Chương 144: Đợi thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Lục Phiến cũng cảm thấy mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức hắn không dám tin đây là sự thật. Đường Đường buổi tối hôm đó đã thu xếp đồ đạc của hắn, Lục Phiến ngồi trên giường nhìn hắn để quần áo và bàn chải, khăn mặt vào trong vali, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đến giờ anh mới hiểu tại sao hắn lại mang ít đồ tới nơi này đến như vậy, bởi hắn biết một ngày, hắn sẽ phải rời khỏi đây.

Hôm đó, Lục Phiến đã tiễn hắn xuống dưới nhà, anh im lặng rất lâu, vậy nhưng hắn rất kiên nhẫn. Lục Phiến biết Đường Đường chờ anh mở lời trước.

- Em sẽ trở về phải không?

Đường Đường gật đầu, ôm lấy lưng của Lục Phiến, để anh dựa vào chính mình, đem cằm đặt lên vai của hắn. Lục Phiến siết lấy Đường Đường, dường như muốn đem hắn khảm vào cơ thể mình, muốn đem mùi thuốc lá hăng hắc đặc trưng trên cơ thể hắn lưu lại thật sâu trong tâm trí anh.

Giọng của hắn có chút trầm:

- Em sẽ. Chỉ là tạm thời thôi. Phiến, lần này em sẽ tin anh. Sẽ không để anh khổ sở.

Lục Phiến gật đầu, nhìn hắn lên một chiếc taxi và rời khỏi.

Chỉ vài ngày sau, hắn bị bắt. Tin tức Phong Hải Đường chính là Đường Đường – tội phạm giết người năm xưa lĩnh án tù chung thân nhan nhản trên báo chí và thời sự. Một bệnh viện ở Hồng Kông cũng đã thừa nhận từng làm phẫu thuật thẩm mỹ cho hắn thành người khác. Sau đó, một loạt bằng chứng tiết lộ Phong Hải Đường dùng bằng giả, chứng minh thư giả, thực chất hắn chưa từng tốt nghiệp đại học, thậm chí còn không học hết tiểu học lẫn phổ thông. Phong Hải Đường – Đường Đường thực chất chỉ là một tên côn đồ từng có tiền án về tội buôn lậu và làm đồ giả. Công ty Thiên Khai bị liên đới, vậy nhưng Đường Đường đã tiến hành trước một bước khi bán lại công ty cho người khác và làm mọi thủ tục xong xuôi, vậy nên không ai có thể nắm được thóp hay chứng cứ phạm luật nào của công ty Thiên Khai.

Lục Phiến xem thời sự, hắn thấy hình ảnh Đường Đường bị bắt tại nhà riêng. Hai tay của hắn bị còng ra phía trước, bị cảnh sát áp giải lên một chiếc xe. Lục Phiến nhìn hắn có chút gầy đi, khuôn mặtnhợt nhạt, vậy nhưng anh lại chẳng thể ôm lấy hắn.

Trên mạng, mọi người đều không tiếc lời mắng chửi hắn, còn nói hắn bị bắt là đáng đời, quá đáng hơn khi nói lần này phải tử hình tên tội phạm. Cho dù Lục Phiến biết mọi người không biết gì về hắn nên mới cho rằng hắn là kẻ xấu, vậy nhưng anh không thể không tức giận khi đọc những bình luận ác ý đó. Dù sao hắn cho dù là một kẻ côn đồ, một kẻ chưa từng được đi học, nhưng hắn cũng không có làm gì những người đó, không có hại hay động tới người thân của bọn họ.

Khi biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường và việc hắn bị cảnh sát bắt, không chỉ có Lục Phiến mà cả những người xung quanh của hắn cũng bị điều này làm cho nhất thời sửng sốt, bàng hoàng và có những tâm trạng khác nhau.

Người ma Lục Phiến cho rằng tàn nhẫn nhất chính là cha của anh. Sau khi Đường Đường bị bắt, cha của Lục Phiến bảo anh đến gặp mình. Khi anh đến, ông chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường.

- Thế nào tỉnh ra chưa?

Rất nhiều người muốn nhìn thấy Lục Phiến thất bại, muốn thấy anh đau khổ hay xem việc yêu hắn là một sai lầm. Nhưng Lục Phiến chỉ cảm thấy khi nghe những lời xem thường hay an ủi đó, anh vô cùng chán ghét.

- Cha cảm thấy vui mừng có phải không? Con không biết tại sao điều này có ý nghĩa với cha tới vậy? Nhưng người sau này hối hận không phải là con.

Lục Phiến khiến Lục Vận sửng sốt. Ông gọi theo anh nhưng anh không quay đầu lại. Lục Vận có gọi thêm rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng Lục Phiến không muốn nghe máy. Tuy anh không muốn gặp ông, nhưng nhờ vào mối quan hệ với một bác sĩ trong bệnh viện, Lục Phiến luôn biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao. Người ngoài nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ luôn túc trực bên bệnh viện, Lục Phiến lại không hề có mặt liền phán xét Lục Phiến vô trách nhiệm và bất hiếu, vậy nhưng không ai biết có những chuyện mà sự thật luôn được che giấu bởi một bức màn dày mà người ngoài không thể nào nhìn thấu.

Gỉa Hân Nghiên sau khi biết chuyện cũng sửng sốt không kém. Cô đã lâu không nhìn thấy Đường Đường, chỉ cho rằng hắn chưa về hoặc đang bận việc gì đấy, cho đến khi nhìn thấy hắn bị bắt ở trên ti vi, Gỉa Hân Nghiên mới nửa đêm chạy tới chỗ của Lục Phiến.

- Anh có định sau này thế nào không?

Gỉa Hân Nghiên đã hỏi Lục Phiến. Lục Phiến nhìn cô, hồi lâu không trả lời. Đường Đường nói anh là đường lui duy nhất mà hắn có, hắn tin tưởng anh. Vậy nhưng lúc này, trong đầu óc của Lục Phiến rất trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Gỉa Hân Nghiên không nghe được câu trả lời của Lục Phiến, liền đặt tay lên vai anh an ủi:

- Có chuyện gì cứ tới tìm em.

- Cảm ơn

Lục Phiến khàn khàn nói.

- Đừng khách khí.

Nhìn Lục Phiến râu tóc mọc lởm chởm, quầng thâm dưới đáy mắt hiện rõ, cô liền đau lòng. Đường Đường chính là bóng ma trong lòng của Lục Phiến, là ám ảnh duy nhất của anh. Nhìn Lục Phiến như thế này, cô không thể nào không nghĩ tới Lục Phiến trước đây khi anh không thể tự mình thoát ra khỏi chuyện Đường Đường tự tử, nếu không đi làm thì sẽ nhốt mình cả ngày trong phòng làm việc, giống như dằn vặt chính bản thân.

Chu Cao gọi điện cho Lục Phiến, nói muốn gặp, khi Lục Phiến gặp cậu ta, Chu Cao liền không khách khí cho Lục Phiến một cú đấm. Lục Phiến trước đây đều nhường Chu Cao chỉ vì anh dằn vặt chuyện Đường Đường tự tử. Vậy nhưng lúc này, tâm trạng của Lục Phiến không tốt, anh không nể nang, đánh lại Chu Cao đến mức khuôn mặt của cậu ta bầm tím mới thôi. Chu Cao bị Lục Phiến đánh có chút chóng mặt, nhìn Lục Phiến đang ngồi trên người mình, cậu ta lên tiếng:

- Anh biết chuyện này đúng không? Anh biết Phong Hải Đường là Đường Đường đúng không?

Mãi một lúc, Lục Phiến mới trả lời:

- Phải.

- Chết tiệt.

Chu Cao nói.

Đường Đường đi, sắp xếp mọi chuyện khiến nó khôngliên quan tới Lục Phiến. Rất nhiều người bị điều tra việc có liên quan tới chuyện che giấu tội phạm hay không, trong đó có giáo sư Tạ, bác sĩ phẫu thuật cho Đường Đường, Lâm Tân Kỳ nhưng không có tên của Lục Phiến. Mọi người đều nghĩ Lục Phiến hoàn toàn không biết. Huống hồ, Phong Hải Đường chưa bao giờ xuất hiện với tên thật của mình. Rất nhiều suy đoán nói hắn tiếp cận anh chỉ vì muốn trả thù nhà họ Lục.

Đường Đường không để lại bất cứ đồ đạc gì thuộc về hắn trong nhà của Lục Phiến, giống như cắt đứt mọi quan hệ. Có đôi khi Lục Phiến nghĩ có phải chăng việc Đường Đường từng ở đây chỉ là sự tưởng tượng của anh.

Lục Phiến đã hứa với Đường Đường sẽ sống tốt, bởi có một người nguyện tin tưởng anh, vậy nhưng thỉnh thoảng Lục Phiến không kiềm lòng được mà nghĩ tới hắn, cũng tự trách chính bản thân mình.

Có một lần, vào buổi tối, Thẩm Trạch tới nhà của Lục Phiến, hắn bấm chuông cửa, chờ tới khi Lục Phiến ra mở. Đến khi Lục Phiến xuất hiện trước mặt của hắn, Thẩm Trạch cảm thấy khó tin người này có thể là Lục Phiến:

- Tại sao cậu lại tới đây?

Lục Phiến hỏi hắn.

Trước mặt Thẩm Trạch, Lục Phiến không chỉ xuất hiện với sắc mặt không tốt, đáy mắt chứa quầng thầm, đầu tóc rối bù, râu trên mặt cũng không có cạo thậm chí trong phòng còn có một mùi thuốc lá thoang thoảng.

- Cậu hút thuốc?

Lục Phiến không nói gì. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Thực ra không phải Lục Phiến muốn hút thuốc, chỉ là nhớ mùi thuốc lá hăng hắc trên cơ thể của người kia.

Lục Phiến không có ý định mời Thẩm Trạch vào trong nhà. Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến, cười khổ, giờ mới nhận ra quan hệ với Lục Phiến xấu đi như vậy là chính mình chuốc lấy.

- Lục Phiến, ra ngoài đi dạo với tôi một chút không?

Lục Phiến còn chưa có trả lời, Thẩm Trạch đã nói như sợ anh không đồng ý:

- Nể tình tôi từng là bạn với cậu đi.

Lục Phiến nghĩ, anh gật đầu. Dù sao cũng cảm thấy quan hệ của bọn họ cũng một phần do anh, nếu anh không quá tin vào Thẩm Trạch, tin hắn không giấu anh chuyện gì, cũng không đến nỗi phải cảm thấy thất vọng. Tin tưởng nhiều, đổi lại thất vọng càng lớn.

Bọn họ xuống dưới lầu, đi dạo một vòng quanh khu Lục Phiến sống. Thẩm Trạch là người đầu tiên lên tiếng trước:

- Sao? Nhớ người kia hả?

Lục Phiến nhìn hắn, Thẩm Trạch sợ Lục Phiến hiểu lầm, liền giải thích:

- Không có ý gì. Chỉ là cảm thấy cậu với hắn rất chung tình.

Lục Phiến quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Anh đột nhiên nhớ ra đoạn đường này, anh từng đi với Đường Đường. Lúc đó, anh cõng Tử Ân trên vai, còn hắn thả chậm tốc độ chỉ vì muốn kéo dài thời gian hơn một chút. Lúc đó, trời rất lạnh, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bàn tay buông thõng đặt bên người, Lục Phiến vì cõng Tử Ân nên không thể nắm tay của hắn. Anh nghĩ, phải chăng lần đó hắn biết trước mình sắp phải đi nên mới ra ngoài mua đồ.

Thẩm Trạch không biết những suy nghĩ trong đầu Lục Phiến, hắn nói:

- Tôi thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Cũng có thể xem như tình yêu sét đánh. Cậu thấy đấy, tôi chơi bời cũng nhiều, cặp cũng nhiều người, nhưng chỉ có cậu là tôi vẫn không sao bỏ xuống được tình cảm của chính mình.

Thẩm Trạch lần đầu thẳng thắn với Lục Phiến. Lục Phiến từng nghe Thẩm Trạch nói hắn có tình cảm với anh, nhưng lúc đó, anh chỉ cảm thấy thất vọng, bị lừa dối, bị phản bội nên không có chú ý. Đây là lần đầu tiên anh cùng Thẩm Trạch đối mặt, hắn đem tất cả những chuyện trong lòng mình mà nói ra.

- Tuổi trẻ, không dám đối diện với tính hướng của chính mình. Sau đó, lên đại học cậu quen với Hàn Nhược Giai. Tôi nhìn thấy cậu yêu cô ấy nhiều như vậy, cứ nghĩ hai người sau này sẽ có một kết thúc đẹp. Trong lòng cũng nghĩ, cậu là trai thẳng, tôi nếu nói ra, không biết mối quan hệ bạn bè của chúng ta sẽ như thế nào. Vậy nên, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh cậu với tư cách bạn thân nhất. Lúc Hàn Nhược Giai rời đi, cậu đau khổ, gần như tuyệt vọng. Tôi đã thề sẽ không để ai làm tổn thương cậu.

Lúc Thẩm Trạch nói những lời này bằng một thái độ chân thành, Lục Phiến biết hắn nói thật. Nhưng anh không có lên tiếng.

- Lúc đó, trong lòng tôi vẫn nghĩ cậu là trai thẳng. Cho dù không có Hàn Nhược Giai, cũng sẽ là đến với một cô gái nào khác. Lại không ngờ, cậu rất nhiều năm không mở lòng với bất cứ ai. Cho đến khi gặp cậu ta, thì tôi biết mình đã nhầm. Thậm chí còn có chút hối hận tại sao mình không theo đuổi cậu từ đầu.

- Không ai có thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra.

- Phải.

Thẩm Trạch cười khổ, hắn nói tiếp:

- Khi cậu ta tự tử, tôi không muốn nhìn cậu tuyệt vọng. Nhưng lúc đó, cậu thật sự sống không bằng chết. Không tệ như lúc chia tay Hàn Nhược Giai, nhưng lúc này cũng dằn vặt chính bản thân mình. Tôi lúc đó luôn cho rằng, chết là hết, chỉ có sống mới đau khổ. Quên mới là điều tốt nhất. Tôi muốn cậu quên cậu ta. Lúc cậu đồng ý chuyển tới chỗ tôi, tôi lại có chút hi vọng tôi có thể bước vào cuộc sống của cậu, thay thế vị trí của cậu ta hay không. Kết quả giờ mới biết đó chỉ là ảo tưởng.

Thẩm Trạch dừng lại, quay đầu nhìn Lục Phiến:

- Cậu nói đúng, cuộc sống của cậu người khác không có quyền can thiệp vào. Tôi không có quyền bắt ép cậu phải sống như thế nào, hay quyết định thay cậu. Tôi hối hận mình đã nói dối cậu về chuyện của cha cậu, Lục Phiến. Không biết có muộn hay không. Nhưng tôi thật sự muốn xin lỗi.

Lục Phiến nhìn sân chơi bóng rổ trước mặt, thấy bọn trẻ đang chơi vui vẻ, liền nghĩ tới khoảng thời gian anh cùng với Thẩm Trạch cùng chơi bóng rổ, cùng cá cược với nhau xem ai thắng, hay như khoảng thời gian anh yêu Hàn Nhược Giai, Thẩm Trạch lúc nào cũng kêu ca anh trọng sắc khinh bạn, vậy nhưng đến lúc anh đau khổ, chính hắn cũng là người ở bên Lục Phiến, vực anh dậy.

Lục Phiến nói với Thẩm Trạch:

- Chơi bóng rổ không? Cậu thắng tôi tha thứ cho cậu.

Lục Phiến hỏi đám nam sinh đang chơi bóng rổ có thể cho anh mượn quả bóng không. Bọn họ liền đưa cho anh, sau đó ra băng ghế nói chuyện. Lục Phiến và Thẩm Trạch đối đầu với nhau.

Lục Phiến cho dù đã nhiều năm không chơi bóng rổ, nhưng cảm giác bóng vẫn có, động tác dứt khoát và linh hoạt vượt qua Thẩm Trạch. Mồ hôi thấm xuống lưng áo Lục Phiến, nhỏ từ mái tóc vòng quanh đừng nét góc cạnh trên khuôn mặt của anh. Cả người của Lục Phiến để lộ ra sự tự tin và tuổi trẻ mà bọn họ tưởng chừng như đã đánh mất, đám nữ sinh gần đó tới xem nam sinh đánh bóng rổ cũng có chút thất thần.

Lục Phiến giữ bóng trong tay nhìn Thẩm Trạch đang thở hổn hển đối diện với mình:

- Cậu chưa chịu thua sao?

- Đừng hòng. Chưa tới kết thúc không thể nói trước.

Nói xong Thẩm Trạch lao lên cướp bóng. Lục Phiến lùi một bước đã tránh được hắn. Đến giây cuối cùng, khi Lục Phiến định làm một cú dứt điểm, Thẩm Trạch nhảy lên lấy được bóng về, sau đó dẫn bóng về phía rổ.

Lúc Phiến đứng nhìn, không có ý định ngăn cản. Thẩm Trạch thắng, không có chút tin nhìn Lục Phiến.

- Sao lại?

Lục Phiến làm như không có gì:

- Chẳng phải đã nói sao. Cậu thắng tôi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu.

Thẩm Trạch cười lớn, nằm xuống đất mà cười, bóng rổ lăn bên cạnh của hắn. Khóe mắt hắn nhìn thấy Lục Phiến đang bước lại gần đây:

- Uống nước không?

Lục Phiến ném chai nước cho Thẩm Trạch, anh cũng tự mình ngồi xuống mở một chai ngửa đầu uống.

- Giờ mới biết mình già rồi. Vừa chơi đã cảm thấy đau lưng. Cậu thế mà vẫn lợi hại.

Lục Phiến liếc mắt nhìn hắn:

- Trước đây cậu cũng đâu có thắng được tôi.

- Thật sự?

- Còn muốn đấu?

- Lần khác nhất định đấu với cậu. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Thẩm Trạch biết lúc nãy là Lục Phiến nhường hắn. Thẩm Trạch ngồi dậy, đột nhiên nói:

- Đường Đường mấy ngày trước tới tìm tôi. Chính cậu ta cho tôi địa chỉ chỗ cậu.

Lục Phiến không có chút nào ngạc nhiên.

- Cậu biết Đường Đường là loại người thế nào đi?

Lục Phiến nói:

- Chính vì vậy tôi mới càng yêu cậu ấy.

- Giờ tôi mới hiểu sao mình lại bại rồi. Cậu biết lúc Đường Đường nói tôi tới tìm cậu, tôi bảo cậu ta không sợ mình cướp mất cậu đi sao. Cậu biết cậu ta nói gì không?

Lục Phiến im lặng. Thẩm Trạch liền tự mình trả lời:

- Nói là "Cứ việc. Thứ là của tôi nhất định là của tôi. Thứ anh có thể dễ dàng cướp đi, thì không phải của tôi rồi."

- Cậu ấy luôn như vậy.

Lục Phiến có chút nhớ Đường Đường, anh lần tìm điếu thuốc trong ngực áo, nhưng lại nhớ ra, anh để nó ở nhà.

- Sắp tới cậu định thế nào? Đường Đường bị bắt rồi. Vụ án kia phải làm thế nào?

- Đợi.

Lục Phiến nói. Thẩm Trạch kinh ngạc nhìn anh:

- Đợi? Là ý tưởng của cậu?

- Không. Là ý của Đường Đường.

Đường Đường không hề nói với Lục Phiến, phải đợi. Vậy nhưng dựa vào những gì mà Đường Đường làm, việc hắn trở về với thân phận là Đường Đường hẳn phải có nguyên do. Dường như Đường Đường biết Lục Phiến có thể đoán ra ý đồ của mình, hắn cũng tin Lục Phiến biết được thời điểm kia. Anh mặc dù đoán được Đường Đường bảo anh phải đợi, nhưng lại không biết hắn là muốn anh đợi cái gì.

Anh là đường lui của Đường Đường, và cũng là của Phong Hải Đường. Lục Phiến chưa bao giờ quên câu nói đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro