Chương 17: Vùng vẫy trong bùn đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường ngồi ở quán cà phê đối diện với công ty ACEGroup, cậu nhắn cho Phong Thạch địa điểm, còn bảo rằng cậu sẽ chờ cho đến hắn đến.

Đường Đường cảm thấy rất đau đầu, tiếng nhạc trong quán rất to, cùng với tiếng nói chuyện đinh tai nhức óc. Cậu muốn tắt tiếng nhạc đi, nhưng cả người đều giống như bị thứ gì đó đè nặng, đến nỗi mọi thứ đều mơ hồ, chính Đường Đường cũng không biết mình đang tỉnh hay đang mộng.

Có lúc cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của người khác, có lúc nghe thấy tiếng nhạc như chọc thủng màng nhĩ, có lúc lại cảm thấy mình đang nói chuyện với Thạch Đầu, Thạch Đầu còn ôm cậu, có lúc lại thấy bản thân đứng giữa một con đường vừa xa lạ, vừa quen thuộc, nó có rất nhiều ngã rẽ  giống nhau một cách kỳ quặc.

- Qúy khách!

Là ai gọi cậu.

Đường Đường khó nhọc mở mắt.

- Qúy khách. Anh còn cần gì nữa không ạ?

Đường Đường nhìn xung quanh. Bên ngoài trời đã tối như mực, nhân viên trong quán đang chuẩn bị dọn dẹp còn cốc cà phê của cậu đã nguội ngắt từ lúc nào.

Đường Đường nhìn ra chỗ ngồi đối diện. Không có cốc nước, chiếc ghế vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề có dấu hiện về việc người nào đó đã tới đây.

Mà cũng có thể là cậu ta chưa từng tới.

Đường Đường xoa mi mắt, cậu quay sang nói với nhân viên:

- Cô có thấy người nào tới đây không?

- Không ạ.

Kiềm chế cảm giác thất vọng trong lồng ngực, Đường Đường đứng dậy, cúi đầu chào nữ nhân viên rồi mới bước ra khỏi quán.

Trước khi đi, nữ nhân viên còn có lòng tốt hỏi Đường Đường có sao không khi nhìn thấy sắc mặt của cậu tái nhợt đi, lúc đứng dậy bước chân còn có chút loạng choạng.

Đường Đường nói không sao.

Người kia không tới. Đường Đường chỉ có thể tự biện minh rằng có lẽ Phong Thạch bận rộn, không có thời gian, hoặc cũng có khi phải tăng ca, có cuộc họp hay một việc gì đó đột xuất. Phong Thạch đi làm bận rộn, không có thời gian là chuyện dễ hiểu, cậu còn muốn kéo cậu ta ra ngoài nói chuyện trong giờ hành chính.

Điều này không thể trách Phong Thạch.

Đường Đường tự nhủ.

Thành phố đã lên đèn, những cửa hàng ven đường mọc lên san sát, khu chợ sầm uất, chỗ nào cũng thấy cảnh xếp hàng, cảnh chen lấn, và cảnh những đứa bé mè nheo mẹ mua đồ chơi. Tất cả tạo nên sự ồn ã, tấp nập và đông đúc của thành phố Bắc Kinh.

Cậu tới dưới lầu nhà Phong Thạch, bước lên trên cầu thang, dùng chìa khóa mà trước đây Phong Thạch đưa mở cửa vào nhà.

Phong Thạch chưa có về.

Đường Đường ngồi xuống ghế, cậu muốn nghỉ một chút trước khi xem trong tủ lạnh có món gì ăn để làm bữa tối, nhưng không ngờ bản thân lại ngủ quên, cho tới tận khi có tiếng mở cửa phòng và tiếng người bước vào trong nhà.

Không phải một, mà là hai.

- Cậu sao lại ở đây?

Phong Thạch nhíu mày. Đường Đường hơi chạnh lòng. Cậu biết bản thân mình đã sai khi giấu Phong Thạch đi theo con đường này, khiến Phong Thạch hiểu lầm cậu, nhưng cậu chỉ muốn Phong Thạch biết, từ trước khi cậu có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình, cậu đã buộc phải kiếm tiền bằng cách lừa lọc, bằng buôn lậu, bằng những đồng tiền mà người khác sẽ nói chúng không sạch sẽ. Đường Đường đã làm, đã kiếm tiền, đã nghĩ tiền có thể khiến cuộc sống của mọi người dễ chịu hơn, cậu đã không biết rằng mình ngay từ đầu đã bước trên một con đường sai.

Năm năm, Phong Thạch có thể không hiểu cậu, nhưng cậu nguyện giải thích tất cả mọi chuyện cho hắn, xóa đi hiểu lằm, có thể khiến mối quan hệ của hai người trở lại như trước đây.

Đường Đường đến và chỉ muốn nói. Cậu đã từng muốn từ bỏ con đường này, từ bỏ vũng bùn để bước lại gần mặt trời.

- Tôi có thể nói chuyện với Thạch..Phong Thạch một lúc không?

Đường Đường lịch sự nói với người kia.

Phong Thạch kéo tay người bên cạnh:

- Vĩ Kỳ, tôi đã nói sẽ đưa cậu về.

Rồi Phong Thạch lại quay sang nói với Đường Đường:

- Vĩ Kỳ chân bị thương. Cậu có chuyện gì không thể nói ngay không được sao?

- Bị thương?

Phong Thạch trả lời:

- Ừ, bị thương trong lúc đi tình nguyện.

Ánh mắt của Đường Đường giống như vô tình nhìn thấy bàn tay Phong Thạch cẩn thận đỡ Lục Vĩ Kỳ, ánh mắt của cậu ta còn toát lên sự lo lắng cho người kia rõ ràng không hề giấu diếm.

Phong Thạch để Lục Vĩ Kỳ ngồi trên ghế, còn mình quỳ xuống, thật cẩn thận nâng chân Lục Vĩ Kỳ lên, còn giúp cậu ta bôi thuốc:

- Cậy mình mạnh. Còn không chịu tới bệnh viện. Nhìn xem, sưng tới mức như vậy rồi.

Lồng ngực của Đường Đường ẩn ẩn đau, lý trí cho cậu một đáp án nhưng cảm xúc lại liên tục phủ nhận.

Ánh mắt của Phong Thạch đối với Lục Vĩ Kỳ không phải là giả.

Sự dịu dàng, chăm sóc của hắn đối với Lục Vĩ Kỳ càng không phải là giả.

Tất cả những hình ảnh trước mặt, Đường Đường lúc này chỉ ước đó là một giấc mơ. Khi cậu tỉnh lại, cậu vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.

- Xong chưa?

Đường Đường lạnh lẽo nói.

Cả hai người nhìn về phía cậu:

- Giờ cho tôi nói chuyện với Phong Thạch có được không?

Giọng của Đường Đường không giấu ác ý với Lục Vĩ Kỳ, khiến Phong Thạch sắc mặt đen như đáy nồi, rõ ràng với Đường Đường không vừa lòng.

- Lục Vĩ Kỳ, cậu là khách. Tháng này tôi vẫn đóng một nửa tiền nhà, xem như cũng là chủ nhà, chẳng lẽ không thể quyết định được cậu đi hay ở hay sao?

- Đường Đường, đừng quá đáng.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện. Không mất nhiều thời gian. Còn cậu muốn đưa Lục Vĩ Kỳ về, vậy cứ để cậu ta đợi ở ngoài đi.

***

Đường Đường ngồi đối diện với Phong Thạch. Cả hai đều im lặng, ai cũng đợi người kia lên tiếng trước, cả căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên.

Cuối cùng Phong Thạch lên tiếng trước:

- Tôi đã nghĩ tới điều này. Tôi không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng tới lúc này tôi buộc lòng phải nói. Đường Đường, chúng ta không thể. Cậu và tôi không hợp nhau. Hãy tìm cho mình một lựa chọn khác.

- Cậu ghét tôi sao?

Phong Thạch sửng sốt. Hắn ghét Đường Đường sao? Rõ ràng trước kia không phải là như vậy. Hắn trước kia luôn xem Đường Đường là bạn, là thanh mai trúc mã, là người hắn sau này nhất đinh phải đối tốt nhưng không biết từ lúc nào đó, hắn mỗi khi nhìn thấy Đường Đường là cảm thấy phiền, là thấy khó chịu, bực bội.

Là từ lúc hắn trở về, gặp lại Đường Đường sau năm năm.

Là từ khi Lục Vĩ Kỳ ngày càng bước lại gần hắn, khiến hắn không thể không đem Lục Vĩ Kỳ với Đường Đường ra so sánh.

Là từ khi biết Đường Đường đánh bài bạc, và buôn lậu, lại cùng Phong Tử Hào lừa bán đồ giả cổ cho đám bằng hữu của hắn.

Là từ lúc cảm thấy Đường Đường bần hàn và nhu nhược.

- Cậu khác với trước đây rất nhiều.

Phong Thạch không trả lời trực tiếp câu hỏi nhưng lại làm Đường Đường hiểu được. Thực ra, nhìn cách Phong Thạch đối với Lục Vĩ Kỳ, Đường Đường đã nhận ra rồi.

Đường Đường thừa nhận:

- Có lẽ thế.

Đường Đường không biện minh. Lúc này, cậu cũng càng không muốn giải thích. Bởi cậu biết, tất cả đã muộn. Dù làm gì cũng vô dụng.

Thực tại khiến Đường Đường hiểu ra, không phải thứ gì cậu muốn cũng đều có thể đạt được. Trước đây, cậu và Thạch Đầu là bạn. Nhưng cuộc sống khiến hai người rẽ vào những con đường khác nhau. Hắn muốn leo lên cao, còn cậu chỉ mãi có thể ở dưới.

- Tôi biết từ lúc cậu không thích tôi gọi là Thạch Đầu nữa. Thạch Đầu, lần cuối cùng tôi gọi cậu bằng cái tên này. Cậu có từng thích tôi không?

- Thích và yêu vốn dĩ là hai chuyện khác nhau. Lúc đó tôi đã cảm thấy cậu cũng tốt.

Đường Đường cảm thấy chuyện này thật nực cười.

- Ra là vậy. Thì ra tôi mới là người ảo tưởng.

- Xin lỗi. Tình cảm không thể ép buộc.

Cậu đặt chìa khóa nhà Phong Thạch lên trên mặt bàn:

- Tôi trước khi đến đây, đã nghĩ mình mới là người phải xin lỗi.Xem như tự tôi đã suy diễn rằng cậu có chút tình cảm với tôi. Chìa khóa này tôi có lẽ không còn thích hợp giữ. Phong Thạch, tôi đoán cậu đã chắc chắn về tình cảm của mình hướng về ai.

Đường Đường đứng dậy. Cậu cảm thấy lồng ngực của mình không chỉ đau mà còn trống rỗng. Cậu không rõ phương hướng, không rõ mình phải làm gì, cuộc sống của cậu xoay quanh Thạch Đầu, xem cậu ta như ánh sáng. Một ngày cậu bỗng dưng phát hiện thứ ánh sáng mà mình có hóa ra chỉ ảo mộng, cậu tỉnh dậy, một lần rồi một lần vẫn cứ cô độc vùng vẫy trong bùn đen.

Đường Đường cảm thấy đầu rất đau, còn cảm thấy hoa mắt, buồn nôn.

Bệnh của cậu có lẽ nặng hơn cậu tưởng.

Nhưng cậu không thể ở lại, bởi cậu không thuộc về nơi này.

Trước khi đi, cậu nói với Phong Thạch:

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi kia. Phong Thạch, chỉ mong cậu sau này đừng vì bản thân còn mơ hồ mà tổn thương bất cứ một ai khác, cũng đừng vì nghĩ rằng bản thân có thể thử một chút mà nắm tay bất cứ một ai. Cậu nói sai rồi. Tôi không ép buộc tình cảm cậu, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm. Tôi theo đuổi, cậu cũng có quyền từ chối.

Đường Đường ra khỏi nhà Phong Thạch, đứng dưới lầu một lúc, cậu nhìn thấy Phong Thạch ở trên lầu cởi áo của chính mình khoác lên người Lục Vĩ Kỳ.

Lúc ấy điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.

Bọn họ nói, chuyến hàng đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi.

Đường Đường đã trả lời:

- Được. Tôi đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro