Chương 107: Xin em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh, và toàn thể sinh viên của trường đại học Chiết Giang đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Tôi, Trần Khải Dương, cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho sinh viên khóa KH980 nói lên những cảm xúc của chính mình về quãng thời gian đã qua...

Trước đây, khi đứng trước cánh cửa đại học, tôi cũng giống như tất cả các bạn ở đây cảm thấy hoang mang với những lựa chọn của chính mình, tương lai, và nghề nghiệp của bản thân...."

Trần Khải Dương mặc quần áo cử nhân, đứng trước sân khấu lớn, phong thái bình tĩnh và tự tin trình bày bài diễn văn đầy xúc cảm của bản thân. Ánh mắt cậu ta nhìn xuống dưới nơi khán giả tập trung lắng nghe, một vài học sinh vì cảm động mà ánh mắt có chút ướt.

Đêm trước, Trần Khải Dương còn có chút lo lắng, không biết mình làm có tốt hay không, sợ bản thân sẽ gây ra một lỗi nào đó mà làm hỏng buổi lễ tốt nghiệp vốn được mọi người kỳ vọng này, vậy nhưng người đó đã nói với cậu ta rằng cậu ta có thể làm được, chỉ cần tin tưởng vào chính mình.

Trần Khải Dương tin, và kết quả chứng minh tất cả những gì người đó nói đều đúng.

" Tôi có mặt tại đây, trong ngày hôm nay, người tôi muốn gửi làm cảm ơn chân thành nhất không chỉ là mẹ tôi mà còn là người đã truyền cho tôi dũng khí dám chấp nhận rủi ro. Anh cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều, cả những lúc tôi khó khăn nhất hay những khi tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc. Phong ca, em cảm ơn vì anh đã có mặt trong ngày quan trọng này, cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh."

Mọi người trong hội trường theo ánh mắt của Trần Khải Dương nhìn về phía dưới, vài tiếng trầm trồ kinh ngạc cất lên khi thấy người đàn ông mái tóc màu bạch kim, ăn mặc lịch sự khẽ gật đầu với Trần Khải Dương.

Một vài người tinh ý nhận ra hắn là tổng giám đốc của Thiên Khai, từng xuất hiện trên một vài chương trình truyền hình trong nước.

Có vài tiếng bàn tán, chủ yếu là tại sao một sinh viên nghèo, gia cảnh không có gì nổi bật lại có thể quen được một người có địa vị như Phong tổng.

- Nghe nói trước đây Phong tổng cũng xuất thân là cô nhi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

- Trần Khải Dương, tuy nghèo, nhưng xét về học lực, cậu ta rất khá. Mấy năm đều đạt được học bổng, khó trách một công ty như Thiên Khai để mắt tới.

Một vài người ghen tức với sự may mắn của Trần Khải Dương nói:

- Là vì cái gì còn chưa biết. Nghe đồn Phong tổng của Thiên Khai thích người cùng giới.

- Ý cậu là?

- Mọi người trật tự đi.

Trần Khải Dương không biết những người phía dưới nói gì về quan hệ của mình và Phong Hải Đường. Cậu ta sau khi hoàn thành bài diễn thuyết, nhường lại sân khấu cho hiệu trưởng, cầm hoa và bằng khen xuống phía dưới hội trường, đi về phía Phong Hải Đường.

Phong Hải Đường mỉm cười với Trần Khải Dương.

- Phong ca. Cảm ơn anh đã tới.

Trợ lý của Phong Hải Đường đưa cho hắn một bó hoa, hắn cầm lấy, sau đó tặng cho Trần Khải Dương:

- Đã cảm ơn nhiều lắm rồi. Cậu không thấy phiền, nhưng tôi thì có đấy.

Phong Hải Đường nói.

- Phong ca, so với những gì anh đã làm cho em, thì đây có là gì.

Phong Hải Đường lại cười.

Phong Hải Đường gặp Trần Khải Dương lúc cậu ta không có gì trong tay, bị cướp tiền, không thể về nhà, suýt nữa thì bị bọn giang hồ lừa, nếu không phải Phong Hải Đường xuất hiện đúng lúc, Trần Khải Dương ngày hôm nay đã không đứng ở đây.

Không chỉ cứu Trần Khải Dương, Phong Hải Đường còn là người bỏ tiền chu cấp cho cậu ta bốn năm đại học, tiền lúc mẹ cậu ta đau ốm phải vào viện cũng do Phong Hải Đường giúp đỡ.

Trần Khải Dương từng nói, những gì mà Phong Hải Đường làm cho cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ quên.

Dù Phong Hải Đường có bắt cậu ta nhảy xuống biển lửa, thì cậu ta nhất định sẽ không ngần ngại.

Phong Hải Đường vỗ vai Trần Khải Dương:

- Đó là bởi cậu có tài. Tốt nghiệp rồi, đã có ý định làm gì chưa? Không thì làm việc cho tôi. Tôi không bạc đãi cậu.

Trần Khải Dường nói:

- Phong ca, anh thật tốt. Em bao giờ có thể bắt đầu làm việc? Ngay ngày mai ạ? Em sẽ dốc hết sức, không để cho anh thất vọng.

Phong Hải Đường cùng Trần Khải Dương ra ngoài, trợ lý đi phía sau bọn họ. Tiếng gậy trong tay của Phong Hải Đường gõ lọc cọc trên mặt đất, Trần Khải Dương nhìn thấy mu bàn tay cầm gậy của Phong Hải Đường có những vết sẹo dày đặc. Trần Khải Dường cũng từng bắt tay Phong Hải Đường, bàn tay của hắn rất thô ráp giống như bàn tay của người từng vất vả bươn trải trong cuộc sống.

Phong Hải Đường không bao giờ kể chuyện của mình với Trần Khải Dương, nhưng cậu ta từng nghe nói Phong Hải Đường là cô nhi, có được như ngày hôm nay hắn đã phải đánh đổi nhiều thứ.

Trần Khải Dương rất ngưỡng mộ con người của Phong Hải Đường, vậy nên làm việc ở Thiên Khai cũng là điều cậu ta mong muốn.

- Không cần gấp tới như vậy. Cậu cứ nghỉ ngơi, muốn đi chơi thì cứ đi, sau đó tới công ty nhận phân công công việc.

Trần Khải Dương định nói, cậu ta đã nghỉ ngơi đủ, nhưng nghĩ một chút, lại thôi.

Trần Khải Dương đã lâu lắm không về nhà, đây cũng là một cơ hội tốt.

Trần Khải Dương nhìn thấy mẹ của mình ở trong đám đông, vẻ mặt cậu ta hiện lên vui mừng, định tới đó, nhưng chợt nhớ ra mình đang đi cùng Phong Hải Đường.

- Phong ca, em muốn giới thiệu anh với một người.

- Ai?

Phong Hải Đường hỏi.

- Mẹ em. Em đã kể rất nhiều về anh với mẹ em. Mẹ em nói bà rất muốn gặp anh. Chờ cơ hội không bằng ngay lúc này. Mẹ em hôm nay cũng tới, chúng ta gặp được không?

Trần Khải Dương nói.

Phong Hải Đường gật đầu. Trần Khải Dương gọi mẹ. Người đàn bà ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ, khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn và vết chân chim, mái tóc điểm hoa râm quay đầu lại, ánh mắt hiện lên hạnh phúc khi nhìn thấy Trần Khải Dương trong trang phục cử nhân.

Phong Hải Đường nhìn về phía bà, gật đầu cười.

***

Lục Phiến không nghĩ mình lại phát sốt, hơn nữa dạ dày có chút đau, có vẻ như bệnh cũ tái phát.

Dạo gần đây, Lục Phiến uống rất nhiều rượu, hoàn toàn không theo chế độ sinh hoạt khoa học, sức khỏe vì thế mà kém đi. Anh nằm trong phòng, nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng bếp, cố gắng chống tay ngồi dậy, day day hai huyệt thái dương, sau đó mới ra khỏi phòng.

Anh lên tiếng:

- Gỉa Hân Nghiên, cô về rồi. Có kết quả gì không?

Gỉa Hân Nghiên đi ra nước ngoài để tìm hiểu một sự việc mấy ngày nay, Lục Phiến không nghĩ công việc lại xong sớm như vậy. Gỉa Hân Nghiên hôm qua còn nói, cuối tuần này cô mới có thể về Bắc Kinh.

Trong phòng bếp có người, dáng người rất cao, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn đến khủy tay. Hắn quay lưng về phía Lục Phiến, có vẻ như đang làm bếp. Một cái nồi nhỏ đặt trên bếp đang sôi sùng sục, tiếng dao thái hành trên thớt vang lên một cách đều đặn.

Lục Phiến trong người không khỏe, đầu có chút đau, lại hoa mắt chóng mặt, nhưng hình ảnh trước mặt quen thuộc đến nỗi trái tim của anh căng lên một cách đau đớn, giống như tất cả những ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về.

Nếu không phải người đó đột nhiên quay lại, Lục Phiến có thể sẽ tiến tới ôm lấy tấm lưng quen thuộc kia.

- Lục tổng, anh dậy rồi. Chờ một chút, là cháo chín.

Phong Hải Đường nhìn Lục Phiến cười.

Lục Phiến để ý thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn, tay áo bị vết dầu mỡ bắn làm bẩn nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

Lục Phiến muốn nói "em rốt cuộc về rồi.", anh cũng muốn ôm lấy hắn, đem tất cả mọi tâm sự suốt năm năm qua ra nói với người đó, nếu như hắn không lên tiếng:

- Lục tổng, Hân Nghiên bảo anh bị ốm. Nói tôi tới xem sao, lúc tôi tới thì cửa không đóng. Anh không trách tôi tùy tiện vào chứ? Tôi đã bấm chuông, nhưng có vẻ như anh không nghe thấy.

Phong Hải Đường vừa làm bếp, vừa nói chuyện với Lục Phiến:

- Hân Nghiên nói anh bị đau dạ dày, nhất định phải ăn món thanh đạm một chút. Còn dặn tôi nấu cháo. Cô ấy nói, nếu cô ấy không ở nhà, anh nhất định sẽ không đi bệnh viện.

Lục Phiến muốn lên tiếng, nhưng miệng anh khô khốc, những gì mà anh làm là đứng trong căn bếp, nhìn Phong Hải Đường , cũng chính là Đường Đường của anh nấu ăn.

- Hân Nghiên nói cô ấy sẽ cố gắng về sớm. Lục tổng, tình cảm của vợ chồng hai người thật tốt, thật khiến người khác ghen tị.

"Không phải" – Lục Phiến muốn nói.

Anh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Phong Hải Đường. Sắc mặt bình thản hoàn toàn không có gì ghen tuông.

Chẳng lẽ Phong Hải Đường không phải là Đường Đường, chẳng lẽ anh ngộ nhận, chẳng lẽ Đường Đường không còn chút tình cảm nào với anh, trong đầu Lục Phiến nghĩ.

- Cháo xong rồi.

Phong Hải Đường đổ cháo vào một cái bát. Mùi cháo thịt bò và hành tây thơm phức trong phòng bếp.

Phong Hải Đường mang cháo đặt lên bàn, nói Lục Phiến ăn khi còn nóng.

Lục Phiến ngồi xuống ăn, mùi vị quen thuộc khiến sống mũi của anh cay cay. Nếu Phong Hải Đường không phải là Đường Đường, thì sao cả những việc như thế này lại giống tới như vậy.

- Lục tổng, anh không sao chứ?

Phong Hải Đường hỏi.

- Không sao

Phải cố gắng lắm, Lục Phiến mới có thể tìm thấy giọng nói của chính mình.

- Tại sao lại tốt với tôi? – Lục Phiến hỏi.

- Bởi tôi với Hân Nghiên là bạn. Cô ấy rất lo lắng cho anh.

"Chỉ thế thôi sao?".

Phong Hải Đường ở lại đến khi Lục Phiến uống thuốc đau dạ dày, đến khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Phiến mệt mỏi.

- Lục tổng, anh có vẻ mệt. Vậy tôi về trước. Tôi sẽ khép cửa giúp anh. Lần sau nếu có bệnh, hãy tới bệnh viện.

Phong Hải Đường định đi, Lục Phiến trong lúc vội vàng đã nắm cổ tay của hắn kéo lại. Ánh mắt của Phong Hải Đường có chút sửng sốt:

- Ở lại đi.

- Lục tổng, anh?

Lục Phiến biết mình quá phận, anh buông tay, ánh mặt lại nhìn Phong Hải Đường không rời.

Khoảng cách giữa hai người khiến tim của Lục Phiến không ngừng đau.

- Cậu ở lại một lúc. Chúng ta nói chuyện, tôi không thấy buồn ngủ chút nào.

Phong Hải Đường nghĩ, sau đó gật đầu.

Cả hai người ngồi trong phòng khách. Vì Lục Phiến bệnh nên Phong Hải Đường tự rót trà cho mình.

Lục Phiến cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, vậy nhưng mí mắt của anh rất nặng, làm cách nào cũng không thể mở ra nổi, anh không biết mình ngủ gật khi nào, có phải Phong Hải Đường đỡ anh nằm trên ghế sopha hay không? Có phải cậu ấy mang gối và chăn đắp lên người của anh?

Suốt năm năm qua, Lục Phiến chưa bao giờ ngủ ngon. Nhưng hôm nay, anh lần đầu tiên mới có thể chợp mắt. Anh mơ thấy Đường Đường, mơ thấy chính mình đuổi theo cậu ấy, muốn kéo tay cậu khi cậu nhảy xuống cầu.

Ánh mắt của Đường Đường khi đó vô cùng tuyệt vọng, vô cùng thống khổ.

" Đừng đi, xin em đừng đi, có được không?"

Trong mơ, Lục Phiến thấy chính mình gào lên tên của Đường Đường.

Anh không biết, lúc này, Phong Hải Đường vẫn ngồi bên cạnh Lục Phiến, chưa có rời đi.

Tay anh nắm chặt tay hắn không buông. Còn hắn ánh mắt đau lòng, bàn tay còn lại khẽ chạm vào những sợi tóc bạc dọc hai bên thái dương của Lục Phiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro