Chương 19: Con đường phía trước phải đi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường nói với đám người trên xe cần xuống mua thuốc.

- Làm cái gì vậy? Gần tới nơi rồi.

- Tao mệt được chưa?

- Nhiễu chuyện thế.

Bọn chúng nói. Đường Đường ném cho chúng một ánh mắt ác ý trước khi cậu đi sang đường.

Sắc mặt của Đường Đường không tốt, bọn chúng biết rõ điều đó, nên khi Đường Đường nói muốn đi mua thuốc, bọn chúng dù không thích việc chở hàng bị chậm trễ nhưng cũng không thể ngăn cản.

Mạc Thiên đã không còn run như lúc trước, nhưng sau đó cũng rơi vào im lặng, mỗi lần ai đó hỏi chuyện, cậu ta liền giật mình, đưa ánh mắt nhìn Đường Đường. Không biết tại sao lại như vậy, Mạc Thiên chỉ biết lúc đầu cậu ta sợ nhất người này, nhìn cũng không dám nhìn thẳng nhưng sau khi bị cảnh sát kiểm tra, sự tin tưởng mà Mạc Thiên dành cho Đường Đường càng lúc lớn hơn. Như thể, cậu nhóc cho rằng, nếu tất cả là người xấu, thì nhất định người trước mặt sẽ là người tốt, sẽ không vô cớ hại cậu.

Lúc này cũng vậy, ánh mắt của Mạc Thiên chỉ nhìn về phía Đường Đường, tâm trạng không chỉ có lo lắng mà còn rất căng thẳng.

- Nhớ người yêu của mày à? Mới thế mà đã không thể xa nhau rồi

Đám đàn ông cục mịch, thô thiển ở phía sau cười cợt.

- Sao, mày định khóc ấy à? Sợ quá đi.

Mạc Thiên không khóc, mà là cậu nhóc tức giận và bất lực tới mức cả người run rẩy. Sự yếu đuối của Mạc Thiên lại trở thành trò đùa dai của bọn chúng. Mạc Thiên càng tìm cách chống cự càng khiến chúng hả hê.

Lúc Đường Đường quay trở lại, trong xe vô cùng loạn. Khuôn mặt của Mạc Thiên đỏ bừng, quần áo xộc xệch còn đám đàn ông kia thì trên miệng vẫn treo một nụ cười khinh miệt.

- Đi thôi.

Đường Đường liếc chúng. Cậu lấy ra một viên thuốc, không cần nước uống mà bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó liền ném chỗ thuốc mới mua lên thành xe.

Mạc Thiên sửa lại quần áo, phải một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

- Anh không sao chứ ạ ?

- Không sao.

Đường Đường nói, ánh mắt hơi nhìn Mạc Thiên.

- Ê mày, lối này không phải lối chúng ta hay đi?

Một người trong bọn chúng phát hiện ra điều bất thường.

Đường Đường không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe.

- Mày đi nhầm đường rồi.

Bọn chúng tất cả đều phát hiện ra Đường Đường lái chiếc xe tải đi vào trong rừng.

- ĐM. Mày điên rồi à. Dừng xe.

Mặc kệ những tiếng la hét ở phía sau, Đường Đường vẫn cứ điều khiển chiếc xe tiến về phía trước, không những thế còn tăng tốc độ, nhiều lần chiếc xe đi phải chỗ mặt sỏi đá gồ ghề, còn giật nảy lên, tất cả mọi người trên xe đều cố bám vào một vật gì đó.

Sắc mặt của Mạc Thiên trắng bệch, giống như người sắp chết. Cậu không hiểu Đường Đường muốn làm gì, người này đang làm chuyện điên rồ mà sắc mặt không hề thay đổi.

Chẳng lẽ muốn tự sát!

Ý nghĩ đó vừa kịp thoáng quá trong đầu của Mạc Thiên càng khiến cậu ta bị dọa sợ.

Cậu ta chưa muốn chết. Tuyệt đối không. Cho dù vì muốn trả thù mẹ và anh trai mà bỏ nhà đi bụi, lại vô tình giao du với bọn buôn lậu, biết được bí mật của chúng, Mạc Thiên vẫn chưa muốn kết thúc cuộc đời mình vào lúc này.

- Anh...

Giọng Mạc Thiên run rẩy.

Chiếc xe đã vào sâu trong rừng, rồi đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người theo quán tính đều bị chúi về phía trước:

- Mày điên à?

Đám người theo Đường Đường xuống xe. Một người còn nắm lấy cổ áo của cậu.

Đường Đường hất tay hắn ra, lại đi vòng về phía khoang chất hàng.

- Mày định làm gì?

- Vứt

- Thằng điên.

Đường Đường nói liền làm. Cậu quăng những thùng hàng xuống mặt đất, dùng kéo mở một thùng hàng. Qủa nhiên là hàng trắng được giấu bên trong lớp quần áo.

- Bọn mày còn dám buôn lậu hàng trắng?

Một thằng tiến tới lấy cây kéo từ tay của Đường Đường, gắt lên:

- Sao không dám. Mày nghĩ buôn lậu mấy món đồ kia thì khá lên được chắc? Mỗi chuyến hàng đều mất vào tay cảnh sát không ít tiền, lãi chẳng bao nhiêu. Chỉ có thứ này, mày mới giàu lên thôi. Thằng nhát gan. Không phải mày nợ nhiều tiền lắm sao? Một chuyến hàng này có thể khiến mày sống sung sướng cả đời.

Mạc Thiên nãy giờ im lặng, đột nhiên hét lên:

- Đó là phạm pháp. Là hại người. Mấy anh đang làm trái pháp luật đó.

- Câm miệng. Lên xe.

Bọn chúng ra lệnh cho Mạc Thiên, kéo cậu ta lên xe. Nhưng Đường Đường chặn lại:

- Muốn buôn lậu thì là việc của mày. Đi hay bò thì tùy. Xe tao cấm bọn mày lên.

Đường Đường không thỏa hiệp.

Cậu buôn lậu. Đúng, nhưng đó là để kiếm tiền. Hoặc có thể chỉ là lừa đảo đám nhà giàu một ít tiền mà thôi.

Nhưng đây là hại người. Một gói bột trắng có thể khiến bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu gia đình phải tan vỡ.

Đường Đường đã từng chứng kiến cảnh một người nghiện ngập mất kiểm soát không chỉ trộm cắp tiền của nhà đi hút chích còn suýt chút nước giết chết vợ mình. Cuối cùng ở cái giây cuối cùng mong manh giữa thiện và ác, giữa lương tri và dã tâm, ông ta đã buông tay, giải thoát cho người vợ nhưng lại dùng dao cứa cổ mình tự sát. Ông ta chết trước mặt của Đường Đường, khi đó mới có mười năm tuổi, ánh mắt của ông ta trước khi chết vô cùng ám ảnh. Mở trừng trừng, trước khi chết trong mắt ông ta có thương tâm, có hận, có tức giận, đau khổ, hối lối. Không ai có thể vuốt được mắt của ông ta xuống, kể cả người vợ.

Vậy nên Đường Đường đã thề, dù cậu có làm gì cũng nhất quyết sẽ không động đến thứ "tử thần" đó.

Bọn chúng đánh Đường Đường, cậu chống trả.

Nhưng chúng có tới năm người, cậu chỉ có một hơn nữa sức khỏe của cậu còn bị trận ốm làm ảnh hưởng không ít. Mạc Thiên không giúp được gì, có khi càng giúp càng loạn, có lúc bất lực chỉ có thể đứng ngoài la hét.

Cuối cùng Đường Đường thua. Còn bị một tên dùng kéo đâm vào mạn sườn.

Cậu bị bắt lên phía sau xe cùng với Mạc Thiên. Cả hai người đều bị trói bằng dây thừng dùng để buộc hàng hóa.

***

Đường Đường ngủ mê mệt trên xe. Trận ốm hành hạ lại thêm chuyện đánh nhau mất sức vừa rồi, khiến cậu không sao gắng gượng được.

Mạc Thiên phải gọi tới hai, ba lần Đường Đường mới tỉnh lại;

- Anh, xe dừng rồi.

Giọng của Mạc Thiên vô cùng hoang mang. Nhưng điều làm Mạc Thiên sửng sốt hơn là khi nghe chuyện đó, người bên cạnh không có biểu hiện gì đặc biệt:

- Mở trói giúp tôi.

- Như thế nào ạ?

Mạc Thiên không hiểu.

- Cậu không biết dùng răng sao?

Mạc Thiên à một tiếng, rồi cúi xuống cố gắng cắn đứt dây trói của Đường Đường. Nhưng rõ ràng, việc này Mạc Thiên lần đầu làm, lên có chút vụng về, còn mất lần cắn nhầm để lại dấu răng trên tay của Đường Đường:

- Cậu còn không nhanh, bọn chúng tỉnh lại sẽ giết người diệt khẩu không biết chừng.

Đường Đường đe dọa.

Con người khi rơi vào nguy hiểm, thường sinh ra một sức mạnh phi thường, Mạc Thiên nghe Đường Đường nói, liền có thể cắn đứt được dây trói.

Miệng bị tổn thương, răng còn có chút máu, nhưng không ai quan tâm tới điều đó, chỉ biết dây trói đã cởi được.

Đường Đường cởi dây trói cho Mạc Thiên. Khi Mạc Thiên được tự do, suy nghĩ đầu tiên của cậu ta chính là nhanh chạy khỏi đây.

- Cậu thoát nổi không?

Đường Đường chỉ mới nói một câu liền dập tắt hi vọng của Mạc Thiên.

- Cảnh sát đang ở ngoài kia. Lúc ra khỏi đó, chúng ta đã bị theo dõi. Bọn họ đã biết mặt cả tôi và cậu. Cứ xem như cậu chạy thoát ra khỏi đây, bọn chúng bị bắt cũng sẽ khai ra cậu, cậu muốn cả đời chạy trốn sao?

Mạc Thiên nhìn xung quanh một cách lo sợ và căng thẳng

- Họ biết chúng ta trốn trong này. Nhưng sẽ không vào ngay. Bởi bọn họ chính là sợ chúng ta có đồng bọn. Họ đã biết ngoài tôi và cậu ra còn có người khác, nhưng chỉ là không biết số lượng là bao nhiêu. Trước khi xác định được ý đồ của bọn tội phạm, phía cảnh sát sẽ không hành động.

- Em và anh không biết trên xe có hàng trắng.

- Cậu có bằng chứng không? Cảnh sát chỉ tin vào bằng chứng. Cho dù tôi làm chứng cho cậu, bọn chúng cứ nhất định ép cậu vào đường chết thì sao? Chúng rơi vào đường cùng, sẽ càng muốn kéo nhiều người chết chung càng tốt.

Mạc Thiên bật khóc.

- Cậu một khi đã dính vào, thì chính là bước lên thuyền, cậu không nhảy xuống được, bởi đã cách bờ quá xa rồi.

Mạc Thiên hối hận. Hối hận thực sự. Cậu ta chỉ muốn đi bụi, nhưng vì đói quá mà ăn không trả tiền, bị chủ quán bắt nợ, những người đàn ông này liền giúp. Cậu nhìn số tiền mà những người đàn ông này có mà thèm thuồng. Bọn họ liền bảo cậu có muốn kiếm tiền không, Mạc Thiên dù không biết đó là nghề gì liền đi theo, vô tình nghe được trên xe là hàng trắng. Nhưng lúc đó, cậu lại sợ, sợ bọn chúng làm gì mình nên đã không từ chối. Đường Đường nói, cậu đã cách bờ quá xa rồi.

Đường Đường nghe câu chuyện của Mạc Thiên, lần này không bảo cậu ngu ngốc hay ấu trĩ.

Bọn chúng bị trói lại, không thể cử động. Đường Đường nói với Mạc Thiên, chúng sẽ còn ngủ thêm 6 canh giờ nữa, hoặc ít hơn.

Lấy một mảnh vải băng bó tạm vết thương ở bụng mình, Đường Đường đi kiếm chút quả dại cho cả hai người. Mạc Thiên lúc đầu không ăn. Đường Đường không thèm để ý, cậu ăn chỗ quả của mình, còn nói:

- Cậu biết hồi nhỏ thứ tôi ăn nhiều nhất là gì không?

Mạc Thiên lắc đầu.

- Là giun sống đó. Đào con giun từ dưới đất lên, không rửa nó mà cho tất cả vào miệng nhai. Thứ nuôi sống tôi là giun và nước lã. Cậu nói xem, thứ quả này cậu ăn vẫn còn tốt lắm phải không.

Mạc Thiên cắn thử một miệng, cảm thấy chát vô cùng.

Mạc Thiên kể cho Đường Đường, mẹ cậu ta rất yêu thương anh trai, anh trai học giỏi ngoan ngoãn, luôn làm mẹ tự hào, đối xử cực kỳ tốt, còn với cậu lại giống như con ghẻ, con nhặt ngoài đường, suốt ngày ép cậu học, ép cậu thi vào đại học tài chính, trong khi cậu không hề muốn chút nào.

- Mẹ cậu chắc yêu cậu theo cách khác. Cậu chắc hay cãi mẹ lắm nhỉ? Tính cách khác nhau, nên đối xử không giống nhau.

Mạc Thiên không nói. Lúc mình được đi học, được ăn no, cậu chỉ nghĩ tới mẹ đã thiên vị ra sao. Nhưng rơi vào tình cảnh này, cậu lại muốn về nhà hơn bao giờ hết, trong đầu đầy ắp hình ảnh mẹ vì cậu bị phạt ở lớp mà khóc, mẹ mua kem cho cậu ăn, mua đồ chơi cho cậu, còn thức suốt đêm khi cậu bị ốm. Còn có anh trai, luôn bắt cậu ngồi vào bàn để anh giảng lại những bài cậu làm sai, bắt cậu chép lại bài tới mỏi tay thì thôi. Cậu khi đó đã làm gì. Tức giận vì anh được thiên vị, mà cau có với anh, còn phun cơm lên người anh.

Mắt của Mạc Thiên đỏ hoe.

Đường Đường hỏi:

- Không thích làm kinh doanh, thế cậu muốn làm gì?

Mạc Thiên hít nước mũi, dõng dạc nói bằng một giọng vô cùng tự hào:

- Muốn giống như cha. Mặc đồng phục cảnh sát. ...Cha em mất rồi. Trong một lần làm nhiệm vụ truy bắt kẻ xấu.

Đường Đường không nói gì. Cả hai rơi vào im lặng. Mỗi người bận theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Đột nhiên Đường Đường nắm bả vai của Mạc Thiên:

- Cậu có tin tôi không?

***

Đã có lần bị bọn cướp hàng chặn dọc đường, Đường Đường đã từng phải trốn ở trong rừng. Cậu đương nhiên đã quen thuộc với mọi ngóc ngách. Cậu đi một mình, dễ dàng thoát được mà không bị ai phát hiện. Qủa nhiên cậu đoán đúng, một vài chiếc xe cảnh sát đã có mặt.

Đường Đường gọi một chiếc taxi chạy tới Nam Ninh, rồi lại đi máy bay từ Nam Ninh về Bắc Kinh.

Nhân viên ở ACEGroup nói, tổng giám đốc của họ đã đi họp. Đường Đường bảo với cô nói với anh ta cậu có thể đợi được:

- Tổng giám đốc nói, anh ấy sẽ về rất trễ. Anh ngày mai quay lại được không?

- Không, nhất định là hôm nay.

Nhân viên cảm thấy khó xử.

- Hay anh có việc gì có thể nhờ tôi. Tôi sẽ chuyển cho tổng giám đốc.

Đường Đường từ chối. Trải qua chuyện vừa rồi, với ai, cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi đây là một việc quan trọng, cậu muốn tự mình làm.

Nhân viên rót nước cho Đường Đường khi cậu ngồi đợi ở sảnh.

Buổi chiều hôm đó, Lục Phiến không về.

Gần tới giờ tan làm cũng không.

Nhân viên lễ tân chạy tới phía cậu, đưa cho Đường Đường một danh thiếp của tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc nói, có chuyện gì cậu có thể gọi vào số này của anh ấy. Anh ấy hỏi cậu số điện thoại cậu là gì?

Đường Đường nói ra số điện thoại của mình.

Nhân viên trở lại chỗ làm việc của mình, nghe điện thoại một lúc, liên tục vâng dạ, còn nhìn về phía Đường Đường.

Bảy giờ tối, nhân viên lại rót nước cho cậu:

- Công ty chưa tan tầm sao?

Đường Đường hỏi.

- Một số người còn phải làm thêm giờ. Anh có muốn ăn gì không?

Đường Đường lắc đầu.

Đồng hồ chỉ gần bảy giờ 30 phút tối, điện thoại của Đường Đường đổ chuông. Là số điện thoại trong danh thiếp mà cô nhân viên đưa cho Đường Đường.

- Cậu còn ở đó không?

Là giọng nói của Lục Phiến.

Lúc Đường Đường ra khỏi công ty, trời đang nổi bão, gió gần như thổi bay những tấm biển quảng cáo và quét bụi mù mịt.

Một chiếc xe ô tô đỗ lại gần chỗ cậu, người bên trong xuống xe, mở cửa ghế phó lái chờ cậu.

Cậu vào bên trong, từ trong túi lấy ra một chiếc phong bì. Lúc đó, khóe mắt liền vô tình nhìn thấy Phong Thạch và Lục Vĩ Kỳ cùng ra khỏi công ty, lại cùng leo lên một chiếc xe đỗ ngoài cửa.

Nói mình vẫn ổn là nói dối. Lồng ngực vẫn ẩn ẩn đau mỗi khi nhìn thấy Phong Thạch. Ngày việc phải nghĩ tới chuyện chạm mặt cậu ta đã cảm thấy không thở nổi.

Bàn tay vô thức chạm vào viên bi trong suốt để trong ngực áo.

- Cậu đã ăn chưa?

Lục Phiến lên tiếng, xóa bỏ khoảng im lặng giữa hai người.

- Cái này là số tiền còn lại.

- Cậu trả một lần.

Đường Đường gật đầu.

- Dù sao cũng nên đi ăn một chút. Tôi còn chưa ăn.

Lục Phiến hôm nay phải đi họp, sau đó thì có buổi ăn tối với đối tác, nhưng vì chuyện của Đường Đường, mà anh phải từ chối rồi hẹn họ một bữa khác.

Không để ý Đường Đường phản đối, anh dẫn cậu vào một nhà hàng Trung Quốc. Nhân viên ở cửa nhìn thấy Lục Phiến liền cúi đầu chào tổng giám đốc.

Đường Đường liền hiểu đây có lẽ cũng cũng là một nhà hàng của công ty ACEGroup.

Quy mô của công ty lớn thế nào, giờ Đường Đường đã hiểu được, và cũng hiểu tại sao Phong Thạch lại quyết tâm vào được ACEGroup như vậy.

Đây là cơ hội của Phong Thạch, là tương lai của Phong Thạch. Phong Thạch đã nhìn ra điều đó.

Nhân viên dẫn hai người vào phòng riêng. Trước khi gọi món, Lục Phiến còn hỏi cậu có không ăn được gì không.

Đồ ăn được mang lên. Trên bàn là các đồ ăn rất quen thuộc với người Trung Quốc, có một vài món lạ. Nhưng nhân viên nhà hàng lịch sự hướng dẫn cách ăn, sau đó còn chúc khách ăn ngon miệng.

Đường Đường nhìn đã thấy cô nhân viên vừa rồi căng thẳng ra sao. Có lẽ tổng giám đốc đến, khiến cô ta muốn mình biểu hiện thật tốt.

Đường Đường nghĩ một lúc, cũng không cảm thấy có việc gì, liền ăn một chút.

Qủa thực rất ngon.

Bàn ăn của hai người gần cửa sổ. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Từ bên trong có thể nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, phát ra những âm thanh rào rào giống như một bản nhạc.

Đường Đường đem phong bì đặt lên mặt bàn:

- Đây là số tiền bồi thường cuối cùng. Tôi đã trả đủ. Hi vọng, các anh không tới làm phiền ông ngoại tôi nữa.

Lục Phiến không kiểm tra số tiền trong phòng bì, anh ký vào tờ giấy kết thúc hợp đồng bồi thường và đưa lại cho Đường Đường.

- Sau này...cậu hãy sống thật tốt. Làm người lương thiện. Có rất nhiều cách để kiếm tiền chân chính.

- Có lẽ thế.

Đường Đường mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mỗi đứa trẻ đều có trong mình một ước mơ. Mạc Thiên nói, cậu nhóc muốn làm cảnh sát.

Còn cậu? Đã lâu lắm rồi, Đường Đường dường như đã quên mất, mình từng ước mơ điều gì.

Đường Đường nói mình phải đi. Lục Phiến nhìn trời vẫn còn mưa, hỏi cậu có cần đi nhờ xe không.

Đường Đường từ chối.

Cả hai người đi ra khỏi nhà hàng. Lục Phiến lấy xe, lúc đi qua chỗ Đường Đường còn hạ cửa kính, hỏi cậu lại một lần nữa. Nhưng Đường Đường nói không cần. Lục Phiến cuối cùng phải cho xe chạy, qua gương chiếu hậu, anh còn nhìn thấy Đường Đường vẫy tay cười với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro