Chương 104: Người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Cao đã có thể làm chủ được suy nghĩ và hành vi của mình, coi như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cơn nghiện không dễ dứt nhưng Đường Đường giới thiệu cho cậu ta một vị bác sĩ giỏi với một chuyên gia tâm lý, Chu Cao cách ngày đều tới khám một lần.

Đường Đường không kiểm soát hoạt động của Chu Cao, cho cậu ta tự do đi lại, có thể gặp bất cứ ai hay tới bất cứ nơi nào cậu ta muốn. Mặc dù vậy, Chu Cao biết bên trong bề ngoài vô hại kia là một kẻ vô cùng đáng sợ. Chỉ trong một đêm, có thể lục tung thành phố tìm cậu ta, ép cậu ta trở về, có thể đứng một chỗ mà ra đòn chính xác và dứt khoát như vậy sẽ không hề đơn giản.

Chu Cao biết mình không trốn được. Cậu ta không thể trốn. Mà nếu có chết, cậu ta cũng sẽ làm mẹ mình liên lụy.

Người này khiến Chu Cao nhận ra câu ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

" Không phải chuyện giết người. Không phạm pháp, càng không trái đạo đức. Việc này chỉ có cậu mới làm được"

"Tại sao lại là tôi?

Chu Cao đã hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Chu Cao về Bắc Kinh, nơi cậu ta trở về chính là nhà mình, đó là lần đầu tiên cậu ta về nhà sau cái ngày cậu ta thẳng thắn nói rõ chuyện của mình và Đường Đường.

Mẹ cậu ta đang thu nhặt đồng nát nhìn thấy Chu Cao trở về liền không thể tin vào mắt mình. Bà dụi mắt hồi lâu, khiến mắt mình sưng đỏ lên mới thôi. Khi Chu Cao bước nhanh về phía bà, thím Chu sờ lên khắp người Chu Cao, lên khuôn mặt cậu ta, cánh tay, bả vai, chỉ khi xác nhận Chu Cao bằng xương bằng thịt, thím Chu mới yên lòng.

Chu Cao đỡ mẹ mình vào nhà, không ai nhắc tới chuyện cũ. Không ai nhắc, nhưng cả Chu Cao và thím Chu đều không thể quên ngày của năm năm về trước, Chu Cao nói mình yêu Đường Đường, khiến thím Chu tức giận, vừa khóc lóc vừa chửi rủa Đường Đường làm hỏng con trai bà, biến con trai bà thành một kẻ đồng tính luyến ái, không còn là con người nữa. Chu Cao ngày đó đã bỏ đi, còn nói mình sẽ không bao giờ trở về lại căn nhà này.

Giờ cậu ta nhìn thấy mẹ mình như vậy, già yếu hơn, mọi uất ức tức giận khi trước đã không còn nữa. Chỉ có tự trách.

Căn nhà của thím Chu lại sáng đèn, hai cái bóng người cùng nấu ăn, cùng chuẩn bị bữa tối in lên ô cửa sổ, có bao nhiêu ấm áp và hạnh phúc.

Ở dưới lầu, Đường Đường ra lệnh cho lái xe rời đi.

Chiếc xe ô tô Rolls-Royce màu đen dần đi xa hướng về đường lớn, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đây.

Đường Đường biết Chu Cao lần này quả thực đã tỉnh ngộ, sẽ không làm gì ấu trĩ và ngu ngốc nữa. Điều này Đường Đường đã đúng.

Chu Cao quả thực nghiêm túc làm việc.

Có một ngày, Chu Cao tới chỗ của Đường Đường.

- Cậu đã tìm được những gì?

- Tất cả những người đó đều có liên quan tới một vụ án.

- Là vụ gì?

Đường Đường để tay lên bàn, hai bàn tay đan lên, nhìn thẳng vào mắt của Chu Cao.

- Anh biết vụ án giết cựu chủ tịch Lục tại nhà riêng năm năm trước không?

Đường Đường không trả lời, chờ cậu ta nói tiếp:

- Vụ án đó, có một người bị buộc tội giết người. Đây là cảnh sát trưởng trong tổ trọng án chịu trách nhiệm điều tra vụ án đó.

Chu Cao đưa tấm ảnh và hồ sơ lên mặt bàn. Tấm ảnh là Đường Đường đưa cho Chu Cao.

- Vậy nên?

Đường Đường hỏi.

- Tôi có thể bắt đầu từ vụ án đó. Những kẻ trong vụ án năm xưa, từ cảnh sát viên tới điều tra viên đều gặp chuyện không may, nếu không phải là chuyện quỷ thần, thì có thể họ đều bị người khác hại để diệt chứng cứ. Cảnh sát trưởng là ngừoi có liên quan trực tiếp, ông ta có thể đã giấu chuyện gì đấy.

Đường Đường nhìn ra Chu Cao căng thẳng, hai tay cậu ta nắm chặt lại, gân bàn tay nổi lên, lúc nói lại mím môi, lòng đen trong mắt hơi đảo, giống như muốn tránh né ánh mắt của hắn.

Đường Đường không để lộ là mình đã biết, bình tĩnh hỏi cậu ta:

- Nếu như cậu tìm ra bằng chứng, tôi có thể khiến hắn sống không bằng chết sao?

Chu Cao rùng mình khi nhìn thấy sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt của Phong Hải Đường.

- Đúng là như vậy.

Cậu ta ngập ngừng sau đó đánh bạo hỏi:

- Anh có chuyện gì với hắn sao? Hai người có mâu thuẫn?

Đường Đường ngả người ra ghế sau, ánh mắt chuyển về lãnh đạm

- Ân oán cá nhân. Cái này cậu không cần biết. Chuyện mình không nên quan tâm, không cần hỏi.

Đường Đường nói có một cảnh sát có thể giúp Chu Cao, Đường Đường đưa một dãy số điện thoại cho Chu Cao.

- Cậu ta tên Mạc Thiên.

Chu Cao nghĩ rằng chỉ là chuyện trùng hợp, người Phong Hải Đường muốn trả thù lại là cảnh sát trưởng của tổ trọng án, lý do Phong Hải Đường có những bức ảnh có thể là đã điều tra tất cả những người trong tổ trọng án khi đó. Chu Cao cho rằng như vậy, vì có những bức ảnh và một số người Phong Hải Đường đưa ra hoàn toàn không liên quan tới vụ án của cựu chủ tịch Lục.

"Chắc chắn là như vậy" Chu Cao tự nhủ.

Đường Đường nhìn Chu Cao ra ngoài, đóng lại cánh cửa, liền nghĩ đã tới lúc phải nhờ tới Sở Lưu rồi.

Đường Đường muốn Chu Cao điều tra vụ án của chính mình năm xưa, bởi Chu Cao là luật sư duy nhất mà hắn tin rằng sẽ không phản bội lại mình. Nhưng Đường Đường cũng muốn Chu Cao thật sự tin Đường Đường kia đã chết.

Có như vậy, Chu Cao mới có thể buông xuống tình cảm của cậu ta với hắn.

Thứ Chu Cao cần nhất lúc này chính là học cách sống vì bản thân, không phải thứ tình cảm vô vọng có thể hủy hoại cuộc đời cậu ta.

***

Thẩm Trạch không ngờ Lục Phiến có thể sốc lại tinh thần của chính mình nhanh tới như vậy, không những vậy, còn cùng với Lục Vĩ Kỳ chính thức thẳng thắn, quyết không nhường một bước.

Lục Phiến còn chủ động lấy lòng các cổ đông, chứng minh thực lực của chính mình trong công việc. Anh giống như một con thiêu thân chỉ biết tới công việc, một ngày hận không thể làm suốt 24 tiếng đồng hồ.

Thẩm Trạch biết, nếu không có lời hứa với Lục Chí Bân, không vì vụ án kia còn chưa tìm ra thủ phạm, nếu không vì Tử Ân còn quá nhỏ mà Lục Phiến muốn nhìn nó trưởng thành, thì sợ rằng Lục Phiến chống đỡ không nổi.

Trên đời, điều đau khổ nhất không phải là cái chết, mà chính là ở lại dằn vặt chính bản thân mình. Sự đau khổ, tuyệt vọng đó có thể kéo dài mười năm, hai mươi năm, thậm chí đến khi Lục Phiến đã không còn trách nhiệm hay gánh nặng, anh có thể làm những gì mà mình muốn.

Giải thoát với Lục Phiến chính là quên người kia hoặc chấm dứt cuộc sống của mình.

Anh không chọn cách thứ nhất, càng không chọn cách thứ hai. Cách mà Lục Phiến lựa chọn chính là ngày ngày đối mặt với nó, sống những ngày tháng dài đằng đẵng, cô độc.

Điều tra viên kia gặp chuyện, lại không thể tìm được vợ và con của hắn, Lục Phiến đã gặp Thẩm Trạch nói bước hành động tiếp theo. Anh nói, còn một nhân chứng quan trọng khác, chính là dì Trần.

- Lời khai của dì Trần cũng đủ để lật ngược lại vụ án.

- Năm đó...

Thẩm Trạch do dự.

Lục Phiến gật đầu:

- Năm đó dì Trần đã cung cấp lời khai buộc tội Đường Đường. Vậy nhưng lúc này cũng chỉ có dì ấy mới có thể khai lại toàn bộ sự thật.

Thẩm Trạch lắc đầu:

- Lục Phiến, cậu không giống như chỉ đang điều tra lại vụ án, đâu là sự thật, ông cậu bị ai giết, mà giống như muốn chứng minh Đường Đường vô tội. Cậu dám chắc điều này?

Lục Phiến không trả lời câu hỏi của Thẩm Trạch, anh trước đây có thể không chắc, nhưng giờ anh chắc chắn bất cứ ai cũng có thể là kẻ giết ông nội anh, ngoại trừ Đường Đường. Đường Đường từng nói chính mình giết người, và mối quan hệ với Lục Phiến chỉ là vì lợi dụng, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói yêu Lục Phiến, vậy nhưng lại âm thầm làm tất cả mọi chuyện cho anh, ở bên chờ đợi Lục Phiến tin tưởng anh không rời đi, lại khi anh mệt mỏi có thể chấp nhận buông bỏ. Đường Đường không lý nào lại làm những chuyện khiến Lục Phiến thất vọng.

Có thể Đường Đường khi đó biết mọi chuyện không thể cứu vãn, cậu ấy thà để Lục Phiến hận đến mức mong cậu ấy chết đi chứ không muốn nhìn Lục Phiến bất lực, sống dằn vặt vì không thể bảo vệ được người mà anh yêu. Khi Đường Đường phải nói ra những lời tuyệt tình dối lòng đó, cậu ấy đã có cảm xúc gì?

Anh không cần nói điều này ra với Thẩm Trạch, không cần ai hiểu điều đó, không cần nghe thêm một lần nữa sự thật Đường Đường đã chết rồi, nói rằng kể cả anh có đau khổ, có làm bao nhiêu chuyện vì cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không biết được điều đó.

- Lục Phiến, kể cả như vậy. Cậu nói xem, dì Trần sẽ sửa lời khai hay sao? Nếu như trước đây không vì lương tâm mà khai thật thì lẽ nào giờ này lại giúp chúng ta. Bịa đặt sự thật trước tòa tội không hề nhỏ.

Lục Phiến im lặng vài phút, sau đó nói:

- Tôi biết dì Trần. Dì Trần là người rất tốt, rất tận tụy. Phải có lý do dì ấy mới làm như vậy. Bị đe dọa? Có lẽ một phần, con người thường một là sợ chết, hoặc sợ chính người thân nhất của mình gặp chuyện. Dì Trần không phải là người sợ chết.

- Ý cậu là...

Lục Phiến không nói gì. Thím Chu rất tốt với Đường Đường, nhưng lại vì tiền dành dụm cho con trai ăn học mà không đưa tay giúp đỡ cậu ấy vào lúc cậu ấy cần nhất. Ông nội Lục Phiến rất tốt với Đường Đường, nhưng vì nhà họ Lục, vì Lục Phiến, Lục Chí Bân có thể trở mặt đẩy Đường Đường đi thật xa. Dì Trần rất tốt, nhưng nếu mạng sống của một người ngoài lại đặt cùng một thứ dì Trần không bao giờ muốn mất đi, dì Trần sẵn sàng làm trái lương tâm mình.

Một người dù có tốt bụng tới đâu, thường ngày làm việc thiện tích nhân tích đức nhưng là người mẹ, sẽ chỉ dang tay ôm lấy con trai mình, trơ mắt nhìn đứa trẻ khác đi vào chỗ chết.

- Dì Trần có một người con trai. Đó là điểm yếu. Có thể bắt đầu từ người này.

Thẩm Trạch không thể tin vào mắt mình, không thể tin một Lục Phiến từng nói chuyện ôn hòa, làm những chuyện quang minh chính đại trong quá khứ.

Cuộc sống không ai là không thay đổi.

***

Lục Phiến không thể gọi cho Phong Hải Đường. Gọi tới công ty Thiên Khai, trợ lý của Phong Hải Đường nói anh để lại lời nhắn, hoàn toàn không tiết lộ bất cứ một chuyện gì.

Bất đắc dĩ, anh phải hỏi Gỉa Hân Nghiên:

- Phong Hải Đường có liên lạc với cô không?

Gỉa Hân Nghiên hoài nghi nhìn Lục Phiến:

- Anh hỏi Hải Đường? Kể từ hôm đó, em không có gặp anh ta. Lục Phiến, anh chẳng bảo con người này không đơn giản, cần phải cẩn thận hay sao?

Lục Phiến nhìn cô, sau đó trả lời:

- Có chuyện tôi cần tìm cậu ta. Cô biết địa chỉ nhà của Phong Hải Đường không?

Gỉa Hân Nghiên do dự, nhưng vẫn viết xuống tờ giấy trắng trên bàn làm việc một địa chỉ.

Nhìn thấy địa chỉ được viết ra trên giấy, Lục Phiến kinh ngạc:

- Gần tới như vậy.

Lần đầu tiên Lục Phiến hoài nghi, Phong Hải Đường là cố tình tìm một chỗ gần nơi này. Là vì cái gì? Vì Gỉa Hân Nghiên?

Dù là lý do gì, Lục Phiến cũng cần gặp Phong Hải Đường, anh muốn biết con người này rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc đang giấu điều gì, tại sao lại có mặt trong những bức ảnh kia, có quan hệ gì với tất cả bọn họ.

Lục Phiến dễ dàng tìm được nhà của Phong Hải Đường, cách nhà của anh chỉ một dãy phố.

Lục Phiến do dự một chút rồi mới bấm chuông, hồi lâu vẫn không có người ra mở cổng. Biệt thự mà Phong Hải Đường sống cũng có một vườn cây mặc dù nó không nhiều loại và được chăm sóc kỹ như vườn cây của ông nội anh. Trước sân còn có một ao cá, một đài phun nước sư tử bằng đá cẩm thach.

Lúc Lục Phiến nghĩ sẽ không có người ra mở cổng, thì một người đàn ông mặc vest đen bước ra ngoài.

- Phong tổng có nhà không? Tôi nghe nói cậu ấy không được khỏe, nên cố tình tới thăm.

Người đàn ông mặc vest đen nhìn Lục Phiến từ đầu tới chân, nhận tấm card trong tay Lục Phiến, sau đó nói:

- Lục tổng, chờ một chút, để tôi vào báo cáo với anh ấy.

Lục Phiến đứng ở bên ngoài, một lúc sau, vẫn là người mặc vest đen bước ra:

- Xin lỗi Lục tổng, tạm thời Phong tổng không tiện gặp bất cứ ai.

Lục Phiến không để lộ nét mặt thất vọng của mình, anh nói:

- Vậy khi nào Phong tổng có thời gian, cậu bảo cậu ấy gọi cho tôi.

Lục Phiến định đi nhưng anh nghe thấy tiếng gọi phía sau:

- Chờ một chút.

Lục Phiến quay lại. Phong Hải Đường đứng trước mặt Lục Phiến, mặc một chiếc áo len rộng bên ngoài áo sơ mi màu trắng, chiếc quần kaki màu đen trùng sát gót chân. Lục Phiến có chút sửng sốt và cảm nhận được một sự đau lòng mơ hồ mà chính anh cũng hiểu lý do khi nhìn thấy bàn chân không đi giày của Phong Hải Đường.

Mái tóc màu bạch kim của Phong Hải Đường lộn xộn, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi lại khô khốc. Trên nét mặt của hắn không còn vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày mà giống như phô bày tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình ra. Ánh mắt cậu ấy là đang hoảng hốt? Lục Phiến tự hỏi, trong đầu anh trống rỗng. Trái tim nhói lên.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc phức tạp của bản thân, Lục Phiến bước tới gần Phong Hải Đường:

- Phong tổng, lời của cậu nói khi trước còn tác dụng chứ? Nếu tôi muốn hợp tác làm ăn với cậu thì sao?

Lục Phiến không phải là muốn bắt tay, tay anh chỉ hơi vươn ra.

Nhưng ánh mắt của Phong Hải Đường lại nhìn bàn tay anh hồi lâu, sau đó vô thức đem hai tay của chính mình nắm lấy.

Khoảng khắc khi tay của Phong Hải Đường bao lấy tay của anh, cảm giác làn da lạnh lẽo và vết chai trong lòng bàn tay của hắn cọ lên da Lục Phiến, Lục Phiến bỗng giật mình, một thứ gì đó đánh vào tâm trí Lục Phiến. Khoảnh khắc anh bắt tay của Phong Hải Đường, anh quên mất hít thở là như thế nào.

Chỉ đến khi có người vỗ vai của Lục Phiến, anh mới bình tâm trở lại.

Người vỗ vai anh, Lục Phiến nhận ra, là người nói chuyện cùng bác sĩ tâm lý từng khám cho Đường Đường. Lục Phiến lục trong trí nhớ của chính mình tên của người đàn ông này. Là Tạ Quốc Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro