Chương 99: Xin lỗi, đã không thể ở bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ đã tìm ra mối quan hệ giữa Phong Hải Đường và công ty bất động sản kia. Người sáng lập ra công ty đó là Lâm Tân Kỳ cũng là chủ tịch của tập đoàn tài chính Rubix lớn nhất Hong Kong. Trợ lý của Lục Vĩ Kỳ tìm ra trước đây bốn năm, Phong Hải Đường từng vay tập đoàn Rubix một số tiền lớn để đầu tư vào bất động sản với thời hạn trả nợ là 2 năm.

Sau hai năm, người này đã trả hết nợ gốc và thanh toán đầy đủ tiền lãi. Rubix cũng cho Phong Hải Đường vay thêm và số nợ cũng trả hểt trong một năm ngắn ngủi. Lâm Tân Kỳ bán một số cổ phần của Rubix để thành lập một công ty bất động sản nhỏ, mối quan hệ của Phong Hải Đường và Lâm Tân Kỳ từ khách hàng, vay nợ trở thành đối tác, bạn làm ăn.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ, mối quan hệ của Lâm Tân Kỳ và Phong Hải Đường phải thân như thế nào thì mới có thể khiến Lâm Tân Kỳ bỏ ra một số tiền lớn để cứu Phong Hải Đường một bàn thua.

Qủa nhiên, con người không ai là có thể làm mọi việc từ hai bàn tay trắng, phải dùng một chút thủ đoạn, một chút quan hệ mới có thể tồn tại trong cái xã hội này.

Một gã nghèo, học vấn không có như Phong Hải Đường dựa vào đâu có thể thành công.

- Hắn ta chính là dựa vào bộ mặt đẹp của chính mình. Lâm Tân Kỳ không bao giờ dính dáng tới phụ nữ, anh không thấy khả nghi sao?

Lục Vĩ Kỳ đem chuyện này nói với Lục Phiến.

- Lâm Tân Kỳ giúp Phong Hải Đường hẳn là có lý do. Chuyện này chẳng khác nào mèo mù vớ phải cá rán.

Lục Phiến nhíu mày:

- Thì đã sao? Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta?

Lục Vĩ Kỳ cho rằng Lục Phiến quá chậm hiểu, cậu ta giải thích:

- Anh không hiểu. Phong Hải Đường rõ ràng là đang âm mưu....

Lục Phiến không để cho Lục Vĩ Kỳ nói hết câu, anh lớn tiếng:

- Lục Vĩ Kỳ, mặc kệ chuyện này đi. Đừng quên là em ra tay trước, tung tin đồn thất thiệt về mảnh đất để ép giá, chuyện này là do em gây ra. Hơn nữa, thất bại này cũng do em quá chủ quan, quá tự tin vào bản thân mình mà khinh thường đối phương. Thua một ván không có gì lạ. Chuyện này dừng lại đây, không truy cứu nữa. Càng không cần đi tìm Lâm Tân Kỳ.

Lục Phiến nói trúng tâm tư trong lòng của Lục Vĩ Kỳ, cho dù cậu ta chưa liên lạc với Lâm Tân Kỳ nhưng cậu ta cũng định làm như vậy. Trước mắt kết thân với Lâm Tân Kỳ, sau đó phá hoại quan hệ của Lâm Tân Kỳ và Phong Hải Đường, đoạt lại mảnh đất vốn thuộc về cậu ta, rồi biết đâu còn có thể lợi dụng được mối quan hệ với Lâm Tân Kỳ trong giới. Có sự hỗ trợ của một công ty tài chính sau này giống như hổ mọc thêm cánh.

- Em không có.

Lục Vĩ Kỳ nói dối. Cậu ta rất tham lam và ích kỷ, nhưng lại biết cách che giấu đi sự giả dối của chính mình. Chỉ đáng tiếc, Lục Phiến muốn đấu lại Lục Vĩ Kỳ đã có chuẩn bị từ trước, còn gài người bên cạnh cậu ta, vậy nên mới biết được những năm qua Lục Vĩ Kỳ đã dùng những thủ đoạn nào, lợi dụng ai để có thể giữ được vị trí của chính mình.

Lục Phiến không trách Lục Vĩ Kỳ. Mỗi người có một cách làm việc, quan điểm riêng. Vậy nhưng anh chính là không thích giả tạo. Nhiều năm qua, quan hệ của Lục Phiến với Lục Vĩ Kỳ chính là giữ ngoài nóng trong lạnh.

- Em ra ngoài được rồi.

Lục Phiến nói.

Lục Vĩ Kỳ giờ biết có nói gì nữa Lục Phiến cũng không nghe, cậu ta định ra ngoài. Trước khi mở cửa, Lục Phiến lên tiếng:

- Vĩ Kỳ, công ty ACEGroup là tâm sức của ông nội. Ông nội rất kỳ vọng vào anh, cũng muốn anh tiếp quản nó. Trước đây anh nghĩ là người nhà họ Lục, ai tiếp quản cũng được. Nhưng ông nội đã mất, anh lại không muốn ông nội vì sự vô trách nhiệm của anh mà không thể yên lòng. Lục Vĩ Kỳ, cho dù em đang nghĩ cái gì, nhưng sắp tới anh sẽ không nhường.

Lục Phiến chính thức khiêu chiến với Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ che giấu tâm tình của bản thân, quay lại cười nói:

- Phiến ca, anh hiểu em mà. Những gì là của anh, em sẽ không động tới.

Lục Phiến nói:

- Nếu như vậy thì tốt.

Lục Phiến cấm Lục Vĩ Kỳ đi tìm Lâm Tân Kỳ, vậy nhưng cậu ta sẽ nghe theo sao. Lục Vĩ Kỳ trên đời ghét nhất là thất bại, còn là thất bại dưới kẻ mà xét về mọi mặt, luôn kém cỏi hơn cậu ta.

***

Thẩm Trạch nói đã tìm được người năm xưa liên quan đến vụ án của Lục Chí Bân, vậy nhưng hắn ta không chịu khai bất cứ một thứ gì. Lục Phiến hỏi mình có thể gặp hắn ta hay không.

Trong điện thoại, Thẩm Trạch nói:

- Hắn ta là điều tra viên trong vụ án. Chính hắn ta nói vết giày trong nhà của Lục Chí Bân trùng khớp với vết giày của Đường Đường.

Lục Phiến sốt ruột ngắt lời Thẩm Trạch. Điều tra năm năm, Thẩm Trạch mới có thể tìm ra được một nhân chứng quan trọng như thế này, tăng khả năng thành công của vụ án:

- Hắn ta đang ở đâu?

Thẩm Trạch trả lời:

- Sống cùng vợ và một đứa con trai ở ngoại ô thành phố.

Cuối tuần, Lục Phiến đi xe cùng Thẩm Trạch tới ngoại ô thành phố. Trong lúc lái xe, Thẩm Trạch nói qua về tình hình của điều tra viên này với Lục Phiến:

- Hắn ta tên Vương Tử Sâm. Năm năm trước, là điều tra viên trong tổ trọng án. Nghe nói từng tham gia điều tra rất nhiều vụ án quan trọng và lập nhiều thành tích trong đội. Sau khi phá án và có công bắt được thủ phạm giết ông nội cậu thì ba tháng sau, đột ngột viết đơn nghỉ việc.

Lục Phiến ngồi ở ghế phó lái, hỏi Thẩm Trạch:

- Tại sao hắn lại nghỉ việc?

Thẩm Trạch nói:

- Nói mình muốn tìm một công việc nhàn hạ và có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

Lục Phiến và Thầm Trạch đã mất rất nhiều thời gian để tìm người này, không ngờ cuối cùng cũng có thể tìm được.

Thẩm Trạch dừng xe ở trước một ngôi nhà hai tầng, nói với Lục Phiến:

- Tới rồi.

- Là nhà này?

Lục Phiến hỏi, Thẩm Trạch gật đầu. Cả hai đi tìm bãi gửi xe, sau đó xuống xe và bước tới ngôi nhà trước mặt để bấm chuông cửa.

Người mở cửa là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, bên cạnh cô ta là đứa bé chừng 10 tuổi. Lục Phiến đoán đó có thể là người nhà của Vương Tử Sâm.

Thẩm Trạch là người lên tiếng trước:

- Chúng tôi muốn tìm Vương Tử Sâm, không biết anh ta có nhà hay không?

Người phụ nữ nói chờ một chút.

Thẩm Trạch và Lục Phiến đợi đến khi một người đàn ông bước ra ngoài. Hắn khoảng gần 50 tuổi, mái tóc điểm hoa râm, trên gò má có vết chân chim và nếp nhăn sâu ở dưới đuôi mắt.

Vương Tử Sâm nhìn Thẩm Trạch và Lục Phiến, hoàn toàn không nhận ra hai người bọn họ:

- Anh có phải là Vương Tử Sâm không?

Lục Phiến hỏi.

- Phải.

Vương Tử Sâm do dự.

Thẩm Trạch không khách khí nói thẳng:

- Vương Tử Sâm, tôi là luật sư, tôi muốn tìm hiểu lại vụ án năm năm trước. Anh có còn nhớ rõ không? Trong vụ án đó, Lục Chí Bân, cựu chủ tịch tập đoàn ACEGroup bị giết hại tại nhà riêng. Trong đó, chính anh là người cung cấp bằng chứng vết giày tại hiện trường.

Vương Tử Sâm đóng sập lại cánh cửa trước mặt của Thẩm Trạch và Lục Phiến..

Lục Phiến gõ cửa:

- Anh Vương, tôi rất cần thông tin của anh. Năm đó sự thật là gì? Ai là người giết hại ông nội của tôi. Anh Vương?

Bên trong đã không có động tĩnh, ngay cả đèn cũng tắt, cửa sổ cũng bị đóng chặt lại. Điều đó chứng tỏ người bên trong không muốn gặp mặt và không muốn nhắc tới vụ án kia.

Thẩm Trạch nói:

- Đến đây coi như công cốc rồi. Về thôi.

Thẩm Trạch định đi, nhưng Lục Phiến thì muốn ở lại.

- Cậu không định về?

Thẩm Trạch hỏi:

- Cậu cứ về trước, tôi sẽ ở lại đây.

- Không phải chứ? Cậu lo sợ hắn bỏ trốn hay sao? Còn công việc của cậu thì sao?

- Khó khăn lắm chúng ta muốn tìm được chứng cứ quan trọng này. Đừng lo cho tôi. Công ty vắng tôi một ngày không sụp đổ được.

Thẩm Trạch nghĩ một chút, sau đó nói:

- Thế này đi. Chúng ta thay phiên nhau ở đây. Ngày hôm nay cứ tạm ở trong xe chờ tin tức. Mai cậu về công ty, tôi sẽ canh hắn giúp cậu.

Lục Phiến gật đầu. Cả hai trở lại xe, Thẩm Trạch tăng nhiệt độ, xoa hai bàn tay vào nhau.

- Lạnh thật đấy.

Lục Phiến không nói gì, nét mặt có chút mệt mỏi.

Lục Phiến cùng Thẩm Trạch thay nhau canh chừng Vương Tử Sâm, chỉ cần hắn ta ra ngoài, liền tiếp cận.

- Tôi không biết gì cả. Các cậu đừng tìm tôi nữa.

Vương Tử Sâm xua tay.

- Tôi biết anh là Vương Tử Sâm. Anh phải nghe tôi nói.

Lục Phiến chặn đường hắn.

Một lần khác, Thẩm Trạch là người tìm Vương Tử Sâm:

- Vụ án đó, cậu ta là kẻ giết người. Điều tra lại vô ích thôi.

- Vậy tại sao anh lại thôi việc. Sao lại chuyển tới nơi hẻo lánh như thế này?

Thẩm Trạch chất vấn trước khi cánh cửa đóng sập lại.

Lục Phiến về lại thành phố, Thẩm Trạch ở ngoại ô.

Lúc anh đi ăn với đối tác, anh vô tình gặp lại bác sĩ tâm lý trước đây từng vào nhà tù theo yêu cầu của Lục Phiến, làm ra bằng chứng giả nói Đường Đường mắc bệnh tâm lý nhằm giảm án phạt.

Bác sĩ tâm lý đó đang nói chuyện với một người khác, cách chỗ ngồi của Lục Phiến hai dãy bàn. Khi Lục Phiến kết thúc cuộc đàm phán với khách, bác sĩ tâm lý đó cũng chuẩn bị rời đi.

Lục Phiến bước vội tới:

- Chào ông.

- Cậu là?

Lục Phiến đưa danh thiếp, ông ta liền nhận ra anh.

Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.

- Tôi thật tiếc chuyện của cậu ấy. Sau khi tôi về Úc, mới biết cậu ấy nhảy cầu tự tử.

Ánh mắt Lục Phiến hiện lên sự u tối, bàn tay cầm chiếc thìa quấy cà phê đột nhiên run lên, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng của chính mình.

- Chính tôi cũng không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy. Vốn dĩ, nghĩ rằng chỉ cần giảm bản án xuống, tôi sẽ có thời gian minh oan cho cậu ấy, tìm ra sự thật. Cuối cùng...

Lục Phiến vẫn khuấy tách cà phê một cách vô thức.

- Bác sĩ Cao, tôi nhờ ông một chuyện. Nếu ai đó ngoài tôi ra tìm ông hỏi về chuyện trước đây, ông đừng nói bất cứ điều gì về thỏa thuận của hai chuyện ta, chuyện tôi nhờ ông làm giả chứng cứ. Tôi sợ chi tiết đó sẽ gây bất lợi khi tôi muốn vụ án được điều tra lại.

Bác sĩ Cao nhíu mày:

- Cậu muốn điều tra lại vụ án ?

Lục Phiến không nói gì. Bác sĩ Cao nghĩ một chút, rồi nói tiếp:

- Có điều này...chuyện cậu nhờ tôi giúp Đường Đường. Vốn dĩ là giả chứng cứ, nhưng lúc tôi khám cho cậu ấy, thì phát hiện cậu ấy chính là bị chứng rối loạn lưỡng cực thật.

Lục Phiến ngẩng đầu, sửng sốt nhìn bác sĩ Cao:

- Rối loạn lưỡng cực? Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao?

Bác sĩ Cao uống một ngụm cà phê, sau đó nói:

- Lúc tôi khám cho cậu ấy, triệu chứng và dấu hiệu đều chứng minh lúc đó Đường Đường đang bị chứng rối loạn lưỡng cực, không làm chủ được hành vi và cảm xúc của chính mình.

Lục Phiến không muốn tin, anh lắc đầu:

- Không thể nào. Tôi có gặp cậu ấy, không có giống ...

Lục Phiến nghĩ tới những hành động kỳ lạ, như đột nhiên dính người, đột nhiên bất an của Đường Đường, chính anh cũng không chắc chắn.

- Bác sĩ Cao, chuyện này có liên quan...Ý tôi là, bệnh nhân không kiểm soát được hành vi và cảm xúc liệu có thể làm ra hành động mà bình thường không làm, như là...giết người.

Bác sĩ Cao nhìn Lục Phiến, sau đó ông nói;

- Có thể. Thậm chí là ý muốn tự sát cũng có. Người bệnh rối loạn lưỡng cực, vui buồn thất thường. Tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn, phấn khích, tăng động cũng có khi rơi vào trạng thái trầm cảm, tuyệt vọng.

Lục Phiến cảm thấy mình không ổn, đầu óc của anh quay cuồng, mọi thứ trước mặt trở nên không rõ ràng.

Bác sĩ Cao nói tiếp:

- Nhưng triệu chứng của Đường Đường khi ấy là mới xuất hiện. Có thể là cậu ấy trải qua cú sốc gì đó không thể vượt qua được, tâm lý bị tổn thương, hoặc cũng do một thứ gì đó liên tục tác động lên tinh thần của cậu ấy. Một sự đè nén cảm xúc không cách nào giải tỏa. Lấy ví dụ như một quả bóng càng bơm càng căng phồng, đến một lúc nào đó, nó sẽ nổ tung. Lấy kinh nghiệm mười mấy năm nghiên cứu và chữa bệnh của tôi, thì bệnh của Đường Đường không thể xuất hiện trước khi cậu ấy vào tù.

- Đường Đường, lúc ấy tại sao không nói cho tôi? Tại sao lại chọn con đường đó.

Bác sĩ Cao trả lời:

- Người bệnh đôi khi cũng không biết mình có vấn đề. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ đến cái chết cũng là điều dễ hiểu.

- Cậu ấy không tin tôi sao?

- Có điều này tôi không biết có nên nói không. Cậu lúc nãy hỏi tôi, bệnh của cậu ấy có liên quan tới cái chết của ông Lục hay không, Tôi không biết thực hư mọi chuyện, nhưng tôi thấy chính bản thân cậu mà nói cũng không hoàn toàn tin tưởng vào việc cậu ấy không giết người.

Lục Phiến không ngừng run, sắc mặt anh tái nhợt, chóng mặt, tai ù đi, nên anh không thể nghe được những lời tiếp theo mà bác sĩ Cao nói;

- Mà cũng thật tình cờ, lúc nãy tôi có gặp thầy của tôi. Ông ấy nói, ông ấy cũng có quen với một người bị chứng rối loạn lưỡng cực. Người này không chỉ vui buồn thất thường mà còn thường suy nghĩ đến cái chết. Cậu ta từng suýt nữa tự giết chính mình mấy lần. Lục tổng, cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được ổn. Sao cậu nóng vậy?

Lục Phiến bị sốt.

Không đợi tới sáng mai thay ca cho Thẩm Trạch, anh một mình lái xe tới ngoại ô thành phố.

Tới nơi, Thẩm Trạch kinh ngạc nhìn Lục Phiến.

- Sao cậu lại tới đây giờ này. Lục Phiến, cậu uống rượu hay sao?

Lục Phiến say tới mức bước chân loạng choạng, anh tới trước cửa nhà của Vương Tử Sâm, đập cửa nhà hắn:

- Vương Tử Sâm, anh ra đây. Anh ra đây cho tôi. Mau lên.

Thẩm Trạch ngăn Lục Phiến lại:

- Lục Phiến, cậu điên rồi. Giờ là lúc hơn 1 giờ sáng, cậu muốn hắn gọi người tới bắt chúng ta hay sao. Dừng lại đi.

Nhưng Lục Phiến không nghe Thẩm Trạch nói.

- Vương Tử Sâm, anh bước ra đây, ba mặt một lời với tôi. Đừng rụt cổ như con rùa vậy.

Vương Tử Sâm bước ra:

- Tôi nói rồi, vụ án năm xưa không có gì để nói cả.

Lục Phiến nắm lấy cổ áo của Vương Tử Sâm, đem hắn quật xuống mặt đất. Anh hét lên:

- Nói dối. Mày nói dối. Mày có còn lương tâm không? Chính mày góp phần vu oan cho cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng là một người tốt. Bị chúng mày hại thê thảm như vậy? Chúng mày vừa lòng rồi chứ? Mày là cảnh sát, không phải sao? Cảnh sát lại đi làm những chuyện đốn mạt tới như vậy?

Lục Phiến đánh Vương Tử Sâm, cho tới khi vợ và con của hắn ra ngăn lại, dọa sẽ báo cảnh sát. Thẩm Trạch kéo Lục Phiến ra xa.

Vương Tử Sâm đưa vợ và con của hắn vào nhà, đóng lại cánh cửa.

Thẩm Trạch đấm vào mặt Lục Phiến, anh không chống trả, loạng choạng ngã xuống đất.

- Lục Phiến, cậu điên rồi sao? Cậu có hiểu mình đang làm gì hay không?

Lục Phiến co người lại, không trả lời những lời chất vấn của Thẩm Trạch. Vai của anh run lên, anh ôm lấy chính mình.

- Cậu? Lục Phiến?

Năm năm, Lục Phiến lần đầu khóc. Tiếng khóc xé lòng của Lục Phiến khiến tim của Thẩm Trạch nhói lên. Nhưng hắn không biết phải làm sao có thể an ủi người này. Gía như Đường Đường chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Lục Phiến. Gía như hắn kiên định với tình cảm của chính mình, tin một ngày có được trái tim của người này, có lẽ Lục Phiến sẽ không đau khổ như vậy.

Vì một người đã chết, có đáng không?

- Làm sao đây, ở đây tôi không có thuốc hạ sốt. Lục Phiến, hay chúng ta về thành phố đi...Lục Phiến, cậu làm như vậy là đáng giá sao? Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Ông Lục cũng không trách cậu.

Lục Phiến im lặng. Trong xe ô tô, bầu không khí ngột ngạt khiến tâm trạng của cả hai đều nặng nề. Thẩm Trạch đã bôi thuốc lên vết thương trên người Lục Phiến. Hắn đã nghĩ Lục Phiến sẽ không nói,

- Tôi biết. Nhưng không thể không đi tìm sự thật. Đường Đường rõ ràng đã rất tuyệt vọng. Ở đây, đang rất đau, cậu không hiểu đâu.

Lục Phiến đặt tay lên ngực mình.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi Lục Phiến lấy Gỉa Hân Nghiên, anh nhắc tới tên của Đường Đường trước mặt người khác.

- Cậu chỉ cảm thấy cắn rứt lương tâm mà thôi. Lục Phiến, cậu đã làm cho cậu ta đủ rồi. Cậu không nợ cậu ta. Không nợ bất cứ thứ gì.

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến dựa cả người vào ghế, nhắm mặt lại, nhíu mày. Lục Phiến nhíu mày đã thành quen, giữa nhân trung có một đường rãnh mỏng không cách nào xóa đi được.

"Đường Đường lúc nhảy xuống cầu đó, đã có suy nghĩ gì?

Xin lỗi! Lúc ấy đã không thể ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro