Chân thành đổi lại giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân nằm mơ, mơ thấy cái ngày hắn chuẩn bị đi du học nhưng lại không nói cho Đường Đường biết. Trước đó một tuần, hắn đột nhiên biết được Đường Đường có tình cảm vượt mức bạn bè với mình khi phát hiện cậu lén hôn lên bức ảnh của hắn và cậu.

Gỉa Triệt Quân chưa gặp qua chuyện này, vậy nên hắn cực kỳ sốc, không biết phải nói gì vào lúc đó, và cũng không biết phải đối mặt với Đường Đường như thế nào.

Hắn lấy lý do nhóm của hắn còn có bài thuyết trình cần chuẩn bị phải trở về Bắc Kinh, thực chất là trốn tránh vì cảm thấy khó xử. Tâm trạng của Gỉa Triệt Quân khi đó vô cùng phức tạp. Đường Đường tốt với hắn, những lúc ở bên cậu ấy khiến Gỉa Triệt Quân vô cùng vui vẻ, hắn muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cậu, thậm chí là có đôi khi lo lắng khi hắn không thể nhìn thấy cậu trong một thời gian dài. Nhưng đó là yêu sao? Gỉa Triệt Quân còn rất trẻ, hắn chưa bao giờ định nghĩa tình cảm giữa hắn và Đường Đường là gì. Vậy nên hắn nghĩ mình cần thời gian để có thể nhìn nhận lại tình cảm của chính mình.

Đường Đường lại hiểu nhầm ý của Gỉa Triệt Quân, cậu cố tình không gặp hắn, cũng không gọi điện hay tới trường của hắn, cho đến khi hắn biết cho dù không gặp, Đường Đường vẫn tới trường của Gỉa Triệt Quân, nhờ bạn bè đưa đồ giúp cho hắn, hay như cuối tháng vẫn chuyển tiền học phí vào tài khoản của Gỉa Triệt Quân.

Gỉa Triệt Quân gọi điện cho Đường Đường, nói cậu không cần chuyển nữa, hắn có thể đi làm thêm, số tiền cũng đủ để đóng học phí và trang trải sinh hoạt hàng ngày.

" Thạch Đầu, cậu giận sao?"

Gỉa Triệt Quân đi học lấy tên là Phong Thạch, bất đắc dĩ phải theo họ của Phong Tử Hào, nhưng Đường Đường vẫn gọi hắn là Thạch Đầu. Ở một mình hay trước mặt người khác đều như vậy.

Gỉa Triệt Quân không nghĩ nhiều, càng không để ý, không thấy cái tên Thạch Đầu có bao nhiêu xấu xí hay buồn cười. Hắn nghĩ, Đường Đường thích vậy cứ tùy cậu.

"Sao lại giận?"

Gỉa Triệt Quân hỏi.

"Xin lỗi. Có lẽ tớ làm cậu hiểu nhầm. Tớ không phải có ý đó. Thạch Đầu, quên chuyện đó đi có được không? Chúng ta trở lại là bạn bè tốt. Cậu không cần phải tránh mặt"

Đường Đường biết chuyện đi du học của Gỉa Triệt Quân. Khi ấy, Gỉa Triệt Quân bận giải thích cho Đường Đường hiểu hắn đã có ý định đi du học từ lâu, là vì tương lai của chính mình, không phải vì tránh mặt cậu, nên hắn không nhận ra, hay đúng hơn là quên mất cảm xúc thất vọng của chính mình khi Đường Đường nói hãy quên chuyện cậu ấy thích hắn đi.

Đường Đường đồng ý để Gỉa Triệt Quân đi du học nhưng Gỉa Triệt Quân lại bắt đầu do dự.

" Tớ đi du học rồi. Người tớ lo lắng nhất là cậu."

Gỉa Triệt Quân nói.

" Tớ biết tự chăm sóc mình."

" Bọn họ..."

" Không ai có thể bắt nạt được tớ hết."

Đường Đường khẳng định.

Gỉa Triệt Quân vẫn không yên tâm.

"Nếu có thể, tớ thật muốn kéo cậu đi cùng mình,"

Đường Đường xua tay.

" Tớ ít học, đi làm cái gì chứ. Lại còn có thể trở thành gánh nặng của cậu. Hơn nữa, ở đây còn có ông ngoại. Ông già rồi, không thể tự mình làm mọi việc đâu."

"Đường Đường..."

" Tớ ổn mà..."

Gỉa Triệt Quân đã quên mất nụ cười của Đường Đường khi ấy, hay đúng hơn hắn đã không nghĩ đến nữa. Chỉ là trong giấc mơ, hình ảnh đó đột nhiên hiện lên một cách rõ ràng, thậm chí cảm giác trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi đó, Gỉa Triệt Quân một lần nữa nhớ lại.

Hắn mơ thấy Đường Đường bị đám thanh niên trong thôn vây quanh đánh, cậu đánh trả, thậm chí còn một chọi bảy, đánh tới khi đám thanh niên cũng bị trúng đòn không ít, lại không thể làm Đường Đường chịu thua liền bỏ đi.

Đường Đường không cho chúng đi, bắt chúng phải lần lượt xin cậu tha cho, thậm chí còn phải thề độc không bao giờ được xuất hiện trước mặt mình.

Gỉa Triệt Quân tới khi Đường Đường nằm bất động trên bãi cỏ, trên người cậu không chỗ nào là không bị thương, khóe mắt có vết rách, trên trán cũng chảy máu, môi bị dập, nếu như không phải Gỉa Triệt Quân đã sống cùng Đường Đường rất nhiều năm, quen thuộc từng đặc điểm trên người cậu, hắn sẽ không nhận ra Đường Đường.

- Đường Đường...

Đường Đường mấp máy môi.

Gỉa Triệt Quân cúi xuống sát miệng cậu, hắn nghe thấy Đường Đường nói không có đau. Nói rất nhiều lần.

Tay của Gỉa Triệt Quân run rẩy lau vết máu trên khuôn mặt cậu.

- Đường Đường, tớ đây. Tớ là Thạch Đầu.

Đường Đường hé mắt nhìn hắn, cậu khó khăn mỉm cười. Hỏi hắn có nhìn thấy không, bọn họ sẽ không dám xuất hiện trước mặt cậu nữa, nói cậu có thể tự bảo vệ chính mình, nói hắn không cần lo lắng.

Gỉa Triệt Quân cúi xuống hôn Đường Đường.

Hắn nhìn thấy ánh mắt mở to vì kinh ngạc của cậu, hắn mỉm cười, rồi tiếp tục cúi xuống hôn xuống môi cậu.

Đường Đường nhắm mắt, vòng tay lên cổ của Gỉa Triệt Quân, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Gỉa Triệt Quân giật mình tỉnh dậy, hắn sờ tay lên ngực, vẫn còn cảm thấy trái tim của chính mình đập thình thịch trong lồng ngực.

***

Đường Đường ngủ trưa trên ghế sopha, hắn co người lại, quyển sách mở ở trang giữa đặt trên ngực của hắn. Trợ lý thấy hắn ngủ quên nên đã tắt đèn và khép lại cánh cửa.

Rèm cửa hơi lay động khi có gió thổi, ánh sáng của mặt trời len lỏi qua ô cửa kính chiếu vào phòng, khiến màu tóc của Đường Đường giống như phát sáng, lông mi dài của hắn hơi rủ xuống, tạo thành cái bóng giống như cánh quạt trên da.

Cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ xóa đi vết bớt xấu xí trên khuôn mặt hắn khi trước mà còn thành công biến hắn thành một người khác, thậm chí có đôi khi chính hắn còn không nhận ra chính mình trong gương.

Có lúc, hắn có một ảo giác rằng Đường Đường trước kia đã chết rồi, hoàn toàn biến mất, mà Phong Hải Đường không hề có thật, không hề tồn tại.

Lúc hắn ngủ, hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng không biết mình là ai. Là Đường Đường, một cẩu tạp chủng, nghèo hèn, xấu xí, côn đồ để người khác coi thường, chà đạp hay Phong Hải Đường, có tất cả mọi thứ nhưng lại cũng chẳng có gì.

Quyển sách trên ngực của Đường Đường bị rớt xuống đất, Đường Đường tỉnh lại, hắn chớp mắt, cố làm quen mọi thứ trong căn phòng này.

Đường Đường khi tỉnh dậy, luôn phải mất vài phút để hắn hiểu mình là Phong Hải Đường, cũng là Đường Đường.

Có đôi khi, sau một giấc ngủ, hắn không tìm được ý niệm này, liền rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trống rỗng.

- Phong tổng, tôi vào được không?

Có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng. Một lúc sau, Đường Đường mới nhận ra giọng của thuộc hạ mình. Hắn cúi xuống nhặt lấy quyển sách trên sàn nhà để lên bàn, sau đó mới lên tiếng.

- Vào đi.

Thuộc hạ của Đường Đường bước vào, cậu ta nói:

- Chu Cao ở bên kia đã khá hơn rồi. Cậu ta không dám chống đối nữa, mọi việc đều hợp tác. Hôm trước, lúc cậu ta ngủ, tôi đã nhờ bác sĩ khám qua, ông ấy nói, chỉ cần kiên trì thêm, sức khỏe không chỉ tốt hơn mà cơn nghiện cũng có thể trị khỏi.

Đường Đường gật đầu, người kia nói tiếp:

- Tôi đã theo lệnh của anh, lấy danh nghĩa của Chu Cao, gửi tiền về cho thím Chu, người của chúng ta cũng đã giả làm đồng nghiệp của Chu Cao, gặp thím Chu nói Chu Cao rất ổn, đã tìm được việc, còn có thể nhanh chóng trả được nợ. Phong tổng, anh còn việc gì cần tôi làm nữa không?

Đường Đường lấy tài liệu trong ngăn kéo để lên mặt bàn, nhìn cậu ta, nói:

- Cậu ta tốt rồi, thì bắt cậu ta làm việc đi. Đem hồ sơ này giao cho Chu Cao, nói cậu ta tìm hiểu xem những vụ án này có điểm chung nào không?

Đường Đường để lên trên bàn một bức ảnh:

- Còn nữa, bảo cậu ta điều tra người này.

- Vâng ạ. Tôi sẽ cho người làm ngay.

Đường Đường mỉm cười, kêu cậu ta ra ngoài.

Điện thoại hắn reo, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Lâm Tân Kỳ.

Ông ta nói mình đã tới Bắc Kinh.

***

Lâm Tân Kỳ gặp mặt Đường Đường ở Hỏa Phụng Lâu.

Ông ta tới trước Đường Đường, lúc hắn tới, ông ta đã ngồi ở trong phòng chờ cậu, còn nhàn nhã uống trà, ngắm hoa trồng trong vườn Thượng Uyển.

Đường Đường để gậy cạnh bàn, ngồi xuống, gọi nhân viên mang thực đơn lên:

- Nhà hàng này là ý tưởng của cậu?

Lâm Tân Kỳ đột nhiên hỏi. Đường Đường nhấp một ngụm trà, Lâm Tân Kỳ hiểu hắn thừa nhận.

- Tôi chỉ đang tự hỏi người đứng tên nhà hàng này là ai?

Đường Đường ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Kỳ. Lâm Tân Kỳ nói tiếp:

- Người ta đồn cậu vì có hứng thú mới lập ra Hỏa Phụng Lâu, cậu nghĩ tôi như người khác tin hay sao?

- Ông nói xem?

Đường Đường đặt chén trà lên bàn, nhìn thẳng vảo mắt của Lâm Tân Kỳ hỏi. Lâm Tân Kỳ cười lời, ông đã quen với thái độ của Đường Đường như vậy, hoàn toàn không phật lòng, ngay cả lúc trước, khi Đường Đường dưới quyền của ông, hắn cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay lép vế.

Hắn từng nói, người đã từng chết một lần thì không còn thứ gì đáng sợ nữa.

Lâm Tân Kỳ cũng nhìn thẳng vào mắt của Đường Đường, ông nói:

- Một phần vì hứng thú, một phần vì giúp người. Người đứng tên nhà hàng là em gái của Vương A Cửu. Mà nếu tôi không tìm hiểu sai thì hắn với cậu trước từng cộng tác làm ăn.

Đường Đường không ngạc nhiên khi Lâm Tân Kỳ biết mọi việc, Lâm Tân Kỳ là người đa nghi, trên đời ông không cho bất cứ ai phản bội lại mình. Ngay cả em trai, ông ta cũng luôn nắm rõ cuộc sống của gã.

- Không ngờ ngoài trả thù, cậu cũng có nghĩa khí này.

Đường Đường nói:

- Bọn họ làm việc, cũng là kiếm lời cho tôi. Tôi cũng đâu bị thiệt thòi. Ông chẳng nói, có tiền là có tất cả sao?

Lâm Tân Kỳ cười:

- Thầy Tạ bảo tôi để ý cậu, còn nói sợ cậu trầm cảm. Kêu tôi có thể thì khuyên cậu đừng nên chấp nhất.

- Tôi có chỗ nào giống như vậy.

Lâm Tân Kỳ lắc đầu:

- Không giống. Tôi biết cậu không đạt được mục đích sẽ không buông bỏ cuộc sống của mình dễ dàng như vậy. Nếu không năm xưa, đã không trở ra từ chỗ chết.

Có đôi khi Đường Đường quên mất mục đích của chính mình.

Lâm Tân Kỳ để trên bàn một chiếc đĩa.

- Thầy Tạ phải trở về, ông ấy thu cho cậu cái này. Nói cậu nghe nó khi tâm trạng không ổn.

Tạ Quốc Khanh luôn coi Đường Đường là bệnh nhân. Đường Đường nhận đĩa, nói cảm ơn, nhưng hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ nghe chúng.

Ánh mắt Đường Đường nhìn thấy một tập giấy được ghim lại để trên bàn. Lâm Tân Kỳ bắt gặp ánh mắt hắn, không cần hắn, ông ta lấy tập vẽ đưa cho Đường Đường:

- Là tranh trìu tượng. Cậu không biết hôm nay tôi vừa gặp ai đâu?

- Ai?

- Lục Vĩ Kỳ.

Lâm Tân Kỳ làm ra vẻ thần bí. Trong lúc Đường Đường xem tranh, ông nói:

- Là do Lục Vĩ Kỳ vẽ. Cậu thấy sao?

Đường Đường chỉ xem một lúc liền thấy hoa cả mắt, hắn đặt tập vẽ sang một bên, không chút nào hứng thú.

- Có cho tôi xem, tôi cũng không hiểu. Là Lục Vĩ Kỳ vẽ? Mới thế đã biết sở thích của ông là xem tranh trìu tượng rồi.

Lâm Tân Kỳ thích tranh trìu tượng, ông cho rằng nếu như không phải đi trên con đường này, nếu số phận không đẩy Lâm Tân Kỳ vào con đường phải mưu sinh, phải dùng mọi cách để tồn tại, ông có lẽ đã trở thành một nghệ thuật gia, một họa sĩ vẽ tranh, còn có thể mở một triển lãm riêng không biết chừng.

Lâm Tân Kỳ liếc hắn:

- Nông cạn, thật không biết thưởng thức.

Đường Đường nhún vai. Lâm Tân Kỳ lấy lại tập tranh, để ra chỗ khác để nó không bị ướt. Hành động cẩn thận này của Lâm Tân Kỳ, Đường Đường nhìn ra, định trêu ông bị Lục Vĩ Kỳ kia mua chuộc rồi. Nhưng trước khi hắn kịp nói, Lâm Tân Kỳ đã lên tiếng.

- Lục Vĩ Kỳ vẽ? Là cậu ta tự mình nhận. Nói đúng hơn là ra vẻ. Hôm trước cùng cậu ta đi xem triển lãm tranh, Lục Vĩ Kỳ xem như có vẻ hiểu biết, tôi còn tưởng cậu ta có chút kiến thức. Hôm nay, còn bắt gặp Lục Vĩ Kỳ đang ngồi vẽ tranh ở Di Hòa Viên

- Có thể cậu ta tới đó lấy cảm hứng.

Đường Đường không có hứng thú với đề tài này, hắn châm điếu thuốc hút.

- Lục Vĩ Kỳ rất tập trung, không phát hiện tôi ở sau lưng cậu ta. Sau đó, tôi lên tiếng, thì cậu ta mới giật mình, làm hỏng bức tranh đang vẽ dở.

- Để tôi đoán phần tiếp theo. Ông xin lỗi vì làm cậu ta cụt hứng, nói chuyện phiếm, rồi cậu ta nhìn ra ông hứng thú với bức vẽ, liền tặng ông tập tranh của mình.

Lâm Tân Kỳ không phật ý, ông ta cười nói:

- Đúng một nửa. Tôi đúng là hứng thú với tập tranh, nhưng tôi có chút coi thường cậu ta.

Không đợi Đường Đường hỏi, Lâm Tân Kỳ nói:

- Người vẽ bức tranh rất tài hoa, nhưng không phải Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ vẽ tranh nhưng bàn tay không hề có một vết chai, cổ tay không lem màu, những ngón tay lại thuôn dài, đẹp đẽ như vậy, có kẻ ngốc mới tin. Cậu ta chắc chắn tìm một người vẽ cho mình, phải là một người tài hoa, chưa nổi tiếng, chưa có tên tuổi trong nghề.

- Ông bảo tôi tới đây là để?

Lâm Tân Kỳ trả lời:

- Để nói với cậu hai việc. Thứ nhất, cẩn thận kẻ ngụy quân tử Lục Vĩ Kỳ. Tôi hiện giờ chưa xé rách mặt nạ của cậu ta, cốt chỉ muốn xem mục đích của cậu ta là gì. Thứ hai, tôi nghe một tin nội bộ. Có người muốn điều tra lại vụ án của cậu năm xưa. Hồ sơ cũng đã gửi lên tòa án rồi. Nghe nói đã tìm ra điều tra viên, vậy nhưng...

Đường Đường nói thay lời Lâm Tân Kỳ:

- Hắn ta chết rồi. Hơn nữa còn chết vì tai nạn. Kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn.

- Cậu biết?

- Đã tới hiện trường vụ án. Giống như những vụ trước đây, những kẻ trong cuộc không gặp tai họa thì cũng đột ngột biến mất, không tung tích.

- Cậu nghĩ có kẻ vẫn theo vụ này phải không? Là phá đám?

Đường Đường không nói. Nhưng hắn cho rằng không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên. Giống như Lục Vĩ Kỳ sẽ không xuất hiện tại nơi Lâm Tân Kỳ thường lui tới mà không có lý do. Chỉ là, hắn cần tìm ra lý do đằng sau là gì mà thôi.

Đường Đường đoán, người có liên quan tới việc điều tra lại vụ án là Lục Phiến. Chỉ có anh mới muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

Đường Đường trong lòng liền giống như có lửa đốt. Bọn chúng muốn làm gì? Liệu có động tới Lục Phiến hay không?

Đường Đường không cho phép bất cứ ai làm hại Lục Phiến. Đường Đường quyết định chính mình phải ra tay.

Muốn hại Lục Phiến, kẻ đó phải bước qua xác hắn.

Muốn bảo vệ Lục Phiến, cần phải ở gần anh.

Đường Đường hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro