Chương 21: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm hai tháng...

Đường Đường đã quen với cuộc sống ở trong tù.

Trời còn chưa sáng hẳn, cảnh sát đã đi gõ cửa từng trại giam một, thúc giục tù nhân dậy sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tất cả bọn họ đều bị lùa tới một khu đất trống.

Trong bụng còn chưa có hạt cơm đã phải làm việc cật lực.

Có khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 40 độ C, nắng như đổ lửa, từng người cởi trần vác những tảng đá nặng gần chục cân đi một đoạn đường dài, rồi cuốc đất, trồng cây, gánh nước, không việc nào là không làm.

Có khi bão đến, tù nhân phải ra ngoài, chắn lại hàng rào, dựng lại những cái cây đã đổ, và hứng những xô đầy nước mưa để dùng làm nước tắm rửa hay giặt giũ.

Mỗi người tù một tháng được phát 15 kg gạo, 5 lạng cá, 5 lạng thịt, 0,5 lít nước mắm, 10 kg củi hoặc than. Mỗi năm chỉ được phát cho hai bộ quần áo.

Đường Đường cuộc sống khổ cực đã quen, nên đối với cậu cuộc sống trong tù cũng không có gì khó khăn, hay đáng bị sốc như nhiều người nói.

Chỉ có điều, cuộc sống lao động khổ cực bắt đầu từ sáng sớm tới đêm, không phút nào ngơi tay cũng không là gì so với cảnh bạo lực, cướp giật khi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Ở trong nhà tù có một thứ gọi là luật giang hồ, luật của những tên đại ca máu mặt, tự xưng là lão đại, trời không sợ, đất không sợ, sẵn sàng hăm dọa những kẻ muốn chống đối chúng. Nhà tù chia bè kết phái. Đứng đầu là những tên đại ca coi mình là nhất, theo sau là những đàn em của chúng. Những tên đại ca này không ưa nhau, những tên đàn em núp dưới bóng cũng thường xuyên kiếm cớ gây chuyện. Nhưng chúng có những kẻ để mà bắt nạt chung. Đó là những tù nhân mới đến, tù nhân hiền lành hay những người không theo một bè phái nào.

Mỗi khi tù nhân được phát lương thực, những tên đàn em sẽ cống cho đại ca của chúng một phần, rồi cướp đoạt của những người khác.

Có người đói không có gạo để ăn, có người bị đánh đến mức phải quỳ xuống van xin. Có người không chịu nổi mà trở thành cái bóng lúc nào cũng e sợ bọn côn đồ kia.

Cảnh sát dĩ nhiên không quan tâm chuyện giải quyết giữa các tù nhân. Miễn là không đánh chết người, chúng liền mặc kệ. Cùng lắm thì cho đi cách li vài ngày, nhưng sau khi trở về, mọi thứ lại như cũ.

Lúc Đường Đường mới tới, cậu cũng là mục tiêu của bọn chúng.

Nhiều tháng bị chúng cướp sạch gạo, và quần áo, buộc Đường Đường phải nghĩ cách.

Bên cạnh trại giam nam, là khu vực giam giữ nữ tù nhân. Trong tù không được phép mang phấn son, nhưng nhiều nữ tù nhân vẫn muốn giấu vài thỏi son trong người, lén lút dùng mỗi khi không có ánh mắt của cảnh sát. Biết được điều này, Đường Đường lợi dụng thời điểm để đổi gạo lấy son của một nữ tù nhân. Tất nhiên cô ta đồng ý.

Đường Đường dùng son để làm giả những dấu vết phát ban, lở loét trên cơ thể mình.

Kế hoạch đó thành công, tù nhân khác nhìn thấy những dấu vết trên người Đường Đường đều tránh xa nửa mét, không dám lại gần.

Vậy nên, trong một thời gian dài, Đường Đường không bị tới làm phiền.

Còn một chuyện mà trong nhà tù không ai có thể tượng tưởng ra được. Đó chính là nhu cầu giải quyết sinh lý. Mỗi khi đêm đến, trong các phòng giam thường xuyên phát ra những âm thanh rên rỉ, loạt xoạt, những tiếng động ám muội, mà mùi tanh nồng nặc. Tự sướng chưa đủ, những tên đàn ông trong trại còn giúp nhau giải quyết nhu cầu.

Đường Đường ở trong tù, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh như vậy, cũng đã trở nên chai sạn, đến mức nếu có vô tình bắt gặp hai kẻ trần truồng làm việc ấy, mặc cũng không chút nào đổi sắc. Bọn đàn ông, có người nói với Đường Đường, đối với chuyện ấy có thể dùng bản năng mà không cần tình cảm.

Đó cũng là người đầu tiên ghé vào tai Đường Đường, nói Đường Đường giúp hắn. Còn đề nghị giúp Đường Đường giải quyết. Đường Đường nói không, anh ta còn nói Đường Đường không phải là đàn ông, hoặc bị bất lực mới không có nhu cầu mạnh với chuyện đó.

Đường Đường không biết đúng không.

Nhưng cuộc sống trước kia của cậu, chỉ xoanh quanh việc kiếm tiền và kiếm tiền, lo cho ông ngoại và Thạch Đầu một cuộc sống tốt, những việc khác cậu chưa từng để ý. Người duy nhất Đường Đường yêu là Thạch Đầu, người duy nhất Đường Đường Đường muốn hôn là cậu ta, và người duy nhất xuất hiện trong mộng tinh năm Đường Đường mười tám tuổi cũng là cậu ta.

Một năm bốn tháng....

Phạm nhân mỗi tháng đều được gặp người nhà một lần.

Suốt một năm bốn tháng, Đường Đường chưa từng được gặp ai.

Mỗi lần nhìn những người khác đi gặp người thân, trong ánh mắt của Đường Đường có chút khao khát, lại có chút chờ mong cảnh sát gọi tên cậu là người tiếp theo ra gặp người nhà.

Mỗi ngày chờ mong, dần dần biến thành thất vọng.

Đến một ngày, Đường Đường không còn rõ mình là chờ ai tới, càng không rõ mình hi vọng điều gì.

Cậu phải bật cười. Cười nhạo chính mình. Hình như bản thân đã quên mất, mình không hề có một gia đình đúng nghĩa.

Một năm sáu tháng...

Lúc Đường Đường đã không còn chờ mong, người đến thăm cậu lại là Chu Cao.

Ngày đó, cảnh sát phải gọi tên Đường Đường tới ba lần, Đường Đường mới nhận ra đó là gọi mình.

Chu Cao khác rất nhiều so với trước đây, càng khác so với sự tưởng tượng của Đường Đường.

" Anh gầy quá" Câu đầu tiên mà cậu ta nói.

- Mọi người khỏe không? Ông anh... thế nào rồi?

Cho dù chưa một lần Phong Tử Hào vào thăm Đường Đường, nhưng Đường Đường vẫn không thể không lo lắng cho ông. Thói quen, tình cảm là một điều đáng sợ, huống chi đối với người đã cho cậu một mái nhà.

- Ông anh rất khỏe. Đường Đường ca ca, ... Em xin lỗi ...Em xin lỗi.

- Sao thế?

Chu Cao chỉ nức nở, Đường Đường hỏi, cậu ấy đều không trả lời, chỉ lắc đầu.

Chu Cao lẽ dĩ nhiên không thể nói với Đường Đường, Phong Thạch giờ đã khác rồi.

Không còn là Thạch Đầu nữa.

Phong Thạch đã tìm được gia đình của mình. Không, là bố mẹ cậu ta tìm tới Phong Tử Hào, hỏi tin tức của Phong Thạch. Phong Thạch hóa ra chính là Gỉa Triệt Quân, con trai của nhà họ Gỉa. Bọn họ nói, nhiều năm trước con trai của họ bị bắt cóc. Bọn họ sau khi đã chuẩn bị tiền chuộc đầy đủ, nhưng con trai của họ thì lại mất tích. Bọn họ đã tìm Gỉa Triệt Quân rất nhiều năm, tới tận cô nhi viện trước đây con trai họ ở, rồi mới tìm được nhà của Phong Tử Hào.

Phong Thạch một đêm liền trở thành con trai nhà họ Gỉa, còn là người thừa kế gia sản của cha mình.

Phong Thạch...Phải nói là Gỉa Triệt Quân. Hắn đem tiền cho Phong Tử Hào, nói rằng đây là số tiền báo đáp những năm ông đã nuôi hắn, trong đó cũng có cả số tiền Đường Đường giúp hắn đi học. Không thiếu một xu, hắn tính đủ cả. Chu Cao lần đầu tiền nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Ngay cả Phong Tử Hào cũng bị làm cho sửng sốt.

Chu Cao định nói với Gỉa Triệt Quân, Đường Đường không cần số tiền ấy, hắn không cần phải bố thí. Nhưng Phong Tử Hào đã nhận, ông khách khí với Gỉa Triệt Quân, thậm chí còn kéo ghế mời hắn uống nước.

Chu Cao muốn nói cũng không nói được, cơn tức nghẹn tới cổ chỉ có thể nuốt xuống.

Gỉa Triệt Quân đi rồi, Chu Cao hỏi Phong Tử Hào tại sao lại nhận số tiền đó. Phong Tử Hào không nói gì.

Chuyện của Đường Đường, Chu Cao hỏi thăm một số người. Bọn họ nói Đường Đường có thể phải ngồi tù 7 năm. Lúc đó, Chu Cao dường như bị stress nặng, không thể tập trung ôn thi, trong đầu ngoại trừ việc làm sao để giúp Đường Đường, không còn nghĩ được việc gì khác.

Bạn bè của Chu Cao nói, có thể Phong Thạch sẽ giúp. Cậu ta nhiều tiền, lại quen biết nhiều. Những nhà giàu thường không thiếu mối quan hệ với luật sư, đặc biệt là khi gia đình cậu ta làm kinh doanh.

" Cậu ta sẽ giúp sao?"

" Cậu ta mang ơn còn gì"

Không còn cách, Chu Cao đành làm liều

Ngày đó, Chu Cao chặn xe của Phong Thạch, nhìn hắn xuống xe cùng với một người khác.

Chu Cao nói, hãy giúp Đường Đường.

Chu Cao không sao quên được ánh mắt của Phong Thạch nhìn mình. Giống như nhìn một thứ sinh vật lạ, như nhìn một thứ không vừa mắt, một thứ dưới chân không đáng để hắn dẫm lên.

Giả Triệt Quân chậm rãi nói ra bốn chữ.

"Tự làm tự chịu"

Gỉa Triệt Quân lúc đó hẳn đã nghĩ, hắn đã trả tất cả những gì mà hắn nợ Phong Tử Hào, nợ Đường Đường rồi. Từ giờ giữa hắn và nhà họ Phong không còn bất cứ mối quan hệ.

Chu Cao đi thăm Đường Đường trong tù, nói với Đường Đường, mình đã thi trượt đại học.

Nhưng Chu Cao không nói với Đường Đường. Cậu là cố tình thi trượt đại học tài chính mà mẹ mình mong muốn, cậu muốn học và nhất định thi vào đại học luật.

Cậu muốn trở thành luật sư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro