Chương 100: Vị trí ấy đã không còn là của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời trở lạnh, bên ngoài vẫn còn tối, không nhìn thấy mặt trời mọc, Thẩm Trạch tỉnh dậy ở trong xe, quay sang bên cạnh đắp áo khoác của hắn lên người Lục Phiến.

Ngày hôm qua, Lục Phiến lên cơn sốt cao, lại không chịu quay xe về thành phố, Thẩm Trạch cũng không có cách nào thuyết phục, chỉ có thể đi lòng vòng ở khu vực này, hi vọng tìm được một hiệu thuốc.

Thẩm Trạch tìm thấy một hiệu, nhưng đã đóng cửa, hắn chỉ có thể mặt dày gõ cửa liên tục, sau khi bị chửi một trận, cuối cùng cũng mua được một chiếc nhiệt kế và một vỉ thuốc hạ sốt.

Sau khi uống thuốc, gần sáng Lục Phiến hạ sốt một chút, tâm trạng của Thẩm Trạch tạm thời thả lòng.

Hắn nhìn về phía ngôi nhà của Vương Tử Sâm, trong nhà đột nhiên sáng đèn, Thẩm Trạch ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn không biết cả nhà Vương Tử Sâm đang định làm gì. Đồng hồ trên tay của Thẩm Trạch mới chỉ 5 giờ sáng, không lý nào Vương Tử Sâm lại dậy sớm như vậy.

"Định bỏ trốn sao?"

Trong đầu của Thẩm Trạch nghĩ. Khả năng cũng không phải là không có. Ngày hôm qua, Lục Phiến đánh Vương Tử Sâm, chọc giận người nhà họ Vương như vậy, để tránh phiền phức, họ rất có thể tìm cách lén lút rời đi.

Thẩm Trạch không đánh thức Lục Phiến, hắn mở cửa xe ra ngoài. Lúc định bước tới nhà của Vương Tử Sâm, điện thoại của hắn đổ chuông.

Là một số lạ. Thẩm Trạch nhấc máy:

- Alo

- Đây là số của luật sư Thẩm có phải không?

- Vương Tử Sâm?

Vương Tử Sâm gọi cho Thẩm Trạch. Trước đó, Thẩm Trạch bám theo Vương Tử Sâm đã nhét vào tay của hắn tấm danh thiếp của mình, nói nếu hắn thay đổi suy nghĩ có thể gọi.

Không ngờ, lần này, Thẩm Trạch lại chờ được điện thoại của Vương Tử Sâm.

- Anh Vương có chuyện gì?

Thẩm Trạch hỏi.

Vương Tử Sâm im lặng một lúc, sau đó giống như rút hết mọi can đảm của bản thân để nói:

- Luật sư Thẩm, tôi đồng ý nói sự thật.

Lục Phiến muốn trực tiếp nghe Vương Tử Sâm nói, anh và Thẩm Trạch ngồi trong phòng khách nhà họ Vương. Vương Tử Sâm rót trà cho hai người, hai bàn tay của hắn siết chặt quần, mu bàn tay đều nổi đầy gân xanh, lúc rót trà còn hơi run, khiến nước nóng bị tràn ra ngoài miệng cốc một ít. Vương Tử Sâm đang rất căng thẳng, thậm chí là sợ hãi.

Lục Phiến không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến Vương Tử Sâm không dám đối mặt như vậy.

Vương Tử Sâm uống một ngụm trà, không để ý trà vẫn còn nóng, hắn giật mình, làm chén trà đổ hơn nửa vào quần áo.

- Xin lỗi.

Thẩm Trạch lên tiếng:

- Anh Vương, anh cứ từ từ rồi nói.

Vương Tử Sâm nhìn vợ và con trai, bảo họ lên trên lầu. Sau khi chắc chắn cả hai đã vào phòng, Vương Tử Sâm mới bắt đầu kể:

- Tôi biết cả hai người đến đây vì vụ án năm xưa. Vụ án giết cựu chủ tịch tập đoàn ACEGroup. Tôi đã nhớ ra cậu...cậu là cháu trai của ông ấy, tổng giám đốc Lục. Chính cậu luôn yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án một cách rõ ràng, không tin vào bằng chứng mà cảnh sát đưa ra.

Lục Phiến nói:

- Chính là tôi. Anh Vương, vụ án 5 năm trước, rốt cuộc là thế nào?

Vương Tử Sâm im lặng. Không một ai lên tiếng, im ắng tới mức nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách.

- Lúc điều tra ở hiện trường, tôi quả thật tìm thấy vết giày của cậu Đường. Vết giày có ở trong phòng của ông Lục, hai người đã nói chuyện với nhau trước khi chủ tịch Lục bị giết.

Tim của Lục Phiến đập hẫng một nhịp. Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến.

- Còn dấu tay? Chẳng lẽ cảnh sát phá án qua loa như vậy. Dựa vào một dấu giày liền có thể kết án. Cho dù trong nhà có dấu giày của Đường Đường đi chăng nữa, cũng chỉ chứng tỏ cậu ấy có tới nhà của ông nội tôi, hai người có nói chuyện. Còn giết người? Các người đã tìm thấy hung khí sao?

Thẩm Trạch kéo Lục Phiến ngồi xuống:

- Lục Phiến, cậu đừng quá kích động.

Hắn quay sang nói với Vương Tử Sâm:

- Xin lỗi anh, tâm trạng của bạn tôi hiện giờ không tốt.

- Không sao.

Vương Tử Sâm kể tiếp:

- Lúc đầu, tôi cung cấp tình tiết này cho cấp trên. Cấp trên liền kết luận cậu Đường là người có khả năng tình nghi lớn nhất. Cảnh sát liền tới bắt cậu ấy. Rất nhanh liền kết luận cậu Đường là hung thủ giết người. Tôi cũng như cậu, tới hỏi cấp trên tại sao lại phá án qua loa như vậy, tôi cũng muốn quay về hiện trường để tìm hiểu lại. Nhưng cấp trên nói, vụ án này đã xử xong, không cần làm nó phức tạp.

Lục Phiến nhíu mày, hỏi tại sao

- Vì nó có liên quan tới tập đoàn lớn là ACEGroup, còn có ý kiến của dư luận, nên không thể kéo dài.

- Con trai anh đã từng phải làm phẫu thuật ghép thận có phải không?

Vương Tử Sâm kinh ngạc nhìn Thẩm Trạch:

- Sao cậu biết?

- Hôm trước tôi nhìn thấy đơn thuốc trong tay của anh. Hơn nữa tôi đã hỏi các bệnh viện trong thành phố. Trong đó, có một bệnh viện xác nhận, 5 năm trước đã từng làm phẫu thuật cho con trai anh. Vương Tử Sâm, chuyện này và chuyện vụ án có liên quan hay không? Anh có điều gì còn đang giấu diếm chúng tôi?

Vương Tử Sâm rõ ràng đang run, hắn che giấu tâm trạng của mình bằng việc uống một ngụm trà.

- Nếu anh đã đồng ý giúp chúng tôi, hi vọng anh không giấu diếm chuyện gì.

Thẩm Trạch nói.

Vương Tử Sâm dường như đã quyết định:

- Năm đó tôi cũng muốn điều tra lại vụ án, nhưng cấp trên nói là không cần thiết. Sau đó, ông ta hỏi tôi có phải tôi có một đứa con trai đang bị bệnh hay không. Ông ấy nói, tôi có lẽ cần thời gian cho gia đình và đưa cho tôi một phong bì, kèm theo một lá thư giới thiệu việc làm khác. Tôi khi đó, ...

Thẩm Trạch nhìn thấy Vương Tử Sâm rơi vào tâm trạng hoảng loạn, ánh mắt của hắn trống rỗng, những ngón tay co quắp lại:

- Tôi khi đó...Chúng tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng trong vụ án.

Lục Phiến hỏi hắn:

- Chi tiết gì?

- Lúc đầu mọi bằng chứng đều nhắm vào cậu Đường. Ông Lục được tìm thấy đã chết trong thư phòng, hung khí là một cái đèn, mà cái đèn ở hiện trường biến mất. Trong phòng chỉ có một dấu chân người lạ. Nhưng...tôi sau đó phát hiện ra một chi tiết khác. Vết máu ngay cạnh cánh cửa.

Thẩm Trạch đưa ra giả thiết:

- Có thể vết máu trên tay của hung thủ.

- Không phải, là vết máu do kéo lê xác. Hung thủ có lẽ giết ông Lục ở chỗ khác, sau đó kéo về trong thư phòng, lau sạch vết máu dưới sàn nhà, sau đó mới bỏ đi.

Vương Tử Sâm không nói được nữa, nếu còn ép hắn, sẽ xảy ra chuyện không tốt. Thẩm Trạch xin phép rời đi, nói sau này có chuyện sẽ tới tìm Vương Tử Sâm sau, còn nói hi vọng hắn có thể làm chứng trước tòa và lặp lại những lời hắn nói ngày hôm nay.

Lục Phiến ra đến cửa, anh nghĩ ra một chuyện, anh quay đầu hỏi Vương Tử Sâm:

- Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi. Trong tù, Đường Đường đã xảy ra chuyện gì?

Vương Tử Sâm nhìn Lục Phiến, sau đó nói:

- Tôi lúc đó còn ở tổ trọng án, nghe nói cậu ấy chống đối với cảnh sát, nhiều lần tìm cách bỏ trốn, lại không khai nhận tội trạng của mình, nên cảnh sát phải dùng hình phạt của đối với cậu ta. Trong đó có một hình phạt là phòng trắng.

Thẩm Trạch sững người:

- Dùng hình phạt đó?

Lục Phiến nhìn Thẩm Trạch, biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Phiến trở nên u tối.

Thẩm Trạch vào trong xe, thắt lại dây an toàn:

- Chúng ta về thành phố thôi.

- Có thể tệ đến mức nào?

Lục Phiến hỏi. Thẩm Trạch biết Lục Phiến đang nói tới chuyện Đường Đường. Hắn nói:

- Đừng nghĩ nhiều.

Thẩm Trạch không thể nói, dựa vào những lời mà Vương Tử Sâm kể và nét mặt của hắn, Thẩm Trạch biết sự việc tệ hơn rất nhiều. Đối với phạm nhân chống đối lại cảnh sát, hình phạt trong nhà tù vô cùng tàn nhẫn, không khiến một người thân tàn ma dại thì cũng khiến một người tinh thần phát điên.

- Chuyện này có thể chứng minh Đường Đường không giết người có phải không?

Lục Phiến trong lòng ôm hi vọng.

Thẩm Trạch không muốn cho Lục Phiến hi vọng quá lớn lại không muốn làm anh thất vọng, hắn nói:

- Không chắc, chỉ một tình tiết như vậy, không thể kết luận. Nhưng chúng ta có thể yêu cầu vụ án được điều tra lại.

Lục Phiến lại phát sốt, hơn nữa cả đêm nôn khan, còn có triệu chứng bệnh đau dạ dày, nửa đêm anh được Gỉa Hân Nghiên gọi xe đưa vào bệnh viện.

***

Rất nhiều người tới thăm Lục Phiến, người trong công ty và cả đối tác làm ăn.

Trong đó, có tổng giám đốc của Thiên Khai, Phong Hải Đường.

Hắn mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest, và quấn một chiếc khăn quàng kẻ sọc đen trắng trên cổ. Trước khi hắn bước vào, Lục Phiến có thể nghe thấy tiếng gậy gõ lọc cọc dưới nền nhà và ngửi thấy một mùi nước hoa Dior thoang thoảng.

- Tổng giám đốc Lục.

Trên tay của Phong Hải Đường là giỏ hoa quả được gói bằng giấy bạc màu xanh và ruy băng đỏ, hắn ở trước cửa mỉm cười với Lục Phiến.

- Tổng giám đốc Phong, cậu không cần bỏ thời gian của mình tới đây.

Phong Hải Đường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

- Tổng giám đốc Lục bị bệnh, sao tôi có thể không tới. Huống chi, tôi và em trai anh, Vĩ Kỳ là chỗ quen biết.

Phong Hải Đường đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn.

- Nghe nói anh là đau dạ dày?

- Là bệnh cũ thôi.

Lục Phiến lãnh đạm nói.

Khoảnh khắc anh nhìn về phía Phong Hải Đường, anh nghĩ mình thật sự hoa mắt khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Phong Hải Đường khi nghe anh bị bệnh vừa đau lòng lại vừa ảm đảm.

Phong Hải Đường cười, những cảm xúc kia liền biến mất như chưa hề xuất hiện. Lục Phiến cho rằng mình quá đa nghi:

- Vậy không nên bỏ bữa. Tổng giám đốc Lục bận rộn thế nào, cũng cần phải nghĩ tới sức khỏe của chính mình mới phải.

- Cảm ơn.

Lục Phiến khách khí.

- Đừng khách khí.

Phong Hải Đường nói.

Phong Hải Đường ngồi chưa được bao lâu thì Gỉa Hân Nghiên tới, mang theo một cặp lồng cháo. Người phụ nữ này ăn mặc rất lịch sự, đoan trang, dáng người lẫn khuôn mặt, ánh mắt đều toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư xuất thân trong một gia đình có học thức. Cử chỉ của cô ấy khi nói chuyện với Lục Phiến, trao đổi với bác sĩ hay đỡ Lục Phiến ngồi dậy đều vô cùng dịu dàng.

Phong Hải Đường im lặng quan sát, càng để ý chiếc nhẫn cùng một kiểu với chiếc nhẫn Lục Phiến đeo trên ngón tay của người phụ nữ này.

Phong Hải Đường giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.

- Bác sĩ nói, anh có thể ăn một ít cháo loãng. Em đã nấu ở nhà mang tới.

- Cảm ơn...

Lục Phiến định nói cả họ và tên của Gỉa Hân Nghiên, liền phát hiện trong phòng còn có người ngoài, liền giả vờ ho để che giấu cảm xúc.

Dù sao trước mặt người khác, anh không thể quá khách khí với chính vợ của mình.

Phong Hải Đường lại cho rằng, sự có mặt của hắn làm hai người không tự nhiên. Ánh mắt của Gỉa Hân Nghiên nhìn về phía Phong Hải Đường. Hắn mỉm cười. Lục Phiến không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của Phong Hải Đường với anh và người khác lại có một chút khác biết, nhưng Lục Phiến không thể gọi tên đó là gì.

- Tôi là Phong Hải Đường, tổng giám đốc của Thiên Khai.

Phong Hải Đường giới thiệu, đưa một tay ra.

Gỉa Hân Nghiên dùng bàn tay đeo nhẫn để bắt tay hắn, chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào làn da của Phong Hải Đường, truyền tới tận tim của hắn.

- Tôi là Gỉa Hân Nghiên, vợ của Lục Phiến.

Phong Hải Đường mỉm cười:

- Hai người nhìn rất xứng đôi.

Năm năm, vị trí ở bên cạnh Lục Phiến vốn dĩ là của hắn giờ đã thuộc về người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro