Chương 40: Cậu muốn là người nắm quyền trong mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mạc Thiên mà nói, chỉ cần ở bên cạnh Sở Lưu, cậu đã cảm thấy đủ rồi. Hoàn toàn không cần hắn phải làm gì, hay phải chứng tỏ điều gì. Cậu thích Sở Lưu, thích hắn ôn nhu chăm sóc, thích hắn dịu dàng ân cần, càng thích sự trầm tư, trưởng thành của hắn.

Vậy nhưng có một điều mà Mạc Thiên không thích. Chính là việc hắn luôn giữ mọi chuyện một mình, không nói với bất kỳ ai, càng không tâm sự với chính Mạc Thiên.

Mạc Thiên luôn phải đoán xem hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, luôn phải tự hỏi Sở Lưu rốt cuộc bất an ở đâu. Cậu có thể cảm thấy hắn lo lắng, cậu cũng có thể cảm nhận sự bất an của hắn, nhưng cậu không thể biết sự bất an đó đến từ đâu, nên cậu không thể tìm được lời an ủi.

Cái cảm giác bất lực, lẫn đau lòng khi nhìn hắn đứng ở ban công, bị bao phủ bởi bóng tối, hút từng điếu thuốc một, trên nét mặt không giấu vẻ phiền muộn. Sở Lưu không bao giờ nói chuyện gì với Mạc Thiên, nếu có nói chỉ là những câu hỏi han cậu như mọi ngày. Thậm chí cho dù mệt mỏi thế nào, nhưng đứng trước Mạc Thiên, Sở Lưu luôn mỉm cười.

Hắn có lẽ không biết, mỗi lần như vậy, Mạc Thiên đều nhìn ra ánh mắt của hắn rất buồn.

Có một hôm, Sở Lưu về rất muộn. Mạc Thiên ngồi ở nhà chờ hắn đến nửa đêm, cậu còn chưa có ăn tối, cậu sợ hắn đi làm về muộn còn cố ý nấu mỳ. Nhưng đến khi mỳ trong nồi trương lên, nguội ngắt, Sở Lưu vẫn chưa về.

Gọi điện cho hắn thì hắn không bắt máy, nhắn tin cho hắn, hắn cũng không trả lời. Mạc Thiên tâm trạng thấm thỏm, lo âu, giống như ngồi trên đống lửa, gần 1 giờ sáng, cậu đứng dậy khỏi ghế định đi tìm Sở Lưu.

Nhưng khi ra đến cửa, Sở Lưu lại xuất hiện.

- Anh sao giờ này mới về? Em có gọi...

Đây là lần hiếm hoi Mạc Thiên tức giận với Sở Lưu, cậu chẳng qua lo lắng cho hắn. Hắn đi suốt đêm lại không liên lạc được, nên Mạc Thiên không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Nhưng khi cậu vừa định giận, định gặng hỏi rốt cuộc thì hắn đã đi đâu, Mạc Thiên liền trông thấy cả người của Sở Lưu ướt sũng nước. Ngoài trời đang mưa rất lớn, chẳng lẽ hắn dầm mưa về nhà. Mạc Thiên dù có tức giận tới đâu, nhìn bộ dạng hắn như vậy, cũng quên mất mình định nói cái gì.

Lời ra đến miệng lại trở thành:

- Anh sao vậy? Đã có chuyện gì sao?

Trong giọng nói của Mạc Thiên không giấu được sự lo lắng. Cậu đưa hắn vào trong, sau đó, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm, choàng lên người của hắn, giúp hắn lau tóc.

Lúc này, Mạc Thiên mới ngửi thấy trên người Sở Lưu có một mùi rượu nồng nặc. Hoá ra hắn đi uống rượu suốt đêm.

Tay Mạc Thiên hơi dừng lại, cậu nhíu mày, sau đó lại tiếp tục dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của hắn.

Sở Lưu hơi ngẩng đầu, đôi mắt của hắn nhìn Mạc Thiên. Trong lúc này, đáng lẽ ra phải giận thì ánh mắt của Sở Lưu nhìn thẳng vào cậu lại khiến tim của Mạc Thiên lỗi nhịp.

- Là em hả?

Sở Lưu nói bằng giọng mũi. Chất giọng lười biếng, lại mang theo nam tính chết người, Mạc Thiên tim đập thật nhanh, thậm chí còn đỏ mặt. Nhưng cậu vẫn làm ra vẻ giận dỗi.

- Anh nhìn cái gì? Em còn chưa hỏi tại sao anh lại đi uống rượu đâu đấy.

- Đúng là em rồi.

Sở Lưu lại nói.

Mạc Thiên nhíu mày:

- Không là em thì là ai? Đội trưởng Lâm sao?

Mạc Thiên chống tay lên vai của Sở Lưu, cúi người. Thật ra, trong lòng mỗi người bởi vì quá yêu người kia mà luôn tồn tại một sự lo sợ lẫn nghi ngờ. Lo sợ người kia không phải thật sự yêu mình, chấp nhận ở bên giống như một loại báo đáp tình cảm, thân thể ở đây, nhưng trái tim lại nằm ở một chỗ khác. Rồi sẽ có một ngày, khi người kia nhận ra nơi trái tim hắn thuộc về, hắn liệu có rời đi hay không? Đến lúc đó, bản thân nên níu kéo hay để hắn đi? Nên tiếp tục u mê hay buông bỏ? Một đoạn thời gian được ở bên hắn sẽ trở thành kỷ niệm đẹp hay đau lòng?

Hình như hắn chưa từng nói thích cậu. Chưa từng nói yêu cậu.

Hắn chỉ nói...cậu thật tốt.

Hắn chỉ nói...nếu cảm thấy mệt mỏi, nhất định phải nói với hắn.

Mạc Thiên nhìn vào mắt của Sở Lưu, cậu nói:

- Em là Mạc Thiên. Là Mạc Thiên. Anh rốt cuộc có chuyện gì?

Hắn đột nhiên ôm lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn này có chút bá đạo, và mạnh mẽ, hắn lấp đầy khoang miệng của cậu, tấn công mọi ngó ngách, giống như muốn đem Mạc Thiên ép ra nước.

Cậu có chút không thở nổi, chỉ có thể thở ngắt quãng mỗi khi hắn rời khỏi miệng cậu, di chuyển xuống cổ. Áo của Mạc Thiên xộc xệch, vì động tác của Sở Lưu mà bung ra, để lộ ra xương quai xanh, hắn từ hôn chuyển sang gặm cắn.

Tay Mạc Thiên đặt lên vai của Sở Lưu, cậu có thể đẩy hắn ra. Hắn rõ ràng không tỉnh táo. Nhưng khi nghe thấy hắn gọi tên của cậu, người của cậu đột nhiên lại trở nên mềm nhũn, giống như không có xương sống mà dựa cả vào hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Mạc Thiên! Mạc Thiên! Thiên Thiên! Tiểu Thiên.

Hắn gọi tên cậu trong lúc say. Khiến cậu đột nhiên hiểu ra, trong lòng hắn lúc này chắc chắn không có một đội trưởng Lâm nào hết.

Hắn giờ phút này chỉ thuộc về cậu. Và thuộc về một mình cậu. Ý nghĩ đó làm tim Mạc Thiên đập nhanh tới nỗi giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, sự chiếm hữu của cậu trỗi dậy, cậu đang ngồi trên chân Mạc Thiên, cúi người hôn xuống.

Nụ hôn của cậu còn muốn đem Sở Lưu đốt cháy thành tro hơn. Thậm chí, còn cắn xuống lưỡi hắn, đến khi liếm phải vị máu mới thôi. Sở Lưu lại để cậu tuỳ tiện, đem sự cưng chiều cậu trở thành bản năng của hắn.

Trong mắt của Sở Lưu dần tỉnh táo hơn. Thậm chí mùi rượu cũng nhạt bớt.

Hắn lại nhìn cậu hồi lâu. Đến khi Mạc Thiên cảm thấy ở dưới chỗ ngồi của mình có thứ hơi cộm lên, mới đưa tay sờ xuống, trên mặt của cậu lại thêm một tầng màu đỏ:

- Anh cứng rồi?

Mạc Thiên hỏi.

- Ừ.

Mạc Thiên nhíu mày. Cậu không hiểu ừ vậy là sao. Cậu định đưa tay cởi quần Sở Lưu, hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu chặn lại.

- Mạc Thiên.

Mạc Thiên nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn hỏi.

- Không phải là lúc này. Em còn chưa chuẩn bị tốt.

Mạc Thiên lại càng không hiểu. Cái này còn cần phải chuẩn bị tốt. Cậu cho rằng, yêu nhau, hôn, rồi lên giường là chuyện hiển nhiên. Huống chi, đội trưởng Lâm kể, trước đây, là Sở Lưu muốn lên giường với y.

Trong đầu lúc này lại là đội trưởng Lâm. Cậu không ngờ rằng, bản thân đối với đội trưởng Lâm, vẫn là ghim những gì mà y nói.

Mạc Thiên nói thẳng:

- Em cũng cứng.

Sở Lưu kinh ngạc. Mạc Thiên lại kéo tay Sở Lưu chạm vào quần mình, lúc tay hắn sờ lên, cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác này giống như có một luồng điện chạy dọc thân thể. Nhưng làm thế nào vẫn không đủ.

- Sở Lưu. Chỗ này nó khó chịu lắm. Giống như buồn tè mà lại không tè được.

Ví von của Mạc Thiên khiến Sở Lưu phải bật cười. Sở Lưu là lần đầu tiên đi. Và vì bởi là lần đầu tiên của cậu, hắn không muốn mình phạm sai lầm, làm bị thương Mạc Thiên.

Hắn thật ra, ngoại trừ lần đó lúc say làm với Lâm Viễn, cũng không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng hắn quen với những người trong quán bar, cũng thỉnh thoảng nghe bọn họ nói chuyện, cũng vẫn là biết được, làm việc đó nếu như không có bôi trơn thì sẽ rất đau.

- Ngoan. Chúng ta không có đủ đồ.

Mạc Thiên cau mày. Từ trên người hắn, phụng phịu leo xuống. Sở Lưu lại ôm lấy cậu, hắn hỏi Mạc Thiên:

- Em vẫn còn khó chịu?

Tối đó Sở Lưu dùng tay giúp Mạc Thiên, cậu lại học theo cũng làm cho hắn. Xong xuôi, bọn họ ôm nhau đi ngủ. Mạc Thiên đến giờ mới hỏi Sở Lưu rằng tại sao hắn lại đi uống rượu.

- Không có chuyện gì.

Sở Lưu trả lời.

Mạc Thiên không tin hắn, nhưng cậu biết cho dù cậu có gặng hỏi. Sở Lưu cũng nhất định sẽ không nói cho cậu biết, vậy nên cậu chỉ bảo Sở Lưu:

- Lần sau anh không nên uống rượu rồi về muộn như vậy.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên lại nói tiếp:

- Ở nhà em sẽ lo lắng.

Lo hắn xảy ra chuyện. Lo hắn trên đường gặp phải sự cố gì. Tâm trạng của người ở nhà chờ đợi không hề dễ chịu chút nào.

Sở Lưu im lặng. Mạc Thiên muốn từ trong ánh mắt của Sở Lưu đọc ra suy nghĩ của hắn, nhưng cậu không thể tìm được gì, tâm trạng của cậu không khỏi thất vọng.

Một lúc thật lâu, Sở Lưu mới trả lời cậu:

- Lần sau sẽ không như vậy.

Nhưng cái cậu cần không phải là cái này. Mạc Thiên vùi đầu mình vào trong lồng ngực của hắn, cậu nghe thấy hắn hỏi cậu:

- Em có cảm thấy sống như vậy mệt mỏi không? Nếu mệt mỏi, hãy nói cho tôi biết.

Mạc Thiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Sở Lưu:

- Em mệt mỏi thì thế nào? Anh sẽ để em đi, hay đẩy em rời xa anh?

Sở Lưu lại không trả lời cậu, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khổ sở.

Mạc Thiên nói với hắn:

- Nhưng sao em luôn có cảm giác người rời bỏ trước sẽ là anh. Nghĩ tới điều này... em rất khổ sở.

Mạc Thiên ôm chặt hắn, muốn từ cái ôm của hắn làm cho nỗi bất an trong lòng cậu biến mất.

Mạc Thiên vùi mặt mình vào lồng ngực Sở Lưu, cậu không ngẩng đầu, mà nói;

- Sở Lưu, hứa với em một chuyện. Sau này, nếu không thể ở bên nhau, hãy để người nói chia tay là em được không?

Mạc Thiên cầu xin. Mạc Thiên biết mình ích kỷ, nhưng chỉ có cách này, cậu mới có thể ném bất an của mình vào trong một cái hộp bí mật, rồi đóng kín lại. Cậu không muốn cả ngày phải thấp thỏm xem bao giờ Sở Lưu rời bỏ cậu.

Cậu muốn là người nắm giữ mối quan hệ này. Từ đầu người bắt đầu là cậu, vậy người kết thúc nó cũng nên là cậu.

Không! Chỉ cần Sở Lưu còn ôm lấy cậu như vậy, cậu sẽ không bao giờ buông tay hắn.

Sở Lưu hôn xuống đỉnh đầu cậu, hắn đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam