Chương 16: Có những thứ dù có hối hận cũng đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghỉ việc ở tiệm xe, Đường Đường ở nhà, cậu liên lạc với đám người đã cùng mình buôn lậu đồ giả cổ sang biên giới.

Phong Tử Hào suốt ngày uống rượu, uống xong lại chửi, mà Đường Đường luôn là người ông chửi nhiều nhất, có đôi khi còn cầm gậy đánh vào người cậu. Nhiều lần Chu Cao phải ngăn lại, còn nói Đường Đường giúp Phong Tử Hào, ông sao lại có thể đối xử với anh ấy như vậy.

Chu Cao nói:

- Chẳng lẽ ông ghét anh ấy như vậy sao? Tốt xấu gì, Đường Đường ca cũng đã đối tốt với ông. Anh ấy thậm chí...

Đường Đường cau mày nói với Chu Cao không được hỗn.

Lúc đó Phong Tử Hào không nói gì, chỉ bỏ vào trong nhà.

Chu Cao hỏi Đường Đường:

- Ông ấy đối xử với anh như vậy, anh không cảm thấy tức giận sao?

- Cậu là người ngoài. Cậu không hiểu đâu.

Chu Cao tức giận. Không phải giận vì Đường Đường đã không cảm thấy bất công khi bị Phong Tử Hào đối xử một cách không ra gì, mà cậu giận vì Đường Đường luôn chỉ coi cậu là người ngoài.

Chu Cao không hiểu nổi, tại sao Phong Tử Hào đối với Đường Đường không những chẳng hề tỏ ra yêu thương mà còn khiến Đường Đường vướng vào rắc rối nhưng Đường Đường luôn xem ông là ông ngoại.

Với Phong Thạch, cho dù người kia tuyệt tình, thay đổi như thế nào, Đường Đường vẫn không quên được hắn, còn vẫn cho rằng Phong Thạch vẫn là Thạch Đầu năm xưa cùng lớn lên với mình.

Còn cậu, ở bên Đường Đường, xem trọng Đường Đường, nhìn thấy cả dáng vẻ mạnh mẽ lẫn yếu đuối của người này, và nếu không phải Đường Đường mắng một trận, cậu còn có thể lấy trộm tiền của mẹ mình để giúp Đường Đường trả nợ. Nhưng đổi lại là gì, Đường Đường luôn cho rằng cậu là người ngoài.

Chu Cao không gặp Đường Đường mấy ngày, một buổi sáng Đường Đường đã thật sự xếp đồ lên xe tải lái xe rời khỏi, cũng không chào tạm biệt Chu Cao. Chu Cao biết rõ Đường Đường ngày hôm đấy sẽ đi, nhưng chính vì cái tôi rất lớn của chính mình, cậu đã không tới gặp Đường Đường.

Cuộc sống có rất nhiều giá như, là khi ai đó nhìn lại quá khứ và tiếc nuối nếu như lúc đó mình làm khác đi, có lẽ kết quả đã không phải là hối hận.

Kể cả rất lâu sau này, Chu Cao luôn nhớ về buổi sáng cậu đóng chặt cánh cửa, mặc kệ tiếng xe của Đường Đường lăn bánh càng lúc càng xa.

***

Phong Tử Hào tìm tới công ty bất động sản, muốn đòi lại số tiền bản thân đã bị lừa đầu tư. Nhưng bảo vệ chặn ông ngay từ cửa ra vào, còn nói rằng nếu ông còn gây rối trật tự, hắn sẽ báo cảnh sát:

- Mày báo đi. Mày báo xem chúng mày có dẹp công ty không? Tao sẽ kiện bọn mày lừa đảo. Trả lại số tiền đó lại đây.

Phong Tử Hào không chịu đi. Bảo vệ đuổi ông ra khỏi cửa, trong lúc xô đẩy còn khiến Phong Tử Hào ngã xuống đất, nhưng một lời xin lỗi hắn cũng không nói.

Phong Tử Hào vì muốn giàu có nhanh chóng mà nghe lời bọn lừa đảo đầu tư tất cả số tiền kiếm được vào mảnh đất mà ngay cả chính ông cũng chưa từng nhìn thấy.

Đầu tiên, Phong Tử Hào nhận được một cú điện thoại, nói ông trúng giải đặc biệt. Họ thậm chí còn trả ông tiền vé xe, để ông tới Bắc Kinh nhận giải thưởng.

Phong Tử Hào lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng ông không thể không bị chiếc bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống cám dỗ. Bản thân chưa hề trải qua chuyện này, với suy nghĩ rằng mình đến một chút cũng không có sao, Phong Tử Hào dễ dàng bị lừa.

Vừa mới đến, bọn họ liền mang bánh và đồ điểm tâm ra mời, thái độ vô cùng lịch sự và niềm nở, khiến một người như Phong Tử Hào lần đầu tiên biết đến cảm giác được phục vụ, liền cảm thấy choáng váng. Sau khi tặng ông số tiền mà chúng hứa, từng người liền thuyết phục ông tham gia vào dự án đầu tư bất động sản sinh lãi cao của công ty.

Bọn họ vô cùng sành sỏi và cao tay khi vạch ra một tương lai giàu có cho Phong Tử Hào, lại khéo léo khiến ông tin rằng mình thực sự là người có lợi trong vụ đầu tư này. Muốn giàu có, muốn nhiều tiền, lại cả tin, cộng với không hiểu biết, Phong Tử Hào dễ dàng bị thuyết phục lẫn ép buộc ký vào hợp đồng mà chính ông cũng không thể đọc hết.

Kết quả ông nộp rất nhiều tiền cho bọn chúng. Đó không chỉ là số tiền mà ông lừa bán đồ giả cổ mà còn là số tiền mà Đường Đường vất vả kiếm ra muốn ông sau này được an hưởng tuổi già. Trong một đêm, Phong Tử Hào không chỉ trắng tay mà còn mơ mộng tiền có thể sinh ra tiền, hoàn toàn tin tưởng vào tay những kẻ lừa đảo.

Lúc chuyện đồ giả bị bại lộ, Phong Tử Hào muốn lấy lại số tiền gốc mình đã đưa cho công ty bất động sản, nhưng họ nói số tiền kia đã đóng không thể lấy lại được.

Ông năn nỉ bọn chúng:

" Tôi không cần làm giàu. Các cậu trả tôi tiền đi."

" Anh giám đốc, cầu xin anh. Không có số tiền đó, tôi sẽ chết mất."

" Lão già, về nhà đọc lại hợp đồng đi. Có gan làm thì có gan chịu. Giờ tiền ông đã đóng, nói rút là rút sao? Còn nữa. Đừng có ăn vạ ở đây".

Phong Tử Hào không thể lấy lại được tiền.

Những ngày sau ông vẫn cứ đến, nhưng nhân viên không đồng ý đón tiếp, thậm chí Phong Tử Hào còn bị bảo vệ đe dọa đánh.

Thái độ của bọn họ khác hoàn toàn so với ngày hôm đó, Phong Tử Hào mới bẽ bàng nhận ra mình đã bị lừa.

Đường Đường phải đi buôn lậu, Phong Tử Hào vẫn còn tiếp tục đến công ty bất động sản, đòi gặp giám đốc, đòi lấy lại tiền.

Một ngày, công ty bất động sản kia thật sự biến mất, nơi được xem là văn phòng đại diện hoành tráng liền biến thành một khu chung cư, Phong Tử Hào hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết về công ty đó.

Mảnh đất mà bọn chúng nói đầu tư sinh ra lợi nhuận thực chất chỉ là một mảnh đất hoang, không hề có việc sẽ xây dựng trung tâm thương mại hay thành phố xanh như những gì chúng nói.

Kết quả, Phong Tử Hào liền vì việc này mà đổ bệnh. Không có Đường Đường, Chu Cao và thím Chu là người chăm sóc ông, nhưng họ cũng không thể chiếu cố ông tốt như Đường Đường.

***

Đường Đường lần này đi liền mấy tháng. Cậu chỉ trở về Bắc Kinh khi đến ngày trả nợ gốc cho ACEGroup. Lần nào cậu cũng gặp Lục Phiến ở trong phòng riêng. Sắc mặt của Đường Đường không tốt lắm. Cậu không chỉ đen hơn, râu cũng mọc lún phún trên cằm, mà cả quầng thâm xung quanh mắt cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

- Sao cậu không chuyển tiền qua thẻ.

- Nhất định phải đưa cho anh.

Đường Đường nói. Nhưng khi Lục Phiến hỏi lý do, và hỏi Đường Đường cậu đang làm gì, cậu không trả lời mà chỉ nói rằng, Lục Phiến chỉ cần biết mỗi tháng cậu sẽ trả đủ số nợ và đổi lại, không được ai tới làm phiền người nhà cậu.

Lần này cậu lại tới nữa. Nhân viên đưa cậu lên thang máy chuyên dụng, Đường Đường vô tình chạm mặt Phong Thạch. Cả hai đều bất ngờ. Phong Thạch cầm tài liệu đưa cho nhân viên, rồi quay sang hỏi cậu:

- Sao cậu lại tới đây?

- Tôi tới gặp tổng giám đốc.

Phong Thạch lại nhíu mày, cậu ta có lẽ đã nghĩ một người như Đường Đường sao lại có thể tới phòng tổng giám đốc. Nhưng cậu ta còn chưa kịp hỏi, nhân viên đã giục Đường Đường bước vào thang máy.

Trước khi tháng máy đóng lại, Đường Đường vội nói với Phong Thạch:

- Phong Thạch. Lát nữa gặp tôi một chút có được không?

Nhân viên bấm nút thang máy. Đường Đường còn chưa kịp nghe câu trả lời của Phong Thạch.

Lúc này Lục Phiến lại đang họp. Nữ nhân viên không dám để Đường Đường đứng ngoài hành lang vì sợ bị phê bình như lần trước. Tổng giám đốc là một người luôn nói được thì sẽ làm được, đã không chỉ mắng cô vì chuyện hành động theo cảm tính mà còn nói nếu chuyện này tiếp tục tái phạm, thì cô sẽ bị buộc phải nghỉ việc. Nữ nhân viên mở phòng tổng giám đốc để Đường Đường vào trong ngồi chờ, còn pha cho cậu một ly trà nóng.

Gần hai tiếng sau, Lục Phiến mới từ phòng họp bước ra, trợ lý của anh nói Đường Đường đã tới và đợi anh ở trong phòng.

Lục Phiến đẩy cánh cửa phòng làm việc, liếc mắt liền có thể nhìn thấy người ngồi ở trên ghế so pha, đầu cúi xuống, mái tóc hơi dài che tầm mắt. Lục Phiến bước vào, nhưng người nọ vẫn không có chút phản ứng.

- Này cậu.

Lục Phiến nói.

Anh tới gần hơn, đặt một tay lên vai của Đường Đường:

- Này cậu...

- Ngủ sao?

Giờ thì Lục Phiến biết Đường Đường thật sự ngủ gật trong lúc đợi, thậm chí còn ngủ ngồi, khi tay vẫn khoanh trước ngực. Lục Phiến có chút bất đắc dĩ, anh chưa gặp tình cảnh này bao giờ.

Lần đầu tiên Lục Phiến nhìn thấy một người đàn ông lại có thể ngang nhiên ngủ trong phòng làm việc của mình, ngủ say đến nỗi có gọi thế nào cũng không dậy, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy.

Lục Phiến thấy hơi phiền, anh chạm vào Đường Đường khiến cậu ngã xuống ghế.

- Này cậu, dậy đi.

Đường Đường hơi nhíu mày, giống như bị đánh thức liền kêu lên:

- Đau!

Rồi lại giống như mệt tới mức không dậy nổi. Hàng lông mày nhíu chặt, cả người co lại thành hình con tôm. Lục Phiến nghĩ tới Tiểu Bảo lúc còn nhỏ, ban đêm gặp ác mộng liền rúc vào người anh, luôn miệng gọi mẹ, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Lục Phiến sờ làn da của Đường Đường, liền giật mình.

***

Đường Đưởng lạnh quá mà tỉnh dậy.

Nhìn xung quanh, thừ người một lúc mới nhận ra bản thân vẫn còn ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Người kia đang làm việc, tay bận rộn lật tài liệu, cũng không có ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện Đường Đường đã tỉnh dậy:

- Dậy rồi?

Lục Phiến hỏi.

- Tôi ngủ quên sao? Thật sự xin lỗi.

Đường Đường xoa xoa miệng mình, lấy từ trong túi áo một chiếc phong bì dày, rồi đặt lên mặt bàn:

- Tôi về đây.

Đường Đường đứng dậy. Lục Phiến đã đọc xong trang cuối, còn ký tên mình ở dưới cùng, anh ngẩng đầu nhìn Đường Đường:

- Cậu hình như bị sốt. Cậu có thời gian thì đi khám bệnh đi.

Đường Đường cảm ơn. Với người ngoài, Lục Phiến chỉ có thể lịch sự nói như vậy.

Còn Đường Đường cũng chỉ nói câu cảm ơn khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro