Chương 105: Tại sao lại gạt tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Quốc Khanh gặp Lục Phiến ở trong một quán cà phê. Cà phê đã mang ra, nhân viên phục vụ cũng rời đi từ lâu, nhưng cả hai người không một ai lên tiếng trước.

Tạ Quốc Khanh ngầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Lục Phiến, muốn từ đó đoán ra tâm tư suy nghĩ của anh. Còn Lục Phiến vẫn chưa thoát ra được trạng thái mơ mơ hồ hồ khi anh nắm tay của Phong Hải Đường.

Liệu có thể giống nhau được tới như vậy không. Làn da lạnh, khô và thiếu nước giống như không được bảo dưỡng cẩn thận, khớp ngón tay hơi thô, trong lòng bàn tay có vết chai, đặc biệt một vết sẹo dài ở giữa ngón trỏ và ngón cái trong lòng bàn tay trái.

Lúc Lục Phiến nắm tay Phong Hải Đường, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đánh vào bộ não và trái tim của Lục Phiến, khiến tâm trí của Lục Phiến như đình trệ, không biết là thực hay mơ, hư hay ảo.

Tạ Quốc Khanh nhìn Lục Phiến giống như người mất hồn, ông lên tiếng:

- Cậu là Lục tổng?

Tạ Quốc Khanh phải nói tới lần thứ ba, Lục Phiến mới nghe thấy:

- Tạ tiên sinh, ngài cứ gọi tôi là Lục Phiến là được rồi.

Tạ Quốc Khanh nói:

- Chào cậu, tôi là Tạ Quốc Khanh.

Lục Phiến đưa tay ra bắt:

- Tôi biết ngài. Tôi có quen bác sĩ Cao, còn gặp ngài trong một quán cà phê khi ngài đang nói chuyện với ông ấy.

Tạ Quốc Khanh hơi bất ngờ, nhưng sau đó ông khéo léo giấu đi tâm trạng bản thân, nói với Lục Phiến:

- Cậu Lục, cậu biết tôi gọi cậu ra đây vì chuyện gì chứ?

Lục Phiến nhìn Tạ Quốc Khanh, im lặng vài giây, ánh mắt mờ mịt. Hôm nay, Lục Phiến muốn tới tìm Phong Hải Đường để bàn chuyện hợp tác là phụ, thực chất là tìm cách tiếp cận, muốn biết hắn là loại người gì để dễ dàng đối phó. Chỉ là không ngờ xảy ra chuyện ngày hôm nay, khiến Lục Phiến không thể suy nghĩ được mọi chuyện một cách rõ ràng.

Tạ Quốc Khanh lúc đó nói Phong Hải Đường vào nhà nghỉ ngơi một chút, dụ hắn uống một cốc nước ấm không biết đã bỏ thuốc gì nhưng Phong Hải Đường sau khi uống xong thì nói mệt, còn ngủ thiếp đi.

Tạ Quốc Khanh nói Phong Hải Đường ngày hôm nay không tiện gặp ai. Lục Phiến liền đoán ra, người bảo anh về không phải là Phong Hải Đường mà là Tạ Quốc Khanh. Vậy nhưng tại sao, khi nghe thấy anh tới, Phong Hải Đường lại chạy ra với vẻ mặt như vậy.

Tại sao anh lại nhìn thấy trong ánh mắt của Phong Hải Đường có sự hốt hoảng trong đó. Lục Phiến chưa bao giờ nhìn kỹ vào đôi mắt của Phong Hải Đường như lúc đó, anh nhận ra tại sao trước đây anh lại có cảm giác giống như đã gặp người này ở đâu đó. Chính là đôi mắt. Đôi mắt của Phong Hải Đường mười phần thì có tới bảy phần giống với Đường Đường.

- Cậu Lục! ...Cậu Lục!

Lục Phiến nhìn Tạ Quốc Khanh.

- Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tốt. Có chuyện gì sao?

Lục Phiến không trả lời câu hỏi của Tạ Quốc Khanh, anh nói:

- Tạ tiên sinh, ông rốt cuộc tại sao lại quen Phong Hải Đường?

- Câu này tôi cũng định hỏi cậu? Rốt cuộc Phong Hải Đường với cậu có quan hệ gì?

Lục Phiến không biết phải nói như thế nào. Trong lòng anh rất rối rắm, không biết có nên tin tưởng Tạ Quốc Khanh hay không, hay đây vốn chỉ là một cái bẫy.

Không! Lục Phiến tin vào cảm giác của mình, nhưng anh không biết Tạ Quốc Khanh là có ý xấu hay tốt.

Lục Phiến không muốn nói chuyện của Đường Đường ra với Tạ Quốc Khanh, nhưng cũng muốn từ Tạ Quốc Khanh biết một chút gì đó về Phong Hải Đường.

- Có quen một chút. Ông nói Phong Hải Đường hôm nay không tiện là sao?

Tạ Quốc Khanh nhìn Lục Phiến, ông biết Lục Phiến không định nói rõ ràng, mà nửa úp nửa mở, nhưng lo lắng trên khuôn mặt người này thì không phải là giả. Từ lúc gặp Phong Hải Đường, Lục Phiến như người mất hồn, giống như đã nhận ra chuyện gì. Tạ Quốc Khanh suy nghĩ, sau đó nói:

- Tôi không biết cậu với Phong Hải Đường là có chuyện gì, nhưng tôi thấy nét mặt của cậu là thật sự lo lắng cho cậu ấy. Vậy chuyện này tôi sẽ nói với cậu. Phong Hải Đường là bị rối loạn lưỡng cực.

Lục Phiến nhìn Tạ Quốc Khanh, nhưng anh không lên tiếng, mà chờ Tạ Quốc Khanh nói tiếp:

- Cậu ấy sẽ có thời điểm hưng phấn tột độ, cũng có thời điểm rơi vào trầm cảm, chán chường. Những cảm xúc này thường đến một cách đột ngột, cũng có thể kéo dài vài ngày tới vài tháng, hoàn toàn không thể khống chế hay kiểm soát. Lần phát bệnh này trầm trọng hơn tôi tưởng. Khi Phong Hải Đường có dấu hiệu muốn tự sát.

- Tự sát?

Lục Phiến trừng mắt nhìn Tạ Quốc Khanh, bàn tay anh run lên.

- Phải. Cậu ấy mấy ngày đều nhốt bản thân trong phòng, nhịn ăn uống, nên tôi mới đến. Không ngờ, Phong Hải Đường khi nghe thấy cậu tới thì lại chạy ra khỏi phòng. Rốt cuộc cậu với Phong Hải Đường có quan hệ như thế nào?

Mọi thứ đều trùng khớp.

Lời của bác sĩ Cao, lời của Tạ Quốc Khanh, chứng rối loạn lưỡng cực, đôi mắt của Phong Hải Đường, bàn tay cậu ấy, tất cả đều trùng hợp. Ngay cả cảm giác của Lục Phiến khi gặp Phong Hải Đường, tất cả đều chứng minh Phong Hải Đường chính là Đường Đường.

- Cậu Lục, cậu không sao chứ?

Lục Phiến lắc đầu, anh cố gắng bình tĩnh.

- Tôi không sao. Vậy giờ Đường...không, Phong Hải Đường thế nào rồi?

- Tôi nghĩ là cậu ấy ổn thôi. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc an thần. Vậy nhưng, muốn chữa bệnh tâm lý không thể chỉ dùng thuốc. Tuy Hải Đường gọi tôi là thầy, nhưng cậu ấy sống rất khép mình. Tuy là quen biết, nhưng tôi hoàn toàn không biết chút nào về cậu ấy.

Lục Phiến viện một lý do để rời đi. Trước khi đi, anh hỏi Tạ Quốc Khanh, khi nào có thể gặp Phong Hải Đường. Tạ Quốc Khanh nói chuyện này phải tùy thuộc vào tình trạng của Phong Hải Đường.

Lục Phiến trở về nhà, ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến anh không thể tập trung làm việc, mấy lần ký nhầm báo cáo, lại quên cuộc họp với khách hàng, kết quả bị Lục Vận hỏi anh có chuyện gì sao, nói có phải Lục Phiến làm việc căng thẳng quá không.

Lục Phiến không có chuyện gì, chẳng qua anh cả ngày đều nghĩ tới Phong Hải Đường, rồi nghĩ tới Đường Đường trước đây.

Ngày hôm sau khi Lục Phiến gọi cho Phong Hải Đường, Phong Hải Đường liền bắt máy luôn. Hắn hẹn Lục Phiến ra ngoài, nói sẽ bàn bạc rõ hơn về dự án.

Trong giọng nói của Phong Hải Đường lại duy trì sự lãnh đạm và xa cách thường ngày.

***

Lục Phiến chờ Phong Hải Đường ở nhà hàng, đã gọi trước món ăn, đều là những món Đường Đường trước đây thích.

Lục Phiến chờ không bao lâu, thì Phong Hải Đường tới, ăn mặc chỉnh tề, mùi nước hoa thoang thoảng, mái tóc màu bạch kim và vẻ ngoài nổi bật khiến người khác không thể không chú ý.

Phong Hải Đường luôn mang theo một chiếc gậy, điều này khiến Lục Phiến nhớ lại trước đây, Đường Đường từng bị cảnh sát bắn bị thương ở chân, lần cuối mà Lục Phiến gặp cậu, cũng nhìn thấy bước chân của Đường Đường có chút cà nhắc.

Ánh mắt Lục Phiến nhìn Phong Hải Đường có chút đau lòng.

- Lục tổng, tôi tới muộn.

Phong Hải Đường cười nhưng giữ thái độ khách khí. Hắn đưa tay ra bắt. Lục Phiến bắt tay của hắn, cố tình xác nhận một lần nữa những vết chai trong lòng bàn tay của Phong Hải Đường.

Anh tâm trạng phức tạp kéo ghế ngồi xuống, không biết phải dùng thái độ gì để nói chuyện với Phong Hải Đường.

- Lục tổng, anh đã gọi món rồi. Lục tổng, anh hôm nay không đúng lắm...

Lục Phiến giật mình, nhận ra mình đã thất thần nhìn chằm chằm vào Phong Hải Đường hồi lâu. Anh cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, Lục Phiến nói, trong lòng lại cười nhạo chính sự giả dối của bản thân:

- Phải, cậu ăn xem có hợp khẩu vị hay không?

Phong Hải Đường nói, rất hợp khẩu vị mình, còn nói lần tới sẽ mời Lục Phiến một bữa.

- Những món này, cậu đã từng ăn hay chưa?

Phong Hải Đường nói:

- Tôi từ nhỏ đã tới Hong Kong.

Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Nói đúng hơn, chỉ có Phong Hải Đường nói, còn Lục Phiến có đôi khi thất thần, chỉ chằm chằm nhìn vào Phong Hải Đường, có đôi khi hoàn toàn không nghe được cậu ấy nói cái gì.

Phong Hải Đường xa cách như vậy, là hoàn toàn không nhớ ra Lục Phiến, hay không muốn nhận mình cùng Lục Phiến trước đây từng có quan hệ. Chính Lục Phiến cũng không biết.

Anh hoàn toàn không nghĩ ra được mình nên làm gì vào lúc này. Nên vạch trần vở kịch mà càng diễn anh càng khổ sở hay nên thuận theo cậu ấy.

Đường Đường, tại sao lại gạt cả chính anh?

Lục Phiến thấy tim mình nhói lên như bị dao đâm.

- Lục tổng, anh thấy kế hoạch này ra sao? Mảnh đất đó rất phù hợp với yêu cầu của anh?

Phong Hải Đường hỏi.

- Mọi chuyện cứ làm theo ý cậu là được.

Món tráng miệng được mang ra, cậu nhân viên nhà hàng chúc cả hai ngon miệng sau đó mới rời đi.

- Lục tổng, anh có vẻ rất yêu thương vợ mình?

Lục Phiến giật mình.

Phong Hải Đường nói tiếp:

- Buổi tối hôm nay, anh đã hơn mười lần sờ lên chiếc nhẫn cưới. Liên tục thất thần, tôi dám cá lúc nãy bàn về cái gì, anh cũng không có nghe được. Lục tổng, nếu thấy nhớ cô ấy, thì gọi một cú điện thoại là được rồi. Chuyện hợp tác, chúng ta hôm sau có thể bàn lại.

- Không phải...

Lục Phiến vội vàng nói, càng vội hơn khi Phong Hải Đường cất tài liệu và máy tính vào trong cặp da.

- Chuyện vợ chồng đương nhiên là tôi hiểu được. Lục tổng không cần cảm thấy ái ngại, Khi nào anh muốn bàn chuyện làm ăn, cứ gọi điện thẳng cho tôi.

Phong Hải Đường xin phép đi trước. Lục Phiến không biết hắn thực ra không đi luôn mà vào nhà vệ sinh để rửa tay. Phong Hải Đường không hề tới muộn, hắn tới nhà hàng trước Lục Phiến, chẳng qua khi Lục Phiến tới, hắn trốn trong nhà vệ sinh rửa tay rất nhiều lần mới có thể ra ngoài.

Phong Hải Đường đi rồi, Lục Phiến ở lại trong nhà hàng, hai bả vai buông thõng, dáng vẻ cô đơn và lạc lõng.

Anh ngồi không biết bao lâu, chỉ biết khách tới rồi đi, đến khi nhà hàng không còn một bóng người, Lục Phiến mới nhận ra mình phải về nhà.

Lục Phiến không gọi cho Gỉa Hân Nghiên.

Người Lục Phiến nhớ không phải là cô ấy.

Lục Phiến không ngủ được.

Anh day day huyệt thái dương. Gỉa Hân Nghiên đã về nhà bố mẹ cô ấy nên ở nhà chỉ có mình Lục Phiến.

Trong thư phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ. Lục Phiến ngồi bên bàn làm việc, anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của mình xuống, và một chiếc nhẫn khác xỏ vào chiếc vòng cổ đeo trên người.

Đây là bí mật của Lục Phiến, không một ai biết.

Bên mặt trong của cả hai chiếc nhẫn đều khắc tên anh và Đường Đường. Là chiếc nhẫn mà Lục Phiến đã lỡ mất cơ hội tự mình đeo nó cho người anh yêu nhất.

Lục Phiến không vạch trần Phong Hải Đường. Mỗi lần Lục Phiến gọi, Phong Hải Đường luôn nhấc máy. Hắn luôn xuất hiện cho dù đang bận chuyện gì, hay vào mấy giờ.

Vào lúc đó, Gỉa Triệt Quân cũng đi tìm Phong Hải Đường ở Bóng Đêm, nhưng kết quả không lần nào gặp được người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro