Em hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Mạc Thiên đã có hẹn với cục trưởng Ngô để nhận công việc. Cậu tới phòng làm việc của ông từ sáng sớm. Nhưng cục trưởng Ngô có một cuộc họp nên cậu phải đợi.

Những người cảnh sát trước đây làm cùng với Mạc Thiên gặp cậu ngồi bên ngoài thì rất bất ngờ, bọn họ đều nhìn về phía Mạc Thiên, đem ánh mắt dò xét và đánh giá nhìn từ đầu tới chân.

Có vài người giả bộ hỏi han sức khoẻ của Mạc Thiên, sau đó hỏi lý do cậu tới đây ngày hôm nay. Khi biết cậu tới tìm cục trưởng Ngô, ánh mắt của họ giống như ám chỉ điều gì, ngoài mặt thì quan tâm tới tình hình hiện tại của Mạc Thiên, nhưng cậu biết chỉ cần không có cậu, bọn họ sẽ quay lại nói xấu.

Mạc Thiên cũng gặp Khải Trạch. Cậu ta đến muộn, có lẽ phải ghé tiệm hoa mua hoa để cắm vào lọ ở trong phòng làm việc của Lâm Viễn. Ở sở cảnh sát, Khải Trạch vẫn nhỏ tuổi nhất, nên mọi việc dọn dẹp, pha nước trong văn phòng đều tới tay cậu ta.

Lúc đầu, sợ muộn nên Khải Trạch có vẻ vội vã, cậu ta không nhìn thấy Mạc Thiên. Lúc Mạc Thiên định lên tiếng gọi, Khải Trạch đã nhanh như một cơn gió đem hoa vào phòng làm việc của Lâm Viễn. Chỉ đến khi lúc sau, mấy tay trong đội cảnh sát muốn cậu ta pha cà phê, Khải Trạch mới định ra ngoài đi mua thì bắt gặp Mạc Thiên.

- Anh tới lúc nào vậy?

- Tới lâu rồi. Tôi gọi cậu, nhưng cậu có vẻ không nghe thấy.

Người phía bên trong giục Khải Trạch đi mua cà phê cho bọn họ. Khải Trạch có vẻ khó xử, bảo Mạc Thiên đợi mình một lát, còn nói mình đi mua thật nhanh sẽ về. Cậu ta không để Mạc Thiên đồng ý, đã chạy đi.

Mạc Thiên nhìn Khải Trạch bận rộn như vậy, cảm thấy mọi việc ở sở cảnh sát cho dù không có cậu vẫn diễn ra vô cùng bình thường.

Bất cứ ai cũng muốn mình trở thành người thật đặc biệt, một người có ích, và quan trọng. Một người giống như cha cậu. Mạc Thiên dù ở trong trường, hay ở sở cảnh sát, đều nghe những lời tán dương, nể phục và ngưỡng mộ của mọi người đối với cha cậu, Mạc Cảnh Quân, một người cảnh sát xuất sắc, một anh hùng trong lòng tất cả mọi người.

Mọi người thường nói, thiếu mất một người giống như Mạc Cảnh Quân giống như thiếu mất đi một bộ não, công việc khó khăn hơn rất nhiều.

Mạc Thiên đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Khải Trạch đã quay lại, cậu ta thở dốc. Khuôn mặt thoáng thả lỏng khi vẫn nhìn thấy Mạc Thiên đang đợi.

Khải Trạch làm ám hiệu cho Mạc Thiên đợi mình. Cậu ta vào phòng pha cà phê, rồi bưng tới từng người một trong đội. Còn một cốc cuối, Khải Trạch cố tình pha nó cho Mạc Thiên.

- Sao anh lại tới đây?

Khải Trạch hỏi.

- Tới tìm cục trưởng Ngô.

Mạc Thiên định từ chối cốc cà phê của Khải Trạch nhưng Khải Trạch nói cậu ta là pha cho cậu nên đành phải cầm lấy. Nhấp một ngụm cà phê sữa, Mạc Thiên có chút ngạc nhiên khi Khải Trạch vẫn còn nhớ Mạc Thiên thích ngọt. Cả đội cảnh sát, chỉ có duy nhất một Mạc Thiên là muốn uống cà phê nhiều sữa một chút.

Khải Trạch khi nghe thấy Mạc Thiên nói tới cục trưởng Ngô, liền bảo:

- Cục trưởng có lẽ đang đi họp rồi.

- Tôi biết. Tôi sẽ đợi ông ấy.

Mạc Thiên có thể gọi cho cục trưởng Ngô và hẹn giờ tới. Cậu chắc chắn cục trưởng Ngô sẽ nể tình cha cậu mà không làm khó dễ. Nhưng Mạc Thiên lại không muốn như vậy.

Quan hệ giữa cậu và cục trưởng Ngô, Mạc Thiên không muốn lợi dụng quá nhiều. Cục trưởng Ngô từng là bạn đồng nghiệp của Mạc Cảnh Quân, nhưng hiện giờ ông ấy là cục trưởng, là sếp của cậu. Quan hệ dù thân tới mấy cũng cần phải có chừng mực. Cục trưởng Ngô hôm nay đồng ý gặp cậu, Mạc Thiên đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nên cậu đợi ở đây, cũng là thể hiện sự tôn trọng và kính nể đối với cục trưởng.

- Trước anh xin nghỉ ở sở cảnh sát. Sau khi dưỡng bệnh xong, lại không đến. Tôi còn tưởng anh thật sự bỏ nghề này rồi.

Mạc Thiên vẻ mặt kinh ngạc.

Trước khi phải tới tìm cục trưởng Ngô, cậu đã gặp Lâm Viễn, thậm chí đưa đơn xin trở lại công tác cho đội trưởng Lâm. Nhưng đơn xin của cậu sau một ngày đã bị trả lại, lý do là vì mọi người trong đội đều không đồng ý với sự trở lại của Mạc Thiên. Và cục trưởng Ngô cũng không thể làm gì được, tinh thần đồng đội rất quan trọng, chỉ cần một cá nhân bị bài xích trong một tập thể thì có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả.

Vốn dĩ cậu ở trong đội cảnh sát không được lòng mọi người, nên lý do mà Lâm Viễn đưa ra đã khiến cậu tin.

Nhưng giờ là gì đây? Đội trưởng Lâm không hề nói chuyện cậu muốn trở lại với mọi người? Nếu như vậy, ngay cả cục trưởng Ngô cũng...?

- Anh sao vậy?

Khải Trạch hỏi cậu, nhưng Mạc Thiên lại lắc đầu. Bởi vì còn chưa rõ ràng, nên Mạc Thiên cũng không tuỳ tiện đánh giá người khác. Vừa nghĩ tới Lâm Viễn, y đã tới thật.

Đứng đối mặt với Mạc Thiên, nhìn chằm chằm vào cậu. Không biết có phải lầm tưởng không, nhưng Mạc Thiên cảm nhận được ánh mắt sắc như dao găm của Lâm Viễn, cảm thấy y không hề ưa mình.

Là vì Mạc Thiên xuất hiện ở đây?

Đi sau Lâm Viễn là cục trưởng Ngô. Nhìn thấy Mạc Thiên, ông liền nở nụ cười ôn hoà:

- Tiểu Thiên tới hả? Vào trong phòng ta đi.

Mạc Thiên vẫn chào đội trưởng Lâm như thường lệ, chỉ có anh ta là không đáp lời, đi ngang qua người Mạc Thiên để vào phòng.

Mạc Thiên đành phải theo cục trưởng Ngô vào phòng, nhưng cậu vẫn ngoài đầu nhìn đội trưởng Lâm, tự hỏi rốt cuộc anh ta là người như thế nào. Trước đây, anh ta cũng là một trong những cảnh sát cậu từng ngưỡng mộ.

Vào tới phòng làm việc của cục trưởng Ngô, Mạc Thiên đợi cho ông ngồi, mới ngồi xuống ghế đối diện.

- Ngày hôm qua, cháu nói bác chuyện muốn trở lại làm việc, có thật không?

Mạc Thiên ngồi thẳng dậy, tay vì căng thẳng mà bấu chặt ở trên gối, cậu nói:

- Thật ạ. Cục trưởng, cháu muốn trở về.

Cục trưởng cười một tiếng, giọng nói hài lòng:

- Bác còn tưởng cháu sẽ không nói chuyện này chứ? Sao? Dưỡng khoẻ rồi?

Mạc Thiên gật đầu, căng thẳng chờ phán quyết của cục trưởng Lâm.

Ông lại dường như có vẻ không vội, đem cho Mạc Thiên một ly nước ấm, giọng từ tốn nói:

- Mạc Thiên, cháu rất giống cha. Đều nhiệt huyết như nhau.

Mạc Thiên vẫn đang lắng nghe.

- Cháu có từng tưởng tượng 5 năm sau mình sẽ đứng ở đâu hay chưa?

Ông hỏi.

Những gì cục trưởng Ngô nói, Mạc Thiên chưa từng nghĩ tới. Cậu chỉ thích làm cảnh sát, thích hàng ngày mặc lên quân phục, thích suy nghĩ rằng mỗi ngày Mạc Cảnh Quân đều đang tự hào về cậu.

Mọi người thường có chí tiến thủ, hay tham vọng, thường muốn mình tiến xa hơn vị trí hiện tại. Như từ cảnh sát, muốn lên chức đội trưởng, lại muốn từ đội trưởng thăng chức lên cao hơn nữa. Đó mới là tâm lý của người bình thường.

Mạc Thiên thì không! Nói đúng hơn là cậu không bao giờ có ý nghĩ này. Cậu chỉ muốn chứng minh năng lực và sự tồn tại của mình. Điều Mạc Thiên muốn chính là được người khác công nhận.

- Cháu chẳng lẽ muốn mãi đứng ở vị trí này? Khi người khác ngày càng tiến xa hơn, cháu muốn dậm chân tại chỗ?

Ông chờ một lúc rồi mới nói tiếp:

- Con người không muốn bị coi thường thì cần phải tiến lên. Mạc Thiên, cháu hiểu ý bác chứ? Không nên có tâm lý lười biếng. Nếu sau này, người kém tuổi cháu, những người đồng nghiệp của cháu được thăng chức cao hơn, cháu muốn bị họ coi thường sao? Hay muốn dọn dẹp văn phòng và pha cà phê cho bọn họ?

- Cục trưởng Ngô, bác có thể nói thẳng được không ạ?

- Lâm Viễn sắp đi nước ngoài nhậm chức. Vị trí đội trưởng sẽ trống, ta có thể cân nhắc cháu vào vị trí này.

Mạc Thiên mở tròn mắt, kinh ngạc.

- Chỉ có điều. Để được cân nhắc vào vị trí này, không chỉ cần có ý kiến của ta là đủ, còn cần sự thống nhất của bên trên. Bọn họ có thể sẽ điều tra lai lịch nhà cháu, đóng góp và cống hiến, tất nhiên gia đình thì không phải lo lắng rồi. Mạc Cảnh Quân là một cảnh sát xuất sắc. Đây có thể sẽ là một lợi thế. Chỉ có điều...Mạc Thiên...cháu có phải đang quen người không nên quen phải không?

***

Mạc Thiên trở về nhà, đã nhìn thấy Sở Lưu. Hắn mạc tạp dề, đứng trong bếp, cả người toát ra khí chất ôn hoà, dịu dàng. Hắn so với tám năm trước đã mất đi một phần bá đạo, cường thế, nhưng lại thêm một phần trầm ổn. Cái khí chất mà chỉ có thể tìm thấy ở những người đàn ông trưởng thành.

Mạc Thiên nhìn thấy hắn đang nặn há cảo cho vào nồi hấp, từng miếng vuông vức, đẹp đẽ được đặt cạnh nhau. Trên bàn chuẩn bị rất nhiều món, có hải sản, thịt bò, và cả rượu.

Mạc Thiên đổi dép đi trong nhà, bước tới gần Sở Lưu, từ đằng sau vòng tay ôm Sở Lưu, bàn tay sờ lên cơ bụng cứng cáp của hắn.

- Làm gì vậy? Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Sở Lưu nặn há cảo, khoé môi bất giác cong lại thành nụ cười:

- Về sớm, nấu cơm cho em.

- Em yêu anh chết mất.

Sở Lưu đã quen với việc bày tỏ tình cảm một cách thẳng thừng của Mạc Thiên, nhưng mỗi lần nghe cũng đều khiến hắn cảm thấy rung động. Chỉ có điều bàn tay của Mạc Thiên không yên phận, sờ mó từ trên xuống dưới, từ ngực hắn tới bụng.

- Em ghen tị. Sao cơ bụng của anh cứng vậy. Tất cả là tại anh hết. Ngày nào cũng vỗ béo. Em sắp bị nuôi thành heo rồi.

Mạc Thiên đứng sang bên cạnh, vén áo, còn nặn ra một đống mỡ bụng cho hắn xem.

Mạc Thiên vẻ mặt chán nản nhìn Sở Lưu:

- Anh xem nè. Một đống mỡ bụng như vậy. Nó còn đánh trống được luôn.

Sở Lưu nặn nốt miếng há cảo cuối cùng và bỏ vào nồi. Hắn lau tay vào một cái khăn vắt sẵn trên giá, sờ bụng Mạc Thiên. Xúc cảm ấm áp, trơn mịn dưới lòng bàn tay của hắn. Lúc đó, trong suy nghĩ của hắn nghĩ, nếu cắn thử chắc là sẽ tuyệt lắm.

- Phải ha. Vậy tôi đúng là nuôi em thành heo rồi. Thế này thì không được rồi, một cảnh sát công dân không thể có mỡ bụng.

Nhắc tới cảnh sát, trên nét mặt của Mạc Thiên thoáng hiện lên sự phức tạp. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu tâm trạng rối rắm của mình. Sở Lưu lại tập trung bóc vỏ tôm làm món tôm chiên xù nên không để ý. Hắn nói:

- Ngày mai, em dậy sớm tập thể dục đi. Phải chạy mấy vòng công viên.

Mạc Thiên nghe phải chạy bộ, tâm trạng có chút uể oải. Cậu thật sự bị Sở Lưu nuôi và cưng chiều tới hư, đến động một ngón tay, ngón chân cũng lười. Sở Lưu hơi ngẩng đầu, nhìn ra vẻ mặt chán nản của Mạc Thiên, hắn liền bồi thêm một câu:

- Với tôi.

Quả nhiên, vẻ mặt của người kia tràn ngập hạnh phúc và mong chờ.

- Vậy mai em sẽ đặt chuông. Không được, em sợ mình ngủ quên, anh phải gọi em dậy đấy.

Mạc Thiên nhảy nhót trong phòng bếp, nếu thêm một cái đuôi thật sự giống một con khỉ.

- Có phải em đang xem việc chạy bộ ngày mai là hẹn hò không đấy?

Mạc Thiên tròn mắt nhìn Sở Lưu:

- Không phải ạ? Anh mai không dậy với em sao? Anh không dậy, em cũng không đi đâu.

Mạc Thiên lại giở thói bướng bỉnh ra. Sở Lưu bất đắc dĩ, giơ hai tay đầu hàng. Người có thể xem việc chạy bộ ngày mai với hắn là hẹn hò chắc chỉ có Mạc Thiên.

- Rồi,...rồi..là hẹn hò.

Mạc Thiên nhảy chân sáo ra ngoài, lại còn vừa chạy vừa hát. Đi đến nửa, lại nhớ ra điều gì, Mạc Thiên chạy lại, vào trong phòng bếp, nhân lúc Sở Lưu đang đánh trứng, kiễng chân hôn một cái lên má Sở Lưu.

- Em đi tắm.

Sau đó, lại chạy như bay vào phòng tắm. Sở Lưu kinh ngạc, hắn sờ lên má mình, nơi đó vẫn còn lưu lại đồ ấm.

- Em quẹt hết nước miếng lên mặt tôi rồi.

Ở trong phòng tắm, vang lên một tràng bất mãn. Khoé miệng Sở Lưu cong lên, ánh mắt lại đong đầy ôn nhu.

Cuộc sống hạnh phúc này, hắn ước có thể không bao giờ kết thúc.

Lúc này, ở trong phòng tắm, khi Mạc Thiên định mặc quần áo ở nhà vào, ánh mắt cậu bất chợt nhìn thấy một thứ trên giá để đồ. Đó là dầu bôi trơn và bao cao su. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt của Mạc Thiên trở nên đỏ như tôm luộc.

Lúc ăn cơm, Mạc Thiên có chút không tự nhiên. Lúc Sở Lưu hỏi cậu có chuyện gì thì cậu lại không nói được.

Mạc Thiên nói bữa cơm này thật thịnh soạn, nhiều món như vậy, chắc phải nấu lâu lắm.

Sở Lưu cười nói:

- Đây là mừng ngày đầu tiên em trở về sở cảnh sát. Cảnh sát Mạc, chúc mừng em. Chúc em mau chóng trở thành một cảnh sát quốc dân gương mẫu.

Mạc Thiên kinh ngạc vì Sở Lưu vẫn nhớ ngày hôm nay cậu tới gặp cục trưởng Ngô. Hắn chuẩn bị bữa tiệc này là vì cậu. Vì cậu nên hắn mới về thật sớm, chuẩn bị rất nhiều món ăn mà cậu thích.

- Ngày hôm nay tốt không?

Mạc Thiên ngập ngừng, cậu đột nhiên nhớ những lời cục trưởng Ngô nói ngày hôm nay. Trong đầu cậu hiện giờ rất rối rắm.

- Tốt ạ.

Mạc Thiên trả lời ngắn gọn. Sở Lưu chờ tiếp, nhưng không thấy cậu nói chuyện gì thêm. Nó thật khác với mọi hôm, Mạc Thiên có thể trong bữa ăn, ba hoa với hắn mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất.

Sở Lưu nghĩ rằng, có lẽ ngày đầu tiên đi làm nên Mạc Thiên không có nhiều chuyện để kể, nên hắn không ép cậu nữa, mà gắp một con tôm bỏ vào bát Mạc Thiên.

Ăn xong, Sở Lưu thu dọn một chút, rồi đi tắm. Lúc tắm xong, hắn ra ngoài liền nhìn thấy Mạc Thiên đang căng thẳng ngồi trên giường. Lúc thấy hắn, ánh mắt cậu chuyển xuống bàn tay của hắn, giống như đang mong chờ Sở Lưu cầm thứ gì.

Đến lúc phát hiện hắn không mang cái gì ra, ánh mắt của Mạc Thiên có chút thất vọng.

Biểu cảm này là sao?

Sở Lưu ngồi xuống giường, hắn giả bộ hỏi:

- Sao em chưa ngủ?

Mạc Thiên túng quẫn, lại hơi giận, nhìn trừng trừng vào mặt hắn:

- Mặt tôi dính nhọ hả?

Hắn hỏi. Mạc Thiên nằm phịch xuống giường, nằm nghiêng, đối mặt với tường.

Hình như giận rồi. Sở Lưu nghĩ mình có lẽ đùa hơi quá.

Hắn lau khô và sấy tóc, sau đó nằm xuống bên cạnh. Người kia vẫn không để ý đến hắn.

Được một lúc, khi Mạc Thiên thấy Sở Lưu dán trên người mình, lại thở khí vào tai cậu, cả người cậu căng cứng.

- Sao giận rồi? Tôi chỉ đùa em thôi.

- Anh là đồ lưu manh.

Sở Lưu cười, hắn lấy những thứ đồ trong tủ ra, cho Mạc Thiên nhìn thấy:

- Trước khi tắm, tôi đã lấy chúng ra rồi. Mạc Thiên, chúng ta làm đi.

Lời trực tiếp như vậy, khiến Mạc Thiên đỏ mặt. Sở Lưu hôn cậu, lại cởi áo cậu ra, hắn hôn lên mắt Mạc Thiên, lên mũi, lên môi cậu, lại cúi xuống xương quai xanh, và phần bụng mỡ nhỏ của Mạc Thiên.

Người kia thở gấp, một tay bắt lấy tóc của hắn, lại sợ hắn đau, nên không dám dùng sức, cuối cùng tay cậu nắm chặt ga trải giường, thân thể hơi cong, giống như muốn nhiều hơn.

Đến khi Mạc Thiên bị Sở Lưu cởi hết, cả người trần truồng, giống như cá chết chờ làm thịt, cậu có chút bất mãn khi nhìn thấy Sở Lưu vẫn còn quần áo chỉnh tề.

- Sao anh không cởi áo?

Sở Lưu đang ngắm cơ thể trơn mịn của Mạc Thiên, liền bị câu hỏi của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn ngăn bàn tay của Mạc Thiên đang muốn cởi áo của hắn:

- Đừng! Cơ thể tôi không đẹp đâu.

Mạc Thiên không do dự, luồn tay xuống dưới lớp áo của Sở Lưu, tay cậu sờ lên những vết sẹo gồ ghề, cảm nhận Sở Lưu hơi tránh né, nhưng chân cậu cặp chặt hông hắn, không cho hắn thoát.

- Có gì đẹp hay không đẹp! Lưu, em muốn nhìn. Muốn nhìn toàn bộ con người của anh.

Dưới sự cầu xin của Mạc Thiên, Sở Lưu để cho cậu cởi áo của mình. Dưới ánh sáng, cơ thể sứt sẹo và không đẹp đẽ của hắn bị bại lộ.

- Hay chúng ta tắt đèn đi.

Sở Lưu nói.

- Em hối hận rồi!

Mạc Thiên nói với Sở Lưu. Sở Lưu kinh hoàng, hắn muốn chạy trốn. Một lần nữa, câu nói của Lâm Viễn trước kia lại vang vọng trong đầu của hắn. Khi cậu ta nhìn thấy vết bỏng trên ngực của hắn liền bảo nó trông gớm muốn chết. Sau lần đó, hắn không bao giờ cởi áo ra trước mặt Lâm Viễn nữa.

Sở Lưu lảng tránh ánh mắt của Mạc Thiên. Nhưng Mạc Thiên đã ngồi dậy, đối diện với Sở Lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể Sở Lưu, đầu ngón tay khẽ chạm vào chúng.

- Em hối hận vì mình không xuất hiện sớm hơn. Nếu như vậy, em có thể bảo vệ anh.

" Em có thể bảo vệ anh."

Sở Lưu kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt của Mạc Thiên hoàn toàn không có giả dối, chỉ có đau lòng.

Cậu đau lòng cho hắn.

- Đau lắm ạ?

Mạc Thiên nghiên cứu kỹ từng vết sẹo. Lúc tới vết sẹo chỗ gần thận của hắn, đầu ngón tay thậm chí hơi run.

Sở Lưu cầm lấy bàn tay đó của Mạc Thiên, đưa những ngón tay của cậu lên miệng hôn. Đột nhiên, hắn thật muốn rơi nước mắt. Một giọt nước từ khoé mắt của Sở Lưu rơi xuống, rơi vào tay Mạc Thiên, giống như truyền tới một dòng điện chạm vào tim cậu.

- Đã không còn đau nữa.

Sở Lưu trả lời cậu.

Mạc Thiên tự hứa với mình, sẽ không bao giờ làm hắn phải thương tâm. Cậu hôn lên bụng hắn, lên vết sẹo chỗ mạn sườn bên trái, từng nơi đều hôn qua, sau đó dừng lại ở vết bỏng trên ngực Sở Lưu.

Mỗi một lần hôn, Mạc Thiên đều nói:

- Nơi này là của em. Chỗ này cũng là của em.

Cuối cùng ánh mắt sáng như sao của Mạc Thiên đối mặt với ánh mắt mê man của Sở Lưu, cậu nắm cằm của Sở Lưu, nói từng chữ một:

- Anh cũng là của em.

Sự đắc ý, trẻ con hiện lên khuôn mặt cậu.

Đầu của Sở Lưu giống như muốn nổ tung, cả người của hắn bị dục hoả thiêu đốt. Câu kia của Mạc Thiên thành công càng châm lửa trong người hắn, khiến hắn muốn ôm lấy cậu, khiến hắn muốn làm cậu, muốn biến cậu thành người của mình.

Chỉ thuộc về riêng hắn.

Cảm giác xé toạc khi hắn vào trong cơ thể cậu đau vô cùng, khiến trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù chuẩn bị tốt, vẫn rất đau.

Sở Lưu dừng lại, hỏi cảm nhận của cậu, hắn dường như nhận ra cậu rất đau.

- Anh tiếp tục đi. Em không sao.

Sở Lưu không nói nữa. Mạc Thiên cảm nhận được rất kỹ càng hắn đang rong ruổi trong cơ thể mình.

Cảm giác như đã chiếm được người mình thích suốt bao nhiêu năm khiến cậu thật sự thoả mãn.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Sở Lưu, cùng hắn hôn.

Mọi thứ rối rắm buổi chiều đã không còn nữa. Mạc Thiên cảm thấy, cả đời này của cậu, gặp được hắn là một điều may mắn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam