Cảm xúc này là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường biết Sở Lưu nhất định sẽ tới, hắn thản nhiên ngồi uống rượu trong Bóng Đêm. Vẫn là căn phòng trước đây, vẫn là bài hát trước kia hắn từng nghe, loại rượu mà hắn gọi cũng không khác biệt.

Đường Đường đã cho người gửi cho Sở Lưu một lá thư, dùng ký hiệu cũ mà chỉ có người của hắn mới biết, lại cho Sở Lưu chỉ dẫn cụ thể để tới quán bar, nếu như Sở Lưu không quên, và nếu như Sở Lưu vẫn còn trung thành, hắn nhất định hiểu ý của Đường Đường.

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, Đường Đường trong tay cầm ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, hoàn toàn không có chút nào nóng vội hay lo lắng. Giống như hắn biết ai là người ở bên ngoài cánh cửa kia.

Tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên, Đường Đường mới lên tiếng:

- Vào đi.

Cửa mở, người của Đường Đường lùi sang bên cạnh để Sở Lưu vào bên trong.

- Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ.

Đường Đường nói.

Sở Lưu đứng trước mặt Đường Đường, sắc mặt có chút tái, thở hổn hển, đầu tóc rối bù, như thể đoạn đường tới đây Sở Lưu luôn trong tâm trạng phức tạp và rối loạn.

Sở Lưu cố gắng hít thở sâu, kiềm chế trái tim của chính hắn đang không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn vốn đã nghĩ đại ca còn sống, vốn cho rằng sau cánh cửa là đại ca bằng xương bằng thịt, vậy nhưng rốt cuộc là một người mà hắn chưa từng gặp.

Sở Lưu không thể không thất vọng. Nhưng sau đó là khó hiểu và nghi ngờ. Người này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với đại ca ? Và tại sao lại biết được mật mã và ký hiệu của đại ca? Ngay cả chữ viết tay cũng giống.

- Anh là ai?

Sở Lưu hỏi.

- Đã lâu không gặp! Tiểu Lưu!

Người kia nói. Sở Lưu vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc lẫn sửng sốt, chân không thể đứng vững, nếu không phải hắn bám vào thành ghế thì đã khụy xuống, biến thành bộ dạng thảm hại trước mặt người này.

Vậy nhưng, sự việc quá đột ngột, khiến Sở Lưu nghĩ mình có thể nghe nhầm, nhất thời chưa thể tin.

- Đại ca...không, anh nói lại một lần nữa được không. Sự thật thì anh là ai?

Đường Đường hắng giọng vài tiếng, đem Sở Lưu nhìn từ đầu tới chân, xem xét dáng vẻ của cậu ta có thay đổi gì không so với trước đây.

- Sở Lưu, xem ra cậu không khác gì so với trước đây.

Sở Lưu một lần nữa nhận ra giọng nói của đại ca hắn. Giọng nói có thể bắt chước, nhưng người thỉnh thoảng gọi Sở Lưu là Tiểu Lưu chỉ có một người, chính là đại ca. Đường Đường gọi hắn là Tiểu Lưu khi chấp nhận hắn là đàn em của mình. Đường Đường gọi hắn là Tiểu Lưu khi lần đầu hắn bị thương nhưng lại giữ được kho hàng. Đường Đường cũng gọi hắn như vậy khi thật tình khuyên hắn nên buông bỏ thứ tình cảm không đáng kia.

Sở Lưu còn chưa tin, hỏi Đường Đường xác nhận một số chuyện trong quá khứ. Đường Đường không ngại trả lời hắn, thậm chí còn không cảm thấy phiền.

- Đúng là đại ca rồi. Không sai. Là đại ca.

Sở Lưu trở nên quá mức kích động, đến nỗi hắn không biết mình đang khóc hay đang cười. Khuôn mặt của hắn đỏ, vặn vẹo, miệng méo xệch, nước mắt lại cứ chảy ra ngoài khóe mắt không sao kiềm chế được.

Sở Lưu biết mình giờ trước mặt Đường Đường có bao nhiêu xấu xí, nhưng hắn không sao ngăn được cảm xúc của chính mình.

Là đại ca. Đại ca ở trước mặt hắn. Một người mà bất cứ ai đều nghĩ rằng đã chết đang ở đây, bằng xương bằng thịt.

Có rất nhiều câu Sở Lưu muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đường Đường đợi cho hắn bình tĩnh lại. Một lúc thật lâu sau, Sở Lưu mới nhận ra Đường Đường bật bài hát trước đây mình từng nghe, uống loại rượu mình từng uống và hút lại thuốc lá mà Sở Lưu đã quen thuộc.

Đường Đường kể một vài chuyện của hắn cho Sở Lưu, bao gồm cả chuyện hắn phẫu thuật thẩm mỹ và tập nói một giọng khác.

- Vậy giờ thân phận của đại ca là Phong Hải Đường, tổng giám đốc công ty bất động sản Thiên Khai sao?

Đường Đường gật đầu.

Đường Đường hỏi chuyện của Lục Phiến. Sở Lưu liền kể tất cả mọi chuyện và lý do hắn trở thành tài xế riêng cho Lục Phiến.

- Đại ca, Lục Phiến kia thật sự là gã bạc tình. Những gì mà đại ca làm cho hắn, kết cục đổi lại chính là việc hắn ở bên người khác. Từ khi hắn kết hôn với con gái của nhà họ Gỉa, hắn trở thành một con người khác, cả ngày chỉ biết tới danh lợi, địa vị và tiền. Đại ca nếu như anh còn sống, cho em trở về bên cạnh đi.

Đường Đường nhíu mày, nhìn Sở Lưu, cao giọng mắng.

- Hồ đồ, những gì tôi dặn cậu không nhớ hay sao?

- Những gì đại ca dặn, em đương nhiên nhớ. Vậy nên, trước đây em đã thề chỉ cần Sở Lưu này còn sống, sẽ không để Lục Phiến xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy nhưng, đại ca, Lục Phiến giờ không còn là Lục Phiến trước đây nữa, hắn ta thay đổi rồi. Vì một người như vậy, liệu có đáng không? Đại ca...em

Đường Đường không kiên nhẫn ngắt lời Sở Lưu:

- Việc của tôi và Lục Phiến không đến lượt cậu xen vào. Chuyện của tôi, tôi tự lo được.

Sở Lưu không thể thuyết phục Đường Đường, nét mặt của hắn hiện lên thất vọng.

- Tôi giờ không phải là Đường Đường. Cậu cũng là lái xe riêng của Lục tổng. Vậy nên chúng ta sau này vẫn phải duy trì quan hệ này. Nếu có gặp tôi, cậu cũng phải làm như không quen biết. Nếu tôi có chuyện tìm cậu, tôi sẽ nghĩ cách.

Sở Lưu nói mình hiểu, trên nét mắt của hắn có một chút lo lắng.

Đường Đường nhìn ra được. Sở Lưu cũng vì lòng trung thành của hắn, mới bất mãn chuyện Lục Phiến đã thay đổi, Đường Đường cho dù biết vậy nhưng hắn vẫn không thể thoải mái khi có người nói xấu Lục Phiến trước mặt mình.

Đường Đường mềm giọng hơn:

- Tôi biết cậu là vì lo lắng. Nhưng chỉ cần cậu làm những gì tôi bảo, những chuyện khác hãy đứng ngoài.

Đường Đường nói Sở Lưu có thể đi, có người sẽ đưa Sở Lưu ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Đường Đường vẫn còn bận tâm đến những lời mà Sở Lưu nói.

***

Chu Cao bỏ trốn, nhưng Đường Đường rất nhanh tìm ra được cậu ta. Lúc đó cậu đang ăn ngấu nghiến một bát mỳ ven đường thì người của Đường Đường tới.

Chu Cao giận dữ, vừa mắng chửi vừa xông vào đánh nhau. Đường Đường ra lệnh cho đám thuộc hạ lùi lại, sau đó một mình đứng về phía trước, đối diện với Chu Cao, trong tay hắn chỉ có một cây gậy bằng gỗ.

Người kia một mình xông lên, Chu Cao cho rằng mình có thể hạ gục gã què như hắn, sau đó dùng hắn để đe dọa đám người kia, tìm đường tẩu thoát.

Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, nhưng Chu Cao không ngờ tới, so với người kia, cậu ta chỉ là một gã yếu ớt vừa mới dứt cơn nghiện, hoàn toàn không có sức lực, cho dù có liều mạng cũng chỉ là đi tìm đường chết. Người kia nhìn bề ngoài vô hại, chân bị tật, nhưng thực chất vẫn là một đại ca giang hồ từng coi đánh nhau là chuyện bình thường.

Chu Cao mới chỉ dùng ba đòn đã bị khống chế. Người kia dù chỉ đứng một chỗ, nhưng vẫn có thể tránh đòn và ra đòn một cách nhanh gọn, thậm chí còn dùng gậy trong tay làm vũ khí.

Chu Cao tức giận, cậu ta bị sự tức giận của chính mình làm mờ mắt, không hề nhận ra người kia đã nương tay với mình. Nếu là người khác, chỉ sợ chịu không nổi những cú đấm và đá của Đường Đường.

Chu Cao đập vỡ một chiếc cốc, cầm miếng thủy tinh lao vào người kia.

Người kia tránh kịp, nhưng mu bàn tay xoẹt qua, chảy một chút máu. Chu Cao còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị quăng xuống đất, người kia dùng chân dẫm lên ngực cậu ta, ở trên cao ngạo nghễ nhìn xuống dưới, mu bàn tay vẫn còn chảy máu, nhưng sắc mặt của hắn không hề thay đổi.

- Cậu muốn chống lại tôi, vậy phải tự hỏi cậu có đủ sức không? Đến tôi cậu còn không đánh được, vậy sao có thể trốn chứ. Tiếp tục làm một tên sâu mọt ngoài xã hội, đó là cách cậu báo đáp mẹ mình hả?

Người kia nhắc tới mẹ của Chu Cao, khiến cậu ta không còn sức chống cự. Sự mệt mỏi của mấy ngày phải bỏ trốn, cơn nghiện hoành hành lại không có tiền trong người, vừa đói vừa mệt, ở đâu cũng có thể gặp bọn người giang hồ đang lục tung thành phố tìm cậu ta, Chu Cao biết chỉ khi mình chết mới có thể thoát được.

Nhưng còn mẹ, chúng có thể tìm mẹ cậu.

Chu Cao đưa tay lên che mắt mình, gào khóc. Sự bất lực như vậy khiến Chu Cao nhận ra, ngoài chính mình, không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời của cậu ta, không ai sẽ là người bảo vệ mẹ mình.

Chu Cao đã từng ngưỡng mộ Đường Đường, đã từng muốn như Đường Đường, cũng đã từng muốn ở bên hắn, nhưng giờ không còn Đường Đường nữa, Chu Cao giống như một con tàu mất đi người lái.

Phải sống vì chính mình, Chu Cao giờ mới hiểu câu nói đó.

Chu Cao bị bọn họ kéo lên. Người kia đem cho cậu ta bộ hồ sơ:

- Nghĩ thông suốt một chút. Làm việc cho tôi. Sau đó, trở về con đường của cậu. Một ngày nào đó, còn muốn trả thù, đợi cậu đủ sức lực, hãy tới tìm tôi.

Chu Cao cầm hồ sơ trong tay. Bọn họ bồi thường cho chủ quán một số tiền, còn gọi thêm nhiều món khác.

Chu Cao lần đầu tiên mới thực sự gọi là ăn uống.

Chu Cao dần nhận ra, chỉ cần không chống đối, người này đối xử với cậu ta không hề tệ.

Khi cơn nghiện dứt hẳn, Chu Cao mới tỉnh táo dùng cái đầu để suy nghĩ lại mọi việc mình đã làm trong suốt năm năm nay. Như người kia nói, cậu ta đã sống như một con sâu mọt sống dưới đáy của xã hội.

Một buổi sáng tỉnh dậy trong phòng, không bị bất cứ ai giam giữ, trên bàn còn có một tấm chi phiếu để lại, có người mua đồ ăn sáng, còn gọi cậu ta là luật sư Chu, Chu Cao giống như vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài.

Người của Đường Đường nói cho hắn biết Thẩm Trạch có những bức ảnh chụp hắn ở hiện trường. Nếu Thẩm Trạch đã phát hiện, Lục Phiến cũng đã biết được, Đường Đường suy đoán.

***

Sau khi giải quyết xong chuyện của Chu Cao, Đường Đường trở lại Bắc Kinh. Hắn hẹn Gỉa Hân Nghiên ra ngoài, đưa cô đi xem nhạc kịch sau đó còn tới phòng triển lãm tranh.

- Tôi biết có một người rất thích xem tranh trìu tượng. Ông ấy còn nói, nếu được quay về, nhất định sẽ theo đuổi đam mê của mình.

Gỉa Hân Nghiên nhìn bức tranh, được chia thành những mảng màu sáng tối khác nhau, cô nói:

- Anh không thích xem tranh sao?

Đường Đường cười, lắc đầu:

- Tôi không được học nhiều, lại là người thô thiển, không thể lĩnh hội hết nghệ thuật trong đó. Nói về lĩnh vực này, có người giỏi hơn tôi. Ngày nào đó, tôi sẽ giới thiệu cô với ông ấy.

Đường Đường nhìn cái tên trong góc bức tranh, "đứa trẻ đến từ thiên đường", lại nhìn vào nội dung và những mảng màu sắc phân chia, hòa lẫn tạo thành một tổng thể mà không phải người nào cũng cảm nhận được.

Vậy nhưng Gỉa Hân Nghiên lại nhìn rất lâu vào bức tranh đó, lâu tới nỗi không cách nào rời mắt.

Giả Hân Nghiên có tâm trạng, chỉ là Đường Đường không biết người phụ nữ này đang nghĩ cái gì.

- Bức tranh có gì đặc biệt sao?

Đường Đường hỏi.

- Là đứa trẻ. Một đứa trẻ vô tội. Vậy nhưng nó không có cơ hội đến với thế giới này.

Lâm Tân Kỳ từng nói với Đường Đường, mỗi một bức tranh sẽ được nhìn theo một cách khác nhau, lý giải một cách khác nhau. Giữa bức tranh và người xem sẽ tồn tại một sợi dây liên kết cảm xúc, phản chiếu không chỉ tâm trạng của người vẽ lên nó mà còn suy nghĩ của người đang xem tranh.

Đường Đường không nói gì, nói đúng hơn là chờ Gỉa Hân Nghiên lên tiếng:

- Tôi đã từng suýt nữa làm mẹ. Nhưng chỉ tại tôi không tốt, không thể bảo vệ nổi con mình.

Đường Đường đặt tay lên vai cô.

- Đứa trẻ đó nhất định đã từng hạnh phúc. Nó sẽ không bao giờ oán trách. Nó hẳn là biết, có rất nhiều người vì nó mà đau lòng.

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Đường Đường bảo mình không hề biết. Gỉa Hân Nghiên cười:

- Anh dành thời gian đi xem nhạc kịch với tôi, cùng tôi xem tranh, đó là xem như là lời chúc mừng sinh nhật đi.

Lúc đưa Gỉa Hân Nghiên về nhà, Đường Đường dừng lại ở một tiệm hoa, xuống xe mua một một bó hoa hồng tặng cho Gỉa Hân Nghiên.

Hắn nói, phụ nữ đều thích hoa, nhất là những phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng.

Xe của bọn họ dừng trước cổng, Đường Đường giúp Gỉa Hân Nghiên mở cửa xe, không ngờ sẽ gặp Lục Phiến.

Có lẽ là đứng chờ Gỉa Hân Nghiên, hắn nghĩ. Trong lòng không thể kiềm được sự chua xót.

Gỉa Hân Nghiên bước tới gần Lục Phiến:

- Sao anh lại ra đây?

Lục Phiến nhìn về phía Đường Đường sau đó quay lại nói với Gỉa Hân Nghiên:

- Vào trong rồi nói.

Đường Đường nhận ra trong ánh mắt của Lục Phiến có sự xa cách và đề phòng. Tim nhói lên một chút, vậy nhưng Đường Đường vẫn cười với Lục Phiến. Không có cách nào, đứng trước mặt người này, Đường Đường không thể làm ra vẻ lạnh lùng.

Lục Phiến nhíu mày, che giấu sự hoảng hốt trong lòng mình. Anh không biết tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của người này, anh sẽ trở nên lúng túng, không còn là chính mình.

Thẩm Trạch nói Phong Hải Đường xuất hiện tại hiện trường những vụ án, mà bọn họ lại không hề biết ý đồ của người này là gì, hắn có liên quan tới vụ án của ông nội Lục Phiến hay không.

Phong Hải Đường ...Phong Hải Đường...rốt cuộc cậu là ai.

Lục Phiến ôm đầu suy nghĩ, không nhận ra bên ngoài cửa, Phong Hải Đường vẫn đứng ở một chỗ, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn trong phòng khách, nơi không bao giờ chào đón hắn bước vào.

Hắn đứng rất lâu, đến khi ánh đèn trong nhà tắt mới rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro