Chương 108: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ cho rằng Gỉa Triệt Quân sẽ tới tìm mình xin lỗi và năn nỉ cậu ta bớt giận. Trước đây đều như vậy. Cho dù là lỗi của ai, ai gây sự trước, nhưng người nhường một bước luôn là Gỉa Triệt Quân. Lục Vĩ Kỳ coi đó là điều hiển nhiên.

Lần này lại không như vậy. Gỉa Triệt Quân không những không gọi điện còn không xuất hiện trước mặt của Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ đợi tới sốt ruột. Nếu biết trước như vậy, cậu ta sẽ không vào lúc Gỉa Triệt Quân được lên chức chủ tịch mà giận hắn.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ có lẽ Gỉa Triệt Quân vừa lên chức nên bận rộn, công việc nhiều không có thời gian.

Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho Trương Đức Huy

- Có chuyện gì mà một thiếu gia như cậu phải đích thân gọi điện cho tôi?

- Có chuyện muốn nhờ cậu.

Lục Vĩ Kỳ nhờ Trương Đức Huy tìm hiểu dạo này Gỉa Triệt Quân đang bận chuyện gì.

- Sao cậu không tự tìm hiểu? Hai người giận nhau hả?

Lục Vĩ Kỳ lạnh giọng nói:

- Chuyện này cậu không cần biết. Chỉ cần tìm hiểu Gỉa Triệt Quân đang làm cái gì là được.

Trương Đức Huy im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:

- Chuyện theo dõi này rất mất thời gian. Có cần bảo đám Trần Tu Kiệt với Triệu Bân giúp một tay không?

Trong đám bạn của Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt ngoài mặt khách sáo nói những câu dễ nghe nịnh bợ thực chất là người vô cùng nham hiểm, chỉ cần để cho hắn nắm được điểm yếu, hắn có thể dùng nó để kiếm lợi cho mình, Triệu Bân thì là người đơn giản, không có mưu mô hay tính táo, hắn chỉ kẻ thích theo số đông, dễ bị lung lạc chính kiến, còn Trường Đức Huy, nếu cho Lục Vĩ Kỳ nói thẳng, đây là một gã ngu, không có đầu óc. Ngoài mấy câu chọc ngoáy kẻ khác, cho rằng bản thân thông minh thẳng thắn lại không biết chính mình có bao nhiêu vô duyên và ngu ngốc.

Đó là lý do trước đây lừa Phong Tử Hào giao đất, Lục Vĩ Kỳ và Trần Tu Kiệt là người tính kế, còn Trương Đức Huy lại là người nhúng tay vào làm. Nếu mọi chuyện bại lộ, Lục Vĩ Kỳ và Trần Tu Kiệt đều nghĩ sẽ đổ hết mọi tội trạng cho Trương Đức Huy.

- Không cần. Cậu làm là được rồi. Nếu có chuyện thì báo cho tôi biết.

- Được.

Trương Đức Huy trả lời.

Sau đó, hắn mất hơn một tuần để theo dõi Gỉa Triệt Quân, người này vẫn không chịu liên lạc với Lục Vĩ Kỳ.

Trương Đức Huy đưa cho Lục Vĩ Kỳ một xấp ảnh chụp.

- Gỉa Triệt Quân của cậu không bận như cậu tưởng đâu. Tối thì tới quán bar, cuối tuần tới trường đua ngựa, thứ ba lại tới nơi tập bắn súng. Hơn nữa, còn liên tục gặp mặt một người.

Lục Vĩ Kỳ xem ảnh trong tay, khuôn mặt của cậu ta lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lại dọa người, tay của Lục Vĩ Kỳ siết lại giống như muốn vò nát những bức ảnh chướng tai gai mắt này.

Trong ảnh, Gỉa Triệt Quân ở cùng một chỗ với Phong Hải Đường, tổng giám đốc của Thiên Khai.

Lục Vĩ Kỳ không ngu để cho rằng Gỉa Triệt Quân tìm Phong Hải Đường vì chuyện hợp tác làm ăn. Tập đoàn của Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ đã cài người vào, vậy nên họ đang tiến hành dự án nào, Lục Vĩ Kỳ đều sẽ biết. Hơn nữa, nếu là bàn chuyện làm ăn thì không nhất thiết phải ngày nào cũng gặp Phong Hải Đường, hơn nữa đến những nơi như quán bar là điều không thể.

Gỉa Triệt Quân rốt cuộc đang làm trò gì. Lục Vĩ Kỳ hoàn toàn không đoán được.

Lúc này ở nơi tập bắn súng, Gỉa Triệt Quân thán phục trước khả năng bắn trúng hồng tâm của Phong Hải Đường. Không chỉ bách phát bách trúng, hắn còn dành điểm cao nhất, làm cho tuyển thủ bắn súng từng đoạt huy chương vàng cũng có mặt phải mất hết thể diện.

Người ta coi thường, chế nhạo Phong Hải Đường, hắn không đáp trả một lời, chỉ cười nửa miệng, sau đó lại khiến kẻ đó bị bẽ mặt. Gỉa Triệt Quân nói tuyển thủ kia xem chừng nên chịu thua đi, ông ta tức giận không thốt lên được một chữ, mặt tối sầm bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu thách thức, thứ ba tuần sau gặp nhất định so tài lần nữa.

Phong Hải Đường không nói gì, Gỉa Triệt Quân không biết hắn có nghe thấy hay không.

Gỉa Triệt Quân nhìn vào một bên chân của Phong Hải Đường:

- Qủa thật không nên nhìn bề ngoài mà đoán thực lực.

Sau khi tập luyện một chút, Phong Hải Đường ra ngoài, Gỉa Triệt Quân đi theo. Hắn lên một chiếc xe, Gỉa Triệt Quân nói:

- Tập luyện xong sẽ có chút khát nước. Ở gần đây có quán cà phê.

Phong Hải Đường khởi động máy, không thèm nhìn Gỉa Triệt Quân. Hắn vội vàng ngăn lại:

- Vậy là ý gì? Cậu dù sao cũng phải nể mặt tôi chứ?

Đến lúc này, Phong Hải Đường mới nhìn Gỉa Triệt Quân:

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng.

- Tôi muốn trở thành bạn của cậu.

Gỉa Triệt Quân không ngần ngại nói thẳng.

- Bạn? Tôi không thích có bạn. Càng không có diễm phúc làm bạn với chủ tịch Gỉa. Tôi rất bận, Gỉa tổng có thể tránh đường dùm không?

Phong Hải Đường lái xe chạy thẳng, để lại Gỉa Triệt Quân sau khói xe. Gỉa Triệt Quân chưa bao giờ gặp qua một người không thích kết bạn, lại lạnh như Phong Hải Đường. Phong Hải Đường không chỉ bề ngoài lạnh mà e rằng ngay cả tâm của hắn cũng lạnh.

Tuy thất bại, Gỉa Triệt Quân vẫn đến chỗ tập bắn vào thứ ba, hắn dễ dàng có thể nhìn ra tuyển thủ môn bắn súng hôm trước bị Phong Hải Đường làm bẽ mặt đã tới từ sớm, sắc mặt của hắn có chút sốt ruột và không kiên nhẫn. Gỉa Triệt Quân chắc chắn một điều, ông ta đợi Phong Hải Đường tới để so tài cao thấp.

Gỉa Triệt Quân nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào lối đi. Phong Hải Đường vẫn không thấy.

Ngày hôm đó, Phong Hải Đường không đến. Vị tuyển thủ kia chờ không chờ nổi, lớn tiếng nói cậu ta sợ thua nên không dám tới.

Gỉa Triệt Quân không có số điện thoại của Phong Hải Đường, không gọi được cho hắn, chính Gỉa Triệt Quân cũng không hiểu tại sao Phong Hải Đường lại bỏ cuộc.

Cậu ta không lý nào lại như những lời người khác nói là vì sợ thua nên trốn.

Gỉa Triệt Quân không gặp được Phong Hải Đường, cuối tuần hắn tới trường đua ngựa, lần này quả nhiên nhìn thấy Phong Hải Đường đang cưỡi một con ngựa chạy đằng xa.

Gỉa Triệt Quân cũng lấy một con đuổi theo. Phải rất mất công, Gỉa Triệt Quân mới có thể đuổi kịp.

- Hải Đường! Thứ ba vừa rồi, không thấy cậu.

Phong Hải Đường quay lại nhìn, nhưng không hề thả chậm tốc độ.

- Phong Hải Đường, chờ đã.

Phong Hải Đường kết thúc vài vòng sân mới dừng lại, trợ lý đưa khăn và nước cho hắn.

Gỉa Triệt Quân sau đó cũng đuổi kịp.Xuống ngựa, hắn đi tới chỗ của Phong Hải Đường.

- Dựa vào khả năng của cậu, phần trăm thua là rất nhỏ.

- Chuyện thách thức tôi quên rồi. Tôi cũng không nói là mình nhận lời.

Phong Hải Đường nói.

- Ra là vậy.

Gỉa Triệt Quân hiểu hóa ra không phải Phong Hải Đường sợ thua nên trốn, mà chính là không để chuyện kia vào mắt. Với người ngoài, Phong Hải Đường luôn là bộ dạng vô tâm như vậy. Lần trước thắng người kia, có lẽ cũng không phải muốn hơn thua, mà là biểu hiện bình thường của Phong Hải Đường.

Phong Hải Đường bắn súng hay đua ngựa đều giỏi, nhưng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện thi đấu hay hơn người khác.

Sống với Lục Vĩ Kỳ quá lâu, Gỉa Triệt Quân đã quen dùng suy nghĩ của Lục Vĩ Kỳ để áp đặt lên người khác. Trong suy nghĩ của Lục Vĩ Kỳ, chỉ có cậu ta hoàn hảo nhất. Người khác khoe tài nghệ, Lục Vĩ Kỳ có thể khiến họ thất bại, không ngẩng đẩu lên được. Thứ mà Lục Vĩ Kỳ muốn chính là cảm giác chiến thắng, khiến bất cứ ai đều là những kẻ thua cuộc dưới chân cậu ta.

Trước đây Gỉa Triệt Quân không nhận ra điều này là vì trước mặt của hắn hay người khác, Lục Vĩ Kỳ luôn ra vẻ thanh tao và tốt bụng. Nếu không phải đã có chút chán việc Lục Vĩ Kỳ chê bai người nọ người kia để tôn bản thân lên, Gỉa Triệt Quân có lẽ sẽ vẫn còn ngu ngốc tin tất cả những gì mà Lục Vĩ Kỳ nói.

Phong Hải Đường khác hoàn toàn với Lục Vĩ Kỳ. Gỉa Triệt Quân muốn làm bạn với người này là thật lòng.

Nhưng e rằng chuyện này không dễ dàng.

Như những lần trước, Phong Hải Đường định đi. Gỉa Triệt Quân vội lên tiếng:

- Chờ đã. Không biết Phong tổng có thời gian xem qua dự án này không?

Gỉa Triệt Quân gọi trợ lý đến, hắn nhận tài liệu trên tay của trợ lý, sau đó đưa lại cho Phong Hải Đường.

- Tôi hi vọng rằng cậu cảm thấy hứng thú.

Phong Hải Đường từng nói với Gỉa Triệt Quân là tùy duyên. Nếu người này không thích kết bạn, Gỉa Triệt Quân còn có cách khác để tiếp cận và chiếm được lòng tin của hắn,.

Gỉa Triệt Quân không tin thứ mình muốn lại không đạt được.

Qủa nhiên, Phong Hải Đường lộ ra hứng thú.

Gỉa Triệt Quân cùng Phong Hải Đường bắt tay, cảm nhận duy nhất của hắn là bàn tay của Phong Hải Đường có chút khô và thô ráp, trong lòng và mu bàn tay có rất nhiều vết sẹo, không mềm như bàn tay của Lục Vĩ Kỳ.

***

Sở Lưu không nghĩ mình phải dùng cách này, nhưng vì đại ca, nếu bảo hắn giết người hắn cũng làm.

Tiểu Viễn nhìn Sở Lưu hồi lâu, không tin người này lại chịu gặp cậu ta. Sở Lưu che giấu sự không thoải mái, cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng, sau đó rót rượu vào chén của Tiểu Viễn:

- Đội trưởng Lâm, mời uống rượu.

Tiểu Viễn nghe cách gọi xa lạ của Sở Lưu, trong lòng không khỏi nhói lên. Trước đây Sở Lưu tốt với cậu ta, cậu ta cố chấp không chịu chấp nhận, không chỉ nhục mạ, coi thường, còn muốn nhanh chóng thoát khỏi Sở Lưu, nhưng lại không biết rằng trong tâm mình cũng đã dành tình cảm cho Sở Lưu. Bao nhiêu năm ngược người ngược mình, đến lúc Sở Lưu chấp nhận buông bỏ, Tiểu Viễn có muốn hối hận cũng không thể.

Sở Lưu tính kế để lên giường với Tiểu Viễn, nhưng Tiểu Viễn chính là lợi dụng hắn, hại đại ca hắn, gián tiếp gây ra cái chết của Đường Đường. Cho dù tới lúc này, Tiểu Viễn vẫn cho rằng Đường Đường đáng tội. Hắn đáng kết tội chung thân, phải sống đau khổ dằn vặt trong bốn bức tường nhà tù. Đối với tội của hắn, chết là quá nhẹ nhàng rồi.

Nhưng Tiểu Viễn không muốn kẻ đó khi chết rồi vẫn có thể làm hỏng không khí tốt đẹp của cậu ta và Sở Lưu. Tiểu Viễn không nhắc tới.

- Trước đây, chúng ta cũng nhiều lần uống rượu cùng với nhau.

Lông mày của Sở Lưu nhíu lại sau đó giãn ra. Lúc trước, cũng chỉ vì tin Tiểu Viễn, Sở Lưu mới gây ra họa cho đại ca hắn. Thứ Sở Lưu không muốn nhắc tới chính là điều này.

- Xin lỗi, làm anh không thoải mái. Chúng ta không nhắc tới chuyện trước đây, nói về hiện tại đi. Anh chịu tha thứ cho em, có phải không?

Mấy năm nay, tính thế đổi lại, Tiểu Viễn theo đuổi Sở Lưu. Chỉ có điều Sở Lưu không bao giờ muốn nhìn mặt cậu ta.

- Sở Lưu, dù sao hắn chết cũng chết rồi. Anh sao cứ hoài niệm quá khứ như vậy?

Sở Lưu đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Viễn, khuôn mặt đầy tức giận:

- Ai cho cậu được phép nhắc tới người đó. Đội trưởng Lâm, tôi trước kia không hiểu biết mới đắc tội với cậu, còn có thứ tình cảm không nên có. Đó mới là quá khứ.

Nhớ ra vì sao mình lại hẹn Tiểu Viễn ra ngoài, Sở Lưu cố gắng hít thở sâu. Hắn ngồi xuống, dịu giọng:

- Đội trưởng Lâm , chuyện trước kia xem như tôi đã sai. Ly rượu này, tôi uống tạ lỗi với cậu. Sau này, cậu không nhất thiết phải tới nhà của tôi. Chúng ta đường ai nấy đi. Nghe nói cậu sắp thăng chức còn đi ra nước ngoài, chúc mừng cậu.

Tiểu Viễn vội vàng nắm tay của Sở Lưu, sắc mặt hoảng hốt:

- Sở Lưu, đừng. Đừng nói như vậy.

Tiểu Viễn ấp úng, cậu ta không biết phải nói gì. Xin Sở Lưu quay về chấp nhận mình, hay quỳ xuống để xin lỗi.

Nhưng Tiểu Viễn không cho rằng đó là lỗi của mình. Cậu ta là cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát ngầm, nhiệm vụ của cậu ta là bắt những kẻ phạm tội ra quy án. Cậu ta chỉ có một sai lầm, chính là không sớm nhận ra chính mình cũng có tình cảm với Sở Lưu.

Trong đầu Tiểu Viễn nghĩ, nếu như lúc này, Sở Lưu cầu xin cậu ta ở lại, cậu ta nhất định sẽ từ chối cơ hội ra nước ngoài lần này.

Sở Lưu rút tay mình ra khỏi tay Tiểu Viễn, hắn nói:

- Cần gì làm như vậy. Xem như cậu và tôi có duyên nhưng không có phận đi. Gặp nhau sai thời điểm, chính là tự làm khổ mình khổ người. Vốn dĩ tôi và cậu quá khác biệt. Đạo lý này đến giờ tôi mới hiểu. Vậy nhưng, tất cả mọi chuyện đều muộn rồi.

Sở Lưu chuốc cho Tiểu Viễn say. Hắn mặc cậu ta ngủ gục trên bàn, còn bình tĩnh kiểm tra cậu ta có còn ý thức hay không.

Nếu không vì đại ca hắn, Sở Lưu sẽ không dùng lại chiêu mà trước đây hắn từng dĩnh bẫy.

Sở Lưu gọi cho Chu Cao.

- Cậu tìm được chưa?

Sau một phút im lặng, Chu Cao nói:

- Tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro