Chương 20: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường tự thú với cảnh sát.

Rất nhanh sau đó, dưới sự chỉ điểm của cậu, cảnh sát Trung Quốc đã phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương tìm ra vị trí của chiếc xe tải.

Trên xe tải có tổng cộng năm người, đều bị trói bằng dây thừng. Lúc cảnh sát âp đến, bọn chúng còn rất bàng hoàng.

Sau khi khám xét, cảnh sát tìm thấy trên xe hơn 200 bánh heroin, 1.600 viên may túy tổng hợp và 10 kg ma túy đá. Tất cả đều được thu hồi để làm bằng chứng.

Buổi trưa ngày hôm sau, một thiếu niên 18 tuổi cũng ra sở cảnh sát để đầu thú và khai rằng mình biết một vụ buôn lậu ma túy, cậu có thể hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra và chịu bản án của pháp luật. Cậu nhóc đó tên Mạc Thiên.

Mạc Thiên sau đó bị cảnh sát áp giải vào phòng tạm giam. Tại đây, cậu gặp lại Đường Đường.

Đường Đường rất gầy, mới có mấy ngày mà Mạc Thiên dường như không nhận ra anh. Hai mắt trũng sâu, cằm nhọn, gương mặt lộ ra vẻ xanh xao, tái nhợt. Có lẽ bị nhốt bởi bốn bức tường, cách biệt bởi thế giới bên ngoài, không tiếp xúc, không nói chuyện đã dần dần gặm nhấm sự tỉnh táo và lý trí của con người.

Lúc Mạc Thiên gặp Đường Đường. Anh giống như một bức tượng gỗ ngồi trong bóng tối của căn phòng giam, không động đậy, càng không nhìn về phía cậu.

Buổi đêm trong phòng giam rất lạnh, Mạc Thiên không ngủ được. Cậu ấm ách khóc. Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ và anh trai, nhớ bạn mình. Cậu chưa từng chịu khổ, cũng chưa từng phải chịu cảnh đói, rét, càng không nói đến bị oan uổng ngồi tù.

Mạc Thiên thấy Đường Đường không ngủ. Cả đêm vẫn duy trì một tư thế ngồi tựa vào bức tường, một gối co lên, tay đặt lên gối, ánh mắt nhìn vào một khoảng hư vô.

- Anh, em muốn về nhà.

Mạc Thiên nghèn nghẹn nói.

- Ngày mai họ sẽ hỏi cậu một số câu hỏi. Cậu không cần trả lời. Chuyện gì không biết thì đừng nói lung tung. Nhớ kỹ chưa?

Mạc Thiên vâng dạ.

Mạc Thiên tuy không hiểu được tại sao lại phải làm như vậy, nhưng cậu nguyện tinh tưởng tuyệt đối vào Đường Đường. Anh nói gì liền nghe theo.

Ngay cả việc, trước khi cảnh sát tới, Đường Đường đã gọi cho cậu, nói cậu tìm một chỗ trốn, đợi sau khi cảnh sát bắt người, ngày hôm sau hãy ra đầu thú.

Mạc Thiên vì mệt quá mà ngủ.

Còn Đường Đường, vết thương ở bụng lại ẩn ẩn đau, khiến lông mày của cậu nhíu lại một chút.

***

Đường Đường nói đúng.

Ngày hôm sau, bọn họ gọi Mạc Thiên vào phòng để tra hỏi.

Cái gì Mạc Thiên cũng không nói.

Cảnh sát bảo cậu có phải quen biết bọn buôn lậu hay không, Mạc Thiên lắc đầu.

Cảnh sát hỏi cậu từng đi theo bọn chúng bao nhiêu lần, trước đây buôn những đồ gì, có phải ma túy hay không, cậu có biết trên xe có ma túy hay không, hay tại sao lúc đó lại không báo cảnh sát, Mạc Thiên đều chỉ lắc đầu. Cậu nhóc còn mang một tâm lý hoảng loạn, khiến cảnh sát hoàn toàn không tra hỏi được gì.

Cảnh sát hỏi:

- Cậu tại sao lại trốn?

Mạc Thiên trả lời theo những gì Đường Đường dặn từ trước.

- Sợ ạ. Nên lúc bọn họ ngủ, em đã trốn. Sau đó vì lương tâm cắn rứt và không muốn bọn họ hại người, nên mới quyết định ra đầu thú. Em thấy có lỗi với cha.

Câu cuối cũng là Đường Đường dặn Mạc Thiên nói như vậy, nhưng nó cũng xuất phát từ tận trái tim của Mạc Thiên lúc này. Mạc Thiên hối hận rồi. Hối hận vì đã không nghe lời mẹ, không nghe lời anh trai, còn tự cho rằng bản thân mình đúng, mà không biết rằng thế giới ngoài kia đầy cạm bẫy như thế nào.

Cha Mạc Thiên là Mạc Cảnh Quân là một cảnh sát xuất sắc, liêm chính, mẫu mực dũng cảm, hi sinh vì nhiệm vụ không một người nào ở đội phòng chống tội phạm không biết. Con người, đạo đức và sự cống hiến của Mạc Cảnh Quân từng được tuyên dương trước toàn đội và cả học viện cảnh sát. Nhiều cảnh sát trẻ còn lấy Mạc Cảnh Quân làm động lực của mình.

Qủa nhiên, nghe Mạc Thiên nhắc tới Mạc Cảnh Quân, cảnh sát thẩm vấn cậu lúc đó thay đổi thái độ. Anh ta nói:

- Cha cậu là một người cảnh sát xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Mạc Thiên, cậu có gì khó nói, cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu.

Mạc Thiên hơi do dự.

Người cảnh sát kia cho cậu nghe một đoạn ghi âm trong điện thoại.

- Đoạn ghi âm này lấy được trong điện thoại của một người trong số họ.

Anh ta bật đoạn ghi âm lên.

Mạc Thiên có thể nghe ra giọng của Đường Đường và đám người kia.

Là lúc Đường Đường và bọn họ tranh chấp. Đường Đường không muốn buôn lậu hàng trắng, còn bọn họ lại đánh cậu và Đường Đường, còn trói hai người lên xe.

Mạc Thiên còn chưa hết sửng sốt, cảnh sát thẩm vấn cậu nói tiếp:

- Còn chưa hết.

Anh ta chuyển sang một đoạn ghi âm khác. Lần này không có giọng của cậu, chỉ có Đường Đường và bọn họ.

" Mày nghĩ mày báo cảnh sát thì bọn tao để mày yên. Tao sẽ nói mày cũng tham gia buôn lậu ma túy. Dồn bọn tao vào đường chết thì mày cũng đừng hòng sống yên. Cả thằng nhóc kia nữa. Tao cũng sẽ kéo nó vào vụ này."

" Không liên quan thì sao. Cảnh sát sẽ tin lời tao hay lời nó. Nó không có bằng chứng chứng minh nó vô tội. Kể cả nó có trốn thoát việc buôn lậu, nó cũng tránh khỏi tội đồng lõa. Còn cả tội biết mà không khai báo. Ha ha."

" Đúng. Tao kéo nó vào đấy. Ai bảo thằng nhóc quá ngây thơ, tin người quá mức. Bảo nó có việc kiếm tiền, nó còn chưa hỏi làm gì thì đã dám đi theo bọn tao rồi."

"Mày nói bọn tao bỉ ổi. Ha ha. Mày nhìn lại mày đi. Mẹ nó, nghĩ đến đã thấy buồn nôn! Mày thì có khác gì làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết đâu?"

Mạc Thiên kinh ngạc. Cậu nhớ lại. Lúc còn ở trong rừng, khi bọn chúng tỉnh lại, giữa chúng và Đường Đường đã tranh cãi.

Lúc đó, Mạc Thiên nghe bọn chúng dọa sẽ tố cáo mình, việc duy nhất mà cậu làm là khóc và sợ hãi. Cậu không biết Đường Đường trước đó đã lên kế hoạch, khiến bọn chúng nói ra tất cả mọi chuyện.

Có đoạn ghi âm làm bằng chứng, cho dù bọn chúng có muốn kéo Đường Đường và Mạc Thiên vào vụ buôn lậu ma túy cũng không thể.

Cảnh sát thẩm vấn Đường Đường nói:

- Phía cảnh sát đang điều tra. Phạm nhân cũng thành thật cung cấp lời khai.

Dừng một chút, anh ta nói tiếp:

- Tôi cũng hi vọng cậu không làm cha cậu cảm thấy xấu hổ.

Mạc Thiên lại khóc. Khóc rất nhiều. Cảm xúc lúc này của cậu rất phức tạp. Nhưng nhiều hơn, là cảm thấy hối hận.

Mạc Thiên được gặp gia đình của mình.

Mẹ và anh trai cậu đến thăm. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mẹ phải giận mình lắm, chắc có lẽ sẽ chửi mắng thậm tệ, thậm chí có thể không xem cậu là con.

Nhưng Mạc Thiên lại nhầm.

Ngày ấy nhìn thấy mẹ. Mẹ tiều tụy hơn so với tưởng tượng của cậu. Mái tóc vì nhiều ngày lo nghĩ mà điểm hoa râm. Hai mắt sưng to. Lúc nhìn thấy cậu, mẹ khóc nấc lên, anh trai phải đỡ mẹ ngồi xuống ghế.

Câu đầu tiên mẹ không mắng chửi. Không giận Mạc Thiên, mà là nói:

- Con có sao không? Không sao là tốt rồi.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy tình yêu của mẹ với mình cũng không ít hơn so với anh trai.

Kể từ sau ngày thẩm vấn, Mạc Thiên được chuyển sang phòng giam khác, không gặp lại Đường Đường.

Cậu chỉ gặp anh một lần vào phiên tòa xét xử.

Người kia trước tòa lưng vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn về phía trước, trả lời câu hỏi của luật sư vô cùng mạch lạc và rõ ràng. Không chút nào lúng túng.

Mạc Thiên cả phiên tòa lại luôn nhìn Đường Đường, nên tất cả những biểu hiện của anh đều thu vào mắt. Đường Đường bình tĩnh trước những lời buộc tội. Đường Đường cúi đầu nhìn vào tay của mình. Đường Đường nhìn xuống phía dưới giống như chờ đợi một người đến, và ánh mắt có chút mất mát quay lên phía trên. Đường Đường nghe án phạt của chính mình, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.

Người kia trước đây không hề quen cậu. Đối với cậu còn là một người xa lạ. Nhưng anh ấy lại dùng tất cả những gì mình có thể để giúp cậu.

Nếu không có người này, cậu có lẽ sẽ không được chứng minh vô tội, có lẽ sẽ không được gặp lại gia đình của chính mình để chuộc lỗi và bù đắp cho họ. Không có anh, cậu có lẽ sẽ dễ dàng bị những người kia vu khống, lợi dụng, và cái tội danh buôn ma túy sẽ theo cậu tới suốt đời.

Anh đã cứu cậu, nhưng cậu lại không biết gì về anh, về cuộc sống của anh.

Nhưng đối với Mạc Thiên mà nói, chính Đường Đường là người đã thay đổi con người của chính cậu.

Phiên tòa kết thúc. Đường Đường bị áp giải đi, lúc đi qua Mạc Thiên. Đường Đường cười với cậu.

Thành phố Bắc Kinh xám xịt, ẩm ướt bởi những trận mưa rào kéo dài nhiều ngày trời. Nhưng lúc đó, nụ cười của Đường Đường lại sáng nhất.

Cảnh cửa nhà giam khép lại. Sau cánh cửa Mạc Thiên được đoàn tụ với gia đình, hình ảnh cuối cùng mà Mạc Thiên nhìn thấy là bóng lưng cô độc của Đường Đường tiến vào bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro