Chương 18: Dã tâm và cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện Lục Vĩ Kỳ bị thương trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà họ Lục.

Ngài chủ tịch Lục cùng vợ về đến sân bay, vừa nghe tới việc con trai thứ hai của mình gặp chuyện, chưa kịp nghỉ ngơi, liền bảo lái xe tức tốc chạy về nhà. Lục Phiến cũng kết thúc công việc về thật sớm.

Vậy nên, lúc Lục Vĩ Kỳ được Phong Thạch đưa về tận nhà, ở trong phòng khách của nhà họ Lục đã tập trung đầy đủ tất cả mọi người.

Lục Vận còn bảo bác sĩ riêng kiểm tra tình trạng của Lục Vĩ Kỳ:

- Chỉ là bong gân nhẹ. Không có gì đáng ngại.

- Con nói rồi mà.

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng.

- Không nên chủ quan.

Lục Vận nghiêm giọng nói. Ông hỏi Lục Vĩ Kỳ ăn chưa, sau đó liền bảo người giúp việc hâm nóng lại đồ ăn. Phong Uyển Dư cũng vào trong bếp, trước khi đi còn không quên trách mắng thêm vài câu.

Lục Vận và Phong Uyển Dư liên tục gắp đồ ăn vào bát của Lục Vĩ Kỳ. Cho dù đó đều là những món Lục Vĩ Kỳ thích nhưng ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy ngấy.

- Ăn nhiều hơn một chút cho mẹ vui. Vì muốn bồi bổ cho con, mà mẹ con đã phải tự mình hầm xương suốt mấy tiếng đồng hồ đấy.

Nghe vậy, Lục Vĩ Kỳ đành phải cố ăn thêm một bát nữa.

Trong hai đứa con, Lục Vận tín nhiệm Lục Phiến vậy nên ngay từ khi Lục Phiến còn trẻ ông đã đặt toàn bộ trọng trách lên vai của anh.

Nhưng nói về yêu thương, Lục Vận luôn dành tất thảy những gì tốt nhất cho Lục Vĩ Kỳ. Có lẽ là vì ông luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con của họ. Lục Vĩ Kỳ là con của Lục Vận nhưng ngay từ khi ra đời, đã không được hưởng tình yêu của cha và sự thừa nhận của nhà họ Lục. Chỉ đến khi ông có tất cả, vị trí đã ngồi vững, có thể đem tới cho mẹ con Phong Uyển Dư một cuộc sống tốt nhất, ông mới có thể đón họ về và bù đắp tất cả mọi thứ cho Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ.

Trong suốt bữa ăn, Lục Phiến không nói chuyện. Đến khi Lục Vận hỏi về công việc, Lục Phiến mới trả lời. Đứa con này đối với công việc luôn thật sự xuất sắc nhưng những chuyện khác, Lục Vận hoàn toàn cảm thấy bất lực. Lục Phiến hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn lên lại ít nói, trầm tính bấy nhiêu, không biết từ khi nào hai cha con không thể nói với nhau những chuyện khác ngoài công việc. Lục Vận đoán, có thể đứa nhỏ này thay đổi từ khi không còn mẹ đi.

Lục Vận hỏi về chuyện chi nhánh nhà hàng mới mở.

Lục Phiến nói bởi có chút chuyện ngoài ý muốn nên nhà hàng buộc phải lùi ngày khai trương lại một thời gian.

Lục Phiến không nhắc gì tới việc đó là sai lầm của Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nhìn anh, suy nghĩ liền phức tạp.

Lục Phiến vì sai lầm mà Lục Vĩ Kỳ gây ra, đã không chỉ phê bình cậu một trận mà còn nói sẽ tự mình giải quyết. Kết quả làm Lục Vĩ Kỳ thời gian gần đây cũng không dám đi chọc giận người anh trai khó tính này.

Nhưng sự thật hoàn toàn cho thấy Lục Phiến là người ngoài lạnh trong nóng, không để bụng chuyện kia, mà là do Lục Vĩ Kỳ nghĩ quá nhiều.

Nếu không, buổi tối, Lục Phiến đã không bảo người làm mang cho Lục Vĩ Kỳ canh tổ yến bồi bổ. Trước khi Lục Vĩ Kỳ đi ngủ, còn mang thuốc tiêu sưng lên cho cậu, còn dặn cậu đi ngủ sớm.

Lục Vĩ Kỳ bần thần nhìn chai rượu thuốc Lục Phiến đưa, bên ngoài, Phong Uyển Dư lại gõ cửa:

- Mẹ vào được không?

Phong Uyển Dư thấy chai rượu thuốc để trên bàn, Lục Vĩ Kỳ giải thích đó là của Lục Phiến.

- Con cảm thấy Lục Phiến là người thế nào?

Lục Vĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Dư:

- Ở nhà họ Lục mười mấy năm, mẹ vẫn không tài nào hiểu nổi con người nó. Cứ cảm thấy những gì nó diễn trước mặc chúng ta không phải là con người thật của nó.

- Không ai diễn mười mấy năm mà không cảm thấy mệt mỏi cả.

- Chứ sao. Bên ngoài nó vẫn vẫn đối tốt với con, cư xử đúng mực với mẹ. Nhưng con có tự hỏi nó chẳng lẽ không hận chúng ta sao? Hai mẹ con chúng ta vào nhà họ Lục, chẳng lẽ nó không tức giận chút nào? Chỉ có thánh nhân mới có thể đối tốt với mẹ kế của cha và em trai cùng cha khác mẹ thôi.

Lục Vĩ Kỳ nghe Phong Uyển Dư nói như vậy liền không thể không nghĩ tới những chuyện trước đây. Lúc đó, Lục Vĩ Kỳ chín tuổi, bước chân vào nhà họ Lục, Lục gia đang để tang, Lục Phiến lẫn vào trong đám người, trên ngực áo còn gắn vải trắng. Lục Vĩ Kỳ không còn nhớ rõ ánh mắt của Lục Phiến khi đó có một tia hận thù hay tức giận nào hay không. Cậu chỉ nhớ, ánh mắt của anh khi ấy đầy ắp đau buồn, và tang thương. Cậu khi ấy và đến tận bây giờ, chưa bao giờ nhìn thấy Lục Phiến cười.

Mười mấy năm qua, không phải Lục Vĩ Kỳ không tự hỏi rốt cuộc con người của Lục Phiến là như thế nào. Anh hận cậu hay không? Nếu hận, phải chăng Lục Phiến là người lòng dạ khó đoán.

Lục Vĩ Kỳ nói với Phong Uyển Dư:

- Con biết rồi. Con sẽ để ý hơn. Mẹ! Cho dù mẹ có không thích Lục Phiến, cũng không thể để lộ quá mức. Dù sao, Lục Phiến cũng rất được cha tín nhiệm.

- Cái này không cần con nói, mẹ cũng biết phải làm thế nào. Tiểu Bảo, nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ không làm phiền nữa.

Phong Uyển Dư đi rồi. Lục Vĩ Kỳ liền mở cửa sổ cho thoáng. Đứng trên lầu nhìn xuống, Lục Vĩ Kỳ thấy Lục Phiến dưới sân. Lục Phiến đang hút thuốc, không biết có phải vì bóng tối hay không, Lục Vĩ Kỳ thấy bóng lưng của người anh trai này có chút cô độc.

Lục Vĩ Kỳ tì lên khung cửa, nói:

- Lục Phiến. Anh là thánh nhân hay là người lòng dạ hiểm ác đây.

Lục Vĩ Kỳ hồi còn nhỏ rất quấn lấy Lục Phiến, cậu thấy người người anh trai này rất oai phong, cậu đi ở bên cạnh Lục Phiến, tất cả mọi người đều cử xử thật thận trọng với cậu. Đến tận khi Lục Vĩ Kỳ vào cấp ba, người ta nhìn tình cảm anh em nhà họ Lục thật tốt, còn cho rằng Lục Phiến là người rất cuồng em trai, sủng em trai như báu vật.

Lục Vĩ Kỳ trưởng thành rồi, cậu hiểu rõ vị trí của mình ở nhà họ Lục. Rất nhiều người ngoài vẻ mặt thì là tốt nhưng bên trong luôn ngấm ngầm hại người. Và Lục Vĩ Kỳ không tin trên đời có thánh nhân.

***

Đường Đường một bên hút thuốc, một bên xem bọn họ chất hàng lên xe. Đường Đường đã hỏi bọn chúng đó là hàng gì, chúng nói là quần áo và một số thứ đồ linh tinh khác.

Cậu nhóc đứng kế bên Đường Đường thoạt nhìn chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, lần đầu tiên làm việc này, nên nhìn có chút rụt rè, sợ sệt.

- Nhà ở đâu?

Đường Đường hỏi. Cậu nhóc vì bất ngờ mà giật mình. Lúc sau, nhìn Đường Đường không hề có ác ý, mới lắp bắp nói:

- Tô ...Tô Châu ạ.

- Tên gì?

- Mạc Thiên ạ.

Đường Đường không hỏi nữa, chỉ ở một bên yên lặng hút thuốc. Tàn thuốc đỏ rực và làn khói lượn quanh những đầu ngón tay của Đường Đường, ở dưới đất không chỉ có một mà còn rất nhiều những mẩu thuốc vương vãi.

- Đi thôi.

Đám người đã chất hàng xong, liền nói to với Đường Đường và cậu nhóc mới kia.

Đường Đường nói được, rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

Người lái xe là Đường Đường. Cậu nhóc bị bắt ngồi trên ghế phó lái. Có vẻ như khuôn mặt của Đường Đường có chút đáng sợ, cậu nhóc không được tự nhiên, còn cố ngồi ra xa một chút, vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn.

Đường Đường không cần nghĩ cũng biết cậu nhóc nhìn cái gì.

Có người chính là như vậy, họ sợ nhưng vẫn không thể quản được tính tò mò của bản thân.

Đường Đường không nói gì, chỉ tập trung vào lái xe.

Người bên trong nói, nếu cậu mệt thì đổi cho thằng nhóc kia. Nó biết lái xe.

Thằng nhóc vừa nghe tới liền giật mình, mặt mày tái mét.

Đường Đường không trả lời, và cũng không đổi cho thằng nhóc mới đến. Bởi một giờ sau, thằng nhóc ngủ một cách say sưa ở trên xe.

Chiếc xe tiến vào Quảng Châu, dừng lại một chút để ăn uống, nghỉ ngơi, mọi người đều xuống xe. Chỉ duy nhất Đường Đường là ở trên xe, cậu nói không muốn ăn.

Đám người ăn xong, còn tranh thủ lấy bài ra đánh, sai Mạc Thiên mang cà phê cho Đường Đường.

Mạc Thiên nghe bọn họ nói, còn 600 km thì tới thành phố Nam Ninh.

Mạc Thiên mở cửa xe.

Đường Đường đang ngủ. Lông mày luôn nhíu chặt lại thành đường, trán và sống mũi còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti.

Vì trời sáng, Mạc Thiên mới có thể nhìn rõ người này.

Nếu không có vết bớt phá đi toàn bộ dung mạo, người này chắc chắn là một người rất dễ nhìn. Gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, môi mỏng, lông mày rậm còn có lông mi thật dài.

Mạc Thiên có chút can đảm hơn tối qua, liền lên tiếng gọi:

- Anh.

Đường Đường không có tỉnh. Mạc Thiên gọi tới lần thứ ba, lông mày của Đường Đường càng nhíu chặt hơn.

Mạc Thiên bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Người này đang ngủ nhưng thực chất lại không hề yên ổn. Cơ bắp đều gồng cứng lại, giống như đang rất khổ sở.

- Anh, anh không sao chứ?

Mạc Thiên chạm vào Đường Đường rồi lại sửng sốt rụt tay về.

Thân nhiệt của người này nóng tới dọa người.

Đám người lên trên xe, kiểm tra lại hàng hóa, lúc đó Đường Đường mới thức dậy, nhận cà phê từ tay Mạc Thiên, còn nói cảm ơn với thằng nhóc.

Mạc Thiên cảm thấy người này không đang sợ như cậu tưởng.

Lúc Đường Đường uống cà phê, Mạc Thiên đánh bạo nói:

- Anh hình như bị ốm ạ?

Đường Đường ngửa cổ uống cạn rồi ném vỏ lon xuống dưới gầm xe, nói với Mạc Thiên:

- Không sao. Không chết được.

Ở trạm dừng kế tiếp, khi mọi người xuống xe giải quyết nhu cầu, Đường Đường cũng xuống hút vài điếu thuốc để tỉnh táo lại.

Mạc Thiên đi theo, nhìn Đường Đường chằm chằm không có rời mắt. Trên đường đi, Đường Đường ăn rất ít, chủ yếu dùng thời gian để lái xe, hoặc ngủ li bì khi người khác lái thay.

Mạc Thiên cảm thấy kinh ngạc, người bị ốm thường rất mệt, nhưng người trước mặt không hề lộ ra bất cứ một sự yếu đuối nào, ngoại trừ lúc ngủ không yên giấc ra.

- Sao, hỏi gì thì hỏi đi?

Đường Đường dập một điếu thuốc dưới chân, lại lấy một điếu thuốc khác. Đường Đường không phải không cảm thấy mệt, thực tế cậu không chỉ đau đầu mà còn cảm thấy thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, bản thân đã quen với việc không kêu ca, than phiền. Một đứa trẻ chỉ khóc khi có người dỗ. Một người chỉ có thể ỷ lại vào người khác, khi có người vì họ mà đau lòng.

Đường Đường đương nhiên không có ai để mà cảm thấy đau lòng vì cậu. Vậy nên lúc đau chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, khi ốm liền để tự khỏi.

Đi buôn lậu từ năm mười mấy tuổi, Đường Đường trải qua rất nhiều chuyện, bị thương thường không ít. Có lần còn tưởng như mình gần chết rồi. Vậy mà vẫn sống đó thôi.

Vậy nên Đường Đường không nghĩ chuyện này là chuyện lớn.

- Tại sao anh lại làm nghề này ạ?

- Vì tiền.

Đường Đường nói.

Mạc Thiên không ngờ câu trả lời của Đường Đường đơn giản và trần trụi như vậy. Mạc Thiên quen nhiều người, người giàu có, người nghèo có, bọn họ dù thích tiền đến đâu nhưng không bao giờ thừa nhận điều đó cả.

- Em bỏ nhà ra đi. Mẹ không thương em bằng anh trai.

- Vậy nên cậu muốn trả thù.

Đường Đường hỏi.

Mạc Thiên ngập ngừng, nhưng rồi thừa nhận.

Đường Đường lên xe, ném cho cậu ta một câu:

- Ấu trĩ.

- Anh không vào tình cảnh của em, anh không hiểu đâu.

Đường Đường không nói, cậu tiếp tục lái xe.

Chiếc xe đi gần tới cửa khẩu, Mạc Thiên càng tỏ ra lo sợ, bất an. Giấc ngủ ngắn hơn, còn có thể mơ thấy ác mộng. Đường Đường ngồi cạnh, thấy thằng nhóc lúc ngủ hết gọi mẹ, gọi cha rồi tới gọi anh trai liền thấy buồn cười.

Hóa ra là một cậu nhóc được nuông chiều, chỉ đang giận dỗi.

Đường Đường thấy buồn cười, cũng thấy lo lắng.

Cảnh sát dừng xe của bọn họ. Đường Đường cho bọn họ xem giấy tờ.

Cảnh sát muốn kiểm tra trong xe. Đường Đường đồng ý, làm ám hiệu với đám người ở bên trong.

Mạc Thiên mặt tái mét, run rẩy rới lợi hại.

Đường Đường đợi tay cảnh sát cuối cùng đi khỏi, cậu quay sang nắm cổ tay của Mạc Thiên, nhỏ giọng cảnh cáo:

- Bình tĩnh

Giọng Mạc Thiên lạc đi:

- Anh, bọn họ mà phát hiện ra thì sao? Em không muốn vào tù? Anh, em không muốn...Bọn họ phát hiện ra trong xe có hàng trắng thì sao?

Mạc Thiên giống như người sắp chết tới nơi.

Đường Đường sửng sốt. Cậu trợn tròn mắt. Bước vào con đường buôn lậu, tuy nói công việc này không ra gì, nhưng Đường Đường có một nguyên tắc, đó chính là không bao giờ dính vào hàng trắng. Cậu không ngờ, mình bị rơi vào tình thế như vậy, lại bị lừa bởi những người đã từng làm ăn với mình suốt bao nhiêu năm.

Trước khi Mạc Thiên kịp mất trí, Đường Đường đưa tay bịp miệng cậu ta:

- Câm miệng. Không muốn tất cả cùng chết, thì câm miệng lại.

Tay của Đường Đường vô thức siết chặt vô lăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro