Chương 22: Khát cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Đường Đường đến, trong nhà tù đã tồn tại thế lực của Lãng mặt sẹo, Đại Hắc bốn ngón và Hải đầu lâu. Lúc đó, Đường Đường tố cáo bọn buôn lậu, khiến chúng ngồi tù, chịu hình phạt chung thân nhưng chúng lại không thể dồn Đường Đường và Mạc Thiên vào chỗ chết. Mạc Thiên được chứng minh vô tội, còn Đường Đường chỉ chịu mức án nhẹ nhất của tội buôn lậu. Chúng đã từ lâu ghi hận.

Chúng vào trong tù, nhanh chóng tìm ra thế lực của ai là mạnh nhất, và trở thành đàn em dưới trướng của Hải đầu lâu.

Bọn côn đồ Lãng mặt sẹo, Đại Hắc bốn ngón và Hải đầu lâu thời gian vào tù không giống nhau, nhưng mỗi người đều đã tập hợp được thế lực của mình. Chúng thường xuyên gây sự, đánh nhau chỉ vì muốn chứng tỏ mình mới là người mạnh nhất.

Lãng mặt sẹo là một tay giang hồ khét tiếng, cướp bóc, buôn lậu, đánh nhau, đòi nợ, không gì là không làm.

Đại Hắc bốn ngón là một tay buôn ma túy xuyên biên giới. Hắn định sẵn mức án chung thân, ở trong tù lại càng ngông cuồng, tự đại. Đại Hắn không chỉ là một gã gay, còn là một tên biến thái. Những người tù ở đây, nếu dễ nhìn một chút, một khi bị Đại Hắc để ý nhất định sẽ sống không bằng chết, bị kéo vào những trò chơi chỉ có hắn nghĩ ra.

Còn Hải đầu lâu, ai cũng sợ hắn. Hắn có một hình xăm đầu lâu ở sau lưng, nên gọi là Hải đầu lâu. Nghe nói, hắn vào tù vì đã chém gần như đứt tay một người khi tranh chấp địa bàn. Mọi người sợ Hải đầu lâu vì đó là một tên côn đồ thích dùng bạo lực. Chỉ cần không vừa mắt, trái ý hắn, người ta tin hắn thậm chí có thể giết người.

Đám cẩu bằng hữu trước đây của Đường Đường gia nhập vào thế lực của Hải đầu lâu không chỉ vì muốn được sống yên ổn trong nhà tù mà còn để làm khó dễ Đường Đường.

Đường Đường với những trò tác oai tác quái của bọn chúng thường không nhìn vào mắt, có thể thì sẽ tìm cách đối phó, nhịn được thì nhịn. Bởi nguyên nhân, cậu nghe nói nếu cải tạo tốt, có thể rời khỏi đây.

Ông ngoại ở bên ngoài cần cậu chăm sóc. Đó là mục đích của Đường Đường, Đường Đường chưa bao giờ quên.

Trong phòng của Đường Đường, ở bức tường cạnh chỗ nằm, đều có những đường thẳng gạch bằng đá, sỏi ứng với số ngày Đường Đường ở trong tù.

Mỗi một ngày, Đường Đường đều gạch một nét.

Một năm chín tháng, trước sinh nhật của Đường Đường một ngày.

Phong Tử Hào lại bất ngờ tới trại giam.

Đường Đường nghe cảnh sát gọi tên, nói có người nhà gặp. Nhưng tận đến khi nhìn thấy ông ngoại, Đường Đường vẫn còn không tin vào mắt mình.

- Ông ngoại, ông khỏe không? Con...

Cậu còn chưa nói xong, Phong Tử Hào liền ngắt lời:

- Tao sẽ rời khỏi đây.

Đường Đường còn chưa hiểu. Phong Tử Hào nói tiếp:

- Nhà họ Gỉa cho tao một số tiền rất lớn. Nói là số tiền đáp lại những năm nuôi con trai nhà họ lớn. Số tiền ấy cộng với số tiền bán nhà, tao có thể sống cả đời còn lại mà hưởng thụ ấy chứ.

- Nhà họ Gỉa?

- Chắc mày còn không biết. Thạch Đầu chính là Giả Triệt Quân, con trai nhà họ Giả, nhiều tiền, nhiều thế. Mày đúng là mang về một kho báu mà.

Đầu của Đường Đương ong ong. Trong đầu tất cả đều là một màu xám xịt, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì. Những gì mà Phong Tử Hào nói thật xa lạ. Xa lạ đến mức khiến toàn thân của cậu ớn lạnh.

- Ông một mình, sẽ không ai chăm sóc.

Đường Đường nói. Nhưng ánh mắt của cậu mờ mịt, tố cáo tâm trạng hoang mang của chính mình.

- Khỏi cần lo. Mày quên tao còn có một đứa con gái, một thằng cháu trai tên Tiểu Bảo.

Những lời Phong Tử Hào giống như ám chỉ, ông từ trước tới nay chưa từng xem Đường Đường là người thân.

Phong Tử Hào đi rồi, cậu vẫn còn ngồi thần người trên ghế. Phải đến khi cảnh sát buộc cậu phải trở về trại giam.

Trong lòng không biết nên cười chua chát hay nên oán hận.

Nếu oán hận. Cậu phải oán hận ai mới được?

Đường Đường không biết. Cậu giống như người mất đi phương hướng.

***

Có nhiều chuyện không ai có thể ngờ tới mà nó lại xảy ra. Chỉ là vừa đúng thời điểm, vừa đúng lúc. Giống như một quả bóng bị kiềm nén, chỉ cần một tác động cũng có tùy thời phát nổ.

Lúc đó, là giờ giải lao, Hải đầu lâu và ba kẻ khác tìm tới Đường Đường gây sự. Trong đó có một tên trong đám cẩu bằng hữu của Đường Đường.

- Mày, đem nó ra đây.

Đường Đường nhìn gã.

- Mày còn dám nhìn. Mang nó ra đây. Mày mà giấu đồ, coi chừng Hải đại ca xử mày.

Một gã đe dọa.

Đường Đường à lên, lúc bấy giờ cậu mới hiểu gã muốn nói tới điều gì. Mỗi năm phạm nhân đều được phát một lượng lương thực và quần áo nhất định. Một tháng, người nhà có thể đến thăm, nhìn thấy họ sống khổ cực tất nhiên có người sẽ không kiềm lòng được mà mang vào nhà tù một ít đồ lén đưa cho họ, hoặc đút lót cho cảnh sát một ít tiền để cảnh sát chuyển giúp.

Đường Đường không hiểu sao gã lại nghĩ Đường Đường có đồ của người nhà mang vào.

- Không có.

Đường Đường trả lời.

- Mày rõ ràng là có. Chẳng lẽ người nhà mày không mang cho mày ít đồ.

Đường Đường nhíu mày.

Ba kẻ kia cùng xông tới, người đạp đổ bát cơm của Đường Đường, kẻ giữ Đường Đường, ép cậu quỳ xuống đất, kẻ vừa chửi vừa đánh, thậm chí còn lột đồ trên người của Đường Đường xuống. Người khác chứng kiến cảnh đó, chỉ giương mắt nhìn mà không ngăn cản. Lại nói, ở trong tù, bảo vệ chính mình đã khó, huống chi là nhìn thấy chuyện không vừa mắt mà can thiệp. Hải đầu lâu đứng bên ngoài khoanh tay xem kịch vui.

Một gã chợt nghĩ ra điều gì đấy, bật cười lớn:

- Tao quên mất. Mày là cẩu tạp chủng. Ngay cả cha mẹ còn không có, lấy đâu ra người nhà. Sao, cái ông già vẫn nuôi mày như chó trông nhà, chẳng lẽ không cho mày cái gì. Mày xem, mày còn không bằng con chó. Chó trông nhà còn được ném cho khúc xương thừa.

Đường Đường nếm phải vị máu tanh của chính mình, còn nghe ra sự cười nhạo của những kẻ kia đối với cậu.

Bọn chúng không tìm thấy đồ gì có giá trị trên người Đường Đường, nhưng lại tìm thấy một viên bi nhìn chẳng có gì đặc biệt.

- Cái gì đây?...Rác rưởi

Khóe mắt của Đường Đường nhìn thấy gã ném viên bi trong suốt kia ra bên ngoài. Một gã còn dùng giày của chúng đá vào đầu của Đường Đường.

Bàn tay cậu nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Vào lúc bọn chúng không ngờ tới nhất, Đường Đường đứng dậy, đẩy bọn chúng ra. Cậu đánh trả.

Đến tận sau này Đường Đường không còn nhớ rõ, cậu lúc đó tức giận vì những lời sỉ nhục của bọn chúng hay vì bọn chúng ném vật cậu luôn giữ thật cẩn thận kia đi. Hay vì chúng đã giẫm nạt lòng tự trọng cuối cùng của Đường Đường.

Cậu chỉ biết lúc đó, cơn giận dường như lấn án lý trí của Đường Đường, giống như ngọn lửa thiêu rụi sự tỉnh táo, và giống như ma túy khiến Đường Đường quên tất thảy cảm giác đau đớn.

Cậu chống trả, một mình đánh lại bốn người.

Hải đầu lâu dùng gạch đập vào đầu của Đường Đường. Trán Đường Đường bị thương, máu không ngửng chảy xuống, thấm ướt chiếc áo tù nhân mà Đường Đường đang mặc.

Đường Đường nhìn gã. Hải đầu lâu bị ánh mắt của Đường Đường dọa sợ. Đó là lần đầu tiên hắn bị một người làm cho khiếp sợ.

Và cũng là đầu đầu tiên, hắn bị một người cắn đứt tai và bẻ răng.

Lúc cảnh sát nghe động tĩnh tới cũng đã muộn. Hải đầu lâu với một bên tai bị đứt lìa và hàm răng bị bẻ gãy không ngừng la hét.

Còn Đường Đường.

Cậu không nói, âm trầm đứng giữa nhà tù với một thân toàn máu.

Đường Đường bị cách ly, giam giữ trong nhà giam riêng biệt, những bức tường màu trắng có đủ khả năng tra tấn tinh thần con người. Đây là hình phạt tàn nhẫn trong nhà tù. Bởi không dùng bạo lực, nhưng cũng có thể bức người ta tới phát điên.

Đường Đường ở trong đó ba ngày. Tới ngày thứ ba, cậu được thả về.

Nhưng ngày Đường Đường đánh bại Hải đầu lâu vẫn tạo ra sự thay đổi trong nhà tù. Hải đầu lâu không còn được sự tín nhiệm, đàn em của hắn tan rã. Có người theo Lãng mặt sẹo, có người đi theo Đại Hắc bốn ngón, cũng có người đi theo Đường Đường, gọi cậu là đại ca.

Đường Đường cứ thế trở thành đại ca của một đám côn đồ trong nhà tù, cũng trở thành kẻ mà rất nhiều người không muốn tới gần.

Ba năm, hai tháng..

Trong danh sách những người cải tạo tốt, được tha bổng có tên Đường Đường.

Ngày ra tù, cậu vô tình tìm lại được trong đám cỏ dại viên bi trong suốt đã từng bị ném đi

Cậu nắm viên bi đó trong tay.

Viên bi trong suốt Thạch Đầu từng tặng cho cậu trên bề mặt đã dày đặc những vết trầy xước, vết nứt chằng chịt. Cậu cho dù có nhìn cũng không nhìn thấy mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro