mãn.

Sau khi lễ ký kết thỏa thuận xây dựng một khách sạn năm sao đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Bắc Kinh với tập đoàn du lịch Trung Quốc China Travel, Lục Vận dành hết lời khen ngợi cho Lục Vĩ Kỳ.

Mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Giả vô cùng tốt. Chủ tịch nhà họ Gỉa, Giả Bác Thành không phản đối khi Giả Triệt Quân kết thân với Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ là người tài giỏi, Giả Triệu Quân còn hết lời khen ngợi cậu trước mặt cha mình, còn nói rằng lúc mình bản thân gặp khó khăn, nếu không nhờ Lục Vĩ Kỳ giúp đỡ, hắn đã không thể đi tới ngày hôm nay. Chủ tịch nhà Giả nhớ khoảng thời gian Giả Triệt Quân không chịu đi du học nước ngoài, cũng không chịu về công ty hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình, mà ở lại tập đoàn ACEGroup, nói rằng muốn học hỏi và phát triển thêm. Chủ tịch Giả lại nhìn thấy tác phong, cách giải quyết công việc của Giả Triệt Quân ngày hôm nay, cảm thấy quyết định kia không hề sai lầm.

Ông nửa đùa nửa thật muốn tác hợp Lục Vĩ Kỳ với con gái của mình.

Giả Triệt Quân đương nhiên không vui, nhưng cũng không muốn làm lộ liễu quá mức, vậy nên chỉ có thể làm mặt lạnh, hoặc lảng sang chuyện khác.

Vậy nhưng chủ tịch Giả vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại phải nói, mối quan hệ thông gia nếu kết được thì quá tốt, chỉ có lợi chứ không có hại.

Chủ tịch Giả thường xuyên mời cơm Lục Vĩ Kỳ, còn đối với cậu ta vô cùng thân tình, cái gì cũng dặn người giúp việc làm theo khẩu vị của Lục Vĩ Kỳ.

Con gái họ du học về nước, Giả Bác Thành lại kiếm một cái cớ để Lục Vĩ Kỳ qua nhà họ ăn một bữa cơm thân mật, cũng là để cho Lục Vĩ Kỳ gặp Giả Hân Nghiên. Trong bữa cơm, ông đưa đẩy câu chuyển giúp Lục Vĩ Kỳ hiểu rõ con gái của họ. Gỉa Triệt Quân mặt lạnh từ đầu tới cuối, ai không biết lại tưởng hắn gặp chuyện gì ở bên ngoài bực mình, nhưng nếu để ý quan sát ánh mắt của Giả Triệt Quân rất nhiều lần dừng trên người của Lục Vĩ Kỳ. Nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ cười với Giả Hân Nghiêng, còn Gỉa Hân Nghiên e thẹn đỏ mặt, sắc mặt Gỉa Triệt Quân lại càng đen.

Lục Vĩ Kỳ có việc nên về trước. Lục Bác Thành còn nói, Giả Hân Nghiên từ nhỏ đều sống ở bên Mỹ, có chút không quen với Trung Quốc, sau này có thể hi vọng Lục Vĩ Kỳ giúp đỡ. Lục Vĩ Kỳ cười khách khí, cũng không nói từ chối hay đồng ý.

Người giúp việc mang bánh và trà hoa cúc lên. Sau khi nhìn con gái của họ đã lên phòng, Giả Bác Thành liền nói:

- Xem ra ấn tượng của Gỉa Hân Nghiên với Lục Vĩ Kỳ rất tốt. Quan hệ thông gia này rất có khả năng đấy.

Gỉa Triệt Quân và vợ của Gỉa Bác Thành đều không thích. Nhưng mỗi người đều có ý nghĩ không giống nhau.

Vợ của Giả Bác Thành, là Gỉa Nhã Trân đáp lời chồng:

- Tôi lại không thích con người của Lục Vĩ Kỳ. Cảm thấy con người cậu ta có chút diễn. Người này ngoài mặt thì đơn giản nhưng tâm địa vô cùng phức tạp.

Gỉa Bác Thành chỉ nhìn thấy mối quan hệ thông gia này vô cùng có lợi, còn Giả Nhã Trân lại mong muốn khác, chỉ hi vọng con gái của mình tìm được người mà nó yêu, cũng yêu nó, đạo đức tốt một chút để lấy làm chồng. Gỉa Bác Thành nhiều lần nhấn mạnh tới lợi ích sau khi hai nhà lập thông gia, Giả Nhã Trân liền cãi lại là ông bán con gái mình. Gỉa Bác Thành liền không cho là đúng, nói rằng là con gái học cao là phải giúp đỡ cha mẹ.

Giả Triệt Quân tuy không thích ý tưởng tác thành của cha mình, nhưng khi mẹ mình nói xấu Lục Vĩ Kỳ lại càng không vừa ý.

Hắn tìm lời để nói:

- Lục Vĩ Kỳ là người rất được. Nhưng so với Lục Vĩ Kỳ, Lục Phiến cơ nghiệp của anh ta còn nắm vững hơn. Cha đừng quên anh ta là con trai cả của nhà họ Lục, lại là tổng giám đốc, chủ tích Lục đối với anh ta vô cùng tín nhiệm.

Gỉa Bác Thành không phải không nghĩ tới điều này. Ông nhíu mày rồi nói:

- Tổng giám đốc Lục rất khó để làm thân. Tuy người này đối xử với ai cũng để ý, chu đáo nhưng lại luôn cho người ngoài thấy khoảng cách không ai có thể tới gần. Cách làm người theo khuôn khổ, có chút cứng nhắc, một là một, hai là hai. Hơn nữa, nếu Gỉa Hân Nghiên lấy Lục Phiến, có những chuyện Lục Phiến với cương vị là tổng giám đốc vẫn sẽ không thể giúp nhà họ Giả. Nhưng Lục Vĩ Kỳ lại khác, cậu ta sẽ đứng ở giữa, lại nói Lục Phiến vô cùng cuồng em trai, chủ tịch Lục lại coi cậu ta như bảo bối.

Giả Triệt Quân với những lập luận này của cha mình có chút khó chịu.

Ông là người kinh doanh, luôn nghĩ tới lợi ích của chính mình. Hắn còn không hiểu, ông là muốn sau này nếu nhà họ Giả gặp vấn đề gì, có thể kéo Lục Vĩ Kỳ lên chung một con thuyền, như vậy nhà họ Lục còn không phải sẽ chịu nhường một bước.

Nhưng Giả Triệt Quân tin tưởng Lục Vĩ Kỳ. Cậu ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ không bao giờ để mình bị thiệt, hay trở thành vật hi sinh.

Tâm trạng không tốt vẫn là không thoải mái. Gỉa Triệt Quân buổi tối hẹn Lục Vĩ Kỳ ra ngoài, cùng mình đi dạo.

***

Lục Vĩ Kỳ lúc này đang ở công ty, họp cổ đông cùng với tổng giám đốc Lục.

Lục Phiến không tập trung, thỉnh thoảng còn không để ý những gì cổ đông vừa nói. Cho dù Lục Phiến tác phong bình tĩnh, khiến mọi người không nhận ra nhưng lại không qua được mắt của Lục Vĩ Kỳ.

Dù sao đi nữa, Lục Vĩ Kỳ cũng đã cùng ở với Lục Phiến lâu như vậy.

Năm nào, vào ngày giỗ của mẹ, Lục Phiến cũng đều trở nên tâm trạng.

Cuộc họp kết thúc, Lục Vĩ Kỳ kêu thư ký pha cho Lục Phiến một cốc cà phê.

- Anh, uống chút cà phê cho tỉnh táo.

Lục Phiến nói cảm ơn, bỏ cặp kính trên mắt xuống, anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

- Anh vẫn còn vì chuyện của dì sao?

Lục Vĩ Kỳ chỉ hỏi, điều dó lại giống như động tới một cái gai trong tim của Lục Phiến, ánh mắt của anh không khỏi nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ lạnh lùng và xa cách.

Lục Vĩ Kỳ biết mình lại chọc giận Lục Phiến, cậu không nói nữa.

Đó là lý do Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư nghi ngờ Lục Phiến. Anh có hận bao họ không? Nếu hận tại sao lại đối tốt với họ như vậy, lúc còn nhỏ không ngừng chiếu cố cho Lục Vĩ Kỳ, với Phong Uyển Dư luôn làm đúng lễ nghĩa. Còn nếu không hận, tại sao Lục Phiến lại lạnh lùng và xa cách mỗi khi họ nhắc tới mẹ Lục Phiến.

Nếu tất cả là giả, Lục Phiến thực sự có âm mưu, thì Lục Phiến thật là một người diễn quá giỏi, cũng ẩn giấu quá nhiều tâm tư.

Lục Vĩ Kỳ ra ngoài, chỉ còn lại Lục Phiến trong phòng, anh lại không sao tập trung vào công việc. Điện thoại của chủ tịch Lục gọi đến từ Singapore, hỏi thăm tình hình công việc, còn dặn Lục Phiến chăm sóc Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến nghe trong điện thoại, tiếng của Phong Uyển Dư làm nũng với Lục Vận, có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc này của hai người họ có bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thân mật.

Nói không để ý là nói dối. Trước đây khi mẹ Lục Phiến còn sống, Lục Vận chưa bao giờ đối xử với bà bằng một phần của Phong Uyển Dư lúc này. Chưa bao giờ dẫn vợ mình đi chơi, chưa bao giờ mua quà, càng không nói đến những câu hỏi thăm khách khí.

Lục Vận từng nói, lúc đó sức khỏe của mẹ Lục Phiến không tốt, không thích hợp ra ngoài, công ty lại bận nhiều việc, ông không lơ là được.

Lục Phiến đã từng nghĩ tất cả chỉ là những lời ngụy biện của ông, thực chất ông chưa từng yêu người vợ của mình trước kia, nếu không đã không bỏ mặc bà nằm trong căn phòng trống, chỉ có bác sĩ thỉnh thoảng tới chăm sóc, cô độc, không có người nói chuyện, chỉ biết nhìn ra ngoài chờ chồng mình trở về.

Rất tiếc lúc Lục Vận trở về được, bà đã ra đi rồi.

Lục Phiến siết chặt tay.

Anh mặc áo khoác, ra khỏi phòng làm việc. Anh giao toàn bộ công việc của mình cho thư ký giải quyết. Những việc khó xử lý, có thể hỏi Lục Vĩ Kỳ, những chuyện quan trọng có thể gọi cho anh.

Lục Phiến tới thăm mẹ mình. Trong di ảnh, mẹ anh dù có chút xanh xao, nhưng vẫn rất đẹp. Lục Phiến ngoại hình rất giống Lục Vận nhưng tính cách lại có phần giống mẹ.

Lúc Lục Vận bận bù đầu cho công việc, người Lục Phiến tiếp xúc nhiều nhất là bà.

Bà nằm trên giường, bên cạnh là Lục Phiến, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cổ tích, càng là những chuyện đối nhân xử thế, cách làm người, cách cho đi.

Đã có đoạn thời gian, anh tự hỏi mẹ mình hi sinh cho Lục Vận nhiều như vậy, rốt cuộc có được gì từ cuộc hôn nhân này.

Mẹ anh từng nói, ra ngoài hãy đối tốt với người khác.

"Chỉ cần con đối tốt với họ, con sẽ nhận lại được những gì xứng đáng"

Bà gập người vì ho, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Sau này càng không được phụ người đối tốt với con."

Lục Phiến biết, lúc đó, bà nghĩ tới Lục Vận.

Bà hận Lục Vận không? Lục Phiến nghĩ là có.

Nhưng bà còn yêu Lục Vận không? Lục Phiến biết, kể cả khi bà đoán được Lục Vận nuôi người đàn bà khác ở bên ngoài, cả khi bà gặng gượng viết tờ đơn ly dị, và kể cả khi bà ra đi trước khi kịp đưa nó cho Lục Vận, người bà yêu nhất vẫn là ông.

Câu cuối cùng bà nói với Lục Phiến là đừng hận cha con, hãy chăm sóc ông ấy. Bà bắt Lục Phiến phải hứa, nếu không bà có chết cũng không nhắm mắt.

Nhưng đáng tiếc, Lục Phiến tới giờ vẫn không làm được.

Anh không thể xem chủ tịch Lục là cha, không thể gần gũi, càng không thể nói bất cứ chuyện gì ngoài công việc.

Không thể trách, lúc cả gia đình của họ đứng cùng nhau, người ngoài nhìn vào liền thấy Lục Vận với Lục Vĩ Kỳ giống một cặp cha con hơn là Lục Phiến.

Lục Phiến ở lại tới bây giờ có lẽ là vì lời hứa kia, cũng là vì ông nội, vì tập đoàn ACEGroup, là tâm huyết cả đời của ông nội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro