Chương 106: Mọi sự tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân bị Lục Vĩ Kỳ bỏ rơi.

Đây không phải là lần đầu tiên, Lục Vĩ Kỳ không đến cuộc hẹn giữa hai người. Lục Vĩ Kỳ có thể vì một cuộc hẹn khác với khách hàng, có thể vì công việc, thậm chí cũng có thể vì nhà họ Lục, để lấy lòng Lục Vận. Sau đó, Lục Vĩ Kỳ sẽ xuất hiện một cách đột ngột, dùng cách nào đó để Gỉa Triệt Quân luôn có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của mình.

"Triệt Quân, em biết là anh sẽ không giận em đúng chứ? Anh biết là em không cố tình mà. Trong tình huống đó, em không thể làm khác được."

Ngày hôm nay cũng vậy, Gỉa Triệt Quân đã tiếp quản tập đoàn Trung Quốc China Travel để cha của hắn lui lại phía sau, nhà họ Gỉa và các cổ đông hoàn toàn tin tưởng Gỉa Triệt Quân. Hắn nghĩ tới những gì trước đây, Lục Vĩ Kỳ nói với hắn rằng hắn có thể làm được, người Gỉa Triệt Quân muốn thông báo tin vui này nhất chính là Lục Vĩ Kỳ. Hắn mất công sắp đặt một buổi tối lãng mạn, thậm chí còn chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn cậu ta.

Kết quả Lục Vĩ Kỳ không tới.

Cậu ta chỉ gửi một tin nhắn đến vào lúc 10 giờ tối "Triệt Quân, em không tới được."

Gỉa Triệt Quân đã chờ Lục Vĩ Kỳ suốt ba tiếng đồng hồ, thậm chí nhân viên nhà hàng giúp hắn chuẩn bị bữa tối đặc biệt này cũng bắt đầu cảm thấy ái ngại.

- Tiên sinh, có cần chờ nữa không?

Một người tới hỏi.

Gỉa Triệt Quân sắc mặt tăm tối, không trả lời. Trợ lý của hắn giúp hắn trả lời, sau đó lén dúi cho tất cả nhân viên trong nhà hàng một số tiền, yêu cầu bọn họ giữ bí mật.

Lục Vĩ Kỳ không tới, Gỉa Triệt Quân không có lý do gì đợi nữa. Hắn nói trợ lý giải quyết nốt chuyện còn lại ở đây.

Gỉa Triệt Quân trở về nhà lúc 11 giờ tối. Hai năm trước, vì muốn mình và Lục Vĩ Kỳ có không gian riêng, hắn đã mua một biệt thự, còn để Lục Vĩ Kỳ đứng tên, cuối tuần cả hai người đều ngủ lại đây. Những ngày trong tuần, nhà cửa đều có người đến dọn dẹp.

Dì giúp việc đang dọn trong phòng khách, nhìn thấy Gỉa Triệt Quân thì chào hỏi.

- Dì chưa về sao?

Gỉa Triệt Quân hỏi.

Dì giúp việc nói mình dọn nốt rồi sẽ về, còn hỏi Gỉa Triệt Quân đã ăn tối chưa, có cần nấu gì đó không.

Gỉa Triệt Quân chưa ăn, nhưng hắn không có khẩu vị, hắn nói dì giúp việc có thể về trước.

Sau khi dì giúp việc về, cả căn nhà lại trở về bầu không khí im lặng và nặng nề. Trước đây, khi mới quen Lục Vĩ Kỳ, Lục Vĩ Kỳ cho thấy mình là người rất thích nấu ăn, nấu ăn lại đặc biệt giỏi, không món nào là không biết. Hồi còn ở nước ngoài, Lục Vĩ Kỳ luôn vào trong bếp, nấu ăn cho Lục Phiến và đám bạn của cậu ta.

Sau đó, khi trở về Bắc Kinh, Gỉa Triệt Quân không còn nhớ lần cuối Lục Vĩ Kỳ vào bếp tự mình nấu ăn là khi nào. Khi đó, Gỉa Triệt Quân lo lắng Lục Vĩ Kỳ làm việc vất vả nên chủ động đi học nấu ăn, chủ động vào bếp. Chỉ trách, hắn cái gì cũng có thể học được, ngoại trừ nấu ăn. Mấy lần, biến căn bếp trở thành bãi chiến trường, làm những món ăn không thể nào nuốt được, Gỉa Triệt Quân liền đầu hàng.

Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ ra ngoài ăn. Có một lần, khi hai người cãi nhau, Gỉa Triệt Quân trở về nhà, liền ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong phòng bếp, vào nhà liền thấy Lục Vĩ Kỳ đang dọn đồ ăn. Gỉa Triệt Quân lần đó nghĩ Lục Vĩ Kỳ vào bếp là vì hắn, sau này mới phát hiện thức ăn toàn bộ là dì giúp việc làm, chẳng qua công thức nấu ăn là của Lục Vĩ Kỳ.

Những món ăn nếm qua thì giống với trước đây, nhưng để ý kỹ lại có chút khác biệt.

Gỉa Triệt Quân ngồi trong phòng khách, nghĩ miên man những chuyện trước đây, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài cửa. Gỉa Triệt Quân không lên tiếng, hắn biết là Lục Vĩ Kỳ trở về.

Qủa nhiên là Lục Vĩ Kỳ.

- Triệt Quân, anh về rồi sao?

Gỉa Triệt Quân không trả lời, hắn nhìn Lục Vĩ Kỳ cởi áo khoác, sau đó vào nhà bếp rửa tay, rồi lấy xuống một quyển sách trên giá, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, giở sách ra đọc.

Lục Vĩ Kỳ phàn nàn về chuyện công ty, chê trách người cậu ta gặp là thiển cận, không học thức, ấu trĩ thậm chí quá đáng hơn nói bọn họ thấp kém. Hồi lâu, không thấy Gỉa Triệt Quân lên tiếng, Lục Vĩ Kỳ nhíu mày:

- Sao anh không nói gì?

Gỉa Triệt Quân đưa điếu thuốc lên miệng hút:

- Những người đó tôi quen sao?

Lục Vĩ Kỳ ngửi thấy mùi thuốc lá hăng hắc trong phòng, nhăn mặt lại:

- Anh hút thuốc? Chẳng phải anh bỏ thuốc rồi sao?

- Mới hút lại.

- Tắt đi.

Lục Vĩ Kỳ ra lệnh.

Gỉa Triệt Quân nhìn cậu ta.

- Tôi cái gì cũng phải theo ý em hay sao?

Lục Vĩ Kỳ lạnh giọng:

- Ngày hôm nay, anh làm sao vậy? Anh có bệnh hả? Nếu muốn hút thì ra ngoài mà hút. Khó ngửi quá.

Gỉa Triệt Quân đem bao thuốc cất vào trong túi áo, định đứng dậy.

- Gỉa Triệt Quân, anh là đang thái độ gì?

- Thì ra ngoài hút. Không làm phiền tới em.

Giọng của Gỉa Triệt Quân lãnh đạm, không chút cảm xúc. Lục Vĩ Kỳ cho rằng hắn giận liền dịu nét mặt. Gỉa Triệt Quân chưa bao giờ giận cậu ta, cho dù trước đây cậu ta có làm gì quá đáng tới đâu.

- Hôm nay, anh có chuyện gì sao? Em có hẹn với khách hàng. Cuộc làm ăn này rất quan trọng.

Gỉa Triệt Quân dừng lại, nhìn Lục Vĩ Kỳ một lúc, muốn đọc suy nghĩ trên nét mặt cậu ta:

- Tôi hôm nay đã tiếp quản tập đoàn của cha mình.

Dừng một lúc, Gỉa Triệt Quân mới nói tiếp:

- Lúc đó, người tôi muốn thông báo tin vui này là em.

Lục Vĩ Kỳ vui mừng nói với Gỉa Triệt Quân:

- Vậy thỉ tốt rồi. Chúc mừng anh. Em trước đây đã nói anh có thể làm được mà.

Lục Vĩ Kỳ chủ động ôm hắn.

- Phải! Trước đây em đã nói như vậy.

Gỉa Triệt Quân mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu con người của Lục Vĩ Kỳ.

- Vậy chúng ta công khai đi. Để tôi ...

Lời mà Gỉa Triệt Quân định nói, "để tôi bảo vệ em", hắn còn chưa kịp nói, Lục Vĩ Kỳ đã ngắt lời hắn:

- Công khai? Ý anh là gì?

- Chúng ta công khai quan hệ này. Tôi có thể cho em những thứ tốt nhất.

Quan hệ giữa hắn và Lục Vĩ Kỳ chỉ có trợ lý của hắn biết. Trước đây, khi Gỉa Triệt Quân muốn công khai, Lục Vĩ Kỳ lo sợ việc đó có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn.

Nhưng hắn giờ đã có quyền trong tay, đã có thể làm những việc hắn muốn.

- Không được.

Gỉa Triệt Quân buông Lục Vĩ Kỳ ra, nhíu mày nhìn cậu ta:

- Không được là sao?

- Sức khỏe cha của em không tốt. Nếu ông biết chuyện này, ông sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, anh còn không hiểu sao? Trước đây khi anh hai bị lộ ra chuyện thích đàn ông, đã có kết cục gì?

Gỉa Triệt Quân mất kiên nhẫn ngắt lời:

- Anh ta là anh ta. Tôi không giống. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với chúng ta.

- Nói là như vậy. Nhưng ...

Gỉa Triệt Quân ngồi xuống, muốn lấy một điếu thuốc ra hút, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, hắn lạnh giọng nói:

- Nói đi nói lại, vẫn là không muốn công khai.

Lục Vĩ Kỳ không chịu nổi mà lớn tiếng:

- Gỉa Triệt Quân, ngày hôm nay anh thật vô lý. Không ngờ anh là một người ích kỷ như vậy.

- Là tôi ích kỷ, hay chính em cũng không coi tôi ra cái gì. Lục Vĩ Kỳ, rốt cuộc em là loại người như thế nào?

Lục Vĩ Kỳ nói, hôm nay mình không muốn nói chuyện, cậu ta nói muốn để cả hai bình tĩnh lại. Lục Vĩ Kỳ bỏ đi, căn nhà lại chìm vào im lặng, trong căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc.

Tới nửa đêm, Gỉa Triệt Quân mới đứng dậy vào phòng ngủ của hai người. Hắn mở ngăn kéo, tìm thấy một tập tranh trìu tường, ở dưới còn có chữ ký của Lục Vĩ Kỳ.

Lúc đó điện thoại của Lục Vĩ Kỳ reo từ trong phòng khách.

Gỉa Triệt Quân trở lại, hắn tìm cách vào điện thoại của Lục Vĩ Kỳ.

Người kia còn gọi lại rất nhiều lần, lúc Gỉa Triệt Quân phá được mật khẩu, hắn kịp bấm nút nghe điện thoại.

Là điện thoại của cậu sinh viên trường mỹ thuật, cậu ta muốn tăng giá tiền những bức tranh mà cậu ta vẽ hộ Lục Vĩ Kỳ.

***

Gỉa Triệt Quân tới Bóng Đêm, lần này hắn gặp được Phong Hải Đường.

- Mấy hôm trước, cậu đi đâu? Tôi không thấy cậu tới.

Phong Hải Đường châm thuốc, nhìn Gỉa Triệt Quân bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Tìm tôi? Có chuyện gì?

Gỉa Triệt Quân ngửi được mùi thuốc lá hăng hắc trong phòng quện với mùi nước hoa thoang thoảng trên người của Phong Hải Đường, không một chút nào khó chịu, thậm chí còn khiến đầu óc Gỉa Triệt Quân thanh tỉnh.

Chỉ có điều, Phong Hải Đường rất lạnh lùng và xa cách, cho dù hai người từng gặp nhau một lần ở quán bar, nhưng Phong Hải Đường cũng không nể mặt của Gỉa Triệt Quân. Nếu không phải Gỉa Triệt Quân cố tình gọi Phong Hải Đường thì có lẽ người này cũng làm như không quen biết hắn.

- Cậu quên tôi rồi?

Phong Hải Đường nhìn hắn, một lúc mới lên tiếng:

- Gỉa tiên sinh nghĩ tôi trí nhớ kém vậy sao?

Gỉa Triệt Quân nói:

- Đừng gọi tôi là Gỉa tiên sinh, chúng ta coi như có quen biết, cậu gọi tôi là Triệt Quân được rồi. Hôm trước, tôi và cậu nói chuyện rất hợp. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bằng hữu.

Phong Hải Đường nhướn một bên chân mày, làm ra vẻ hoài nghi:

- Có sao?

Gỉa Triệt Quân cảm thấy người trước mặt thật lạnh, ánh mắt của hắn nhìn Gỉa Triệt Quân không mang theo cảm xúc, lại giống như ẩn chứa một điều gì đó không nắm bắt được.

- Cứ coi như chỉ có tôi xem như vậy đi. Sau khi nói chuyện với cậu, tôi nhận thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung.

- Chúng ta hôm đó nói chuyện không có nhiều, Gỉa tiên sinh.

Phong Hải Đường nói.

Gỉa Triệt Quân giấu đi cảm xúc thất vọng của chính mình.

- Cậu thật biết cách nói đùa. Nếu hôm nay tôi muốn mời cậu, cậu cho phép chứ? Gỉa Triệt Quân tôi trước giờ không muốn nợ ai.

Phong Hải Đường nghĩ ngợi, sau đó gật đầu.

Bọn họ vào một căn phòng, gọi đồ uống. Giống như buổi tối hôm đó, Phong Hải Đường chỉ hút thuốc, uống rượu và nghe nhạc, hoàn toàn không nói chuyện. Hắn giống như ở đây, nhưng tâm tư lại không đặt ở đây.

Chỉ có tối nay, Gỉa Triệt Quân không kiềm lòng được mà nhìn Phong Hải Đường nhiều lần.

Gỉa Triệt Quân không phải bị vẻ ngoài của Phong Hải Đường mê hoặc cho dù hắn quả thật là người rất nổi bật, khiến người khác một lần nhìn là có thể ấn tượng. Gỉa Triệt Quân chính là tò mò bởi khí chất toát ra từ trên người của Phong Hải Đường.

- Nhìn cậu có vẻ cô đơn.

Gỉa Triệt Quân lên tiếng:

- Sao? Những gì anh nhìn thấy chưa chắc đã là như vậy.

- Cũng đúng. Có người trước giờ tôi luôn nghĩ cậu ấy rất thiện lương, có chút mềm yếu, đáng thương, khiến người khác muốn bảo vệ. Vậy nhưng, một ngày tôi phát hiện ra, những gì tôi thấy chưa chắc đã là sự thật. Cậu ấy không đáng thương như tôi nghĩ, và cũng không cần tôi phải bảo vệ.

Gỉa Triệt Quân nhìn Phong Hải Đường:

- Cậu không muốn hỏi người đó có quan hệ gì với tôi hay sao?

- Tại sao? Tôi và anh vốn dĩ không quen. Chuyện của anh, tôi không quan tâm.

Gỉa Triệt Quân lần đầu gặp một người như Phong Hải Đường, hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy Phong Hải Đường khác với những người khác.

- Tôi là chủ tịch China Travel. Lúc trước khi cậu hỏi tôi có ấn tượng gì với tên cậu không. Tôi nhìn cậu rất quen. Tôi sau đó mới biết, cậu là tổng giám đốc công ty Thiên Khai. Tuổi trẻ tài cao. Biết đâu chúng ta sau này có cơ hội hợp tác.

Phong Hải Đường bật cười.

Gỉa Triệt Quân lần đầu nhìn thấy Phong Hải Đường cười trước mặt hắn, có chút bất ngờ:

- Vậy thì để xem sao. Thiên Khai là một công ty nhỏ, được chủ tịch Gỉa đây để mắt quả là vinh hạnh.

Phong Hải Đường xin phép ra ngoài trước, nói Gỉa Triệt Quân muốn uống tiếp thì cứ uống, còn nói nếu có tâm sự thì có thể gọi người tới, hắn nói Bóng Đêm dịch vụ này vô cùng tốt, còn không ngần ngại đề cử vài người nổi bật.

Trước khi đi, Phong Hải Đường nghe điện thoại. Gỉa Triệt Quân nghe thấy hắn nói gì đó như là tốt nghiệp rồi, ngày đó nhất định sẽ tới, không cần cảm ơn, và chỉ cần cậu làm tốt là được.

Người trong điện thoại là ai, Gỉa Triệt Quân không biết và cũng không đoán được. Nhưng nét mặt của Phong Hải Đường khi nghe điện thoại dịu xuống vài phần, ánh mắt bớt đi lãnh đạm và xa cách.

Trước khi Phong Hải Đường ra ngoài, Gỉa Triệt Quân hỏi hắn khi nào có thể gặp lại.

Phong Hải Đường chỉ để lại hai chữ "Tùy duyên". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro