Chương 101: Ánh mắt của kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hải Đường nói có người quen cũng nằm ở bệnh viện này nên hắn phải thường tới thăm, thỉnh thoảng hắn và Lục Phiến có vô tình gặp mặt trong bệnh viện, cả hai nói vài lời xã giao sau đó liền lướt qua nhau.

Lục Phiến không biết, mỗi lần anh đi ngang qua người hắn, hắn luôn quay đầu lại, nhìn về phía anh cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa.

Cũng có khi Phong Hải Đường giống như thật sự rảnh rỗi cùng Lục Phiến nói chuyện phiếm. Bọn họ nói nhiều về chuyện thời tiết, chuyện kinh doanh, về thị trường bất động sản, Phong Hải Đường hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lục Phiến. Có đôi lúc, hắn sẽ khen tình cảm của Lục Phiến và vợ của anh thật khiến người ngoài ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, Phong Hải Đường không bao giờ nói chuyện về hắn. Và Lục Phiến cũng không bao giờ hỏi, nếu có chỉ là những câu khách khí vô nghĩa.

Mỗi lần Lục Phiến nhìn thấy Phong Hải Đường, anh luôn có cảm giác thật kỳ lạ. Một cảm giác vừa xa lạ, lẫn quen thuộc không thể gọi tên. Lục Phiến không thích cảm giác này, càng không thoải mái mỗi lần bắt gặp ánh mắt kỳ quái của Phong Hải Đường nhìn về mình. Nó khiến anh cảm thấy như mình đang bị quan sát, bị nhìn thấu.

Lục Phiến đang đọc sách, Gỉa Hân Nghiên gọt hoa quả, để vào đĩa. Lục Vĩ Kỳ tới thăm Lục Phiến, cảm thấy có chút bực bội trong lòng khi Lục Phiến chỉ đáp khách khí những câu hỏi thăm của cậu ta, lại làm ra vẻ không muốn nói chuyện.

Lục Vĩ Kỳ chỉ đành phải nói chuyện với Gỉa Hân Nghiên, ánh mắt để ý chiếc vòng tay làm bằng gỗ mà Gỉa Hân Nghiên đeo:

- Chị dâu, chiếc vòng tay này màu sắc thật đẹp. Cho em mượn xem có được không?

Gỉa Hân Nghiên cởi ra đưa cho Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ được dịp khoe kiến thức của mình, cậu ta ngửi chiếc vòng, nói nó thật tinh xảo, rất thơm, là gỗ trầm hương. Cậu ta khen Gỉa Hân Nghiên thật có mắt nhìn.

- Phiến ca, trên bàn anh cũng có một cái giống chị dâu sao? Chị dâu thật quan tâm tới anh, biết loại gỗ này càng đeo lâu càng thơm, càng có tác dụng định thần, giảm đau đầu.

Gỉa Hân Nghiên cười, nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Qủa nhiên Hải Đường nói đúng.

Cả Lục Vĩ Kỳ và Lục Phiến đều ngẩng đầu nhìn Gỉa Hân Nghiên:

Không để bọn họ hỏi, cô nói tiếp:

- Là tổng giám đốc của Thiên Khai. Em gặp anh ấy tuần trước, Phong Hải Đường còn giúp em xách đồ vào thang máy. Sau đó có nói chuyện vài lần. Hai chiếc vòng này là do anh ấy giúp em chọn.

Lục Phiến nhìn chiếc vòng anh để trên bàn, màu gỗ giống như phát ra thứ anh sáng lấp lánh của ánh mặt trời được chiếu qua từ khung cửa sổ, thoảng thoảng còn có mùi hương của gỗ trầm hương át đi thứ mùi khó chịu của thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày, cậu ta không biết những suy nghĩ lúc này của Lục Phiến.

Cậu ta cho rằng lý do mà Phong Hải Đường lấy lòng Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên cũng giống lý do mà cậu ta tiếp cận với Lâm Tân Kỳ.

Trong giới này, người càng có nhiều mối quan hệ và biết cách lợi dụng càng là người dễ dàng chiến thắng.

Lục Vĩ Kỳ đoán, có lẽ Phong Hải Đường cho rằng Lục Phiến sẽ là người nối nghiệp Lục gia.

Lục Vĩ Kỳ vu vơ nói với Lục Phiến:

- Phiến ca, anh có cảm thấy Phong Hải Đường cố ý tiếp cận chị dâu hay không? Anh ta dường như quan tâm quá mức tới chị dâu rồi.

Bất chấp tất cả những lời suy đoán về ý đồ của Phong Hải Đường, hắn cùng Gỉa Hân Nghiên trở nên thân thiết, đến nỗi có thể gọi thẳng tên của nhau.

Lục Phiến cũng chú ý tới điều này, thậm chí trước những lời nói ra nói vào của Lục Vĩ Kỳ, anh cũng cho rằng Gỉa Hân Nghiên có lẽ đã tìm được người hợp ý mình. Thậm chí khi Lục Phiến khỏi bệnh về nhà, Gỉa Hân Nghiên cũng thường xuyên ra ngoài cùng Phong Hải Đường. Mỗi lần trở về, cô đều vui vẻ.

Lục Phiến không ghen. Anh thực tâm cũng mong Gỉa Hân Nghiên tìm được người mà cô thích. Huống chi cuộc hôn nhân giữa Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên hoàn toàn không phải vì tình yêu.

Năm đó, Lục Phiến giúp Gỉa Hân Nghiên trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Gỉa Hân Nghiên bị lợi dụng lúc say rượu lên giường với người cô không yêu, sau dó còn mang thai. Điều đau khổ nhất là biết được tối hôm địa ngục đó, anh trai mình và người kia cũng có mặt. Nhưng Gỉa Triệt Quân chỉ đưa Lục Vĩ Kỳ về, hoàn toàn bỏ mặc em gái của mình. Sau cái ngày ấy, sự việc đổ bể, Lục Vĩ Kỳ khéo léo từ chối hôn nhân, nói mình chỉ quan tâm cô như em gái, nhà họ Gỉa cũng thất vọng về cô, Gỉa Hân Nghiên muốn tìm tới cái chết. Lúc đó, Lục Phiến xuất hiện.

Gỉa Hân Nghiên hận Lục Vĩ Kỳ lẫn Gỉa Triệt Quân, thậm chí là muốn bọn họ phải trả giá khi cô cuối cùng cũng biết quan hệ của hai bọn họ. Vậy nhưng, cô không thể nói chuyện này ra. Cha mẹ cô tin Gỉa Triệt Quân, lại thương người anh trai này như vậy, chỉ sợ họ cho rằng những lời mà cô nói là bịa đặt.

Cuộc hôn nhân của Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên là vì mục đích lợi dụng, ngay từ ban đầu cả hai đều rõ ràng như vậy.

Lục Phiến lợi dụng cái thai trong bụng của Gỉa Hân Nghiên, lợi dụng thế lực của nhà họ Gỉa để củng cố địa vị của chính mình. Còn Gỉa Hân Nghiên cũng lợi dụng Lục Phiến để được tôn trọng trong nhà họ Gỉa, có tiếng nói, và bảo vệ gia đình của mình.

Trong hợp đồng hôn nhân của hai người có điều khoản, khi một người trong số họ có người khác, hợp đồng liền chấm dứt.

Gỉa Hân Nghiên biết điều khoản này là có lợi cho cô. Bởi Lục Phiến chỉ yêu có một người, mà người này đã không còn nữa rồi.

Nhờ thực đơn mỗi ngày mà Gỉa Hân Nghiên nấu cho Lục Phiến, dạ dày của anh cũng tốt hơn.

Lục Phiến đem hồ sơ vụ án của Đường Đường năm xưa đọc lại, nghiên cứu tài liệu luật những lúc anh rảnh rỗi, anh muốn chắc chắn chuyện này chỉ có thể thành công mà không thể thất bại.

Trước đây, anh chỉ muốn biết sự thật, ai đã hại ông nội mình, là Đường Đường hay không phải là cậu ấy.

Nhưng giờ, cho dù Thẩm Trạch không khẳng định, anh vẫn tin một điều rằng, bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm trọng vụ này, ngoại trừ Đường Đường.

Anh muốn biết ai là người đã đổ tội cho cậu ấy và vì sao cậu ấy lại phải nhận tội, phải nói dối anh là mình đã làm chuyện đó.

Lục Phiến gọi điện cho Thẩm Trạch

- Cậu liên lạc với Vương Tử Sâm chưa? Chúng ta cần bàn bạc một chút.

Thẩm Trạch không lên tiếng.

Trực giác nói cho Lục Phiến biết có vấn đề. Anh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Trạch mới lên tiếng:

- Vương Tử Sâm, hắn ta chết rồi.

Lục Phiến sững người, làm rơi chiếc điện thoại trong tay, anh nhìn vào tập tài liệu trước mặt, ôm lấy đầu mình.

Thẩm Trạch tới nhà Lục Phiến.

Lục Phiến nhìn hắn, giọng khô khốc nói:

- Tại sao chết?

Thẩm Trạch giống như vừa từ chỗ của Vương Tử Sâm về, mệt mỏi ngồi trên ghế:

- Bị tai nạn xe. Người gây ra tai nạn bỏ trốn.

Lục Phiến hồi lâu không có lên tiếng.

Chuyện này không phải là lần đầu xảy ra.

Lúc rời đi, Thẩm Trạch nhìn thấy Gỉa Hân Nghiên về, cũng nhìn thấy người đàn ông có mái tóc bạch kim, ăn mặc lịch sự lái xe chở cô về.

Thẩm Trạch nhìn theo người đàn ông đó, cho đến khi hắn lái xe đi mất., Trước đó, hắn còn nhìn về phía Thẩm Trạch, mỉm cười.

Lục Phiến uống rượu.

Những tập tài liệu nằm lộn xộn trên mặt bàn, có tờ còn rơi xuống sàn nhà nhưng Lục Phiến không cúi xuống nhặt.

Khi Lục Phiến uống rượu, anh sẽ không nói chuyện, chỉ im lặng mà uống, không làm loạn giống như những gã đàn ông khác. Gỉa Hân Nghiên nhìn thấy Lục Phiến như vậy, có chút không đành lòng, nhưng cô biết mình không khuyên nổi Lục Phiến.

Dạ dày Lục Phiến vừa mới dưỡng ổn, Gỉa Hân Nghiên không muốn sau đêm nay bệnh của anh lại tái phát.

Cô mở tủ lấy ra một cái túi đồ, sau đó đặt những chai rượu lên bàn:

- Không phải khuyên tôi không nên uống sao?

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Ngoài người đó ra, ai khuyên anh cũng sẽ không nghe.

Gỉa Hân Nghiên chủ động rót rượu cho Lục Phiến:

- Có gì buồn bực thì nói ra sẽ tốt hơn.

Lục Phiến lắc đầu.

- Cô không hiểu được.

Gỉa Hân Nghiên không thể ngăn mình không cảm thấy thất vọng. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể thay thế vị trí của người đó trong lòng Lục Phiến. Dù là cô hay Hàn Nhược Giai đều không có khả năng.

Phong Hải Đường thật giỏi.

Chính nhớ số rượu thuốc mà hắn bày cho Gỉa Hân Nghiên, Lục Phiến cho dù uống cũng không tái phát bệnh đau dạ dày của anh.

Chủ nhật, Gỉa Hân Nghiên nhân lúc Lục Phiến đi ra ngoài, gọi cho Phong Hải Đường:

- Hải Đường, cảm ơn anh đã bày kế cho tôi. Anh có vẻ rất hiểu về bệnh đau dạ dày. Mấy món ăn anh bày cho tôi, tôi cũng làm theo, Lục Phiến quả thực tốt hơn rất nhiều.

Phong Hải Đường nói bởi mình cũng có quen với người bị đau dạ dày, nên hiểu được mấy thứ đó.

Gỉa Hân Nghiên không biết đó là lời nói dối.

Sự thật là khi biết Lục Phiến bị đau dạ dày, hắn mới tìm hiểu về những điều này, thậm chí còn liên lạc với bác sĩ chuyên khoa hỏi người đó phải làm như thế nào mới tốt.

Chiếc vòng gỗ mà hắn chọn cho Gỉa Hân Nghiên và Lục Phiến cũng là hắn dụng tâm gợi ý, khiến cô muốn mua vòng, sau đó chủ cửa hàng phối hợp nói chiếc vòng đang áp dụng chương trình mua một tặng một, hắn giả vờ vô tình nói chiếc vòng này còn có tác dụng an thần. Qủa nhiên Gỉa Hân Nghiên liền nói:

" Vậy nó thật hợp với Lục Phiến"

Phong Hải Đường lúc đó mỉm cười:

"Vậy chọn cái này đi."

Phong Hải Đường nhìn ra được Gỉa Hân Nghiên rất quan tâm Lục Phiến.

Có một người như vậy bên cạnh, vậy cũng tốt.

***

Gỉa Triệt Quân tới Bóng Đêm, hắn không thường xuyên tới nơi này. Nhưng hắn vừa mới gây gổ với Lục Vĩ Kỳ, không có nơi nào để tới, chỉ có thể đi uống rượu một mình.

Gỉa Triệt Quân uống tới say mềm, lại vào nhầm phòng.

Nhân viên tới định đưa hắn ra ngoài, thì hắn lại cãi nhau với bọn họ:

- Tiên sinh, anh vào nhầm phòng rồi.

- Chính các người mới nhầm đó.

- Tiên sinh.

Người trong phòng giơ tay ra hiệu cho nhân viên bọn họ dừng lại:

- Anh ta muốn ở đây, thì cứ kệ anh ta đi. Mang thêm rượu tới.

Trong phòng chỉ có một người, Gỉa Triệt Quân giờ mới để ý. Người kia có một mái tóc nhuộm bạch kim, khuôn mặt rất đẹp, khiến bất cứ ai gặp đều có thể nhớ kỹ,

Gỉa Triệt Quân ngồi xuống đối diện với hắn. Hắn dường như không để ý tới Gỉa Triệt Quân, im lặng uống rượu.

Khác với những người khác tới quán bar để vui chơi, Gỉa Triệt Quân cảm thấy người này và hắn tới đây có cùng chung mục đích.

Nhân viên mang rượu vào phòng, Gỉa Triệt Quân khui chai rượu, rót ra một cái cốc, ngửa đầu uống cạn.

Sự buồn bực trong lòng không hề giảm bớt. Giả Triệt Quân cảm thấy mình không thể hiểu rõ con người của Lục Vĩ Kỳ. Rõ ràng trước đây, hắn thấy cậu ấy hiền lành, thiện lương, tốt bụng thậm chí còn có chút yếu đuối khiến hắn muốn bảo vệ. Vậy nhưng, tới giờ phút này, Gỉa Triệt Quân không hiểu Lục Vĩ Kỳ là yếu đuối thật hay giả vờ yếu đuối.

Không ai có thể diễn một vai diễn suốt cả cuộc đời của họ, càng không có cái kim mãi mãi được giấu kín trong bọc. Gỉa Triệt Quân đã nhiều lần hoài nghi Lục Vĩ Kỳ không phải con người mà hắn thường nghĩ, nhưng hắn liên tục phủ nhận. Thừa nhận bản thân ngu ngốc, chỉ là một diễn viên đảm nhận vai diễn trong kịch bản mà Lục Vĩ Kỳ làm không phải là chuyện dễ dàng.

Tối hôm trước rõ ràng còn rất vui vẻ, Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ ở bên nhau, sau khi Lục Vĩ Kỹ đi tắm, điện thoại của Lục Vĩ Kỳ hiện lên tin nhắn, Gỉa Triệt Quân vô tình nhìn thấy. Trong tin nhắn là số của Lâm Tân Kỳ. Gỉa Triệt Quân biết người này, càng biết được thế lực của hắn lớn thế nào ở Hong Kong.

"Cậu nói mình rất am hiểu về tranh trìu tượng có phải không? Tôi thật bất ngờ, không ngờ có người cùng sở thích với tôi. Tôi sắp tới Bắc Kinh, hi vọng cậu sẽ cho tôi cơ hội hiểu rõ về cậu."

Gỉa Triệt Quân không nói gì về chuyện hắn đọc được tin nhắn. Tối đó, hắn giả vờ ngủ, đợi tới nửa đêm, hắn thấy Lục Vĩ Kỳ lén lún ra ngoài nghe điện thoại. Hắn đi theo, nghe thấy Lục Vĩ Kỳ ra lệnh cho trợ lý trong thời gian ngắn nhất phải kiếm được một người giỏi vẽ tranh trìu tượng, là sinh viên cũng được, người này phải có tài và chưa nổi tiếng.

Năm năm rồi, lần đầu tiên, Gỉa Triệt Quân muốn nhìn ra bộ mặt thật của người ở ngay bên cạnh mình.

Cả hai người ở trong một phòng, mõi người có một tâm trạng riêng, không ai chú ý tới ai, yên lặng uống rượu. Gỉa Triệt Quân đã nhận ra mình đi nhầm phòng, nhưng người kia không phản đối, hắn cũng lười ra ngoài.

- Xin lỗi. Tối nay, xem như tôi mời cậu.

Người kia nhếch môi cười, nhìn hắn. Gỉa Triệt Quân bắt gặp ánh mắt của người kia, không biết có phải do hiệu ứng của đèn trong phòng hay không, hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đó giống như đọc thấu suy nghĩ và tâm can của hắn.

- Anh có ghét mùi thuốc lá không? Tôi hút được chứ?

- Tùy cậu. Tôi không ghét.

Gỉa Triệt Quân trả lời.

Gỉa Triệt Quân ngửi thấy mùi hăng hăng của thuốc lá. Khuôn mặt của người kia bị mờ trong khói thuốc, nhưng ánh mắt của hắn không ngừng quan sát Gỉa Triệt Quân giống như ánh mắt của loài báo tuyết đang săn mồi.

- Sao cậu nhìn tôi?

Gỉa Triệt Quân hỏi.

Hắn cười, nhả khói thuốc.

- Anh không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn anh.

Gỉa Triệt Quân lảng tránh ánh mắt của người kia.

- Nói đùa thôi. Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi, có phải không?

Gỉa Triệt Quân nhìn thẳng người đối diện, nhíu mày:

- Vậy sao? Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhưng rõ ràng là không phải.

- Khuôn mặt của tôi có vẻ rất đại chúng?

- Cậu rất nổi bật. Màu tóc rất hợp với màu mắt cậu.

- Cảm ơn.

Gỉa Triệt Quân cảm thấy miệng mình đắng. Hắn cũng hút thuốc, nhưng vì Lục Vĩ Kỳ không thích nên hắn đã bỏ từ lâu.

- Cậu có thể cho tôi một điếu thuốc không?

Khóe mắt người kia liếc hắn, sau đó ném bao thuốc lá và bật lửa qua mặt bàn:

- Cảm ơn...Cậu tên là gì? ...Nói cho tôi tên của cậu đi, biết đâu tôi sẽ nhớ ra chúng ta đã gặp ở đâu?

Sau một hồi im lặng, người kia trả lời:

- Phong. Hải. Đường. Sao? Có ấn tượng gì không?

Cùng lúc đó, tại nhà của Thẩm Trạch, hắn xem lại những bức ảnh chụp hiện trường vụ án của Vương Tử Sâm, hắn nhìn thấy người có mái tóc bạch kim đứng lẫn trong đám đông. Không chỉ có một bức ảnh, mà rất nhiều bức ảnh khác. Những người có liên quan tới vụ án của cựu chủ tịch Lục đều không phải là gặp tai nạn thì cũng là chết vì đau tim, chết vì bệnh, mà người thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh là gã. Người có mái tóc bạch kim mang một chiếc gậy batoong bằng gỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro