Đây chưa phải kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường là tội phạm nguy hiểm, việc hắn bỏ trốn khỏi nhà tù suốt 5 năm, cộng thêm tội giết thêm một mạng người 5 năm trước buộc phải mở phiên tòa xét xử lại, hắn bị giam trong phòng cách biệt, luôn có cảnh sát canh giữ 24/24 giờ. Hắn hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài thế nào, trong phòng của hắn chỉ có bốn bức tường, và một ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời, thứ duy nhất có thể giúp hắn phân biệt lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Hắn có chút nhàm chán đếm từng ngày trôi qua một, tự hỏi bao giờ thì bước sang năm mới. Chứng trầm cảm, rối loạn cảm xúc của hắn thỉnh thoảng tái phát, có đôi lúc còn nghe những tiếng nói lạ hoắc vang lên trong đầu mình, hay như người đang phê thuốc mà nhìn thấy ảo giác trước mặt. Cũng có đôi lúc, cảnh sát đi ngang qua còn nghe thấy hắn nói chuyện một mình ở trong phòng. Cũng có khi tâm trạng của hắn rất bình thường, chỉ đờ đẫn nhìn ra bầu trời phía bên ngoài khung cửa sổ.

Gần một tháng trôi qua, không có người tới thăm hắn, cảnh sát đều biết điều đó, bọn họ đều nói hắn không có gia đình, hoặc có những người cho rằng loại người như hắn, nếu có gia đình, họ cũng nhất định muốn từ mặt. Những lời lẽ đó, hắn đều nghe thấy nhưng lại làm như chỉ đang nghe chuyện một người xa lạ.

Vậy nhưng có một ngày, cảnh sát mở ra cánh cửa sắt của nhà tù, nhìn hắn ngồi ở dưới đất, ánh mắt xem thường:

- Dậy. Có người tới thăm.

Đường Đường nhìn lại gã cảnh sát, có chút phản ứng chậm chạp với những lời hắn ta vừa nói:

- Đứng dậy. Điếc hả?

Đường Đường không nói gì, hắn đứng dậy, theo cảnh sát ra ngoài. Gã cảnh sát dè bỉu, lại nói ra tiếng, giống như cố ý để hắn nghe thấy:

- Thằng điên mà cũng có người tới thăm cơ đây.

Mọi người ở đây đều biết Đường Đường hắn có chút điên loạn. Còn không phải tâm thần khi đột nhiên muốn ra ngoài rửa tay hoặc nói chuyện một mình trong phòng. Gã cảnh sát dẫn Đường Đường vào một căn phòng dùng để phạm nhân tiếp người nhà đến thăm. Gã coi thường nhìn Đường Đường bị cảnh sát khác dẫn vào bên trong, lại quay sang hỏi một cảnh sát đang gác cửa:

- Là ai tới thăm vậy?

- Không biết được. Nhưng nghe nói là Gỉa tổng.

- Chủ tịch Gỉa của tập đoàn...

Gã không nói hết câu, nhưng cảnh sát vừa trả lời gã thì lại gật đầu xác nhận.

- Khó tin quá phải không?

- Chủ tịch Gỉa quen tên giết người đó sao?

- Không biết. Mà này, có đúng là anh ta chưa từng học đại học không? Người như vậy mà trở thành tổng giám đốc của một công ty sao?

- Trên đời này cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Bằng cấp còn làm giả được. Có thể công ty chỉ để ngụy trang thôi.

Đường Đường không biết những gì mà bọn họ đang nói về mình, hắn vào trong phòng tiếp người thân, nhìn thấy người tới là Gỉa Triệt Quân thì chỉ kinh ngạc một chút, sau đó lại trở về sắc mặt vô cảm như trước. Gỉa Triệt Quân nhìn lên, thấy Phong Hải Đường trong bộ quần áo tù nhân, không khỏi có chút khó có thể tin được đây là sự thật. Mái tóc của Phong Hải Đường nhuộm lại thành màu đen, cắt ngắn, người có chút gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn là một bộ dạng lạnh lùng như trước. Nghĩ tới việc người này là Đường Đường, Gỉa Triệt Quân không kiềm lòng được mà nhìn nhiều hơi vài giây, cố gắng tìm ra những điểm quen thuộc. Khi tìm ra rồi, hắn không thể không mắng mình ngu ngốc khi không phát hiện ra Phong Hải Đường chính là Đường Đường ngay từ đầu.

Nhớ tới lần ở nhà hàng, khi nhân viên phục vụ mang món vịt quay ra, sắc mặc của Phong Hải Đường đã trở nên không tốt, chỉ khi món vịt được mang đi, hắn mới thả lỏng một chút. Gỉa Triệt Quân đáng lẽ nên nhận ra từ lúc đó mới phải. Bọn hắn cùng trải qua những chuyện trong quá khứ cùng với nhau, sao có thể quên được chuyện này.

- Có chuyện gì không?

Giọng của Đường Đường vô cùng lạnh nhạt. Hắn ngồi xuống ghế, hờ hững nhìn người trước mặt, ánh mắt không có một chút cảm xúc, như thể hắn thà bị nhốt ở trong bốn bức tường còn hơn phải ra đây đối diện với Gỉa Triệt Quân. Tim của Gỉa Triệt Quân co rút lại, hắn nhớ trước đây quan hệ của bọn họ cũng không phải như vậy. Đường Đường hồi còn nhỏ rất thân với hắn, Đường Đường khi lớn lên lại vô cùng dính người, khi hắn trưởng thành, cách hắn đối với Gỉa Triệt Quân lại cẩn thận. Chưa bao giờ là thái độ hờ hững. Gỉa Triệt Quân vốn tưởng khi hắn tới đây, Đường Đường sẽ là phẫn nộ, thậm chí căm hận việc hắn đã hiểu lầm y. Không nghĩ đến, dù là Phong Hải Đường hay Đường Đường, người này luôn chỉ xem hắn như người xa lạ, không hơn. Gỉa Triệt Quân lúc này rất khổ sở. Hắn cho rằng, thà người này để lộ ra một chút cảm xúc, dù là hận cũng được, mắng chửi hắn, đánh hắn. Bởi chỉ như vậy, mới chứng tỏ Đường Đường vẫn còn nghĩ tới Gỉa Triệt Quân, trong lòng vẫn còn vị trí của hắn.

- Đường Đường.

Gỉa Triệt Quân gọi tên của Đường Đường. Đường Đường lại khẽ cau mày.

- Gỉa tổng tới đây để giáo huấn hay thay người yêu của anh xem tôi sống thế nào. Anh thấy đấy. Rất ổn. Chưa chết được đâu.

Gỉa Triệt Quân vội vàng nói:

- Đừng nói thế. Tôi không tới đây để giáo huấn. Càng không tới thay mặt Lục Vĩ Kỳ. Tôi và Lục Vĩ Kỳ đã thực sự chia tay.

Dừng một lúc, Gỉa Triệt Quân mới nói tiếp, trong ánh mắt của hắn không giấu được vẻ khổ sở:

- Đường Đường, em hận tôi lắm sao?

Nghe được chữ "hận" từ miệng của Gỉa Triệt Quân, Đường Đường bỗng nhiên bật cười to, cảnh sát canh giữ bên cạnh quái lạ nhìn hắn, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm.

- Gỉa tổng, anh là đang kể chuyện cười đó sao?

- Đường Đường, xin em. Tôi biết những việc tôi làm không đáng để tha thứ.

- Anh đã làm gì?

Đường Đường lộ vẻ khó hiểu.

- Tôi...tôi.

Trước mặt Đường Đường, Gỉa Triệt Quân lộ ra vẻ lúng túng.

- Tôi đã hiểu lầm. Tất cả mọi việc đều là sắp xếp của Lục Vĩ Kỳ. Tôi đáng lẽ không nên tin cậu ta....

Đường Đường ngắt lời của hắn, có chút không kiên nhẫn nói:

- Tôi không rảnh để nghe chuyện tình cảm của Gỉa tổng. Nếu Gỉa tổng muốn tâm sự chỉ cần tới quán bar bỏ ra chút tiền là sẽ có người sẵn sàng lắng nghe. Hoặc nếu cảm thấy cần tư vấn tâm lý, tôi có thể gợi ý cho Gỉa tổng một vài cái tên.

- Đường Đường, trước đây chúng ta không phải như thế này.

Đường Đường nhíu mày, như đang cố hình dung ra những chuyện trước đây như thế nào. Hắn lại từ trong suy nghĩ của mình mà bừng tỉnh, nói với Gỉa Triệt Quân:

- Trước đây thì như thế nào? Ý anh nói là quan hệ của Gỉa Triệt Quân với Đường Đường, hay quan hệ của Gỉa Triệt Quân với Phong Hải Đường. Dù quan hệ nào, thì chúng ta cũng đâu thể gọi là thân thiết. Một bên là quan hệ làm ăn, một bên chính là kiểu quan hệ ...người lạ.

Đường Đường còn nhớ, khi mình vừa ra tù về tội buôn lậu, hắn mới nghe được từ người khác nói Gỉa Triệt Quân đem tiền trả cho Phong Tử Hào muốn cắt đứt mọi quan hệ của hắn và nhà họ Phong, bao gồm cả Đường Đường, cũng nghe nói chính Gỉa Triệt Quân bắt hắn ngồi thêm nhiều năm trong tù, Chu Cao tới xin Gỉa Triệt Quân niệm tình xưa của hai người, Gỉa Triệt Quân đã nói, hắn không nợ gì bọn họ. Nếu không phải Phong Tử Hào dùng số tiền mà Gỉa Triệt Quân cho ông cứu Đường Đường ra, có lẽ hắn đã phải ngồi tù tới lúc chết rồi.

Hắn còn nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Gỉa Triệt Quân khi nhìn hắn trong tù, nghe hắn gọi y là Thạch Đầu, Gỉa Triệt Quân khi đó cả khuôn mặt đều là ghét bỏ, giống như dẫm phải phân. Hắn lúc đó đã biết Thạch Đầu ngày trước đã không còn nữa rồi.

- Chúng ta từng lớn lên cùng với nhau.

- Người lớn lên cùng tôi là Thạch Đầu. Gỉa tổng hình như quên mất chuyện đó rồi.

Nhìn hắn phân biệt rạch ròi, ai là Gỉa Triệt Quân, ai là Thạch Đầu, Gỉa Triệt Quân cảm thấy vô cùng khổ sở. Nếu không vì Lục Vĩ Kỳ, có lẽ bọn hắn cũng không đi đến bước này. Lúc biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường, Gỉa Triệt Quân rất hoang mang, vậy nhưng tình cảm của hắn lại không hề thay đổi, thậm chí có chút lớn lên. Hắn giờ mới hiểu tại sao mình lại cảm thấy Phong Hải Đường quen thuộc, lại với người này nảy sinh cảm giác. Vậy nhưng liệu có phải đã muộn mất rồi không? Nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, Gỉa Triệt Quân vừa hận những người đã lên kế hoạch cho việc xen vào mối quan hệ của hắn và Đường Đường, lại vừa hận chính mình đã quá ngu ngốc.

- Đường Đường, xin em đừng nói vậy. Là tôi sai. Tôi không đúng. Tôi sẽ thuê luật sư giúp em.

- Lại là bù đắp. Nếu vậy thì không cần. Số tiền mà anh cho người nhà họ Phong, đủ để chúng tôi sống sung sướng cả đời rồi.

Đường Đường đem những lời mà trước đây Gỉa Triệt Quân từng nói với Chu Cao nói lại với chính hắn, nhìn sắc mặt của Gỉa Triệt Quân vừa xanh vừa trắng, dù nói không tính toán chuyện cũ, Đường Đường vẫn có chút thỏa mãn nhỏ. Gỉa Triệt Quân vốn coi thường Phong Tử Hào, coi thường hắn, đến giờ Đường Đường mới nhìn thấy Gỉa Triệt Quân chịu để bị người khác coi thường.

Đường Đường nói thêm:

- Việc Gỉa tổng có thể giúp tôi là sau này đừng tới đây. Tôi không thân quen với anh. Còn nữa, xưng hô thân mật như vậy cũng không được. Anh cứ gọi tôi là Đường Đường nọ, Đường Đường kia, quả thật có chút khiến da gà của tôi nổi lên hết.

Gỉa Triệt Quân chưa bao giờ chật vật như vậy. Hắn không biết mình làm thế nào mà có thể đứng dậy, làm thế nào mà mình ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng, hắn nghe Đường Đường nói:

- Khoanh đã. Nói với Lục mỹ nhân kia là cậu ta đừng đắc ý vội, tôi sẽ chờ cậu ta trong tù.

Gỉa Triệt Quân quay lưng lại về phía Đường Đường, hắn chỉ có thể cười khổ:

- Được.

***

Gỉa Triệt Quân gặp Lục Vĩ Kỳ, nhưng không phải muốn làm lành hay giải thích việc hắn lạnh nhạt với cậu ta, mà chỉ để hỏi những bức thư của Đường Đường gửi cho hắn.

- Bức thư nào?

Gỉa Triệt Quân nói:

- Những bức thư Đường Đường gửi. Tôi biết cậu đã lấy chúng. Những chuyện cũ tôi không muốn nói tới. Chỉ cần cậu trả chúng lại cho tôi đi.

Lục Vĩ Kỳ trán nổi gân xanh, cậu ta không ngờ Gỉa Triệt Quân lại ngu ngốc như vậy, đã biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường, chẳng những không coi thường anh ta, thậm chí còn ôm những tâm tư không nên có. Nhưng, chuyện những bức thư là sao? Là ai đã nói cho Gỉa Triệt Quân chuyện những bức thư kia.

- Ai nói với anh chuyện này?

Việc Lục Vĩ Kỳ giấu đi những bức thư của Gỉa Triệt Quân không một ai biết, tại sao Gỉa Triệt Quân lại phát hiện ra.

- Cậu không cần biết là ai nói. Cậu chỉ cần trả tôi những bức thư đó là được.

Gỉa Triệt Quân cố chấp như vậy, khiến Lục Vĩ Kỳ không thể không tức giận, cậu ta gọi hẳn tên của Gỉa Triệt Quân.

- Gỉa Triệt Quân. Anh không ngờ ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ anh vẫn thích anh ta? Một tên vô học, buôn lậu, và giết người? Đừng quên, người kia không phải là Phong Hải Đường mà là Đường Đường. Bằng cấp, khuôn mặt, con người của anh ta tất cả đều là giả.

Thích sao? Trong đầu của Gỉa Triệt Quân tự hỏi chính mình. Hắn là thích Đường Đường hay thích Phong Hải Đường?

- Không phải là một sao?

Gỉa Triệt Quân nói, nhận lại cái liếc mắt sửng sốt của Lục Vĩ Kỳ.

- Phong Hải Đường là Đường Đường. Đều không phải là cùng một người sao? Hơn nữa, cho dù mọi thứ đều là giả thì thế nào, cậu ấy cũng không có lên kế hoạch lợi dụng tôi như cậu.

- Anh là đang trách móc tôi?

Gỉa Triệt Quân cảm thấy mệt mỏi, hắn không muốn nói chuyện với Lục Vĩ Kỳ thêm, chỉ lần nữa hỏi cậu ta những bức thư của Đường Đường có thể trả cho hắn không.

Lục Vĩ Kỳ nói:

- Không có. Tôi không có giữ. Có thể đã đem tất cả đi đốt rồi.

Gỉa Triệt Quân tức giận, nhất thời không kiềm chế, giơ tay định đánh Lục Vĩ Kỳ, nhưng cậu ta nhắc lại cho hắn, đây là quyết định của hắn, không phải của cậu ta. Cậu ta cũng không cầm dao đe dọa Gỉa Triệt Quân phải từ bỏ Đường Đường. Tất cả đều là những việc hắn đã làm, nếu hối hận chỉ có thể tự trách chính mình.

Gỉa Triệt Quân buông tay, giống như người mất hồn đi khỏi nhà họ Lục, Lục Vĩ Kỳ nhìn Gỉa Triệt Quân rời khỏi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng, hận không thể khiến cái kẻ xen vào giữa cậu ta và Gỉa Triệt Quân phải trả giá đắt.

Lục Vĩ Kỳ không cam tâm để cho Đường Đường chết, cho rằng chết thì thật dễ dàng. Thứ mà cậu ta muốn, chính là nhìn kẻ kia sống thảm hại, sống dưới đáy của xã hội, chỉ có thể nhìn những thứ người khác có một cách ao ước.

Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho  luật sư, cậu ta nói muốn ông ta bào chữa cho Đường Đường.

- Với tội danh đó thì thế nào?

Lục Vĩ Kỳ hỏi.

Vị luật sư bên kia suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Rất khó. Chỉ có thể từ tử hình xuống chung thân.

Đây chính xác là những gì mà Lục Vĩ Kỳ muốn:

- Được. Làm như vậy đi.

Luật sư Lý người được Lục Phiến mời để bào chữa cho Đường Đường trong vụ án của ông nội anh cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn người đang đứng khoanh tay trước ngực bên cửa sổ.

- Được rồi chứ?

Thẩm Trạch giơ ngón cái lên. Khi nhìn sắc mặt của luật sư Lý không tốt, hắn ngả ngớn nhe răng cười:

- Luật sư Lý, không cần phải trưng ra vẻ mặt khó coi như vậy chứ?

Sắc mặt của luật sư Lý đen như đáy nồi, ông ta không ngờ rằng Thẩm Trạch đột nhiên tới nhà của ông, dùng chuyện ông từng phản bội Lục Phiến quay sang giúp Lục Vĩ Kỳ để uy hiếp. Năm đó, luật sư Lý được Lục Phiến nhờ để bào chữa cho Đường Đường. Vậy nhưng Lục Vận và Lục Vĩ Kỳ lại tới tìm ông, muốn ông khiến Đường Đường nhận tội. Họ còn nhờ ông truyền lời tới Đường Đường, chỉ cần hắn nhận tội, nhà họ Lục có thể chăm sóc và chữa bệnh cho ông ngoại của hắn. Nhận thấy vụ án khó có thể thắng được, lại thêm thế lực của Lục Vận, ông đã đồng ý giúp bọn họ. Vậy nhưng cái chính, Thẩm Trạch có bằng chứng luật sư Lý đã nhận tiền của Lục Vĩ Kỳ, chỉ cần việc này bị đưa ra, luật sư Lý sẽ không còn có thể làm công việc này được nữa.

Thẩm Trạch tiến tới chỗ ngồi của luật sư Lý, hắn vỗ vai ông:

- Luật sư Lý, chỉ cần ông làm những gì mà tôi nói. Tôi đảm bảo sẽ không có việc gì.

- Cảm ơn. Nhưng tại sao cậu lại biết là cậu ta sẽ gọi cho tôi. Lại còn muốn tôi bào chữa cho người kia.

Thẩm Trạch không trả lời.

Việc này hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua, Lục Vĩ Kỳ lợi hại, thì có một người cũng không kém. Một người hiểu Lục Vĩ Kỳ hơn cả chính cậu ta. Đây là cuộc chiến của bọn họ.

Thẩm Trạch có chút tò mò không biết ai sẽ là người thắng.

Lục Vĩ Kỳ đã đưa mẹ của cậu ta sang Mỹ, Lục Vận chỉ biết Phong Uyển Dư được đưa đến một bệnh viện có tiếng. Bà chỉ bị suy nhược và có triệu chứng trầm cảm. Lục Vận tin tưởng Lục Vĩ Kỳ, chỉ dặn cậu ta cho dù bao mất bao nhiêu tiền cũng phải chữa trị bệnh của bà.

Nhìn Lục Vĩ Kỳ phải lao tâm khố tứ vì việc của gia đình, việc của công ty, Lục Vận nắm lấy tay của cậu ta dặn dò cậu ta chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân. Sức khỏe của Lục Vận ngày một yếu, có lẽ do xảy ra quá nhiều chuyện, khiến ông không thể không phát bệnh, ông giao hết công việc ở công ty cho Lục Vĩ Kỳ, để cho cậu ta tự quyết định mọi chuyện.

Lục Vĩ Kỳ tựa như đang đứng ở trên cao, tất thảy đều có trong tay, ngạo mạn coi thường mọi thứ. Cậu ta có lẽ không biết, có người đang đếm từng ngày chờ cậu ta ở trong ngục.

Lục Vĩ Kỳ muốn hắn ở dưới đáy xã hội, không ngóc đầu lên nổi.

Hắn lại muốn nhìn Lục Vĩ Kỳ ở trên cao, thật cao rồi sau đó ngã xuống trước mặt của hắn. Hắn muốn biết một kẻ cao ngạo khi bị ngã xuống sẽ như thế nào.

Hắn cũng rất tò mò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro